Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 87: Chuyện tình cô Ái: LÀM LIỀU 1 PHEN
' Điều kỳ diệu sẽ xảy đến với những người biết yêu thương chân thành'. Vâng, rất là kì diệu luôn khi trong vòng chưa hết 1 năm, anh đã vào viện hẳn 3 lần. Mà lý do lại cũng chỉ vì cô, vì quá yêu cô nên anh như con thiêu thân lao mình vào biển lửa. Bởi cô là nước còn anh là cá, nếu cá mà không có nước thì thôi đem chiên xù cho rồi chứ sống gì nổi.
3 tháng trời anh đã như điên như dại khi không thể dò la được chút tin tức nào từ cô. Ba cô thấy anh gặp tai nạn vì cứu con mình cũng ưng cái bụng anh lắm rồi. Nhưng nghe nói mẹ anh đã đến gặp cô nói chuyện, bỗng nhiên con gái rượu của ông bị làm cho mất giá nên ông tự ái luôn. Kể từ ngày cô đi, vừa xuất viện 1 cái là anh đã 5 lần 7 lượt đến nhà cầu xin ông cho biết nơi cô Ái đang đến để đi tìm nàng. Nhưng ông lại kêu anh hãy đi về vì ông không muốn làm xui với ba mẹ anh. Mong cả 2 bên gia đình cũng chỉ là đối tác làm ăn của nhau như bao lâu nay thôi. Biết mình bị phản lưới nhà, anh tức mẹ mình mà muốn lên cơn tăng xông đỏ au hết cả mặt mày.
Anh quên ăn quên ngủ, sai đày thuộc hạ đi truy vết phải tìm cho ra bằng được nơi cô đến. Mạng máy tính nơi công ty cô đã được bảo mật lại nên anh chẳng thể trà trộn vào tìm thông tin được nữa. Nên anh cứ thế đến nhà ba mẹ cô năn nỉ hết lời, thiếu điều muốn khóc ra nước mắt luôn nhưng ông bà lại khá kiên quyết, 10 lần 1 ý khuyên anh hãy đi về. Còn ba mẹ anh thấy sự điên loạn vì tình của con trai mình, 2 ông bà không ngừng mắng mỏ anh chỉ vì 1 đứa con gái, có đáng để anh phải làm loạn như thế này không. Thế rồi anh nhìn mẹ mình và đổ tội:
- [Chính mẹ là nguyên nhân khiến cho con điên loạn như thế này. Mẹ đạp đổ hy vọng tình yêu của con, mẹ khiến cho cô ấy rời bỏ con đi không để cho con tìm thấy. Con là con trai mẹ, nhưng mẹ chỉ coi con như quân cờ thôi, bắt ép con sống và cưới người con không hề yêu theo ý mẹ. Mẹ đâu muốn cả đời này con được sống hạnh phúc và vui vẻ có phải không? Giờ con đang sống theo ý mẹ đó, mẹ nên vui mới phải.]
Cuối cùng ba mẹ anh đành phải bất lực với sự cố chấp của anh, mà hạ mình đến tận nhà ba Vũ của cô để gửi lời xin lỗi chân thành, cũng như xin ông mở đường cho anh được tìm thấy cô. Nhưng ba cô đã từ chối, trả lời rằng ông tôn trọng cũng như ủng hộ mọi quyết định của con mình. Nếu anh và cô có duyên phận thì sẽ là của nhau chứ đừng cưỡng ép. Nhưng anh vẫn tâm niệm: 'duyên là do trời định, phận là do người tạo'. Đời này anh không lấy cô Ái làm vợ, anh thề sẽ chẳng cưới 1 ai. Và mọi cố gắng của anh đã được đền đáp, khi anh Jill của cô đã đồng cảm với sự chân thành của anh. Chú Jill cảm nhận được tình cảm sâu sắc và vô cùng mãnh liệt trong đôi mắt và mọi hành động của anh, nên đã bán đứng em gái mà tuồn thông tin nội bộ ra ngoài. Nhưng chú cũng nói với anh rằng, nếu cô Ái thật sự không yêu anh thì anh hãy buông bỏ đoạn tình cảm khó khăn này đi. Đừng cố ôm khư khư cây xương rồng mà làm đau chính mình. Chú chỉ giúp anh như thế này được thôi, còn thành hay bại đều do tình cảm của cô Ái.
Quay lại tình huống hiện tại, cô Ái vừa khóc vừa ôm lấy anh thủ thỉ. Cố gắng đưa bàn tay đầy máu của mình lên khuôn mặt cô mà anh gắng gượng nói y chang trong mấy bộ phim tình cảm lâm li bi đát:
- Ái, anh nghĩ...anh...khụ khụ.. không qua khỏi đâu!!!
- Anh phải qua khỏi, bắt buộc phải qua khỏi cho em...
