Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 74: Bứt 9 cọng tóc của em
Ông lão cũng giải thích thêm cho tôi trước khi rời đi. Lý do tôi bị đặt ngồi trong vòng pháp Bố Trận kia và không được nhìn thấy những sự đang diễn ra ở bên ngoài. Là do lúc đó ông đã đưa tôi qua thế giới bên kia cùng mình, vì tôi chính là vật dẫn, là mổi nhử. Bởi ban đầu tôi chính là đối tượng bị nhắm đến để yểm hại mà. Nếu như không che kín tôi lại hoặc tôi nghe theo lời lũ âm hồn xảo trá mà tháo tấm khăn che xuống. E rằng, khi tôi trông thấy khung cảnh lẫn mặt mũi ma quỷ thật sự ở nơi đó, 3 hồn 7 vía của tôi sẽ bị doạ cho rã rời. Lúc đó lũ âm hồn dễ dàng thôi miên hồn phách tôi ra khỏi vòng tròn bảo vệ. Lạng quạng tôi sẽ bị lưu lạc ở chốn âm u hoang vu ấy. Lúc đó ông lão lại phải cất công đi tìm hồn vía tôi về nữa. Mà dù có tìm thấy hồn tôi để cho quay lại nhập vào thân xác, ông không đảm bảo tôi có thể tỉnh táo như người thường được. Chỉ cần nói như vậy, tôi cũng đủ hiểu hậu quả sẽ rất kinh khủng biết bao, nếu như lúc ấy tôi không vững chí mà làm trái lệnh ông
Và lý do thứ 2, nếu tâm trí tôi đủ mạnh không bị doạ cho tan rã hồn phách, thì việc nhìn thấy thế giới ấy cũng coi như đôi mắt âm dương của tôi được khai nhãn. Dẫn đến khi trở về sẽ có khả năng nhìn thấy những thứ không nên thấy ở xung quanh mình, e, hoạ sẽ nhiều hơn phúc. Thứ 3, khi tôi bị lộ mặt trong thế giới của các linh hồn, sẽ có các vong âm lẫn ngạ quỷ ác tính ở ngoài luồng không tham gia vào cuộc đụng độ. Chúng sẽ nhớ mặt và tìm đến để mượn xác cũng như quấy nhiễu tôi. Sẽ hút đi phần dương của tôi và khiến tôi chết dần chết mòn theo năm tháng. Với những lý do khủng khiếp ấy, bởi thế nên ông mới che chắn tôi cẩn thận và khuyên tôi hãy chỉ ngồi yên chắp tay và đừng làm gì cả. Vì chúng chỉ dụ dỗ được tôi bằng thính giác thôi. Còn để lao vào vòng tròn mà đụng chạm đến tôi là điều không thể.
Chưa hết, ông lão cũng chia sẻ với thầy 1 số chuyện về tôi như sau. Rằng nay mai, sự đào hoa của thầy sẽ còn gieo tai ương cho tôi dài dài. Phải qua năm 22 tuổi, nếu tôi chịu khó tiếp tục tích đức và sống đẹp lòng Trời, thì nghiệp đời cha mẹ gieo trên đầu tôi sẽ tiêu tan và cuộc sống của tôi mới thực sự yên ổn, cũng như hưởng hạnh phúc trọn vẹn đến hết phần đời của mình. Đường sanh nở của tôi ban đầu sẽ có chút khó khăn, nhưng chung quy vẫn thấy lắm con nhiều cái. Tóm lại, tiền vận của tôi rất gian nan, còn trung và hậu vận lại phú quý giàu sang hơn người. Nhưng đây cũng chỉ là dự đoán sơ bộ tính ở thời điểm này. Vì số phận còn có thể thay đổi, bởi chính cách sống ở hiện tại sẽ ảnh hưởng đến tương lai mai sau.
