Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 47: Chấp nhận buông bỏ
*Chương có nội dung hình ảnh
Sáng hôm sau__
Anh mệt mỏi thức dậy xoa xoa thái dương nhìn người con gái thân không mặc gì cả thì anh hơi ngạc nhiên trong đầu anh nghĩ là cô ? Nhưng không khi anh quay người con gái đó lại thì đó là Kiều Á Hân! Anh dật bắn người sao lại là cô ả ?...bỗng hình ảnh đem qua ùa về ?
*Anh Hôm Nay Là Sinh Nhật Em !!*
Cái nói của cô hiện lên trong đầu anh với hình ảnh cô thất thần đứng đó nhìn anh ân ái mà lòng anh chợt nhói lên !
Anh tự trách bản thân mình nhu nhược dính xuân dược của cô ả ! Anh nễ ả đang mang con anh mà không nói tới ! Thay đồ rồi vội bước sang phòng cô !.... Ảnh mở cửa phòng thì không thấy cô đâu căn phòng chống trãi đến lạ thường ...
Cô đâu ? Cô bỏ đi rồi à ? Cô chán anh ? Cô bỏ anh ? Anh hoang mang nghĩ thì
"Anh vào đây làm gì ?" giọng nói ấm ấm vang lên nó rất quen thuộc đó là cô !
"Tiểu Di? ...em đi đâu vậy ?" anh hoảng hốt nắm vai cô nói tay cô còn cầm ly nước anh nhẹ nhõm người thấy cô vẫn còn ở đây
"Xuống bếp !" cô thờ ơ trả lời mặt chả còn tí sức sống
"Hôm qua sinh nhật em ?" anh khó chịu nhìn cô sao cô lại gầy thế này ? Mới có mấy tuần không để ý cô đã gầy như vậy rồi !
"Ừ! Cám ơn anh quan tâm ! Mời anh ra ngoài !" cô lạnh lùng nói !hôm qua tàn nhẫn với cô thế nào nay lại quan tâm cô rồi !... Cô cười nhạt trong bụng
"Em giận anh ?" anh khó chịu nói anh không muốn nhìn thấy bảo bối của mình như thế này ? Ai cho phép lạnh nhạt với anh chứ ?
"Không có ....!" cô mệt mỏi ngồi xuống giường
"Tiểu Di này...? Anh có chuyện muốn hỏi em !"anh thở dài đút tay dô túi quần nó
"Chuyện gì ?"
"Em không có thai được ?"
*xoảng* Ly nước trên tay cô bị rớt xuống cô như cứng họng không biết nói gì thêm nữa ... Cái gì đến rồi cũng đến ! Anh biết rồi...
"V...âng...!" cô run run nói
"Sao không cho anh biết ?"
"e..m sợ anh không chấp nhận !"
"Em biết Hân Hân có thai chứ ?"
"Dạ ...biết !"
"Vậy anh với em ly hôn nhé ! Anh không muốn cô ấy chịu khổ !" anh khó khăn mới nói được thật sự anh không muốn ..nhưng ở lại anh chỉ mang đau khổ cho cô thôi ... Buông bỏ sớm có phải là điều anh nên làm ?
"..anh...thật sự... Muốn ?" cô sợ hãi hỏi ..
"Ừm !"
"Được !em đồng ý !" cô nghẹn ngào nói
"2 tháng nữa anh và em sẽ ly hôn ! 2 tháng này anh sẽ bù đắp cho em !"
"Không cần đâu ...! Anh không cần tỏa ra có lỗi với em đâu ! Em không cần thương hại !" cô bình tĩnh nói tim như bị cào xé nát cả ! Thật đau đớn .... Cô thật sự rất muốn khóc nhưng cô không khóc được cô không muốn anh thấy sự yếu đuối của mình .... Cô muốn cô thật kiên cường và mạnh mẽ ...trước mặt anh!
"Tùy em...!" anh quay lưng bỏ đi ! Bỏ lại cô ngồi một mình thút thít cô đơn biết chừng nào ?...