Cô Ái gào lên ôm lấy anh chặt hơn. Nhưng cho hỏi, có ai sắp chết mà vẫn còn sức lẫn tỉnh táo gài kèo hỏi lại cô rằng:
- Nếu anh qua khỏi...em hứa...là em cho anh cơ hội nha....nha Ái...
- Em hứa, em hứa...sắp đến bệnh viện rồi, anh đừng nói gì nữa mà, hãy giữ sức lại đi.
Ta nói thường ngày cô Ái thông minh lanh lợi lắm, vừa nãy bị anh doạ cho 1 phát nên bị lú lẫn mất tỉnh táo luôn rồi. Sao cô không để ý có ai đời người mất máu nhiều vì trúng đạn đến lủng bụng, sức đâu mà có thể ôm cô chặt cứng như thế kia. Đã thế anh ranh ma đến nỗi vùi cả mặt mình vào cổ cô giả bộ thở hơi lên, thật ra là đang hít lấy hơi cô đó. Bờ môi còn cố tình chạm vào cổ cô mấy lần để cảm nhận da thịt cô mà cô đâu hay. Anh đang vô cùng sung sướng và tâm đắc ở trong bụng, nghĩ rằng sau chuyến này mình mà không đi làm đạo diễn phim hành động cũng hơi uổng cho nền điện ảnh của nhân loại. Thế là cô bị anh bẫy rồi, bẫy bằng chính sự uy tín và lòng trắc ẩn của cô.
Nhưng thật sự trông dáng vẻ vì mình mà bấn loạn như thế này, anh có thể chắc chắn 1 điều rằng cô Ái cũng đã động tâm với anh ít nhiều rồi. Thế nên trong lòng anh giờ phút này cảm thấy hạnh phúc khôn nguôi. Mà để nàng khóc nhiều quá cũng tội quá đi nên anh đành phải hạ màn thôi.
Vẫn dụi mặt vào cổ cô, giọng nói vốn đang rất yếu ớt của anh bỗng trở nên khoẻ khoắn lẫn ma mãnh hẳn:
- Anh đã thu âm trọn vẹn những lời nói của em rồi. Nhà Khổng Thành 1 khi đã nói thì phải giữ lấy lời đấy nhé!
Ấu sịt!!!! Cô dòm xuống anh, kẻ đang rất hưởng thụ vừa nhắm mắt, vừa mỉm cười khoái chí được tự do ôm cô nãy giờ. Trong phút chốc trí khôn của cô quay trở lại để có thể nhận ra trò bịp bợm mà anh đang đem đến. Dùng lực thật mạnh đẩy toàn bộ thân hình anh ra khỏi cơ thể mình. Cô trợn trừng mắt và quát lớn với anh:
- Tên vô liêm sỉ này, anh lừa tôi sao?
Vội nắm lấy hai tay cô để giúp cô giữ bình tĩnh nhưng anh bị cô gạt phắt qua. Trước khi thực hiện phi vụ bỉ ổi này, anh đoán là khi cô biết chuyện sẽ tức giận lắm. Nhưng anh hết cách rồi, làm quân tử tán tỉnh cô không được thì phải dùng xíu thủ đoạn của tiểu nhân thôi. Cố chồm qua cô, anh nhanh chóng liến thoắng miệng mồm của mình giải thích:
- Ái, anh xin lỗi, tại vì anh yêu em quá đó Ái. Anh xin em đừng bỏ anh đi nữa mà. Để tìm được em quả thực anh đã rất cực khổ đó. Ái cũng thương anh rồi mà có đúng không?
Cô tức run người, thở hừng hực như 1 con cọp cái khiến anh sợ quéo giò. Cứ tưởng cô sẽ lao đến tẩn cho anh vài đòn nhừ tử ngay trên xe, mà ừ vậy đi, anh chịu hết mọi sự. Nhưng cô chỉ hằm hằm nhìn anh rồi lạnh giọng đề nghị.
- Anh theo tôi về khách sạn.
Thuộc hạ của anh nghe thấy thế liền quay đầu xe và đưa cả 2 về nơi cô yêu cầu. Giờ đám lính của anh còn sợ cô hơn sợ anh nữa đó. Suốt quãng đường còn lại cô Ái không nói năng gì cả, giống như là bị làm cho tức quá hoá nghẹn luôn vậy. Anh ngồi kế bên nhìn cô mà mồ hôi hột lấm tấm trên trán, vừa nãy nhây nhưa bao nhiêu giờ mặt mày cắt không còn miếng huyết. Đúng biểu hiện của thanh niên có khiếu sợ vợ.
- Ái...thôi em đừng giận nữa mà, em bỏ qua cho anh đi, anh lỡ dại...
- Anh giữ yên lặng cho tôi.
Bị cọp cái quát nên anh im luôn không dám hó hé gì nữa. Căng thẳng ngồi kế bên cùng cô trở về khách sạn sau đó lầm lũi theo nàng lên phòng. Khoảnh khắc anh vừa đóng cửa lại, cô Ái đã ném giỏ xách lên bàn rồi thẳng thắn đề nghị:
- Anh cởi quần áo ra đi...
