Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 35: Viên Mãn
Mân Huyên nhìn quan sát chị dâu và người đàn ông kia một chút rồi quay sang nói với Lục Thiệu Thần:" Anh chờ em một chút " nói xong cô mở cửa xe chuẩn bị xuống xe.
" Em đang mang thai...cẩn thận một chút." Anh nói.
Mân Huyên xuống xe đi gần lại lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh rồi đi đến chỗ Hứa Nhan.
Lục Thiếu Thần ngồi trên xe nhìn ra thấy Mân Huyên vừa đến người đàn ông kia liền rời đi. Chỉ còn hai cô gái đứng nói chuyện với nhau. Rất nhanh sau đó anh thấy Mân Huyên trở lại ngồi vào xe.
" Chuyện gì thế em?" Anh hỏi
" Cũng không có gì, em sang chào hỏi chị dâu thôi." Mân Huyên thắt dây an toàn nói.
Lục Thiếu Thần gật đầu khởi động xe lái rời đi.
Mân Huyên suy nghĩ miên mang một hồi mở điện thoại gửi những tấm hình qua cho anh trai mình.
*******************
Lăng Quân Hạo ở công ty đang ngồi họp cùng các cổ đông, di động đặt trên bàn đột nhiên sáng lên báo hiệu có tin nhắn gửi đến. Nhìn qua thấy tin nhắn của Mân Huyên gửi đến anh liền cầm di động lên mở tin nhắn ra xem, thấy vài bức hình em gái gửi, anh lướt nhìn sơ qua những tấm ảnh rồi nhíu mày.
Vài ngày sau đó không biết giữa Lăng Quân Hạo và Hứa Nhan xảy ra chuyện gì, mà buổi chiều tối cô ta vác bụng bầu lớn hung hăng tìm đến nhà hai vợ chồng Mân Huyên đập cửa rầm rầm.
Lục Thiếu Thần vừa mở cửa:" Chị dâu..."
" Vợ chú đâu rồi, kiêu nó ra đây cho tôi nói chuyện." Hứa Nhan vừa lớn tiếng đi xông vào.
Mân Huyên đang ngủ trong phòng nghe tiếng ồn ào liền thức dậy đi ra, hỏi:" Ai đến vậy chồng.?"
" Mân Huyên......Cô mau ra đây nói rõ cho tôi."
Mân Huyên nhìn thấy Hứa Nhan:" Là chị dâu sao? Chị đến tìm em có việc gì thế?"
Hứa Nhan trừng mắt tức giận:" Cô nói chuyện gì với anh trai cô mà để anh ấy hiểu lầm tôi?"
" Em không nói gì cả....." Mân Huyên bình thản đáp.
" Cô còn chối.....đã đi lấy chồng mà còn đâm chọt phá hạnh phúc của anh trai, cô cũng ít có ác lắm. Hay cô bênh cái con nghèo hèn kia mà ghét tôi thì cô cứ nói thẳng.Đừng bia chuyện đặt điều. (nghèo hèn ý nói Vũ Thư)" Hứa Nhan một tay ôm bụng, một tay chống lưng vừa nói vừa liếc, cười nửa miệng coi thường Mân Huyên.
" Bây giờ tôi mới hiểu vì sao Anh trai tôi lại không yêu chị rồi. Chị nói xong chưa? Nói xong rồi thì về đi." Mân Huyên thở dài lên tiếng muốn đuổi người, cô đi lại mở cửa ra sẵn.
" Cô.....Được lắm, cô giám đuổi tôi, từ nay cô đừng có mò mặt đến nhà tôi.Hứ." Hứa Nhan nói rồi liếc Mân Huyên một cái rồi ôm bụng đi ra.
Lục Thiếu Thần đặt tay lên vai vợ, Mân Huyên nhìn anh thở dài.
