Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 83
- Tiểu Thiên Nhi! Chàng đứng lại cho ta! Nghe ta chút!
Giữa một khoảng trời bao la, một nam một nữ đang đuổi nhau, hắn cứ bước đi thật nhanh bỏ ngoài tai lời cô nói mà cô vẫn chạy theo hắn mặc dù biết thân thể đang không tốt
- Tiểu Thiên Nhi!
Cô hét to tên hắn cuối cùng hắn cũng đứng lại. Cô thở hổn hển, lấy sức ra nói
- Tiểu Thiên Nhi! Ta không có lừa chàng! Chỉ là ta không muốn chàng phải lo cho ta! Ta có thể chịu được!
- A Lâm... Sao nàng cứ phải như vậy? Tỏ ra yếu đuối một chút cũng khó vậy sao? Tại sao nàng lại cứ phải chịu đựng một mình? Sao nàng có thể ích kỷ như vậy?
Hắn không ngoảnh mặt lại nói với cô, bản thân hắn biết cô là người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường nhưng việc cô giấu tình trạng sức khỏe mình lâu như vậy thì đúng là nên đáng trách
Hắn cắn răng chịu đựng, hắn không thể tưởng tượng nổi nếu cô không còn bên cạnh hắn, hắn sẽ sống thế nào
Cô mở to mắt ra nhìn người trước mặt, hắn nói cô ích kỷ ư? Cô chỉ là không muốn mọi người lo lắng thôi mà. Mắt cô hơi khó chịu, cô đang rơi giọt lệ, lần lượt từng giọt rơi xuống
- Tiểu Thiên Nhi... Ta...
Hắn giơ chân bước đi tiếp. Cô định đi theo nhưng mà cơn ho dữ dội lại kéo đến khiến cô không tài nào bước tiếp được
Khụ!....Khụ! Khụ! Khụ.......!!!
Cô giơ một tay lên che miệng, tay còn lại nắm chặt lấy y phục. Cô mơ hồ thấy một dáng người đang tiến nhanh lên chỗ cô, đang định ngẩng mặt lên xem thì cô bất ngờ bị hắn ôm chặt lấy. Cô ngừng ho, tròn xoe mắt nhìn sau đó như bị cái ôm đấy cảm hóa, cô khóc nấc lên từng hồi, bàn tay dính đầy máu. Hắn ôm cô thật chặt, thân thể không ngừng run rẩy cố gắng chấp nhận sự thật này
- Tại Sao? Tại Sao? Tại Sao Nàng Nhẫn Tâm Như Vậy? Đưa Ta lên Thiên Đường Rồi Tàn Nhẫn Kéo Ta Xuống Địa Ngục? Tại Sao? Sao Nàng Có Thể Nhẫn Tâm Như Vậy?
Hắn hét to lên rồi ngừng một lát, sau đó mới nhỏ giọng nói tiếp
- A Lâm... Nàng sẽ không chết.... Ta sẽ cứu nàng bằng tất cả sức mạnh ta có.... Cho dù có phải đánh đổi cả sinh mạng của ta, ta cũng nguyện ý
- Tiểu Thiên Nhi... Vô ích thôi... Mảnh phù lệnh sẽ không bao giờ lấy ra được trừ phi ta chết....
- Ta Không Cho Phép Nàng Nói Thế!!! Chắc Chắn Sẽ Còn Cách!!!
Hắn buông cô ra, hai tay cầm lấy 2 vai cô, đôi mắt dường như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào
- Tiểu Thiên Nhi... Ta chỉ cần con của ta thôi....
Con của chúng ta.... con của chúng ta.... phải làm sao đây?
Hắn cúi đầu xuống suy nghĩ lúc lâu rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần nguy hiểm
- Bỏ Nó Đi.....
Bốp!!!
Cô giơ tay tát hắn thật mạnh. Cô thật không ngờ hắn lại có thể nói như vậy
- Chàng nói gì?
- Ta nói thật....
Bốp!!!
Cô tiếp tục tát hắn, hắn không phải là loại người máu lạnh như vậy... Nhất định không phải là hắn
- Đó là con của chàng đấy!!!
- Nhưng Hiện Giờ Ta Chỉ Nghĩ Ra Được Cách Để Cứu Nàng!!!
