Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 32
- Hai cô nương,cô mua đèn ủng hộ lão được không?Lão chỉ lấy hai cô nương 2 hào một cái.
- Được a,lão bá,người cũng đói rồi. Người ăn một chút bánh tiêu đi?- Vân Phi khẽ nói
- Lão làm sao có thể lấy đồ của hai cô nương được chứ? Cô nương mua ủng hộ lão là lão vui lắm rồi. - Ông lão râu tóc bạc phơ móm mém cười
- Lão bá,đèn của người đẹp như vậy,sao lại rất ít người mua?
- Ây da,ây da,lão già ta quen rồi. Không sao. Không sao. Hai cô nương đi chơi vui vẻ.
- Lão bá à,trông người thật sự rất đói rồi đó. Người ăn một miếng đi cho A Phi vui,có được không?
Vân Phi cố gắng đứng lại quầy hàng nài nỉ. Cứ nhìn thấy người nghèo khó,Vân Phi lúc nào cũng ương bướng như thế. Thanh Sơn không còn cách nào nên đành nói đỡ:
- Lão bá à,vị muội muội này của con,từ nhỏ đã có chút vấn đề về thần kinh a,tâm trí không được minh bạch,lại vô cùng cứng đầu. Người thương tình,ăn một miếng cho nàng vui,có được không?
Vân Phi dùng đôi mắt cún con nhìn lão bá. Lão bá nghe thấy Thanh Sơn nói vậy,liền thấy Vân Phi đáng thương. Đôi tay gầy guộc đón lấy tấm bánh nhỏ của cô,đồng thời đặt mấy hào nhỏ vào tay cô
- Lão bá không lấy tiền của tiểu cô nương. Lão bá cho ngươi mua kẹo.
- Được a.
Vân Phi tâm tình hỗn loạn. Lần đầu tiên trong cuộc đời của cô bị người ta hiểu nhầm là người điên. Thanh Sơn bên cạnh che miệng cười. Cô gầm gừ.Tỷ tỷ đúng thật là.
Cô ghé sát tai Thanh Sơn nói nhỏ:
- Tỷ đưa lão bá ra quán nào đó ngồi đỡ đi. Lừa người ta,tỷ không thấy lương tâm bị cắn rứt à?
- Lương tâm đúng là bị cắn rứt a.
- Tỷ còn cười.
Vân Phi trừng mắt tức giận. Thanh Sơn càng nhìn càng không nhịn được cười. Với chiêu bài lợi hại là cái lưỡi của mình,nàng một lần nữa thành công thuyết phục lão bá ra ngồi nghỉ ngơi ở quán nước bên cạnh để lại một mình Vân Phi loay hoay với đám giấy màu và hàng đèn hoa đăng treo lủng lẳng trước gió.
Cũng chẳng biết bằng cách nào,Thanh Sơn vừa dời mắt mấy phút thì xệ quán của lão bá đã đông kín người chen chúc nhau. Nàng cố ý dùng lưng che tầm nhìn của lão bá về hướng đó để người thoải mái ăn nốt tấm bánh tiêu ban nãy. Nàng còn nhiệt tình gọi thêm vài món mặn nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện cùng lão bá,mặc kệ những gì đang diễn ra ở phía của Vân Phi.
Trong khi đó,nơi đứng của Vân Phi vô cùng náo nhiệt. Cô tỉ mỉ gấp giấy mặc kệ những lời bán tán ồn ào bên cạnh. Nàng dùng vạt tay áo lau mồ hôi. Cũng đã hơn một khắc diễn ra,nàng cẩn thận xếp những tệp giấy bản thân vừa tạo ra. Chẳng mấy chốc,tạo phẩm đã được hoàn thành. Một đôi rồng phượng cuốn lấy nhau đẹp tới hút hồn.
Cô đặt chúng chính giữa xệ quán hài lòng với tác phẩm của mình. Cô khẽ mỉm cười,thoáng chốc làm người xem ngây người si ngốc.
- Tiểu cô nương,tay nghề của cô thật khéo a - Một người cảm thán
- Đạ tạ,đa tạ. Vị công tử này,người có thể mua giúp ta một chiếc đèn lồng được không? Ta cũng muốn xong việc sau đó đi chơi với tỷ tỷ
Vân Phi cuốn cuốn lọn tóc,tỏ vẻ đang thương cầu cứu. Vị công tử ấy dĩ nhiên không thoát khỏi sắc đẹp mị hoặc của cô,một tay vung mua liền 10 chiếc,mặc kệ giá cả. Còn việc của Vân Phi là cứ việc hét giá.