- Hả???
Mặt anh đực ra vì không hiểu tại sao cô lại đề nghị như vậy. Nhưng cũng bắt đầu hoảng hồn khi thấy cô đang lột từng lớp áo của mình ra trong sự dứt khoát, nhưng ánh mắt nhìn anh tràn đầy vẻ khinh khi.
- Anh muốn tôi đến thế sao? Anh tìm đủ mọi cách và liều mạng cứu tôi là để muốn có đươc tôi sao? Được...tôi đáp ứng anh. Coi như tôi dùng thân báo đáp để trả lại hết ơn nghĩa cho anh. Sau đêm nay, chỉ mong anh đừng đến quấy rầy tôi và gia đình tôi nữa.
Từng lời nói vô tình của cô như những vết dao sắc lẹm cứa vào tim gan anh vậy. Khuôn mặt anh bỗng trở nên tăm tối, khi nhìn cô Ái hiện nay thân trên chỉ còn chiếc áo 'corset' màu đen ôm sát cơ thể mảnh mai ngọc ngà. Nhắm mi lại để cảm nhận rõ sự chua xót đang dâng lên trong cuống họng vài giây, rồi anh lại mở bừng mắt lên nhìn cô, 2 bàn tay bên dưới đã nắm chặt từ lâu và đanh giọng hỏi:
- Em đang làm cái trò gì vậy? Em nghĩ tôi bất chấp mọi thứ chỉ để được lên giường với em ư? Em xem thường tình cảm của tôi đến vậy sao Ái? Tôi thật tâm thật dạ yêu em mà.
Cô cũng trừng mắt nhìn lại anh, sự cứng rắn và quyết đoán chưa bao giờ mất trên khuôn mặt kiều diễm của người con gái này.
- Anh thật tâm sao? Hừ...kẻ ong bướm như anh mà cũng thật tâm ư? Anh định sẽ thật tâm với tôi trong bao lâu đây? Và tôi sẽ là cô gái xếp hạng thứ bao nhiêu của anh nhỉ? Để không phụ công anh đã cực nhọc làm mọi thứ vì tôi, nên tôi quyết định cho anh thứ anh muốn đó....come on...đến đây đi!!!
Quả báo nó chua chát quá, đúng vậy, không những chua mà còn vô cùng cay đắng nữa. Anh nhớ tới những cô gái bị anh bỏ mặc khi họ đã thật lòng yêu anh. Họ còn quỳ xuống cầu xin anh đừng bỏ rơi mình, nhưng anh vẫn cho họ 1 vé đi vào dĩ vãng để tìm cảm giác mới bên những cô gái khác. Vì sự đào hoa của mình mà anh đã làm khổ không biết bao nhiêu người phụ nữ. Để bây giờ anh nhận trái đắng khi bị cô, người con gái anh yêu muốn chết đi sống lại xem thường tình cảm của mình. Thở ra những sự khó chịu trong lòng, anh tiến đến nhặt áo của cô lên và buồn giọng nói:
- Em mặc áo vào đi Ái, tình cảm anh dành cho em không như những gì em đang nghĩ đâu. Anh thực sự yêu em bằng tấm lòng chân thật, vì trái tim này của anh đều thuộc cả về em. Nếu em vẫn chưa tin thì để anh cố gắng chứng minh thêm nhé!
- Con tim chân thật sao? Nó thuộc về tôi sao? Vậy anh đưa nó cho tôi đi!
Trong giây phút nóng nảy do vừa nãy bị anh lừa cho 1 vố muốn bàng hoàng, nên hiện tại cô đang cay anh lắm mới lên giọng nói khích anh như thế. Chứ có ngờ đâu anh lại nghe lời cô đến mê muội, vì sau khi cô cất tiếng yêu cầu, anh đã nhìn cô vài giây rồi gật đầu khẳng định:
- Được, vì em, cả mạng sống này anh còn không tiếc, thì quả tim này anh tình nguyện móc nó ra cho em.
Mặc dù cũng run lắm, nhưng đối với người con gái cứng rắn như cô anh phải chơi đòn tâm lý mạnh mới được. Bởi anh hiểu cô mà, lòng thương người của cô sẽ không để anh mất mạng đâu. Nhưng anh phải chịu khó tự mình làm đau mình 1 chuyến vậy.
Lời nói của anh vừa dứt, cô thấy anh lùi chân ra phía sau cách mình 1 đoạn. Rồi 'tạch', anh rút từ trong túi áo mình ra chiếc bật lửa có dao bấm được khắc hình đầu rồng rất công phu, rồi anh mở lưỡi dao lên ngay trước mặt cả 2. Cô Ái nhìn anh sắp sửa làm điều rồ dại nên liền tròn mắt cả kinh hỏi:
- Nè, anh đang định làm gì vậy? Dừng lại ngay cho tôi.