Mân Huyên mang thai đến tháng thứ 5 cô đành bảo lưu kết quả ở trường để ở nhà dưỡng thai. Thời gian đó cô cũng nghe tin anh trai muốn ly hôn chị dâu vì sống với nhau không hợp, sau đó biết thêm đứa con mới sanh 3 tháng tuổi kia không phải con của anh ấy. Anh trai cô không muốn làm lớn chuyện vì muốn giữ mặt mũi cho Hứa Gia. Cuối cùng hai người chính thức ly hôn trong êm đẹp. Cô cũng mừng cho anh trai vì thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, sau này anh ấy có thể cùng người mà anh ấy yêu,hạnh phúc bên nhau.
Mân Huyên mang thai rất dễ,không ốm nghén không kén ăn, hầu như cô ăn rất nhiều, thân hình ngày càng tròn trĩnh hơn. Đi siêu âm bác sĩ nói con cô là con gái rất khỏe mạnh.Lục Thiếu Thần nghe con gái liền rất vui đưa cô đi sắm sửa áo quần, giày, bỉm, xe đẩy, trang trí phòng cho con gái.
Mân Huyên được ba mẹ chồng và chồng rất cưng chiều, ép cô uống canh bổ, thuốc bổ nói chung nghe ai nói ăn uống gì bổ cho bà bầu là họ đều mua rồi nấu cho cô ăn. Lục Thiếu Thần không cho cô động tay vào việc gì cả, mọi việc trong nhà anh đều làm hết. Nhìn chồng ngày ngày vì cô mà đi chợ vào bếp nấu ăn cô vừa thấy thương vừa hạnh phúc.
Buổi tối.......
Thấy chồng đi vứt rác rất lâu, Mân Huyên mở cửa xem anh đã về chưa, vừa mở cửa thấy anh đang đứng nói chuyện với một cô gái rất xinh đẹp ở hành lang gần thang máy. Cô có chút buồn buồn vừa đóng cửa đến sofa ngồi xuống thì Lục Thiếu Thần mở cửa đi vào.
Anh đến định ôm cô thì cô giận dỗi đứng dậy:" Đừng động vào em."
" Vợ lại sao thế? Anh có làm gì đâu "
Mân Huyên không nói lời nào đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa.
" Rầm..."
Lục Thiếu Thần không biết vì sao cô giận dỗi anh.Dù chưa biết chuyện gì nhưng để vợ giận là anh sai,anh phải đi dỗ trước rồi tính.
Mở cửa bước vào, anh thấy Mân Huyên nằm trên giường, vừa thấy anh cô liền kéo chăn đắp kín mít người.
" Huyên.... Em mau ra đây cho anh.Ngợp Thở bây giờ."
" Không ra, anh ra ngoài đi, tối nay ngủ ngoài đó luôn đi."
Lục Thiếu Thần giật giật chăn, Mân Huyên bên trong dù rất nóng nhưng vẫn dùng sức kéo chăn lại một mực không chịu ra.
" Anh không nghe em nói sao? Anh ra ngoài đi, em không muốn thấy anh." Mân Huyên nói lớn.
Lục Thiếu Thần giả vờ nói:" Vậy anh ra ngoài đây, tối nay em ngủ một mình nhé, có tê chân hay đau lưng hay muốn ăn gì thì gọi anh." Nói xong anh đi đến cửa giả vờ mở cửa ra đóng cửa lại một cái rất mạnh,rồi nhẹ nhàng đi lại ngồi cạnh bên mép giường nhìn cô.
Mân Huyên bên trong nghe tiếng đóng cửa tưởng anh đã đi, cô liền buồn buồn hốc mắt cay cay, nói chuyện với người đẹp xong là lơ vợ luôn đâu thèm dỗ vợ nữa đâu. Càng nghĩ càng buồn, khó thở cô kéo chăn xuống thò đầu ra bên ngoài hít thở, vừa kéo chăn ra cô thấy anh đang ngồi nhìn cô.
" Không phải anh ra ngoài rồi sao? " Dù miệng thì nói vậy nhưng trong lòng rất vui khi thấy anh.
Lục Thiếu Thần kéo mạnh chăn vứt ra xa không cho cô trốn nữa, anh vừa cẩn thận vừa nhẹ nhàng bế xốc cô ngồi dậy đặt lên đùi anh.
" Á....anh đi ra đi mà..."
" Anh không đi......Ai nói em đuổi anh đi thì anh phải đi chứ....vợ yêu đừng giận nữa mà." Anh nói rồi hôn lên môi cô một cái.
