-
Chương 11: Mưa Xuân
Cô Hoài cũng là người biết điều, ngoài chuyện xem vào giữa hai vợ chồng Xuân thì chẳng có gì đáng chê trách, việc trong nhà cũng tự động tay. Chẳng phải kênh kiệu hay làm mình làm mẩy gì, thằng bé An thì lém lỉnh đáng yêu, dần dà mọi người cũng quen với sự xuất hiện của hai mẹ con họ. Chỉ là vẫn thấy thương Xuân, nhưng cô chẳng buồn để ý thấy ánh mắt người ta nhìn mình thế nào, vẫn tỏ ra tươi cười, chẳng buồn ủ dột.
Có người độc miệng, không hiểu chuyện thì bảo cô không tim không phổi, chồng mang vợ lẽ về nhà mà vẫn thản nhiên như không, lúc ấy cô chỉ cười nhạt rồi lờ đi. Họ làm sao hiểu được, nỗi lòng của người đau đáu đợi mong để rồi bị phũ phàng ruồng rẫy bởi người mình yêu nó đau khổ như thế nào? Họ không phải là cô, làm sao bắt họ thấu được.
Hôm nay Xuân vẫn về muộn, mâm cơm úp gọn trong chiếc lồng bàn đã nguội ngắt, trước thì người làm hay bảo để họ giúp cô hâm nóng đồ ăn, Xuân toàn ngăn cản, nên sau này họ cũng không làm phiền đến sự yên tĩnh của cô nữa.
Xuân úp lại lồng bàn vào mâm cơm rồi quay người trở về phòng, mới đẩy cửa vào thì đã thấy Cậu Hùng ngồi trong ấy. Nhìn Cậu, lòng cô tự nhiên nhen nhóm lên chút hi vọng. Khuôn mặt nhợt nhạt, đầy mệt mỏi tự nhiên tươi tỉnh hẳn lên.
Tay Cậu vân vê miệng chén trà đã vơi nửa, Xuân tươi cười nói chuyện,
“mình uống thêm không để em rót?”
“Không, mình ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói.”
Thái độ lạnh nhạt của Cậu khiến Xuân sững cả người, hóa ra Cậu vẫn vậy, chỉ là do cô lầm tưởng. Xuân thẫn thờ ngồi xuống, hai tay đan lại, đặt trên bàn gỗ, mắt chăm chú nhìn vào người đàn ông trước mặt.
Cô cứ như vậy ngắm nhìn, trong lòng Xuân, người đàn ông trước mặt vẫn luôn rất đẹp, khuôn mặt góc cạnh luôn sáng láng rạng ngời, hàng mày cương nghị... mà không để tâm hay biết trong lòng người ta đang nghĩ gì, nghĩ thế nào.
Cậu Hùng lại chẳng dám nhìn vào mắt cô, cứ toàn né tránh. Xuân khẽ cười nhạt, chỉ khi có chuyện khó nói người ta mới có hành động lấm lét như vậy mà thôi.
“Em muốn đi ngủ rồi, để em chuẩn bị giường cho mình!”
Xuân vừa nhổm dậy thì bị chồng kéo lại, cô sững người nhìn xuống bàn tay đang bị nắm giữ lấy, tay chồng cô vẫn rất lớn như vậy, vẫn ấm áp vô cùng.
“Tôi sẽ cưới Hoài, nếu mình không chấp nhận được thì tôi trả tự do cho mình, ngày trước tôi cũng bảo, sẽ không làm lỡ dở mình…”
Lời Cậu nói ra, không nặng, không nhẹ nhưng tựa như dao găm đâm vào lồng ngực, lạnh giá, đau đớn vô cùng. Xuân ngồi lại xuống ghế, ngay trước mặt cậu “Chiếc yếm đào em đưa chắc mình cũng quẳng đi rồi nhỉ? Mình còn nhớ trước ngày mình đi em có bảo dù ra sao thì cũng sẽ đợi mình về không???”
“Tôi có lỗi với mình… Mình quên những chuyện đó đi, mình là người con gái tốt, xứng đáng được yêu thương , hạnh phúc hơn nhiều…” khẽ nuốt xuống, Cậu gằn giọng, cố nói rõ ràng từng từ.
