Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 86: Chuyện tình cô Ái: BÁM DAI HƠN ĐỈA
Cô Ái bất lực nhìn anh, 1 gã khùng khi chính mình là nạn nhân mà giờ lại hỏi cô, kẻ bình an vô sự có bị tổn hại gì không. Nên vừa lắc đầu, cô vừa mắng nhưng cũng đồng thời hỏi thăm anh:
- Tôi nghĩ anh nên hỏi chính bản thân mình có bị làm sao không, chứ câu hỏi đó không dành cho tôi. Nói cho tôi nghe hiện giờ anh cảm thấy trong người sao rồi? Vết mổ có đau lắm không?
Hên cho anh là túi khí đã bung ra kịp thời khi xảy ra va chạm. Nhưng dẫu vậy vẫn không tránh khỏi việc anh bị gãy xương đòn bên vai trái do phải chịu lực tông quá mạnh, và ngất đi vì bị túi khí bung đột ngột vào mặt. Chính Cô Ái là người đã gọi cứu thương, sau đó theo đưa anh tới bệnh viện và thay người nhà làm tất cả các thủ tục cho anh. Lại còn ở sát bên chăm lo cho anh, còn ngồi ngoài đợi anh mổ bắt nẹp xương lại đến khi anh xuống phòng hồi sức nữa đó. Cả đêm qua cô không ngủ, mặc dù có anh 2 Jack và trợ lý của anh vào phụ, nhưng sự áy náy trong cô không cho phép cô được hời hợt với anh, vị ân nhân đã cứu mạng mình. Ba mẹ anh đang ở bên Anh quốc, ông bà được báo tin nên cũng đang sắp xếp công việc bên đó chuẩn bị bay về Việt Nam nhanh nhất có thể.
Thấy cô đang quan tâm hỏi han mình, sẵn đang đau thiệt, cơ hội ngàn năm có 1 nên anh phải biết tranh thủ và tận dụng liền.
- Anh thấy lạnh quá Ái, hết thuốc rồi nên tay anh đau.
Cô Ái nghe anh nói thế nên vội đưa bàn tay thon dài lại vô cùng mềm mịn của mình đặt lên trán, rồi má, sau đó còn nắm lấy bàn tay của anh để kiểm tra thử nhiệt độ cơ thể của anh ra sao. Được cô Ái chủ động chạm vào người, anh sướng điên nên tê rần rần khắp toàn thân mà quên cả đau đớn. Đôi mắt vốn sụp mí vì mới tỉnh dậy sau hết thuốc mê bỗng bừng lên những tia hạnh phúc. Môi miệng không kìm được mà hé cười mỉm chi nữa cơ.
Cô Ái sợ anh lạnh là do anh mới phẫu thuật xong nên không mặc áo, chỉ phủ tạm cái chăn mỏng lên che thân thôi. Bởi thế cô mới sốt sắng hỏi:
- Anh lạnh sao? Để tôi bật nhiệt độ phòng cao lên 1 xíu nha.
Khuôn mặt vốn đang nhợt nhạt của anh sau khi nghe cô đề nghị như thế, bỗng loé lên vài tia lém lỉnh:
- Không cần đâu, em chỉ cần ngồi gần anh như thế này là anh thấy ấm lắm rồi.
Đoán được động cơ đen tối của anh, nhưng nhớ tới cái ơn mà anh đã liều mạng cứu mình, khi trong vòng nửa năm, chỉ vì cứu cô mà 2 cánh tay của anh đều gặp thương tích. Mặc dù không mấy ưa anh, nhưng truyền thống gia đình cô xưa nay vốn ân oán phân minh, nên cô chỉ hừ 1 tiếng và vẫn ngồi sát bên giường theo ý anh muốn mà mắng mỏ:
- Đã què lại còn quỷ quyệt!!!!
.......................
Sau chuyến này, cô Ái đã cởi mở với anh hơn, hỏi chuyện anh nhiều hơn, và còn chăm sóc chu đáo tận tình cho anh nữa. Nên tâm hồn anh hiện giờ yêu đời lắm, nhìn đâu cũng thấy màu hồng và tim bay khắp nơi.