- Tiểu cô nương,nếu ta mua hết số đèn này của ngươi,ngươi có muốn cùng ra đi chơi đêm nay không?- Một kẻ hào phóng khác hỏi cô
- Ta không biết.Ta phải được tỷ tỷ của ta đồng ý trước.
- Tỷ tỷ của ngươi ở đâu?
- Ở kia a.Tỷ mặc y phục màu xanh ngọc bích,cài trâm hình bướm đó.
Đám nam nhân đồng loạt nhìn về hướng ta cô chỉ. Thanh Sơn vẫn còn đang mải nói chuyện với lão bá nên vốn không để tâm đến những cái nhìn chăm chăm ở một hướng khác. Thực ra,ở xung quanh nàng,phiền phức cũng đã đủ rồi. Nàng không còn tâm trí để để tâm tới chúng nữa.
- Tiểu cô nương,tỷ tỷ của nàng thật xinh đẹp. Hai người đã có ý trung nhân chưa?
- Nếu ngươi giúp ta mua hết số đèn này,ta sẽ nói cho ngươi biết - Vân Phi nháy mắt.
- Mua. Mua,ta mua.
- Ta cũng mua. Ta cũng mua.
- Đa tạ,đa tạ a.
Thoáng chốc,đèn lồng đã không còn lấy một chiếc. Vân Phi ôm đống bạc cẩn thận đặt vào một chiếc túi lớn. Đám nam nhân ấy vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô. Vân Phi cười ta cúi người xuống thì thầm to nhỏ:
- Ta có vị hôn phu rồi nhưng tỷ ta thì chưa có. Tỷ đang muốn tìm ý trung nhân đó. Tỷ ấy tên là Yêu Thanh Sơn. Các người thử đến làm quen tỷ ấy xem. Cứ nói là Vân Phi giới thiệu. Các ngươi thấy có được không?
- Được Được. Tiểu muội muội,đa tạ ngươi.
- Được a,lão bá,người cũng đói rồi. Người ăn một chút bánh tiêu đi?- Vân Phi khẽ nói
- Lão làm sao có thể lấy đồ của hai cô nương được chứ? Cô nương mua ủng hộ lão là lão vui lắm rồi. - Ông lão râu tóc bạc phơ móm mém cười
- Lão bá,đèn của người đẹp như vậy,sao lại rất ít người mua?
- Ây da,ây da,lão già ta quen rồi. Không sao. Không sao. Hai cô nương đi chơi vui vẻ.
- Lão bá à,trông người thật sự rất đói rồi đó. Người ăn một miếng đi cho A Phi vui,có được không?
Vân Phi cố gắng đứng lại quầy hàng nài nỉ. Cứ nhìn thấy người nghèo khó,Vân Phi lúc nào cũng ương bướng như thế. Thanh Sơn không còn cách nào nên đành nói đỡ:
- Lão bá à,vị muội muội này của con,từ nhỏ đã có chút vấn đề về thần kinh a,tâm trí không được minh bạch,lại vô cùng cứng đầu. Người thương tình,ăn một miếng cho nàng vui,có được không?
Vân Phi dùng đôi mắt cún con nhìn lão bá. Lão bá nghe thấy Thanh Sơn nói vậy,liền thấy Vân Phi đáng thương. Đôi tay gầy guộc đón lấy tấm bánh nhỏ của cô,đồng thời đặt mấy hào nhỏ vào tay cô
- Lão bá không lấy tiền của tiểu cô nương. Lão bá cho ngươi mua kẹo.
- Được a.
Vân Phi tâm tình hỗn loạn. Lần đầu tiên trong cuộc đời của cô bị người ta hiểu nhầm là người điên. Thanh Sơn bên cạnh che miệng cười. Cô gầm gừ.Tỷ tỷ đúng thật là.
Cô ghé sát tai Thanh Sơn nói nhỏ:
- Tỷ đưa lão bá ra quán nào đó ngồi đỡ đi. Lừa người ta,tỷ không thấy lương tâm bị cắn rứt à?
