Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 69
Cuối cùng cũng đến rồi, trước mắt là cánh cổng lớn bằng gỗ được rào chắn bởi hàng rào đơn thuần là những cây táo sai trĩu quả, những quả táo đỏ mọng óng ánh khiến người ta thèm được thưởng thức ngay lập tức, muốn được cảm nhận ngay đằng sau lớp vỏ kia là mùi vị ngon ngọt đến dường nào. An Di ngước nhìn chiếc bảng lớn đề chữ khắc trên gỗ - SUNSHINE Farm.
Nông trang Ánh Dương?
Tiết trời trở lạnh, cơn mưa rả rít trút xuống dưới bầu trời trong xanh của nước Mỹ. Chiếc Aston Martin màu trắng đục lao đi vun vút trong màn mưa, An Di tựa đầu vào cửa kính đã mờ đi bởi làn nước bên ngoài, cảnh vật mờ nhạt lướt qua trong đáy mắt long lanh sâu tựa hồ không thấy đáy.
"Anh thích tốc độ à? Lúc nào cũng chạy xe như bay ấy" - An Di lẩm bẩm tự nói với mình, cơ hồ cảm thấy sợ sệt những chiếc xe bị anh lướt qua nhẹ tênh ngoài kia.
"Hửm?" - Ngôn Hoa đang chú tâm lái xe không nghe rõ An Di đang thì thầm cái gì bèn hỏi lại.
"Ơ... Hả?" - An Di ngơ ngác quay sang nhìn anh.
"Hả cái gì đồ ngốc? Anh hỏi em vừa nói gì?" - Ngôn Hoa vươn tay gõ đầu An Di.
"Em nói gì á?... Hmm, cũng không có gì" - An Di cười hìhì.
"Bị hâm à?" - Anh hỏi.
"Anh mới hâm đó" - An Di lè lưỡi trêu.
Ngôn Hoa thuận tay véo má An Di mấy cái liền, An Di rối rít: "Không có, anh không có, em hâm, em mới bị hâm. Đau chết đi được anh đừng có véo má em nữa"
Ngôn Hoa nhếch mép cười khẽ, An Di lườm anh, hai tay không ngừng xoa xoa bên má vừa bị anh xấu xa hành hạ cho ê ẩm.
"Tên xấu xa, tên hắc ám, gian thương, lưu manh... plè plè" - An Di quay mặt đi lầm bầm mắng Ngôn Hoa.
"Anh nghe hết rồi đấy" - Ngôn Hoa nói, An Di liền im bặt, một lúc sau anh lại hỏi: "Em muốn ăn gì?"
"Không biết nữa..." - An Di không mấy quan tâm đến câu hỏi của anh.
Ngôn Hoa cau mày: "Dạo gần đây em thật biến ăn"
"Em đâu có" - An Di chối đây đẩy.
Ngôn Hoa đánh tay lái rẽ vào một con đường đất nhỏ, hai bên là cánh đồng lúa mì đang độ thu hoạch, vàng ươm cả một góc trời. Anh nói: "Không có sao? Em bỏ cả bữa ăn sáng, hai bữa kia cũng chẳng ăn được nhiều, cả người gầy đi rồi."
"Em... có lẽ..." - An Di không tiếp tục biện minh được đành lảng đi sang chuyện khác: "Cảm giác ngồi trong giảng đường đại học và trong lớp học thời trung học thật là khác quá"
"Em đừng kiếm chuyện lảng đi, anh không muốn em cứ lười ăn như vậy đâu, có phải vì thường ăn một mình cho nên không có hứng thú với bữa ăn hay không? Cô bạn của em thích ăn ngoài còn em chỉ thích ăn thức ăn tại gia thôi... đúng không?"
An Di suýt nữa thì thốt lên "Đúng rồi, sao anh biết hay vậy?" thế nhưng biết ý chỉ lấp lửng: "Em..."