- Tôi móc tim ra dâng cho em, em đừng cản tôi.
Nói rồi anh nhanh tay lột chiếc áo măng tô của mình ra rồi ném xuống đất, sau đó lột cả chiếc áo len ghile và tháo bung từng cúc áo sơ mi trong sự sợ hãi của cô Ái.
- Anh lớn rồi nha Louis, anh đừng làm ba cái trò con nít này để hù doạ tôi.
Mặc kệ cô Ái muốn nói gì thì nói anh vẫn kiên quyết hành động. Cô muốn thách thức anh sao? Mang tiếng là hành động trẻ con cũng được, nhưng chuyến này anh muốn doạ cho cô phải đầu hàng thực sự mới thôi. Bung mạnh áo để lộ ra bên ngực trái của mình, không chần chừ, anh đưa dao lên trong tiếng hét thất thanh của cô Ái:
- Dừng lại, anh dừng lại chưa hả????
Nhưng xong rồi, đầu nhọn sắc bén của con dao đã nhấn xuống da thịt anh tạo ra vết rạch lớn. Và máu đỏ, máu thật của anh tuôn ra liền ngay lập tức. Mặt mày anh bỗng trắng nhắt và toàn thân bắt đầu run rẩy. Cô Ái kinh hồn lao tới giật lấy con dao đã nhuốm máu, mà anh vừa tự rạch ngực mình ném nó xuống đất. Sau đó cô bụm tay lên vết thương sâu hoắm của anh mà la lớn:
- Anh bị điên hả? Tại sao lại ngu ngốc như thế này? Anh có bị khùng không?
Trước lời chất vấn của cô, anh cố giương mắt thành tâm nhìn cô rồi khịt mũi, nước mắt từ khoé mi anh 1 dòng nóng hổi chảy xuống má. Và dáng vẻ này đã thành công chạm vào trái tim cứng rắn của cô Ái khiến nó tan chảy.
- Anh thật sự rất yêu em đó Ái, nửa lời dối gian cũng không có. Em muốn anh làm gì để chứng minh anh cũng nguyện làm vì em hết.
- Đồ thần kinh!!!
....................
Khi đưa anh vào bệnh viện để cấp cứu vết thương, cô Ái đờ đẫn ngồi ngoài ghế chờ và thần người suy nghĩ xa xăm. Lúc này, 3 người thuộc hạ của anh, ai nấy cũng cao to vạm vỡ lại đồng loạt quỳ gối trước cô Ái mà khẩn thiết:
- Em xin chị đó chị Ái, chị đừng hành hạ Sếp của tụi em nữa mà. Mấy tháng trời nay tụi em mất ăn mất ngủ phải đi tìm tung tích của chị đó. Mà Sếp cũng vì chị mà lao đao không màng đến điều gì cả. Chị cứ như thế này cả Sếp lẫn tụi em chắc điên mất thôi chị ơi!
- Bọn em cắn giày cắn dép năn nỉ chị đó chị Ái, chị làm ơn làm phước hãy chấp nhận Sếp của tụi em đi mà. Chứ cứ đà này em sợ ảnh không qua nổi năm nay đâu, mà bọn em cũng sẽ bị hành cho sống dở luôn nè chị. Chúng em xin chứng giám tình yêu của ảnh dành cho chị mà. Tụi em dám đảm bảo trước đất trời là anh Louis không hề trêu đùa chị đâu, ảnh thật tâm với chị lắm đó nên chị đừng bỏ ảnh đi nữa mà.
Buộc họ đứng lên, cô Ái lúc này kêu họ hãy nghỉ ngơi đi để mình ngồi canh anh được rồi. Khi y tá người Pháp gọi người nhà của anh vào chăm bệnh vì vết thương đã được xử lý xong xuôi. Cô mở cửa bước vào phòng, rồi đưa mắt nhìn anh Louis đang mệt mỏi dựa lưng trên giường bệnh với khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt. Cơ thể to lớn của anh, cô đảm bảo đã bị sút đi vài kí lô nên mới trông anh ốm đi thấy rõ như thế. Trên ngực trái, băng gạc trắng quấn quanh vết thương của anh và có rươm rướm vài giọt máu đỏ thấm ra ngòai. Anh cũng đưa đôi mắt đầy buồn rầu của mình qua nhìn cô và thần sắc trông thiếu sức sống cực kỳ. Thấy anh tiều tuỵ đến vậy, trong lòng cô bỗng dâng lên 1 nỗi niềm xót xa.
Nhẹ nhàng ngồi xuống giường đối diện với anh, cô vươn tay đặt lên má anh và hỏi:
- Anh còn đau không?
