-
Chương 2: Ngày Gặp Lại
Hạ ngước mắt nhìn bố, lại tỏ ra không hiểu ông đang muốn nhắc tới chuyện gì thì ông ba Thủy lại tiếp tục:
“Thầy thấy thằng năm Thu cũng tốt…”
“Thôi thầy, người ta có ăn có học, gia đình cơ bản, con thế này lấy gì ra mà xứng. Với cả ba thằng bé…”
“Nó chết rồi con còn chờ đợi cái gì nữa hả Hạ? Cả đơn vị bị bom đánh trúng thì lấy đâu ra mà còn xác hả con…”
Hạ sững sờ nhìn bố, đôi mắt dại đi rưng rưng nước, đây là điều mà cô không dám chấp nhận, đến nghĩ tới cũng chưa từng vậy mà bố cô lại nói nó như một sự thật hiển nhiên đến như vậy. Nhìn vào mắt ông, Hạ chỉ thấy được sự bi thương, nỗi tuyệt vọng, mọi thứ đều hiển nhiên như là chuyện trái bom đánh thẳng vào đơn vị, mười tám người thì mười bảy người có giấy báo tử chỉ mình Đông là không… Là giấy báo tử không đến nơi như những cánh thư cô gửi cho anh, hay anh đang ở một nơi nào đó mà cô không biết, cũng giống như anh chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của thằng bé Độc Lập con trai của hai người đây???
…
Ba tháng sau, vào một đêm mùa hạ. Bên kia bờ mương, nhà hai Hồng từ ngày cậu con trai độc đinh đi lính luôn đóng cửa im lìm nay tự nhiên ồn ào, tấp nập người ra vào, tiếng cười nói, tiếng chúc mừng rôm rả hết cả lên. Trời thương, cậu Đông đã trở về, bà hai Hồng vui mừng khôn xiết cứ ôm riết lấy con trai không chịu buông.
Sau khi làng xóm về hết, Đông tần ngần đứng trước cái bàn để bát hương và di ảnh của ông nội anh, bố anh, tiếp đó thấp hơn là của anh, rồi tự nhiên bật cười chua chát. Anh đưa tay lấy tấm ảnh cậu thiếu niên đang tươi cười úp xuống, Đông quay sang lấy hương từ mẹ anh thắp lên bàn thờ bố và ông nội:
“Con đã về rồi thầy ơi!”
Rồi ra ngồi bên cạnh bà hai Hồng.
Anh gầy đi nhiều, làn da đen sạm nhuốm màu sương gió, Đông không còn là chàng thư sinh trắng trẻo, lúc nào cũng ồn ào sôi nổi của năm ấy, mà giờ đây đã trở thành người đàn ông trầm lặng hơn, có lẽ tháng ngày quần nhau với giặc, tận mắt chứng kiến đồng đội ngã xuống đã khiến anh trở nên trầm tư như vậy. Diễn đàn Vietwriter.vn
Năm năm qua bặt vô âm tín, ai cũng đinh ninh là Đông đã hy sinh rồi. Những người cùng đơn vị anh hồi ấy cũng đều có giấy báo tử cả.
Nhìn vào cánh tay áo bên trái trống không của con trai, bà hai Hồng không nhịn được lại nén thở dài, nước mắt ngân ngấn vừa lau đã rịn ra. Đông quỳ xuống dưới chân mẹ, dựa đầu vào gối bà, “con về rồi!”
Vội lau nước mắt, bà vỗ vỗ nhẹ lên mái tóc xơ xác của con trai,
“Cha bố anh, anh đã đi đâu, cả nhà tưởng anh… thầy anh không kịp nhìn mặt…”
Cổ họng mẹ Đông nghẹn lại, lời nói bỗng trở nên đứt quãng.
“Mẹ, con không sao rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con đi đây một cái.”
Đông ngước mắt nhìn mẹ, anh toan đứng dậy thì bị bà hai Hồng túm lấy, bà lại túm đúng tay áo bên cánh tay trái bị cụt của Đông, anh sững người nhìn xuống, rồi khẽ nhìn mẹ một cái, bà hỏi vội như sợ anh lại biến mất.
“Con đi đâu?”
