Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 90
Bảo Trâm thở dài bất lực.
"Cũng may cho cậu là tôi có kinh nghiệm trong việc này. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu."
"Cảm ơn cậu nhiều nha!"
Tôi mừng rỡ nói. Vậy là từ hôm đó, mỗi lần tới giờ ra chơi là tôi lại đi tìm Bảo Trâm. Cậu ấy chỉ tôi nhiều thứ lắm, nào là làm bánh rồi đem đến tặng cậu, giả vờ hỏi bài cậu để đến bắt chuyện,...
Eo ôi, có cả hàng tá cách cậu ấy chỉ tôi, nhưng tôi chỉ áp dụng đúng một cái thôi, đó là giả vờ hỏi bài cậu. Thật ra cái này tôi cũng chả cần giả vờ làm gì! Vì sự thật là tôi cũng có biết làm đâu!
"Cái này làm như vậy này! Cậu hiểu chưa? Cậu có nghe không vậy?"
Tấn Phong đang giảng bài cho tôi, bỗng phát hiện tôi đang lơ đãng nên hỏi. Tôi giật mình một cái, sau đó vội vàng nói.
"Có, có mà!"
"Thế cậu tự làm bài kế tiếp đi. Bài đó cách làm cũng tương tự như bài tôi vừa giảng nên chắc cậu làm được."
Làm được mới lạ á! Nãy giờ tôi có nghe giảng gì đâu mà làm. Trong lúc tôi đang hoang mang bởi cái bài toán này thì nghe thấy giọng nói của Huyền Anh.
"Phong ơi, giảng cho Anh bài này được không? Anh không hiểu lắm!"
Sau đấy, bạn liếc mắt về phía tôi.
"Mỹ ơi, phiền Mỹ xuống lại chỗ của Mỹ ngồi được không? Cho Anh mượn chỗ này ngồi để Phong giảng cho Anh nha!"
"Ơ, mắc cười, Anh muốn sao không tự kéo ghế qua đây ngồi! Mắc gì Mỹ phải nhường chỗ!"
Mặt Huyền Anh nghe xong liền nhăn lại, thể hiện rõ vẻ tức giận, dù ghét nhưng tôi nói thật khi bạn giận nhưng trông bạn vẫn rõ là đẹp hơn tôi.
"Mỹ ơi, Anh thấy dù sao Phong cũng giảng xong cho Mỹ rồi mà. Mỹ xuống lại chỗ cũ ngồi để nhường cho người khác được ngồi đó nghe giảng nữa chứ! Với lại Anh muốn ngồi kế Phong để dễ nghe giảng hơn! Mỹ không chịu nhường là Mỹ hơi bị kì á nha."
"Xin lỗi nha, nhưng Mỹ không thích nhường."
Bạn ấy tức giận đến nỗi chả nói nên lời. Các bạn ở xung quanh thấy có chuyện hay nên mắt bắt đầu nhìn hết về phía này.
Bạn Huyền Anh cố nén lại cơn giận, nhẹ nhàng nói.
"Hay bây giờ để Phong chọn đi há. Phong muốn kèm ai vậy Phong."
Sau câu nói ấy là mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Trước những con mắt ấy, tôi nhìn thấy rằng cậu vẫn rất bình tĩnh.
Cậu nhìn sang tôi rồi nhìn Huyền Anh, rồi lại nhìn Huyền Anh rồi tới tôi, nó cứ lặp đi lặp lại. Đợi mãi mà chả thấy cậu nói gì, Huyền Anh mới hỏi.
"Sao Phong không nói gì?"
Lúc này, Tấn Phong mới ngước lên nhìn Huyền Anh, không còn nhìn sang tôi nữa. Tôi sợ rằng cậu sẽ chọn Huyền Anh nên la lớn lên rằng.
"Cậu chọn tôi đi, nếu cậu chọn tôi thì ngày nào tôi cũng mua kẹo cho cậu!"
Tôi lúc đấy như kiểu mất bình tĩnh quá nên mới nói xàm như vậy ý. Nói xong tôi mới cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Tôi đúng thiệt là ngu mà! Cúi đầu được một lúc tôi mới ngước lên, lúc này tôi thấy Huyền Anh đang nhếch mép cười khinh bỉ.
"Mỹ tưởng Phong cần...."
Bạn ấy chưa nói xong là đã bị Tấn Phong chen ngang.
"Tôi chọn Gia Mỹ."
Chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến cả lớp ai nấy cũng đều vô cùng ngạc nhiên. Riêng Huyền Anh thì tức giận vô cùng.
"Phong thích kẹo à? Vậy thì Anh sẽ tặng cho Phong hẳn loại kẹo cao cấp! Cớ gì Phong lại chọn Mỹ chứ!"
"Tôi không thích kẹo, nhưng tôi thích những gì do chính Gia Mỹ tặng!"
Eo ôi, cậu vừa nói gì đấy! Tim tôi đập thình thịch luôn rồi này.
