Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 67: Tháo bột
Sau chuyện của Thế Bác, giáo sư Châu có tới thăm, hỏi han tình hình cô và cũng tâm sự đôi điều:
- Tú Ảnh, bất ngờ con xin nghỉ công việc giảng viên như vậy...lại còn chuyện của Thế Bác, haiz
Bà thở dài, đầy sự tiếc nuối hiện lên. Thế Bác cũng từng là sinh viên của giáo sư Châu, sau này chính được bà đào tạo, nâng đỡ. Xong đến Tú Ảnh, bà cũng dạy dỗ bổ sung cho cô các kĩ năng, kiến thức. Lần này cả hai sinh viên từng được bà hết sức tận tâm cùng vì lí do ngoại cảnh mà không tiếp tục công việc, dĩ nhiên là vừa buồn vừa tiếc. Tú Ảnh cũng không mấy vui vẻ khi một lúc những chuyện không hay ập tới, kể cả tình yêu lẫn sự nghiệp, mọi thứ khiến cô chán nản, muốn tạm nghỉ. Tú Ảnh nắm lấy tay giáo sư Châu, cười nhẹ:
- Giáo sư đừng buồn, con muốn tĩnh tâm lại thời gian này, con biết ai cũng không mong muốn chuyện con nghỉ công việc này, nhất là bố mẹ con...Nhưng mong là mọi người tôn trọng quyết định của Tú Ảnh con
Giáo sư Châu nhẹ lòng hơn, lái sang chuyện khác:
- À mai kia con đi tháo bột rồi nhỉ?
Tú Ảnh cười tươi, đáp:
- Dạ không, là chiều nay. Bác sĩ có gọi điện hẹn lại thời gian ạ
Giáo sư Châu ngồi nói chuyện với cô một lúc rồi trở về trường, lúc tới bà có mang theo thư từ, quà kỉ niệm của đám sinh viên. Tú Ảnh rảnh rang ngồi đọc, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười vì ngôn từ mấy đứa hết sức là nghịch ngợm. Có đứa lại chúc cô may mắn bằng các thứ tiếng trên thế giới, Tú Ảnh đọc từng dọc rồi dừng lại ở dòng chữ Thụy Điển, con bé này viết còn sai, chắc chép trên mạng nhưng không hiểu rõ, còn tiếng Thái lại viết ngoằn nghèo do không quen kiểu viết.
Phía tập đoàn Viên thị
Viên Dạ Trì cầm tấm bằng tiếng Thụy Điểm của Tú Ảnh, phía trung tâm gửi về, công nhận kết quả của cô. Hắn khẽ cười vui, nhớ lại bao kỉ niệm, từ lúc bên Thụy Điển, về nước ôn học rồi cả những dự định cả hai ấp ủ. Hắn khẽ thở dài, ngồi ngẩn ngơ ra đó.
Một lúc sau bà Viên qua, Dạ Trì liền nhanh ra đón mẹ rồi hỏi han:
- Mẹ à, mẹ đi đâu à mà tiện qua đây?
Bà Viên ngồi nhấp ngụm nước, đáp:
- Mẹ mới qua chỗ Tú Ảnh một lúc, chiều nay con bé đi tháo bột đấy...
Dạ Trì trầm mặc:
- Vâng, con biết
Bà Viên hỏi tiếp:
- Nào thế không có ý định chiều qua chở con bé đi bệnh viện à? Sao không thấy cái gì chủ động hết thế con?
Dạ Trì ôn tồn giải thích:
- Không phải thế..con chỉ sợ là Tú Ảnh còn ghét, nói chuyện bình thường còn khó nữa chi là con lại chở cô ấy tới bệnh viện. Liệu cô ấy có chịu chấp nhận không chứ?
Bà Viên nghe xong liền thở dài, xéo xắt:
- Sao tự nhiên bẽn lẽn vậy? Trước đây mày làm gì cũng mặt dày lắm mà? Đợt bên Thụy Điển mẹ để ý mấy lần mày còn bành trướng ức hiếp con bé? Giờ lại ngại ngùng thế à?
Viên Dạ Trì bật cười, đáp:
- Nhưng lúc đấy khác mà mẹ.. Giờ thì, chuyện đấy cũng để lại cho Tú Ảnh tổn thương, mà con cũng tiểu nhân nữa
Bà Viên biết rõ chuyện, dĩ nhiên là tức chết với thằng con này nhưng đâu thế ghét bỏ nó được. Chỉ đành tận dụng mọi cơ hội mong muốn hai đứa mau làm lành, bà chỉ bảo:
- Giờ mày cứ mặt dày vào cho mẹ. Nghe chuyện hôm trước con bé nói lo cho mày là mẹ biết, chắc chắn Tú Ảnh vẫn còn thương yêu, mà tại nó không chấp nhận việc mình bị đem ra trêu đuà như vậy.. Mẹ mà là nó mẹ đi băm vằm mày với thằng Siêu.
