Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 57: Hung thủ thực sự.. ?
Nghe thấy tiếng của con gái, cô Tầm lập tức chạy xộc lên bên trên. Ông Khanh quay lại nói với cấp dưới:
- - Trông chừng cậu ta.
Rồi ông cũng chạy vội lên trên tầng 2, lên đến nơi, thấy cô Tầm cũng đã bước vào bên trong căn phòng mà tầm sớm ông Khanh nói thuộc cấp canh chừng, trước mắt không được cho ai vào.
Thấy ông Khanh, viên công an ú ớ nói:
- - Thủ...thủ trưởng......Tôi...tôi xin lỗi.....
Đứng bên ngoài cửa, nhìn vào bên trong, ông Khanh thấy cô Tầm cũng đang sững người lại. Phía dưới sàn nhà, cô bé con đang ngồi thụp xuống đất, tay nó vuốt ve xác con chó đã chết bốc mùi hôi thối.
Sau vài giây bàng hoàng, cô Tầm lao đến bế bổng con bé Tươi ra khỏi xác con chó với bộ lông dính đầy máu. Viên công an cũng chạy vào giúp khi thấy cô Tầm có phần loạng choạng.
Lúc này, nhìn gần hơn, cô Tầm nhận ra thứ mà con gái cô vừa chạm vào chính là con chó có tên Bạch Tuyết của Việt, cô Tầm buột miệng:
- - Là....là.....nó......sao....?
Câu nói của cô Tầm lọt vào tai của ông Khanh, khẽ đưa mắt nhìn người phụ nữ đang ghì chặt lấy đứa con gái với vẻ mặt thất thần, dường như ông Hải đang suy nghĩ về một điều gì đó.
Viên công an khẽ trách cô Tầm:
- - Chị phải trông cháu cẩn thận chứ......Để cháu chạy lung tung thế này không được đâu.
Thượng tá Khanh lên tiếng:
- - Chẳng phải đây là lỗi của cậu sao...? Tôi đã nói cậu ở đây làm nhiệm vụ không cho ai vào. Vậy mà đến một đứa trẻ cậu cũng không ngăn cản được.
Viên công an ấp úng:
- - Dạ...dạ....Xin lỗi thủ trưởng.....Tôi...tôi chỉ vừa vào nhà vệ sinh vài phút thì xảy ra chuyện này......
Thượng tá Khanh tiếp:
- - Thôi bỏ đi, nếu bên giám định đã làm xong công việc của họ thì cho người dọn dẹp xác con chó đó đi.
Quay sang ông Khanh nói với cô Tầm:
- - Cô đưa con bé đi rửa tay rồi quay lại đây, tôi có câu này muốn hỏi cô.
Cô Tầm vâng dạ, dắt con gái vào nhà vệ sinh ngay trên tầng 2, vừa rửa tay cho con, cô Tầm vừa nói trong sự bực dọc:
- - Sao con không chịu nghe lời mẹ vậy...? Mẹ đã bảo đừng có chạy lung tung rồi mà. Còn nữa, con có biết con chó đó bẩn lắm không...? Con nhìn xem, tay con vừa bốc mùi lại vừa lem nhem toàn máu là máu.
Mặc cho cô Tầm nói, con bé Tươi mặt vẫn lầm lỳ, nó đưa hai tay cho mẹ rửa nhưng không hé răng nói lấy nửa lời. Khác hẳn với lúc nãy nó còn cười đùa, nghĩ mình mắng nên con tủi thân, cô Tầm không nói gì nữa. Nhưng người phụ nữ khốn khổ không hề hay biết rằng, trong lúc cô đang lúi húi kỳ sạch tay cho con, thì con bé đang nhìn thẳng vào trong gương, nó nhìn ngắm cơ thể của chính nó bằng một đôi mắt ngây dại, bằng một sự ngỡ ngàng cứ như thể đây là lần đầu tiên con bé thấy mình trong gương vậy. Và rồi, nó tự nhìn bản thân rồi nhoẻn miệng cười.