- Lương tâm đúng là bị cắn rứt a.
- Tỷ còn cười.
Vân Phi trừng mắt tức giận. Thanh Sơn càng nhìn càng không nhịn được cười. Với chiêu bài lợi hại là cái lưỡi của mình,nàng một lần nữa thành công thuyết phục lão bá ra ngồi nghỉ ngơi ở quán nước bên cạnh để lại một mình Vân Phi loay hoay với đám giấy màu và hàng đèn hoa đăng treo lủng lẳng trước gió.
Cũng chẳng biết bằng cách nào,Thanh Sơn vừa dời mắt mấy phút thì xệ quán của lão bá đã đông kín người chen chúc nhau. Nàng cố ý dùng lưng che tầm nhìn của lão bá về hướng đó để người thoải mái ăn nốt tấm bánh tiêu ban nãy. Nàng còn nhiệt tình gọi thêm vài món mặn nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện cùng lão bá,mặc kệ những gì đang diễn ra ở phía của Vân Phi.
Trong khi đó,nơi đứng của Vân Phi vô cùng náo nhiệt. Cô tỉ mỉ gấp giấy mặc kệ những lời bán tán ồn ào bên cạnh. Nàng dùng vạt tay áo lau mồ hôi. Cũng đã hơn một khắc diễn ra,nàng cẩn thận xếp những tệp giấy bản thân vừa tạo ra. Chẳng mấy chốc,tạo phẩm đã được hoàn thành. Một đôi rồng phượng cuốn lấy nhau đẹp tới hút hồn.
Cô đặt chúng chính giữa xệ quán hài lòng với tác phẩm của mình. Cô khẽ mỉm cười,thoáng chốc làm người xem ngây người si ngốc.
- Tiểu cô nương,tay nghề của cô thật khéo a - Một người cảm thán
- Đạ tạ,đa tạ. Vị công tử này,người có thể mua giúp ta một chiếc đèn lồng được không? Ta cũng muốn xong việc sau đó đi chơi với tỷ tỷ
Vân Phi cuốn cuốn lọn tóc,tỏ vẻ đang thương cầu cứu. Vị công tử ấy dĩ nhiên không thoát khỏi sắc đẹp mị hoặc của cô,một tay vung mua liền 10 chiếc,mặc kệ giá cả. Còn việc của Vân Phi là cứ việc hét giá.
- Tiểu cô nương,nếu ta mua hết số đèn này của ngươi,ngươi có muốn cùng ra đi chơi đêm nay không?- Một kẻ hào phóng khác hỏi cô
- Ta không biết.Ta phải được tỷ tỷ của ta đồng ý trước.
- Tỷ tỷ của ngươi ở đâu?
- Ở kia a.Tỷ mặc y phục màu xanh ngọc bích,cài trâm hình bướm đó.
Đám nam nhân đồng loạt nhìn về hướng ta cô chỉ. Thanh Sơn vẫn còn đang mải nói chuyện với lão bá nên vốn không để tâm đến những cái nhìn chăm chăm ở một hướng khác. Thực ra,ở xung quanh nàng,phiền phức cũng đã đủ rồi. Nàng không còn tâm trí để để tâm tới chúng nữa.
- Tiểu cô nương,tỷ tỷ của nàng thật xinh đẹp. Hai người đã có ý trung nhân chưa?
- Nếu ngươi giúp ta mua hết số đèn này,ta sẽ nói cho ngươi biết - Vân Phi nháy mắt.
- Mua. Mua,ta mua.
- Ta cũng mua. Ta cũng mua.
- Đa tạ,đa tạ a.
Thoáng chốc,đèn lồng đã không còn lấy một chiếc. Vân Phi ôm đống bạc cẩn thận đặt vào một chiếc túi lớn. Đám nam nhân ấy vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô. Vân Phi cười ta cúi người xuống thì thầm to nhỏ:
- Ta có vị hôn phu rồi nhưng tỷ ta thì chưa có. Tỷ đang muốn tìm ý trung nhân đó. Tỷ ấy tên là Yêu Thanh Sơn. Các người thử đến làm quen tỷ ấy xem. Cứ nói là Vân Phi giới thiệu. Các ngươi thấy có được không?
- Được Được. Tiểu muội muội,đa tạ ngươi.
Bình luận facebook