Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 4: Cảm Ơn Anh
Thẩm Kiều bước vào trong phòng bệnh, bố cô đã ngủ. Mẹ cô vẫn đang khóc, bà lo lắng rất nhiều. Mẹ về nghỉ ngơi đi, cô mở lại chăm sóc bố.
Liễu Hoa lúc này nhanh chóng lấy nước mắt:” Mẹ không sao, con đi đường dài cả ngày mệt rồi mau về nhà tắm rửa đi. Tiện nấu cho mẹ nồi cháo đem vào đây cũng được.
- Vậy mẹ qua ghế nằm nghỉ chút đi, con về nấu cháo đến tối sẽ đem vào.
- Được rồi, mau về nhà đi.
Trên đường về nhà Thẩm Kiều có ghé qua chợ mua một ít đồ về nấu cháo. Nấu xong cô mới đi tắm rồi vào bệnh viện luôn. Vừa đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng nói cười của bố mẹ. Đã lâu lắm rồi không nghe được tiếng bố mẹ như thế này, có vẻ nhiều năm qua cô đã quá mải mê với công việc quên cả chăm sóc bố mẹ và bản thân mình.
- Con mang cháo vào rồi, hai người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy.
- Tiểu Kiều vào rồi hả con.
- Được rồi, con mang cháo vào rồi đây, bố mẹ ăn đi kẻo nó nguội không ngon
Reng..... reng... Con ra ngoài nghe điện thoại chút.
- Con đã ăn gì chưa, ngồi xuống ăn luôn đi.
- Con ăn rồi, bố mẹ cứ ăn đi.
Alo.... Dương tổng có chuyện gì vậy.
- Ăn tối chưa.
- Tôi ăn rồi, anh sao vậy. Nghe giọng hơi lạ.
- Không có gì, uống chút rượu thôi.
- Anh bị dạ dày lại còn uống rượu, đừng uống nữa. Mau về nhà nghỉ đi.
Dương Triết bật cười:” Xem thư ký Thẩm đang quan tâm tôi kìa, tại sao bình thường tôi lại không để ý nhỉ. “
- Anh say rồi, để tôi gọi người đến đưa anh về nhé.
- Không cần, tôi về nhà rồi. Ngày mai sẽ về gặp mặt bố mẹ em.
- Không cần đâu, anh còn nhiều việc. Gặp mặt để sau cũng được.
- Chẳng phải em muốn cưới nhanh sao, phải gặp mặt hai bên chứ.
- À.....ừ.. vậy thì cũng được anh nghỉ ngơi sớm đi.
Cúp máy xong cô mới nhớ đến vị bác sĩ nước ngoài. Từ chiều đến giờ cũng chưa thử liên lạc.
Điện thoại được nhấn gọi tút.... tút...
- Alo phòng khám Peter xin nghe.
- Dạ Alo, chào chị, tôi là Thẩm Kiều, tôi muốn gặp bác sĩ Peter.
- Hiện giờ bác sĩ đang có ca phẫu thuật không tiện nói chuyện. Mong cô gọi lại sau.
- Vậy được, tôi sẽ gọi lại sau.
Cô thở dài: “ Có vẻ không phải cái gì muốn là cố gắng sẽ làm được “.
- Kiều, con sao vậy. Liễu Hoa mở của đi ra.
- Mẹ ạ, bác sĩ vương có giới thiệu cho con một bác sĩ có thể phẫu thuật cho bố mà không cần xạ trị quá nhiều nhưng có vẻ ông ấy rất bận.
- Con đã liên lạc cho bên đó chưa, họ đã nói sao.
- Con vừa gọi rồi nhưng ông ấy bận không nghe máy.
- Từ từ, chắc ông ấy bận hôm nay thôi, ngày mai gọi lại. Nào vào ăn cháo đi, mau lên. Mẹ biết con chưa ăn gì. Dạo này con nhìn ốm quá, nếu không ăn uống đầy đủ sẽ đổ bệnh đó.
- Dạ, con biết rồi.
