Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 3
Lúc cậu tỉnh lại hắn đã đi. Nhìn nhìn chất lỏng trắng đục phía dưới, cảm nhận sự đau rát dưới hậu đình cậu từ từ đứng dậy lết từng bước vào phòng tắm rồi lại cố gắng tẩy rửa những dấu vết hắn để lại trên người cậu.
*Ít nhất sau khi làm thì cũng dọn sạch giúp em đi chứ, hay do em chỉ là món đồ chơi của anh, nên anh không muốn quan tâm đến cảm nhận của em a* đau xót mà nghĩ trong lòng.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Cậu vẫn đi làm như mọi ngày, chiều về cậu vẫn phải nấu cơm cho hắn.
Sau hôm đó cậu biết rõ hắn chỉ đùa giỡn cậu nhưng cậu lại tự lừa dối bản thân. Vẫn cư xử với hắn như thường ngày chỉ mong hắn động tâm với cậu.
Bẵng đi một thời gian hắn liền lạnh nhạt với cậu, số lần về nhà lại càng ít hơn. Nhìn những món ăn nguội lạnh trên bàn, cậu liền không muốn ăn nữa. Sợ hắn về giữa đêm không có gì ăn cậu liền bỏ chúng vào tủ lạnh rồi ghi mảnh giấy nhỏ nhắc nhở trên bàn ăn,rồi quay lưng đi lên phòng ngủ.
...
Đang ở công ty làm việc, cậu nghe tiếng xì xào to nhỏ của mọi người. Không kiềm lòng được liền dỏng tai lên nghe.
"Nghe nói cậu ta về nước rồi"
"Ai vậy"
"Thanh mai trúc mã của tổng giám đốc Tống a"
"Cậu ta cũng là con trai, nhưng khuôn mặt thì lại không đùa được đâu a. Đến cả tôi còn lén hâm mộ"
"Nhưng mà không phải tổng giám đốc Tống đã có tiểu Ly rồi sao?"
"Đúng rồi,.............."
Nghe qua cậu liền đoán chắc là Điềm Giản về nước. Khi còn đại học cậu có nghe nói Tống Tịnh Dương với Điềm Giản là thanh mai trúc mã gắn bó như keo sơn. Ai ai nhìn vào cũng nghĩ đó là một cặp đôi. Nhưng không biết nguyên do gì giữa năm cuối đại học Điềm Giản liền đi nước ngoài, chắc bây giờ đã quay lại đi.
Hôm nay công việc rất nhiều, cậu phải hoàn thành xong bản kế hoạch mới được về, nghĩ đến hôm nay phải về muộn cậu liền thở dài một hơi.
...
Không nghĩ tới làm xong đã 9h tối không biết Tống Tịnh Dương có về không, không biết hắn đã ăn tối chưa. Nghĩ một lát, cậu quyết định quay xe kiếm một cửa hàng thực phẩm mua một ít thịt về.
Lúc về đến cậu thấy xe của hắn, hơi bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đến khi bước vào nhà cậu lại thấy thêm một đôi giày. Ý nghĩ đầu tiên của cậu là chắc Tống Tịnh Dương chào đón Điềm Giản sau ba năm xa cách liền dắt về nhà hàn huyên đây mà.
Cậu thấy may mắn vì mình đã đi mua thịt, ít ra còn đủ để chiêu đãi Điềm Giản. Bước vào phòng bếp chuẩn bị sắn tay áo lên nấu thì cậu nghe một giọng nói
"Tống Tịnh Dương, lúc trước tôi bỏ đi vì tôi chưa bao giờ có ý định cùng một loại chuyện đó với cậu"
"Điềm Giản, nhưng mà.... tôi... tôi yêu em, xin em hãy cho tôi một cơ hội có được không"
"Tống Tịnh Dương!!!! cậu biết cậu đang nói gì không?!! bây giờ cậu đã có người yêu và tôi cũng không muốn chen chân vào làm người thứ 3 trong chuyện này"
"Tôi sẽ chia tay cậu ta... chỉ cần em đồng ý làm người yêu của tôi, có được không?"
Nghe thấy cửa bị đẩy ra, hai người đồng loạt quay đầu lại, thấy Huyễn Ly đẩy cửa vào, khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm hắn.
Hắn thấy cậu như vậy trong lòng như có cái gì đó cào cấu lên, nhưng hắn không nghĩ nhiều, điều hắn muốn hiện tại là muốn Điềm Giản yêu hắn. Chỉ cần hắn chia tay người trước mắt là được rồi.
Nghĩ liền làm, hắn tiến lên bắt lấy cánh tay cậu, nở một nụ cười khinh miệt rồi nói:"Nghe hết rồi chứ? Vậy cậu cũng đã hiểu nên làm gì đi. Nể tình ba năm nay cậu đối xử với tôi không tệ. Cuối tuần này liền chuyển ra khỏi đây đi!!"