" Anh là keo dính hay sao vậy?"
" Ừ.....anh là keo dính đấy.....dính lấy em cả đời này, bởi vậy sao anh đi được chứ." Vừa nói vừa nhéo má cô cưng chiều.
" Đáng ghét." Mân Huyên làm nũng liếc anh.
" Được rồi...... nói cho anh biết em giận dỗi anh chuyện gì nào?"
Mân Huyên quay mặt né tránh anh:" không nói."
" Không nói sao? Vậy anh sẽ..." vừa dứt lời anh bưng lấy mặt cô hôn cô một trận, cuối cùng Mân Huyên đầu hàng nói cho anh biết.
Lục Thiếu Thần cười vui vẻ vì vợ ngốc của anh ghen tuông. Sau đó anh liền giải thích cho cô hiểu, anh giúp cô gái kìa xách những túi đồ ở dưới sảnh lên, cô ấy vui vẻ cảm ơn anh thôi.
" Là vậy đó....em hiểu lầm chồng em rồi biết không? "
" Em xin lỗi..... "
" Em đã làm mẹ rồi, sau này giận dỗi gì phải nói cho anh biết, phải tin tưởng anh, nếu cứ giận dỗi thế này mai mốt con ra đời sẽ cười em đấy. Biết không?" Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa bụng cô.
Mân Huyên nhìn anh nói liền gật đầu cười mỉm đặt tay mình chồng lên tay anh trên bụng mình rồi vùi mặt vào ngực anh. Lục Thiếu Thần cưng chiều hôn nhẹ lên đầu cô.
******************
5 năm sau......
Ở tuổi 25 Mân Huyên trở thành người phụ nữ xinh đẹp hơn, làm chủ một thẩm Mỹ viện lớn và các chi nhánh spa làm đẹp khác, có con gái ngoan xinh xắn, có chồng yêu thương hết mức, khiến nhiều người ngưỡng mộ.
5 giờ chiều.....
Mân Huyên ở phòng ngủ chọn váy mặc, trang điểm nhẹ rồi cầm giỏ xách mở cửa phòng ra ngoài. Con gái Lục Niệm đang chơi đồ chơi ngoài phòng khách, cô đến hôn con bé một cái rồi đi vào bếp thấy Lục Thiếu Thần đang nấu cơm chiều. Cô ôm từ sau lưng anh:" Chồng em càng ngày càng nấu ăn ngon.Em thương chồng quá à."
Lục Thiếu Thần vừa xào thức ăn cười vui vẻ vì được vợ khen:" Em chỉ giỏi nịnh anh..... Em đang đi đâu à?"
Mân Huyên buông anh ra lấy ly nước mát uống rồi nhỏ nhẹ nói:" Dạ.... hôm nay Diệp Hoan đưa con trai cậu ấy về nước, em phải ra sân bay đón họ. Hai cha con anh ở nhà ăn cơm với nhau nhé."
Lục Thiếu Thần tắt bếp, cởi tạp dề ra ôm cô.
" Được......nhưng tối nay em phải bù đắp cho anh." Vừa nói anh vừa hôn lên cổ cô
Mân Huyên nhìn ra ngoài phòng khách thấy con gái vẫn đang ham chơi:" Chồng.....Anh đừng vậy mà con gái thấy thì làm sao? "
Lục Thiếu Thần kéo cô vào gần tủ lạnh không để con gái thấy:" Cả ngày em ở chỗ làm, về nhà chỉ ôm con, bây giờ lại gặp bạn. Còn anh thì sao?" Giọng nói dịu dàng như trách móc, khàn khàn quyến rũ phả vào mặt cô. Mân Huyên biết thời gian gần đây cô ham đi làm, bận bịu công việc ở thẩm Mỹ viện, rồi khai trương chi nhánh mới, tối về mệt mỏi không để ý đến anh. Giờ nghe anh nói vậy cô thấy mình hơi vô tâm nên mềm lòng hôn lên môi anh một cái:" Em xin lỗi, tối nay về em sẽ đền bù cho chồng, chịu không?"
