Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 86
Tử Nguyệt được quay lại trường Quang Vân, tiếp tục chương trình trong thân phận thực sự của mình. Danh tiếng của Tử Nhật trong trường khá nổi, nó mang danh em gái sinh đôi không biết từ đâu ra khiến không ít người nghi hoặc. Đặc biệt là các bạn học trong lớp, học chung với nhau gần một năm, cũng biết không ít về thói quen của nó lúc trước. Thân là học sinh mới vậy mà thỉnh thoảng nó lại tỏ ra quá quen thuộc, không ít lần nghe bọn họ bảo nó cứ như Tử Nhật thật đấy! Mỗi lần họ bảo vậy, nó không có cách nào ngoài cười trừ và nhắc nhở bản thân cẩn thận. Tiếp đến, có nhiều người tới hỏi nó lúc trước ở đâu, sao không thấy nó sống cùng ba và Tử Nhật. Cũng may trước khi nhập học Lam Thiên đã nghĩ ra câu trả lời thích hợp giúp nó. Đó là vì hoàn cảnh khó khăn nên nó được gửi cho một người quen nuôi giúp, sau khi Tử Nhật qua đời, nó mới chuyển đến sống cùng ba. Lý do khá hợp lý nên mới thoát được. Cộng thêm có Tử Lẫm tự nhận đã quen biết nó khá lâu qua lời giới thiệu của Tử Nhật, ở bên giúp nó làm quen lại với mọi người. Rõ ràng là thân quen lại phải tỏ ra xa lạ, thật không dễ dàng một chút nào.
Việc học vào quỹ đạo, nó gửi đơn xin làm quản lý của câu lạc bộ kendo và nhanh chóng được chấp nhận. Tới câu lạc bộ mà mình đã sinh hoạt gần nửa năm trời, với tư cách là quản lý, nói thật... nó có hơi không cam lòng. Bởi vì nó không còn cơ hội được thi đấu chính thức trong các giải đấu lớn nữa rồi. Thôi, được đấu tập với mọi người là nó vui rồi. Có điều, bởi vì ngoại hình của nó lúc này quá nữ tính, mấy thành viên cũ của câu lạc bộ tỏ vẻ, họ không thể ra tay với con gái. Sao lúc trước không thấy họ chính trực vậy chứ!
Cuộc đời của nó đạ̃ bước sang chương mới, không chỉ có sự thay đổi như thể, còn có một sự thay đổi cực lớn khác. Quan hệ giữa nó và Lam Thiên. Nói ra thật ngượng ngùng. Nghĩ đến quan hệ của mình và người con trai xuất sắc ấy, Tử Nguyệt vẫn ngỡ như đang mơ vậy. Nhưng mà nó không có thời gian để nghi ngờ bởi ngày nào Lam Thiên cũng khẳng định cho nó biết, đây không phải là đang mơ. Trong khoảng thời gian học thì cậu không đến tìm nó, nhưng vừa kết thúc giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Tử Nguyệt đã thấy ngay bóng dáng cao lớn của ai đó lười nhác tựa vào cột, đứng đợi trước cổng trường. Lam Thiên ngày nào cũng muốn đưa nó về. Chuyện đó được đồn thổi trong trường, có rất nhiều người đến hỏi nó. Tử Nguyệt khó sử lắm, không biết nên nói thật hay viện cớ. Cũng may có Vân Di lanh trí, nương theo cái tin đồn Lam Thiên thích Tử Nhật lúc trước nói rằng người cậu thích là nó nên mới đối xử tốt với Tử Nhật, hai người thật ra đã quen biết lâu rồi. Vân Di đã mở đường như thế, nó liền gật đầu đi lên, đi một mạch đến đích, chứng thực tin đồn. Mọi người còn có chút không tin thì Lam Thiên lại quang minh chính đại đến tận lớp tìm nó mấy lần. Tuy rằng thấy rất ngại ngùng nhưng nó không tài nào từ chối được ánh mắt nghiêm túc đầy sự kiên định ấy. Có lần nó quyết tâm khuyên cậu không cần làm như vậy, cảm thấy cậu tìm nó như thế sẽ rất mệt. Vậy mà... ánh mắt ấy lại hiện lên sự thất vọng, ánh sáng trong mắt ảm đạm xuống, vẻ lạnh lùng được gột bỏ bằng vẻ đáng thương như chú cún bị vứt bỏ. Tử Nguyệt không muốn thừa nhận rằng đây chính là mặt dễ thương của kí túc xá trưởng vĩ đại của Quang Vân đâu.
Một buổi tan học như bao buổi khác, nó được Lam Thiên nắm tay dắt về. Nó cũng học cách thả lỏng, tận hưởng từng giây từng phút bên cạnh cậu. Đang đi chợt Lam Thiên khựng lại, quay sang nhìn nó với ánh mắt phiền muộn. Tử Nguyệt giật mình, khó hiểu hỏi:
- Anh sao vậy?