Chỉ vì những lời nói đó của ông lão, mà khiến cho anh giáo già đêm ấy lại tiếp tục mất ngủ. Nhìn tôi gối đầu lên bắp tay thầy và ngủ ngon ở trong lòng ổng. Thầy nằm cạnh cứ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của tôi hoài. Và biểu cảm của thầy giống như là đang cảm thấy có lỗi tột độ với tôi lắm í.
Nửa đêm tôi mắc vệ sinh, nên ngái ngủ mở mắt định ngồi dậy để vào trong toilet. Thấy đèn ở tủ đầu giường vẫn sáng, tôi quay sang bên cạnh thất kinh vì thấy 2 mắt của thầy vẫn còn mở trao tráo. Chèng ơi, không tin được là ổng nằm cạnh ngắm tôi ngủ suốt mấy giờ liền trông thấy tội ghê chưa. Nên tôi dụi mắt và kinh ngạc hỏi:
- Trời đất, mấy giờ rồi mà anh còn chưa ngủ nữa?
Ngó lên đồng hồ trên tường, tôi giật mình vì lúc này đã hơn 1 giờ khuya. Anh giáo nghe tôi hỏi xong, tự nhiên vòng tay ôm tôi vào lòng và nói với giọng rưng rưng:
- Xin lỗi em nhiều lắm ốc tiêu của anh. Tất cả đều tại anh gây ra cho em những tai hoạ này.
Tôi cũng vòng tay ôm lại lẫn xoa lấy lưng thầy, hít hà lồng ngực có mùi thơm đặc biệt thân quen mà ngọt ngào an ủi, cũng không quên cười nói trêu ngươi ổng:
- Chỉ vì chuyện này mà anh không ngủ được hả? Thôi mà, em biết anh sẽ không bao giờ để cho em xảy ra bất kỳ bất trắc nào mà. Cái số em sinh ra đã vậy rồi. Chẳng lẽ giờ anh đang cảm thấy hối hận vì đã ở bên cạnh em sao? Muốn buông tha cuộc đời của em sao?
Nghe tôi lộng ngôn chất vấn, thầy liền siết chặt tôi hơn và giọng kiên quyết:
“Không, anh bắt buộc phải ở bên em, đến chết anh cũng sẽ không bao giờ hối hận.” Nhưng rất nhanh, sự kiên quyết ấy lại đổi thành sự nghi hoặc vô cùng linh tinh:”Em nói vậy.... có phải....em đang cảm thấy hối hận vì đã ở bên anh rồi có đúng không?”
Hajzzz, chán chả buồn nói, tôi đẩy thầy ra và ngồi dậy định leo xuống giường thì:
- Đêm khuya như thế này em đòi bỏ tôi đi đâu? Tôi nói đúng rồi có phải không hả? Nè nha, tôi nói cho em biết, em nên thu hồi cái suy nghĩ vớ vẩn đó lại đi. Hay có vong vía nào đó chưa xuất hết ra khỏi người em, đã điều khiển em có tư tưởng phản động nữa rồi có phải không? Chắc tôi táng cho nó vài cái để rớt cái vong ra luôn quá!
Ông thầy này, ổng lại bị gì nữa rồi trời, tôi có suy nghĩ vớ vẩn gì? Chỉ có ổng đang tào lao mới đúng á. Đêm hôm không ngủ được, quay qua quạu cọ nổi chứng doạ nạt tôi. Thế là tôi đành ngán ngẩm trả lời:
- Đêm hôm em bỏ anh đi vệ sinh có được không? Anh buông em ra coi, em đang mắc lắm rồi nè!
Đến khi quay trở lại giường, tôi chưa kịp đặt mông ngồi là đã bị thầy nhanh tay đè cả người xuống giường rồi. Sợ ổng làm ẩu lại đòi ân ân ái ái trong khi tôi còn chưa khỏi bệnh hẳn, vì thế mà tôi vội la làng với thầy:
- Em còn yếu lắm đó, anh mà làm bậy bạ khiến em lại đổ bệnh nặng lúc đó đừng có xót thương em.