Mặc dù cảm thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc ở trong lòng, nhưng thấy cô mệt mỏi vì lo lắng cho mình, còn nằm ngủ ngon lành trên ghế salon trong phòng bệnh nên anh cũng xót cô lắm. Nên anh kêu cô hãy về nhà sớm để nghỉ ngơi, khi nào rảnh thì vào đây thăm anh cũng được, chứ anh không ép cô phải chăm sóc anh hằng ngày như đợt trước đâu.
Đến sáng ngày hôm sau, cô Ái mang theo rất nhiều đồ bổ vào bệnh viện để cho anh dưỡng thương. Cả gia đình cô sau vụ này có cái nhìn về anh khác hẳn so với ban đầu rồi. Giờ mà cô có chấp nhận làm bạn gái của anh chắc cũng chẳng còn ai ý kiến ý cò gì nữa. Vì tình cảm của anh dành cho cô mọi người đã rõ, khi bấy lâu nay vì cô mà anh đã thay đổi để trở nên tốt hơn, rồi cũng chả màng tính mạng của mình để cứu cô nữa. Nên cô mà gật đầu cái 'rụp' là cả nhà cũng gật phụ cô luôn. Nhưng lại xui nữa rồi...
Khi cô Ái đang chuẩn bị thuốc thang đã được y tá đem đến cho anh sau khi anh mới ăn sáng xong, ba mẹ anh lúc này vừa vặn mở cửa bước vào. Thấy trong phòng bệnh có người con gái Á Đông đang chăm nom cho con trai mình, ba anh thì biết cô là con cháu nhà Khổng Thành nên vui vẻ chào hỏi. Còn mẹ anh trước nay vốn không màng đến chính sự, bà cũng cười đáp lại và hỏi khéo cô bằng Tiếng Anh. Nhưng cô cũng lễ phép trả lời rằng anh là ân nhân của mình, nên việc mình vào đây chăm anh là để đền đáp cái ơn thôi chứ cô cũng không muốn để ông bà hiểu lầm giữa mình và anh có mối quan hệ nhập nhằng nào cả. Điều này khiến cho anh hơi xụ mặt chút xíu, nhưng càng làm anh muốn khóc ròng hơn là khi mẹ anh lại tiến đến anh mà cảm thán:
- [ Này Louis, con như thế này thì sao mà ra mắt hôn thê của con đang ở bên kia chờ con về được đây?]
Chỉ khi anh chưa kịp lên tiếng với mẹ mình, cũng như muốn giải thích cho rõ để tránh gây hiểu lầm cho cô, rằng anh không chấp nhận bất kỳ hôn sự nào mà mẹ đã sắp đặt, tất cả đều do mẹ tự biên tự diễn. Nhưng lúc này cô Ái đã nhanh nhẹn chào hỏi ba mẹ anh để nhường lại sự riêng tư cho gia đình, vì mình có việc nên đi trước. Anh nằm trên giường thấy thế vội ú ớ gọi cô, nhưng cô đã cầm lấy giỏ xách của mình lên, chỉ quay lại nói với anh vài câu: “Anh Louis, tôi về trước, mong anh giữ gìn sức khoẻ và mau chóng bình phục nhé!”. Nói rồi cô mở cửa bước ra ngoài sau đó mất bóng luôn.
Ngồi thần người như kẻ vừa mới trắng tay, anh chua xót cho biết bao công sức mà mình đã gầy dựng chỉ để đổi lấy sự quan tâm ít ỏi của cô. Nhưng tại mẹ anh xuất hiện mà tất cả mọi thứ nó đổ bể và bốc hơi thành khói bụi. Vì anh biết lòng tự trọng của cô cao lắm. Hiện tại anh đã trầy da tróc vẩy lắm mới có được tí cảm tình của cô, giờ mà cô hay tin anh có vị hôn thê nữa là xác định anh không có xíu cơ hội lấp loé gì luôn. Lạng quạng cô sẽ càng bài xích anh ghê gớm hơn nữa. Chỉ cần nghĩ sơ tới cái viễn cảnh sẽ xảy ra mà anh muốn giận mẹ mình tím đen toàn thây.
