Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 100: Chuyên gia tư vấn tình yêu
Tôi ngơ ngác lẫn xấu hổ khi xuất hiện trước 1 vị khách, hay nói cách khác là 1 người bạn của chồng mình với bộ dạng của đứa ngái ngủ và miệng còn dính ke. Nhưng điều ấy lại chẳng khiến anh giáo phiền lòng hay cảm thấy mất mặt về tôi trước người quen của mình. Chỉ thấy thầy quay đầu nhìn tôi rồi ôn tồn hỏi với giọng không giấu nổi sự sủng ái:
- Bé cưng dậy rồi sao? Vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài đi ăn với anh!
Cúi đầu chào vị quân nhân đang nhìn tôi với ánh mặt có chút dò xét pha lẫn vài phần thích thú, tôi 'dạ' với anh giáo 1 tiếng rồi vội vội vàng vàng chui đầu vào lại trong phòng ngủ lặn mất tăm. Lúc này, vị khách ấy mới nhoẻn miệng cười và bắt đầu lên tiếng chọc ghẹo anh giáo nhà tôi rằng:
- Thì ra, bây giờ tôi mới biết gu của ông là nhũ nhi, gái mới lớn. Bộ ông không sợ đi tù về tội ấu dâm sao?
Thầy từ tốn nhấp 1 chút rượu vang trong chiếc ly thuỷ tinh bằng khuôn miệng mỏng đang có ý cười của mình, sau đó đáp trả lại anh chàng tên Lâm ấy rằng:
- Dù có phải đi tù tôi cũng cam chịu. Bé nhỏ tí nị lại dễ thương như thế, ai mà chờ đợi lớn thêm nữa nổi chứ.
Đôi mắt thầy ánh lên những tia cưng chiều đầy chân tình khi nhắc đến tôi. Điều này khiến người bạn của thầy không khỏi cảm thán:
- Ông thật biết đề cao truyền thống gia đình mình nhỉ. Khá là thú vị khi đây là lần đầu tiên từ năm cấp 3 học chung với ông tới tận bây giờ, tôi mới được trông thấy viễn cảnh ông yêu đương ra sao, lại còn yêu cuồng say o bế như trứng vàng luôn ấy chứ. Tôi lại cứ tưởng ông sẽ giữ trinh trọn đời, tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Nào có ngờ được nhóc vợ của ông tuy nhỏ con nhưng nội công thâm hậu phết nhỉ.
Thầy nghe anh ta nói thế lại tiếp tục nhếch miệng cười, cũng theo đó bày tỏ quan điểm của mình:
- Con người mà, có hỉ nộ ái ố. Tôi cũng có trái tim nên cũng phải biết yêu thôi, không sớm thì muộn. Thật sự gia đình tôi ngộ lắm, gặp người mình muốn yêu là yêu cho đến chết thì thôi, chỉ muốn chung thuỷ duy nhất với 1 người. Cũng chắc tại từ nhỏ tới lớn, ngày ngày được trông thấy ba Vũ tôi thương yêu và chăm sóc mẹ tôi quá nên riết tôi bị nhiễm vào trong máu rồi cũng nên. Mà quả thật, ba tôi chính là tấm gương sáng để tôi noi theo. Vì ông thương mẹ tôi như con gái, quyết không để mẹ phải khổ sở hay buồn phiền bất cứ việc gì. Nên ông thấy mẹ tôi tuy đã lớn tuổi, nhưng trông lúc nào cũng tươi trẻ và lạc quan như thiếu nữ không? Do vậy tôi cũng muốn vợ mình được sung sướng lẫn hạnh phúc y như mẹ mình vậy. Chẳng cần phải lo toan vất vả gì cả, có chuyện gì thì mình tôi gánh vác được rồi. Chỉ luôn mong bé nhóc ấy được êm ấm và sống sung túc cả đời mà thôi. Sau này nếu có con trai, tôi cũng mong nó sẽ noi theo gương ông nội nó, cũng thương yêu và chung thuỷ với vợ nó y như vậy. Bởi đã vì yêu nên mới cưới, mà đã yêu thì tức là luôn muốn làm cho người mình yêu được vui vẻ và hạnh phúc. Chứ yêu rồi cưới về mà bắt người ta phải chu toàn, phải lam lũ rồi hy sinh quá nhiều vì mình. Là 1 thằng đàn ông, tôi không cho phép mình tệ như vậy.