“Em đợi mình mười năm, chỉ để nhận lại một câu quên hết tất cả đi thôi ư? Cô ấy có thể sinh con cho mình còn em thì sao không thể???”
Xuân nói như gào lên, cô như con thú hoang bị thương bắt đầu mất đi lý trí, cô lao vào Cậu, ghì chặt lấy, hôn lên môi Cậu Hùng, điên cuồng không tự chủ. Hành động bộc phát của cô khiến Cậu Hùng vô cùng sửng sốt, phải mất đến vài giây mới định thần thì né tránh.
“Mình dừng lại, tôi không xứng với mình!”
Cô dường như chẳng để tâm đến điều đó, vẫn hung hăng lao vào, Cậu Hùng bất lực thì đứng im, mặc kệ cô mơn trớn, đầu móng tay Xuân đã bấm chặt vào thân người chồng, rồi dừng lại. Cuối cùng cô cũng nhận ra, Cậu chẳng cự tuyệt, cũng chẳng hưởng ứng với hành động của mình chỉ đứng im như một khúc gỗ vô hồn, không cảm xúc. Cậu đã không còn giống như đêm hôm đó, chủ động âu yếm, yêu thương cô nữa rồi.
“Mình về đi.”
Xuân tuyệt vọng, nhưng cũng không muốn để Cậu nhìn thấy nước mắt của mình thì quay người đi thẳng vào sau tấm rèm, ở lì trong ấy không quay mặt lại. Cách một tấm rèm mỏng, ánh đèn nhàn nhạt phả vào, bóng cô hiện lên rõ mồn một. Cậu Hùng muốn đưa tay lên chạm lấy, nhưng đành phải kiềm lòng dứt khoát quay người bỏ đi.
Tiếng cửa phòng đóng sập lại, cả cơ thể Xuân đổ sụp xuống dưới sàn, bật khóc nấc lên, trong mắt Cậu, đã không còn có người vợ này nữa rồi. Cô cẩn thận lấy hộp gỗ xoan đào, mười năm rồi nhưng nó như còn mới lắm. Ngày nào cô cũng mang ra lau chùi, đến tí bụi còn chẳng bám tới nói gì đến cũ, mọt. Nước mắt Xuân làm ướt đẫm những lá thư để gọn trong ấy. Với cô, chúng đã từng là những thứ quan trọng vô cùng. Ôm ấp những cánh thư đã ngả vàng, lòng Xuân đau như cắt. Vậy là hết thật rồi.
Cậu không còn thương cô nữa!
Cậu Hùng trở về phòng, cả cơ thể vẫn còn đang run rẩy, hành động của Xuân vừa rồi khiến cậu thật sự kinh hãi, lại tự trách bản thân là kẻ khốn nạn khiến cô trở nên như vậy. Thần người cầm chiếc yếm đào trong tay, hình ảnh cô vợ bẽn lẽ, thẹn thùng khi loay hoay cởi từng nút áo giúp Cậu thay đồ, khuôn mặt nhăn nhó nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ cái hôm tân hôn mới cưới nhau về, nụ cười e ấp khi cậu thổ lộ những lời trong lòng càng khiến Cậu Hùng đau khổ.
“Anh hà tất phải như vậy?”
Vội thu chiếc yếm giấu xuống dưới, siết chặt nó đến nhăn nhúm trong lòng bàn tay, Cậu chớp mắt thật nhanh như để xua đi dòng lệ ngân ngấn rồi quay sang nhìn Hoài, cô ấy mới vừa cho thằng bé An ngủ.
“Làm như thế này, em thấy có lỗi với vợ anh lắm.”
Nén một hơi thở dài, Hoài ngồi xuống đối diện Cậu Hùng, ánh mắt nửa buồn rầu nửa thương cảm.
Mấy ngày nay sống trong gia đình họ, trong lòng Hoài có sự ngột ngạt đến khó thở, Xuân không đếm xỉa gì đến cô, cũng chưa từng buông lời nặng nhẹ khiến Hoài càng khó xử hơn, thà cứ lườm nguýt, bóng gió như bà Cả Nghị, hay chửi đổng như mấy đứa người làm có khi lại thấy nhẹ lòng.