Quá điên máu nên anh đã làm 1 trận ầm ĩ với mẹ ngay trong bệnh viện, anh biết bà cố tình làm vậy là để khiến cô càng xa lánh mình thêm. Bà biết anh thương cô lâu rồi, anh ngoan ngoãn và chịu tu tập làm ăn là nhờ cô cả. Nhưng bà lại ưng cô nàng mắt xanh, mũi lõ, tóc vàng giống bà ở bên Anh quốc hơn. Biết chuyện cô Ái vẫn chưa chấp nhận anh, nên bà cho anh chuyến này vỡ mộng luôn. Nhưng lại đâu nghĩ là anh sẽ phản ứng dữ dội như thế này với bà đâu. Anh ném đồ trong phòng, anh rút cây kim đang truyền dịch trên tay mình ra để đòi đi tìm cô Ái giải thích cho ra lẽ. Anh đòi từ bỏ toàn bộ quyền thừa kế cũng như sẽ không nhìn mặt mẹ mình nếu như bà cứ ép buộc anh phải chấp nhận cái hôn sự chết tiệt kia. Nhà có mình anh là con trai nối dõi, nên mẹ anh đành phải tạm thời thuận theo ý anh, nhưng chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Và bà đã âm thầm đi gặp riêng cô Ái để nói chuyện gì đó mà anh không hề hay biết.
Anh nhắn tin để giải thích cho cô Ái hiểu là anh chỉ muốn cưới cô thôi chứ không muốn kết hôn với bất kì cô gái nào khác, tất cả đều do mẹ anh tự ý sắp đặt. Nhưng cô Ái dường như không quan tâm đến điều ấy, cô chỉ nhắn trả lại anh đúng 1 tin rằng:
- Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Dù anh đã cố nhắn thêm bao nhiêu tin nữa cô cũng không trả lời lại. Giá như đừng ai báo với mẹ là anh đang gặp chuyện để bà không bay qua đây với anh làm gì. Bởi lạng quạng theo đúng dự định, anh mà xuất viện 1 cái chắc giữa anh và cô Ái có chuyển biết tốt đẹp ngay. Nào ngờ...
Ngồi vò đầu bứt tóc đầy bực dọc trên giường bệnh, anh đợi cô Ái cả 2 ngày trời, nhưng ngóng hoài dài cả cổ cũng chẳng thấy cô vào viện thăm anh lại. Chỉ có ba và 2 anh của cô có vào tận nơi hỏi thăm cũng như cám ơn anh, nhưng dù cho anh có thăm dò thế nào họ cũng không nói gì đến cô Ái hết, thế là anh bị trầm cảm luôn. Anh méo thèm ăn uống hay thuốc thang gì cả, cứ đờ đẫn ngồi đó khiến mẹ anh đành bó tay, phải lệnh cho trợ lý của anh nhắn cho cô Ái đến dỗ anh uống thuốc và khuyên anh hãy ăn chút gì đó vào bụng. Gọi cho cô Ái không được, anh chàng trợ lý phải lái xe đến thẳng toà nhà của cô Ái đang làm việc, để mong tìm gặp được cô rồi chở cô vào trong bệnh viện chăm anh dùm. Nhưng cô đi đâu mất tiêu rồi, trợ lý bên cô báo cô không còn ở trong thành phố nữa, còn đi đâu thì cô ấy không rõ. Và có 1 mảnh giấy cô Ái đã để lại, căn dặn nếu như người của anh đến kiếm cô thì hãy thay cô chuyển nó lại cho anh. Nội dung trong bức thư rất ngắn gọn nhưng khiến anh buồn đến run người mà hoá rồ hoá dại luôn:
“Chào anh Louis, mong anh đừng vì tôi mà làm những điều dại dột, nghịch ý với mẹ anh mà khiến bà buồn. Anh nên nhớ gái trên đời thì bao la nhưng mẹ lại chỉ có 1 thôi. Tôi rất cảm ơn những tình cảm và ơn nghĩa mà anh đã dành cho tôi. Nhưng đến nước này, tôi thành tâm khuyên nhủ anh và khẳng định lại là chúng ta không thể đi chung 1 đường do quá khác biệt. Mặc dù tôi sẽ bị gọi là vô ơn và vô trách nhiệm vì đã không chăm sóc anh như đã hứa. Nhưng tôi cầu mong những việc làm anh hùng mà anh đã dám xả thân cứu mạng tôi, trời xanh sẽ thấu và bù đắp cho anh những điều tốt đẹp hơn. Anh làm ơn hãy quên tôi đi nhé, tôi sẽ cố gắng để chúng ta không chạm mặt nhau nhiều nữa vì tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cả 2 ta. Một lần nữa rất cám ơn anh và chúc anh 1 đời an yên và hạnh phúc. Khổng Ái Ái.”