Nhưng hành động của thầy không phải nhắm đến mục đích muốn giao hợp. Mà ý của ổng là:
- Em nằm yên cho tôi bứt đủ 9 cọng tóc của em, mai tôi gói lại gửi cho ông lão đem đi luyện bùa yêu dùm, để em chỉ có thể yêu 1 mình tôi và nhớ tôi đến hết đời. Không bao giờ rời xa tôi được.
Ặc, hết nói nổi!!!!
...............
“Sau 2 ngày điều tra, cuối cùng bộ công an cũng đã tìm ra danh tính của cô gái bị giết hại ở vùng Thất Sơn thuộc tỉnh An Giang. Qua tìm hiểu ban đầu, nạn nhân tên Nguyễn Anh Thư, năm nay 23 tuổi, là du học sinh bên Úc mới về nước không bao lâu. Quê quán ở Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng. Theo cơ quan điều tra, nghi vấn cái chết của nạn nhân là do bị thú dữ trong rừng tấn công. Khi được phát hiện đang trong tình trạng toàn thân có nhiều vết cào của móng vuốt. Mặc dù không có bất cứ dấu hiệu của việc bị đâm chém hay bị va chạm mạnh vào người. Nhưng khi qua khám nghiệm tử thi, toàn bộ lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể của nạn nhân đều bị tổn thương rất nghiêm trọng và thối rữa đến biến dạng.
Được biết, vài ngày trước, nạn nhân có cùng 1 người bạn của mình về tỉnh An Giang không rõ mục đích. Cô gái kia được tìm thấy trong tình trạng tinh thần bị bấn loạn và mất tỉnh táo trong 1 Homestay. Và được chủ nhà nghỉ gọi điện báo với chính quyền địa phương giải quyết. Còn nạn nhân xấu số tên Thư, qua trích đoạn camera của nhà nghỉ ghi lại, nạn nhân có ra khỏi khu vực từ 7 giờ tối ngày hôm trước, và đêm ấy không thấy quay trở về. Đến trưa ngày hôm sau, đã được bộ đội biên phòng phát hiện thi thể nằm ở bìa rừng biên giới. Hiện vụ việc vẫn còn nhiều chi tiết chưa sáng tỏ, nên cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.”
Thật sự mọi việc ở trên báo ồn ào mấy ngày nay, thầy định giấu nhẹm đợi đến khi nào tâm trí tôi bình tâm trở lại mới kể cho tôi nghe. Nhưng tin tức tràn lan ở trên mạng xã hội như thế, và khi biết được danh tính cô gái bị sát hại chính là chị mình, vì hình ảnh của chị chình ình trên màn hình điện thoại. Tôi vẫn bị sốc và cảm thấy buồn lắm. Vì đến thời điểm hiện tại, cả nhà đều nghi ngờ chính chị ấy đã rắp tâm hãm hại tôi. Nhưng thật sự chưa có 1 bằng chứng cụ thể nào chỉ ra chị Thư là người đã đi thỉnh bùa ngải để yểm hại tôi mà. Tất cả đều là những suy đoán vì mọi thứ xảy ra quá trùng hợp. Nếu đúng là chị ấy thật thì đấy là nghiệp của chị và tôi nghĩ mình không nên phán xét làm gì cho mang tội, do đó là việc của Trời. Còn nếu không phải, việc bị sát hại dã man như vậy là quá thảm khốc với chị ấy cùng gia đình của chị ấy rồi. Và tôi đoán, ba tôi lẫn mẹ chị ấy cũng đang đau khổ tột cùng lắm đây.
.....................