"Đồ ngốc" - Ngôn Hoa thở dài.
...
"Sao anh bảo ăn trưa xong sẽ đưa em đến dinh thự của giáo sư Sam mà lại rẽ vào đây rồi?" - Gia Ân thắc mắc hỏi Tony.
"Hôm nay có đến đó cũng chẳng có mấy ai đâu, chiều nay hẳn đến" - Tony cười đáp.
"Thế là thế nào? Chẳng phải ở đó có quán cà phê sách, còn có phòng thực nghiệm của bọn anh sao, lẽ nào lại không có người?" - Gia Ân càng thêm thắc mắc.
"Ngoài anh, hai nghiên cứu sinh lâu năm nữa và người làm của thầy ấy ra thì không ai khác được cho phép ở lại trong trang viên của dinh thự đó đâu mặc dù ở đó có cả khối phòng trống chẳng có một mống người ở. Các nghiên cứu sinh khác sau giờ học hay nghiên cứu đều phải ra về. Khách đến quán cà phê cũng rất thưa thớt vì chỉ có thành viên được duyệt đăng kí mới ra vào được. Hôm nay lại là ngày đặc biệt khác mọi ngày cho nên chẳng có mấy ai đâu" - Tony ôn tồn giải thích cho Gia Ân.
"À, ra là vậy. Ngày hôm nay là ngày gì?" - Gia Ân háo hức hỏi.
"Ngày thu hoạch" - Tony trả lời.
"Thu hoạch cái gì?" - Gia Ân gãi đầu.
"Đến sẽ biết" - Tony tỏ vẻ bí mật.
"Làm quái gì mà trông anh có vẻ vui thế, mà bình thường anh cũng gọi giáo sư là thầy như vậy sao?"
"Ừ, thầy ấy không thích nghe mình được gọi là giáo sư" - Tony máy môi.
"Cũng phải, bình thường chỉ cần nghe đến hai từ "giáo sư" thôi cũng đủ khiến người ta liên tưởng tới mấy ông chú tai to mặt lớn già cằn cỗi, thầy ấy còn trẻ như vậy chắc chắn không thích được gọi là "giáo sư" rồi"
"Có lẽ vậy" - Tony bật cười.
Xe chạy được một đoạn rồi rẽ vào đường nhỏ, Gia Ân đột nhiên reo lên: "Nhìn kìa Tony, phía trước là Aston Martin - the last One 77. Chiếc Aston Martin cuối cùng được sản xuất năm 2012"
"Tốt, mắt rất tinh tường" - Tony gật đầu tán dương rồi nhấn ga bấm còi, nháy đèn xin vượt.
...
Cơn mưa bụi thoáng qua như tắm mát cho đất trời, không khí trở nên trong lành hẳn ra, mặt trời từ đâu bỗng lại hé dạng, xuyên qua những đám mây trắng bồng bềnh, mở ra những tia nắng trưa chói chang mà lung linh, chiếc siêu xe lướt qua mấy cánh đồng lúa mì, đi thêm một chặng đường đá gồ ghề rồi băng ngang đồng cỏ xanh bát ngát trong lành, Ngôn Hoa giảm tốc độ đi chậm lại, phía sau hình như có xe đang định vượt qua, anh tế nhị đánh lái vào sát lề, chiếc SUV màu đen trông thật quen mắt phía sau vút qua còn nháy đèn sau như ra đang hiệu, Ngôn Hoa cười mỉm rồi nhấn ga cho xe chạy lên đồi.
Ngọn đồi phủ một màu xanh của cỏ non, trên đỉnh đồi thấp thoáng mấy chái nhà xanh thẩm nối tiếp nhau, xa xa còn có mấy cây phong mùa xuân đủ mọi màu lá từ vàng nhạt, cam, đỏ cho đến xanh ươm. Có vẻ trên đỉnh đồi là một trang trại chăng?