Lĩnh giáo tư tưởng của thầy, anh Lâm ấy hơi đăm chiêu suy nghĩ trong giây lát. Cõi lòng của anh như chất chứa nhiều tâm sự, được dịp gặp lại bạn hiền, anh cũng muốn giải bày nỗi niềm của mình. Khuôn mặt đang cười bỗng chốc lắng xuống lộ ra vẻ trầm tư, giọng nói vốn mang âm trầm của anh pha lẫn vài phần buồn phiền lẫn trằn trọc:
- “Đã từ lâu tôi thầm ghen tị với ông vì thật may mắn có 1 người cha tâm lý như thế. Ông biết không? Hiện giờ tôi không biết phải làm thế nào với tình yêu của tôi đây. Ban đầu chính tôi đã cuồng nhiệt theo đuổi cô ấy, nhưng đến bây giờ, cũng chính tôi lại là người buông tay cô ấy ra. Trước nay, tôi chưa từng sợ bất cứ chuyện gì ở trên đời, ấy thế mà giờ đây, tôi lại sợ và xót xa cho cô ấy. Bởi vì tôi mà cô ấy luôn phải sống trong sự chờ mong, do đặc trưng công việc của tôi quanh năm suốt tháng luôn túc trực và điều hành công việc ở trong quân ngũ. Muốn ở bên nhau, cả 2 phải chờ những ngày nghỉ phép ít ỏi, nhưng lại chẳng được trọn vẹn. Vì đôi lúc tôi buộc phải thất hẹn với cô ấy do có những nhiệm vụ quan trọng đột xuất. Lại càng chẳng thể ở bên khi cô ấy tủi thân và cần tôi vỗ về khi cô ấy gặp chuyện buồn. Tất cả chỉ có thể tâm sự qua loa điện thoại vào mỗi tối cuối tuần. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt buồn thiu, nhưng ráng vẽ 1 nụ cười cố tỏ ra mình ổn của cô ấy, sự áy náy trong tôi lại trào dâng khiến tôi cảm thấy hối hận rằng ngay từ đầu, lẽ ra tôi không nên tiếp cận và theo đuổi cô ấy, chỉ nên ngắm nhìn cô ấy từ xa thôi. Để cô ấy không phải có 1 gã người yêu có cũng như không thế này.
Đã thế, xung quanh tôi thế lực thù địch luôn bủa vây và tìm cách ám hại. Buồn nhất là ba tôi lại là người rất cực đoan và cố chấp. Ông luôn muốn tôi đi theo đường lối của ông, là lấy người trong ngành để củng cố và nâng cao quyền lực. Tôi rất sợ khi để mọi người biết cô ấy chính là điểm yếu của tôi, lúc ấy chính tôi sẽ là mối hiểm nguy của cô ấy. Vì tôi mà cô ấy có thể gặp phải những bất trắc và tai hoạ khôn lường. Tôi thề cô ấy lỡ mà có xảy ra chuyện gì vì mình, chắc tôi chỉ có điên mà chết mất thôi. Tôi đã rất khó khăn khi quyết định trả cô ấy về với yên bình. Khoảnh khắc tôi nói với cô ấy từ giờ đừng chờ tôi trở về nữa, lúc ấy tôi chỉ muốn kéo cò súng bắn nát tim mình ra vì nó đau đớn muốn vỡ vụn. Tôi biết cô ấy đã rất buồn và khóc rất nhiều vì sự tuyệt tình của tôi, nhưng tôi thề, tôi còn đau đớn hơn cô ấy gấp vạn lần. Chia tay cô ấy xong, hiện giờ tôi lại sắp hoá thành thằng khùng đến nơi rồi. Giờ tôi chả biết mình phải làm sao bây giờ. Tôi không muốn mất cô ấy, tôi không muốn điều tồi tệ này xảy ra chút nào cả.”
Đây cũng là lần đầu tiên trông thấy người bạn vốn hành động rất quyết đoán và dứt khoát, không bao giờ có khái niệm đắn đo hay do dự trong suy nghĩ của mình. Ấy thế mà vì 1 cô gái nào đó, lại khiến cho hắn xao nhãng muốn sụp đổ với vẻ mặt đầy phiền não thế kia. Ắt hẳn cô gái kia nội công cũng chả thua kém con ốc tiêu láu cá của thầy đâu. Đúng là đang yên đang lành, dính vào 'con đuỹ tình yêu' 1 cái là lác cả đám. Soái ca, tổng tài hay thiếu tướng gì cũng bị quật cho điêu đứng ngay.
Nhưng có vẻ tình cảnh của anh Lâm không được trọn vẹn như tôi và thầy, tối ngày dính nhau như sam không rời nửa bước. Mà tình yêu của anh ấy là sự chờ đợi lẫn mong mỏi, chỉ biết yêu nhau bằng những nỗi nhớ da diết và cầu mong cho nhau được bình an thôi.
- Thật sự thì tôi cũng không biết phải khuyên ông như thế nào, vì quan điểm sống và cách nhìn nhận về tình yêu của mỗi người khác nhau. Nhưng tôi muốn nói với ông vài lời như thế này anh bạn à!
Đấy, lại chuẩn bị dỏng tai nghe chồng tôi - chuyên gia mới yêu lần đầu mà nói như đúng rồi. Cứ như kinh nghiệm tình trường của mình dày đặc và phong phú lắm vậy. Bữa nay còn bày đặt chia sẻ tình yêu tình báo nữa kìa trời.
