Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 8: Phải Gọi Là Mẹ
Xử lí công việc hết cả một ngày mà vẫn còn rất nhiều. Thẩm kiều lúc này vừa mệt vừa oải.
- Ôi cái lưng của mình, ngồi nhiều nó đau quá rồi!
- Đến giờ tan làm rồi, chúng ta đi thôi. Dương Triết đứng trước mặt nói làm cô đang không tập trung bỗng giật mình.
- Em còn chưa xong việc, chờ một lát nữa.
- Sếp em ơi đây mà em còn lo gì.
- Vâng nhờ ơn anh mà đống giấy cần em làm nó cao như núi này. Nó đè em từ sáng mà vẫn chưa hết đó.
- Mai làm tiếp, mẹ anh gọi rồi.
- Ừ nếu vậy thì đi thôi.
Vừa đứng dậy chân Thẩm Kiều tê cứng suýt làm cô ngã nhưng may có anh đứng đằng sau đỡ.
- Em không sao chứ.
- Không sao, em ổn chúng ta đi thôi.
————————-
Ngồi trên xe lúc này cô mới nhớ ra mình chưa mua gì để đem đến tặng bố mẹ anh. Dù gì cũng muốn họ phải có thiện cảm một chút.
- Anh kiếm trung tâm thương mại nào gần đây để em vào mua chút đồ.
Nếu muốn mua đồ tặng bố mẹ anh thì không cần, anh mua rồi.
- Anh mua gì, tại sao không nói em, làm như vậy thật chẳng có thành ý chút nào.
- Em mua thì cũng đâu biết họ thích gì mà chọn.
- Nhưng đó cũng là thành ý của em, anh bỏ cái tính tự quyết của mình đi. Đây không phải trong công việc mà anh có quyền làm toàn bộ mọi việc như vậy.
- Được rồi, anh sẽ lưu ý.
Xe được chạy vào khuôn viên biệt thự, làm việc cho anh 4 năm cô cũng đã đến đây một vài lần. Nhưng lần nào cũng vậy, đều bị sự sang trọng của nó làm cho choáng ngợp. Lần này đến đây lại còn có cái gì đó vừa căng thẳng, vừa hồi hộp nữa.
- Không xuống xe hả, em căng thẳng.
Cô lúc này chỉ biết cười:” Có một chút”.
- Cũng không phải lần đầu gặp bố mẹ anh, không cần căng thẳng. Họ sẽ không làm khó em đâu.
- Em.....
- Mau xuống xe thôi.
- Các con về rồi sao. Vũ Nguyệt từ trong nhà chạy ra.
Khi bà nhìn thấy cô bước ra khỏi xe thì có hơi đứng hình:” Thư ký Thẩm”.
- Dạ chào phu nhân.Cô cúi đầu lễ phép chào hỏi.
- Mẹ, cô ấy là bạn gái con. Cũng là người con sẽ kết hôn.
- Con nói thật.
- Đương nhiên.
- Tốt lắm, mau vào nhà thôi. Vũ Nguyệt đi đến kéo tay cô vào trong nhà.” Hôm nay ta dặn người làm nấu rất nhiều món ngon chờ các con về. Thật không ngờ tên con trai ngốc nghếch của ta lại chinh phục được thư ký Thẩm xinh đẹp “.
- Phu nhân quá lời rồi ạ.Triết, anh ấy cũng rất tốt.
- Dương Phong, ông xem con dâu của chúng ta là ai.
Lúc này Dương Phong ngồi trong phòng khách đang uống trà, ông nhìn thấy thẩm Kiều có chút ngạc nhiên nhưng cũng không biểu hiện quá nhiều.
- Dạ chào Dương chủ tịch. Cô nhìn thấy thái độ của ông thì có phần hơi ngượng ngùng.
- Ông ấy là vậy đó, con biết rồi nên đừng để bụng nha.
- Dạ không có gì đâu ạ.
- Đến rồi thì vào dùng bữa đi, mọi thứ đều chuẩn bị xong. Dương Phong nói xong thì cứ thế đi vào phòng bếp. Không khí buổi tối hôm đó dù nghĩ thế nào cô cũng thấy không tự nhiên dù Vũ Nguyệt cả bữa đều vui vẻ quan tâm đến cô.
- Dạ phu nhân ăn đi, cứ kệ con là được.
- Từ nãy con vẫn kiên quyết một phu nhân hai phu nhân. Phải gọi là mẹ, hai đứa cũng sắp kết hôn gọi dần cho quen.