Men theo lối đi duy nhất, hai chiếc ôtô lúc nhanh lúc chậm tiến lên đồi, không gian càng lúc càng mở ra vô tận, An Di háo hức dán mắt lên khung cửa kính ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp và bình yên bên ngoài, tâm trạng hồ hởi trông đợi, có chút cảm giác náo nức tựa như mùa thu nào đó lúc cô bốn tuổi, cô cùng chị An Dao được ba đưa đến chơi tại một trang trại ở New Zealand, đó là lần đầu tiên cô được đắm mình trong sự thanh khiết của đất trời và cảm nhận được sự hiền dịu của mẹ thiên nhiên, đã bao lâu rồi cô không còn có được cảm giác bình yên thư thái đó... cô cũng quên mất rồi.
"Trông em lúc này rất ngốc" - Ngôn Hoa nhìn An Di, đôi mắt long lanh mở to đau đáu nhìn ra bên ngoài, bất giác khoé môi anh cũng cong lên, tâm trạng cô vui trong lòng anh cũng thoải mái vô cùng.
"Mặc kệ em, anh tập trung lái xe đi, lái nhanh một chút" - An Di nói, tâm trạng trông chờ đã gạt phăng đi sự sợ sệt tốc độ của cô, bây giờ trong đầu cô chỉ mong nhanh chóng đến được đỉnh đồi mà thôi.
"Được" - Ngôn Hoa thể như rất đắc ý, anh nhấn ga đến tốc độ cực đại, chiếc Aston Martin vượt qua chiếc SUV phía trước, như tên bắn lao rất nhanh đi lên đỉnh đồi, xe đi đến đâu cây cỏ ven đường đều theo đà gió cuốn ngã rạp đến đó, xe lướt qua rồi trong không gian vẫn còn lại một lớp bụi mỏng bị cuốn lên, quả là siêu xe có khác!
An Di cười tít mắt như thể trẻ con được cho kẹo ngọt, Ngôn Hoa lại vươn tay vuốt má cô rồi hỏi: "Thích không?"
"Thích, rất thích" - An Di đáp, mắt vẫn chăm chú hướng ra bên ngoài.
"Thích là được rồi".
Qua một vườn nho non trái kéo dài từ giữa đồi lên tận trên đỉnh, ánh mặt trời vàng rực hoà vào cánh đồng hoa hướng dương bát ngát đang khoe sắc, mỗi bông hoa như là một mặt trời nhỏ, chói chang, nồng thắm...
Cuối cùng cũng đến rồi, trước mắt là cánh cổng lớn bằng gỗ được rào chắn bởi hàng rào đơn thuần là những cây táo sai trĩu quả, những quả táo đỏ mọng óng ánh khiến người ta thèm được thưởng thức ngay lập tức, muốn được cảm nhận ngay đằng sau lớp vỏ kia là mùi vị ngon ngọt đến dường nào. An Di ngước nhìn chiếc bảng lớn đề chữ khắc trên gỗ - SUNSHINE Farm.
Nông trang Ánh Dương?
Hai chiếc xe lại giảm tốc, nối đuôi nhau đi vào cổng lớn của nông trang rồi đỗ trước một kho thóc màu đỏ gấm.
Ngôn Hoa bước xuống trước đi sang bên kia mở cửa dìu An Di xuống, cơn gió mang hương thơm của hoa cỏ mùa xuân dịu dàng rít qua, Ngôn Hoa nhíu mắt nhìn cô gái nhỏ của mình khẽ run lên vì lạnh nhưng mặt mày của cô thì lại rạng rỡ như nắng ban mai. Mở cửa xe lục tìm thứ gì đó nhưng không tìm thấy, anh nghiêm mặt quay sang An Di hỏi:
"Đồ ngốc, sáng nay em đi học không mang áo ấm sao?"
"Không, sáng nay em đâu có thấy lạnh?" - An Di đáp.
