-
#6 Anh hùng hay tên bao đồng ?
Trời tháng mười bắt đàu bằng những cơn mưa rào nhẹ,tôi tự hỏi liệu rằng tôi có được như nhưng cơn mưa kia ? chỉ vô định rơi xuống mặt đất sau đó biến mất và rồi liệu ai sẽ còn nhớ đến những cơn mưa đó ?
Tôi bắt đầu một ngày mới bằng những giấc ngủ…
Hôm qua là ngày đầu tiên tôi đi làm. Mọi thứ có vẻ suông sẻ cho đến khi thằng Minh (thằng nhóc làm chung với tôi) xuất hiện với một cái đầu đầy máu. Trông nó chả mảy may gì bận tâm,sau khi băng bó, nó ngồi lừ một chỗ chẳng nói năng gì chỉ ngồi rít những hơi thuốc thật sâu,tôi có cảm tưởng nó đã thả hồn mình theo những làn khói trắng kia.
Sau một lúc im lặng thật lâu nó mới mở miệng và hỏi tôi:
- Như thế nào là tình yêu hả anh?
Tôi im lặng một lúc….làm sao mà anh có thể giải thích cho em khi mà chính anh cũng chưa hiểu rõ nó?
khi mà ngay cả chính anh cũng đang lẩn quẩn với cái gọi là “tình yêu” của mình! Anh chỉ là thằng trốn tránh với cái được gọi là tình yêu.
- Anh không biết, theo em thì sao ?
- Em cũng vậy, nhưng với em nó như hai mảng màu đen và trắng. Đôi khi thấy nó thật gần gũi khi thì lại thấy nó xa vời,xa thật xa….
Cả hai im lặng một lúc lâu sau đó.
- Cái gì khiến cho em hỏi anh như vậy?
- Em cũng không biết,có lẽ là nó đã tự tuôn ra khi đôi lúc em không kìm được cảm xúc của mình!
- Vậy ra em vẫn là một người khó gần nhỉ?
- Có lẽ vậy
- Nào, nói anh nghe, chuyện gì đã làm đầu em thành ra như vậy?
- Đàn bàn. Đôi khi họ thật xuất sắc trong việc lừa dối người con trai.
- Hôm nay là sinh nhật cô ta, em đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để làm cô ấy vui nhưng trong khi em tất bật chuẩn bị thì cô ta lại đang ở một quán bar, vui chơi với một thằng khốn nạn nào đó. Khi em tìm thấy thì cô ta đã trong tình trạng say khướt, quá tức giận em đã không kìm chế được bản thân. Lao vào định cho tên kia một trận,nhưng thành ra như vầy.
- Ồ hóa ra thì em vẫn còn biết tức giận đấy nhỉ ?
- Haha anh cứ làm như em là quái vật không bằng,thế còn anh đã bị vậy bao giờ chưa?
- Chưa, có lẽ là do anh may mắn hơn em nhỉ ?
- Anh lại vậy rồi,em đang buồn mà
- À em không nói anh cứ đang nghĩ là em ngầu đấy chứ.
Hắn xô nhẹ tôi một cái rồi cười,bất giác hắn hỏi tôi
- Thế anh đã yêu ai bao giờ chưa?
tôi trả lời bằng một cái thở dài rồi im lặng. Và dường như hắn cũng đã hiểu được điều gì đó sau cái im lặng của tôi.
Chuông điện thoại vang lên lôi tôi ra khỏi ký ức về Minh
- Alô anh Kiệt hả? tối nay anh có rãnh không,đi chơi với em nhé?
- Ừm, thế em đã biết nơi mình sẽ đến chưa ?
Vy nhắn cho tôi địa chỉ rồi hẹn tôi 8h đến.
Tôi đánh răng,rửa mặt rồi vác xe đạp đi lòng vòng tập thể dục rồi đi ăn sáng. Với tôi mọi thứ đều lặp lại theo thứ tự của nó, chỉ khác là thời gian thôi.
Tôi bước vào một quán phở tồi tàn theo nhiều khía cạnh,kêu một tô tái ăn cho ấm bụng thì Minh bước vào. Có lẽ hắn không thấy tôi,hắn có vẻ vội vã và nhìn hắn như đang lo lắng. Tôi vẫn ngồi đó lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hắn và một cặp trai gái đã đợi sẵn ở đó.
- Mày muốn gì? Hắn nói rồi quay sang người phụ nữ bên cạnh.
- Cả cô nữa! cô còn muốn cái chó gì ở tôi nữa?
