Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-14
Chương 14: Lần sau có muốn chơi tôi, làm ơn báo tôi trước, tôi chỉ giờ hoàng đạo cho
Âu Hân đã định sẵn 1 kế hoạch có thể nói là hoàn hảo để bỏ trốn. Nhưng.... tất cả đều sụp đổ. Lăn lộn trên chiếc giường lớn mấy vòng, tay cô đấm bùm bụp vào gối để xả giận. Cô đâu thể ngờ mọi thứ lại thành ra như vậy. Cả ngày hôm nay cô bị Mẹ Chồng đưa đi khắp nơi, Lý gia, Trang gia..... gì cũng đi. Chào hỏi hết người này tới người khác, mục đích chính là để Vương phu nhân khoe con dâu. Ai kêu, mấy người đó cứ nói con trai bà 28tuổi rồi mà chẳng yêu ai, có khi nào không yêu con gái hay không, làm Vương phu nhân nhiều lần đi chơi với họ tức không nói lên lời. Dù nói Trương Hạ Sảnh có là thanh mai trúc mã, nhưng Kì Hạo chính là chưa từng coi là người yêu, khiến Vương phu nhân cũng hết cách. Bây giờ bà được cô con dâu xinh đẹp lại rất hiểu chuyện như này làm bà vui không kể xiết.
Còn Âu Hân cô thì bực bực bực. Cô đang nghĩ có phải Mẹ Chồng phát hiện ra cô có ý định bỏ trốn hay không nên mới thành ra như vậy. Kế hoạch đổ nát, cô nghẹn không nói lên lời.
Cốc cốc cốc
Âu Hân vội sửa lại ga giường bị cô lăn đi đấm lại tới nhăn nhúm, sửa lại quần áo sộc xệch đi ra mở cửa.
- Thiếu phu nhân, đến giờ ăn cơm tối rồi, Phu nhân kêu em mời người xuống ăn cơm.
Người hầu nữ bên ngoài cúi đầu cung kính, Âu Hân nhận ra, đây là cô gái hồi sáng suýt bị cô đổ oan mà phải chết.
- Tôi biết rồi. Mà em tên gì?
- Thiếu phu nhân, cô cứ gọi em là bé Lan là được rồi, mọi người trước giờ trong nhà đều gọi em như vậy.
- Bé Lần, cho...cho tôi xin lỗi chuyện hồi sáng, là... là... tôi...
- Thiếu phu nhân, em không sao. Cô, mau xuống ăn cơm.
- Được rồi.
Cô thấy bé Lan đi rồi mà thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng xin lỗi được rồi, cô cũng bớt thấy tội lỗi. Cô là người tốt mà.
- --
Ngồi xuống bàn ăn, chỉ có Âu Hân và Vương phu nhân, Âu Hân thắc mắc nên tiếng hỏi:
- Mẹ, chỉ có mẹ và con thôi sao? Mọi người đâu hết rồi?
- Cha bận việc không ăn cơm ở nhà được, còn con bé Tiểu Sảnh nó nói có hẹn đi ăn với bạn nên không về.
Âu Hân cười sung sướng trong lòng. Cô đang nghĩ " không bỏ trốn ban ngày được, cô bỏ trốn ban đêm. Hôm nay là lúc thích hợp nhất, chỉ có mỗi mẹ chồng ở nhà ". Thấy Âu Hân vui như vậy, Vương phu nhân cũng mỉm cười hài lòng. Bà là đang lo việc Hạ Sảnh có thể làm ảnh hưởng tới con dâu, nhưng giờ thấy cô vui như vậy, bà cũng bớt lo phần nào.
Ăn tối xong, Âu Hân ra ngoài nói với mẹ chồng là đi tham quan cảnh vật xung quanh Uyên Cát ra sao, nhưng thật ra là đi thám thính bên ngoài, xem chỗ nào thuận lợi nhất để bỏ chạy.