Lục Thiếu Thần cúi người môi anh nhẹ nhàng mơn trớn môi cô. Mân Huyên ôm anh hôn đáp lại. Sợ con gái nhìn thấy anh ép cô vào góc bếp hôn một trận thoã thích mới tha cho cô.
Mân Huyên ra khỏi nhà xuống tầng hầm lấy xe, ngồi vào xe cô nhìn vào gương thấy môi hơi sưng cô mỉm cười hạnh phúc. Đánh thêm chút son rồi lái xe đi.
Lục Thiếu Thần và con gái Lục Niệm ở nhà ăn cơm cùng nhau, mới 5 tuổi mà con bé rất ngoan, lém lỉnh. Hai cha con đang ăn cơm cùng nhau cô bé ngây thơ nhìn ba mình.
" Ba ơi....?"
" Sao vậy con gái? " Lục Thiếu Thần gắp thức ăn bỏ thêm vào chén con gái.
" Thịt người có vị gì vậy ạ?" Lục Niệm non nớt hỏi.
Lục Thiếu Thần đang ăn cơm liền ngừng lại nhìn con gái nhỏ:" Thịt người làm gì có vị, sao con hỏi vậy?"
" Vậy tại sao lúc nào ba cũng hôn mẹ rồi nói mẹ ngọt ạ?" Lục Niệm tròn đôi mắt xinh đẹp, ngây thơ nhìn ba,hỏi."
Lục Thiếu Thần nhất thời không biết trả lời con gái nhỏ thế nào, anh khẽ cười.
" Sao ba lại cười ạ?"
" Sau này lớn lên con sẽ hiểu......."
" Dạ...."
Nói rồi hai cha con tiếp tục ăn cơm.
Gần 10 giờ Mân Huyên mới về nhà, vào phòng con gái nhìn cô bé một lúc mới ra ngoài về phòng mình.
Như lời đã hứa sẽ bù đắp cho chồng, cả đêm hai vợ chồng cô ân ái triền miên đến gần sáng. Mân Huyên mệt mỏi nằm trong ngực anh ngủ say.
Lục Thiếu Thần mút nhẹ môi vợ. Hạnh phúc nhìn vợ rất lâu mới ôm vợ chìm vào giấc ngủ. Hạnh phúc với anh đơn giản chỉ là mỗi khoảng khắc ở bên vợ và con gái mà thôi.
*******Hoàn *********
Diệp Hoan trở về nước, hai mẹ con thuê chung cư ở chứ không về nhà ba mẹ cô. Diệp Hoan tìm Cảnh thiên muốn giải thích cho anh hiểu chuyện năm đó, và điều cô muốn nói với anh nhất là họ đã có một đứa con với nhau. Chuyện chưa kịp nói đã vội khóc.......Nhưng hình như cô chậm một bước rồi, anh đã có cô gái khác bên cạnh,họ còn sắp kết hôn. Cảnh Thiên dứt khoát với cô, anh buông lời cay đắng khiến cả hai phải đau khổ.
Những chuyện hiểu lầm giữa cô và Cảnh thiên càng lúc càng sâu sắc. Chỉ vì cô chia tay mà anh hận cô đến như vậy sao? Buồn bã Diệp Hoan về nhà trách móc mẹ cô, vì bà cấm cản mà cô mất đi người cô thương. Con trai cô không có cha. Sau đó cô biết được sự thật năm đó sau khi cô đi Nhật mẹ cô không giữ lời hứa không rút đơn kiện khiến Cảnh Thiên ngồi tù 3 năm. Đau khổ đến không thở được. Anh hận cô là đúng rồi.....Nghĩ sẽ không làm phiền anh nữa, để anh hạnh phúc bên khác đó là cách bù đắp mà cô có thể làm cho anh lúc này. Diệp Hoan dẫn con trai về Nhật trong đêm hôm đó nhưng tâm trạng không tốt lái xe trên đường không may bị tai nạn...........
Các bạn muốn biết kết của 2 Cặp đôi phụ thì vào trang mình đọc tiếp hai truyện.