..................
Ba tháng sau....
Cả tuần lễ nay, cô Ái đang ở Pháp để tham dự tuần lễ thời trang Paris sau 3 tháng trời xa Việt Nam đi rong ruổi muôn nơi. Cô không biết mình cứ đi tá lả như thế này cho đến khi nào, chỉ biết đến khi bên Việt Nam báo anh không còn đi tìm cô nữa thì mới thôi. Ngày mai cô có chuyến bay về Mỹ sang nhà anh Phong, con của má 2 Lệ, cô ruột đã mất cách đây 2 năm của mình.
Sau khi ăn tối và đi dạo để ngắm đường phố, cô lủi thủi đi về khách sạn mà mình đang tá túc, cách 'Arc de Triomphe' – Khải Hoàn Môn gần 1 cây số. Cô vội vàng băng qua 1 con hẻm nhỏ và xung quanh mặc dù trời chưa tối muộn nhưng cũng khá vắng người. Ráng nhanh chân lẹ bước để có thể trở về khách sạn sớm hơn nhưng đã nói, năm nay là năm xui tháng hạn của cô mà. Bỗng từ trong ngõ hẻm u tối ấy, xuất hiện vài ba tên côn đồ da đen bóng lẫy cùng hàm răng trắng hếu. Tên nào tên ấy to lớn vạm vỡ như con trâu nước đang bước ra và cố ý chặn đường cô lại. Chúng thấy cô là người Châu Á nên càng tỏ ra cợt nhã và muốn gây chuyện với cô hơn.
Cô không chửi rủa chúng, vì nếu kích động sẽ chỉ làm chúng phấn khích mà muốn làm càng thêm thôi. Thế nên cô chỉ lịch sự yêu cầu chúng hãy tránh ra vì con đường này cảnh sát rất hay đi tuần tra, còn chủ động đề nghị chúng cần bao nhiêu tiền cô sẽ đáp ứng. Nhưng chúng không nghe, còn đang chuẩn bị xấn tới kéo cô vào trong hẻm thì vị thần bảo mệnh của cô, sau 3 tháng trời bị cô bỏ mặc muốn sống dở chết dở ở bên Việt Nam lại xuất hiện, để 1 lần nữa có thể bảo đảm cho sự an toàn của cô...
Và chuyến này cô chịu thua anh rồi, thật sự là chịu thua rồi. Tên ngốc chết tiệt ấy lại dùng thân mình đỡ đạn cho cô, rất may thuộc hạ của anh đã nổ súng bắn lại tụi côn đồ kịp thời và cảnh sát cũng có mặt. Nhưng dẫu vậy anh cũng không tránh khỏi việc bị ghim 1 viên đạn vào ổ bụng. Khoảnh khắc anh dùng toàn bộ thân mình che chắn trước cô như 1 tấm khiên to lớn, cô có thể nghe rõ tiếng đạn nổ rồi xuyên vào người anh cái 'bụp'. Bụng anh máu cứ thế tuôn ra ào ào làm ướt đẫm 1 mảng áo sơ mi và rồi anh gục xuống. Giây phút ấy, cô sợ muốn kinh hồn bạt vía hơn cả lần anh bị tai nạn giao thông luôn. Thế nên cô đã thề với lòng là sẽ ở bên cạnh anh không đi đâu lung tung nữa, chỉ mong Thượng Đế đừng lấy đi tính mạng của anh thôi. Vì cô thua rồi, cô chấp nhận đầu hàng trước tình yêu ngu si và dai hơn đỉa của anh rồi. Cô hứa không trốn chạy hay tránh né anh nữa, hứa sẽ cho anh 1 cơ hội để cả 2 cùng tìm hiểu nhau.
Ôm chặt lấy thân thể anh khi cả 2 đang ngồi trên xe đưa anh tới bệnh viện cấp cứu gấp, cô khóc muốn khàn cả cổ mà bấn loạn gọi tên anh không ngừng.