- Nếu như người con gái mà ông yêu thương nguyện ý chấp nhận những thử thách, cũng như tính chất công việc của ông. Tôi nghĩ ông hãy vì cô ấy mà cùng nhau cố gắng, cũng như hãy trân trọng sự thấu hiểu của cô ấy dành cho ông. Nếu thật sự yêu thương nhau và cùng chờ đến ngày cả 2 được đoàn tụ trọn vẹn. Tôi nghĩ ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất Và tình yêu của ông lúc ấy đã được tôi luyện, nó sẽ đủ vững vàng để không bị bão tố làm cho lung lay. Ông có biết điều tồi tệ nhất của 1 gã đàn ông, là đã bỏ lỡ người mà mình muốn che chở và chăm sóc cả đời không? Cái điều tồi tệ ấy nó có thể đeo bám dai dẳng ông có khi đến cuối đời. Nó sẽ khiến ông phải sống trong sự day dứt với nỗi ân hận không thể nào nguôi. Mà tôi cũng nói thiệt, không biết ông ra sao, chứ nhường người phụ nữ của mình cho tên đàn ông khác chăm sóc dùm. Nhìn cô ấy ở bên kẻ ấy, làm cô dâu của kẻ ấy, sinh con cho kẻ ấy. Đổi lấy là tôi, chắc tôi sẽ phát khùng luôn mà ông còn có thể bình tĩnh sống được, đúng là tôi cũng muốn tôn ông thành Phật sống. Vả lại, ông đường đường là 1 vị thiếu tướng, mang trên mình nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhưng ngay cả người phụ nữ của mình ông cũng không thể bảo vệ được sao? Ý kiến của tôi chỉ có như thế, còn cuộc sống của ông, tôi không có quyền xét đoán. Tôi chỉ cầu mong ông có những quyết định đúng đắn để không phải ân hận về sau thôi.
Sau khi lui về phòng ngủ để vệ sinh cá nhân và mặc quần áo chỉnh chu đàng hoàng, tôi bẽn lẽn mở cửa và bước ra ngoài, nơi anh giáo đang ngồi nói chuyện với anh Lâm. Người đàn ông có thân hình cao lớn rắn rỏi như đá và nước da ngăm rám nắng. Trông anh vô cùng hiên ngang lẫn khoẻ khoắn trong bộ quần áo tông xoẹt tông màu xanh của quân đội. Các nét trên khuôn mặt anh đều góc cạnh và vuông vức. Đôi mắt sâu tinh anh sáng như sao và sắc như dao, kết hợp cùng với chiếc mũi cao thẳng đứng, mạnh mẽ y như sự đàn ông trong anh vậy. Cả người anh toát ra thần khí khác hẳn so với vẻ đạo mạo, thư sinh đầy học thức của anh giáo nhà tôi. Anh tựa như con đại bàng của rừng núi thống lĩnh cả 1 vùng trời, mang đầy vẻ ngạo mạn và quyền uy của 1 vị tướng trẻ.
Tôi không biết thầy và anh đã nói chuyện gì đó với nhau, mà trông vẻ mặt anh suy nghĩ ưu tư lắm. Ngó thấy tôi bước ra, thầy đưa tay ngỏ ý kêu tôi hãy lại gần ổng, nhưng miệng vẫn nói với anh Lâm ấy rằng:
- Tôi mời ông ra ngoài đi ăn xế với vợ chồng tôi, coi như thiết đãi ông 1 trầu để cảm tạ ân tình. Tranh thủ còn mấy ngày nghỉ phép, ông hãy giữ đầu óc thư thái để suy nghĩ lại chuyện của mình cho thật kỹ. Tất cả vẫn chưa muộn màng đâu.
Ta nói đúng tội anh Lâm thiếu tướng, đang thất tình mà bị ăn cơm chó muốn tủi thân. Có ai đời như chồng tôi, bạn thì đang buồn rầu vì tình duyên gia đạo. Mà suốt quãng thời gian xuống sảnh khách sạn để lên xe đến nhà hàng, ổng kẹp tôi trong nách ổng suốt, cứ như thể bạn ổng đang đi kế bên là kẻ vô hình vậy. Tay thì cà quẹt rồi nựng bợ bờ má bị trầy xước của tôi, hết hỏi thăm rồi căn dặn:
- Em còn đau không? Còn ám ảnh không? Mốt đi đâu không được đi một mình nữa nghe chưa?
Ổng không ngại chứ tôi ngại muốn chết, chỉ biết 'dạ' rồi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Bẽn lẽn nép bên thầy mà lén đưa mắt qua nhìn mặt anh Lâm buồn hiu trông đến tội.
Khi xuống tới sảnh, tôi và anh giáo lên 1 chiếc xe thương vụ của khách sạn đã chuẩn bị. Còn anh Lâm thì tự lái chiếc Jeep Grand Cherokee WK2 của mình đến điểm hẹn. Từ khách sạn đến nhà hàng nổi tiếng bậc nhất nằm trong thành phố Sapa, quãng đường đi ước chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, và phải băng qua đoạn đường núi rừng ngoằn ngoèo vắng vẻ.
Lúc này trời đã bắt đầu về chiều, những hạt mưa phùn lất phất bên ngoài tạo thành những tầng hơi nước mỏng bám trên cửa kính xe, càng làm cho không khí thêm phần lạnh lẽo. Suốt quãng đường đi, thầy cũng có kể sơ sơ với tôi về mối quan hệ với anh Lâm. Và tôi được biết thêm, anh Lâm chính là 1 người bạn rất thân, đã từng học chung trường với anh giáo và chú Jill nhà tôi những năm cấp 3 ở trường quốc tế. Là 1 đối thủ đáng gờm, có thể lôi thành tích học tập của cả thầy lẫn chú Jill tụt xuống 1 thứ hạng bất cứ lúc nào. Cũng nghe nói, anh Lâm ngày xưa vô địch môn Lịch Sử và Địa Lý. Toàn thi cấp quốc gia và chưa để bất cứ ai vượt mặt. Giống như sinh ra chỉ để làm tướng vậy, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Không hổ danh là con nhà nòi.