Huyền Anh nghe vậy chỉ biết tức giận bỏ về chỗ. Còn tôi thì hai má đỏ như quả cà chua vậy ý.
"Ban nãy cậu vừa nói gì đấy?"
"Nói gì nhỉ?"
Ơ cái tên này! Chả nhẽ lại quên lẹ vậy sao! Hay là giả bộ quên? Mà dù như thế nào, tôi cũng nhắc nhẹ cậu bằng cách lặp lại câu nói ấy.
"Cậu nói là cậu không thích kẹo rồi thích những gì do tôi tặng ý."
"Có à?"
"Có."
Tôi khẳng định chắc nịch. Ấy thế mà cậu lại chối cơ chứ.
"Cậu nghe lầm rồi. Tôi nói là tôi thích kẹo thôi, còn khúc thích những gì cậu tặng thì tôi có bao giờ nói đâu?"
"Ơ, rõ ràng...."
"Thôi làm bài đi, cậu đã làm xong bài ban nãy tôi kêu làm chưa?"
"Nãy giờ tôi quên mất!"
Thế là tôi nhanh tay cầm cây bút lên để làm. Nhưng mà thật sự là nãy giờ tôi không nghe giảng nên làm sao biết làm được. Thế là tôi đành thú thật với cậu.
"Tôi không có biết làm bài này..."
"Ban nãy cậu không nghe tôi giảng à?"
Tôi chỉ gật đầu một cái chứ chẳng nói gì.
"Vậy ban nãy cậu nghĩ gì mà không để ý tôi giảng đấy?"
"Tôi nghĩ về cậu..."
Thôi chết, lỡ nói ra rồi! Trời ơi, Gia Mỹ ơi là Gia Mỹ, tại sao lại nói ra chuyện đó chứ!
Tấn Phong lúc này vô cùng bất ngờ.
"Cậu vừa nói...."
Tôi vội cắt ngang.
"Không... không có gì hết á... chỉ là ban nãy tôi nghĩ hôm nay về nhà ăn gì thôi! Chứ chẳng có gì đâu."
Tấn Phong nghe vậy liền dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi.
"Thật sao?"
"Thật mà, thật trăm phần trăm luôn."
"Thôi được rồi, để tôi giảng lại cho cậu."
Sau đó, tôi liền chăm chú nghe cậu giảng. Ngày qua ngày, sáng nào tôi cũng mua một cây kẹo cho cậu, còn cậu thì ngày nào cũng giảng bài cho tôi.
Hết chương 89
__________
Nếu truyện có gì sai sót mong mọi người bình luận bên dưới để Ry biết nha.
"Cũng may cho cậu là tôi có kinh nghiệm trong việc này. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu."
"Cảm ơn cậu nhiều nha!"
Tôi mừng rỡ nói. Vậy là từ hôm đó, mỗi lần tới giờ ra chơi là tôi lại đi tìm Bảo Trâm. Cậu ấy chỉ tôi nhiều thứ lắm, nào là làm bánh rồi đem đến tặng cậu, giả vờ hỏi bài cậu để đến bắt chuyện,...
Eo ôi, có cả hàng tá cách cậu ấy chỉ tôi, nhưng tôi chỉ áp dụng đúng một cái thôi, đó là giả vờ hỏi bài cậu. Thật ra cái này tôi cũng chả cần giả vờ làm gì! Vì sự thật là tôi cũng có biết làm đâu!
"Cái này làm như vậy này! Cậu hiểu chưa? Cậu có nghe không vậy?"
Tấn Phong đang giảng bài cho tôi, bỗng phát hiện tôi đang lơ đãng nên hỏi. Tôi giật mình một cái, sau đó vội vàng nói.
"Có, có mà!"
"Thế cậu tự làm bài kế tiếp đi. Bài đó cách làm cũng tương tự như bài tôi vừa giảng nên chắc cậu làm được."
Làm được mới lạ á! Nãy giờ tôi có nghe giảng gì đâu mà làm. Trong lúc tôi đang hoang mang bởi cái bài toán này thì nghe thấy giọng nói của Huyền Anh.
"Phong ơi, giảng cho Anh bài này được không? Anh không hiểu lắm!"
Sau đấy, bạn liếc mắt về phía tôi.
"Mỹ ơi, phiền Mỹ xuống lại chỗ của Mỹ ngồi được không? Cho Anh mượn chỗ này ngồi để Phong giảng cho Anh nha!"
"Ơ, mắc cười, Anh muốn sao không tự kéo ghế qua đây ngồi! Mắc gì Mỹ phải nhường chỗ!"
Mặt Huyền Anh nghe xong liền nhăn lại, thể hiện rõ vẻ tức giận, dù ghét nhưng tôi nói thật khi bạn giận nhưng trông bạn vẫn rõ là đẹp hơn tôi.
"Mỹ ơi, Anh thấy dù sao Phong cũng giảng xong cho Mỹ rồi mà. Mỹ xuống lại chỗ cũ ngồi để nhường cho người khác được ngồi đó nghe giảng nữa chứ! Với lại Anh muốn ngồi kế Phong để dễ nghe giảng hơn! Mỹ không chịu nhường là Mỹ hơi bị kì á nha."
