Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 61: " Khu ổ chuột "
Cũng cùng thời điểm đó tại khu " chợ người ", để tiện cho công tác điều tra, ông Khanh cùng 2 người nữa mặc quần áo dân sự, trước khi tiến vào khu chợ, với sự mách nước của cô Tầm. Ông Khanh cùng người của mình tìm đến tay bảo vệ, người chuyên dắt mối cho những ai có nhu cầu đến khu chợ để tìm người làm.
Lúc này mới chỉ tầm 9h30 sáng, chợ dân sinh vẫn đang hoạt động, tuy không mấy tấp nập nhưng chợ thì vẫn là chợ, luôn ồn ào và vội vã. Cô Tầm đã mọi người đi vòng ra sau chợ dân sinh, tới đây cô Tầm đi vào trước. Đúng như cô Tầm nói, lối ra vào phía sau chợ có một tay bảo vệ đang đứng hút thuốc. Đứng cách đó một đoạn, ông Khanh thấy hai người đang nói chuyện.
Tay bảo vệ hỏi:
- - Ủa, đã về rồi à....? Sao sáng nay bảo có khi phải làm đến muộn cơ mà...? Rồi con bé đâu...?
Cô Tầm đáp:
- - Dạ vâng, tôi về nhà lấy mấy thứ, con...con bé đang gửi ở nhà đó....Đi đi lại lại để nó đi cùng không tiện. À mà bác này, nãy tôi thấy có mấy người đi vào đây, chắc là có ý định tìm người làm ấy. Bác xem sao giới thiệu cho bọn họ.
Lúc này nhóm của ông Khanh đi tới. Nheo mắt nhìn, tay bảo vệ nói với cô Tầm:
- - Nhanh, đi vào trong kia đi......Có chuyện rồi.
Cô Tầm bước vội đi, tay bảo vệ dập điếu thuốc rồi cũng tiến lại gần nhóm của ông Khanh. Ông Khanh cười xòa:
- - Chào anh, anh có thể giúp.....
Ông Khanh chưa nói hết câu thì tay bảo vệ đã cướp lời:
- - Là cớm phải không....? Không biết các ông tới đây để làm gì....? Nhưng tôi nói thật, cái khu ổ chuột này chẳng có gì cho các ông đáng bận tâm đâu.
Ông Khanh mỉm cười:
- - Sao anh biết chúng tôi là cớm...?
Tay bảo vệ lấy thêm điếu thuốc, châm lửa hút phì phèo rồi trả lời:
- - Một trong số ba người vẫn còn mang tất của ngành kia kìa. Nói đi, các ông đến đây có việc gì...?
Ông Khanh gật gù đáp:
- - Quả đúng là tinh mắt.....Tôi được biết anh là người thông thạo địa bàn nơi đây, Liệu có thể giúp chúng tôi tìm một người được không...?
Tay bảo vệ hất hàm:
- - Tìm ai...?
Ông Khanh lấy ra bức hình của Việt, đưa lên cho tay bảo vệ khu chợ xem rồi tiếp tục nói:
- - Tìm người này, gã ta là tình nghi trong một vụ hành hung vừa xảy ra vào buổi sáng ngày hôm nay. Vụ việc khá nghiêm trọng nên rất cần những người biết hoặc từng tiếp xúc với hắn giúp đỡ.
Tay bảo vệ quay lại đằng sau nhìn gì đó rồi quay lại:
- - Liệu...liệu có liên quan gì đến người phụ nữ ban...nãy không...?
Tay bảo vệ hỏi điều này bởi ông ta cũng biết Việt cùng với cô Tầm được thuê đến cùng 1 nhà để làm công việc dọn dẹp. Nay thấy cô Tầm về sớm, khi nói chuyện, vẻ mặt cũng không được tự nhiên, có gì đó khiến tay bảo vệ thấy lạ lạ. Do vây, vừa nhác thấy bóng công an, ông ta đã vội nói cô Tầm đi vào bên trong, bởi lẽ, bản thân ông ta cũng cảm nhận được công an tới đây là có liên quan đến cô Tầm.