Khi đến nơi, tôi và thầy cùng anh Lâm dừng xe ở trước cửa nhà hàng, sau đó định cùng nhau bước vào bên trong. Nhưng khúc này hơi gay cấn ở chỗ, tôi và thầy bỗng khựng lại vì thấy anh Lâm đứng nguyên vị trí, cả người căng cứng và mắt đăm đăm nhìn ra phía đường bên kia. Không tránh khỏi tò mò, chúng tôi đều đưa mắt nhìn theo hướng anh ấy đang ngó. Và chỉ thấy ở bên đó, có 1 cặp tình nhân còn rất trẻ tuổi. Chàng trai trông khá thư sinh với thân hình mảnh khảnh, đang cầm ô che mưa cho cô bạn gái rất đỗi đoan trang, đúng kiểu yểu điệu thục nữ, nết na dịu dàng đang đi bộ bên cạnh mình. Đặc biệt nụ cười của cô ấy rất tươi sáng và duyên dáng. Với 2 núm đồng điếu sâu hoắm bên 2 khoé miệng, cùng hàm răng trắng sứ đều tăm tắp như ngô. Bất chợt từ đâu có 1 chiếc xe máy phóng ẩu chạy qua, đã khiến cho chàng trai lo lắng kéo khuỷu tay của cô người yêu sà vào trong lòng mình nhằm tránh va chạm. Ngay đúng khúc này, tôi bắt đầu ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc toát ra từ vị quân nhân đang đứng gần mình. Đập vào mắt tôi đầu tiên chính là 2 đầu chân mày của anh Lâm đang cau lại trông vô cùng đáng sợ. Hai bàn tay anh nắm chặt thành quyền và hơi thở rất bất ổn.
- Sao vậy?
Anh giáo vừa lên tiếng hỏi cũng là lúc anh Lâm trả lời lại thầy bằng giọng đang cố kìm nén cơn giận của mình:
- Hai vợ chồng ông vào trước gọi món đi, xử lý xong vụ này tôi vào sau.
Nói rồi, anh ấy sải bước chân hiên ngang lao ra ngoài màn mưa và tiến đến đôi tình nhân ấy. Không kiêng nể và cũng chẳng 1 chút do dự, anh đột ngột nắm lấy bắp tay thon nhỏ của cô gái mà kéo ra khỏi lồng ngực của anh chàng kia. Chia cắt 2 người họ kẻ trong ô, người đứng ngoài. Trời đất, ông anh này đang tính làm gì đây? Người ta đang yêu nhau mà ra phá đám chi vậy trời?
Còn đang ngơ ngác gãi đầu suy nghĩ về hành động kì lạ của anh, lúc này, tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ cùng với cái lắc đầu của thầy:
- Bày đặt mạnh miệng đòi buông tay, để giờ xem có buông nổi không?......Mình vào trong trước thôi em.
- Nhưng anh Lâm...
Tôi đang tính nói thầy hãy ra can ngăn hành động vô lý của anh Lâm lại. Nhưng thầy lại nắm tay tôi kéo vào bên trong, không quên giải thích:
- Chuyện gia đình nhà người ta, mình đừng nên lo bao đồng.
Uầy, đừng nói cô gái kia chính là chị Diệp - người anh Lâm yêu thương muốn đứt ruột mà lỡ chia tay xong giờ ân hận lên xuống phải không ta. Mặc dù chân bị dắt đi, nhưng tôi vẫn nhiều chuyện ngoái đầu lại nhìn để hóng hớt, chỉ thấy chị Diệp đang hất tay anh Lâm ra bằng vẻ mặt khó chịu của mình. Nhưng anh Lâm lại quyết không buông, còn nắm lấy tay chị rất chắc. Khiến cho cậu trai trẻ ngu ngốc kia phải đưa tay giằng chị Diệp lại.
- Đi thôi mà, đứng đó ngó hoài.
Bị thầy hối nên mọi chuyện tiếp theo diễn biến ra sao tôi không được chứng kiến, nhưng tôi chắc chắn sẽ có xung đột. Mà phần thắng thuộc về ai khỏi cần đoán tôi cũng biết rồi.
Khi chúng tôi đã ổn định vị trí ở tầng trên cùng của nhà hàng, để vừa dùng bữa vừa ngắm cảnh núi rừng hùng vĩ ở bên ngoài. Tôi thì đang ăn tạm chiếc bánh mì nho nhỏ dặm bụng, trong lúc chờ bữa chính được bưng ra. Lúc này, điện thoại của thầy bỗng reo lên, còn tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi đó gặm bánh mà chẳng buồn tò mò là ai đang gọi cho thầy. Vì biết thầy tối ngày chỉ có điện thoại về công việc thôi, nên thắc mắc chi cho mệt. Nghe đối phương ở đầu dây bên kia thông báo 1 tràng, tôi chợt thấy đôi mắt của anh giáo bỗng trở nên thâm sâu hẳn. Sau đó tôi nghe ổng hỏi lại người ta rằng:
- Có chắc chắn là cô ấy làm không?