Nhắm mắt và khẽ gật đầu, anh hơi nghiêng mặt qua để có thể đặt vào lòng bàn tay của cô 1 nụ hôn nhẹ. Cô không từ chối nên đã không rụt tay lại, vẫn để yên cho anh chạm môi lên tay mình. Khẽ rướn đầu tới, cô chủ động đặt đôi môi nhỏ xinh của mình lên 1 bên má của anh mà thì thầm:
- Như thế này, có bớt đau hơn 1 xíu nào không?
3 tháng trời anh đã như điên như dại khi không thể dò la được chút tin tức nào từ cô. Ba cô thấy anh gặp tai nạn vì cứu con mình cũng ưng cái bụng anh lắm rồi. Nhưng nghe nói mẹ anh đã đến gặp cô nói chuyện, bỗng nhiên con gái rượu của ông bị làm cho mất giá nên ông tự ái luôn. Kể từ ngày cô đi, vừa xuất viện 1 cái là anh đã 5 lần 7 lượt đến nhà cầu xin ông cho biết nơi cô Ái đang đến để đi tìm nàng. Nhưng ông lại kêu anh hãy đi về vì ông không muốn làm xui với ba mẹ anh. Mong cả 2 bên gia đình cũng chỉ là đối tác làm ăn của nhau như bao lâu nay thôi. Biết mình bị phản lưới nhà, anh tức mẹ mình mà muốn lên cơn tăng xông đỏ au hết cả mặt mày.
Anh quên ăn quên ngủ, sai đày thuộc hạ đi truy vết phải tìm cho ra bằng được nơi cô đến. Mạng máy tính nơi công ty cô đã được bảo mật lại nên anh chẳng thể trà trộn vào tìm thông tin được nữa. Nên anh cứ thế đến nhà ba mẹ cô năn nỉ hết lời, thiếu điều muốn khóc ra nước mắt luôn nhưng ông bà lại khá kiên quyết, 10 lần 1 ý khuyên anh hãy đi về. Còn ba mẹ anh thấy sự điên loạn vì tình của con trai mình, 2 ông bà không ngừng mắng mỏ anh chỉ vì 1 đứa con gái, có đáng để anh phải làm loạn như thế này không. Thế rồi anh nhìn mẹ mình và đổ tội:
- [Chính mẹ là nguyên nhân khiến cho con điên loạn như thế này. Mẹ đạp đổ hy vọng tình yêu của con, mẹ khiến cho cô ấy rời bỏ con đi không để cho con tìm thấy. Con là con trai mẹ, nhưng mẹ chỉ coi con như quân cờ thôi, bắt ép con sống và cưới người con không hề yêu theo ý mẹ. Mẹ đâu muốn cả đời này con được sống hạnh phúc và vui vẻ có phải không? Giờ con đang sống theo ý mẹ đó, mẹ nên vui mới phải.]
Cuối cùng ba mẹ anh đành phải bất lực với sự cố chấp của anh, mà hạ mình đến tận nhà ba Vũ của cô để gửi lời xin lỗi chân thành, cũng như xin ông mở đường cho anh được tìm thấy cô. Nhưng ba cô đã từ chối, trả lời rằng ông tôn trọng cũng như ủng hộ mọi quyết định của con mình. Nếu anh và cô có duyên phận thì sẽ là của nhau chứ đừng cưỡng ép. Nhưng anh vẫn tâm niệm: 'duyên là do trời định, phận là do người tạo'. Đời này anh không lấy cô Ái làm vợ, anh thề sẽ chẳng cưới 1 ai. Và mọi cố gắng của anh đã được đền đáp, khi anh Jill của cô đã đồng cảm với sự chân thành của anh. Chú Jill cảm nhận được tình cảm sâu sắc và vô cùng mãnh liệt trong đôi mắt và mọi hành động của anh, nên đã bán đứng em gái mà tuồn thông tin nội bộ ra ngoài. Nhưng chú cũng nói với anh rằng, nếu cô Ái thật sự không yêu anh thì anh hãy buông bỏ đoạn tình cảm khó khăn này đi. Đừng cố ôm khư khư cây xương rồng mà làm đau chính mình. Chú chỉ giúp anh như thế này được thôi, còn thành hay bại đều do tình cảm của cô Ái.
Quay lại tình huống hiện tại, cô Ái vừa khóc vừa ôm lấy anh thủ thỉ. Cố gắng đưa bàn tay đầy máu của mình lên khuôn mặt cô mà anh gắng gượng nói y chang trong mấy bộ phim tình cảm lâm li bi đát:
- Ái, anh nghĩ...anh...khụ khụ.. không qua khỏi đâu!!!
- Anh phải qua khỏi, bắt buộc phải qua khỏi cho em...
Cô Ái gào lên ôm lấy anh chặt hơn. Nhưng cho hỏi, có ai sắp chết mà vẫn còn sức lẫn tỉnh táo gài kèo hỏi lại cô rằng:
- Nếu anh qua khỏi...em hứa...là em cho anh cơ hội nha....nha Ái...
