Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-90
Chương 90: Ghen với em gái của người yêu
"Dương ơi chỗ này tớ không hiểu"
"Chỗ nào không hiểu"
"Chỗ này, chỗ này, rồi chỗ này nữa"
"Để tớ chỉ cho"
*Một lúc sau
"Dương ơi, tớ nói này. Tớ dốt môn vật lí quá, cậu nói tớ không hiểu làm sao bây giờ"
"Không hiểu thì tớ sẽ nói chậm lại"
"Nếu nói vậy mà tớ vẫn không hiểu thì sao? "
"Vậy thì cứ nói mãi, nói đến khi nào cậu hiểu mới thôi"
Nó cười hì hì nhìn cậu, vẻ mặt si mê nhìn cậu giảng bài. Mặc dù lúc nãy giờ cậu chỉ nó đã hiểu rồi nhưng nó vẫn muốn được cậu chỉ bài cho, không biết từ bao giờ nó đã muốn phụ thuộc vào cậu thế này nữa
"Thích cậu chết mất thôi" Nó cười nói
"Tớ cũng vậy" Hắn nhìn cô với ánh mắt chứa đựng đầy sự cưng chiều
"Thình thịch" Trời ơi sao bạn trai nó giỏi thả thính thế này cơ chứ. Nói câu nào câu nấy đều khiến nó đổ gục
"Cậu giỏi thả thính ghê, tớ phải học hỏi mới được" Nó dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu
"Không cần học bởi vì cậu chỉ cần thả thính tớ là được. Mà tớ thì cậu chỉ cần cười một cái là coi như đã thả thính thành công rồi" Hắn nói, hắn một tay cần bút tay còn lại thì xoắn xoắn tóc cô gái nhỏ của hắn
Nghe cậu nói thế mặt nó càng đỏ hơn
Nhìn cô gái nhỏ ngại ngùng làm ai kia phải phì cười. Sao bạn gái hắn lại đáng yêu thế cơ chứ?
"Anh Dương" Giọng nữ từ bên ngoài truyền vào
Nó đang thắc mắc sao lại có con gái trong nhà cậu ấy, chẳng phải nhà cậu không có ai ở nhà sao. Nhưng khi nó nhìn thấy khuôn mặt cô gái thì nó như bị chết máy, tay chân không nhúc nhích nổi....Đây chẳng phải cô gái đi chung với cậu ở nhà hàng hay sao. Cậu còn gọi cô ấy là "Tiểu Nghi" cơ mà, nghĩ đến đây là máu ghen trong người nó nổi lên tay không nhịn được mà véo người nào đó thật đau
"Á, sao véo tớ" Bị véo mất ngờ hắn rên nhẹ. Nhìn khuôn mặt sắp phát hỏa của cô bạn gái là hắn nén nỗi đau lại trong lòng. Hắn có làm gì đâu mà cô lại nhìn hắn với ánh mắt giết người thế này
"Bắt quả tang nha, anh hai đem chị dâu về nhà nha" Tiểu Nghi nói
Cái gì? Anh hai? Gọi Dương ấy hả? Ớ vậy chẳng phải cô ấy là em gái cậu sao. Nghĩ đến hành động ngu ngốc của nó thì nó muốn đào một cái lỗ để chui xuống thật, rồi dừ đi ghen với em gái người ta, rồi còn về khóc nguyên ngày vì nghĩ hai người họ yêu nhau nữa chứ. Nhi ơi là Nhi sao mày có thể ngu ngốc như thế chứ, đọc lắm tiểu thuyết cho lắm vào rồi giờ không biết nhìn mặt người ta như thế này đây. May mà cậu không biết chuyện không gì nó bị trêu chết mất, chắc nó là người đầu tiên đi ghen với em gái của bạn trai thật
Nghĩ đến mình vừa véo Dương mà nó lại cảm thấy xót dùm cậu. Tất cả là tại nó chưa tìm hiểu gì mà đi hiểu nhầm cậu, tội lỗi thật mà
"Chào em" Nó mỉm cười thân thiện nhìn cô bé. Lúc trước khi nhìn thấy cậu đi chung với Tiểu Nghi nên máu ghen dồn lên nên không để ý cô kĩ, giờ nhìn lại phải công nhận em gái này xinh thật sự, gen nhà cậu có khác
"Em chào chị, em tên là Hàn Băng Nghi, gia đình em hay gọi là Tiểu Nghi, em là em gái anh Dương. Bữa có gặp chị mà chị đi nhanh quá nên chưa giới thiệu được"
"À ừm. Bữa đó chị có việc tí nên không thể ở lại được" Nó làm sao dám nói mình nghĩ cô là bạn gái Dương nên chạy về nhà khóc được chứ. Nghĩ lại thì....ôi thật mất mặt mà