- Bé cưng dậy rồi sao? Vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài đi ăn với anh!
Cúi đầu chào vị quân nhân đang nhìn tôi với ánh mặt có chút dò xét pha lẫn vài phần thích thú, tôi 'dạ' với anh giáo 1 tiếng rồi vội vội vàng vàng chui đầu vào lại trong phòng ngủ lặn mất tăm. Lúc này, vị khách ấy mới nhoẻn miệng cười và bắt đầu lên tiếng chọc ghẹo anh giáo nhà tôi rằng:
- Thì ra, bây giờ tôi mới biết gu của ông là nhũ nhi, gái mới lớn. Bộ ông không sợ đi tù về tội ấu dâm sao?
Thầy từ tốn nhấp 1 chút rượu vang trong chiếc ly thuỷ tinh bằng khuôn miệng mỏng đang có ý cười của mình, sau đó đáp trả lại anh chàng tên Lâm ấy rằng:
- Dù có phải đi tù tôi cũng cam chịu. Bé nhỏ tí nị lại dễ thương như thế, ai mà chờ đợi lớn thêm nữa nổi chứ.
Đôi mắt thầy ánh lên những tia cưng chiều đầy chân tình khi nhắc đến tôi. Điều này khiến người bạn của thầy không khỏi cảm thán:
- Ông thật biết đề cao truyền thống gia đình mình nhỉ. Khá là thú vị khi đây là lần đầu tiên từ năm cấp 3 học chung với ông tới tận bây giờ, tôi mới được trông thấy viễn cảnh ông yêu đương ra sao, lại còn yêu cuồng say o bế như trứng vàng luôn ấy chứ. Tôi lại cứ tưởng ông sẽ giữ trinh trọn đời, tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Nào có ngờ được nhóc vợ của ông tuy nhỏ con nhưng nội công thâm hậu phết nhỉ.
Thầy nghe anh ta nói thế lại tiếp tục nhếch miệng cười, cũng theo đó bày tỏ quan điểm của mình:
- Con người mà, có hỉ nộ ái ố. Tôi cũng có trái tim nên cũng phải biết yêu thôi, không sớm thì muộn. Thật sự gia đình tôi ngộ lắm, gặp người mình muốn yêu là yêu cho đến chết thì thôi, chỉ muốn chung thuỷ duy nhất với 1 người. Cũng chắc tại từ nhỏ tới lớn, ngày ngày được trông thấy ba Vũ tôi thương yêu và chăm sóc mẹ tôi quá nên riết tôi bị nhiễm vào trong máu rồi cũng nên. Mà quả thật, ba tôi chính là tấm gương sáng để tôi noi theo. Vì ông thương mẹ tôi như con gái, quyết không để mẹ phải khổ sở hay buồn phiền bất cứ việc gì. Nên ông thấy mẹ tôi tuy đã lớn tuổi, nhưng trông lúc nào cũng tươi trẻ và lạc quan như thiếu nữ không? Do vậy tôi cũng muốn vợ mình được sung sướng lẫn hạnh phúc y như mẹ mình vậy. Chẳng cần phải lo toan vất vả gì cả, có chuyện gì thì mình tôi gánh vác được rồi. Chỉ luôn mong bé nhóc ấy được êm ấm và sống sung túc cả đời mà thôi. Sau này nếu có con trai, tôi cũng mong nó sẽ noi theo gương ông nội nó, cũng thương yêu và chung thuỷ với vợ nó y như vậy. Bởi đã vì yêu nên mới cưới, mà đã yêu thì tức là luôn muốn làm cho người mình yêu được vui vẻ và hạnh phúc. Chứ yêu rồi cưới về mà bắt người ta phải chu toàn, phải lam lũ rồi hy sinh quá nhiều vì mình. Là 1 thằng đàn ông, tôi không cho phép mình tệ như vậy.
