Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 41
Đôi mắt đẹp của Mạc Danh cụp xuống, cô sắp bị anh làm cho cảm động mà khóc mất. Đứng trước làn gió lạnh lẽo, nhưng cái ôm ấm áp từ sau lưng của anh làm cho cô nóng người, cảm giác của cô thật sự không có từ nào để diễn tả được.
- Danh Danh, em đừng từ chối tình cảm của anh nữa được không ?
- Tại sao chứ ?
- Rất đơn giản chỉ vì anh yêu em thôi.
- Lý do ?
- Yêu em cần có lý do sao.
- Cần.
- Em thật ương bướng, vậy anh sẽ nói lý do em nghe. Em là một cô gái vô duyên, tính tình kì quặc, rất hung dữ lại còn cứng đầu.
Mạc Danh nghe thế mặt bắt đầu thay đổi sắc thái.
- Vậy sao còn yêu tôi ?
- Vì em quá nhiều nhược điểm, sẽ không ai dám yêu em ngoài anh.
- Tại sao không dám cơ chứ ? Rõ ràng tôi cũng đâu có kì quặc mấy và nhìn lại tôi cũng không xấu đâu.
Cô chu mỏ tức giận.
- Tính tình của em chỉ mỗi anh chịu được thôi. Em nói vậy, trong suốt thời gian quan qua, em đã từng yêu ai chưa ?
Mạc Danh giật mình cứng họng không nói nên lời, sự thật là trong thời gian qua, ngoài anh cô không thể yêu thêm một ai nữa.
- Tôi yêu ai không cần anh phải biết.
- Danh Danh, nói một câu em yêu anh đối với em khó thế sao ?
Giọng anh bắt đầu dịu nhẹ lại, đôi mắt anh có chút tội nghiệp thê lương. Chỉ một câu nói có ba chữ mà thôi, đối với cô khó thế sao.
Nghe câu hỏi đó, lòng cô lại thắt lại, cô rất yêu người đàn ông này, yêu điên cuồng, cái thời gian xa anh là cái thời gian coi như đã chết. Khi cô rời xa anh, dằn vặt đau khổ, cô không thể kiềm nổi cái tình yêu non nớt ấy được. Nhưng cái khoảnh khắc gặp lại anh, cô vừa hạnh phúc vừa đau khổ, cảm giác ấy khó chịu cực kỳ.
- Tôi không hợp với anh. Anh là một người đàn ông hoàn hảo, là một người đàn ông có quyền lực. Tôi và anh là hai con người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Mạc Danh bên ngoài lạnh lùng tự tin nhưng bên trong cô hoàn toàn ngược lại, cô luôn tự ti bản thân mình, đứng trước mặt anh cô lại thấy mình lại nhỏ bé hơn. Đứng trước mặt anh, cô phải đấu tranh lý trí, bàn tay cô muốn chạm mặt anh, muốn chạm cái khuôn mặt cô nhớ nhung qua bao nhiêu năm dài, muốn thì thầm bên tai là em yêu anh nhưng lý trí bản thân không ho phép. Cô yếu đuối đến sắp khóc.
- Hai thế giới ấy thật sự rất gần nhau, luôn đi lướt qua nhau, nhưng khi em vô tình đi qua anh, anh đã may mắn gặp được em.
- Hiểu Minh.
Lần đầu tiên, Mạc Danh dịu dàng gọi tên anh, buồn thảm thiết.
- Anh đừng như vậy nữa. Có nhiều người tốt hơn tôi mà.
Khi anh đưa cô đến đây, kể cho cô nghe chuyện tình yêu đẹp như truyện cổ tích của ba mẹ anh, và nói rằng muốn đưa người anh yêu thương nhất lên đây - đó chính là cô. Khi đó cái vẻ ngoài cứng rắn ấy đã hoàn toàn sụp đổ tất cả, chỉ còn lại cái vẻ bên trong rụt rè, không giám đứng trước sự thật.
- Danh Danh à, anh sẽ cho em thời gian, anh sẽ không ép em. Em hứa nhé, sẽ có một ngày em nói em yêu anh. Anh sẽ chờ, cho dù 1 năm, 2 năm, 3 năm hay mấy chục năm anh sẽ chờ.
Nghe lời nói ấy, trái tim Mạc Danh như muốn khóc. Được, cô hứa - sẽ có ngày cô đứng trước mặt anh và nói cô yêu anh, và người cô yêu duy nhất sẽ là anh.
_oOo_
Cao Phương Uyển Như ngồi trong phòng tắm, không ngừng mỉm cười, cô đã là của anh, lần đầu tiên của cô kèm theo cả tình yêu lẫn sự tham lam cô đã dành hết vào cái đến ân ái hôm qua. Mặc dù hôm qua cô nhận thấy đầu mình đau buốt, thân thể ê ẩm nhưng cô vẫn có thể nghe rõ hơi thở dốc nam tính của anh, những lần mạnh mẽ của anh. Trên vóc dáng hoản hảo của cô đã hằn sâu lên những dấu hôn của anh.