Cậu đưa tay lên sờ khuôn mặt của mình, cảm nhận được sự ẩm ướt liền thẩn thờ một lúc. A thế mà lại khóc mất rồi, haha.... đã cố gắng không muốn cho hắn thầy vẻ mặt nhếch nhác này rồi mà....
Cậu đưa tay lên lau loạn xạ những giọt nước mắt trên mặt, giọng nói nghẹn ngào bật ra từ đôi môi bị cắn nát kiềm chế tiếng nức nở của cậu:"Được... em hiểu rồi"
Hắn cũng không nói gì nhiều liền cầm tay Điềm Giản đi ra khỏi nhà. Nghe tiếng xe đi xa, cậu mới ngã ngồi xuống, mắt mở to nghi hoặc mà nghĩ vậy là ba năm kết thúc như vậy? tại sao cuộc đời của cậu không có gì tốt đẹp hết vậy? cậu cũng muốn được hạnh phúc mà, sao ai cũng đối xử với cậu như thế?.
Tối hôm đó, cậu liền dọn đồ đạc để hôm sau liền chuyển ra. Cho dù hắn nói tuần sau dọn cũng được, nhưng cậu cũng không muốn mặt dày lại, ít ra cậu còn có tôn nghiêm của bản thân a.
....
Dạo gần đây cậu hay buồn nôn, thấy hải sản thì lại không chịu đựng được liền lao vào tolet mà ói một trận. Cứ vậy liên tục một tuần, không chịu nổi nữa cậu đành đến bệnh viện kiểm tra.
"Bác sĩ, có phải tôi bị bệnh nan y gì không" không trách cậu lại hỏi thế, khuôn mặt của bác sĩ biến hoá liên tục, đến cả cậu cũng đổ mồ hôi theo.
"Chúc mừng, cậu đã có thai"
"??????"
"???"
"Bác sĩ, anh có nhầm lẫn gì không?? tôi là đàn ông sao mang thai được? có cần đi chứng nghiệm tôi là con trai không, cái anh có tôi cũng có nha đừng có chuẩn đoán bậy bạ "
"Tôi không đùa, xác thực cậu đã mang thai gần 2 tháng. Hiện nay trên thế giới có những trường hợp đặc biệt nam giới có thể sinh con, nhưng chỉ chiếm 2% tỉ lệ. Nam giới nguy cơ xảy thai cao hơn nữ giới nên yêu cầu cậu cần cẩn thận hơn trong việc ăn uống, tránh xảy ra va chạm vận động quá sức, nên nghỉ ngơi nhiều hơn"
Đùa gì vậy? cậu nghe nhầm đúng không?
...
*Ít nhất sau khi làm thì cũng dọn sạch giúp em đi chứ, hay do em chỉ là món đồ chơi của anh, nên anh không muốn quan tâm đến cảm nhận của em a* đau xót mà nghĩ trong lòng.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Cậu vẫn đi làm như mọi ngày, chiều về cậu vẫn phải nấu cơm cho hắn.
Sau hôm đó cậu biết rõ hắn chỉ đùa giỡn cậu nhưng cậu lại tự lừa dối bản thân. Vẫn cư xử với hắn như thường ngày chỉ mong hắn động tâm với cậu.
Bẵng đi một thời gian hắn liền lạnh nhạt với cậu, số lần về nhà lại càng ít hơn. Nhìn những món ăn nguội lạnh trên bàn, cậu liền không muốn ăn nữa. Sợ hắn về giữa đêm không có gì ăn cậu liền bỏ chúng vào tủ lạnh rồi ghi mảnh giấy nhỏ nhắc nhở trên bàn ăn,rồi quay lưng đi lên phòng ngủ.
...
Đang ở công ty làm việc, cậu nghe tiếng xì xào to nhỏ của mọi người. Không kiềm lòng được liền dỏng tai lên nghe.
"Nghe nói cậu ta về nước rồi"
"Ai vậy"
"Thanh mai trúc mã của tổng giám đốc Tống a"
"Cậu ta cũng là con trai, nhưng khuôn mặt thì lại không đùa được đâu a. Đến cả tôi còn lén hâm mộ"
"Nhưng mà không phải tổng giám đốc Tống đã có tiểu Ly rồi sao?"
"Đúng rồi,.............."
Nghe qua cậu liền đoán chắc là Điềm Giản về nước. Khi còn đại học cậu có nghe nói Tống Tịnh Dương với Điềm Giản là thanh mai trúc mã gắn bó như keo sơn. Ai ai nhìn vào cũng nghĩ đó là một cặp đôi. Nhưng không biết nguyên do gì giữa năm cuối đại học Điềm Giản liền đi nước ngoài, chắc bây giờ đã quay lại đi.
Hôm nay công việc rất nhiều, cậu phải hoàn thành xong bản kế hoạch mới được về, nghĩ đến hôm nay phải về muộn cậu liền thở dài một hơi.
...