Đông chợt thở dài rồi ngồi phịch xuống đất, khẽ lắc đầu. Đôi mắt buồn rầu nhìn vào cánh tay áo trống không, lòng chất chứa đầy nỗi niềm riêng mà không thể kể ra được. Anh giờ tàn phế rồi còn có thể đi đâu được nữa, năm năm rồi, Hạ có lẽ cũng chẳng còn đợi anh. Cũng chẳng thể trách được cô, lúc anh đi cô chẳng hứa hẹn gì cả, giờ anh cũng chỉ là kẻ tàn tật chẳng còn xứng với cô.
…
Trở về rồi, Đông chẳng đi đâu, chỉ quẩn quanh trong nhà, thỉnh thoảng mới chịu ra đầu thôn hóng chút gió rồi trở lại. Người làng thấy anh thì tươi cười chào hỏi, nhưng khi nhìn xuống cánh tay đã bị mất của Đông lại thoáng tỏ vẻ thương hại anh, Đông biết vậy, chỉ khẽ gượng cười rồi quay đi. Diễn đàn Vietwriter.vn
Chiến tranh không chỉ cướp đi của anh một cánh tay, nó còn cướp luôn cả sự tự tin, sự hoạt bát năng động của cậu Đông năm hai mươi tuổi gặp ai cũng cười cười nói nói, gặp ai cần gánh gồng nặng nhọc cũng đều xông xáo giúp đỡ chẳng nề hà.
Đông của hôm nay mới ngoài hai mươi nhăm, nhưng vết thương chiến tranh để lại thỉnh thoảng lại hành hạ anh, tâm hồn anh cũng trở nên trầm lặng, càng ngại tiếp xúc với người khác hơn, kể cả phải đối mặt với bà hai Hồng mẹ mình, Đông cũng đôi lúc cảm thấy áp lực vô cùng. Từ khi nào, anh lại tự ti bởi chính bản thân mình như vậy, những ngày nằm dưỡng thương, đồng đội đã động viên anh rất nhiều, nhưng những ám ảnh của trận chiến, thương tích để lại vẫn khiến Đông không tài nào chấp nhận được. Anh luôn canh cánh trong lòng, luôn e sợ ánh mắt thương hại từ người khác, đây cũng chính là lý do năm năm nay Đông luôn lảng tránh không dám trở về.
Rồi điều gì đến cũng phải đến, tránh đông, tránh tây nhưng chẳng thể tránh cả đời.
Trước mắt Đông là người con gái anh từng thương nhớ, những ngày nằm trong bệnh viện dã chiến, trong lúc tưởng chừng như đã đặt một chân vào cánh cửa địa ngục rồi nhưng anh cũng chưa từng quên đi hình bóng ấy, chính cô là động lực để Đông vượt qua sự đau đớn dày vò của những trận sốt rét, những đau đớn tưởng chết đi sống lại bởi vết thương do quả bom rơi trúng đơn vị ngày đó.
Khi quả bom bị quân đội Mỹ thả xuống chiến trường, nhờ có một người đồng đội che chắn cho nên Đông may mắn chỉ mất đi một cánh tay sau khi được đội ngũ y bác sĩ tận tình chữa trị.
“Anh… Anh…”
Sau giây thần người, Đông vội quay lưng trốn chạy, Hạ lắp bắp chỉ tay về phía anh, hai người chỉ cách nhau một con mương nhưng cô lại chẳng thể vượt qua được dòng nước đang lặng lờ trôi cuốn theo từng đám bèo hoa dâu kia để chạy tới bên anh, cây cầu mới xây nối liền hai bên bờ mương ở cách đó một trăm mét, khi cô chạy sang thì Đông đã mất hút, bốn bề chỉ còn là đồng không. Diễn đàn Vietwriter.vn
“Đông, Đông ơi, anh đâu rồi…”
“Mẹ ơi!”
Hạ toan chạy theo thì bị tiếng con trẻ ở bên kia bờ làm cho dừng lại. Độc Lập thấy mẹ chạy đi thì vừa chạy theo vừa gọi.
“Ở bên đấy đợi mẹ.”
Hạ tiếc nuối nhìn tứ phía rồi lầm lũi trở về bên kia với con trai, cô tin chắc người đó chính là Đông, không cam tâm, lòng Hạ như có thứ gì thôi thúc bảo cô phải đi tìm anh.
Hạ gửi Độc Lập cho người quen rồi một mình đi tới nhà Đông, nhưng anh không có ở nhà. Bà hai Hồng thấy cô tới thì đánh đuổi, chửi cô là đồ lẳng lơ, chửa hoang còn dám vác mặt đến tìm con trai bà.
Hạ ê chề nhục nhã quay đi trước sự chỉ trỏ của bà con hàng xóm nhà họ.