______
Hơi
ít
:<<
báo
cho
anh
em
tin
duiii
Tác
giả
thi
xong
rồi
Sáng hôm sau__
Anh mệt mỏi thức dậy xoa xoa thái dương nhìn người con gái thân không mặc gì cả thì anh hơi ngạc nhiên trong đầu anh nghĩ là cô ? Nhưng không khi anh quay người con gái đó lại thì đó là Kiều Á Hân! Anh dật bắn người sao lại là cô ả ?...bỗng hình ảnh đem qua ùa về ?
*Anh Hôm Nay Là Sinh Nhật Em !!*
Cái nói của cô hiện lên trong đầu anh với hình ảnh cô thất thần đứng đó nhìn anh ân ái mà lòng anh chợt nhói lên !
Anh tự trách bản thân mình nhu nhược dính xuân dược của cô ả ! Anh nễ ả đang mang con anh mà không nói tới ! Thay đồ rồi vội bước sang phòng cô !.... Ảnh mở cửa phòng thì không thấy cô đâu căn phòng chống trãi đến lạ thường ...
Cô đâu ? Cô bỏ đi rồi à ? Cô chán anh ? Cô bỏ anh ? Anh hoang mang nghĩ thì
"Anh vào đây làm gì ?" giọng nói ấm ấm vang lên nó rất quen thuộc đó là cô !
"Tiểu Di? ...em đi đâu vậy ?" anh hoảng hốt nắm vai cô nói tay cô còn cầm ly nước anh nhẹ nhõm người thấy cô vẫn còn ở đây
"Xuống bếp !" cô thờ ơ trả lời mặt chả còn tí sức sống
"Hôm qua sinh nhật em ?" anh khó chịu nhìn cô sao cô lại gầy thế này ? Mới có mấy tuần không để ý cô đã gầy như vậy rồi !
"Ừ! Cám ơn anh quan tâm ! Mời anh ra ngoài !" cô lạnh lùng nói !hôm qua tàn nhẫn với cô thế nào nay lại quan tâm cô rồi !... Cô cười nhạt trong bụng
"Em giận anh ?" anh khó chịu nói anh không muốn nhìn thấy bảo bối của mình như thế này ? Ai cho phép lạnh nhạt với anh chứ ?
"Không có ....!" cô mệt mỏi ngồi xuống giường
"Tiểu Di này...? Anh có chuyện muốn hỏi em !"anh thở dài đút tay dô túi quần nó
"Chuyện gì ?"
"Em không có thai được ?"
*xoảng* Ly nước trên tay cô bị rớt xuống cô như cứng họng không biết nói gì thêm nữa ... Cái gì đến rồi cũng đến ! Anh biết rồi...
"V...âng...!" cô run run nói
"Sao không cho anh biết ?"
"e..m sợ anh không chấp nhận !"
"Em biết Hân Hân có thai chứ ?"
"Dạ ...biết !"
"Vậy anh với em ly hôn nhé ! Anh không muốn cô ấy chịu khổ !" anh khó khăn mới nói được thật sự anh không muốn ..nhưng ở lại anh chỉ mang đau khổ cho cô thôi ... Buông bỏ sớm có phải là điều anh nên làm ?
"..anh...thật sự... Muốn ?" cô sợ hãi hỏi ..
"Ừm !"
"Được !em đồng ý !" cô nghẹn ngào nói
"2 tháng nữa anh và em sẽ ly hôn ! 2 tháng này anh sẽ bù đắp cho em !"
"Không cần đâu ...! Anh không cần tỏa ra có lỗi với em đâu ! Em không cần thương hại !" cô bình tĩnh nói tim như bị cào xé nát cả ! Thật đau đớn .... Cô thật sự rất muốn khóc nhưng cô không khóc được cô không muốn anh thấy sự yếu đuối của mình .... Cô muốn cô thật kiên cường và mạnh mẽ ...trước mặt anh!
"Tùy em...!" anh quay lưng bỏ đi ! Bỏ lại cô ngồi một mình thút thít cô đơn biết chừng nào ?...
______
Hơi
ít
:<<
báo
cho
anh
em
tin
duiii
Tác
giả
thi
xong
rồi
Bình luận facebook