- Ăn xong thì Thẩm Kiều bị mẹ đuổi về, hôm nay đi lại nhiều nên vừa về nhà cô đã lên giường và chìm ngay vào giấc ngủ. Cảm giác ngủ ở nhà vẫn vô cùng thoải mái, cũng lâu lắm rồi cô đi làm mà không hề có ngày nghỉ.
8 giờ sáng tiếng chuông điện thoại đánh thức cô. Cô vừa cầm điện thoại vừa ngái ngủ.
- Alo, ai đấy.
- Là tôi, thư ký Thẩm vẫn chưa dậy sao?
Nghe được giọng của anh cô liền ngồi bật dậy tỉnh cả ngủ.
- Dương tổng, có chuyện gì mà anh gọi cho tôi sớm vậy.
- Cho em 3 phút để thức dậy mở cửa cho tôi.
- Cái gì, anh vừa nói mở cái gì cơ.
- Tôi đang ở dưới nhà của em, em còn 2 phút.
- Ôi mẹ ơi... anh ta điên rồi, sao lại về đây sớm như vậy. Thẩm Kiều nhanh chóng lật đật chạy xuống nhà mở cửa. Quần áo ngủ còn chưa thấy, mặt mới ngủ dậy còn chưa rửa.
Vừa mở cửa ra cô đã thấy Dương Triết đứng bên cạnh chiếc ô tô của mình. Mọi người đi qua nhìn thấy anh thì không khỏi cảm thán.
- Kiều Kiều, bạn trai của con nhìn đẹp trai lắm.
Cô lúc này chỉ biết cười trừ đi đến chỗ anh:” Sao về sớm vậy, không phải tôi bảo từ từ cũng được sao?”
Dương Triết lúc này nhìn cô:” Thì ra ở nhà thư ký Thẩm ăn mặc như vậy à, tôi nhìn không được quen mắt lắm”.
- Còn không phải tại anh, lâu lắm rồi tôi mới được ngủ một chút thì bị anh giục dậy, đến đánh răng còn chưa đó.
Dương Triết lúc này quay mặt ghét bỏ. Thẩm Kiều nhìn anh đầy ghét bỏ.
- Anh vào nhà ngồi đi.
- Em có thể chuẩn bị đi rồi tôi đưa em đi ăn sáng.
- Làm như anh biết rành chỗ này lắm không bằng, cứ vào nhà ngồi đợi tôi một chút.
Anh từ từ theo cô bước vào trong, cô thư ký này của anh có vẻ ngoài lúc làm việc ra thì rất bướng bỉnh, không ngoan chút nào.
Thẩm Kiều nhanh chóng lên lầu vệ sinh cá nhân và thay đồ. Vì về nhà gấp cô chẳng đem gì nhiều nên cũng chỉ ăn mặc và trang điểm qua loa.
- Đi thôi.
Dương Triết lúc này đang nhìn ngắm xung quanh phòng khách nhà cô.
- Hai bác hình như khá tỉ mỉ cho ngôi nhà này.
- Anh cũng thấy vậy sao, bố mẹ tôi còn chăm ngôi nhà hơn cả bản thân họ nữa kìa. Là ngôi nhà ông bà để lại nên họ chỉ tu sửa chứ không muốn phá đi.
- Vậy sao, nghe thú vị đó chứ.
- Thú vị cái gì, đi ăn sáng thôi. Tôi còn phải đem đồ vào viện cho mẹ nữa.
Anh và cô ăn sáng xong cũng đã 9 giờ sáng. Vừa đỗ xe đến bệnh viện, mẹ cô đã chờ sẵn ở cổng. Vì gọi cho cô khá lâu mà không thấy đến nên bà khá lo lắng.
Thẩm Kiều mở cửa từ ô tô bước ra làm Liễu Hoa có hơi ngạc nhiên. Tiếp đến là Dương Triết.
- Đây là.... Nhìn thấy anh bà ngạc nhiên vô cùng
- Dạ con chào bác, con là sếp của Thẩm Kiều cũng là bạn trai của cô ấy.