- Louis, anh đừng có chuyện gì nha...Anh phải bình an để còn làm người yêu em nữa nghe không?
- Tôi nghĩ anh nên hỏi chính bản thân mình có bị làm sao không, chứ câu hỏi đó không dành cho tôi. Nói cho tôi nghe hiện giờ anh cảm thấy trong người sao rồi? Vết mổ có đau lắm không?
Hên cho anh là túi khí đã bung ra kịp thời khi xảy ra va chạm. Nhưng dẫu vậy vẫn không tránh khỏi việc anh bị gãy xương đòn bên vai trái do phải chịu lực tông quá mạnh, và ngất đi vì bị túi khí bung đột ngột vào mặt. Chính Cô Ái là người đã gọi cứu thương, sau đó theo đưa anh tới bệnh viện và thay người nhà làm tất cả các thủ tục cho anh. Lại còn ở sát bên chăm lo cho anh, còn ngồi ngoài đợi anh mổ bắt nẹp xương lại đến khi anh xuống phòng hồi sức nữa đó. Cả đêm qua cô không ngủ, mặc dù có anh 2 Jack và trợ lý của anh vào phụ, nhưng sự áy náy trong cô không cho phép cô được hời hợt với anh, vị ân nhân đã cứu mạng mình. Ba mẹ anh đang ở bên Anh quốc, ông bà được báo tin nên cũng đang sắp xếp công việc bên đó chuẩn bị bay về Việt Nam nhanh nhất có thể.
Thấy cô đang quan tâm hỏi han mình, sẵn đang đau thiệt, cơ hội ngàn năm có 1 nên anh phải biết tranh thủ và tận dụng liền.
- Anh thấy lạnh quá Ái, hết thuốc rồi nên tay anh đau.
Cô Ái nghe anh nói thế nên vội đưa bàn tay thon dài lại vô cùng mềm mịn của mình đặt lên trán, rồi má, sau đó còn nắm lấy bàn tay của anh để kiểm tra thử nhiệt độ cơ thể của anh ra sao. Được cô Ái chủ động chạm vào người, anh sướng điên nên tê rần rần khắp toàn thân mà quên cả đau đớn. Đôi mắt vốn sụp mí vì mới tỉnh dậy sau hết thuốc mê bỗng bừng lên những tia hạnh phúc. Môi miệng không kìm được mà hé cười mỉm chi nữa cơ.
Cô Ái sợ anh lạnh là do anh mới phẫu thuật xong nên không mặc áo, chỉ phủ tạm cái chăn mỏng lên che thân thôi. Bởi thế cô mới sốt sắng hỏi:
- Anh lạnh sao? Để tôi bật nhiệt độ phòng cao lên 1 xíu nha.
Khuôn mặt vốn đang nhợt nhạt của anh sau khi nghe cô đề nghị như thế, bỗng loé lên vài tia lém lỉnh:
- Không cần đâu, em chỉ cần ngồi gần anh như thế này là anh thấy ấm lắm rồi.
Đoán được động cơ đen tối của anh, nhưng nhớ tới cái ơn mà anh đã liều mạng cứu mình, khi trong vòng nửa năm, chỉ vì cứu cô mà 2 cánh tay của anh đều gặp thương tích. Mặc dù không mấy ưa anh, nhưng truyền thống gia đình cô xưa nay vốn ân oán phân minh, nên cô chỉ hừ 1 tiếng và vẫn ngồi sát bên giường theo ý anh muốn mà mắng mỏ:
- Đã què lại còn quỷ quyệt!!!!
.......................
Sau chuyến này, cô Ái đã cởi mở với anh hơn, hỏi chuyện anh nhiều hơn, và còn chăm sóc chu đáo tận tình cho anh nữa. Nên tâm hồn anh hiện giờ yêu đời lắm, nhìn đâu cũng thấy màu hồng và tim bay khắp nơi.
Mặc dù cảm thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc ở trong lòng, nhưng thấy cô mệt mỏi vì lo lắng cho mình, còn nằm ngủ ngon lành trên ghế salon trong phòng bệnh nên anh cũng xót cô lắm. Nên anh kêu cô hãy về nhà sớm để nghỉ ngơi, khi nào rảnh thì vào đây thăm anh cũng được, chứ anh không ép cô phải chăm sóc anh hằng ngày như đợt trước đâu.