Hắn quát to vào mặt cô, mặt hằm hằm nhìn cô một cách đáng sợ. Cô lắc đầu liên tục
- Chàng nói chắc chắn sẽ có cách... Chắc chắn sẽ có cách để cứu con của chúng ta!
Cô khóc nấc lên từng hồi, đột nhiên hắn cảm thấy ân hận vì những lời đáng sợ vừa nãy thốt ra. Nhất định, hắn sẽ tìm ra cách để cứu 2 mẹ con. Hắn bước đến ôm cô tiếp, tại sao lại xảy ra chuyện như này với hắn?
Cuộc hành trình đi khảo sát các phái đã kết thúc, để cho dân chúng cũng như các đệ tử không phải lo lắng, việc cô bị lâm bệnh chỉ có nhóm của cô biết, Hoàng Đế, vương gia cùng các vị môn chủ khác
Cô trở về phủ Thiên Hà của mình, tốc độ làm cũng nhanh phết, chẳng mấy chốc đã tu sửa được.
Mấy ngày nay cũng chả có gì đặc biệt, nói dễ nghe thì là ở phủ dưỡng bệnh còn nói khó nghe thì là đang bị nhốt ở địa lao. Ngày nào cô còn bị bệnh ngày đấy cô như bị cấm túc, không được phép rời khỏi phòng nửa bước chứ đừng nói gì đến việc bước ra khỏi phủ. Cứ thế này chắc cô chết sớm vì chán mất. Tất cả là do hắn bắt cô ở trong phòng, vì cô đang lâm trọng bệnh nên hắn đặc biệt căn dặn cô không được phép ra khỏi phòng....
- Tiểu thư, Tiểu Khắc mang thuốc đến cho cô uống!
- Vào đi!
Cô dựa lưng vào đầu giường, truyền Tiểu Khắc vào trong
Cánh cửa mở toang ra, cô nhận ra rằng ngoài Tiểu Khắc ra còn có Bạch Nhi nữa. Hai người nhanh chóng đưa bát thuốc cho cô, cô đưa tay đón lấy
Uống xong bát thuốc, cô đặt xuống khay đang để ở bàn
- Tiểu Khắc, Bạch Nhi thuốc này là thuốc gì? Sao dễ uống vậy?
Không thấy ai trả lời, cô đưa mắt nhìn hai người, giờ cô mới để ý rằng Tiểu Khắc và Bạch Nhi đều đang cúi mặt xuống với vẻ mặt hoàn toàn lo âu, không tập trung chú ý nghe cô nói
Cô biết hai người này đang nghĩ gì, đưa tay nắm lấy tay của Tiểu Khắc và Bạch Nhi
- Yên tâm. Ta sẽ không sao, ta tin rằng kỳ tích vẫn chưa buông bỏ ta
- Tiểu thư....
Bạch Nhi nói khẽ, bản thân không kìm được nước mắt mà chạy đến ôm cô rồi khóc. Thấy Bạch Nhi khóc, Tiểu Khắc cũng khóc theo ôm cô
- Tiểu thư... Cô nhất định phải sống... Bạch Nhi vẫn chưa báo đáp ơn cứu mạng nữa....
- Tiểu thư... Cô đừng chết... Tiểu thư vẫn còn chưa thấy Tiểu Khắc lên kiệu hoa, mặc y phục tân nương nữa.....
Cô bất đắc dĩ ôm lại Bạch Nhi và Tiểu Khắc, như một cái ôm an ủi. Nghe đến câu nói của Tiểu Khắc, cô khẽ bất ngờ
- Tiểu Khắc, em yêu rồi sao?
- Chưa... Người ta vẫn còn là cẩu đơn thân... Nhưng cô nhất định phải thấy ngày đó của Tiểu Khắc
Cô gật gật đầu như là một lời hứa mặc dù cô sẽ biết rằng bản thân mình sắp rời xa nhân thế. Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý từ lâu. Hai người đã khóc rất lâu mà cô cứ mặc thế, không dỗ dành để cjo hai người họ khóc đã đi
Hôm nay, trời trong nắng nhẹ, mùa đông sắp tới rồi. Ta chỉ mong mọi người bình an, gặp mọi chuyện thuận lợi. Ta ở trên trời sẽ cầu phúc cho mọi người....