- Dạ vâng con biết rồi thưa.... mẹ. Thẩm kiều gọi một chữ mẹ vẫn rất khó khăn
Dương Triết lúc này nhếch môi cười. Nhìn thấy điệu cười ấy, cô chỉ muốn lao đến cấu xé anh ra. Hà cớ gì cô thì căng thẳng còn anh ung dung lại còn cười được nữa chứ.
Cuối cùng thì bữa cơm cũng kết thúc. Dương Triết cùng bố lên phòng bàn chút chuyện. Còn cô thì bị Vũ Nguyệt kéo lại phòng khách.
- Nói cho ta biết, hai đứa bắt đầu quen nhau từ khi nào. Thật lòng Triết nói muốn kết hôn ta không thể nghĩ được người đó lại là con.
- Dạ cũng được một thời gian rồi ạ.
- Ấy vậy mà thằng nhóc kia không nói gì với ta. Con cũng tuyệt nhiên không nói gì.
- Con...... con xin lỗi.
- Không làm khó con nữa, con chịu ở bên Tiểu Triết là ta vui rồi. Thằng bé từ nhỏ đã giống bố nó rất xa cách, lại có tính tự lập. Ta mong con có thể chăm sóc nó nhiều hơn.
- Dạ vâng, con biết chứ. Triết rất xa cách, lạnh lùng nhưng nhiều lúc lại rất ân cần chu đáo. Anh ấy rất tốt với con.
- Có ân cần sao, ta chưa nhìn thấy mặt đó.
Hai người nói chuyện một lát thì anh và bố cũng đã bàn xong việc đi xuống.
- Dạ cũng muộn rồi, con xin phép con về trước.
- Sao không ở lại đây ngủ luôn. Vũ Nguyệt muốn giữ cô lại.
- Con với Tiểu Kiều sẽ về bên kia sáng mai còn tiện đi làm. Con cũng nói với bố rồi con muốn tổ chức lễ cưới sớm nhất. Mẹ xem cần chuẩn bị gì thì báo con.
- Được, mẹ tự lo được. Hai đứa đi đường cẩn thận.
- Dạ con chào bố mẹ.
Vào đọc thích thì like mà không thích vẫn cứ like cho tui thêm động lực nhé
- Ôi cái lưng của mình, ngồi nhiều nó đau quá rồi!
- Đến giờ tan làm rồi, chúng ta đi thôi. Dương Triết đứng trước mặt nói làm cô đang không tập trung bỗng giật mình.
- Em còn chưa xong việc, chờ một lát nữa.
- Sếp em ơi đây mà em còn lo gì.
- Vâng nhờ ơn anh mà đống giấy cần em làm nó cao như núi này. Nó đè em từ sáng mà vẫn chưa hết đó.
- Mai làm tiếp, mẹ anh gọi rồi.
- Ừ nếu vậy thì đi thôi.
Vừa đứng dậy chân Thẩm Kiều tê cứng suýt làm cô ngã nhưng may có anh đứng đằng sau đỡ.
- Em không sao chứ.
- Không sao, em ổn chúng ta đi thôi.
————————-
Ngồi trên xe lúc này cô mới nhớ ra mình chưa mua gì để đem đến tặng bố mẹ anh. Dù gì cũng muốn họ phải có thiện cảm một chút.
- Anh kiếm trung tâm thương mại nào gần đây để em vào mua chút đồ.
Nếu muốn mua đồ tặng bố mẹ anh thì không cần, anh mua rồi.
- Anh mua gì, tại sao không nói em, làm như vậy thật chẳng có thành ý chút nào.
- Em mua thì cũng đâu biết họ thích gì mà chọn.
- Nhưng đó cũng là thành ý của em, anh bỏ cái tính tự quyết của mình đi. Đây không phải trong công việc mà anh có quyền làm toàn bộ mọi việc như vậy.
- Được rồi, anh sẽ lưu ý.
Xe được chạy vào khuôn viên biệt thự, làm việc cho anh 4 năm cô cũng đã đến đây một vài lần. Nhưng lần nào cũng vậy, đều bị sự sang trọng của nó làm cho choáng ngợp. Lần này đến đây lại còn có cái gì đó vừa căng thẳng, vừa hồi hộp nữa.
- Không xuống xe hả, em căng thẳng.
Cô lúc này chỉ biết cười:” Có một chút”.