Trước khi theo Cậu Hùng về đây, cô ấy đã mường tượng ra một cảnh ghen tuông mù quáng, đã lo sợ cho sự an toàn của cả mình lẫn con trai. Nhưng cái kiểu dằn vặt tinh thần như thế này, quả thật khiến người ta sống không bằng chết.
“Xuân là người tốt, cô ấy xứng đáng nhận được sự yêu thương, đáng được hạnh phúc. Còn mẹ con em, anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm, nên không cần phải nghĩ nhiều đâu.”
Cậu Hùng cười nhạt, trấn an Hoài rồi lặng lẽ đi ra chỗ cái phản gỗ đã để sẵn gối chăn, Cậu không quên nhắc Hoài ngủ sớm.
Hoài bần thần nhìn theo, lòng nặng trĩu, cảm giác áy náy vô cùng cứ bủa vây lấy tâm hồn cô, nặng nề, ngột ngạt. Không sao buông xuống được. Cô thương Cậu Hùng, thương vợ cậu. Nhưng…
Những ngày sau, Xuân nằm bẹp trong phòng, cô ốm một trận, cứ chiều chiều lại phát sốt, ngủ li bì, tối đến mới thấy trong người khỏe hơn một chút. Ông bà Cả Nghị lo lắng, cứ ra ra vào vào phòng cô suốt, người làm cũng túc trực cạnh bên, chỉ sợ cô bỏ bữa, bỏ thuốc. Xuân mệt mỏi, chẳng thiết nói chuyện với ai, nhưng cứ hễ nghe tiếng gõ cửa là lại giật mình vô thức ngóng trông, để rồi lại thất vọng, buồn thương. Ấy thế mà, cứ hễ ai tới, lại nở nụ cười rất tươi, dù là gượng gạo.
Chỉ mình Cậu Hùng là không đến thăm cô, người mà cô mong ngóng nhất trong cái nhà này.
Hôm qua Hoài cũng đến, mang theo một bát cháo gà, hai người nói với nhau vài câu, chỉ đơn thuần là hỏi han này kia. Không hơn không kém. Nhưng trước lúc rời đi, Hoài lại nói với cô rằng, Cậu Hùng làm như vậy chỉ là muốn tốt cho cô, chứ thật ra Cậu còn yêu cô nhiều lắm. Xuân lúc ấy chẳng buồn đáp lời, chỉ đau đáu nhìn Hoài cho đến khi cô ấy rời khỏi phòng. Cô ấy đi rồi, Xuân bật cười chua chát.
Này là người ta đang an ủi hay cười nhạo cô đây? Yêu cô mà muốn cưới người khác, muốn ruồng bỏ cô như vậy hay sao? Tất cả chỉ là muốn bao biện, cô chẳng còn tin. Đã đủ thất vọng rồi, nhưng bản thân lại chẳng thể nào buông bỏ, từ khi bước chân về đây làm vợ Cậu, cô đã nguyện cả đời này sẽ chỉ có mình Cậu Hùng mà thôi.
“Mình, mình ơi… mình…”
Cứ đến giờ chiều là Xuân lại sốt, cả người miên man mơ hồ, cô nhìn thấy khuôn mặt Cậu Hùng đầy lo lắng, còn đắp khăn lạnh lên trán cho mình, bàn tay lớn vừa vén tóc con sang hai bên, vừa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt. Nhưng cô càng muốn mở mắt thật lớn ra để nhìn Cậu, thì người lại càng lả đi, toàn thân đau nhức mỏi, đến hơi thở cũng vừa nóng rực vừa nặng nề.
“Ôi Mợ bớt sốt rồi!” thấy cô tỉnh lại, con bé Sen chợt reo lên, trên tay nó cầm cái khăn khi nãy còn lạnh, nhưng giờ đã khô cong cả rồi.
Thấy con bé, Lòng Xuân chợt hụt hẫng, “con chăm mợ suốt đấy à?”
“Vâng! Mợ có thấy đau ở đâu không ạ? Ông bà bảo gọi bác sĩ tới nhà khám cho Mợ, anh Cải đi rồi ạ!”