Giữa một khoảng trời bao la, một nam một nữ đang đuổi nhau, hắn cứ bước đi thật nhanh bỏ ngoài tai lời cô nói mà cô vẫn chạy theo hắn mặc dù biết thân thể đang không tốt
- Tiểu Thiên Nhi!
Cô hét to tên hắn cuối cùng hắn cũng đứng lại. Cô thở hổn hển, lấy sức ra nói
- Tiểu Thiên Nhi! Ta không có lừa chàng! Chỉ là ta không muốn chàng phải lo cho ta! Ta có thể chịu được!
- A Lâm... Sao nàng cứ phải như vậy? Tỏ ra yếu đuối một chút cũng khó vậy sao? Tại sao nàng lại cứ phải chịu đựng một mình? Sao nàng có thể ích kỷ như vậy?
Hắn không ngoảnh mặt lại nói với cô, bản thân hắn biết cô là người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường nhưng việc cô giấu tình trạng sức khỏe mình lâu như vậy thì đúng là nên đáng trách
Hắn cắn răng chịu đựng, hắn không thể tưởng tượng nổi nếu cô không còn bên cạnh hắn, hắn sẽ sống thế nào
Cô mở to mắt ra nhìn người trước mặt, hắn nói cô ích kỷ ư? Cô chỉ là không muốn mọi người lo lắng thôi mà. Mắt cô hơi khó chịu, cô đang rơi giọt lệ, lần lượt từng giọt rơi xuống
- Tiểu Thiên Nhi... Ta...
Hắn giơ chân bước đi tiếp. Cô định đi theo nhưng mà cơn ho dữ dội lại kéo đến khiến cô không tài nào bước tiếp được
Khụ!....Khụ! Khụ! Khụ.......!!!
Cô giơ một tay lên che miệng, tay còn lại nắm chặt lấy y phục. Cô mơ hồ thấy một dáng người đang tiến nhanh lên chỗ cô, đang định ngẩng mặt lên xem thì cô bất ngờ bị hắn ôm chặt lấy. Cô ngừng ho, tròn xoe mắt nhìn sau đó như bị cái ôm đấy cảm hóa, cô khóc nấc lên từng hồi, bàn tay dính đầy máu. Hắn ôm cô thật chặt, thân thể không ngừng run rẩy cố gắng chấp nhận sự thật này
- Tại Sao? Tại Sao? Tại Sao Nàng Nhẫn Tâm Như Vậy? Đưa Ta lên Thiên Đường Rồi Tàn Nhẫn Kéo Ta Xuống Địa Ngục? Tại Sao? Sao Nàng Có Thể Nhẫn Tâm Như Vậy?
Hắn hét to lên rồi ngừng một lát, sau đó mới nhỏ giọng nói tiếp
- A Lâm... Nàng sẽ không chết.... Ta sẽ cứu nàng bằng tất cả sức mạnh ta có.... Cho dù có phải đánh đổi cả sinh mạng của ta, ta cũng nguyện ý
- Tiểu Thiên Nhi... Vô ích thôi... Mảnh phù lệnh sẽ không bao giờ lấy ra được trừ phi ta chết....
- Ta Không Cho Phép Nàng Nói Thế!!! Chắc Chắn Sẽ Còn Cách!!!
Hắn buông cô ra, hai tay cầm lấy 2 vai cô, đôi mắt dường như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào
- Tiểu Thiên Nhi... Ta chỉ cần con của ta thôi....
Con của chúng ta.... con của chúng ta.... phải làm sao đây?
Hắn cúi đầu xuống suy nghĩ lúc lâu rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần nguy hiểm
- Bỏ Nó Đi.....
Bốp!!!
Cô giơ tay tát hắn thật mạnh. Cô thật không ngờ hắn lại có thể nói như vậy
- Chàng nói gì?
- Ta nói thật....
Bốp!!!
Cô tiếp tục tát hắn, hắn không phải là loại người máu lạnh như vậy... Nhất định không phải là hắn
- Đó là con của chàng đấy!!!
- Nhưng Hiện Giờ Ta Chỉ Nghĩ Ra Được Cách Để Cứu Nàng!!!