Anh giáo quyết định cùng tôi ở lại nhà Tổ vài ba hôm cho khoẻ hẳn rồi mới trở về trung tâm thành phố. Theo lời dặn của ông lão người Trung Quốc, tôi phải xông hơi và uống thuốc đều đặn đủ 3 ngày. Kèm theo đó là lăn trứng gà luộc cho đến khi nào lòng đỏ trứng có màu sắc bình thường, mới chứng tỏ là tôi đã khỏi bệnh. Ông cũng khuyên tôi nên rèn luyện thói quen tập ngồi thiền ở những nơi trong lành. “Vì thiền làm giảm bớt sự lo lắng, giảm độc tố tiết ra. Từ đó thúc đẩy tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Ngồi thiền giúp ta thả lỏng cơ thể, giảm đi cảm giác mệt mỏi, lo âu, vì thế mang lại nhiều lợi ích cho hệ thần kinh.” Nên cả tôi lẫn anh giáo sáng nào cũng ra gốc cây liễu và ngồi nhắm mắt thư giãn đầu óc, để cùng nhau sống vui sống khoẻ mỗi ngày.
Những ngày ở dưới nhà Tổ, tôi hay xuống nghĩa trang gia đình lau chùi dọn dẹp cỏ dại, thắp nhang và cắm hoa cho các ngôi mộ của ông bà Tổ Tiên. Vì nhờ có các vị, tôi mới có thể quay trở lại cuộc sống bình thường như thế này. Bên cạnh đó, tôi cũng có dịp được gần gũi nhiều hơn với ba mẹ thầy, cũng như được 2 ông bà dạy bảo thêm rất nhiều điều.
Trông 2 ông bà tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn còn nói những lời yêu thương, quan tâm chăm sóc nhau không thua kém lớp trẻ chúng tôi tẹo nào đâu. Và tôi cũng đã thấy, chỉ khi nào ở bên cạnh mẹ thầy, ngài Vũ lãnh tụ mới nở những nụ cười dịu dàng nhất, y chang anh giáo của tôi vậy. Đối với người ngoài thì luôn trong dáng vẻ chính nhân quân tử, soái ca 'cool' ngầu trầm tĩnh ít nói. Nhưng đối với người vợ bé nhỏ của mình lại như 1 người anh, 1 người cha và 1 người chồng vừa hung dữ, vừa hay làu bàu lại 'máu chó' vô cùng.
Ba thầy đang ngồi lột tôm cho vợ, thói quen mà cả mấy chục năm nay ông chưa bao giờ bỏ. Còn anh giáo lại đang vẽ xương cá cho tôi ở phía bên này. Thỉnh thoảng ngồi nghĩ, chắc mấy kiếp trước tôi, thím Na và mẹ thầy chắc tu hành đắc đạo dữ lắm. Nên kiếp này mới gặp được người chồng như thế này nhỉ. Mặc dù lâu lâu hay cọc cằn cục súc 1 xíu, lại còn hay ghen tuông bừa bãi vớ vẩn, nhưng được cái thương vợ nào có ai bằng.
Và lý do thứ 2, nếu tâm trí tôi đủ mạnh không bị doạ cho tan rã hồn phách, thì việc nhìn thấy thế giới ấy cũng coi như đôi mắt âm dương của tôi được khai nhãn. Dẫn đến khi trở về sẽ có khả năng nhìn thấy những thứ không nên thấy ở xung quanh mình, e, hoạ sẽ nhiều hơn phúc. Thứ 3, khi tôi bị lộ mặt trong thế giới của các linh hồn, sẽ có các vong âm lẫn ngạ quỷ ác tính ở ngoài luồng không tham gia vào cuộc đụng độ. Chúng sẽ nhớ mặt và tìm đến để mượn xác cũng như quấy nhiễu tôi. Sẽ hút đi phần dương của tôi và khiến tôi chết dần chết mòn theo năm tháng. Với những lý do khủng khiếp ấy, bởi thế nên ông mới che chắn tôi cẩn thận và khuyên tôi hãy chỉ ngồi yên chắp tay và đừng làm gì cả. Vì chúng chỉ dụ dỗ được tôi bằng thính giác thôi. Còn để lao vào vòng tròn mà đụng chạm đến tôi là điều không thể.