Diệp Hoan- Cảnh Thiên: Chạm Vào tim anh
Vũ Thư- Quân Hạo: Anh không Cần Báo Đáp, Anh Cần Tình Yêu.
" Em đang mang thai...cẩn thận một chút." Anh nói.
Mân Huyên xuống xe đi gần lại lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh rồi đi đến chỗ Hứa Nhan.
Lục Thiếu Thần ngồi trên xe nhìn ra thấy Mân Huyên vừa đến người đàn ông kia liền rời đi. Chỉ còn hai cô gái đứng nói chuyện với nhau. Rất nhanh sau đó anh thấy Mân Huyên trở lại ngồi vào xe.
" Chuyện gì thế em?" Anh hỏi
" Cũng không có gì, em sang chào hỏi chị dâu thôi." Mân Huyên thắt dây an toàn nói.
Lục Thiếu Thần gật đầu khởi động xe lái rời đi.
Mân Huyên suy nghĩ miên mang một hồi mở điện thoại gửi những tấm hình qua cho anh trai mình.
*******************
Lăng Quân Hạo ở công ty đang ngồi họp cùng các cổ đông, di động đặt trên bàn đột nhiên sáng lên báo hiệu có tin nhắn gửi đến. Nhìn qua thấy tin nhắn của Mân Huyên gửi đến anh liền cầm di động lên mở tin nhắn ra xem, thấy vài bức hình em gái gửi, anh lướt nhìn sơ qua những tấm ảnh rồi nhíu mày.
Vài ngày sau đó không biết giữa Lăng Quân Hạo và Hứa Nhan xảy ra chuyện gì, mà buổi chiều tối cô ta vác bụng bầu lớn hung hăng tìm đến nhà hai vợ chồng Mân Huyên đập cửa rầm rầm.
Lục Thiếu Thần vừa mở cửa:" Chị dâu..."
" Vợ chú đâu rồi, kiêu nó ra đây cho tôi nói chuyện." Hứa Nhan vừa lớn tiếng đi xông vào.
Mân Huyên đang ngủ trong phòng nghe tiếng ồn ào liền thức dậy đi ra, hỏi:" Ai đến vậy chồng.?"
" Mân Huyên......Cô mau ra đây nói rõ cho tôi."
Mân Huyên nhìn thấy Hứa Nhan:" Là chị dâu sao? Chị đến tìm em có việc gì thế?"
Hứa Nhan trừng mắt tức giận:" Cô nói chuyện gì với anh trai cô mà để anh ấy hiểu lầm tôi?"
" Em không nói gì cả....." Mân Huyên bình thản đáp.
" Cô còn chối.....đã đi lấy chồng mà còn đâm chọt phá hạnh phúc của anh trai, cô cũng ít có ác lắm. Hay cô bênh cái con nghèo hèn kia mà ghét tôi thì cô cứ nói thẳng.Đừng bia chuyện đặt điều. (nghèo hèn ý nói Vũ Thư)" Hứa Nhan một tay ôm bụng, một tay chống lưng vừa nói vừa liếc, cười nửa miệng coi thường Mân Huyên.
" Bây giờ tôi mới hiểu vì sao Anh trai tôi lại không yêu chị rồi. Chị nói xong chưa? Nói xong rồi thì về đi." Mân Huyên thở dài lên tiếng muốn đuổi người, cô đi lại mở cửa ra sẵn.
" Cô.....Được lắm, cô giám đuổi tôi, từ nay cô đừng có mò mặt đến nhà tôi.Hứ." Hứa Nhan nói rồi liếc Mân Huyên một cái rồi ôm bụng đi ra.
Lục Thiếu Thần đặt tay lên vai vợ, Mân Huyên nhìn anh thở dài.
Mân Huyên mang thai đến tháng thứ 5 cô đành bảo lưu kết quả ở trường để ở nhà dưỡng thai. Thời gian đó cô cũng nghe tin anh trai muốn ly hôn chị dâu vì sống với nhau không hợp, sau đó biết thêm đứa con mới sanh 3 tháng tuổi kia không phải con của anh ấy. Anh trai cô không muốn làm lớn chuyện vì muốn giữ mặt mũi cho Hứa Gia. Cuối cùng hai người chính thức ly hôn trong êm đẹp. Cô cũng mừng cho anh trai vì thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, sau này anh ấy có thể cùng người mà anh ấy yêu,hạnh phúc bên nhau.