- Alo.
- Anh Minh hả ? Em nè. Em hẹn anh đi ăn được chứ ?
- Ừ.
- Em nhắn tin địa điểm qua cho anh nhé. Yêu anh.
Đôi mắt lộ rõ sự ngạo mạn khinh thường được in rõ trên khuôn mặt anh.
* hôm qua *
Uyển Như bước từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm duy nhất.
- Anh.
Cô tiến gần đến Hiểu Minh, bàn tay vân vê nơi ngực anh, lần lần cởi nút áo để lộ bờ ngực săn chắc.
- Như.
- Anh đã tỉnh rồi sao.
- Anh chưa hề say nhưng anh biết em mà.
Cầm bàn tay cô, anh nhẹ nói, đôi mắt mị tình quyến rũ.
- Em mang đồ này đang quyến rũ anh đấy sao ?
- Sao anh biết.
- Thân thể em thật quyến rũ mê người.
- Anh ...
Cô ta bất giác đỏ mặt.
- Em uống rượu nhé.
- Nhưng anh đã say.
- Anh muốn thêm chút hưng phấn.
- Được.
Ly rượu anh đưa cho cô là ly rượu có bỏ thuốc mê. Đợi cô hôn mê, anh đi ra ngoài, thay vào đó là một tên vệ sĩ anh đã sắp đặt. Căn phòng ấy anh đã lắp máy ảnh lẫn máy quay phim, và cái cảm hôm qua đã được quay lại tất cả.
Hiểu Minh có chút thất vọng, vì anh đã từng thích cô ta. Từ nhỏ, cô ta lúc nào cũng đi theo anh, hiền dịu kêu '' Anh Minh ''. Cô ta lúc nào cũng bên anh, cho nên có tình cảm với cô ta cũng đúng. Nhưng từ một cô gái hiền hậu, thành một cô gái dâm đãng như thế anh thật sự có chút bất ngờ.
_oOo_
- Anh Minh, em ở đây.
Uyển Như mang một bộ đồ gợi cảm, ngồi cạnh dòng sông vẫy tay anh. Ánh đèn phản chiếu, nhìn cô đẹp hơn nhiều.
Bây giờ, mới chính thức bắt đầu trò vui.
-
Đọc nhanh tại Vietwriter.com
- Danh Danh, em đừng từ chối tình cảm của anh nữa được không ?
- Tại sao chứ ?
- Rất đơn giản chỉ vì anh yêu em thôi.
- Lý do ?
- Yêu em cần có lý do sao.
- Cần.
- Em thật ương bướng, vậy anh sẽ nói lý do em nghe. Em là một cô gái vô duyên, tính tình kì quặc, rất hung dữ lại còn cứng đầu.
Mạc Danh nghe thế mặt bắt đầu thay đổi sắc thái.
- Vậy sao còn yêu tôi ?
- Vì em quá nhiều nhược điểm, sẽ không ai dám yêu em ngoài anh.
- Tại sao không dám cơ chứ ? Rõ ràng tôi cũng đâu có kì quặc mấy và nhìn lại tôi cũng không xấu đâu.
Cô chu mỏ tức giận.
- Tính tình của em chỉ mỗi anh chịu được thôi. Em nói vậy, trong suốt thời gian quan qua, em đã từng yêu ai chưa ?
Mạc Danh giật mình cứng họng không nói nên lời, sự thật là trong thời gian qua, ngoài anh cô không thể yêu thêm một ai nữa.
- Tôi yêu ai không cần anh phải biết.
- Danh Danh, nói một câu em yêu anh đối với em khó thế sao ?
Giọng anh bắt đầu dịu nhẹ lại, đôi mắt anh có chút tội nghiệp thê lương. Chỉ một câu nói có ba chữ mà thôi, đối với cô khó thế sao.
Nghe câu hỏi đó, lòng cô lại thắt lại, cô rất yêu người đàn ông này, yêu điên cuồng, cái thời gian xa anh là cái thời gian coi như đã chết. Khi cô rời xa anh, dằn vặt đau khổ, cô không thể kiềm nổi cái tình yêu non nớt ấy được. Nhưng cái khoảnh khắc gặp lại anh, cô vừa hạnh phúc vừa đau khổ, cảm giác ấy khó chịu cực kỳ.