Ngôn Hoa thở dài, sáng nay anh cũng chẳng mặc áo vest lấy gì mà khoát cho cô ngốc này đây?... Khựng mất mấy nhịp, An Di phát hiện anh đang hậm hực liền nũng nịu: "Sáng nay em ngủ quên mất, vội đi học quá cho nên không để ý mấy..."
Ngôn Hoa đưa tay xoa xoa mi tâm, cái đồ ngốc này của anh lúc nào cũng khiến anh lo lắng mà. Anh tháo chiếc cà vạt trên cổ ra để lại vào xe, cởi phăng luôn mấy cúc áo sơ mi đầu, để lộ xương quai xanh quyến rũ hiện ra mồn một.
Anh chẳng nói chẳng rằng chỉ dắt tay cô đi thẳng đến chái nhà màu xanh rêu cổ kính được bao quanh bởi hai hàng hoa mũ len xanh, loài hoa đặc trưng của tiểu bang Texas. Hương hoa thơm ngát với màu xanh lam ngọt ngào thanh khiết, hoa nở thành từng chùm tạo thành một tổng thể bắt mắt hút hồn, ánh nắng phản chiếu lên những cánh hoa tạo thêm sức sống và tô thêm vẻ đẹp cho loài hoa mũ len xanh này càng thêm rực rỡ và sống động.
"Hey, An Di" - Nghe giọng nói quen thuộc từ sau vọng đến An Di giật mình quay lại.
"Ân Ân? Tony?" - An Di có vẻ không tin vào mắt mình.
"Di Di, cậu... cậu... cậu" - Gia Ân càng kinh ngạc hơn khi từ trong xe bước ra liền nhìn thấy An Di tay trong tay với một người đàn ông mà người đàn ông đó không ai khác chính là anh thầy cao cao tại thượng mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ...
"Chào thầy. Ôi chúa ơi, Alice à có ma mới tin thì ra em chính là cô bạn gái của thầy Sam." - Tony cũng ngạc nhiên không kém, tuôn cả một tràng mấy câu khó hiểu: "Hôm nọ anh nghe mấy cậu nghiên cứu sinh mới vào kể lại có một cô gái xinh đẹp được thầy Sam đưa về trang viên, anh còn bán tín bán nghi thầy đây bấy lâu cuối cùng cũng chịu có bạn gái rồi không ngờ người đó chính là em, tiểu thiên thần à em thật biết cách khiến người ta bất ngờ mà"
"Em... em..." - An Di đần người.
"Di Di, chuyện này là thế nào? Hai người, Tiểu Ngôn... giáo sư Sam... Sam Ng... Ngôn... Ngôn Hoa? Giáo sư đây là... là... An Di cậu chết chắc rồi" - Gia Ân cứng đờ cả họng thành ra ăn nói lắp bắp không đầu không cuối, cô nhìn đau đáu vào bàn tay trắng nõn của An Di được hun đúc, bao bọc trong bàn tay to lớn rắn rỏi của vị giáo sư lạnh lùng. Phải mất một hồi phân tích, suy luận, tốn hết đống chất xám nhàn rỗi của mình không vô ích Gia Ân đã hiểu được đại loại chuyện gì đang diễn ra trước mắt.
"Các người cứ tiếp tục ở đó cảm thán cùng nhau đi" - Ngôn Hoa buông một câu lạnh tanh rồi nắm tay kéo An Di đang ngơ ngơ ngác ngác đi vào trong nhà.
"Tony chuyện gì vừa xảy ra vậy? Anh đánh em xem em có phải đang mộng du không? Tiểu Di tại sao lại ở đây? Người vừa rồi có phải giáo sư Sam không? Còn nữa có phải vừa rồi họ đang nắm tay nhau không? Em có bị hoa mắt không anh?" - Gia Ân đần thối như con ngốc quay ra hỏi Tony.
Tony không buồn trả lời thẳng tay cốc vào trán Gia Ân một cú choáng váng.
"Aaaaaaa" - Gia Ân hét toáng lên.