- Tử Nguyệt... em có muốn đi đâu không?
- Hả? Sao anh đột nhiên hỏi thế? Em không có nơi nào muốn đi hết.
- Thật vậy sao? - Vẻ phiền muộn càng đậm hơn.
- Cái đó... có chuyện gì sao? - Tử Nguyệt ngập ngừng hỏi.
- Thật ra... mẹ anh nói chúng ta chưa hẹn hò buổi nào cả. - Lam Thiên cau mày nói.
Tối qua về thăm nhà, đang nói chuyện thì mẹ cậu hỏi đến tình hình giữa cậu và Tử Nguyệt gần đây thế nào. Lam Thiên cảm thấy hai người gần đây không tồi, trả lời rất tốt. Lam Thanh hai mắt sáng bừng lên hỏi tiếp, hỏi cậu và Tử Nguyệt đi hẹn hò ở đâu, có cần bà tư vấn không? Lam Thanh hỏi đến đây Lam Thiên mới ngớ người. Công tác đầu năm học tương đối nhiều, bận bịu việc trong trường gần cả tháng, ngoài đưa nó về nhà, gặp gỡ trong trường, hai người còn chưa làm được việc yêu đương gì đáng nói. Lam Thanh biết được mắng cậu không lãng mạn, ném cho cậu một đống truyện shoujo để học hỏi. Bảo cậu học cách hẹn hò mới lạ, đừng đi vào lối mòn sáo rỗng. Tính cậu đã nhạt thì phải biết tạo lãng mạn, có vậy con gái người ta mới thích. Lam Thiên tìm hiểu thấy người ta đi hẹn hò thường đi xem phim, công viên giải trí gì đó... đại loại thế. Đó chính là buổi hẹn hò theo lối mòn sáo rỗng mà mẹ cậu nhắc tới. Lam Thiên đương nhiên sẽ không áp dụng. Cậu tính tìm nơi nào khác cho buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người. Nhưng tìm mãi vẫn có chỗ nào ưng ý. Lam Thanh nói cậu phải giữ bí mật để Tử Nguyệt bất ngờ song Lam Thiên lại nghĩ nếu đã là buổi hẹn hò của hai người, cậu lại không biết đi nơi nào thì cứ để cho Tử Nguyệt quyết định.
Tử Nguyệt liên kết mấy câu vừa rồi của cậu, lập tức hiểu ra vấn đề, phì cười trêu chọc.
- Không phải chúng ta đã hẹn hò rồi sao?
- Hồi nào chứ? - Lam Thiên ngớ người. Cậu có nhớ hai người hẹn hò buổi nào đâu.
- Trước khi nhập học. Chúng ta ngày nào chẳng hẹn hò ở thư viện. - Tử Nguyệt nén cười nói. Người nào đó còn tỏ ra rất thích thú cơ mà.
Lam Thiên ho khụ một tiếng phản bác:
- Đó không phải hẹn hò.
Tử Nguyệt tỏ ra ngạc nhiên rồi lo lắng nói:
- Là vậy sao? Thế sao mới là hẹn hò. Em mới yêu lần đầu nên không biết.
- Hẹn hò chính là hai người cùng đi chơi với nhau thật vui vẻ, không có bất cứ thứ gì xen ngang... khụ... còn tiến tới vài hành động... thân mật. - Vành tai Lam Thiên hơn đỏ lên. Có chững trạc bao nhiêu cũng là chàng trai mười tám tuổi có mảnh tình đầu, nói đến mấy chuyện thân mật gì đó vẫn thấy nao nao trong lòng. Đó đều là những điều Lam Thanh nói cho cậu biết.
Hai từ cuối không chỉ Lam Thiên xấu hổ mà nó cũng đỏ bừng mặt lúng túng. Bầu không khí phút chốc trở nên ngượng ngùng, bối rối. Cho đến bây giờ hành động thân mật nhất hai người từng thực hiện chính là hôn trán. Đều là Lam Thiên chủ động thực hiện. Nghĩ tới Lam Thiên lúc nào cũng chủ động khiến nó cảm thấy áy náy vì bản thân chưa thực sự nỗ lực trong mối quan hệ này. Hẹn hò có lẽ là cơ hội tốt để làm sâu đậm tình cảm của cả hai. Nghĩ thế, Tử Nguyệt đỏ mặt sờ sờ mũi nói:
- Anh đã nói thế thì chúng ta sắp xếp thời gian đi hẹn hò. Có điều... em thật sự không nghĩ ra nơi nào muốn đến hết.
