Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-85
Chương 85: Hiểu lầm
Sau khi nó ngủ dậy thì trời cũng tối rồi. Đứng trước gương nhìn thấy đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều mà nó tự giễu bản thân. Vì một người con trai mà khóc như thế đáng không?
Cậu đã đem đến nhiều cảm xúc cho nó: Vui có, hạnh phúc có, đau khổ có, thất vọng có. Chắc nó cũng phải cảm ơn cậu vì đã cho nó các cung bậc cảm xúc như thế này nhỉ?
Yêu ư? Chắc từ yêu này không dành cho nó rồi. Vậy thì cẩn gì phải hành hạ bản thân mình chứ. Coi như đây là lần khóc cho sự ngu ngốc của nó đi và sẽ không có lần sau nữa
Tình cảm dành cho cậu ư? Giờ nó cũng không biết mình sẽ tiếp tục thích cậu hay dừng lại nữa. Giờ trong lòng nó chỉ tồn tại sự thất vọng thôi, có lẽ nó và cậu chỉ nên làm bạn thì hơn
- Hé lô. Cậu dậy rồi hả. Lúc nãy tụi tớ thấy cậu ngủ nên không đánh thức cậu dậy nên bọn tớ có mua đồ ăn về cho cậu nè. Khánh Vy và mấy đứa khác chắc vừa đi ăn về trên tay còn mua thêm đồ ăn cho nó nữa
- Thanks mấy cậu nha. Để đồ ăn trên bàn cho tớ cái, tớ đi tắm đã rồi ra ăn sau. Nó nói. Sau khi khóc rồi ngủ một giấc tâm trạng nó đỡ hơn nhiều rồi mặc dù giọng hơi khàn vì khóc nhiều
Sáng sớm ngày hôn sau, bình thường giờ này nó đã đi học rồi nhưng giờ còn lí do gì để đi sớm nữa đâu nên ngủ thêm tí đã
Vì xí túc xá kế bên trường nên 6h50 nó mới xách cặp đi học. Đến trường mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ chỉ có điều nếu bình thường nhìn thấy cậu chắc mắt nó sáng ra nhưng giờ nhìn thấy cậu nó chỉ muốn đi lướt qua cậu thật nhanh thôi
Ngồi vào bàn học, theo thói quen nhìn sang chỗ bên cạnh....
Đang ngồi ngơ ngẩn thì một chai sữa bò dơ trước mắt nó. Không cần phải nhìn thì nó cũng biết chủ nhân chai sữa là cậu. Bình thường được crush đưa sữa thì nó sẽ vui vẻ nhận lấy rồi nhưng giờ thì đã khác, cậu đã có người mình thích, nó không muốn cô gái kia hiểu lầm cậu:
- Tớ không uống đâu. Cậu uống đi nếu không uống thì đưa người khác uống. Nó lạnh giọng
- Ờ. Nói rồi hắn ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là Nhi ăn sáng rồi nên không uống thôi chứ không hề biết rằng mình đã bị hiểu lầm
Đến tiết thứ tư, vì giáo viên có việc bận nên tụi nó được ngồi chơi. Nó cảm thấy hơi mệt nên nằm gục trên bàn ngủ thiếp
Nhìn cô gái đang ngủ say trước mắt, hắn len lén sửa lại cọng tóc đang còn vương trên mặt cô. Hắn không nhịn được chọc chọc vào má cô một cái. Cảm giác mềm mềm truyền đến tay xông thẳng vào tim hắn. "Thình thịch" Tim hắn đập loạn xạ. Hắn nói nhỏ "Sao cậu dễ thương thế chứ"
- Mấy người nhỏ tiếng chút. Hắn quay lại nói với mấy đứa trong lớp. Họ nói to thế sẽ đánh thức cô mất
Lớp trưởng đã hơn tiếng nên cả lớp không ai không dám nghe nên cả bọn chỉ biết nói nhỏ hoặc mỗi đứa cầm một điện thoại tự chơi.
Nó ngủ được một lúc thì bị tiếng trống ra chơi làm cho thức tỉnh. Theo thói quen nhìn sang bên cạnh thì thấy cậu đang chơi điện thoại
- Từ ngày mai cậu không cần mua sữa cho tớ nữa với không cần quá quan tâm tớ. Nó suy nghĩ mãi rồi lên tiếng, nó sợ nếu được cậu quan tâm nữa thì nó sẽ không nhịn được mà càng thích cậu mất
Giọng nói của cô không nhanh không chậm nhưng đủ làm tay đang cầm điện thoại hắn khựng lại. Đang trong trận nhưng hắn cũng thẳng tay tắt máy. Cô ấy đang giữ khoảng cách với mình ư? Chẳng lẽ cô ấy sợ Minh Hoàng hiểu lầm? Một loạt cậu hỏi hiện lên trong đầu lắm, khi hắn định hỏi cô lí do vì sao thì cô đã về rồi.