Mân Huyên mang thai rất dễ,không ốm nghén không kén ăn, hầu như cô ăn rất nhiều, thân hình ngày càng tròn trĩnh hơn. Đi siêu âm bác sĩ nói con cô là con gái rất khỏe mạnh.Lục Thiếu Thần nghe con gái liền rất vui đưa cô đi sắm sửa áo quần, giày, bỉm, xe đẩy, trang trí phòng cho con gái.
Mân Huyên được ba mẹ chồng và chồng rất cưng chiều, ép cô uống canh bổ, thuốc bổ nói chung nghe ai nói ăn uống gì bổ cho bà bầu là họ đều mua rồi nấu cho cô ăn. Lục Thiếu Thần không cho cô động tay vào việc gì cả, mọi việc trong nhà anh đều làm hết. Nhìn chồng ngày ngày vì cô mà đi chợ vào bếp nấu ăn cô vừa thấy thương vừa hạnh phúc.
Buổi tối.......
Thấy chồng đi vứt rác rất lâu, Mân Huyên mở cửa xem anh đã về chưa, vừa mở cửa thấy anh đang đứng nói chuyện với một cô gái rất xinh đẹp ở hành lang gần thang máy. Cô có chút buồn buồn vừa đóng cửa đến sofa ngồi xuống thì Lục Thiếu Thần mở cửa đi vào.
Anh đến định ôm cô thì cô giận dỗi đứng dậy:" Đừng động vào em."
" Vợ lại sao thế? Anh có làm gì đâu "
Mân Huyên không nói lời nào đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa.
" Rầm..."
Lục Thiếu Thần không biết vì sao cô giận dỗi anh.Dù chưa biết chuyện gì nhưng để vợ giận là anh sai,anh phải đi dỗ trước rồi tính.
Mở cửa bước vào, anh thấy Mân Huyên nằm trên giường, vừa thấy anh cô liền kéo chăn đắp kín mít người.
" Huyên.... Em mau ra đây cho anh.Ngợp Thở bây giờ."
" Không ra, anh ra ngoài đi, tối nay ngủ ngoài đó luôn đi."
Lục Thiếu Thần giật giật chăn, Mân Huyên bên trong dù rất nóng nhưng vẫn dùng sức kéo chăn lại một mực không chịu ra.
" Anh không nghe em nói sao? Anh ra ngoài đi, em không muốn thấy anh." Mân Huyên nói lớn.
Lục Thiếu Thần giả vờ nói:" Vậy anh ra ngoài đây, tối nay em ngủ một mình nhé, có tê chân hay đau lưng hay muốn ăn gì thì gọi anh." Nói xong anh đi đến cửa giả vờ mở cửa ra đóng cửa lại một cái rất mạnh,rồi nhẹ nhàng đi lại ngồi cạnh bên mép giường nhìn cô.
Mân Huyên bên trong nghe tiếng đóng cửa tưởng anh đã đi, cô liền buồn buồn hốc mắt cay cay, nói chuyện với người đẹp xong là lơ vợ luôn đâu thèm dỗ vợ nữa đâu. Càng nghĩ càng buồn, khó thở cô kéo chăn xuống thò đầu ra bên ngoài hít thở, vừa kéo chăn ra cô thấy anh đang ngồi nhìn cô.
" Không phải anh ra ngoài rồi sao? " Dù miệng thì nói vậy nhưng trong lòng rất vui khi thấy anh.
Lục Thiếu Thần kéo mạnh chăn vứt ra xa không cho cô trốn nữa, anh vừa cẩn thận vừa nhẹ nhàng bế xốc cô ngồi dậy đặt lên đùi anh.
" Á....anh đi ra đi mà..."
" Anh không đi......Ai nói em đuổi anh đi thì anh phải đi chứ....vợ yêu đừng giận nữa mà." Anh nói rồi hôn lên môi cô một cái.
" Anh là keo dính hay sao vậy?"