Đến sáng ngày hôm sau, cô Ái mang theo rất nhiều đồ bổ vào bệnh viện để cho anh dưỡng thương. Cả gia đình cô sau vụ này có cái nhìn về anh khác hẳn so với ban đầu rồi. Giờ mà cô có chấp nhận làm bạn gái của anh chắc cũng chẳng còn ai ý kiến ý cò gì nữa. Vì tình cảm của anh dành cho cô mọi người đã rõ, khi bấy lâu nay vì cô mà anh đã thay đổi để trở nên tốt hơn, rồi cũng chả màng tính mạng của mình để cứu cô nữa. Nên cô mà gật đầu cái 'rụp' là cả nhà cũng gật phụ cô luôn. Nhưng lại xui nữa rồi...
Khi cô Ái đang chuẩn bị thuốc thang đã được y tá đem đến cho anh sau khi anh mới ăn sáng xong, ba mẹ anh lúc này vừa vặn mở cửa bước vào. Thấy trong phòng bệnh có người con gái Á Đông đang chăm nom cho con trai mình, ba anh thì biết cô là con cháu nhà Khổng Thành nên vui vẻ chào hỏi. Còn mẹ anh trước nay vốn không màng đến chính sự, bà cũng cười đáp lại và hỏi khéo cô bằng Tiếng Anh. Nhưng cô cũng lễ phép trả lời rằng anh là ân nhân của mình, nên việc mình vào đây chăm anh là để đền đáp cái ơn thôi chứ cô cũng không muốn để ông bà hiểu lầm giữa mình và anh có mối quan hệ nhập nhằng nào cả. Điều này khiến cho anh hơi xụ mặt chút xíu, nhưng càng làm anh muốn khóc ròng hơn là khi mẹ anh lại tiến đến anh mà cảm thán:
- [ Này Louis, con như thế này thì sao mà ra mắt hôn thê của con đang ở bên kia chờ con về được đây?]
Chỉ khi anh chưa kịp lên tiếng với mẹ mình, cũng như muốn giải thích cho rõ để tránh gây hiểu lầm cho cô, rằng anh không chấp nhận bất kỳ hôn sự nào mà mẹ đã sắp đặt, tất cả đều do mẹ tự biên tự diễn. Nhưng lúc này cô Ái đã nhanh nhẹn chào hỏi ba mẹ anh để nhường lại sự riêng tư cho gia đình, vì mình có việc nên đi trước. Anh nằm trên giường thấy thế vội ú ớ gọi cô, nhưng cô đã cầm lấy giỏ xách của mình lên, chỉ quay lại nói với anh vài câu: “Anh Louis, tôi về trước, mong anh giữ gìn sức khoẻ và mau chóng bình phục nhé!”. Nói rồi cô mở cửa bước ra ngoài sau đó mất bóng luôn.
Ngồi thần người như kẻ vừa mới trắng tay, anh chua xót cho biết bao công sức mà mình đã gầy dựng chỉ để đổi lấy sự quan tâm ít ỏi của cô. Nhưng tại mẹ anh xuất hiện mà tất cả mọi thứ nó đổ bể và bốc hơi thành khói bụi. Vì anh biết lòng tự trọng của cô cao lắm. Hiện tại anh đã trầy da tróc vẩy lắm mới có được tí cảm tình của cô, giờ mà cô hay tin anh có vị hôn thê nữa là xác định anh không có xíu cơ hội lấp loé gì luôn. Lạng quạng cô sẽ càng bài xích anh ghê gớm hơn nữa. Chỉ cần nghĩ sơ tới cái viễn cảnh sẽ xảy ra mà anh muốn giận mẹ mình tím đen toàn thây.