Lĩnh giáo tư tưởng của thầy, anh Lâm ấy hơi đăm chiêu suy nghĩ trong giây lát. Cõi lòng của anh như chất chứa nhiều tâm sự, được dịp gặp lại bạn hiền, anh cũng muốn giải bày nỗi niềm của mình. Khuôn mặt đang cười bỗng chốc lắng xuống lộ ra vẻ trầm tư, giọng nói vốn mang âm trầm của anh pha lẫn vài phần buồn phiền lẫn trằn trọc:
- “Đã từ lâu tôi thầm ghen tị với ông vì thật may mắn có 1 người cha tâm lý như thế. Ông biết không? Hiện giờ tôi không biết phải làm thế nào với tình yêu của tôi đây. Ban đầu chính tôi đã cuồng nhiệt theo đuổi cô ấy, nhưng đến bây giờ, cũng chính tôi lại là người buông tay cô ấy ra. Trước nay, tôi chưa từng sợ bất cứ chuyện gì ở trên đời, ấy thế mà giờ đây, tôi lại sợ và xót xa cho cô ấy. Bởi vì tôi mà cô ấy luôn phải sống trong sự chờ mong, do đặc trưng công việc của tôi quanh năm suốt tháng luôn túc trực và điều hành công việc ở trong quân ngũ. Muốn ở bên nhau, cả 2 phải chờ những ngày nghỉ phép ít ỏi, nhưng lại chẳng được trọn vẹn. Vì đôi lúc tôi buộc phải thất hẹn với cô ấy do có những nhiệm vụ quan trọng đột xuất. Lại càng chẳng thể ở bên khi cô ấy tủi thân và cần tôi vỗ về khi cô ấy gặp chuyện buồn. Tất cả chỉ có thể tâm sự qua loa điện thoại vào mỗi tối cuối tuần. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt buồn thiu, nhưng ráng vẽ 1 nụ cười cố tỏ ra mình ổn của cô ấy, sự áy náy trong tôi lại trào dâng khiến tôi cảm thấy hối hận rằng ngay từ đầu, lẽ ra tôi không nên tiếp cận và theo đuổi cô ấy, chỉ nên ngắm nhìn cô ấy từ xa thôi. Để cô ấy không phải có 1 gã người yêu có cũng như không thế này.
Đã thế, xung quanh tôi thế lực thù địch luôn bủa vây và tìm cách ám hại. Buồn nhất là ba tôi lại là người rất cực đoan và cố chấp. Ông luôn muốn tôi đi theo đường lối của ông, là lấy người trong ngành để củng cố và nâng cao quyền lực. Tôi rất sợ khi để mọi người biết cô ấy chính là điểm yếu của tôi, lúc ấy chính tôi sẽ là mối hiểm nguy của cô ấy. Vì tôi mà cô ấy có thể gặp phải những bất trắc và tai hoạ khôn lường. Tôi thề cô ấy lỡ mà có xảy ra chuyện gì vì mình, chắc tôi chỉ có điên mà chết mất thôi. Tôi đã rất khó khăn khi quyết định trả cô ấy về với yên bình. Khoảnh khắc tôi nói với cô ấy từ giờ đừng chờ tôi trở về nữa, lúc ấy tôi chỉ muốn kéo cò súng bắn nát tim mình ra vì nó đau đớn muốn vỡ vụn. Tôi biết cô ấy đã rất buồn và khóc rất nhiều vì sự tuyệt tình của tôi, nhưng tôi thề, tôi còn đau đớn hơn cô ấy gấp vạn lần. Chia tay cô ấy xong, hiện giờ tôi lại sắp hoá thành thằng khùng đến nơi rồi. Giờ tôi chả biết mình phải làm sao bây giờ. Tôi không muốn mất cô ấy, tôi không muốn điều tồi tệ này xảy ra chút nào cả.”
Đây cũng là lần đầu tiên trông thấy người bạn vốn hành động rất quyết đoán và dứt khoát, không bao giờ có khái niệm đắn đo hay do dự trong suy nghĩ của mình. Ấy thế mà vì 1 cô gái nào đó, lại khiến cho hắn xao nhãng muốn sụp đổ với vẻ mặt đầy phiền não thế kia. Ắt hẳn cô gái kia nội công cũng chả thua kém con ốc tiêu láu cá của thầy đâu. Đúng là đang yên đang lành, dính vào 'con đuỹ tình yêu' 1 cái là lác cả đám. Soái ca, tổng tài hay thiếu tướng gì cũng bị quật cho điêu đứng ngay.
Nhưng có vẻ tình cảnh của anh Lâm không được trọn vẹn như tôi và thầy, tối ngày dính nhau như sam không rời nửa bước. Mà tình yêu của anh ấy là sự chờ đợi lẫn mong mỏi, chỉ biết yêu nhau bằng những nỗi nhớ da diết và cầu mong cho nhau được bình an thôi.
- Thật sự thì tôi cũng không biết phải khuyên ông như thế nào, vì quan điểm sống và cách nhìn nhận về tình yêu của mỗi người khác nhau. Nhưng tôi muốn nói với ông vài lời như thế này anh bạn à!
Đấy, lại chuẩn bị dỏng tai nghe chồng tôi - chuyên gia mới yêu lần đầu mà nói như đúng rồi. Cứ như kinh nghiệm tình trường của mình dày đặc và phong phú lắm vậy. Bữa nay còn bày đặt chia sẻ tình yêu tình báo nữa kìa trời.