Ông Khanh trả lời:
- - Gọi là không thì cũng không phải, bởi người bị hành hung chính là cậu thanh niên đã tới đây để tìm người làm trong đầu giờ chiều ngày hôm qua. Và tôi cũng biết, chính anh là người đã giới thiệu mẹ con cô Tầm cũng như gã Việt đó cho cậu ấy. Tuy hiện tại cô Tầm có bằng chứng ngoại phạm, nhưng dù sao đi nữa, cô ta cùng với gã Việt đều xuất hiện tại nhà Phú, nếu vẫn chưa tìm được Việt để đối chứng thì cô Tầm vẫn nằm trong diện bị tình nghi có liên quan đến hung thủ.
Tay bảo vệ nghe xong vội vứt điếu thuốc đi rồi lên tiếng thanh minh cho cô Tầm:
- - Không...không phải đâu....Mẹ con nó mới chỉ đến đây được có vài ngày, chẳng quen biết ai, đến chỗ ăn, chỗ ngủ cũng không có......Đừng nghi oan cho người ta mà tội nghiệp. Được rồi, các ông muốn tìm tên này phải không...? Tôi biết chỗ hắn ở, để tôi dẫn các người đi.
Vừa nhắc đến cô Tầm, thái độ của tay bảo vệ lập tức thay đổi. Khi nãy ông ta còn tỏ ra khá bướng với nhóm của ông Khanh. Vậy mà giờ lại chấp nhận giúp không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì.
Thấy tay bảo vệ dắt đội của ông Khanh đi ngược ra khỏi khu chợ, lấy làm lạ, ông Khanh hỏi:
- - Chúng ta đang đi đâu đây...?
Tay bảo vệ đáp:
- - Yên tâm, tôi không lừa các ông đâu. Thằng khốn ấy nó ở trong dãy trọ cách khu chợ dân sinh 300m. Ban ngày nó mới ra đây ngồi để kiếm việc, còn tối đến nó về khu nhà trọ đó ngủ nghỉ.
Ông Khanh ngạc nhiên:
- - Sao ông biết rõ thế...?
Tay bảo vệ tiếp:
- - Hừm, tôi đã làm công việc này hơn chục năm nay, còn cái gì ở đây mà tôi không biết nữa chứ. Dân vô gia cư, dân nghiện hút, kẻ cơ nhỡ, lang bạt.....Tất cả đều tập hợp ở đây, suy cho cùng đều là những tên cùng đường, không còn chốn dung thân mới phải vạ vật tới chỗ này. Gọi là khu trọ nhưng cũng giống như bãi phế liệu thôi.
Lời tay bảo vệ nói không sai, sau khi đi qua vài con ngõ quanh co, ông Khanh đứng trước một dãy những " ngôi nhà " được làm bằng những tấm tôn cũ kỹ, được ghép lại với nhau một cách tạm bợ mà theo tay bảo vệ nói đây là " khu nhà trọ ".
Loáng thoáng xuất hiện một vài người ăn mặc rách rưới đang lúi húi làm một vài công việc thường ngày. Những đứa trẻ đi chân đất, quần áo cái có cái không đang nô đùa với nhau mà đồ chơi của chúng chỉ là vài viên sỏi, viên đá cuội cùng vài nhánh củi khô.
Tay bảo vệ chỉ tay về phía trước khẽ nói:
- - Tên Việt đó cũng là người có thâm niên ở đây. Hắn cũng sống trong khu này phải đến 4 năm nay rồi. Giờ các người vào đó hỏi thì ai cũng biết hắn cả thôi. Để tôi đi cùng các người.
Tay bảo vệ đi trước, thấy người quen, những người đang dở tay bận việc cũng bỏ ngang ngẩng đầu lên chào:
- - Ủa, bác bảo vệ khu chợ đây mà.....Sao hôm nay lại ghé vào khu ổ chuột làm gì thế này...?
