Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-35
Chương 35: Bị phục kích
Mất... mất hết tương lai rồi.
" Mong rằng con của Vương Kì Hạo sau này không có vô liêm sỉ như anh ta ".
Âu Hân thầm nghĩ.
Cô nói câu này cũng đâu thể ngờ được, sau này con của anh chính là hội tụ hết gen di truyền của anh và cô. Lúc đó mong rằng, cô sẽ không cảm thấy tổn thương tâm hồn hơn bây giờ.
- A!
Đột nhiên Vương Kì Hạo giật cái còng làm cô ngã vào lòng anh. Cô còn chưa kịp tức giận chửi anh câu nào thì lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh vang lên.
- Không phải hôm qua tôi đã nói với em rồi sao. " Có vẻ tôi chưa cho em nhìn thấy hình dáng nhà tù em không sợ ".
Âu Hân giật mình, nhớ lại câu nói đó của anh tối qua.
Cô muốn khóc.
Đúng là Vương Kì Hạo đã nói vậy. Cô lúc đó chỉ suy nghĩ đơn giản là anh đang dọa cô thôi, chứ ai mà ngờ được là anh làm thật.
Anh đang còng tay cô và đưa cô đến nhà tù thật.
Âu Hân chớp chớp đôi mắt đen của mình nhìn anh, gương mặt nhìn thật thê lương, còn thấy rõ cô là đang khóc.
Thấy cô như vậy làm anh giật mình. Cô vợ ngốc của anh tính chơi trò gì nữa đây.
Âu Hân đúng thật là ngốc. Lời anh nói thật cô không tin, lời anh nói đùa để dọa cô thì cô lại tin và sợ đến sái cổ.
- Đại... đại... hức Đại thiếu soái, tại sao anh lại muốn bắt tôi? Hức hức.... tôi từ nhỏ đã sống thiếu tình thương của cha mẹ, lúc nào cũng phải tự mình đấu tranh mà sống, hức.... hức tôi đâu có tội gì đâu. Tôi cứ nghĩ, mình gả cho thiếu soái sẽ không phải sợ những điều như vậy nữa, không ngờ lại... hức... hức....
Âu Hân khóc đến nấc nghẹn cả lên. Vương Kì Hạo lông mày chau lại, vợ anh diễn đạt thật. Nếu là người khác nhìn gương mặt bi thương của cô lúc này chắc chắn sẽ động lòng, không nỡ làm gì.
Cách.
Tiếng vang của chiếc còng lại vang lên. Âu Hân đang " nhập vai " cũng phải dừng lại, tròn mắt nhìn chiếc còng đã khóa chặt cả hai tay cô.
- Anh.....Vương Kì Hạo!
Âu Hân nghiến răng nhìn anh. Vương Kì Hạo là muốn bắt cô thật rồi.
- Vương Kì Hạo, anh đừng quên tôi đang là Vương Đại thiếu phu nhân. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, để tôi xem Vương gia mặt mũi sẽ để đi đâu. Huống hồ tôi chỉ là công dân vô tội, anh không có bằng chứng gì để bắt tôi hết.
Nghe cô nói vậy, mặt anh khẽ hiện một hàng dài hắc tuyến.
- Ai nói tôi muốn bắt em?
Thanh âm mang theo ý cười của Kì Hạo lọt vào tai cô khiến cô ngơ ngác.
Cô khẽ nhìn xuống chiếc còng số tám đang còng hai tay cô, rồi lại nhìn lên anh.
Cô giương hai tay bị còng của mình lên trước mặt anh, giọng châm biếm.
- Vậy đây là cái gì? Còng tay tôi rồi lại nói không phải muốn bắt tôi? Vương Kì Hạo tôi 21 tuổi không phải 3 tuổi.
- Đâu phải cứ còng tay thì có nghĩa là bắt? Tôi chỉ nói muốn cho em xem hình dáng nhà tù chứ đâu nói cho em ngồi tù. Tôi thân là Đại thiếu soái lại để vợ yêu mình ngồi tù sao?
Anh vừa nói, vừa cười. Tay khẽ vuốt mái tóc cô, như đang " vuốt lông " cho con mèo nhỏ đang xù lông vậy.
Âu Hân nghệt mặt ra, nhìn anh. Haha đờ mờ nhà anh. Cô thật sự đang muốn chửi anh.Lí luận của anh thật là muốn cô phang cho anh một trận.
Vương Đại thiếu soái, ảnh nói hay lắm. Lí luận rất hay, thuyết phục lắm.
Âu Hân khẽ cười mỉa trong lòng.
Ai mà thèm làm vợ yêu của anh ta chứ. Giờ cô mới biết thêm, Vương Kì Hạo là mắc bệnh tự luyến. Hoàn toàn vất cái vẻ lạnh lùng sáng một bên.