- Thế này là sao hả Kiều.
Cô chỉ biết cười trừ:” đúng đó mẹ, đây là bạn trai con”.
- Nghe tin bác trai bị bệnh hôm nay con mới có dịp đến thăm, thật là thất lễ quá ạ.
- Không sao, không sao. Đến là tốt rồi, mau đi vào thôi con. Mẹ cô dang tay nắm lấy tay anh dắt vào.
- Trong xe còn một chút đồ, để con lấy đã ạ.
Thì ra trước khi đến đây anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho bố mẹ cô. Thẩm Kiều nhìn thấy vậy cũng ngạc nhiên vô cùng.
Anh được mẹ cô đón tiếp rất nhiệt tình, còn cô tự nhiên bị bơ lúc nào không hay.
- Thẩm Đức ông xem. Bạn trai Kiều Kiều nhà chúng ta đến thăm ông kìa. Liễu Hoa rất vui mừng báo tin cho chồng.
Thẩm Đức nghe vậy liền ngồi dậy: “ Thật sao, nó đâu tôi”.
- Dạ con chào bác trai, con là Dương Triết, bạn trai của Tiểu Kiều.
- Tốt, tốt mau lại đây ngồi.
- Dạ cũng xin lỗi bác vì công việc con hơi bận nên bây giờ mới có thể đến thăm hai bác. Con có chút quà muốn biếu hai bác.
- Đến là được rồi, còn quà cáp làm gì. Con mà không đến ta còn không biết Thẩm Kiều này ta bao giờ mới có bạn trai.
- Bố à, sao bố lại nói vậy.
- Khụ..... khụ..khụ. Đấy ông xem, mới có thế đã xúc động quá đấy mà.
- Chào gia đình, tôi muốn xem qua tình hình của bệnh nhân.
- Chào bác sĩ, mời ông cứ tự nhiên.
Bác sĩ khám xong cho ông thì quay qua nhìn Thẩm Kiều.
- Cô Thẩm, mời cô đi với tôi ra ngoài một chút.
Thẩm Kiều nhìn vẻ mặt mẹ cô đang rất lo lắng:” Sẽ không sao đâu mẹ”.
Thấy cô ra ngoài anh cũng liền đi theo
- Bố tôi sao rồi, thưa bác sĩ.
- Cô Thẩm, nếu bên kia họ không trả lời. Chúng tôi phải xạ trị cho ông Thẩm ngay, tình hình của ông ấy nếu không chữa trị kịp hậu quả sẽ rất khôn lường.
- Được, vậy bác sĩ cứ tiến hành đi rồi từ từ tôi sẽ tìm cách liên lạc với bên bác sĩ Peter.
- Được rồi, chào cô, chào anh.
Thẩm Kiều lúc này liền rút điện thoại ra gọi cho vị bác sĩ kia nhưng máy đều báo bận. Cơ bản xem ra cô cũng không có cơ hội.
- Gọi cho ai vậy.
- Liên lạc với một vị bác sĩ nước ngoài, có thể ông ấy sẽ phẫu thuật được bệnh của bố nhưng họ không nghe điện thoại của tôi.
- Đưa số đây, tôi gọi giúp em.
- Anh chắc chứ.
- Em làm việc với tôi bao nhiêu năm còn hỏi câu này được sao.
- Ồ.. đây là số phòng khám của ông ấy.
Dương Triết nhìn số xong liền bấm gọi thẳng cho bác sĩ Peter. Nói chuyện dăm ba câu ông ấy liền đồng ý.
- Được rồi, mong ông sắp lịch bay về sớm nhất trong ngày mai
- Xong rồi, em có thể kêu bác sĩ chuẩn bị phòng phẫu thuật. Ngày mai ông ấy sẽ bay qua.
- Thật sao, sao anh làm được hay vậy. Tôi tha thiết gọi mà bên đó họ còn không thèm bắt máy.
- Đừng có hỏi thật hay không? Mau chuẩn bị để bác trai còn làm phẫu thuật.