- Nếu như người con gái mà ông yêu thương nguyện ý chấp nhận những thử thách, cũng như tính chất công việc của ông. Tôi nghĩ ông hãy vì cô ấy mà cùng nhau cố gắng, cũng như hãy trân trọng sự thấu hiểu của cô ấy dành cho ông. Nếu thật sự yêu thương nhau và cùng chờ đến ngày cả 2 được đoàn tụ trọn vẹn. Tôi nghĩ ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất Và tình yêu của ông lúc ấy đã được tôi luyện, nó sẽ đủ vững vàng để không bị bão tố làm cho lung lay. Ông có biết điều tồi tệ nhất của 1 gã đàn ông, là đã bỏ lỡ người mà mình muốn che chở và chăm sóc cả đời không? Cái điều tồi tệ ấy nó có thể đeo bám dai dẳng ông có khi đến cuối đời. Nó sẽ khiến ông phải sống trong sự day dứt với nỗi ân hận không thể nào nguôi. Mà tôi cũng nói thiệt, không biết ông ra sao, chứ nhường người phụ nữ của mình cho tên đàn ông khác chăm sóc dùm. Nhìn cô ấy ở bên kẻ ấy, làm cô dâu của kẻ ấy, sinh con cho kẻ ấy. Đổi lấy là tôi, chắc tôi sẽ phát khùng luôn mà ông còn có thể bình tĩnh sống được, đúng là tôi cũng muốn tôn ông thành Phật sống. Vả lại, ông đường đường là 1 vị thiếu tướng, mang trên mình nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhưng ngay cả người phụ nữ của mình ông cũng không thể bảo vệ được sao? Ý kiến của tôi chỉ có như thế, còn cuộc sống của ông, tôi không có quyền xét đoán. Tôi chỉ cầu mong ông có những quyết định đúng đắn để không phải ân hận về sau thôi.
Sau khi lui về phòng ngủ để vệ sinh cá nhân và mặc quần áo chỉnh chu đàng hoàng, tôi bẽn lẽn mở cửa và bước ra ngoài, nơi anh giáo đang ngồi nói chuyện với anh Lâm. Người đàn ông có thân hình cao lớn rắn rỏi như đá và nước da ngăm rám nắng. Trông anh vô cùng hiên ngang lẫn khoẻ khoắn trong bộ quần áo tông xoẹt tông màu xanh của quân đội. Các nét trên khuôn mặt anh đều góc cạnh và vuông vức. Đôi mắt sâu tinh anh sáng như sao và sắc như dao, kết hợp cùng với chiếc mũi cao thẳng đứng, mạnh mẽ y như sự đàn ông trong anh vậy. Cả người anh toát ra thần khí khác hẳn so với vẻ đạo mạo, thư sinh đầy học thức của anh giáo nhà tôi. Anh tựa như con đại bàng của rừng núi thống lĩnh cả 1 vùng trời, mang đầy vẻ ngạo mạn và quyền uy của 1 vị tướng trẻ.
Tôi không biết thầy và anh đã nói chuyện gì đó với nhau, mà trông vẻ mặt anh suy nghĩ ưu tư lắm. Ngó thấy tôi bước ra, thầy đưa tay ngỏ ý kêu tôi hãy lại gần ổng, nhưng miệng vẫn nói với anh Lâm ấy rằng:
- Tôi mời ông ra ngoài đi ăn xế với vợ chồng tôi, coi như thiết đãi ông 1 trầu để cảm tạ ân tình. Tranh thủ còn mấy ngày nghỉ phép, ông hãy giữ đầu óc thư thái để suy nghĩ lại chuyện của mình cho thật kỹ. Tất cả vẫn chưa muộn màng đâu.
Ta nói đúng tội anh Lâm thiếu tướng, đang thất tình mà bị ăn cơm chó muốn tủi thân. Có ai đời như chồng tôi, bạn thì đang buồn rầu vì tình duyên gia đạo. Mà suốt quãng thời gian xuống sảnh khách sạn để lên xe đến nhà hàng, ổng kẹp tôi trong nách ổng suốt, cứ như thể bạn ổng đang đi kế bên là kẻ vô hình vậy. Tay thì cà quẹt rồi nựng bợ bờ má bị trầy xước của tôi, hết hỏi thăm rồi căn dặn:
- Em còn đau không? Còn ám ảnh không? Mốt đi đâu không được đi một mình nữa nghe chưa?
Ổng không ngại chứ tôi ngại muốn chết, chỉ biết 'dạ' rồi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Bẽn lẽn nép bên thầy mà lén đưa mắt qua nhìn mặt anh Lâm buồn hiu trông đến tội.
Khi xuống tới sảnh, tôi và anh giáo lên 1 chiếc xe thương vụ của khách sạn đã chuẩn bị. Còn anh Lâm thì tự lái chiếc Jeep Grand Cherokee WK2 của mình đến điểm hẹn. Từ khách sạn đến nhà hàng nổi tiếng bậc nhất nằm trong thành phố Sapa, quãng đường đi ước chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, và phải băng qua đoạn đường núi rừng ngoằn ngoèo vắng vẻ.
Lúc này trời đã bắt đầu về chiều, những hạt mưa phùn lất phất bên ngoài tạo thành những tầng hơi nước mỏng bám trên cửa kính xe, càng làm cho không khí thêm phần lạnh lẽo. Suốt quãng đường đi, thầy cũng có kể sơ sơ với tôi về mối quan hệ với anh Lâm. Và tôi được biết thêm, anh Lâm chính là 1 người bạn rất thân, đã từng học chung trường với anh giáo và chú Jill nhà tôi những năm cấp 3 ở trường quốc tế. Là 1 đối thủ đáng gờm, có thể lôi thành tích học tập của cả thầy lẫn chú Jill tụt xuống 1 thứ hạng bất cứ lúc nào. Cũng nghe nói, anh Lâm ngày xưa vô địch môn Lịch Sử và Địa Lý. Toàn thi cấp quốc gia và chưa để bất cứ ai vượt mặt. Giống như sinh ra chỉ để làm tướng vậy, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Không hổ danh là con nhà nòi.