Tony cười nói: "Không tồi, rất tỉnh táo" - Nói rồi anh bước vội theo sau Ngôn Hoa.
"Tony anh cũng chết chắc rồi" - Gia Ân nghiến răng nghiến lợi đuổi theo.
Nông trang Ánh Dương?
Tiết trời trở lạnh, cơn mưa rả rít trút xuống dưới bầu trời trong xanh của nước Mỹ. Chiếc Aston Martin màu trắng đục lao đi vun vút trong màn mưa, An Di tựa đầu vào cửa kính đã mờ đi bởi làn nước bên ngoài, cảnh vật mờ nhạt lướt qua trong đáy mắt long lanh sâu tựa hồ không thấy đáy.
"Anh thích tốc độ à? Lúc nào cũng chạy xe như bay ấy" - An Di lẩm bẩm tự nói với mình, cơ hồ cảm thấy sợ sệt những chiếc xe bị anh lướt qua nhẹ tênh ngoài kia.
"Hửm?" - Ngôn Hoa đang chú tâm lái xe không nghe rõ An Di đang thì thầm cái gì bèn hỏi lại.
"Ơ... Hả?" - An Di ngơ ngác quay sang nhìn anh.
"Hả cái gì đồ ngốc? Anh hỏi em vừa nói gì?" - Ngôn Hoa vươn tay gõ đầu An Di.
"Em nói gì á?... Hmm, cũng không có gì" - An Di cười hìhì.
"Bị hâm à?" - Anh hỏi.
"Anh mới hâm đó" - An Di lè lưỡi trêu.
Ngôn Hoa thuận tay véo má An Di mấy cái liền, An Di rối rít: "Không có, anh không có, em hâm, em mới bị hâm. Đau chết đi được anh đừng có véo má em nữa"
Ngôn Hoa nhếch mép cười khẽ, An Di lườm anh, hai tay không ngừng xoa xoa bên má vừa bị anh xấu xa hành hạ cho ê ẩm.
"Tên xấu xa, tên hắc ám, gian thương, lưu manh... plè plè" - An Di quay mặt đi lầm bầm mắng Ngôn Hoa.
"Anh nghe hết rồi đấy" - Ngôn Hoa nói, An Di liền im bặt, một lúc sau anh lại hỏi: "Em muốn ăn gì?"
"Không biết nữa..." - An Di không mấy quan tâm đến câu hỏi của anh.
Ngôn Hoa cau mày: "Dạo gần đây em thật biến ăn"
"Em đâu có" - An Di chối đây đẩy.
Ngôn Hoa đánh tay lái rẽ vào một con đường đất nhỏ, hai bên là cánh đồng lúa mì đang độ thu hoạch, vàng ươm cả một góc trời. Anh nói: "Không có sao? Em bỏ cả bữa ăn sáng, hai bữa kia cũng chẳng ăn được nhiều, cả người gầy đi rồi."
"Em... có lẽ..." - An Di không tiếp tục biện minh được đành lảng đi sang chuyện khác: "Cảm giác ngồi trong giảng đường đại học và trong lớp học thời trung học thật là khác quá"
"Em đừng kiếm chuyện lảng đi, anh không muốn em cứ lười ăn như vậy đâu, có phải vì thường ăn một mình cho nên không có hứng thú với bữa ăn hay không? Cô bạn của em thích ăn ngoài còn em chỉ thích ăn thức ăn tại gia thôi... đúng không?"
An Di suýt nữa thì thốt lên "Đúng rồi, sao anh biết hay vậy?" thế nhưng biết ý chỉ lấp lửng: "Em..."
"Đồ ngốc" - Ngôn Hoa thở dài.
...
"Sao anh bảo ăn trưa xong sẽ đưa em đến dinh thự của giáo sư Sam mà lại rẽ vào đây rồi?" - Gia Ân thắc mắc hỏi Tony.