Con bé Sen thật thà đáp. Xuân nén thở dài, cô bảo nó đỡ mình dậy. Cô muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa, chứ hai ngày này nằm suốt trong phòng, khó thở muốn chết.
Ra khỏi cánh cửa phòng, Xuân khẽ ngẩng mặt lên rồi cố hít đầy một hơi không khí, đến khi nhìn sang đã thấy người ở gian đối diện nhìn sang thì lòng chợt nhói lên, chỉ thoáng qua thôi nhưng cô cảm thấy rất rõ là Cậu Hùng nhìn về phía này, bóng cậu đã biến mất sau cây cột cái.
Cô lầm lũi đi ra vườn, ao sen đã vào mùa nở rộ, hương thơm nhè nhẹ phảng phất trong không khí, tiếng đàn ngỗng đuổi nhau vang cả một góc vườn. Từ ngày công việc làm ăn bên chợ Huyện phát triển, Xuân ít có thời gian thảnh thơi tận hưởng như thế này, cô ngồi xuống bậc thềm dẫn xuống ao sen, thẫn thờ nhìn theo một búp sen hồng đang bị gió thổi lung lay, rồi khẽ cất cao giọng hát.
Đã bao lâu rồi cô chưa hát nhỉ, mười năm! Cô đợi Cậu Hùng mười năm, là mười năm thủ tiết chờ chồng, không có Cậu, cô chẳng thiết tham gia hội hè, chỉ nhất nhất một lòng vò võ chờ mong, nơi xa nhất là chợ Huyện, không thì chỉ quẩn quanh trong làng. Lúc nào nhà mẹ đẻ có việc, mới xin về phụ giúp.
Trong khu vườn tĩnh mịch, giọng hát trong trẻo, cao vút cất lên, nhưng dường như chỉ có chim chóc và đàn vịt đang đập cánh rỉa lông dưới ao sen là đang nghe cô hát. Ca từ như đang nói hộ nỗi lòng của Xuân lúc này vậy, vừa nỉ non, vừa da diết, lại như đang trách móc người kia.
“Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay
Lòng thấy giăng tơ một mối tình
em ngừng thoi lại giữa tay xinh
Hình như hai má em bừng đỏ
Có lẽ là em nghĩ tới anh
Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm
em mải tìm anh chẳng thiết xem
Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em
Chờ mãi anh sang anh chẳng sang
Thế mà hôm nọ hát bên làng
Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
Để cả mùa xuân cũng lỡ làng…” (1)
Bất thình lình một tiếng động khiến Xuân giật mình, lời hát chợt dừng lại, hình như có cái gì đó vừa mới rơi xuống nước, ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của cô Hoài, “có ai không, cứu với cứu với…”
Xuân vội đứng phắt dậy, lao về phía góc ao, thằng bé An đang chới với ngụp lên ngụp xuống dưới dòng nước. “Chị Xuân ơi…”
Chẳng kịp đáp lại lời Hoài, Xuân đã lao xuống, thật may là cô biết bơi, chẳng mấy mà túm được nó, thằng bé bị sặc nước thì lả đi trong tay cô. Hoài ở trên bờ ao, vừa kêu khóc vừa run lẩy bẩy. Người nhà cũng chạy tới cũng cuống cuồng hết cả lên, “làm sao đấy?”
“Anh Hùng ơi, thằng An…”
Chẳng kịp nghe câu nào, Cậu Hùng đã nhảy ùm xuống.
“Mình có làm sao không?” Cậu ôm lấy cả Xuân cùng đứa trẻ, luôn miệng hỏi han. Cô lắc lắc đầu rồi đẩy bé An vào tay cậu.
“Đưa thằng bé lên trước.”
“Còn mình…”
Cô khẽ chớp mắt, không đáp lời, lại đẩy cậu đi. Ôm lấy thằng bé trong tay, Cậu còn ngoái đầu nhìn lại mấy lần rồi mới lướt về phía bờ.
*Chú thích: (1) Bài hát “Mưa xuân” được nhạc sĩ Huy Thục phổ nhạc từ bài thơ “Mưa Xuân” của nhà thơ Nguyễn Bính.