- Em hứa, em hứa...sắp đến bệnh viện rồi, anh đừng nói gì nữa mà, hãy giữ sức lại đi.
Ta nói thường ngày cô Ái thông minh lanh lợi lắm, vừa nãy bị anh doạ cho 1 phát nên bị lú lẫn mất tỉnh táo luôn rồi. Sao cô không để ý có ai đời người mất máu nhiều vì trúng đạn đến lủng bụng, sức đâu mà có thể ôm cô chặt cứng như thế kia. Đã thế anh ranh ma đến nỗi vùi cả mặt mình vào cổ cô giả bộ thở hơi lên, thật ra là đang hít lấy hơi cô đó. Bờ môi còn cố tình chạm vào cổ cô mấy lần để cảm nhận da thịt cô mà cô đâu hay. Anh đang vô cùng sung sướng và tâm đắc ở trong bụng, nghĩ rằng sau chuyến này mình mà không đi làm đạo diễn phim hành động cũng hơi uổng cho nền điện ảnh của nhân loại. Thế là cô bị anh bẫy rồi, bẫy bằng chính sự uy tín và lòng trắc ẩn của cô.
Nhưng thật sự trông dáng vẻ vì mình mà bấn loạn như thế này, anh có thể chắc chắn 1 điều rằng cô Ái cũng đã động tâm với anh ít nhiều rồi. Thế nên trong lòng anh giờ phút này cảm thấy hạnh phúc khôn nguôi. Mà để nàng khóc nhiều quá cũng tội quá đi nên anh đành phải hạ màn thôi.
Vẫn dụi mặt vào cổ cô, giọng nói vốn đang rất yếu ớt của anh bỗng trở nên khoẻ khoắn lẫn ma mãnh hẳn:
- Anh đã thu âm trọn vẹn những lời nói của em rồi. Nhà Khổng Thành 1 khi đã nói thì phải giữ lấy lời đấy nhé!
Ấu sịt!!!! Cô dòm xuống anh, kẻ đang rất hưởng thụ vừa nhắm mắt, vừa mỉm cười khoái chí được tự do ôm cô nãy giờ. Trong phút chốc trí khôn của cô quay trở lại để có thể nhận ra trò bịp bợm mà anh đang đem đến. Dùng lực thật mạnh đẩy toàn bộ thân hình anh ra khỏi cơ thể mình. Cô trợn trừng mắt và quát lớn với anh:
- Tên vô liêm sỉ này, anh lừa tôi sao?
Vội nắm lấy hai tay cô để giúp cô giữ bình tĩnh nhưng anh bị cô gạt phắt qua. Trước khi thực hiện phi vụ bỉ ổi này, anh đoán là khi cô biết chuyện sẽ tức giận lắm. Nhưng anh hết cách rồi, làm quân tử tán tỉnh cô không được thì phải dùng xíu thủ đoạn của tiểu nhân thôi. Cố chồm qua cô, anh nhanh chóng liến thoắng miệng mồm của mình giải thích:
- Ái, anh xin lỗi, tại vì anh yêu em quá đó Ái. Anh xin em đừng bỏ anh đi nữa mà. Để tìm được em quả thực anh đã rất cực khổ đó. Ái cũng thương anh rồi mà có đúng không?
Cô tức run người, thở hừng hực như 1 con cọp cái khiến anh sợ quéo giò. Cứ tưởng cô sẽ lao đến tẩn cho anh vài đòn nhừ tử ngay trên xe, mà ừ vậy đi, anh chịu hết mọi sự. Nhưng cô chỉ hằm hằm nhìn anh rồi lạnh giọng đề nghị.
- Anh theo tôi về khách sạn.
Thuộc hạ của anh nghe thấy thế liền quay đầu xe và đưa cả 2 về nơi cô yêu cầu. Giờ đám lính của anh còn sợ cô hơn sợ anh nữa đó. Suốt quãng đường còn lại cô Ái không nói năng gì cả, giống như là bị làm cho tức quá hoá nghẹn luôn vậy. Anh ngồi kế bên nhìn cô mà mồ hôi hột lấm tấm trên trán, vừa nãy nhây nhưa bao nhiêu giờ mặt mày cắt không còn miếng huyết. Đúng biểu hiện của thanh niên có khiếu sợ vợ.
- Ái...thôi em đừng giận nữa mà, em bỏ qua cho anh đi, anh lỡ dại...
- Anh giữ yên lặng cho tôi.
Bị cọp cái quát nên anh im luôn không dám hó hé gì nữa. Căng thẳng ngồi kế bên cùng cô trở về khách sạn sau đó lầm lũi theo nàng lên phòng. Khoảnh khắc anh vừa đóng cửa lại, cô Ái đã ném giỏ xách lên bàn rồi thẳng thắn đề nghị:
- Anh cởi quần áo ra đi...
- Hả???