Đang cúi xuống rửa cả chân cho con, tự dưng nghe thấy tiếng cười khúc khích, cô Tầm ngước mặt lên nhìn vì nghĩ con bé Tươi đang cười. Nhưng khi cô nhìn lên cũng là lúc con bé ngưng cười, khuôn mặt của nó lại trở về trạng thái buồn rầu, ủ rũ như khi nãy.
Sau khi đã rửa tay chân sạch sẽ, cô Tầm dắt con đến gặp thượng úy Khanh. Bên trong phòng ngủ của Phú, có hai người mặc đồ bảo hộ đang dọn dẹp cái xác của con chó. Cô Tầm còn nghe thấy một người nói:
- - Có khi nào chúng ta đã giám định sai không...? Dựa vào đồng tử của con chó, có thể thấy con chó này đã chết trong khoảng 8-10 tiếng đồng hồ. Nhưng xác của nó lại phân hủy như thể nó đã chết được 7-10 ngày vậy. Điều này khiến cho tôi không giải thích nổi. Còn nữa, trên xác của con chó, không hề có một vết thương nào, nhưng nội tạng bên trong lại nát bét, hư hỏng toàn bộ.
Người kia đáp:
- - Chính vì vậy nên thủ trưởng mới đặc biệt kêu chúng ta làm giám định, cũng như tìm ra nguyên nhân cái chết của con chó. Hình như sếp đang định làm điều gì đó thì phải.
- - E hèm...hèm....- Tiếng ông Khanh đứng bên ngoài cửa vang lên khiến hai người bên trong lập tức im lặng.
Nhìn cô Tầm, ông Khanh hỏi:
- - Xong rồi hả, vậy xuống dưới nhà, chúng ta tiếp tục nói chuyện.
Cô Tầm vâng dạ rồi đưa con gái xuống tầng dưới, quay trở lại gian bếp, ngồi xuống đối diện, ông Khanh nói:
- - Khi nãy nhìn thấy xác con chó....Hình như cô có nói gì thì phải...?
Cô tầm đáp:
- - Nói...nói gì cơ ạ...?
Ông Khanh tiếp:
- - Cô nói " là nó sao? ". Cô nhận ra con chó đó phải không...? Cũng phải thôi, cô có đến đây dọn dẹp, chắc con chó đó là thú nuôi của cậu Phú...? Tôi nói đúng chứ....?
Cô Tầm im lặng không trả lời, ông Khanh tiếp:
- - Sao vậy...? Chỉ là một con chó mà khiến cô bối rối như vậy sao...? Hừm, cũng đúng thôi, cô cũng nghe thấy rồi đấy, người của tôi nói con chó cứ như thể đã chết cách đây nhiều ngày......Chẳng lẽ hôm qua khi cô dọn dẹp, lại không ngửi thấy mùi thối, hay thậm chí không phát hiện được ra trong phòng có con chó đã chết...? Hay là cô chưa vào căn phòng đó...?
Nhìn ông Khanh, cô Tầm nuốt nước bọt đáp:
- - Tôi....tôi có nhìn qua căn phòng đó rồi......Lúc mới đến, cậu Phú có mở cửa các phòng cho tôi xem qua để tiện dọn dẹp......Nhưng....khi ấy, con chó chưa chết....
Ông Khanh tiếp:
- - Nó là thú nuôi của Phú phải không..?
Cô Tầm lắc đầu:
- - Không phải.....Con chó đó là chó của tay Việt, người được thuê cùng với tôi ở khu chợ người về đây dọn dẹp. Khi...khi nãy.....người của ông...nói sai...rồi.....Con chó đó chỉ được đưa tới đây vào ngày hôm qua.....thế thì làm sao nó chết được 1 tuần chứ....Còn...còn nữa.....vào khoảng hơn 3h chiều ngày hôm qua, con chó đã chạy đi đâu đó mất tích, chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy....Lúc ấy, gã Việt ấy nhất mực đổ cho con gái tôi đã mở cổng, tháo dây buộc cổ để con chó chạy đi.....Chính cậu Phú là người đã đứng ra đền tiền con chó cho hắn, hắn đòi bồi thường với cái giá 10 triệu đồng. Sau khi nhận đủ tiền, hắn mới chịu ra về..