Ra đến ngoài, cô mới biết tận cùng nỗi đau là ra sao. Xung quanh Uyên Cát, nhìn đâu đâu cũng đầy cảnh vệ, mình đeo đầy súng. Cô khóc, khóc không ra nước mắt. Cô bỏ cuộc thật sự đấy, không ngờ rằng ban đêm, Uyên Cát còn canh phòng cẩn mật hơn ban ngày. Không! Đồng Âu Hân cô không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Cô đi loanh quanh nhìn xem chỗ nào thường ít cảnh vệ nhất, đúng lúc này....
- Thiếu phu nhân, cô đang làm gì ngoài này vậy.
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến cô giật thót mình, quay lại cười cười.
- Trương phó quan, là anh à. Tôi... tôi đang đi dạo.
Cô thấy anh ta nhìn chằm chằm mình như đang soi xét gì đó. Sau đó gật đầu lên tiếng:
- Thiếu phu nhân, cô cứ tiếp tục đi dạo tiếp đi. Tôi không làm phiền nữa.
Nói rồi đi thẳng. Lúc này mặt Âu Hân vẫn ngây ra. " Quả không hổ danh người của Thiếu soái, y như phiên bản 2 ", cô thầm cảm thán trong lòng. Đang định đi vào nhà thì thấy Trương Hạ Sảnh đi vào. Cô tươi cười chạy ra chào hỏi:
- Hạ Sảnh, cô về rồi sao.
- Thì sao.
Trương Hạ Sảnh mặt mày cau có trả lời cô. Cô ta vẫn còn đang tức vụ hồi sáng, vậy mà kế hoạch của cô ta lại thật bại.
- Không sao, chỉ muốn nói với cô 1 câu. Lần sau có muốn chơi tôi, làm ơn báo tôi trước, tôi chỉ giờ hoàng đạo cho.
Âu Hân quay mặt đi, tươi cười bước vào nhà để lại đằng sau một Trương Hạ Sảnh mặt ngây ra như phỗng.
Âu Hân đã định sẵn 1 kế hoạch có thể nói là hoàn hảo để bỏ trốn. Nhưng.... tất cả đều sụp đổ. Lăn lộn trên chiếc giường lớn mấy vòng, tay cô đấm bùm bụp vào gối để xả giận. Cô đâu thể ngờ mọi thứ lại thành ra như vậy. Cả ngày hôm nay cô bị Mẹ Chồng đưa đi khắp nơi, Lý gia, Trang gia..... gì cũng đi. Chào hỏi hết người này tới người khác, mục đích chính là để Vương phu nhân khoe con dâu. Ai kêu, mấy người đó cứ nói con trai bà 28tuổi rồi mà chẳng yêu ai, có khi nào không yêu con gái hay không, làm Vương phu nhân nhiều lần đi chơi với họ tức không nói lên lời. Dù nói Trương Hạ Sảnh có là thanh mai trúc mã, nhưng Kì Hạo chính là chưa từng coi là người yêu, khiến Vương phu nhân cũng hết cách. Bây giờ bà được cô con dâu xinh đẹp lại rất hiểu chuyện như này làm bà vui không kể xiết.
Còn Âu Hân cô thì bực bực bực. Cô đang nghĩ có phải Mẹ Chồng phát hiện ra cô có ý định bỏ trốn hay không nên mới thành ra như vậy. Kế hoạch đổ nát, cô nghẹn không nói lên lời.
Cốc cốc cốc
Âu Hân vội sửa lại ga giường bị cô lăn đi đấm lại tới nhăn nhúm, sửa lại quần áo sộc xệch đi ra mở cửa.
- Thiếu phu nhân, đến giờ ăn cơm tối rồi, Phu nhân kêu em mời người xuống ăn cơm.
Người hầu nữ bên ngoài cúi đầu cung kính, Âu Hân nhận ra, đây là cô gái hồi sáng suýt bị cô đổ oan mà phải chết.