Tay bảo vệ đáp:
- - À, tôi có chút việc muốn tìm thằng Việt, nó có nhà không...?
Người kia đáp:
- - Việt hả, tôi cũng chẳng rõ, cả đêm qua đi mót ngoài bãi, sáng nay mới về giờ tranh thủ nấu cho bọn trẻ con bữa cơm. Bác lại tìm hắn ta nhờ làm khóa à...?
Đi ngay sau tay bảo vệ, ông Khanh buột miệng hỏi:
- - Làm khóa...?
Tay bảo vệ cười cười đáp lại lời người kia:
- - Ừ ừ....Ngoài chợ có thêm mấy sạp bán hàng, chủ sạp nói đồ đa số cũng để đấy, mà dùng khóa thường không yên tâm. Hỏi tôi xem ai biết chế khóa thì làm cho họ, thế nên mới vào đây để tìm nó. Sáng giờ có thấy nó ở bên đấy đâu.
Người kia nói:
- - Vậy bác đi từ đây, đến cái nhà mà có cái chum nước bị mẻ mất miệng kia kìa. Nhà nó ở đấy, cơ mà sáng giờ cũng có thấy nó đâu đâu. Mà đúng hơn là cả ngày hôm qua tôi chẳng thấy mặt mũi nó đâu cả.
Tay bảo vệ cảm ơn rồi hất hàm ra hiệu cho ông Khanh đi theo mình, vừa đi ông Khanh vừa hỏi:
- - Nãy thấy bảo hắn ta làm khóa là sao nhỉ...?
Tay bảo vệ trả lời:
- - À thì là tên Việt này có tài chế ổ khóa, không biết có phải hắn là chuyên gia phá khóa hay không mà ổ khóa hắn chế, chẳng ai có thể mở được nếu không có chìa. Vậy cho nên trong chợ, đôi lúc cũng có người nhờ đến hắn chế ổ khóa để khóa đồ đạc ở sạp á. Đây rồi, cái chum mẻ miệng......Nhưng mà nhà vẫn khóa, thế thì chắc nó không có ở đây rồi......!?
Lúc này mới chỉ tầm 9h30 sáng, chợ dân sinh vẫn đang hoạt động, tuy không mấy tấp nập nhưng chợ thì vẫn là chợ, luôn ồn ào và vội vã. Cô Tầm đã mọi người đi vòng ra sau chợ dân sinh, tới đây cô Tầm đi vào trước. Đúng như cô Tầm nói, lối ra vào phía sau chợ có một tay bảo vệ đang đứng hút thuốc. Đứng cách đó một đoạn, ông Khanh thấy hai người đang nói chuyện.
Tay bảo vệ hỏi:
- - Ủa, đã về rồi à....? Sao sáng nay bảo có khi phải làm đến muộn cơ mà...? Rồi con bé đâu...?
Cô Tầm đáp:
- - Dạ vâng, tôi về nhà lấy mấy thứ, con...con bé đang gửi ở nhà đó....Đi đi lại lại để nó đi cùng không tiện. À mà bác này, nãy tôi thấy có mấy người đi vào đây, chắc là có ý định tìm người làm ấy. Bác xem sao giới thiệu cho bọn họ.
Lúc này nhóm của ông Khanh đi tới. Nheo mắt nhìn, tay bảo vệ nói với cô Tầm:
- - Nhanh, đi vào trong kia đi......Có chuyện rồi.
Cô Tầm bước vội đi, tay bảo vệ dập điếu thuốc rồi cũng tiến lại gần nhóm của ông Khanh. Ông Khanh cười xòa:
- - Chào anh, anh có thể giúp.....
Ông Khanh chưa nói hết câu thì tay bảo vệ đã cướp lời:
- - Là cớm phải không....? Không biết các ông tới đây để làm gì....? Nhưng tôi nói thật, cái khu ổ chuột này chẳng có gì cho các ông đáng bận tâm đâu.