- Cũng không phải lần đầu gặp bố mẹ anh, không cần căng thẳng. Họ sẽ không làm khó em đâu.
- Em.....
- Mau xuống xe thôi.
- Các con về rồi sao. Vũ Nguyệt từ trong nhà chạy ra.
Khi bà nhìn thấy cô bước ra khỏi xe thì có hơi đứng hình:” Thư ký Thẩm”.
- Dạ chào phu nhân.Cô cúi đầu lễ phép chào hỏi.
- Mẹ, cô ấy là bạn gái con. Cũng là người con sẽ kết hôn.
- Con nói thật.
- Đương nhiên.
- Tốt lắm, mau vào nhà thôi. Vũ Nguyệt đi đến kéo tay cô vào trong nhà.” Hôm nay ta dặn người làm nấu rất nhiều món ngon chờ các con về. Thật không ngờ tên con trai ngốc nghếch của ta lại chinh phục được thư ký Thẩm xinh đẹp “.
- Phu nhân quá lời rồi ạ.Triết, anh ấy cũng rất tốt.
- Dương Phong, ông xem con dâu của chúng ta là ai.
Lúc này Dương Phong ngồi trong phòng khách đang uống trà, ông nhìn thấy thẩm Kiều có chút ngạc nhiên nhưng cũng không biểu hiện quá nhiều.
- Dạ chào Dương chủ tịch. Cô nhìn thấy thái độ của ông thì có phần hơi ngượng ngùng.
- Ông ấy là vậy đó, con biết rồi nên đừng để bụng nha.
- Dạ không có gì đâu ạ.
- Đến rồi thì vào dùng bữa đi, mọi thứ đều chuẩn bị xong. Dương Phong nói xong thì cứ thế đi vào phòng bếp. Không khí buổi tối hôm đó dù nghĩ thế nào cô cũng thấy không tự nhiên dù Vũ Nguyệt cả bữa đều vui vẻ quan tâm đến cô.
- Dạ phu nhân ăn đi, cứ kệ con là được.
- Từ nãy con vẫn kiên quyết một phu nhân hai phu nhân. Phải gọi là mẹ, hai đứa cũng sắp kết hôn gọi dần cho quen.
- Dạ vâng con biết rồi thưa.... mẹ. Thẩm kiều gọi một chữ mẹ vẫn rất khó khăn
Dương Triết lúc này nhếch môi cười. Nhìn thấy điệu cười ấy, cô chỉ muốn lao đến cấu xé anh ra. Hà cớ gì cô thì căng thẳng còn anh ung dung lại còn cười được nữa chứ.
Cuối cùng thì bữa cơm cũng kết thúc. Dương Triết cùng bố lên phòng bàn chút chuyện. Còn cô thì bị Vũ Nguyệt kéo lại phòng khách.
- Nói cho ta biết, hai đứa bắt đầu quen nhau từ khi nào. Thật lòng Triết nói muốn kết hôn ta không thể nghĩ được người đó lại là con.
- Dạ cũng được một thời gian rồi ạ.
- Ấy vậy mà thằng nhóc kia không nói gì với ta. Con cũng tuyệt nhiên không nói gì.
- Con...... con xin lỗi.
- Không làm khó con nữa, con chịu ở bên Tiểu Triết là ta vui rồi. Thằng bé từ nhỏ đã giống bố nó rất xa cách, lại có tính tự lập. Ta mong con có thể chăm sóc nó nhiều hơn.
- Dạ vâng, con biết chứ. Triết rất xa cách, lạnh lùng nhưng nhiều lúc lại rất ân cần chu đáo. Anh ấy rất tốt với con.
- Có ân cần sao, ta chưa nhìn thấy mặt đó.
Hai người nói chuyện một lát thì anh và bố cũng đã bàn xong việc đi xuống.
- Dạ cũng muộn rồi, con xin phép con về trước.
- Sao không ở lại đây ngủ luôn. Vũ Nguyệt muốn giữ cô lại.
- Con với Tiểu Kiều sẽ về bên kia sáng mai còn tiện đi làm. Con cũng nói với bố rồi con muốn tổ chức lễ cưới sớm nhất. Mẹ xem cần chuẩn bị gì thì báo con.
- Được, mẹ tự lo được. Hai đứa đi đường cẩn thận.
- Dạ con chào bố mẹ.
Vào đọc thích thì like mà không thích vẫn cứ like cho tui thêm động lực nhé
Bình luận facebook