Quá điên máu nên anh đã làm 1 trận ầm ĩ với mẹ ngay trong bệnh viện, anh biết bà cố tình làm vậy là để khiến cô càng xa lánh mình thêm. Bà biết anh thương cô lâu rồi, anh ngoan ngoãn và chịu tu tập làm ăn là nhờ cô cả. Nhưng bà lại ưng cô nàng mắt xanh, mũi lõ, tóc vàng giống bà ở bên Anh quốc hơn. Biết chuyện cô Ái vẫn chưa chấp nhận anh, nên bà cho anh chuyến này vỡ mộng luôn. Nhưng lại đâu nghĩ là anh sẽ phản ứng dữ dội như thế này với bà đâu. Anh ném đồ trong phòng, anh rút cây kim đang truyền dịch trên tay mình ra để đòi đi tìm cô Ái giải thích cho ra lẽ. Anh đòi từ bỏ toàn bộ quyền thừa kế cũng như sẽ không nhìn mặt mẹ mình nếu như bà cứ ép buộc anh phải chấp nhận cái hôn sự chết tiệt kia. Nhà có mình anh là con trai nối dõi, nên mẹ anh đành phải tạm thời thuận theo ý anh, nhưng chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Và bà đã âm thầm đi gặp riêng cô Ái để nói chuyện gì đó mà anh không hề hay biết.
Anh nhắn tin để giải thích cho cô Ái hiểu là anh chỉ muốn cưới cô thôi chứ không muốn kết hôn với bất kì cô gái nào khác, tất cả đều do mẹ anh tự ý sắp đặt. Nhưng cô Ái dường như không quan tâm đến điều ấy, cô chỉ nhắn trả lại anh đúng 1 tin rằng:
- Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Dù anh đã cố nhắn thêm bao nhiêu tin nữa cô cũng không trả lời lại. Giá như đừng ai báo với mẹ là anh đang gặp chuyện để bà không bay qua đây với anh làm gì. Bởi lạng quạng theo đúng dự định, anh mà xuất viện 1 cái chắc giữa anh và cô Ái có chuyển biết tốt đẹp ngay. Nào ngờ...
Ngồi vò đầu bứt tóc đầy bực dọc trên giường bệnh, anh đợi cô Ái cả 2 ngày trời, nhưng ngóng hoài dài cả cổ cũng chẳng thấy cô vào viện thăm anh lại. Chỉ có ba và 2 anh của cô có vào tận nơi hỏi thăm cũng như cám ơn anh, nhưng dù cho anh có thăm dò thế nào họ cũng không nói gì đến cô Ái hết, thế là anh bị trầm cảm luôn. Anh méo thèm ăn uống hay thuốc thang gì cả, cứ đờ đẫn ngồi đó khiến mẹ anh đành bó tay, phải lệnh cho trợ lý của anh nhắn cho cô Ái đến dỗ anh uống thuốc và khuyên anh hãy ăn chút gì đó vào bụng. Gọi cho cô Ái không được, anh chàng trợ lý phải lái xe đến thẳng toà nhà của cô Ái đang làm việc, để mong tìm gặp được cô rồi chở cô vào trong bệnh viện chăm anh dùm. Nhưng cô đi đâu mất tiêu rồi, trợ lý bên cô báo cô không còn ở trong thành phố nữa, còn đi đâu thì cô ấy không rõ. Và có 1 mảnh giấy cô Ái đã để lại, căn dặn nếu như người của anh đến kiếm cô thì hãy thay cô chuyển nó lại cho anh. Nội dung trong bức thư rất ngắn gọn nhưng khiến anh buồn đến run người mà hoá rồ hoá dại luôn:
“Chào anh Louis, mong anh đừng vì tôi mà làm những điều dại dột, nghịch ý với mẹ anh mà khiến bà buồn. Anh nên nhớ gái trên đời thì bao la nhưng mẹ lại chỉ có 1 thôi. Tôi rất cảm ơn những tình cảm và ơn nghĩa mà anh đã dành cho tôi. Nhưng đến nước này, tôi thành tâm khuyên nhủ anh và khẳng định lại là chúng ta không thể đi chung 1 đường do quá khác biệt. Mặc dù tôi sẽ bị gọi là vô ơn và vô trách nhiệm vì đã không chăm sóc anh như đã hứa. Nhưng tôi cầu mong những việc làm anh hùng mà anh đã dám xả thân cứu mạng tôi, trời xanh sẽ thấu và bù đắp cho anh những điều tốt đẹp hơn. Anh làm ơn hãy quên tôi đi nhé, tôi sẽ cố gắng để chúng ta không chạm mặt nhau nhiều nữa vì tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cả 2 ta. Một lần nữa rất cám ơn anh và chúc anh 1 đời an yên và hạnh phúc. Khổng Ái Ái.”