Hắn quát to vào mặt cô, mặt hằm hằm nhìn cô một cách đáng sợ. Cô lắc đầu liên tục
- Chàng nói chắc chắn sẽ có cách... Chắc chắn sẽ có cách để cứu con của chúng ta!
Cô khóc nấc lên từng hồi, đột nhiên hắn cảm thấy ân hận vì những lời đáng sợ vừa nãy thốt ra. Nhất định, hắn sẽ tìm ra cách để cứu 2 mẹ con. Hắn bước đến ôm cô tiếp, tại sao lại xảy ra chuyện như này với hắn?
Cuộc hành trình đi khảo sát các phái đã kết thúc, để cho dân chúng cũng như các đệ tử không phải lo lắng, việc cô bị lâm bệnh chỉ có nhóm của cô biết, Hoàng Đế, vương gia cùng các vị môn chủ khác
Cô trở về phủ Thiên Hà của mình, tốc độ làm cũng nhanh phết, chẳng mấy chốc đã tu sửa được.
Mấy ngày nay cũng chả có gì đặc biệt, nói dễ nghe thì là ở phủ dưỡng bệnh còn nói khó nghe thì là đang bị nhốt ở địa lao. Ngày nào cô còn bị bệnh ngày đấy cô như bị cấm túc, không được phép rời khỏi phòng nửa bước chứ đừng nói gì đến việc bước ra khỏi phủ. Cứ thế này chắc cô chết sớm vì chán mất. Tất cả là do hắn bắt cô ở trong phòng, vì cô đang lâm trọng bệnh nên hắn đặc biệt căn dặn cô không được phép ra khỏi phòng....
- Tiểu thư, Tiểu Khắc mang thuốc đến cho cô uống!
- Vào đi!
Cô dựa lưng vào đầu giường, truyền Tiểu Khắc vào trong
Cánh cửa mở toang ra, cô nhận ra rằng ngoài Tiểu Khắc ra còn có Bạch Nhi nữa. Hai người nhanh chóng đưa bát thuốc cho cô, cô đưa tay đón lấy
Uống xong bát thuốc, cô đặt xuống khay đang để ở bàn
- Tiểu Khắc, Bạch Nhi thuốc này là thuốc gì? Sao dễ uống vậy?
Không thấy ai trả lời, cô đưa mắt nhìn hai người, giờ cô mới để ý rằng Tiểu Khắc và Bạch Nhi đều đang cúi mặt xuống với vẻ mặt hoàn toàn lo âu, không tập trung chú ý nghe cô nói
Cô biết hai người này đang nghĩ gì, đưa tay nắm lấy tay của Tiểu Khắc và Bạch Nhi
- Yên tâm. Ta sẽ không sao, ta tin rằng kỳ tích vẫn chưa buông bỏ ta
- Tiểu thư....
Bạch Nhi nói khẽ, bản thân không kìm được nước mắt mà chạy đến ôm cô rồi khóc. Thấy Bạch Nhi khóc, Tiểu Khắc cũng khóc theo ôm cô
- Tiểu thư... Cô nhất định phải sống... Bạch Nhi vẫn chưa báo đáp ơn cứu mạng nữa....
- Tiểu thư... Cô đừng chết... Tiểu thư vẫn còn chưa thấy Tiểu Khắc lên kiệu hoa, mặc y phục tân nương nữa.....
Cô bất đắc dĩ ôm lại Bạch Nhi và Tiểu Khắc, như một cái ôm an ủi. Nghe đến câu nói của Tiểu Khắc, cô khẽ bất ngờ
- Tiểu Khắc, em yêu rồi sao?
- Chưa... Người ta vẫn còn là cẩu đơn thân... Nhưng cô nhất định phải thấy ngày đó của Tiểu Khắc
Cô gật gật đầu như là một lời hứa mặc dù cô sẽ biết rằng bản thân mình sắp rời xa nhân thế. Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý từ lâu. Hai người đã khóc rất lâu mà cô cứ mặc thế, không dỗ dành để cjo hai người họ khóc đã đi
Hôm nay, trời trong nắng nhẹ, mùa đông sắp tới rồi. Ta chỉ mong mọi người bình an, gặp mọi chuyện thuận lợi. Ta ở trên trời sẽ cầu phúc cho mọi người....