Đến đây, ông Khanh đưa tay lên nói:
- - Khoan đã.....Cô vừa nói gì, sau khi nhận tiền, gã Việt đó ra về...? Vậy hắn ta có về cùng với cô không..?
Cô Tầm lắc đầu:
- - Không, mẹ con tôi còn ở lại cảm ơn cậu Phú......Sau đó cậu Phú trả tiền công cho tôi, rồi còn gọi xe cho hai mẹ con về nữa. Còn tay Việt, hắn đã về từ trước rồi.
" Reng......Reng....Reng.."
Điện thoại ông Khanh đổ chuông, người gọi chính là thuộc cấp đi xác minh lời khai của Cương. Bắt máy nghe ông Khanh nói:
- - Alo, xác minh đến đâu rồi...?
Bên kia đầu dây, thuộc cấp của ông Khanh đáp:
- - Báo cáo thủ trưởng, đã xác minh xong....Những lời cậu Cương đó nói hoàn toàn là là sự thật. Chúng tôi cũng đã gặp cô Lan kia để xác minh, cô ta cũng đã thừa nhận trong khoảng thời gian đó, Cương có cùng cô ta ân ái bên trong gian nhà kho để đồ. Video tự quay trong điện thoại mà cậu ta nói chính là bằng chứng chứng minh, cậu ta không phải là hung thủ....Vì lúc Phú bị hành hung....Cậu ta đang......
Ông Khanh nói:
- - Thôi đủ rồi......Tập hợp tất cả mọi người quay trở về hiện trường vụ án.....Hung thủ thực sự đã trốn mất rồi...
- - Trông chừng cậu ta.
Rồi ông cũng chạy vội lên trên tầng 2, lên đến nơi, thấy cô Tầm cũng đã bước vào bên trong căn phòng mà tầm sớm ông Khanh nói thuộc cấp canh chừng, trước mắt không được cho ai vào.
Thấy ông Khanh, viên công an ú ớ nói:
- - Thủ...thủ trưởng......Tôi...tôi xin lỗi.....
Đứng bên ngoài cửa, nhìn vào bên trong, ông Khanh thấy cô Tầm cũng đang sững người lại. Phía dưới sàn nhà, cô bé con đang ngồi thụp xuống đất, tay nó vuốt ve xác con chó đã chết bốc mùi hôi thối.
Sau vài giây bàng hoàng, cô Tầm lao đến bế bổng con bé Tươi ra khỏi xác con chó với bộ lông dính đầy máu. Viên công an cũng chạy vào giúp khi thấy cô Tầm có phần loạng choạng.
Lúc này, nhìn gần hơn, cô Tầm nhận ra thứ mà con gái cô vừa chạm vào chính là con chó có tên Bạch Tuyết của Việt, cô Tầm buột miệng:
- - Là....là.....nó......sao....?
Câu nói của cô Tầm lọt vào tai của ông Khanh, khẽ đưa mắt nhìn người phụ nữ đang ghì chặt lấy đứa con gái với vẻ mặt thất thần, dường như ông Hải đang suy nghĩ về một điều gì đó.
Viên công an khẽ trách cô Tầm:
- - Chị phải trông cháu cẩn thận chứ......Để cháu chạy lung tung thế này không được đâu.
Thượng tá Khanh lên tiếng:
- - Chẳng phải đây là lỗi của cậu sao...? Tôi đã nói cậu ở đây làm nhiệm vụ không cho ai vào. Vậy mà đến một đứa trẻ cậu cũng không ngăn cản được.