- Tôi không hợp với anh. Anh là một người đàn ông hoàn hảo, là một người đàn ông có quyền lực. Tôi và anh là hai con người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Mạc Danh bên ngoài lạnh lùng tự tin nhưng bên trong cô hoàn toàn ngược lại, cô luôn tự ti bản thân mình, đứng trước mặt anh cô lại thấy mình lại nhỏ bé hơn. Đứng trước mặt anh, cô phải đấu tranh lý trí, bàn tay cô muốn chạm mặt anh, muốn chạm cái khuôn mặt cô nhớ nhung qua bao nhiêu năm dài, muốn thì thầm bên tai là em yêu anh nhưng lý trí bản thân không ho phép. Cô yếu đuối đến sắp khóc.
- Hai thế giới ấy thật sự rất gần nhau, luôn đi lướt qua nhau, nhưng khi em vô tình đi qua anh, anh đã may mắn gặp được em.
- Hiểu Minh.
Lần đầu tiên, Mạc Danh dịu dàng gọi tên anh, buồn thảm thiết.
- Anh đừng như vậy nữa. Có nhiều người tốt hơn tôi mà.
Khi anh đưa cô đến đây, kể cho cô nghe chuyện tình yêu đẹp như truyện cổ tích của ba mẹ anh, và nói rằng muốn đưa người anh yêu thương nhất lên đây - đó chính là cô. Khi đó cái vẻ ngoài cứng rắn ấy đã hoàn toàn sụp đổ tất cả, chỉ còn lại cái vẻ bên trong rụt rè, không giám đứng trước sự thật.
- Danh Danh à, anh sẽ cho em thời gian, anh sẽ không ép em. Em hứa nhé, sẽ có một ngày em nói em yêu anh. Anh sẽ chờ, cho dù 1 năm, 2 năm, 3 năm hay mấy chục năm anh sẽ chờ.
Nghe lời nói ấy, trái tim Mạc Danh như muốn khóc. Được, cô hứa - sẽ có ngày cô đứng trước mặt anh và nói cô yêu anh, và người cô yêu duy nhất sẽ là anh.
_oOo_
Cao Phương Uyển Như ngồi trong phòng tắm, không ngừng mỉm cười, cô đã là của anh, lần đầu tiên của cô kèm theo cả tình yêu lẫn sự tham lam cô đã dành hết vào cái đến ân ái hôm qua. Mặc dù hôm qua cô nhận thấy đầu mình đau buốt, thân thể ê ẩm nhưng cô vẫn có thể nghe rõ hơi thở dốc nam tính của anh, những lần mạnh mẽ của anh. Trên vóc dáng hoản hảo của cô đã hằn sâu lên những dấu hôn của anh.
- Alo.
- Anh Minh hả ? Em nè. Em hẹn anh đi ăn được chứ ?
- Ừ.
- Em nhắn tin địa điểm qua cho anh nhé. Yêu anh.
Đôi mắt lộ rõ sự ngạo mạn khinh thường được in rõ trên khuôn mặt anh.
* hôm qua *
Uyển Như bước từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm duy nhất.
- Anh.
Cô tiến gần đến Hiểu Minh, bàn tay vân vê nơi ngực anh, lần lần cởi nút áo để lộ bờ ngực săn chắc.
- Như.
- Anh đã tỉnh rồi sao.
- Anh chưa hề say nhưng anh biết em mà.
Cầm bàn tay cô, anh nhẹ nói, đôi mắt mị tình quyến rũ.
- Em mang đồ này đang quyến rũ anh đấy sao ?
- Sao anh biết.
- Thân thể em thật quyến rũ mê người.
- Anh ...
Cô ta bất giác đỏ mặt.
- Em uống rượu nhé.
- Nhưng anh đã say.
- Anh muốn thêm chút hưng phấn.
- Được.
Ly rượu anh đưa cho cô là ly rượu có bỏ thuốc mê. Đợi cô hôn mê, anh đi ra ngoài, thay vào đó là một tên vệ sĩ anh đã sắp đặt. Căn phòng ấy anh đã lắp máy ảnh lẫn máy quay phim, và cái cảm hôm qua đã được quay lại tất cả.
Hiểu Minh có chút thất vọng, vì anh đã từng thích cô ta. Từ nhỏ, cô ta lúc nào cũng đi theo anh, hiền dịu kêu '' Anh Minh ''. Cô ta lúc nào cũng bên anh, cho nên có tình cảm với cô ta cũng đúng. Nhưng từ một cô gái hiền hậu, thành một cô gái dâm đãng như thế anh thật sự có chút bất ngờ.
_oOo_
- Anh Minh, em ở đây.
Uyển Như mang một bộ đồ gợi cảm, ngồi cạnh dòng sông vẫy tay anh. Ánh đèn phản chiếu, nhìn cô đẹp hơn nhiều.
Bây giờ, mới chính thức bắt đầu trò vui.
-
Đọc nhanh tại Vietwriter.com
Bình luận facebook