- Cảm ơn anh, Dương tổng.
- Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi, em nên thay đổi cách xưng hô từ bây giờ.
Liễu Hoa lúc này nhanh chóng lấy nước mắt:” Mẹ không sao, con đi đường dài cả ngày mệt rồi mau về nhà tắm rửa đi. Tiện nấu cho mẹ nồi cháo đem vào đây cũng được.
- Vậy mẹ qua ghế nằm nghỉ chút đi, con về nấu cháo đến tối sẽ đem vào.
- Được rồi, mau về nhà đi.
Trên đường về nhà Thẩm Kiều có ghé qua chợ mua một ít đồ về nấu cháo. Nấu xong cô mới đi tắm rồi vào bệnh viện luôn. Vừa đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng nói cười của bố mẹ. Đã lâu lắm rồi không nghe được tiếng bố mẹ như thế này, có vẻ nhiều năm qua cô đã quá mải mê với công việc quên cả chăm sóc bố mẹ và bản thân mình.
- Con mang cháo vào rồi, hai người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy.
- Tiểu Kiều vào rồi hả con.
- Được rồi, con mang cháo vào rồi đây, bố mẹ ăn đi kẻo nó nguội không ngon
Reng..... reng... Con ra ngoài nghe điện thoại chút.
- Con đã ăn gì chưa, ngồi xuống ăn luôn đi.
- Con ăn rồi, bố mẹ cứ ăn đi.
Alo.... Dương tổng có chuyện gì vậy.
- Ăn tối chưa.
- Tôi ăn rồi, anh sao vậy. Nghe giọng hơi lạ.
- Không có gì, uống chút rượu thôi.
- Anh bị dạ dày lại còn uống rượu, đừng uống nữa. Mau về nhà nghỉ đi.
Dương Triết bật cười:” Xem thư ký Thẩm đang quan tâm tôi kìa, tại sao bình thường tôi lại không để ý nhỉ. “
- Anh say rồi, để tôi gọi người đến đưa anh về nhé.
- Không cần, tôi về nhà rồi. Ngày mai sẽ về gặp mặt bố mẹ em.
- Không cần đâu, anh còn nhiều việc. Gặp mặt để sau cũng được.
- Chẳng phải em muốn cưới nhanh sao, phải gặp mặt hai bên chứ.
- À.....ừ.. vậy thì cũng được anh nghỉ ngơi sớm đi.
Cúp máy xong cô mới nhớ đến vị bác sĩ nước ngoài. Từ chiều đến giờ cũng chưa thử liên lạc.
Điện thoại được nhấn gọi tút.... tút...
- Alo phòng khám Peter xin nghe.
- Dạ Alo, chào chị, tôi là Thẩm Kiều, tôi muốn gặp bác sĩ Peter.
- Hiện giờ bác sĩ đang có ca phẫu thuật không tiện nói chuyện. Mong cô gọi lại sau.
- Vậy được, tôi sẽ gọi lại sau.
Cô thở dài: “ Có vẻ không phải cái gì muốn là cố gắng sẽ làm được “.
- Kiều, con sao vậy. Liễu Hoa mở của đi ra.
- Mẹ ạ, bác sĩ vương có giới thiệu cho con một bác sĩ có thể phẫu thuật cho bố mà không cần xạ trị quá nhiều nhưng có vẻ ông ấy rất bận.
- Con đã liên lạc cho bên đó chưa, họ đã nói sao.
- Con vừa gọi rồi nhưng ông ấy bận không nghe máy.
- Từ từ, chắc ông ấy bận hôm nay thôi, ngày mai gọi lại. Nào vào ăn cháo đi, mau lên. Mẹ biết con chưa ăn gì. Dạo này con nhìn ốm quá, nếu không ăn uống đầy đủ sẽ đổ bệnh đó.
- Dạ, con biết rồi.
