Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-63
Chương 63: Đủ một bàn mạt trượt toàn những người ghét nhau
Nghe Hạ Doanh Doanh nói cô khẽ nhíu mày. Vì đang cúi mặt nên Hạ Doanh Doanh cũng không để ý cái nhíu mày này của cô.
Cái gì mà tham gia thiếu nữ thanh lịch thiếu nữ thanh mai gì? Cô có biết gì đâu mà tham gia.
- Hừ, chỉ dựa vào việc cô đã lấy chồng không còn trinh tiết thì cô cũng bị đuổi khỏi học viện, lấy tư cách gì mà đòi tham gia.
Hạ Doanh Doanh nói bằng giọng điệu đầy khinh thường và còn nở nụ cười mỉa mai.
Âu Hân khẽ thở nhẹ ra. Ôi! Sao không ai thông hộ cô cái đầu của cô tiểu thư họ Hạ này một chút nhỉ? Nói ra câu đấy mà không biết ngượng mồm cơ đấy. Thật khâm phục.
- Biết điều thì mày cút khỏi học viện trước khi bị đuổi đi. Mày từng ở Hạ gia, tao lại là con cháu Hạ gia, lúc đấy mày bị đuổi học làm mất mặt tao.
- Dạ..
Giọng Âu Hân lí nhí đáp lại, cơ thể cũng không ngừng run rẩy.
Hạ Doanh Doanh " hừ " một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Âu Hân ngước mặt lên nhìn cái bóng ưỡn ẹo của Hạ Doanh Doanh rời đi, tay cô đưa lên chạm vào bên má vừa bị tát.
Hạ Doanh Doanh không khôn lên được một tí nào. Cô ta quên rằng người Đồng Âu Hân cô lấy làm chồng là ai rồi sao? Thật tội nghiệp!
Hạ gia không dựa vào điều này mà ngoi lên thì đúng là.... Chậc... chậc....
Lấy Vương Kì Hạo là ước mơ cháy bỏng của biết bao người con gái ở Cổ Lạc Thành. Đêm nào mà chả có vài cô tiểu thư mơ mộng được Vương Kì Hạo đè dưới thân. Ngay cả Hạ Doanh Doanh, không phải cô ta cũng phát điên lên khi bỏ lỡ cái hôn ước này sao.
Bây giờ lại đến đây nói rằng lấy chồng mất trinh tiết rồi, bị đuổi học sẽ làm mất mặt Hạ gia. Nực cười....
- Thiếu phu nhân, cô...
- Tôi không sao. Còn tay anh có sao không? Chuyện này cũng không có gì, cái anh cũng không cần nói với Đại thiếu soái làm gì.
Âu Hân quay ra cười tươi như không có gì đáp lại lời anh cảnh vệ.
Người cảnh vệ lúc này lại thấy rất bất bình thay cho thiếu phu nhân nhà mình. Đường đường là Đại thiếu soái phu nhân lại bị một người con gái xấu người xấu cả tính tát. Chuyện này nếu không báo lại sớm với Đại thiếu soái, e rằng.... Thiếu soái tự biết được không những cô gái kia chết mà đến cái mạng nhỏ này của bản thân anh cũng giữ không được.
Nhưng trước nụ cười của Âu Hân, đôi mắt vẫn lấp lánh nước mắt của cô thì người cảnh vệ vẫn phải " Dạ " nhẹ một tiếng.
Âu Hân vừa quay đi vào trong thì người cảnh vệ lắc đầu rầu rĩ. Thiếu phu nhân của họ đúng là người tốt mà, cô gái đó ăn nói như vậy mà Thiếu phu nhân vẫn cúi đầu không phản kháng lại. Không cần biết cô gái kia thân phận như nào, chỉ dựa vào việc Thiếu phu nhân rất được Thiếu soái yêu và cưng chiều cũng đủ để gia đình cô ta tan nát rồi.
Người cảnh vệ định đưa tay đóng cánh cổ thì một bóng đen chạy vụt vào, nhanh như cắt đã chạy vào trong sân rồi.
- Tam....Tam thiếu....
Người cảnh vệ mấp máy môi nhìn người vừa chạy vào.
Âu Hân đang đi vào trong thì có cảm giác có người chạy lại gần thì cũng quay mặt lại. Vừa nhìn thấy người trước mặt là ai gương mặt cô lại sa sầm hẳn.
Con Mẹ Nó....!
Âu Hân khẽ nghiến răng chửi một tiếng. Hôm nay cô thấy trời cao trong xanh, cái nắng nhẹ buổi sớm của mùa thu khiến cô đã nghĩ đây là một ngày rất đẹp.