Chưa hết, ông lão cũng chia sẻ với thầy 1 số chuyện về tôi như sau. Rằng nay mai, sự đào hoa của thầy sẽ còn gieo tai ương cho tôi dài dài. Phải qua năm 22 tuổi, nếu tôi chịu khó tiếp tục tích đức và sống đẹp lòng Trời, thì nghiệp đời cha mẹ gieo trên đầu tôi sẽ tiêu tan và cuộc sống của tôi mới thực sự yên ổn, cũng như hưởng hạnh phúc trọn vẹn đến hết phần đời của mình. Đường sanh nở của tôi ban đầu sẽ có chút khó khăn, nhưng chung quy vẫn thấy lắm con nhiều cái. Tóm lại, tiền vận của tôi rất gian nan, còn trung và hậu vận lại phú quý giàu sang hơn người. Nhưng đây cũng chỉ là dự đoán sơ bộ tính ở thời điểm này. Vì số phận còn có thể thay đổi, bởi chính cách sống ở hiện tại sẽ ảnh hưởng đến tương lai mai sau.
Chỉ vì những lời nói đó của ông lão, mà khiến cho anh giáo già đêm ấy lại tiếp tục mất ngủ. Nhìn tôi gối đầu lên bắp tay thầy và ngủ ngon ở trong lòng ổng. Thầy nằm cạnh cứ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của tôi hoài. Và biểu cảm của thầy giống như là đang cảm thấy có lỗi tột độ với tôi lắm í.
Nửa đêm tôi mắc vệ sinh, nên ngái ngủ mở mắt định ngồi dậy để vào trong toilet. Thấy đèn ở tủ đầu giường vẫn sáng, tôi quay sang bên cạnh thất kinh vì thấy 2 mắt của thầy vẫn còn mở trao tráo. Chèng ơi, không tin được là ổng nằm cạnh ngắm tôi ngủ suốt mấy giờ liền trông thấy tội ghê chưa. Nên tôi dụi mắt và kinh ngạc hỏi:
- Trời đất, mấy giờ rồi mà anh còn chưa ngủ nữa?
Ngó lên đồng hồ trên tường, tôi giật mình vì lúc này đã hơn 1 giờ khuya. Anh giáo nghe tôi hỏi xong, tự nhiên vòng tay ôm tôi vào lòng và nói với giọng rưng rưng:
- Xin lỗi em nhiều lắm ốc tiêu của anh. Tất cả đều tại anh gây ra cho em những tai hoạ này.
Tôi cũng vòng tay ôm lại lẫn xoa lấy lưng thầy, hít hà lồng ngực có mùi thơm đặc biệt thân quen mà ngọt ngào an ủi, cũng không quên cười nói trêu ngươi ổng:
- Chỉ vì chuyện này mà anh không ngủ được hả? Thôi mà, em biết anh sẽ không bao giờ để cho em xảy ra bất kỳ bất trắc nào mà. Cái số em sinh ra đã vậy rồi. Chẳng lẽ giờ anh đang cảm thấy hối hận vì đã ở bên cạnh em sao? Muốn buông tha cuộc đời của em sao?
Nghe tôi lộng ngôn chất vấn, thầy liền siết chặt tôi hơn và giọng kiên quyết:
“Không, anh bắt buộc phải ở bên em, đến chết anh cũng sẽ không bao giờ hối hận.” Nhưng rất nhanh, sự kiên quyết ấy lại đổi thành sự nghi hoặc vô cùng linh tinh:”Em nói vậy.... có phải....em đang cảm thấy hối hận vì đã ở bên anh rồi có đúng không?”
Hajzzz, chán chả buồn nói, tôi đẩy thầy ra và ngồi dậy định leo xuống giường thì:
- Đêm khuya như thế này em đòi bỏ tôi đi đâu? Tôi nói đúng rồi có phải không hả? Nè nha, tôi nói cho em biết, em nên thu hồi cái suy nghĩ vớ vẩn đó lại đi. Hay có vong vía nào đó chưa xuất hết ra khỏi người em, đã điều khiển em có tư tưởng phản động nữa rồi có phải không? Chắc tôi táng cho nó vài cái để rớt cái vong ra luôn quá!