"Xin lỗi nha, nhưng Mỹ không thích nhường."
Bạn ấy tức giận đến nỗi chả nói nên lời. Các bạn ở xung quanh thấy có chuyện hay nên mắt bắt đầu nhìn hết về phía này.
Bạn Huyền Anh cố nén lại cơn giận, nhẹ nhàng nói.
"Hay bây giờ để Phong chọn đi há. Phong muốn kèm ai vậy Phong."
Sau câu nói ấy là mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Trước những con mắt ấy, tôi nhìn thấy rằng cậu vẫn rất bình tĩnh.
Cậu nhìn sang tôi rồi nhìn Huyền Anh, rồi lại nhìn Huyền Anh rồi tới tôi, nó cứ lặp đi lặp lại. Đợi mãi mà chả thấy cậu nói gì, Huyền Anh mới hỏi.
"Sao Phong không nói gì?"
Lúc này, Tấn Phong mới ngước lên nhìn Huyền Anh, không còn nhìn sang tôi nữa. Tôi sợ rằng cậu sẽ chọn Huyền Anh nên la lớn lên rằng.
"Cậu chọn tôi đi, nếu cậu chọn tôi thì ngày nào tôi cũng mua kẹo cho cậu!"
Tôi lúc đấy như kiểu mất bình tĩnh quá nên mới nói xàm như vậy ý. Nói xong tôi mới cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Tôi đúng thiệt là ngu mà! Cúi đầu được một lúc tôi mới ngước lên, lúc này tôi thấy Huyền Anh đang nhếch mép cười khinh bỉ.
"Mỹ tưởng Phong cần...."
Bạn ấy chưa nói xong là đã bị Tấn Phong chen ngang.
"Tôi chọn Gia Mỹ."
Chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến cả lớp ai nấy cũng đều vô cùng ngạc nhiên. Riêng Huyền Anh thì tức giận vô cùng.
"Phong thích kẹo à? Vậy thì Anh sẽ tặng cho Phong hẳn loại kẹo cao cấp! Cớ gì Phong lại chọn Mỹ chứ!"
"Tôi không thích kẹo, nhưng tôi thích những gì do chính Gia Mỹ tặng!"
Eo ôi, cậu vừa nói gì đấy! Tim tôi đập thình thịch luôn rồi này.
Huyền Anh nghe vậy chỉ biết tức giận bỏ về chỗ. Còn tôi thì hai má đỏ như quả cà chua vậy ý.
"Ban nãy cậu vừa nói gì đấy?"
"Nói gì nhỉ?"
Ơ cái tên này! Chả nhẽ lại quên lẹ vậy sao! Hay là giả bộ quên? Mà dù như thế nào, tôi cũng nhắc nhẹ cậu bằng cách lặp lại câu nói ấy.
"Cậu nói là cậu không thích kẹo rồi thích những gì do tôi tặng ý."
"Có à?"
"Có."
Tôi khẳng định chắc nịch. Ấy thế mà cậu lại chối cơ chứ.
"Cậu nghe lầm rồi. Tôi nói là tôi thích kẹo thôi, còn khúc thích những gì cậu tặng thì tôi có bao giờ nói đâu?"
"Ơ, rõ ràng...."
"Thôi làm bài đi, cậu đã làm xong bài ban nãy tôi kêu làm chưa?"
"Nãy giờ tôi quên mất!"
Thế là tôi nhanh tay cầm cây bút lên để làm. Nhưng mà thật sự là nãy giờ tôi không nghe giảng nên làm sao biết làm được. Thế là tôi đành thú thật với cậu.
"Tôi không có biết làm bài này..."
"Ban nãy cậu không nghe tôi giảng à?"
Tôi chỉ gật đầu một cái chứ chẳng nói gì.
"Vậy ban nãy cậu nghĩ gì mà không để ý tôi giảng đấy?"
"Tôi nghĩ về cậu..."
Thôi chết, lỡ nói ra rồi! Trời ơi, Gia Mỹ ơi là Gia Mỹ, tại sao lại nói ra chuyện đó chứ!
Tấn Phong lúc này vô cùng bất ngờ.
"Cậu vừa nói...."
Tôi vội cắt ngang.
"Không... không có gì hết á... chỉ là ban nãy tôi nghĩ hôm nay về nhà ăn gì thôi! Chứ chẳng có gì đâu."
Tấn Phong nghe vậy liền dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi.
"Thật sao?"
"Thật mà, thật trăm phần trăm luôn."
"Thôi được rồi, để tôi giảng lại cho cậu."
Sau đó, tôi liền chăm chú nghe cậu giảng. Ngày qua ngày, sáng nào tôi cũng mua một cây kẹo cho cậu, còn cậu thì ngày nào cũng giảng bài cho tôi.
Hết chương 89
__________
Nếu truyện có gì sai sót mong mọi người bình luận bên dưới để Ry biết nha.