ĐOÀNG..
Một tiếng đoàng vang lên khiến Âu Hân trợn tròn mắt.
Chiếc xe bị bắn trúng bánh mà đi xiêu vẹo rồi dừng lại.
- Có chuyện gì vậy?
Âu Hân lo lắng lên tiếng hỏi anh, khẽ quay đầu nhìn xung quanh.
- Chúng ta bị phục kích rồi.
Âm thanh của Vương Kì Hạo vang lên một cách thản nhiên. Gương mặt anh vô cùng bình tĩnh mà nhìn cô trả lời.
Âu Hân nghe anh nói mà mặt đần ra.
" Lại nữa à "
Nhìn đi, nhìn đi. Vết thương từ vụ trước của cô còn chưa lành đâu đấy. Cha cô nói hay lắm, đúng lắm nha.
" Ở cạnh anh đúng là vô cùng an toàn nha "
Âu Hân khẽ cười mỉa trong lòng.
- Vương Kì Hạo, kẻ thù của anh trải dài Cổ Lạc Thành này à?
- Đó là kẻ thù của em.
Âu Hân được một phen muốn rớt con mắt.
Kẻ thù của cô?
Đùa nhau sao? Cô đã làm gì đâu mà có kẻ thù tấn công giữa đường thế này?
Ờ, mà công nhận, đường gì còn vắng hơn cả chùa. Cô nhìn xung quanh toàn là cây cối ùm tùm.
Phục sẵn đến vậy sao?
- Được rồi, tháo còng ra cho tôi đi... Ế, ảnh đâu rồi?
Chỉ mới quay đi nhìn xung quanh, quay lại đã không thấy anh đâu. Cô một bụng đầy tức giận.
" Không tháo còng ra rồi biết làm ăn kiểu gì?
Cô mở cửa bước xuống xe. Không may giẫm phải chân váy mà ngã xõng xoài ra đất.
Cô khóc lần hai.
Cái váy chết tiệt.
Âu Hân cảm nhận có vật gì đó tròn tròn đụng vào đầu cô, vừa muốn quay lại thì nghe thấy tiếng nói như gầm lên:
- ĐỨNG LÊN. Không ngờ bắt được mày lại dễ như vậy.
Âu Hân hơi ngạc nhiên, sau đó khẽ cười. Súng thôi mà, sao phải sợ.
Bắt cô sao? Bắt dễ vậy à?
Mất... mất hết tương lai rồi.
" Mong rằng con của Vương Kì Hạo sau này không có vô liêm sỉ như anh ta ".
Âu Hân thầm nghĩ.
Cô nói câu này cũng đâu thể ngờ được, sau này con của anh chính là hội tụ hết gen di truyền của anh và cô. Lúc đó mong rằng, cô sẽ không cảm thấy tổn thương tâm hồn hơn bây giờ.
- A!
Đột nhiên Vương Kì Hạo giật cái còng làm cô ngã vào lòng anh. Cô còn chưa kịp tức giận chửi anh câu nào thì lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh vang lên.
- Không phải hôm qua tôi đã nói với em rồi sao. " Có vẻ tôi chưa cho em nhìn thấy hình dáng nhà tù em không sợ ".
Âu Hân giật mình, nhớ lại câu nói đó của anh tối qua.
Cô muốn khóc.
Đúng là Vương Kì Hạo đã nói vậy. Cô lúc đó chỉ suy nghĩ đơn giản là anh đang dọa cô thôi, chứ ai mà ngờ được là anh làm thật.
Anh đang còng tay cô và đưa cô đến nhà tù thật.
Âu Hân chớp chớp đôi mắt đen của mình nhìn anh, gương mặt nhìn thật thê lương, còn thấy rõ cô là đang khóc.
Thấy cô như vậy làm anh giật mình. Cô vợ ngốc của anh tính chơi trò gì nữa đây.
Âu Hân đúng thật là ngốc. Lời anh nói thật cô không tin, lời anh nói đùa để dọa cô thì cô lại tin và sợ đến sái cổ.
- Đại... đại... hức Đại thiếu soái, tại sao anh lại muốn bắt tôi? Hức hức.... tôi từ nhỏ đã sống thiếu tình thương của cha mẹ, lúc nào cũng phải tự mình đấu tranh mà sống, hức.... hức tôi đâu có tội gì đâu. Tôi cứ nghĩ, mình gả cho thiếu soái sẽ không phải sợ những điều như vậy nữa, không ngờ lại... hức... hức....
Âu Hân khóc đến nấc nghẹn cả lên. Vương Kì Hạo lông mày chau lại, vợ anh diễn đạt thật. Nếu là người khác nhìn gương mặt bi thương của cô lúc này chắc chắn sẽ động lòng, không nỡ làm gì.
Cách.