Bà cười khẩy, nhấp ngụm nước, nhàn hạ đáp:
- Nhưng may thay, mẹ là mẹ mày nên đành chỉ hướng dẫn lối cho con trai mình. Thôi tóm lại chiều phải đi đón con bé đến bệnh viện bằng được, không nói nhiều
Chiều đó...
Ông bà Võ cầm theo sổ khám bệnh, chuẩn bị mọi thứ, Tú Ảnh cũng không giấu nổi niềm vui vì chỉ cần tháo bột ra là chân có thể đi lại thoải mái. Ra khỏi nhà là xe đang đỗ trước cổng, Viên Dạ Trì đã đứng đó, hắn nhìn cô tuy hơi ngại nhưng vẫn nở nụ cười, cố kìm đi niềm vui trong lòng. Phía sau là xe của ông bà Viên, hai bên ông bà Viên-Võ thấy nhau thì không khỏi vui mừng, cả hai nháy mắt rồi nhanh cười cười:
- Aha, anh chị tới rồi à? Nào chúng ta đi
Bà Viên mau mở cửa xe, thúc giục:
- Mau lên xe thôi anh chị, nhanh lên đừng để bác sĩ chờ
Rõ ràng là gia đình họ Viên và bố mẹ cô có toan tính với nhau từ trước rồi, định nhân cơ hội này đây. Tú Ảnh ngây ra nhìn, xe của ông bà Viên chở theo ông bà Võ đi trước. Nay là ngày đi tháo bột của Tú Ảnh mà trông họ còn hào hứng, y như đi trẩy hội ăn mừng trong khi Tú Ảnh ngồi sờ sờ ở đây. Giờ còn lại Viên Dạ Trì và Tú Ảnh, không gian im ắng không ồn ào như lúc nãy. Hắn chủ động tiến tới ẩn xe lăn lại, nói nhỏ:
- Để tôi chở em tới bệnh viện
Hắn ân cần bế cô ngồi lên ghế phụ, gấp gọn xe lăn kia cất trong cốp. Tú Ảnh cười khẩy, rõ là cố ý đùn cô sang Viên Dạ Trì, tạo cơ hội để cả hai làm lành
- Tú Ảnh, bất ngờ con xin nghỉ công việc giảng viên như vậy...lại còn chuyện của Thế Bác, haiz
Bà thở dài, đầy sự tiếc nuối hiện lên. Thế Bác cũng từng là sinh viên của giáo sư Châu, sau này chính được bà đào tạo, nâng đỡ. Xong đến Tú Ảnh, bà cũng dạy dỗ bổ sung cho cô các kĩ năng, kiến thức. Lần này cả hai sinh viên từng được bà hết sức tận tâm cùng vì lí do ngoại cảnh mà không tiếp tục công việc, dĩ nhiên là vừa buồn vừa tiếc. Tú Ảnh cũng không mấy vui vẻ khi một lúc những chuyện không hay ập tới, kể cả tình yêu lẫn sự nghiệp, mọi thứ khiến cô chán nản, muốn tạm nghỉ. Tú Ảnh nắm lấy tay giáo sư Châu, cười nhẹ:
- Giáo sư đừng buồn, con muốn tĩnh tâm lại thời gian này, con biết ai cũng không mong muốn chuyện con nghỉ công việc này, nhất là bố mẹ con...Nhưng mong là mọi người tôn trọng quyết định của Tú Ảnh con
Giáo sư Châu nhẹ lòng hơn, lái sang chuyện khác:
- À mai kia con đi tháo bột rồi nhỉ?
Tú Ảnh cười tươi, đáp:
- Dạ không, là chiều nay. Bác sĩ có gọi điện hẹn lại thời gian ạ
Giáo sư Châu ngồi nói chuyện với cô một lúc rồi trở về trường, lúc tới bà có mang theo thư từ, quà kỉ niệm của đám sinh viên. Tú Ảnh rảnh rang ngồi đọc, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười vì ngôn từ mấy đứa hết sức là nghịch ngợm. Có đứa lại chúc cô may mắn bằng các thứ tiếng trên thế giới, Tú Ảnh đọc từng dọc rồi dừng lại ở dòng chữ Thụy Điển, con bé này viết còn sai, chắc chép trên mạng nhưng không hiểu rõ, còn tiếng Thái lại viết ngoằn nghèo do không quen kiểu viết.