Mặt anh đực ra vì không hiểu tại sao cô lại đề nghị như vậy. Nhưng cũng bắt đầu hoảng hồn khi thấy cô đang lột từng lớp áo của mình ra trong sự dứt khoát, nhưng ánh mắt nhìn anh tràn đầy vẻ khinh khi.
- Anh muốn tôi đến thế sao? Anh tìm đủ mọi cách và liều mạng cứu tôi là để muốn có đươc tôi sao? Được...tôi đáp ứng anh. Coi như tôi dùng thân báo đáp để trả lại hết ơn nghĩa cho anh. Sau đêm nay, chỉ mong anh đừng đến quấy rầy tôi và gia đình tôi nữa.
Từng lời nói vô tình của cô như những vết dao sắc lẹm cứa vào tim gan anh vậy. Khuôn mặt anh bỗng trở nên tăm tối, khi nhìn cô Ái hiện nay thân trên chỉ còn chiếc áo 'corset' màu đen ôm sát cơ thể mảnh mai ngọc ngà. Nhắm mi lại để cảm nhận rõ sự chua xót đang dâng lên trong cuống họng vài giây, rồi anh lại mở bừng mắt lên nhìn cô, 2 bàn tay bên dưới đã nắm chặt từ lâu và đanh giọng hỏi:
- Em đang làm cái trò gì vậy? Em nghĩ tôi bất chấp mọi thứ chỉ để được lên giường với em ư? Em xem thường tình cảm của tôi đến vậy sao Ái? Tôi thật tâm thật dạ yêu em mà.
Cô cũng trừng mắt nhìn lại anh, sự cứng rắn và quyết đoán chưa bao giờ mất trên khuôn mặt kiều diễm của người con gái này.
- Anh thật tâm sao? Hừ...kẻ ong bướm như anh mà cũng thật tâm ư? Anh định sẽ thật tâm với tôi trong bao lâu đây? Và tôi sẽ là cô gái xếp hạng thứ bao nhiêu của anh nhỉ? Để không phụ công anh đã cực nhọc làm mọi thứ vì tôi, nên tôi quyết định cho anh thứ anh muốn đó....come on...đến đây đi!!!
Quả báo nó chua chát quá, đúng vậy, không những chua mà còn vô cùng cay đắng nữa. Anh nhớ tới những cô gái bị anh bỏ mặc khi họ đã thật lòng yêu anh. Họ còn quỳ xuống cầu xin anh đừng bỏ rơi mình, nhưng anh vẫn cho họ 1 vé đi vào dĩ vãng để tìm cảm giác mới bên những cô gái khác. Vì sự đào hoa của mình mà anh đã làm khổ không biết bao nhiêu người phụ nữ. Để bây giờ anh nhận trái đắng khi bị cô, người con gái anh yêu muốn chết đi sống lại xem thường tình cảm của mình. Thở ra những sự khó chịu trong lòng, anh tiến đến nhặt áo của cô lên và buồn giọng nói:
- Em mặc áo vào đi Ái, tình cảm anh dành cho em không như những gì em đang nghĩ đâu. Anh thực sự yêu em bằng tấm lòng chân thật, vì trái tim này của anh đều thuộc cả về em. Nếu em vẫn chưa tin thì để anh cố gắng chứng minh thêm nhé!
- Con tim chân thật sao? Nó thuộc về tôi sao? Vậy anh đưa nó cho tôi đi!
Trong giây phút nóng nảy do vừa nãy bị anh lừa cho 1 vố muốn bàng hoàng, nên hiện tại cô đang cay anh lắm mới lên giọng nói khích anh như thế. Chứ có ngờ đâu anh lại nghe lời cô đến mê muội, vì sau khi cô cất tiếng yêu cầu, anh đã nhìn cô vài giây rồi gật đầu khẳng định:
- Được, vì em, cả mạng sống này anh còn không tiếc, thì quả tim này anh tình nguyện móc nó ra cho em.
Mặc dù cũng run lắm, nhưng đối với người con gái cứng rắn như cô anh phải chơi đòn tâm lý mạnh mới được. Bởi anh hiểu cô mà, lòng thương người của cô sẽ không để anh mất mạng đâu. Nhưng anh phải chịu khó tự mình làm đau mình 1 chuyến vậy.
Lời nói của anh vừa dứt, cô thấy anh lùi chân ra phía sau cách mình 1 đoạn. Rồi 'tạch', anh rút từ trong túi áo mình ra chiếc bật lửa có dao bấm được khắc hình đầu rồng rất công phu, rồi anh mở lưỡi dao lên ngay trước mặt cả 2. Cô Ái nhìn anh sắp sửa làm điều rồ dại nên liền tròn mắt cả kinh hỏi:
- Nè, anh đang định làm gì vậy? Dừng lại ngay cho tôi.
- Tôi móc tim ra dâng cho em, em đừng cản tôi.
Nói rồi anh nhanh tay lột chiếc áo măng tô của mình ra rồi ném xuống đất, sau đó lột cả chiếc áo len ghile và tháo bung từng cúc áo sơ mi trong sự sợ hãi của cô Ái.