- Vậy... cuối tuần sau được không? - Lam Thiên nói. Trong tuần cậu sẽ cố xử lý hết công việc, dành ra ngày cuối tuần rảnh rỗi.
- Được. - Tử Nguyệt gật đầu.
- Còn về địa điểm, em cứ nghĩ và quyết định. Hãy chọn nơi nào em muốn đến nhất đấy, nhất thời muốn đến cũng không sao!
Cảm giác được người cưng chiều này... nó thật không chịu nổi mà.
Quyết định xong, hai người tiếp tục đi về. Trước khi về nhà Tử Nguyệt, cả hai có ghé qua siêu thị mua đồ ăn. Tối đến Lam Thiên sẽ ở lại nên nó dự định sẽ làm vài món cậu thích.
****************************
Tiếp tục viết truyện này trên sàn cho đến khi hoàn thành chính thức.
Việc học vào quỹ đạo, nó gửi đơn xin làm quản lý của câu lạc bộ kendo và nhanh chóng được chấp nhận. Tới câu lạc bộ mà mình đã sinh hoạt gần nửa năm trời, với tư cách là quản lý, nói thật... nó có hơi không cam lòng. Bởi vì nó không còn cơ hội được thi đấu chính thức trong các giải đấu lớn nữa rồi. Thôi, được đấu tập với mọi người là nó vui rồi. Có điều, bởi vì ngoại hình của nó lúc này quá nữ tính, mấy thành viên cũ của câu lạc bộ tỏ vẻ, họ không thể ra tay với con gái. Sao lúc trước không thấy họ chính trực vậy chứ!
Cuộc đời của nó đạ̃ bước sang chương mới, không chỉ có sự thay đổi như thể, còn có một sự thay đổi cực lớn khác. Quan hệ giữa nó và Lam Thiên. Nói ra thật ngượng ngùng. Nghĩ đến quan hệ của mình và người con trai xuất sắc ấy, Tử Nguyệt vẫn ngỡ như đang mơ vậy. Nhưng mà nó không có thời gian để nghi ngờ bởi ngày nào Lam Thiên cũng khẳng định cho nó biết, đây không phải là đang mơ. Trong khoảng thời gian học thì cậu không đến tìm nó, nhưng vừa kết thúc giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Tử Nguyệt đã thấy ngay bóng dáng cao lớn của ai đó lười nhác tựa vào cột, đứng đợi trước cổng trường. Lam Thiên ngày nào cũng muốn đưa nó về. Chuyện đó được đồn thổi trong trường, có rất nhiều người đến hỏi nó. Tử Nguyệt khó sử lắm, không biết nên nói thật hay viện cớ. Cũng may có Vân Di lanh trí, nương theo cái tin đồn Lam Thiên thích Tử Nhật lúc trước nói rằng người cậu thích là nó nên mới đối xử tốt với Tử Nhật, hai người thật ra đã quen biết lâu rồi. Vân Di đã mở đường như thế, nó liền gật đầu đi lên, đi một mạch đến đích, chứng thực tin đồn. Mọi người còn có chút không tin thì Lam Thiên lại quang minh chính đại đến tận lớp tìm nó mấy lần. Tuy rằng thấy rất ngại ngùng nhưng nó không tài nào từ chối được ánh mắt nghiêm túc đầy sự kiên định ấy. Có lần nó quyết tâm khuyên cậu không cần làm như vậy, cảm thấy cậu tìm nó như thế sẽ rất mệt. Vậy mà... ánh mắt ấy lại hiện lên sự thất vọng, ánh sáng trong mắt ảm đạm xuống, vẻ lạnh lùng được gột bỏ bằng vẻ đáng thương như chú cún bị vứt bỏ. Tử Nguyệt không muốn thừa nhận rằng đây chính là mặt dễ thương của kí túc xá trưởng vĩ đại của Quang Vân đâu.
Một buổi tan học như bao buổi khác, nó được Lam Thiên nắm tay dắt về. Nó cũng học cách thả lỏng, tận hưởng từng giây từng phút bên cạnh cậu. Đang đi chợt Lam Thiên khựng lại, quay sang nhìn nó với ánh mắt phiền muộn. Tử Nguyệt giật mình, khó hiểu hỏi:
- Anh sao vậy?
- Tử Nguyệt... em có muốn đi đâu không?
- Hả? Sao anh đột nhiên hỏi thế? Em không có nơi nào muốn đi hết.
- Thật vậy sao? - Vẻ phiền muộn càng đậm hơn.
- Cái đó... có chuyện gì sao? - Tử Nguyệt ngập ngừng hỏi.
- Thật ra... mẹ anh nói chúng ta chưa hẹn hò buổi nào cả. - Lam Thiên cau mày nói.