"Hôm nay có đến đó cũng chẳng có mấy ai đâu, chiều nay hẳn đến" - Tony cười đáp.
"Thế là thế nào? Chẳng phải ở đó có quán cà phê sách, còn có phòng thực nghiệm của bọn anh sao, lẽ nào lại không có người?" - Gia Ân càng thêm thắc mắc.
"Ngoài anh, hai nghiên cứu sinh lâu năm nữa và người làm của thầy ấy ra thì không ai khác được cho phép ở lại trong trang viên của dinh thự đó đâu mặc dù ở đó có cả khối phòng trống chẳng có một mống người ở. Các nghiên cứu sinh khác sau giờ học hay nghiên cứu đều phải ra về. Khách đến quán cà phê cũng rất thưa thớt vì chỉ có thành viên được duyệt đăng kí mới ra vào được. Hôm nay lại là ngày đặc biệt khác mọi ngày cho nên chẳng có mấy ai đâu" - Tony ôn tồn giải thích cho Gia Ân.
"À, ra là vậy. Ngày hôm nay là ngày gì?" - Gia Ân háo hức hỏi.
"Ngày thu hoạch" - Tony trả lời.
"Thu hoạch cái gì?" - Gia Ân gãi đầu.
"Đến sẽ biết" - Tony tỏ vẻ bí mật.
"Làm quái gì mà trông anh có vẻ vui thế, mà bình thường anh cũng gọi giáo sư là thầy như vậy sao?"
"Ừ, thầy ấy không thích nghe mình được gọi là giáo sư" - Tony máy môi.
"Cũng phải, bình thường chỉ cần nghe đến hai từ "giáo sư" thôi cũng đủ khiến người ta liên tưởng tới mấy ông chú tai to mặt lớn già cằn cỗi, thầy ấy còn trẻ như vậy chắc chắn không thích được gọi là "giáo sư" rồi"
"Có lẽ vậy" - Tony bật cười.
Xe chạy được một đoạn rồi rẽ vào đường nhỏ, Gia Ân đột nhiên reo lên: "Nhìn kìa Tony, phía trước là Aston Martin - the last One 77. Chiếc Aston Martin cuối cùng được sản xuất năm 2012"
"Tốt, mắt rất tinh tường" - Tony gật đầu tán dương rồi nhấn ga bấm còi, nháy đèn xin vượt.
...
Cơn mưa bụi thoáng qua như tắm mát cho đất trời, không khí trở nên trong lành hẳn ra, mặt trời từ đâu bỗng lại hé dạng, xuyên qua những đám mây trắng bồng bềnh, mở ra những tia nắng trưa chói chang mà lung linh, chiếc siêu xe lướt qua mấy cánh đồng lúa mì, đi thêm một chặng đường đá gồ ghề rồi băng ngang đồng cỏ xanh bát ngát trong lành, Ngôn Hoa giảm tốc độ đi chậm lại, phía sau hình như có xe đang định vượt qua, anh tế nhị đánh lái vào sát lề, chiếc SUV màu đen trông thật quen mắt phía sau vút qua còn nháy đèn sau như ra đang hiệu, Ngôn Hoa cười mỉm rồi nhấn ga cho xe chạy lên đồi.
Ngọn đồi phủ một màu xanh của cỏ non, trên đỉnh đồi thấp thoáng mấy chái nhà xanh thẩm nối tiếp nhau, xa xa còn có mấy cây phong mùa xuân đủ mọi màu lá từ vàng nhạt, cam, đỏ cho đến xanh ươm. Có vẻ trên đỉnh đồi là một trang trại chăng?