- Anh lớn rồi nha Louis, anh đừng làm ba cái trò con nít này để hù doạ tôi.
Mặc kệ cô Ái muốn nói gì thì nói anh vẫn kiên quyết hành động. Cô muốn thách thức anh sao? Mang tiếng là hành động trẻ con cũng được, nhưng chuyến này anh muốn doạ cho cô phải đầu hàng thực sự mới thôi. Bung mạnh áo để lộ ra bên ngực trái của mình, không chần chừ, anh đưa dao lên trong tiếng hét thất thanh của cô Ái:
- Dừng lại, anh dừng lại chưa hả????
Nhưng xong rồi, đầu nhọn sắc bén của con dao đã nhấn xuống da thịt anh tạo ra vết rạch lớn. Và máu đỏ, máu thật của anh tuôn ra liền ngay lập tức. Mặt mày anh bỗng trắng nhắt và toàn thân bắt đầu run rẩy. Cô Ái kinh hồn lao tới giật lấy con dao đã nhuốm máu, mà anh vừa tự rạch ngực mình ném nó xuống đất. Sau đó cô bụm tay lên vết thương sâu hoắm của anh mà la lớn:
- Anh bị điên hả? Tại sao lại ngu ngốc như thế này? Anh có bị khùng không?
Trước lời chất vấn của cô, anh cố giương mắt thành tâm nhìn cô rồi khịt mũi, nước mắt từ khoé mi anh 1 dòng nóng hổi chảy xuống má. Và dáng vẻ này đã thành công chạm vào trái tim cứng rắn của cô Ái khiến nó tan chảy.
- Anh thật sự rất yêu em đó Ái, nửa lời dối gian cũng không có. Em muốn anh làm gì để chứng minh anh cũng nguyện làm vì em hết.
- Đồ thần kinh!!!
....................
Khi đưa anh vào bệnh viện để cấp cứu vết thương, cô Ái đờ đẫn ngồi ngoài ghế chờ và thần người suy nghĩ xa xăm. Lúc này, 3 người thuộc hạ của anh, ai nấy cũng cao to vạm vỡ lại đồng loạt quỳ gối trước cô Ái mà khẩn thiết:
- Em xin chị đó chị Ái, chị đừng hành hạ Sếp của tụi em nữa mà. Mấy tháng trời nay tụi em mất ăn mất ngủ phải đi tìm tung tích của chị đó. Mà Sếp cũng vì chị mà lao đao không màng đến điều gì cả. Chị cứ như thế này cả Sếp lẫn tụi em chắc điên mất thôi chị ơi!
- Bọn em cắn giày cắn dép năn nỉ chị đó chị Ái, chị làm ơn làm phước hãy chấp nhận Sếp của tụi em đi mà. Chứ cứ đà này em sợ ảnh không qua nổi năm nay đâu, mà bọn em cũng sẽ bị hành cho sống dở luôn nè chị. Chúng em xin chứng giám tình yêu của ảnh dành cho chị mà. Tụi em dám đảm bảo trước đất trời là anh Louis không hề trêu đùa chị đâu, ảnh thật tâm với chị lắm đó nên chị đừng bỏ ảnh đi nữa mà.
Buộc họ đứng lên, cô Ái lúc này kêu họ hãy nghỉ ngơi đi để mình ngồi canh anh được rồi. Khi y tá người Pháp gọi người nhà của anh vào chăm bệnh vì vết thương đã được xử lý xong xuôi. Cô mở cửa bước vào phòng, rồi đưa mắt nhìn anh Louis đang mệt mỏi dựa lưng trên giường bệnh với khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt. Cơ thể to lớn của anh, cô đảm bảo đã bị sút đi vài kí lô nên mới trông anh ốm đi thấy rõ như thế. Trên ngực trái, băng gạc trắng quấn quanh vết thương của anh và có rươm rướm vài giọt máu đỏ thấm ra ngòai. Anh cũng đưa đôi mắt đầy buồn rầu của mình qua nhìn cô và thần sắc trông thiếu sức sống cực kỳ. Thấy anh tiều tuỵ đến vậy, trong lòng cô bỗng dâng lên 1 nỗi niềm xót xa.
Nhẹ nhàng ngồi xuống giường đối diện với anh, cô vươn tay đặt lên má anh và hỏi:
- Anh còn đau không?
Nhắm mắt và khẽ gật đầu, anh hơi nghiêng mặt qua để có thể đặt vào lòng bàn tay của cô 1 nụ hôn nhẹ. Cô không từ chối nên đã không rụt tay lại, vẫn để yên cho anh chạm môi lên tay mình. Khẽ rướn đầu tới, cô chủ động đặt đôi môi nhỏ xinh của mình lên 1 bên má của anh mà thì thầm:
- Như thế này, có bớt đau hơn 1 xíu nào không?