Không nghĩ tới làm xong đã 9h tối không biết Tống Tịnh Dương có về không, không biết hắn đã ăn tối chưa. Nghĩ một lát, cậu quyết định quay xe kiếm một cửa hàng thực phẩm mua một ít thịt về.
Lúc về đến cậu thấy xe của hắn, hơi bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đến khi bước vào nhà cậu lại thấy thêm một đôi giày. Ý nghĩ đầu tiên của cậu là chắc Tống Tịnh Dương chào đón Điềm Giản sau ba năm xa cách liền dắt về nhà hàn huyên đây mà.
Cậu thấy may mắn vì mình đã đi mua thịt, ít ra còn đủ để chiêu đãi Điềm Giản. Bước vào phòng bếp chuẩn bị sắn tay áo lên nấu thì cậu nghe một giọng nói
"Tống Tịnh Dương, lúc trước tôi bỏ đi vì tôi chưa bao giờ có ý định cùng một loại chuyện đó với cậu"
"Điềm Giản, nhưng mà.... tôi... tôi yêu em, xin em hãy cho tôi một cơ hội có được không"
"Tống Tịnh Dương!!!! cậu biết cậu đang nói gì không?!! bây giờ cậu đã có người yêu và tôi cũng không muốn chen chân vào làm người thứ 3 trong chuyện này"
"Tôi sẽ chia tay cậu ta... chỉ cần em đồng ý làm người yêu của tôi, có được không?"
Nghe thấy cửa bị đẩy ra, hai người đồng loạt quay đầu lại, thấy Huyễn Ly đẩy cửa vào, khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm hắn.
Hắn thấy cậu như vậy trong lòng như có cái gì đó cào cấu lên, nhưng hắn không nghĩ nhiều, điều hắn muốn hiện tại là muốn Điềm Giản yêu hắn. Chỉ cần hắn chia tay người trước mắt là được rồi.
Nghĩ liền làm, hắn tiến lên bắt lấy cánh tay cậu, nở một nụ cười khinh miệt rồi nói:"Nghe hết rồi chứ? Vậy cậu cũng đã hiểu nên làm gì đi. Nể tình ba năm nay cậu đối xử với tôi không tệ. Cuối tuần này liền chuyển ra khỏi đây đi!!"
Cậu đưa tay lên sờ khuôn mặt của mình, cảm nhận được sự ẩm ướt liền thẩn thờ một lúc. A thế mà lại khóc mất rồi, haha.... đã cố gắng không muốn cho hắn thầy vẻ mặt nhếch nhác này rồi mà....
Cậu đưa tay lên lau loạn xạ những giọt nước mắt trên mặt, giọng nói nghẹn ngào bật ra từ đôi môi bị cắn nát kiềm chế tiếng nức nở của cậu:"Được... em hiểu rồi"
Hắn cũng không nói gì nhiều liền cầm tay Điềm Giản đi ra khỏi nhà. Nghe tiếng xe đi xa, cậu mới ngã ngồi xuống, mắt mở to nghi hoặc mà nghĩ vậy là ba năm kết thúc như vậy? tại sao cuộc đời của cậu không có gì tốt đẹp hết vậy? cậu cũng muốn được hạnh phúc mà, sao ai cũng đối xử với cậu như thế?.
Tối hôm đó, cậu liền dọn đồ đạc để hôm sau liền chuyển ra. Cho dù hắn nói tuần sau dọn cũng được, nhưng cậu cũng không muốn mặt dày lại, ít ra cậu còn có tôn nghiêm của bản thân a.
....
Dạo gần đây cậu hay buồn nôn, thấy hải sản thì lại không chịu đựng được liền lao vào tolet mà ói một trận. Cứ vậy liên tục một tuần, không chịu nổi nữa cậu đành đến bệnh viện kiểm tra.
"Bác sĩ, có phải tôi bị bệnh nan y gì không" không trách cậu lại hỏi thế, khuôn mặt của bác sĩ biến hoá liên tục, đến cả cậu cũng đổ mồ hôi theo.
"Chúc mừng, cậu đã có thai"
"??????"
"???"
"Bác sĩ, anh có nhầm lẫn gì không?? tôi là đàn ông sao mang thai được? có cần đi chứng nghiệm tôi là con trai không, cái anh có tôi cũng có nha đừng có chuẩn đoán bậy bạ "
"Tôi không đùa, xác thực cậu đã mang thai gần 2 tháng. Hiện nay trên thế giới có những trường hợp đặc biệt nam giới có thể sinh con, nhưng chỉ chiếm 2% tỉ lệ. Nam giới nguy cơ xảy thai cao hơn nữ giới nên yêu cầu cậu cần cẩn thận hơn trong việc ăn uống, tránh xảy ra va chạm vận động quá sức, nên nghỉ ngơi nhiều hơn"
Đùa gì vậy? cậu nghe nhầm đúng không?
...
Bình luận facebook