Ông thầy này, ổng lại bị gì nữa rồi trời, tôi có suy nghĩ vớ vẩn gì? Chỉ có ổng đang tào lao mới đúng á. Đêm hôm không ngủ được, quay qua quạu cọ nổi chứng doạ nạt tôi. Thế là tôi đành ngán ngẩm trả lời:
- Đêm hôm em bỏ anh đi vệ sinh có được không? Anh buông em ra coi, em đang mắc lắm rồi nè!
Đến khi quay trở lại giường, tôi chưa kịp đặt mông ngồi là đã bị thầy nhanh tay đè cả người xuống giường rồi. Sợ ổng làm ẩu lại đòi ân ân ái ái trong khi tôi còn chưa khỏi bệnh hẳn, vì thế mà tôi vội la làng với thầy:
- Em còn yếu lắm đó, anh mà làm bậy bạ khiến em lại đổ bệnh nặng lúc đó đừng có xót thương em.
Nhưng hành động của thầy không phải nhắm đến mục đích muốn giao hợp. Mà ý của ổng là:
- Em nằm yên cho tôi bứt đủ 9 cọng tóc của em, mai tôi gói lại gửi cho ông lão đem đi luyện bùa yêu dùm, để em chỉ có thể yêu 1 mình tôi và nhớ tôi đến hết đời. Không bao giờ rời xa tôi được.
Ặc, hết nói nổi!!!!
...............
“Sau 2 ngày điều tra, cuối cùng bộ công an cũng đã tìm ra danh tính của cô gái bị giết hại ở vùng Thất Sơn thuộc tỉnh An Giang. Qua tìm hiểu ban đầu, nạn nhân tên Nguyễn Anh Thư, năm nay 23 tuổi, là du học sinh bên Úc mới về nước không bao lâu. Quê quán ở Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng. Theo cơ quan điều tra, nghi vấn cái chết của nạn nhân là do bị thú dữ trong rừng tấn công. Khi được phát hiện đang trong tình trạng toàn thân có nhiều vết cào của móng vuốt. Mặc dù không có bất cứ dấu hiệu của việc bị đâm chém hay bị va chạm mạnh vào người. Nhưng khi qua khám nghiệm tử thi, toàn bộ lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể của nạn nhân đều bị tổn thương rất nghiêm trọng và thối rữa đến biến dạng.
Được biết, vài ngày trước, nạn nhân có cùng 1 người bạn của mình về tỉnh An Giang không rõ mục đích. Cô gái kia được tìm thấy trong tình trạng tinh thần bị bấn loạn và mất tỉnh táo trong 1 Homestay. Và được chủ nhà nghỉ gọi điện báo với chính quyền địa phương giải quyết. Còn nạn nhân xấu số tên Thư, qua trích đoạn camera của nhà nghỉ ghi lại, nạn nhân có ra khỏi khu vực từ 7 giờ tối ngày hôm trước, và đêm ấy không thấy quay trở về. Đến trưa ngày hôm sau, đã được bộ đội biên phòng phát hiện thi thể nằm ở bìa rừng biên giới. Hiện vụ việc vẫn còn nhiều chi tiết chưa sáng tỏ, nên cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.”