"Dương ơi chỗ này tớ không hiểu"
"Chỗ nào không hiểu"
"Chỗ này, chỗ này, rồi chỗ này nữa"
"Để tớ chỉ cho"
*Một lúc sau
"Dương ơi, tớ nói này. Tớ dốt môn vật lí quá, cậu nói tớ không hiểu làm sao bây giờ"
"Không hiểu thì tớ sẽ nói chậm lại"
"Nếu nói vậy mà tớ vẫn không hiểu thì sao? "
"Vậy thì cứ nói mãi, nói đến khi nào cậu hiểu mới thôi"
Nó cười hì hì nhìn cậu, vẻ mặt si mê nhìn cậu giảng bài. Mặc dù lúc nãy giờ cậu chỉ nó đã hiểu rồi nhưng nó vẫn muốn được cậu chỉ bài cho, không biết từ bao giờ nó đã muốn phụ thuộc vào cậu thế này nữa
"Thích cậu chết mất thôi" Nó cười nói
"Tớ cũng vậy" Hắn nhìn cô với ánh mắt chứa đựng đầy sự cưng chiều
"Thình thịch" Trời ơi sao bạn trai nó giỏi thả thính thế này cơ chứ. Nói câu nào câu nấy đều khiến nó đổ gục
"Cậu giỏi thả thính ghê, tớ phải học hỏi mới được" Nó dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu
"Không cần học bởi vì cậu chỉ cần thả thính tớ là được. Mà tớ thì cậu chỉ cần cười một cái là coi như đã thả thính thành công rồi" Hắn nói, hắn một tay cần bút tay còn lại thì xoắn xoắn tóc cô gái nhỏ của hắn
Nghe cậu nói thế mặt nó càng đỏ hơn
Nhìn cô gái nhỏ ngại ngùng làm ai kia phải phì cười. Sao bạn gái hắn lại đáng yêu thế cơ chứ?
"Anh Dương" Giọng nữ từ bên ngoài truyền vào
Nó đang thắc mắc sao lại có con gái trong nhà cậu ấy, chẳng phải nhà cậu không có ai ở nhà sao. Nhưng khi nó nhìn thấy khuôn mặt cô gái thì nó như bị chết máy, tay chân không nhúc nhích nổi....Đây chẳng phải cô gái đi chung với cậu ở nhà hàng hay sao. Cậu còn gọi cô ấy là "Tiểu Nghi" cơ mà, nghĩ đến đây là máu ghen trong người nó nổi lên tay không nhịn được mà véo người nào đó thật đau
"Á, sao véo tớ" Bị véo mất ngờ hắn rên nhẹ. Nhìn khuôn mặt sắp phát hỏa của cô bạn gái là hắn nén nỗi đau lại trong lòng. Hắn có làm gì đâu mà cô lại nhìn hắn với ánh mắt giết người thế này
"Bắt quả tang nha, anh hai đem chị dâu về nhà nha" Tiểu Nghi nói
Cái gì? Anh hai? Gọi Dương ấy hả? Ớ vậy chẳng phải cô ấy là em gái cậu sao. Nghĩ đến hành động ngu ngốc của nó thì nó muốn đào một cái lỗ để chui xuống thật, rồi dừ đi ghen với em gái người ta, rồi còn về khóc nguyên ngày vì nghĩ hai người họ yêu nhau nữa chứ. Nhi ơi là Nhi sao mày có thể ngu ngốc như thế chứ, đọc lắm tiểu thuyết cho lắm vào rồi giờ không biết nhìn mặt người ta như thế này đây. May mà cậu không biết chuyện không gì nó bị trêu chết mất, chắc nó là người đầu tiên đi ghen với em gái của bạn trai thật
Nghĩ đến mình vừa véo Dương mà nó lại cảm thấy xót dùm cậu. Tất cả là tại nó chưa tìm hiểu gì mà đi hiểu nhầm cậu, tội lỗi thật mà
"Chào em" Nó mỉm cười thân thiện nhìn cô bé. Lúc trước khi nhìn thấy cậu đi chung với Tiểu Nghi nên máu ghen dồn lên nên không để ý cô kĩ, giờ nhìn lại phải công nhận em gái này xinh thật sự, gen nhà cậu có khác
"Em chào chị, em tên là Hàn Băng Nghi, gia đình em hay gọi là Tiểu Nghi, em là em gái anh Dương. Bữa có gặp chị mà chị đi nhanh quá nên chưa giới thiệu được"
"À ừm. Bữa đó chị có việc tí nên không thể ở lại được" Nó làm sao dám nói mình nghĩ cô là bạn gái Dương nên chạy về nhà khóc được chứ. Nghĩ lại thì....ôi thật mất mặt mà
Bình luận facebook