- Ăn xong thì Thẩm Kiều bị mẹ đuổi về, hôm nay đi lại nhiều nên vừa về nhà cô đã lên giường và chìm ngay vào giấc ngủ. Cảm giác ngủ ở nhà vẫn vô cùng thoải mái, cũng lâu lắm rồi cô đi làm mà không hề có ngày nghỉ.
8 giờ sáng tiếng chuông điện thoại đánh thức cô. Cô vừa cầm điện thoại vừa ngái ngủ.
- Alo, ai đấy.
- Là tôi, thư ký Thẩm vẫn chưa dậy sao?
Nghe được giọng của anh cô liền ngồi bật dậy tỉnh cả ngủ.
- Dương tổng, có chuyện gì mà anh gọi cho tôi sớm vậy.
- Cho em 3 phút để thức dậy mở cửa cho tôi.
- Cái gì, anh vừa nói mở cái gì cơ.
- Tôi đang ở dưới nhà của em, em còn 2 phút.
- Ôi mẹ ơi... anh ta điên rồi, sao lại về đây sớm như vậy. Thẩm Kiều nhanh chóng lật đật chạy xuống nhà mở cửa. Quần áo ngủ còn chưa thấy, mặt mới ngủ dậy còn chưa rửa.
Vừa mở cửa ra cô đã thấy Dương Triết đứng bên cạnh chiếc ô tô của mình. Mọi người đi qua nhìn thấy anh thì không khỏi cảm thán.
- Kiều Kiều, bạn trai của con nhìn đẹp trai lắm.
Cô lúc này chỉ biết cười trừ đi đến chỗ anh:” Sao về sớm vậy, không phải tôi bảo từ từ cũng được sao?”
Dương Triết lúc này nhìn cô:” Thì ra ở nhà thư ký Thẩm ăn mặc như vậy à, tôi nhìn không được quen mắt lắm”.
- Còn không phải tại anh, lâu lắm rồi tôi mới được ngủ một chút thì bị anh giục dậy, đến đánh răng còn chưa đó.
Dương Triết lúc này quay mặt ghét bỏ. Thẩm Kiều nhìn anh đầy ghét bỏ.
- Anh vào nhà ngồi đi.
- Em có thể chuẩn bị đi rồi tôi đưa em đi ăn sáng.
- Làm như anh biết rành chỗ này lắm không bằng, cứ vào nhà ngồi đợi tôi một chút.
Anh từ từ theo cô bước vào trong, cô thư ký này của anh có vẻ ngoài lúc làm việc ra thì rất bướng bỉnh, không ngoan chút nào.
Thẩm Kiều nhanh chóng lên lầu vệ sinh cá nhân và thay đồ. Vì về nhà gấp cô chẳng đem gì nhiều nên cũng chỉ ăn mặc và trang điểm qua loa.
- Đi thôi.
Dương Triết lúc này đang nhìn ngắm xung quanh phòng khách nhà cô.
- Hai bác hình như khá tỉ mỉ cho ngôi nhà này.
- Anh cũng thấy vậy sao, bố mẹ tôi còn chăm ngôi nhà hơn cả bản thân họ nữa kìa. Là ngôi nhà ông bà để lại nên họ chỉ tu sửa chứ không muốn phá đi.
- Vậy sao, nghe thú vị đó chứ.
- Thú vị cái gì, đi ăn sáng thôi. Tôi còn phải đem đồ vào viện cho mẹ nữa.
Anh và cô ăn sáng xong cũng đã 9 giờ sáng. Vừa đỗ xe đến bệnh viện, mẹ cô đã chờ sẵn ở cổng. Vì gọi cho cô khá lâu mà không thấy đến nên bà khá lo lắng.
Thẩm Kiều mở cửa từ ô tô bước ra làm Liễu Hoa có hơi ngạc nhiên. Tiếp đến là Dương Triết.
- Đây là.... Nhìn thấy anh bà ngạc nhiên vô cùng
- Dạ con chào bác, con là sếp của Thẩm Kiều cũng là bạn trai của cô ấy.
- Thế này là sao hả Kiều.
Cô chỉ biết cười trừ:” đúng đó mẹ, đây là bạn trai con”.