..................
Ba tháng sau....
Cả tuần lễ nay, cô Ái đang ở Pháp để tham dự tuần lễ thời trang Paris sau 3 tháng trời xa Việt Nam đi rong ruổi muôn nơi. Cô không biết mình cứ đi tá lả như thế này cho đến khi nào, chỉ biết đến khi bên Việt Nam báo anh không còn đi tìm cô nữa thì mới thôi. Ngày mai cô có chuyến bay về Mỹ sang nhà anh Phong, con của má 2 Lệ, cô ruột đã mất cách đây 2 năm của mình.
Sau khi ăn tối và đi dạo để ngắm đường phố, cô lủi thủi đi về khách sạn mà mình đang tá túc, cách 'Arc de Triomphe' – Khải Hoàn Môn gần 1 cây số. Cô vội vàng băng qua 1 con hẻm nhỏ và xung quanh mặc dù trời chưa tối muộn nhưng cũng khá vắng người. Ráng nhanh chân lẹ bước để có thể trở về khách sạn sớm hơn nhưng đã nói, năm nay là năm xui tháng hạn của cô mà. Bỗng từ trong ngõ hẻm u tối ấy, xuất hiện vài ba tên côn đồ da đen bóng lẫy cùng hàm răng trắng hếu. Tên nào tên ấy to lớn vạm vỡ như con trâu nước đang bước ra và cố ý chặn đường cô lại. Chúng thấy cô là người Châu Á nên càng tỏ ra cợt nhã và muốn gây chuyện với cô hơn.
Cô không chửi rủa chúng, vì nếu kích động sẽ chỉ làm chúng phấn khích mà muốn làm càng thêm thôi. Thế nên cô chỉ lịch sự yêu cầu chúng hãy tránh ra vì con đường này cảnh sát rất hay đi tuần tra, còn chủ động đề nghị chúng cần bao nhiêu tiền cô sẽ đáp ứng. Nhưng chúng không nghe, còn đang chuẩn bị xấn tới kéo cô vào trong hẻm thì vị thần bảo mệnh của cô, sau 3 tháng trời bị cô bỏ mặc muốn sống dở chết dở ở bên Việt Nam lại xuất hiện, để 1 lần nữa có thể bảo đảm cho sự an toàn của cô...
Và chuyến này cô chịu thua anh rồi, thật sự là chịu thua rồi. Tên ngốc chết tiệt ấy lại dùng thân mình đỡ đạn cho cô, rất may thuộc hạ của anh đã nổ súng bắn lại tụi côn đồ kịp thời và cảnh sát cũng có mặt. Nhưng dẫu vậy anh cũng không tránh khỏi việc bị ghim 1 viên đạn vào ổ bụng. Khoảnh khắc anh dùng toàn bộ thân mình che chắn trước cô như 1 tấm khiên to lớn, cô có thể nghe rõ tiếng đạn nổ rồi xuyên vào người anh cái 'bụp'. Bụng anh máu cứ thế tuôn ra ào ào làm ướt đẫm 1 mảng áo sơ mi và rồi anh gục xuống. Giây phút ấy, cô sợ muốn kinh hồn bạt vía hơn cả lần anh bị tai nạn giao thông luôn. Thế nên cô đã thề với lòng là sẽ ở bên cạnh anh không đi đâu lung tung nữa, chỉ mong Thượng Đế đừng lấy đi tính mạng của anh thôi. Vì cô thua rồi, cô chấp nhận đầu hàng trước tình yêu ngu si và dai hơn đỉa của anh rồi. Cô hứa không trốn chạy hay tránh né anh nữa, hứa sẽ cho anh 1 cơ hội để cả 2 cùng tìm hiểu nhau.
Ôm chặt lấy thân thể anh khi cả 2 đang ngồi trên xe đưa anh tới bệnh viện cấp cứu gấp, cô khóc muốn khàn cả cổ mà bấn loạn gọi tên anh không ngừng.
- Louis, anh đừng có chuyện gì nha...Anh phải bình an để còn làm người yêu em nữa nghe không?