Ông Khanh mỉm cười:
- - Sao anh biết chúng tôi là cớm...?
Tay bảo vệ lấy thêm điếu thuốc, châm lửa hút phì phèo rồi trả lời:
- - Một trong số ba người vẫn còn mang tất của ngành kia kìa. Nói đi, các ông đến đây có việc gì...?
Ông Khanh gật gù đáp:
- - Quả đúng là tinh mắt.....Tôi được biết anh là người thông thạo địa bàn nơi đây, Liệu có thể giúp chúng tôi tìm một người được không...?
Tay bảo vệ hất hàm:
- - Tìm ai...?
Ông Khanh lấy ra bức hình của Việt, đưa lên cho tay bảo vệ khu chợ xem rồi tiếp tục nói:
- - Tìm người này, gã ta là tình nghi trong một vụ hành hung vừa xảy ra vào buổi sáng ngày hôm nay. Vụ việc khá nghiêm trọng nên rất cần những người biết hoặc từng tiếp xúc với hắn giúp đỡ.
Tay bảo vệ quay lại đằng sau nhìn gì đó rồi quay lại:
- - Liệu...liệu có liên quan gì đến người phụ nữ ban...nãy không...?
Tay bảo vệ hỏi điều này bởi ông ta cũng biết Việt cùng với cô Tầm được thuê đến cùng 1 nhà để làm công việc dọn dẹp. Nay thấy cô Tầm về sớm, khi nói chuyện, vẻ mặt cũng không được tự nhiên, có gì đó khiến tay bảo vệ thấy lạ lạ. Do vây, vừa nhác thấy bóng công an, ông ta đã vội nói cô Tầm đi vào bên trong, bởi lẽ, bản thân ông ta cũng cảm nhận được công an tới đây là có liên quan đến cô Tầm.
Ông Khanh trả lời:
- - Gọi là không thì cũng không phải, bởi người bị hành hung chính là cậu thanh niên đã tới đây để tìm người làm trong đầu giờ chiều ngày hôm qua. Và tôi cũng biết, chính anh là người đã giới thiệu mẹ con cô Tầm cũng như gã Việt đó cho cậu ấy. Tuy hiện tại cô Tầm có bằng chứng ngoại phạm, nhưng dù sao đi nữa, cô ta cùng với gã Việt đều xuất hiện tại nhà Phú, nếu vẫn chưa tìm được Việt để đối chứng thì cô Tầm vẫn nằm trong diện bị tình nghi có liên quan đến hung thủ.
Tay bảo vệ nghe xong vội vứt điếu thuốc đi rồi lên tiếng thanh minh cho cô Tầm:
- - Không...không phải đâu....Mẹ con nó mới chỉ đến đây được có vài ngày, chẳng quen biết ai, đến chỗ ăn, chỗ ngủ cũng không có......Đừng nghi oan cho người ta mà tội nghiệp. Được rồi, các ông muốn tìm tên này phải không...? Tôi biết chỗ hắn ở, để tôi dẫn các người đi.
Vừa nhắc đến cô Tầm, thái độ của tay bảo vệ lập tức thay đổi. Khi nãy ông ta còn tỏ ra khá bướng với nhóm của ông Khanh. Vậy mà giờ lại chấp nhận giúp không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì.
Thấy tay bảo vệ dắt đội của ông Khanh đi ngược ra khỏi khu chợ, lấy làm lạ, ông Khanh hỏi:
- - Chúng ta đang đi đâu đây...?
Tay bảo vệ đáp:
- - Yên tâm, tôi không lừa các ông đâu. Thằng khốn ấy nó ở trong dãy trọ cách khu chợ dân sinh 300m. Ban ngày nó mới ra đây ngồi để kiếm việc, còn tối đến nó về khu nhà trọ đó ngủ nghỉ.
Ông Khanh ngạc nhiên:
- - Sao ông biết rõ thế...?