- Bình tĩnh nào anh bạn,ở đây có người mà
- Được rồi. mày muốn gì ?
- Tao muốn mày tránh xa Thảo ra. Giờ Thảo là người yêu của tao, chỉ vậy thôi.
- Thì mày đã có thứ mày muốn rồi còn gì?
- Không hẵn vậy, vì giờ Thảo là người yêu tao,nên tao muốn gạt bỏ những thứ lien quan đến quá khứ của Thảo
- Nói thẳng ra đi,tao không có thời gian
- Tốt. vì tao thấy mày có vẻ vẫn còn quấy rầy người yêu tao nên tao muốn giải quyết cho xong
nói xong hắn cười lớn rồi từ đâu hai chiếc xe Wave chạy đế chặn ở cửa
Minh quay sang thấy vậy thì ngồi im
- Khốn kiếp. Thằng chó, tao liều chết với mày
rồi hắn rút cây dao thái lan giấu sau lưng định chồm người lên định đâm tên kia thì tôi đã kịp đi về phía đó và chụp tay Minh lại.
- Nếu là anh. Anh sẽ không làm vậy, đó không phải là ý định khôn ngoan
- Mày là thằng nào?
- Chả là ai cả, chỉ là người quen của Minh thôi
- Mày nghĩ mày là ai mà xía vào chuyện của tao ? mày có tư cách không hả thằng chó ?
- Tao cho mày 5 giây để rút lại câu vừa rồi
- Nếu không thì sao hả con chó ? đm thể loại lo chuyện bao đồng, trẻ trâu như mày thì biến mẹ đi
- Mày biết gì không ? “Cách ứng xử làm nên người đàn ông” (câu này là từ phim Đặc Vụ Kingsman)
rồi cả hắn lẫn Minh chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi đã chộp lấy cái chai bia bên cạnh đập mạnh vào đầu thằng kia. Máu tuôn ra, tất nhiên, sau một hồi loạng choạng hắn đứng dậy hét lớn
- Thằng chó, tụi bây đâu vào đập chết mẹ nó cho tao
bốn thằng trên hai chiếc Wave lúc nãy bay vào như tên bắn. Tuy là bboy nhưng tôi cũng từng có bốn năm học võ và vô số tiền sử đánh nhau thời sửu nhi nên không khó với những chuyện như này.
Tôi xoay người giơ cao chân và đạp thẳng một thằng sau đó quay sang dùng chiêu “Ngộ Không trộm đào” và trộm được hai trái đào nhỏ làm hắn ngã lăn xuống đất kế sau đó tôi quay sang dùng một cú đá móc làm một tên bất tỉnh. Tên còn lại thấy không ổn rút dao ra nhưng tôi đã cầm sẵn một lát chanh trong tay, nghe có vẻ hoang đường nhưng nó sẽ là vật tốt nếu biết dùng đúng cách. Tôi vờ như ném lát chanh vào mặt hắn làm hắn mất tập trung rồi nhanh như cắt tôi bay lên cắm thằng cùi chỏ vào giữa đỉnh đầu hắn làm hắn ngã lăn ra bất tỉnh. Sau khi cả 4 tên đều nằm rên rỉ, tên ôm mặt, tên ôm “khu vườn đào”của mình thì tôi chộp lấy chai bia gần đó và đi thẳng lại tên kia. Lúc này mặt hắn tái xanh không còn chút máu.
- Anh ơi có gì từ từ nói nha anh
- Tao cảnh cáo mày lần cuối,đừng bao giờ chửi những thằng mà mày còn không biết nó là ai
nói rồi tôi kéo tay thằng Minh ra cửa trong khi hắn còn “mắt chữ O miệng chữ A”
- Anh giỏi võ vậy ?
- Không hẵn, do chú mày kém quá thôi
- Anh lại cứ thích đùa haha
rồi tôi chia tay hắn mạnh ai nấy về. Lúc về đến gần nha thì tầm hơn chục thằng tay cầm gậy mặt hung hẵn chạy lên gần rồi đạp tôi cùng chiếc xe đạp “teen” ngã nhào xuống đất. Chưa kịp bò dậy thì tôi đã ăn một gậy vào đầu. Lúc này mắt tôi nhòe lại, không còn đứng vững, tôi không còn làm chủ được mình nữa…Tôi ngã gục xuống,tôi chỉ biết sau đó tôi bị ăn rất nhiều gậy rôi còn nghe tiếng chửi thề “đm thằng chó này dám đánh anh Tuấn hả? đmm”
Tôi bất tỉnh nhân sự và khi mở mắt ra thì tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện mình mẩy đầy thương tích, tay bó bột “có vẻ như bị gãy rồi” tôi nghĩ thầm….