Men theo lối đi duy nhất, hai chiếc ôtô lúc nhanh lúc chậm tiến lên đồi, không gian càng lúc càng mở ra vô tận, An Di háo hức dán mắt lên khung cửa kính ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp và bình yên bên ngoài, tâm trạng hồ hởi trông đợi, có chút cảm giác náo nức tựa như mùa thu nào đó lúc cô bốn tuổi, cô cùng chị An Dao được ba đưa đến chơi tại một trang trại ở New Zealand, đó là lần đầu tiên cô được đắm mình trong sự thanh khiết của đất trời và cảm nhận được sự hiền dịu của mẹ thiên nhiên, đã bao lâu rồi cô không còn có được cảm giác bình yên thư thái đó... cô cũng quên mất rồi.
"Trông em lúc này rất ngốc" - Ngôn Hoa nhìn An Di, đôi mắt long lanh mở to đau đáu nhìn ra bên ngoài, bất giác khoé môi anh cũng cong lên, tâm trạng cô vui trong lòng anh cũng thoải mái vô cùng.
"Mặc kệ em, anh tập trung lái xe đi, lái nhanh một chút" - An Di nói, tâm trạng trông chờ đã gạt phăng đi sự sợ sệt tốc độ của cô, bây giờ trong đầu cô chỉ mong nhanh chóng đến được đỉnh đồi mà thôi.
"Được" - Ngôn Hoa thể như rất đắc ý, anh nhấn ga đến tốc độ cực đại, chiếc Aston Martin vượt qua chiếc SUV phía trước, như tên bắn lao rất nhanh đi lên đỉnh đồi, xe đi đến đâu cây cỏ ven đường đều theo đà gió cuốn ngã rạp đến đó, xe lướt qua rồi trong không gian vẫn còn lại một lớp bụi mỏng bị cuốn lên, quả là siêu xe có khác!
An Di cười tít mắt như thể trẻ con được cho kẹo ngọt, Ngôn Hoa lại vươn tay vuốt má cô rồi hỏi: "Thích không?"
"Thích, rất thích" - An Di đáp, mắt vẫn chăm chú hướng ra bên ngoài.
"Thích là được rồi".
Qua một vườn nho non trái kéo dài từ giữa đồi lên tận trên đỉnh, ánh mặt trời vàng rực hoà vào cánh đồng hoa hướng dương bát ngát đang khoe sắc, mỗi bông hoa như là một mặt trời nhỏ, chói chang, nồng thắm...
Cuối cùng cũng đến rồi, trước mắt là cánh cổng lớn bằng gỗ được rào chắn bởi hàng rào đơn thuần là những cây táo sai trĩu quả, những quả táo đỏ mọng óng ánh khiến người ta thèm được thưởng thức ngay lập tức, muốn được cảm nhận ngay đằng sau lớp vỏ kia là mùi vị ngon ngọt đến dường nào. An Di ngước nhìn chiếc bảng lớn đề chữ khắc trên gỗ - SUNSHINE Farm.
Nông trang Ánh Dương?
Hai chiếc xe lại giảm tốc, nối đuôi nhau đi vào cổng lớn của nông trang rồi đỗ trước một kho thóc màu đỏ gấm.
Ngôn Hoa bước xuống trước đi sang bên kia mở cửa dìu An Di xuống, cơn gió mang hương thơm của hoa cỏ mùa xuân dịu dàng rít qua, Ngôn Hoa nhíu mắt nhìn cô gái nhỏ của mình khẽ run lên vì lạnh nhưng mặt mày của cô thì lại rạng rỡ như nắng ban mai. Mở cửa xe lục tìm thứ gì đó nhưng không tìm thấy, anh nghiêm mặt quay sang An Di hỏi:
"Đồ ngốc, sáng nay em đi học không mang áo ấm sao?"
"Không, sáng nay em đâu có thấy lạnh?" - An Di đáp.
Ngôn Hoa thở dài, sáng nay anh cũng chẳng mặc áo vest lấy gì mà khoát cho cô ngốc này đây?... Khựng mất mấy nhịp, An Di phát hiện anh đang hậm hực liền nũng nịu: "Sáng nay em ngủ quên mất, vội đi học quá cho nên không để ý mấy..."