" Ừ.....anh là keo dính đấy.....dính lấy em cả đời này, bởi vậy sao anh đi được chứ." Vừa nói vừa nhéo má cô cưng chiều.
" Đáng ghét." Mân Huyên làm nũng liếc anh.
" Được rồi...... nói cho anh biết em giận dỗi anh chuyện gì nào?"
Mân Huyên quay mặt né tránh anh:" không nói."
" Không nói sao? Vậy anh sẽ..." vừa dứt lời anh bưng lấy mặt cô hôn cô một trận, cuối cùng Mân Huyên đầu hàng nói cho anh biết.
Lục Thiếu Thần cười vui vẻ vì vợ ngốc của anh ghen tuông. Sau đó anh liền giải thích cho cô hiểu, anh giúp cô gái kìa xách những túi đồ ở dưới sảnh lên, cô ấy vui vẻ cảm ơn anh thôi.
" Là vậy đó....em hiểu lầm chồng em rồi biết không? "
" Em xin lỗi..... "
" Em đã làm mẹ rồi, sau này giận dỗi gì phải nói cho anh biết, phải tin tưởng anh, nếu cứ giận dỗi thế này mai mốt con ra đời sẽ cười em đấy. Biết không?" Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa bụng cô.
Mân Huyên nhìn anh nói liền gật đầu cười mỉm đặt tay mình chồng lên tay anh trên bụng mình rồi vùi mặt vào ngực anh. Lục Thiếu Thần cưng chiều hôn nhẹ lên đầu cô.
******************
5 năm sau......
Ở tuổi 25 Mân Huyên trở thành người phụ nữ xinh đẹp hơn, làm chủ một thẩm Mỹ viện lớn và các chi nhánh spa làm đẹp khác, có con gái ngoan xinh xắn, có chồng yêu thương hết mức, khiến nhiều người ngưỡng mộ.
5 giờ chiều.....
Mân Huyên ở phòng ngủ chọn váy mặc, trang điểm nhẹ rồi cầm giỏ xách mở cửa phòng ra ngoài. Con gái Lục Niệm đang chơi đồ chơi ngoài phòng khách, cô đến hôn con bé một cái rồi đi vào bếp thấy Lục Thiếu Thần đang nấu cơm chiều. Cô ôm từ sau lưng anh:" Chồng em càng ngày càng nấu ăn ngon.Em thương chồng quá à."
Lục Thiếu Thần vừa xào thức ăn cười vui vẻ vì được vợ khen:" Em chỉ giỏi nịnh anh..... Em đang đi đâu à?"
Mân Huyên buông anh ra lấy ly nước mát uống rồi nhỏ nhẹ nói:" Dạ.... hôm nay Diệp Hoan đưa con trai cậu ấy về nước, em phải ra sân bay đón họ. Hai cha con anh ở nhà ăn cơm với nhau nhé."
Lục Thiếu Thần tắt bếp, cởi tạp dề ra ôm cô.
" Được......nhưng tối nay em phải bù đắp cho anh." Vừa nói anh vừa hôn lên cổ cô
Mân Huyên nhìn ra ngoài phòng khách thấy con gái vẫn đang ham chơi:" Chồng.....Anh đừng vậy mà con gái thấy thì làm sao? "
Lục Thiếu Thần kéo cô vào gần tủ lạnh không để con gái thấy:" Cả ngày em ở chỗ làm, về nhà chỉ ôm con, bây giờ lại gặp bạn. Còn anh thì sao?" Giọng nói dịu dàng như trách móc, khàn khàn quyến rũ phả vào mặt cô. Mân Huyên biết thời gian gần đây cô ham đi làm, bận bịu công việc ở thẩm Mỹ viện, rồi khai trương chi nhánh mới, tối về mệt mỏi không để ý đến anh. Giờ nghe anh nói vậy cô thấy mình hơi vô tâm nên mềm lòng hôn lên môi anh một cái:" Em xin lỗi, tối nay về em sẽ đền bù cho chồng, chịu không?"