Tôi bắt đầu một ngày mới bằng những giấc ngủ…
Hôm qua là ngày đầu tiên tôi đi làm. Mọi thứ có vẻ suông sẻ cho đến khi thằng Minh (thằng nhóc làm chung với tôi) xuất hiện với một cái đầu đầy máu. Trông nó chả mảy may gì bận tâm,sau khi băng bó, nó ngồi lừ một chỗ chẳng nói năng gì chỉ ngồi rít những hơi thuốc thật sâu,tôi có cảm tưởng nó đã thả hồn mình theo những làn khói trắng kia.
Sau một lúc im lặng thật lâu nó mới mở miệng và hỏi tôi:
- Như thế nào là tình yêu hả anh?
Tôi im lặng một lúc….làm sao mà anh có thể giải thích cho em khi mà chính anh cũng chưa hiểu rõ nó?
khi mà ngay cả chính anh cũng đang lẩn quẩn với cái gọi là “tình yêu” của mình! Anh chỉ là thằng trốn tránh với cái được gọi là tình yêu.
- Anh không biết, theo em thì sao ?
- Em cũng vậy, nhưng với em nó như hai mảng màu đen và trắng. Đôi khi thấy nó thật gần gũi khi thì lại thấy nó xa vời,xa thật xa….
Cả hai im lặng một lúc lâu sau đó.
- Cái gì khiến cho em hỏi anh như vậy?
- Em cũng không biết,có lẽ là nó đã tự tuôn ra khi đôi lúc em không kìm được cảm xúc của mình!
- Vậy ra em vẫn là một người khó gần nhỉ?
- Có lẽ vậy
- Nào, nói anh nghe, chuyện gì đã làm đầu em thành ra như vậy?
- Đàn bàn. Đôi khi họ thật xuất sắc trong việc lừa dối người con trai.
- Hôm nay là sinh nhật cô ta, em đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để làm cô ấy vui nhưng trong khi em tất bật chuẩn bị thì cô ta lại đang ở một quán bar, vui chơi với một thằng khốn nạn nào đó. Khi em tìm thấy thì cô ta đã trong tình trạng say khướt, quá tức giận em đã không kìm chế được bản thân. Lao vào định cho tên kia một trận,nhưng thành ra như vầy.
- Ồ hóa ra thì em vẫn còn biết tức giận đấy nhỉ ?
- Haha anh cứ làm như em là quái vật không bằng,thế còn anh đã bị vậy bao giờ chưa?
- Chưa, có lẽ là do anh may mắn hơn em nhỉ ?
- Anh lại vậy rồi,em đang buồn mà
- À em không nói anh cứ đang nghĩ là em ngầu đấy chứ.
Hắn xô nhẹ tôi một cái rồi cười,bất giác hắn hỏi tôi
- Thế anh đã yêu ai bao giờ chưa?
tôi trả lời bằng một cái thở dài rồi im lặng. Và dường như hắn cũng đã hiểu được điều gì đó sau cái im lặng của tôi.
Chuông điện thoại vang lên lôi tôi ra khỏi ký ức về Minh
- Alô anh Kiệt hả? tối nay anh có rãnh không,đi chơi với em nhé?
- Ừm, thế em đã biết nơi mình sẽ đến chưa ?
Vy nhắn cho tôi địa chỉ rồi hẹn tôi 8h đến.
Tôi đánh răng,rửa mặt rồi vác xe đạp đi lòng vòng tập thể dục rồi đi ăn sáng. Với tôi mọi thứ đều lặp lại theo thứ tự của nó, chỉ khác là thời gian thôi.
Tôi bước vào một quán phở tồi tàn theo nhiều khía cạnh,kêu một tô tái ăn cho ấm bụng thì Minh bước vào. Có lẽ hắn không thấy tôi,hắn có vẻ vội vã và nhìn hắn như đang lo lắng. Tôi vẫn ngồi đó lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hắn và một cặp trai gái đã đợi sẵn ở đó.
- Mày muốn gì? Hắn nói rồi quay sang người phụ nữ bên cạnh.
- Cả cô nữa! cô còn muốn cái chó gì ở tôi nữa?
- Bình tĩnh nào anh bạn,ở đây có người mà
- Được rồi. mày muốn gì ?
- Tao muốn mày tránh xa Thảo ra. Giờ Thảo là người yêu của tao, chỉ vậy thôi.