Bây giờ thì...
Ờ, cũng đẹp quá ha!
Bão giông đang dần cuồn cuộn lên trong lòng cô đây này.
Đầu tiên thì Trương Hạ Sảnh, sau đó lại đến Hạ Doanh Doanh, rồi giờ thì... Vương Thiên Nguyên.
Mới sáng đã khiến cô muốn tạo thêm nghiệp cho mình rồi.
Hội tụ đủ một bàn mạt trượt toàn những người cô ghét.
- Cậu đến đây có việc gì?
Âu Hân lên tiếng trước lạnh nhạt hỏi một câu.
Vương Thiên Nguyên nhìn cô, đầu tóc hơi rối, má phải còn đỏ ửng nhìn được năm nốt ngón tay thì cau mày.
- Vừa nãy ai đánh em sao?
Vương Thiên Nguyên đưa tay định chạm vào mặt cô thì cô lùi lại hai bước, nhìn cậu ta gắt lên.
- Vương Thiên Nguyên, cậu xưng hô và hành động cho cẩn thận. Còn không làm được mời cậu về cho.
- Dạ, được rồi thưa CHỊ DÂU.
Vương Thiên Nguyên nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh hai từ Chị Dâu. Cậu ta cũng biết cứ cãi mãi cái vấn đề này với Đồng Âu Hân cũng không được nên ngoan một chút cho đỡ phải bực mình khi nói chuyện với cô.
- Nói đi. Cậu tới đây có việc gì không?
- Hôm qua... EM cũng đã nói rồi, việc CHỊ quay trở lại học viện học tiếp. Vì biết thời gian này chị không tới học viện được nên em có nói với Tố Mai giúp CHỊ ghi danh tham gia cuộc thi thiếu nữ thanh lịch của học viện rồi. Dù sao CHỊ cũng là hoa khôi đại diện cho học viện nên tham gia cuộc thi này EM thấy cũng bình thường.
- CẬU.....
Âu Hân trố mắt nhìn Vương Thiên Nguyên.
Hóa ra cái việc vừa nãy Hạ Doanh Doanh tới đây gây sự với cô là do cậu ta tự ý đăng ký cho cô cái thanh lịch thanh mai gì đó.
Nghe Hạ Doanh Doanh nói cô khẽ nhíu mày. Vì đang cúi mặt nên Hạ Doanh Doanh cũng không để ý cái nhíu mày này của cô.
Cái gì mà tham gia thiếu nữ thanh lịch thiếu nữ thanh mai gì? Cô có biết gì đâu mà tham gia.
- Hừ, chỉ dựa vào việc cô đã lấy chồng không còn trinh tiết thì cô cũng bị đuổi khỏi học viện, lấy tư cách gì mà đòi tham gia.
Hạ Doanh Doanh nói bằng giọng điệu đầy khinh thường và còn nở nụ cười mỉa mai.
Âu Hân khẽ thở nhẹ ra. Ôi! Sao không ai thông hộ cô cái đầu của cô tiểu thư họ Hạ này một chút nhỉ? Nói ra câu đấy mà không biết ngượng mồm cơ đấy. Thật khâm phục.
- Biết điều thì mày cút khỏi học viện trước khi bị đuổi đi. Mày từng ở Hạ gia, tao lại là con cháu Hạ gia, lúc đấy mày bị đuổi học làm mất mặt tao.
- Dạ..
Giọng Âu Hân lí nhí đáp lại, cơ thể cũng không ngừng run rẩy.
Hạ Doanh Doanh " hừ " một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Âu Hân ngước mặt lên nhìn cái bóng ưỡn ẹo của Hạ Doanh Doanh rời đi, tay cô đưa lên chạm vào bên má vừa bị tát.
Hạ Doanh Doanh không khôn lên được một tí nào. Cô ta quên rằng người Đồng Âu Hân cô lấy làm chồng là ai rồi sao? Thật tội nghiệp!
Hạ gia không dựa vào điều này mà ngoi lên thì đúng là.... Chậc... chậc....
Lấy Vương Kì Hạo là ước mơ cháy bỏng của biết bao người con gái ở Cổ Lạc Thành. Đêm nào mà chả có vài cô tiểu thư mơ mộng được Vương Kì Hạo đè dưới thân. Ngay cả Hạ Doanh Doanh, không phải cô ta cũng phát điên lên khi bỏ lỡ cái hôn ước này sao.