Viên công an ấp úng:
- - Dạ...dạ....Xin lỗi thủ trưởng.....Tôi...tôi chỉ vừa vào nhà vệ sinh vài phút thì xảy ra chuyện này......
Thượng tá Khanh tiếp:
- - Thôi bỏ đi, nếu bên giám định đã làm xong công việc của họ thì cho người dọn dẹp xác con chó đó đi.
Quay sang ông Khanh nói với cô Tầm:
- - Cô đưa con bé đi rửa tay rồi quay lại đây, tôi có câu này muốn hỏi cô.
Cô Tầm vâng dạ, dắt con gái vào nhà vệ sinh ngay trên tầng 2, vừa rửa tay cho con, cô Tầm vừa nói trong sự bực dọc:
- - Sao con không chịu nghe lời mẹ vậy...? Mẹ đã bảo đừng có chạy lung tung rồi mà. Còn nữa, con có biết con chó đó bẩn lắm không...? Con nhìn xem, tay con vừa bốc mùi lại vừa lem nhem toàn máu là máu.
Mặc cho cô Tầm nói, con bé Tươi mặt vẫn lầm lỳ, nó đưa hai tay cho mẹ rửa nhưng không hé răng nói lấy nửa lời. Khác hẳn với lúc nãy nó còn cười đùa, nghĩ mình mắng nên con tủi thân, cô Tầm không nói gì nữa. Nhưng người phụ nữ khốn khổ không hề hay biết rằng, trong lúc cô đang lúi húi kỳ sạch tay cho con, thì con bé đang nhìn thẳng vào trong gương, nó nhìn ngắm cơ thể của chính nó bằng một đôi mắt ngây dại, bằng một sự ngỡ ngàng cứ như thể đây là lần đầu tiên con bé thấy mình trong gương vậy. Và rồi, nó tự nhìn bản thân rồi nhoẻn miệng cười.
Đang cúi xuống rửa cả chân cho con, tự dưng nghe thấy tiếng cười khúc khích, cô Tầm ngước mặt lên nhìn vì nghĩ con bé Tươi đang cười. Nhưng khi cô nhìn lên cũng là lúc con bé ngưng cười, khuôn mặt của nó lại trở về trạng thái buồn rầu, ủ rũ như khi nãy.
Sau khi đã rửa tay chân sạch sẽ, cô Tầm dắt con đến gặp thượng úy Khanh. Bên trong phòng ngủ của Phú, có hai người mặc đồ bảo hộ đang dọn dẹp cái xác của con chó. Cô Tầm còn nghe thấy một người nói:
- - Có khi nào chúng ta đã giám định sai không...? Dựa vào đồng tử của con chó, có thể thấy con chó này đã chết trong khoảng 8-10 tiếng đồng hồ. Nhưng xác của nó lại phân hủy như thể nó đã chết được 7-10 ngày vậy. Điều này khiến cho tôi không giải thích nổi. Còn nữa, trên xác của con chó, không hề có một vết thương nào, nhưng nội tạng bên trong lại nát bét, hư hỏng toàn bộ.
Người kia đáp:
- - Chính vì vậy nên thủ trưởng mới đặc biệt kêu chúng ta làm giám định, cũng như tìm ra nguyên nhân cái chết của con chó. Hình như sếp đang định làm điều gì đó thì phải.
- - E hèm...hèm....- Tiếng ông Khanh đứng bên ngoài cửa vang lên khiến hai người bên trong lập tức im lặng.
Nhìn cô Tầm, ông Khanh hỏi:
- - Xong rồi hả, vậy xuống dưới nhà, chúng ta tiếp tục nói chuyện.
Cô Tầm vâng dạ rồi đưa con gái xuống tầng dưới, quay trở lại gian bếp, ngồi xuống đối diện, ông Khanh nói:
- - Khi nãy nhìn thấy xác con chó....Hình như cô có nói gì thì phải...?