Tay bảo vệ tiếp:
- - Hừm, tôi đã làm công việc này hơn chục năm nay, còn cái gì ở đây mà tôi không biết nữa chứ. Dân vô gia cư, dân nghiện hút, kẻ cơ nhỡ, lang bạt.....Tất cả đều tập hợp ở đây, suy cho cùng đều là những tên cùng đường, không còn chốn dung thân mới phải vạ vật tới chỗ này. Gọi là khu trọ nhưng cũng giống như bãi phế liệu thôi.
Lời tay bảo vệ nói không sai, sau khi đi qua vài con ngõ quanh co, ông Khanh đứng trước một dãy những " ngôi nhà " được làm bằng những tấm tôn cũ kỹ, được ghép lại với nhau một cách tạm bợ mà theo tay bảo vệ nói đây là " khu nhà trọ ".
Loáng thoáng xuất hiện một vài người ăn mặc rách rưới đang lúi húi làm một vài công việc thường ngày. Những đứa trẻ đi chân đất, quần áo cái có cái không đang nô đùa với nhau mà đồ chơi của chúng chỉ là vài viên sỏi, viên đá cuội cùng vài nhánh củi khô.
Tay bảo vệ chỉ tay về phía trước khẽ nói:
- - Tên Việt đó cũng là người có thâm niên ở đây. Hắn cũng sống trong khu này phải đến 4 năm nay rồi. Giờ các người vào đó hỏi thì ai cũng biết hắn cả thôi. Để tôi đi cùng các người.
Tay bảo vệ đi trước, thấy người quen, những người đang dở tay bận việc cũng bỏ ngang ngẩng đầu lên chào:
- - Ủa, bác bảo vệ khu chợ đây mà.....Sao hôm nay lại ghé vào khu ổ chuột làm gì thế này...?
Tay bảo vệ đáp:
- - À, tôi có chút việc muốn tìm thằng Việt, nó có nhà không...?
Người kia đáp:
- - Việt hả, tôi cũng chẳng rõ, cả đêm qua đi mót ngoài bãi, sáng nay mới về giờ tranh thủ nấu cho bọn trẻ con bữa cơm. Bác lại tìm hắn ta nhờ làm khóa à...?
Đi ngay sau tay bảo vệ, ông Khanh buột miệng hỏi:
- - Làm khóa...?
Tay bảo vệ cười cười đáp lại lời người kia:
- - Ừ ừ....Ngoài chợ có thêm mấy sạp bán hàng, chủ sạp nói đồ đa số cũng để đấy, mà dùng khóa thường không yên tâm. Hỏi tôi xem ai biết chế khóa thì làm cho họ, thế nên mới vào đây để tìm nó. Sáng giờ có thấy nó ở bên đấy đâu.
Người kia nói:
- - Vậy bác đi từ đây, đến cái nhà mà có cái chum nước bị mẻ mất miệng kia kìa. Nhà nó ở đấy, cơ mà sáng giờ cũng có thấy nó đâu đâu. Mà đúng hơn là cả ngày hôm qua tôi chẳng thấy mặt mũi nó đâu cả.
Tay bảo vệ cảm ơn rồi hất hàm ra hiệu cho ông Khanh đi theo mình, vừa đi ông Khanh vừa hỏi:
- - Nãy thấy bảo hắn ta làm khóa là sao nhỉ...?
Tay bảo vệ trả lời:
- - À thì là tên Việt này có tài chế ổ khóa, không biết có phải hắn là chuyên gia phá khóa hay không mà ổ khóa hắn chế, chẳng ai có thể mở được nếu không có chìa. Vậy cho nên trong chợ, đôi lúc cũng có người nhờ đến hắn chế ổ khóa để khóa đồ đạc ở sạp á. Đây rồi, cái chum mẻ miệng......Nhưng mà nhà vẫn khóa, thế thì chắc nó không có ở đây rồi......!?
Bình luận facebook