- Nghe tin bác trai bị bệnh hôm nay con mới có dịp đến thăm, thật là thất lễ quá ạ.
- Không sao, không sao. Đến là tốt rồi, mau đi vào thôi con. Mẹ cô dang tay nắm lấy tay anh dắt vào.
- Trong xe còn một chút đồ, để con lấy đã ạ.
Thì ra trước khi đến đây anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho bố mẹ cô. Thẩm Kiều nhìn thấy vậy cũng ngạc nhiên vô cùng.
Anh được mẹ cô đón tiếp rất nhiệt tình, còn cô tự nhiên bị bơ lúc nào không hay.
- Thẩm Đức ông xem. Bạn trai Kiều Kiều nhà chúng ta đến thăm ông kìa. Liễu Hoa rất vui mừng báo tin cho chồng.
Thẩm Đức nghe vậy liền ngồi dậy: “ Thật sao, nó đâu tôi”.
- Dạ con chào bác trai, con là Dương Triết, bạn trai của Tiểu Kiều.
- Tốt, tốt mau lại đây ngồi.
- Dạ cũng xin lỗi bác vì công việc con hơi bận nên bây giờ mới có thể đến thăm hai bác. Con có chút quà muốn biếu hai bác.
- Đến là được rồi, còn quà cáp làm gì. Con mà không đến ta còn không biết Thẩm Kiều này ta bao giờ mới có bạn trai.
- Bố à, sao bố lại nói vậy.
- Khụ..... khụ..khụ. Đấy ông xem, mới có thế đã xúc động quá đấy mà.
- Chào gia đình, tôi muốn xem qua tình hình của bệnh nhân.
- Chào bác sĩ, mời ông cứ tự nhiên.
Bác sĩ khám xong cho ông thì quay qua nhìn Thẩm Kiều.
- Cô Thẩm, mời cô đi với tôi ra ngoài một chút.
Thẩm Kiều nhìn vẻ mặt mẹ cô đang rất lo lắng:” Sẽ không sao đâu mẹ”.
Thấy cô ra ngoài anh cũng liền đi theo
- Bố tôi sao rồi, thưa bác sĩ.
- Cô Thẩm, nếu bên kia họ không trả lời. Chúng tôi phải xạ trị cho ông Thẩm ngay, tình hình của ông ấy nếu không chữa trị kịp hậu quả sẽ rất khôn lường.
- Được, vậy bác sĩ cứ tiến hành đi rồi từ từ tôi sẽ tìm cách liên lạc với bên bác sĩ Peter.
- Được rồi, chào cô, chào anh.
Thẩm Kiều lúc này liền rút điện thoại ra gọi cho vị bác sĩ kia nhưng máy đều báo bận. Cơ bản xem ra cô cũng không có cơ hội.
- Gọi cho ai vậy.
- Liên lạc với một vị bác sĩ nước ngoài, có thể ông ấy sẽ phẫu thuật được bệnh của bố nhưng họ không nghe điện thoại của tôi.
- Đưa số đây, tôi gọi giúp em.
- Anh chắc chứ.
- Em làm việc với tôi bao nhiêu năm còn hỏi câu này được sao.
- Ồ.. đây là số phòng khám của ông ấy.
Dương Triết nhìn số xong liền bấm gọi thẳng cho bác sĩ Peter. Nói chuyện dăm ba câu ông ấy liền đồng ý.
- Được rồi, mong ông sắp lịch bay về sớm nhất trong ngày mai
- Xong rồi, em có thể kêu bác sĩ chuẩn bị phòng phẫu thuật. Ngày mai ông ấy sẽ bay qua.
- Thật sao, sao anh làm được hay vậy. Tôi tha thiết gọi mà bên đó họ còn không thèm bắt máy.
- Đừng có hỏi thật hay không? Mau chuẩn bị để bác trai còn làm phẫu thuật.
- Cảm ơn anh, Dương tổng.
- Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi, em nên thay đổi cách xưng hô từ bây giờ.
Bình luận facebook