Sau khi nó ngủ dậy thì trời cũng tối rồi. Đứng trước gương nhìn thấy đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều mà nó tự giễu bản thân. Vì một người con trai mà khóc như thế đáng không?
Cậu đã đem đến nhiều cảm xúc cho nó: Vui có, hạnh phúc có, đau khổ có, thất vọng có. Chắc nó cũng phải cảm ơn cậu vì đã cho nó các cung bậc cảm xúc như thế này nhỉ?
Yêu ư? Chắc từ yêu này không dành cho nó rồi. Vậy thì cẩn gì phải hành hạ bản thân mình chứ. Coi như đây là lần khóc cho sự ngu ngốc của nó đi và sẽ không có lần sau nữa
Tình cảm dành cho cậu ư? Giờ nó cũng không biết mình sẽ tiếp tục thích cậu hay dừng lại nữa. Giờ trong lòng nó chỉ tồn tại sự thất vọng thôi, có lẽ nó và cậu chỉ nên làm bạn thì hơn
- Hé lô. Cậu dậy rồi hả. Lúc nãy tụi tớ thấy cậu ngủ nên không đánh thức cậu dậy nên bọn tớ có mua đồ ăn về cho cậu nè. Khánh Vy và mấy đứa khác chắc vừa đi ăn về trên tay còn mua thêm đồ ăn cho nó nữa
- Thanks mấy cậu nha. Để đồ ăn trên bàn cho tớ cái, tớ đi tắm đã rồi ra ăn sau. Nó nói. Sau khi khóc rồi ngủ một giấc tâm trạng nó đỡ hơn nhiều rồi mặc dù giọng hơi khàn vì khóc nhiều
Sáng sớm ngày hôn sau, bình thường giờ này nó đã đi học rồi nhưng giờ còn lí do gì để đi sớm nữa đâu nên ngủ thêm tí đã
Vì xí túc xá kế bên trường nên 6h50 nó mới xách cặp đi học. Đến trường mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ chỉ có điều nếu bình thường nhìn thấy cậu chắc mắt nó sáng ra nhưng giờ nhìn thấy cậu nó chỉ muốn đi lướt qua cậu thật nhanh thôi
Ngồi vào bàn học, theo thói quen nhìn sang chỗ bên cạnh....
Đang ngồi ngơ ngẩn thì một chai sữa bò dơ trước mắt nó. Không cần phải nhìn thì nó cũng biết chủ nhân chai sữa là cậu. Bình thường được crush đưa sữa thì nó sẽ vui vẻ nhận lấy rồi nhưng giờ thì đã khác, cậu đã có người mình thích, nó không muốn cô gái kia hiểu lầm cậu:
- Tớ không uống đâu. Cậu uống đi nếu không uống thì đưa người khác uống. Nó lạnh giọng
- Ờ. Nói rồi hắn ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là Nhi ăn sáng rồi nên không uống thôi chứ không hề biết rằng mình đã bị hiểu lầm
Đến tiết thứ tư, vì giáo viên có việc bận nên tụi nó được ngồi chơi. Nó cảm thấy hơi mệt nên nằm gục trên bàn ngủ thiếp
Nhìn cô gái đang ngủ say trước mắt, hắn len lén sửa lại cọng tóc đang còn vương trên mặt cô. Hắn không nhịn được chọc chọc vào má cô một cái. Cảm giác mềm mềm truyền đến tay xông thẳng vào tim hắn. "Thình thịch" Tim hắn đập loạn xạ. Hắn nói nhỏ "Sao cậu dễ thương thế chứ"
- Mấy người nhỏ tiếng chút. Hắn quay lại nói với mấy đứa trong lớp. Họ nói to thế sẽ đánh thức cô mất
Lớp trưởng đã hơn tiếng nên cả lớp không ai không dám nghe nên cả bọn chỉ biết nói nhỏ hoặc mỗi đứa cầm một điện thoại tự chơi.
Nó ngủ được một lúc thì bị tiếng trống ra chơi làm cho thức tỉnh. Theo thói quen nhìn sang bên cạnh thì thấy cậu đang chơi điện thoại
- Từ ngày mai cậu không cần mua sữa cho tớ nữa với không cần quá quan tâm tớ. Nó suy nghĩ mãi rồi lên tiếng, nó sợ nếu được cậu quan tâm nữa thì nó sẽ không nhịn được mà càng thích cậu mất
Giọng nói của cô không nhanh không chậm nhưng đủ làm tay đang cầm điện thoại hắn khựng lại. Đang trong trận nhưng hắn cũng thẳng tay tắt máy. Cô ấy đang giữ khoảng cách với mình ư? Chẳng lẽ cô ấy sợ Minh Hoàng hiểu lầm? Một loạt cậu hỏi hiện lên trong đầu lắm, khi hắn định hỏi cô lí do vì sao thì cô đã về rồi.
Bình luận facebook