Tiếng vang của chiếc còng lại vang lên. Âu Hân đang " nhập vai " cũng phải dừng lại, tròn mắt nhìn chiếc còng đã khóa chặt cả hai tay cô.
- Anh.....Vương Kì Hạo!
Âu Hân nghiến răng nhìn anh. Vương Kì Hạo là muốn bắt cô thật rồi.
- Vương Kì Hạo, anh đừng quên tôi đang là Vương Đại thiếu phu nhân. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, để tôi xem Vương gia mặt mũi sẽ để đi đâu. Huống hồ tôi chỉ là công dân vô tội, anh không có bằng chứng gì để bắt tôi hết.
Nghe cô nói vậy, mặt anh khẽ hiện một hàng dài hắc tuyến.
- Ai nói tôi muốn bắt em?
Thanh âm mang theo ý cười của Kì Hạo lọt vào tai cô khiến cô ngơ ngác.
Cô khẽ nhìn xuống chiếc còng số tám đang còng hai tay cô, rồi lại nhìn lên anh.
Cô giương hai tay bị còng của mình lên trước mặt anh, giọng châm biếm.
- Vậy đây là cái gì? Còng tay tôi rồi lại nói không phải muốn bắt tôi? Vương Kì Hạo tôi 21 tuổi không phải 3 tuổi.
- Đâu phải cứ còng tay thì có nghĩa là bắt? Tôi chỉ nói muốn cho em xem hình dáng nhà tù chứ đâu nói cho em ngồi tù. Tôi thân là Đại thiếu soái lại để vợ yêu mình ngồi tù sao?
Anh vừa nói, vừa cười. Tay khẽ vuốt mái tóc cô, như đang " vuốt lông " cho con mèo nhỏ đang xù lông vậy.
Âu Hân nghệt mặt ra, nhìn anh. Haha đờ mờ nhà anh. Cô thật sự đang muốn chửi anh.Lí luận của anh thật là muốn cô phang cho anh một trận.
Vương Đại thiếu soái, ảnh nói hay lắm. Lí luận rất hay, thuyết phục lắm.
Âu Hân khẽ cười mỉa trong lòng.
Ai mà thèm làm vợ yêu của anh ta chứ. Giờ cô mới biết thêm, Vương Kì Hạo là mắc bệnh tự luyến. Hoàn toàn vất cái vẻ lạnh lùng sáng một bên.
ĐOÀNG..
Một tiếng đoàng vang lên khiến Âu Hân trợn tròn mắt.
Chiếc xe bị bắn trúng bánh mà đi xiêu vẹo rồi dừng lại.
- Có chuyện gì vậy?
Âu Hân lo lắng lên tiếng hỏi anh, khẽ quay đầu nhìn xung quanh.
- Chúng ta bị phục kích rồi.
Âm thanh của Vương Kì Hạo vang lên một cách thản nhiên. Gương mặt anh vô cùng bình tĩnh mà nhìn cô trả lời.
Âu Hân nghe anh nói mà mặt đần ra.
" Lại nữa à "
Nhìn đi, nhìn đi. Vết thương từ vụ trước của cô còn chưa lành đâu đấy. Cha cô nói hay lắm, đúng lắm nha.
" Ở cạnh anh đúng là vô cùng an toàn nha "
Âu Hân khẽ cười mỉa trong lòng.
- Vương Kì Hạo, kẻ thù của anh trải dài Cổ Lạc Thành này à?
- Đó là kẻ thù của em.
Âu Hân được một phen muốn rớt con mắt.
Kẻ thù của cô?
Đùa nhau sao? Cô đã làm gì đâu mà có kẻ thù tấn công giữa đường thế này?
Ờ, mà công nhận, đường gì còn vắng hơn cả chùa. Cô nhìn xung quanh toàn là cây cối ùm tùm.
Phục sẵn đến vậy sao?
- Được rồi, tháo còng ra cho tôi đi... Ế, ảnh đâu rồi?
Chỉ mới quay đi nhìn xung quanh, quay lại đã không thấy anh đâu. Cô một bụng đầy tức giận.
" Không tháo còng ra rồi biết làm ăn kiểu gì?
Cô mở cửa bước xuống xe. Không may giẫm phải chân váy mà ngã xõng xoài ra đất.
Cô khóc lần hai.
Cái váy chết tiệt.
Âu Hân cảm nhận có vật gì đó tròn tròn đụng vào đầu cô, vừa muốn quay lại thì nghe thấy tiếng nói như gầm lên:
- ĐỨNG LÊN. Không ngờ bắt được mày lại dễ như vậy.
Âu Hân hơi ngạc nhiên, sau đó khẽ cười. Súng thôi mà, sao phải sợ.
Bắt cô sao? Bắt dễ vậy à?
Bình luận facebook