Tối qua về thăm nhà, đang nói chuyện thì mẹ cậu hỏi đến tình hình giữa cậu và Tử Nguyệt gần đây thế nào. Lam Thiên cảm thấy hai người gần đây không tồi, trả lời rất tốt. Lam Thanh hai mắt sáng bừng lên hỏi tiếp, hỏi cậu và Tử Nguyệt đi hẹn hò ở đâu, có cần bà tư vấn không? Lam Thanh hỏi đến đây Lam Thiên mới ngớ người. Công tác đầu năm học tương đối nhiều, bận bịu việc trong trường gần cả tháng, ngoài đưa nó về nhà, gặp gỡ trong trường, hai người còn chưa làm được việc yêu đương gì đáng nói. Lam Thanh biết được mắng cậu không lãng mạn, ném cho cậu một đống truyện shoujo để học hỏi. Bảo cậu học cách hẹn hò mới lạ, đừng đi vào lối mòn sáo rỗng. Tính cậu đã nhạt thì phải biết tạo lãng mạn, có vậy con gái người ta mới thích. Lam Thiên tìm hiểu thấy người ta đi hẹn hò thường đi xem phim, công viên giải trí gì đó... đại loại thế. Đó chính là buổi hẹn hò theo lối mòn sáo rỗng mà mẹ cậu nhắc tới. Lam Thiên đương nhiên sẽ không áp dụng. Cậu tính tìm nơi nào khác cho buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người. Nhưng tìm mãi vẫn có chỗ nào ưng ý. Lam Thanh nói cậu phải giữ bí mật để Tử Nguyệt bất ngờ song Lam Thiên lại nghĩ nếu đã là buổi hẹn hò của hai người, cậu lại không biết đi nơi nào thì cứ để cho Tử Nguyệt quyết định.
Tử Nguyệt liên kết mấy câu vừa rồi của cậu, lập tức hiểu ra vấn đề, phì cười trêu chọc.
- Không phải chúng ta đã hẹn hò rồi sao?
- Hồi nào chứ? - Lam Thiên ngớ người. Cậu có nhớ hai người hẹn hò buổi nào đâu.
- Trước khi nhập học. Chúng ta ngày nào chẳng hẹn hò ở thư viện. - Tử Nguyệt nén cười nói. Người nào đó còn tỏ ra rất thích thú cơ mà.
Lam Thiên ho khụ một tiếng phản bác:
- Đó không phải hẹn hò.
Tử Nguyệt tỏ ra ngạc nhiên rồi lo lắng nói:
- Là vậy sao? Thế sao mới là hẹn hò. Em mới yêu lần đầu nên không biết.
- Hẹn hò chính là hai người cùng đi chơi với nhau thật vui vẻ, không có bất cứ thứ gì xen ngang... khụ... còn tiến tới vài hành động... thân mật. - Vành tai Lam Thiên hơn đỏ lên. Có chững trạc bao nhiêu cũng là chàng trai mười tám tuổi có mảnh tình đầu, nói đến mấy chuyện thân mật gì đó vẫn thấy nao nao trong lòng. Đó đều là những điều Lam Thanh nói cho cậu biết.
Hai từ cuối không chỉ Lam Thiên xấu hổ mà nó cũng đỏ bừng mặt lúng túng. Bầu không khí phút chốc trở nên ngượng ngùng, bối rối. Cho đến bây giờ hành động thân mật nhất hai người từng thực hiện chính là hôn trán. Đều là Lam Thiên chủ động thực hiện. Nghĩ tới Lam Thiên lúc nào cũng chủ động khiến nó cảm thấy áy náy vì bản thân chưa thực sự nỗ lực trong mối quan hệ này. Hẹn hò có lẽ là cơ hội tốt để làm sâu đậm tình cảm của cả hai. Nghĩ thế, Tử Nguyệt đỏ mặt sờ sờ mũi nói:
- Anh đã nói thế thì chúng ta sắp xếp thời gian đi hẹn hò. Có điều... em thật sự không nghĩ ra nơi nào muốn đến hết.
- Vậy... cuối tuần sau được không? - Lam Thiên nói. Trong tuần cậu sẽ cố xử lý hết công việc, dành ra ngày cuối tuần rảnh rỗi.
- Được. - Tử Nguyệt gật đầu.
- Còn về địa điểm, em cứ nghĩ và quyết định. Hãy chọn nơi nào em muốn đến nhất đấy, nhất thời muốn đến cũng không sao!
Cảm giác được người cưng chiều này... nó thật không chịu nổi mà.
Quyết định xong, hai người tiếp tục đi về. Trước khi về nhà Tử Nguyệt, cả hai có ghé qua siêu thị mua đồ ăn. Tối đến Lam Thiên sẽ ở lại nên nó dự định sẽ làm vài món cậu thích.
****************************
Tiếp tục viết truyện này trên sàn cho đến khi hoàn thành chính thức.