Khi đến nơi, tôi và thầy cùng anh Lâm dừng xe ở trước cửa nhà hàng, sau đó định cùng nhau bước vào bên trong. Nhưng khúc này hơi gay cấn ở chỗ, tôi và thầy bỗng khựng lại vì thấy anh Lâm đứng nguyên vị trí, cả người căng cứng và mắt đăm đăm nhìn ra phía đường bên kia. Không tránh khỏi tò mò, chúng tôi đều đưa mắt nhìn theo hướng anh ấy đang ngó. Và chỉ thấy ở bên đó, có 1 cặp tình nhân còn rất trẻ tuổi. Chàng trai trông khá thư sinh với thân hình mảnh khảnh, đang cầm ô che mưa cho cô bạn gái rất đỗi đoan trang, đúng kiểu yểu điệu thục nữ, nết na dịu dàng đang đi bộ bên cạnh mình. Đặc biệt nụ cười của cô ấy rất tươi sáng và duyên dáng. Với 2 núm đồng điếu sâu hoắm bên 2 khoé miệng, cùng hàm răng trắng sứ đều tăm tắp như ngô. Bất chợt từ đâu có 1 chiếc xe máy phóng ẩu chạy qua, đã khiến cho chàng trai lo lắng kéo khuỷu tay của cô người yêu sà vào trong lòng mình nhằm tránh va chạm. Ngay đúng khúc này, tôi bắt đầu ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc toát ra từ vị quân nhân đang đứng gần mình. Đập vào mắt tôi đầu tiên chính là 2 đầu chân mày của anh Lâm đang cau lại trông vô cùng đáng sợ. Hai bàn tay anh nắm chặt thành quyền và hơi thở rất bất ổn.
- Sao vậy?
Anh giáo vừa lên tiếng hỏi cũng là lúc anh Lâm trả lời lại thầy bằng giọng đang cố kìm nén cơn giận của mình:
- Hai vợ chồng ông vào trước gọi món đi, xử lý xong vụ này tôi vào sau.
Nói rồi, anh ấy sải bước chân hiên ngang lao ra ngoài màn mưa và tiến đến đôi tình nhân ấy. Không kiêng nể và cũng chẳng 1 chút do dự, anh đột ngột nắm lấy bắp tay thon nhỏ của cô gái mà kéo ra khỏi lồng ngực của anh chàng kia. Chia cắt 2 người họ kẻ trong ô, người đứng ngoài. Trời đất, ông anh này đang tính làm gì đây? Người ta đang yêu nhau mà ra phá đám chi vậy trời?
Còn đang ngơ ngác gãi đầu suy nghĩ về hành động kì lạ của anh, lúc này, tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ cùng với cái lắc đầu của thầy:
- Bày đặt mạnh miệng đòi buông tay, để giờ xem có buông nổi không?......Mình vào trong trước thôi em.
- Nhưng anh Lâm...
Tôi đang tính nói thầy hãy ra can ngăn hành động vô lý của anh Lâm lại. Nhưng thầy lại nắm tay tôi kéo vào bên trong, không quên giải thích:
- Chuyện gia đình nhà người ta, mình đừng nên lo bao đồng.
Uầy, đừng nói cô gái kia chính là chị Diệp - người anh Lâm yêu thương muốn đứt ruột mà lỡ chia tay xong giờ ân hận lên xuống phải không ta. Mặc dù chân bị dắt đi, nhưng tôi vẫn nhiều chuyện ngoái đầu lại nhìn để hóng hớt, chỉ thấy chị Diệp đang hất tay anh Lâm ra bằng vẻ mặt khó chịu của mình. Nhưng anh Lâm lại quyết không buông, còn nắm lấy tay chị rất chắc. Khiến cho cậu trai trẻ ngu ngốc kia phải đưa tay giằng chị Diệp lại.
- Đi thôi mà, đứng đó ngó hoài.
Bị thầy hối nên mọi chuyện tiếp theo diễn biến ra sao tôi không được chứng kiến, nhưng tôi chắc chắn sẽ có xung đột. Mà phần thắng thuộc về ai khỏi cần đoán tôi cũng biết rồi.
Khi chúng tôi đã ổn định vị trí ở tầng trên cùng của nhà hàng, để vừa dùng bữa vừa ngắm cảnh núi rừng hùng vĩ ở bên ngoài. Tôi thì đang ăn tạm chiếc bánh mì nho nhỏ dặm bụng, trong lúc chờ bữa chính được bưng ra. Lúc này, điện thoại của thầy bỗng reo lên, còn tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi đó gặm bánh mà chẳng buồn tò mò là ai đang gọi cho thầy. Vì biết thầy tối ngày chỉ có điện thoại về công việc thôi, nên thắc mắc chi cho mệt. Nghe đối phương ở đầu dây bên kia thông báo 1 tràng, tôi chợt thấy đôi mắt của anh giáo bỗng trở nên thâm sâu hẳn. Sau đó tôi nghe ổng hỏi lại người ta rằng:
- Có chắc chắn là cô ấy làm không?