Lục Thiếu Thần cúi người môi anh nhẹ nhàng mơn trớn môi cô. Mân Huyên ôm anh hôn đáp lại. Sợ con gái nhìn thấy anh ép cô vào góc bếp hôn một trận thoã thích mới tha cho cô.
Mân Huyên ra khỏi nhà xuống tầng hầm lấy xe, ngồi vào xe cô nhìn vào gương thấy môi hơi sưng cô mỉm cười hạnh phúc. Đánh thêm chút son rồi lái xe đi.
Lục Thiếu Thần và con gái Lục Niệm ở nhà ăn cơm cùng nhau, mới 5 tuổi mà con bé rất ngoan, lém lỉnh. Hai cha con đang ăn cơm cùng nhau cô bé ngây thơ nhìn ba mình.
" Ba ơi....?"
" Sao vậy con gái? " Lục Thiếu Thần gắp thức ăn bỏ thêm vào chén con gái.
" Thịt người có vị gì vậy ạ?" Lục Niệm non nớt hỏi.
Lục Thiếu Thần đang ăn cơm liền ngừng lại nhìn con gái nhỏ:" Thịt người làm gì có vị, sao con hỏi vậy?"
" Vậy tại sao lúc nào ba cũng hôn mẹ rồi nói mẹ ngọt ạ?" Lục Niệm tròn đôi mắt xinh đẹp, ngây thơ nhìn ba,hỏi."
Lục Thiếu Thần nhất thời không biết trả lời con gái nhỏ thế nào, anh khẽ cười.
" Sao ba lại cười ạ?"
" Sau này lớn lên con sẽ hiểu......."
" Dạ...."
Nói rồi hai cha con tiếp tục ăn cơm.
Gần 10 giờ Mân Huyên mới về nhà, vào phòng con gái nhìn cô bé một lúc mới ra ngoài về phòng mình.
Như lời đã hứa sẽ bù đắp cho chồng, cả đêm hai vợ chồng cô ân ái triền miên đến gần sáng. Mân Huyên mệt mỏi nằm trong ngực anh ngủ say.
Lục Thiếu Thần mút nhẹ môi vợ. Hạnh phúc nhìn vợ rất lâu mới ôm vợ chìm vào giấc ngủ. Hạnh phúc với anh đơn giản chỉ là mỗi khoảng khắc ở bên vợ và con gái mà thôi.
*******Hoàn *********
Diệp Hoan trở về nước, hai mẹ con thuê chung cư ở chứ không về nhà ba mẹ cô. Diệp Hoan tìm Cảnh thiên muốn giải thích cho anh hiểu chuyện năm đó, và điều cô muốn nói với anh nhất là họ đã có một đứa con với nhau. Chuyện chưa kịp nói đã vội khóc.......Nhưng hình như cô chậm một bước rồi, anh đã có cô gái khác bên cạnh,họ còn sắp kết hôn. Cảnh Thiên dứt khoát với cô, anh buông lời cay đắng khiến cả hai phải đau khổ.
Những chuyện hiểu lầm giữa cô và Cảnh thiên càng lúc càng sâu sắc. Chỉ vì cô chia tay mà anh hận cô đến như vậy sao? Buồn bã Diệp Hoan về nhà trách móc mẹ cô, vì bà cấm cản mà cô mất đi người cô thương. Con trai cô không có cha. Sau đó cô biết được sự thật năm đó sau khi cô đi Nhật mẹ cô không giữ lời hứa không rút đơn kiện khiến Cảnh Thiên ngồi tù 3 năm. Đau khổ đến không thở được. Anh hận cô là đúng rồi.....Nghĩ sẽ không làm phiền anh nữa, để anh hạnh phúc bên khác đó là cách bù đắp mà cô có thể làm cho anh lúc này. Diệp Hoan dẫn con trai về Nhật trong đêm hôm đó nhưng tâm trạng không tốt lái xe trên đường không may bị tai nạn...........
Các bạn muốn biết kết của 2 Cặp đôi phụ thì vào trang mình đọc tiếp hai truyện.
Diệp Hoan- Cảnh Thiên: Chạm Vào tim anh
Vũ Thư- Quân Hạo: Anh không Cần Báo Đáp, Anh Cần Tình Yêu.
Bình luận facebook