Phía tập đoàn Viên thị
Viên Dạ Trì cầm tấm bằng tiếng Thụy Điểm của Tú Ảnh, phía trung tâm gửi về, công nhận kết quả của cô. Hắn khẽ cười vui, nhớ lại bao kỉ niệm, từ lúc bên Thụy Điển, về nước ôn học rồi cả những dự định cả hai ấp ủ. Hắn khẽ thở dài, ngồi ngẩn ngơ ra đó.
Một lúc sau bà Viên qua, Dạ Trì liền nhanh ra đón mẹ rồi hỏi han:
- Mẹ à, mẹ đi đâu à mà tiện qua đây?
Bà Viên ngồi nhấp ngụm nước, đáp:
- Mẹ mới qua chỗ Tú Ảnh một lúc, chiều nay con bé đi tháo bột đấy...
Dạ Trì trầm mặc:
- Vâng, con biết
Bà Viên hỏi tiếp:
- Nào thế không có ý định chiều qua chở con bé đi bệnh viện à? Sao không thấy cái gì chủ động hết thế con?
Dạ Trì ôn tồn giải thích:
- Không phải thế..con chỉ sợ là Tú Ảnh còn ghét, nói chuyện bình thường còn khó nữa chi là con lại chở cô ấy tới bệnh viện. Liệu cô ấy có chịu chấp nhận không chứ?
Bà Viên nghe xong liền thở dài, xéo xắt:
- Sao tự nhiên bẽn lẽn vậy? Trước đây mày làm gì cũng mặt dày lắm mà? Đợt bên Thụy Điển mẹ để ý mấy lần mày còn bành trướng ức hiếp con bé? Giờ lại ngại ngùng thế à?
Viên Dạ Trì bật cười, đáp:
- Nhưng lúc đấy khác mà mẹ.. Giờ thì, chuyện đấy cũng để lại cho Tú Ảnh tổn thương, mà con cũng tiểu nhân nữa
Bà Viên biết rõ chuyện, dĩ nhiên là tức chết với thằng con này nhưng đâu thế ghét bỏ nó được. Chỉ đành tận dụng mọi cơ hội mong muốn hai đứa mau làm lành, bà chỉ bảo:
- Giờ mày cứ mặt dày vào cho mẹ. Nghe chuyện hôm trước con bé nói lo cho mày là mẹ biết, chắc chắn Tú Ảnh vẫn còn thương yêu, mà tại nó không chấp nhận việc mình bị đem ra trêu đuà như vậy.. Mẹ mà là nó mẹ đi băm vằm mày với thằng Siêu.
Bà cười khẩy, nhấp ngụm nước, nhàn hạ đáp:
- Nhưng may thay, mẹ là mẹ mày nên đành chỉ hướng dẫn lối cho con trai mình. Thôi tóm lại chiều phải đi đón con bé đến bệnh viện bằng được, không nói nhiều
Chiều đó...
Ông bà Võ cầm theo sổ khám bệnh, chuẩn bị mọi thứ, Tú Ảnh cũng không giấu nổi niềm vui vì chỉ cần tháo bột ra là chân có thể đi lại thoải mái. Ra khỏi nhà là xe đang đỗ trước cổng, Viên Dạ Trì đã đứng đó, hắn nhìn cô tuy hơi ngại nhưng vẫn nở nụ cười, cố kìm đi niềm vui trong lòng. Phía sau là xe của ông bà Viên, hai bên ông bà Viên-Võ thấy nhau thì không khỏi vui mừng, cả hai nháy mắt rồi nhanh cười cười:
- Aha, anh chị tới rồi à? Nào chúng ta đi
Bà Viên mau mở cửa xe, thúc giục:
- Mau lên xe thôi anh chị, nhanh lên đừng để bác sĩ chờ
Rõ ràng là gia đình họ Viên và bố mẹ cô có toan tính với nhau từ trước rồi, định nhân cơ hội này đây. Tú Ảnh ngây ra nhìn, xe của ông bà Viên chở theo ông bà Võ đi trước. Nay là ngày đi tháo bột của Tú Ảnh mà trông họ còn hào hứng, y như đi trẩy hội ăn mừng trong khi Tú Ảnh ngồi sờ sờ ở đây. Giờ còn lại Viên Dạ Trì và Tú Ảnh, không gian im ắng không ồn ào như lúc nãy. Hắn chủ động tiến tới ẩn xe lăn lại, nói nhỏ:
- Để tôi chở em tới bệnh viện
Hắn ân cần bế cô ngồi lên ghế phụ, gấp gọn xe lăn kia cất trong cốp. Tú Ảnh cười khẩy, rõ là cố ý đùn cô sang Viên Dạ Trì, tạo cơ hội để cả hai làm lành
Bình luận facebook