- Tôi biết rồi. Mà em tên gì?
- Thiếu phu nhân, cô cứ gọi em là bé Lan là được rồi, mọi người trước giờ trong nhà đều gọi em như vậy.
- Bé Lần, cho...cho tôi xin lỗi chuyện hồi sáng, là... là... tôi...
- Thiếu phu nhân, em không sao. Cô, mau xuống ăn cơm.
- Được rồi.
Cô thấy bé Lan đi rồi mà thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng xin lỗi được rồi, cô cũng bớt thấy tội lỗi. Cô là người tốt mà.
- --
Ngồi xuống bàn ăn, chỉ có Âu Hân và Vương phu nhân, Âu Hân thắc mắc nên tiếng hỏi:
- Mẹ, chỉ có mẹ và con thôi sao? Mọi người đâu hết rồi?
- Cha bận việc không ăn cơm ở nhà được, còn con bé Tiểu Sảnh nó nói có hẹn đi ăn với bạn nên không về.
Âu Hân cười sung sướng trong lòng. Cô đang nghĩ " không bỏ trốn ban ngày được, cô bỏ trốn ban đêm. Hôm nay là lúc thích hợp nhất, chỉ có mỗi mẹ chồng ở nhà ". Thấy Âu Hân vui như vậy, Vương phu nhân cũng mỉm cười hài lòng. Bà là đang lo việc Hạ Sảnh có thể làm ảnh hưởng tới con dâu, nhưng giờ thấy cô vui như vậy, bà cũng bớt lo phần nào.
Ăn tối xong, Âu Hân ra ngoài nói với mẹ chồng là đi tham quan cảnh vật xung quanh Uyên Cát ra sao, nhưng thật ra là đi thám thính bên ngoài, xem chỗ nào thuận lợi nhất để bỏ chạy.
Ra đến ngoài, cô mới biết tận cùng nỗi đau là ra sao. Xung quanh Uyên Cát, nhìn đâu đâu cũng đầy cảnh vệ, mình đeo đầy súng. Cô khóc, khóc không ra nước mắt. Cô bỏ cuộc thật sự đấy, không ngờ rằng ban đêm, Uyên Cát còn canh phòng cẩn mật hơn ban ngày. Không! Đồng Âu Hân cô không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Cô đi loanh quanh nhìn xem chỗ nào thường ít cảnh vệ nhất, đúng lúc này....
- Thiếu phu nhân, cô đang làm gì ngoài này vậy.
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến cô giật thót mình, quay lại cười cười.
- Trương phó quan, là anh à. Tôi... tôi đang đi dạo.
Cô thấy anh ta nhìn chằm chằm mình như đang soi xét gì đó. Sau đó gật đầu lên tiếng:
- Thiếu phu nhân, cô cứ tiếp tục đi dạo tiếp đi. Tôi không làm phiền nữa.
Nói rồi đi thẳng. Lúc này mặt Âu Hân vẫn ngây ra. " Quả không hổ danh người của Thiếu soái, y như phiên bản 2 ", cô thầm cảm thán trong lòng. Đang định đi vào nhà thì thấy Trương Hạ Sảnh đi vào. Cô tươi cười chạy ra chào hỏi:
- Hạ Sảnh, cô về rồi sao.
- Thì sao.
Trương Hạ Sảnh mặt mày cau có trả lời cô. Cô ta vẫn còn đang tức vụ hồi sáng, vậy mà kế hoạch của cô ta lại thật bại.
- Không sao, chỉ muốn nói với cô 1 câu. Lần sau có muốn chơi tôi, làm ơn báo tôi trước, tôi chỉ giờ hoàng đạo cho.
Âu Hân quay mặt đi, tươi cười bước vào nhà để lại đằng sau một Trương Hạ Sảnh mặt ngây ra như phỗng.
Bình luận facebook