Cô tầm đáp:
- - Nói...nói gì cơ ạ...?
Ông Khanh tiếp:
- - Cô nói " là nó sao? ". Cô nhận ra con chó đó phải không...? Cũng phải thôi, cô có đến đây dọn dẹp, chắc con chó đó là thú nuôi của cậu Phú...? Tôi nói đúng chứ....?
Cô Tầm im lặng không trả lời, ông Khanh tiếp:
- - Sao vậy...? Chỉ là một con chó mà khiến cô bối rối như vậy sao...? Hừm, cũng đúng thôi, cô cũng nghe thấy rồi đấy, người của tôi nói con chó cứ như thể đã chết cách đây nhiều ngày......Chẳng lẽ hôm qua khi cô dọn dẹp, lại không ngửi thấy mùi thối, hay thậm chí không phát hiện được ra trong phòng có con chó đã chết...? Hay là cô chưa vào căn phòng đó...?
Nhìn ông Khanh, cô Tầm nuốt nước bọt đáp:
- - Tôi....tôi có nhìn qua căn phòng đó rồi......Lúc mới đến, cậu Phú có mở cửa các phòng cho tôi xem qua để tiện dọn dẹp......Nhưng....khi ấy, con chó chưa chết....
Ông Khanh tiếp:
- - Nó là thú nuôi của Phú phải không..?
Cô Tầm lắc đầu:
- - Không phải.....Con chó đó là chó của tay Việt, người được thuê cùng với tôi ở khu chợ người về đây dọn dẹp. Khi...khi nãy.....người của ông...nói sai...rồi.....Con chó đó chỉ được đưa tới đây vào ngày hôm qua.....thế thì làm sao nó chết được 1 tuần chứ....Còn...còn nữa.....vào khoảng hơn 3h chiều ngày hôm qua, con chó đã chạy đi đâu đó mất tích, chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy....Lúc ấy, gã Việt ấy nhất mực đổ cho con gái tôi đã mở cổng, tháo dây buộc cổ để con chó chạy đi.....Chính cậu Phú là người đã đứng ra đền tiền con chó cho hắn, hắn đòi bồi thường với cái giá 10 triệu đồng. Sau khi nhận đủ tiền, hắn mới chịu ra về..
Đến đây, ông Khanh đưa tay lên nói:
- - Khoan đã.....Cô vừa nói gì, sau khi nhận tiền, gã Việt đó ra về...? Vậy hắn ta có về cùng với cô không..?
Cô Tầm lắc đầu:
- - Không, mẹ con tôi còn ở lại cảm ơn cậu Phú......Sau đó cậu Phú trả tiền công cho tôi, rồi còn gọi xe cho hai mẹ con về nữa. Còn tay Việt, hắn đã về từ trước rồi.
" Reng......Reng....Reng.."
Điện thoại ông Khanh đổ chuông, người gọi chính là thuộc cấp đi xác minh lời khai của Cương. Bắt máy nghe ông Khanh nói:
- - Alo, xác minh đến đâu rồi...?
Bên kia đầu dây, thuộc cấp của ông Khanh đáp:
- - Báo cáo thủ trưởng, đã xác minh xong....Những lời cậu Cương đó nói hoàn toàn là là sự thật. Chúng tôi cũng đã gặp cô Lan kia để xác minh, cô ta cũng đã thừa nhận trong khoảng thời gian đó, Cương có cùng cô ta ân ái bên trong gian nhà kho để đồ. Video tự quay trong điện thoại mà cậu ta nói chính là bằng chứng chứng minh, cậu ta không phải là hung thủ....Vì lúc Phú bị hành hung....Cậu ta đang......
Ông Khanh nói:
- - Thôi đủ rồi......Tập hợp tất cả mọi người quay trở về hiện trường vụ án.....Hung thủ thực sự đã trốn mất rồi...
Bình luận facebook