- Thì mày đã có thứ mày muốn rồi còn gì?
- Không hẵn vậy, vì giờ Thảo là người yêu tao,nên tao muốn gạt bỏ những thứ lien quan đến quá khứ của Thảo
- Nói thẳng ra đi,tao không có thời gian
- Tốt. vì tao thấy mày có vẻ vẫn còn quấy rầy người yêu tao nên tao muốn giải quyết cho xong
nói xong hắn cười lớn rồi từ đâu hai chiếc xe Wave chạy đế chặn ở cửa
Minh quay sang thấy vậy thì ngồi im
- Khốn kiếp. Thằng chó, tao liều chết với mày
rồi hắn rút cây dao thái lan giấu sau lưng định chồm người lên định đâm tên kia thì tôi đã kịp đi về phía đó và chụp tay Minh lại.
- Nếu là anh. Anh sẽ không làm vậy, đó không phải là ý định khôn ngoan
- Mày là thằng nào?
- Chả là ai cả, chỉ là người quen của Minh thôi
- Mày nghĩ mày là ai mà xía vào chuyện của tao ? mày có tư cách không hả thằng chó ?
- Tao cho mày 5 giây để rút lại câu vừa rồi
- Nếu không thì sao hả con chó ? đm thể loại lo chuyện bao đồng, trẻ trâu như mày thì biến mẹ đi
- Mày biết gì không ? “Cách ứng xử làm nên người đàn ông” (câu này là từ phim Đặc Vụ Kingsman)
rồi cả hắn lẫn Minh chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi đã chộp lấy cái chai bia bên cạnh đập mạnh vào đầu thằng kia. Máu tuôn ra, tất nhiên, sau một hồi loạng choạng hắn đứng dậy hét lớn
- Thằng chó, tụi bây đâu vào đập chết mẹ nó cho tao
bốn thằng trên hai chiếc Wave lúc nãy bay vào như tên bắn. Tuy là bboy nhưng tôi cũng từng có bốn năm học võ và vô số tiền sử đánh nhau thời sửu nhi nên không khó với những chuyện như này.
Tôi xoay người giơ cao chân và đạp thẳng một thằng sau đó quay sang dùng chiêu “Ngộ Không trộm đào” và trộm được hai trái đào nhỏ làm hắn ngã lăn xuống đất kế sau đó tôi quay sang dùng một cú đá móc làm một tên bất tỉnh. Tên còn lại thấy không ổn rút dao ra nhưng tôi đã cầm sẵn một lát chanh trong tay, nghe có vẻ hoang đường nhưng nó sẽ là vật tốt nếu biết dùng đúng cách. Tôi vờ như ném lát chanh vào mặt hắn làm hắn mất tập trung rồi nhanh như cắt tôi bay lên cắm thằng cùi chỏ vào giữa đỉnh đầu hắn làm hắn ngã lăn ra bất tỉnh. Sau khi cả 4 tên đều nằm rên rỉ, tên ôm mặt, tên ôm “khu vườn đào”của mình thì tôi chộp lấy chai bia gần đó và đi thẳng lại tên kia. Lúc này mặt hắn tái xanh không còn chút máu.
- Anh ơi có gì từ từ nói nha anh
- Tao cảnh cáo mày lần cuối,đừng bao giờ chửi những thằng mà mày còn không biết nó là ai
nói rồi tôi kéo tay thằng Minh ra cửa trong khi hắn còn “mắt chữ O miệng chữ A”
- Anh giỏi võ vậy ?
- Không hẵn, do chú mày kém quá thôi
- Anh lại cứ thích đùa haha
rồi tôi chia tay hắn mạnh ai nấy về. Lúc về đến gần nha thì tầm hơn chục thằng tay cầm gậy mặt hung hẵn chạy lên gần rồi đạp tôi cùng chiếc xe đạp “teen” ngã nhào xuống đất. Chưa kịp bò dậy thì tôi đã ăn một gậy vào đầu. Lúc này mắt tôi nhòe lại, không còn đứng vững, tôi không còn làm chủ được mình nữa…Tôi ngã gục xuống,tôi chỉ biết sau đó tôi bị ăn rất nhiều gậy rôi còn nghe tiếng chửi thề “đm thằng chó này dám đánh anh Tuấn hả? đmm”
Tôi bất tỉnh nhân sự và khi mở mắt ra thì tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện mình mẩy đầy thương tích, tay bó bột “có vẻ như bị gãy rồi” tôi nghĩ thầm….
Last edited by a moderator:
Bình luận facebook