Bây giờ lại đến đây nói rằng lấy chồng mất trinh tiết rồi, bị đuổi học sẽ làm mất mặt Hạ gia. Nực cười....
- Thiếu phu nhân, cô...
- Tôi không sao. Còn tay anh có sao không? Chuyện này cũng không có gì, cái anh cũng không cần nói với Đại thiếu soái làm gì.
Âu Hân quay ra cười tươi như không có gì đáp lại lời anh cảnh vệ.
Người cảnh vệ lúc này lại thấy rất bất bình thay cho thiếu phu nhân nhà mình. Đường đường là Đại thiếu soái phu nhân lại bị một người con gái xấu người xấu cả tính tát. Chuyện này nếu không báo lại sớm với Đại thiếu soái, e rằng.... Thiếu soái tự biết được không những cô gái kia chết mà đến cái mạng nhỏ này của bản thân anh cũng giữ không được.
Nhưng trước nụ cười của Âu Hân, đôi mắt vẫn lấp lánh nước mắt của cô thì người cảnh vệ vẫn phải " Dạ " nhẹ một tiếng.
Âu Hân vừa quay đi vào trong thì người cảnh vệ lắc đầu rầu rĩ. Thiếu phu nhân của họ đúng là người tốt mà, cô gái đó ăn nói như vậy mà Thiếu phu nhân vẫn cúi đầu không phản kháng lại. Không cần biết cô gái kia thân phận như nào, chỉ dựa vào việc Thiếu phu nhân rất được Thiếu soái yêu và cưng chiều cũng đủ để gia đình cô ta tan nát rồi.
Người cảnh vệ định đưa tay đóng cánh cổ thì một bóng đen chạy vụt vào, nhanh như cắt đã chạy vào trong sân rồi.
- Tam....Tam thiếu....
Người cảnh vệ mấp máy môi nhìn người vừa chạy vào.
Âu Hân đang đi vào trong thì có cảm giác có người chạy lại gần thì cũng quay mặt lại. Vừa nhìn thấy người trước mặt là ai gương mặt cô lại sa sầm hẳn.
Con Mẹ Nó....!
Âu Hân khẽ nghiến răng chửi một tiếng. Hôm nay cô thấy trời cao trong xanh, cái nắng nhẹ buổi sớm của mùa thu khiến cô đã nghĩ đây là một ngày rất đẹp.
Bây giờ thì...
Ờ, cũng đẹp quá ha!
Bão giông đang dần cuồn cuộn lên trong lòng cô đây này.
Đầu tiên thì Trương Hạ Sảnh, sau đó lại đến Hạ Doanh Doanh, rồi giờ thì... Vương Thiên Nguyên.
Mới sáng đã khiến cô muốn tạo thêm nghiệp cho mình rồi.
Hội tụ đủ một bàn mạt trượt toàn những người cô ghét.
- Cậu đến đây có việc gì?
Âu Hân lên tiếng trước lạnh nhạt hỏi một câu.
Vương Thiên Nguyên nhìn cô, đầu tóc hơi rối, má phải còn đỏ ửng nhìn được năm nốt ngón tay thì cau mày.
- Vừa nãy ai đánh em sao?
Vương Thiên Nguyên đưa tay định chạm vào mặt cô thì cô lùi lại hai bước, nhìn cậu ta gắt lên.
- Vương Thiên Nguyên, cậu xưng hô và hành động cho cẩn thận. Còn không làm được mời cậu về cho.
- Dạ, được rồi thưa CHỊ DÂU.
Vương Thiên Nguyên nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh hai từ Chị Dâu. Cậu ta cũng biết cứ cãi mãi cái vấn đề này với Đồng Âu Hân cũng không được nên ngoan một chút cho đỡ phải bực mình khi nói chuyện với cô.
- Nói đi. Cậu tới đây có việc gì không?
- Hôm qua... EM cũng đã nói rồi, việc CHỊ quay trở lại học viện học tiếp. Vì biết thời gian này chị không tới học viện được nên em có nói với Tố Mai giúp CHỊ ghi danh tham gia cuộc thi thiếu nữ thanh lịch của học viện rồi. Dù sao CHỊ cũng là hoa khôi đại diện cho học viện nên tham gia cuộc thi này EM thấy cũng bình thường.
- CẬU.....
Âu Hân trố mắt nhìn Vương Thiên Nguyên.
Hóa ra cái việc vừa nãy Hạ Doanh Doanh tới đây gây sự với cô là do cậu ta tự ý đăng ký cho cô cái thanh lịch thanh mai gì đó.
Bình luận facebook