Thật sự mọi việc ở trên báo ồn ào mấy ngày nay, thầy định giấu nhẹm đợi đến khi nào tâm trí tôi bình tâm trở lại mới kể cho tôi nghe. Nhưng tin tức tràn lan ở trên mạng xã hội như thế, và khi biết được danh tính cô gái bị sát hại chính là chị mình, vì hình ảnh của chị chình ình trên màn hình điện thoại. Tôi vẫn bị sốc và cảm thấy buồn lắm. Vì đến thời điểm hiện tại, cả nhà đều nghi ngờ chính chị ấy đã rắp tâm hãm hại tôi. Nhưng thật sự chưa có 1 bằng chứng cụ thể nào chỉ ra chị Thư là người đã đi thỉnh bùa ngải để yểm hại tôi mà. Tất cả đều là những suy đoán vì mọi thứ xảy ra quá trùng hợp. Nếu đúng là chị ấy thật thì đấy là nghiệp của chị và tôi nghĩ mình không nên phán xét làm gì cho mang tội, do đó là việc của Trời. Còn nếu không phải, việc bị sát hại dã man như vậy là quá thảm khốc với chị ấy cùng gia đình của chị ấy rồi. Và tôi đoán, ba tôi lẫn mẹ chị ấy cũng đang đau khổ tột cùng lắm đây.
.....................
Anh giáo quyết định cùng tôi ở lại nhà Tổ vài ba hôm cho khoẻ hẳn rồi mới trở về trung tâm thành phố. Theo lời dặn của ông lão người Trung Quốc, tôi phải xông hơi và uống thuốc đều đặn đủ 3 ngày. Kèm theo đó là lăn trứng gà luộc cho đến khi nào lòng đỏ trứng có màu sắc bình thường, mới chứng tỏ là tôi đã khỏi bệnh. Ông cũng khuyên tôi nên rèn luyện thói quen tập ngồi thiền ở những nơi trong lành. “Vì thiền làm giảm bớt sự lo lắng, giảm độc tố tiết ra. Từ đó thúc đẩy tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Ngồi thiền giúp ta thả lỏng cơ thể, giảm đi cảm giác mệt mỏi, lo âu, vì thế mang lại nhiều lợi ích cho hệ thần kinh.” Nên cả tôi lẫn anh giáo sáng nào cũng ra gốc cây liễu và ngồi nhắm mắt thư giãn đầu óc, để cùng nhau sống vui sống khoẻ mỗi ngày.
Những ngày ở dưới nhà Tổ, tôi hay xuống nghĩa trang gia đình lau chùi dọn dẹp cỏ dại, thắp nhang và cắm hoa cho các ngôi mộ của ông bà Tổ Tiên. Vì nhờ có các vị, tôi mới có thể quay trở lại cuộc sống bình thường như thế này. Bên cạnh đó, tôi cũng có dịp được gần gũi nhiều hơn với ba mẹ thầy, cũng như được 2 ông bà dạy bảo thêm rất nhiều điều.
Trông 2 ông bà tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn còn nói những lời yêu thương, quan tâm chăm sóc nhau không thua kém lớp trẻ chúng tôi tẹo nào đâu. Và tôi cũng đã thấy, chỉ khi nào ở bên cạnh mẹ thầy, ngài Vũ lãnh tụ mới nở những nụ cười dịu dàng nhất, y chang anh giáo của tôi vậy. Đối với người ngoài thì luôn trong dáng vẻ chính nhân quân tử, soái ca 'cool' ngầu trầm tĩnh ít nói. Nhưng đối với người vợ bé nhỏ của mình lại như 1 người anh, 1 người cha và 1 người chồng vừa hung dữ, vừa hay làu bàu lại 'máu chó' vô cùng.
Ba thầy đang ngồi lột tôm cho vợ, thói quen mà cả mấy chục năm nay ông chưa bao giờ bỏ. Còn anh giáo lại đang vẽ xương cá cho tôi ở phía bên này. Thỉnh thoảng ngồi nghĩ, chắc mấy kiếp trước tôi, thím Na và mẹ thầy chắc tu hành đắc đạo dữ lắm. Nên kiếp này mới gặp được người chồng như thế này nhỉ. Mặc dù lâu lâu hay cọc cằn cục súc 1 xíu, lại còn hay ghen tuông bừa bãi vớ vẩn, nhưng được cái thương vợ nào có ai bằng.