Ngôn Hoa đưa tay xoa xoa mi tâm, cái đồ ngốc này của anh lúc nào cũng khiến anh lo lắng mà. Anh tháo chiếc cà vạt trên cổ ra để lại vào xe, cởi phăng luôn mấy cúc áo sơ mi đầu, để lộ xương quai xanh quyến rũ hiện ra mồn một.
Anh chẳng nói chẳng rằng chỉ dắt tay cô đi thẳng đến chái nhà màu xanh rêu cổ kính được bao quanh bởi hai hàng hoa mũ len xanh, loài hoa đặc trưng của tiểu bang Texas. Hương hoa thơm ngát với màu xanh lam ngọt ngào thanh khiết, hoa nở thành từng chùm tạo thành một tổng thể bắt mắt hút hồn, ánh nắng phản chiếu lên những cánh hoa tạo thêm sức sống và tô thêm vẻ đẹp cho loài hoa mũ len xanh này càng thêm rực rỡ và sống động.
"Hey, An Di" - Nghe giọng nói quen thuộc từ sau vọng đến An Di giật mình quay lại.
"Ân Ân? Tony?" - An Di có vẻ không tin vào mắt mình.
"Di Di, cậu... cậu... cậu" - Gia Ân càng kinh ngạc hơn khi từ trong xe bước ra liền nhìn thấy An Di tay trong tay với một người đàn ông mà người đàn ông đó không ai khác chính là anh thầy cao cao tại thượng mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ...
"Chào thầy. Ôi chúa ơi, Alice à có ma mới tin thì ra em chính là cô bạn gái của thầy Sam." - Tony cũng ngạc nhiên không kém, tuôn cả một tràng mấy câu khó hiểu: "Hôm nọ anh nghe mấy cậu nghiên cứu sinh mới vào kể lại có một cô gái xinh đẹp được thầy Sam đưa về trang viên, anh còn bán tín bán nghi thầy đây bấy lâu cuối cùng cũng chịu có bạn gái rồi không ngờ người đó chính là em, tiểu thiên thần à em thật biết cách khiến người ta bất ngờ mà"
"Em... em..." - An Di đần người.
"Di Di, chuyện này là thế nào? Hai người, Tiểu Ngôn... giáo sư Sam... Sam Ng... Ngôn... Ngôn Hoa? Giáo sư đây là... là... An Di cậu chết chắc rồi" - Gia Ân cứng đờ cả họng thành ra ăn nói lắp bắp không đầu không cuối, cô nhìn đau đáu vào bàn tay trắng nõn của An Di được hun đúc, bao bọc trong bàn tay to lớn rắn rỏi của vị giáo sư lạnh lùng. Phải mất một hồi phân tích, suy luận, tốn hết đống chất xám nhàn rỗi của mình không vô ích Gia Ân đã hiểu được đại loại chuyện gì đang diễn ra trước mắt.
"Các người cứ tiếp tục ở đó cảm thán cùng nhau đi" - Ngôn Hoa buông một câu lạnh tanh rồi nắm tay kéo An Di đang ngơ ngơ ngác ngác đi vào trong nhà.
"Tony chuyện gì vừa xảy ra vậy? Anh đánh em xem em có phải đang mộng du không? Tiểu Di tại sao lại ở đây? Người vừa rồi có phải giáo sư Sam không? Còn nữa có phải vừa rồi họ đang nắm tay nhau không? Em có bị hoa mắt không anh?" - Gia Ân đần thối như con ngốc quay ra hỏi Tony.
Tony không buồn trả lời thẳng tay cốc vào trán Gia Ân một cú choáng váng.
"Aaaaaaa" - Gia Ân hét toáng lên.
Tony cười nói: "Không tồi, rất tỉnh táo" - Nói rồi anh bước vội theo sau Ngôn Hoa.
"Tony anh cũng chết chắc rồi" - Gia Ân nghiến răng nghiến lợi đuổi theo.
Bình luận facebook