Cô không khóc, chỉ thấy đau lòng. Hóa ra là cô nhìn nhầm thật sự hay anh cũng nghĩ cô giống như họ nên mới không dám đứng ra gặp mình đây? Đôi bàn tay Hạ nắm chặt vạt áo, vừa đi vừa nghĩ, lại chẳng để ý xung quanh nên bị hẫng chân vào cái ổ gà trên đường mà ngã khụy xuống. Hạ bất lực cúi đầu, mặc kệ nước mắt tủi hờn lã chã rơi, trái tim trong lồng ngực như bị ai đưa tay giật mất, đau đớn vô cùng. Diễn đàn Vietwriter.vn
Một tiếng sét rạch ngang trời, cơn mưa bắt đầu kéo đến, gió rít từng cơn, từng hạt mưa to bằng đồng xu rơi bộp xuống nền đất, hằn thành vết. Hạ chẳng buồn vội, cứ lầm lũi bước đi dưới làn mưa dày đặc, chẳng mấy chốc đã ướt hết cả người, tóc tai bê bết, chiếc áo mỏng dính chặt vào da thịt để lộ ra cơ thể gầy gò, hai hốc mắt cay xè cứ mở ra lại nhắm nghiền lại. Cô lảo đảo bước đi, mặc mưa gió táp vào thân mình buốt lạnh mà chẳng hề hay biết ngay ở phía sau, một người đàn ông thiếu mất cánh tay bên trái cũng đang lầm lũi bước phía sau mình… Cả hai cứ như vậy, lầm lũi bước theo nhau, mặc kệ gió mưa giăng đầy, nuốt chửng. Cái lạnh buốt của cơn mưa chẳng lạnh hơn lòng người, cái cay xè nơi khóe mắt chẳng bằng sự đắng cay tủi hờn mà cả hai đang âm thầm chịu đựng.
“Ôi giời ơi, làm sao thế này, trời mưa con chó con gà nó còn biết chạy vào nhà, làm sao mà lại ướt rượt như này hả cháu?”
Bà Tư đang lúi húi vạch cái hàng rào dựng tạm bằng cành táo gai để bắt con gà trống thiến nhà mình chạy vào đó, thấy Hạ dầm mưa chuẩn bị bước vào cổng nhà cô thì chu chéo lên, tiếng bà lanh lảnh át cả tiếng mưa. Hạ chẳng còn hơi sức đáp lại, chỉ hờ hững nhìn sang một cái rồi lầm lũi bước vào.
“Mẹ Hạ, mẹ Hạ nhanh vào nhà, mưa to, mưa to…”
Độc Lập đứng ở hiên nhà, chân tay đã cuống quýt cả lên, thấy mẹ về thì reo lên, ông ba Thủy đứng ngay bên cạnh nó, vừa dơ tay trông chừng không cho thằng bé lao ra đón mẹ.
“Độc Lập!” Hạ khẽ gọi tên con trai, đôi mắt đã sưng mọng chợt nhìn lên.
Tiếng thằng bé khiến cả Hạ và cả Đông như bừng tỉnh, cô đi vội vào trong, còn anh dựa mình vào bụi râm bụt bên góc khuất của hàng rào nhà Hạ, đứng im đó lắng nghe tiếng con trẻ trong nhà ríu rít nói cười hỏi han.
Tim anh như thắt lại, đúng như mẹ nói, Hạ có con với người ta rồi, tình yêu của anh giờ là của người khác rồi.
Một dòng nước ấm nóng chảy ra từ hốc mắt đã đỏ lừ vì dầm mưa cả một quãng đường từ thôn trên tới của Đông, lẫn vào cùng nước mưa dần trở nên lạnh ngắt.
“Mẹ có lạnh không?”
“Mẹ đi đâu đấy?”
Tiếng con trẻ từ trong nhà vọng ra khiến lòng Đông như thắt lại, anh ôm lấy thân mình, siết chặt cánh tay áo trống không rồi lầm lũi rời khỏi, lòng anh như đã chết. Một sự đau đớn cứ bủa vây lấy người đàn ông khốn khổ.
*Bạn đang đọc truyện được viết bởi #Bodhi Diễn đàn Vietwriter.vn, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
…
Hạ không nói với ai chuyện Đông đã trở về, chỉ đến khi người làng kháo nhau con trai nhà hai Hồng xóm trên sắp lấy vợ, ông ba Thủy lúc này mới biết chuyện lại sợ Hạ biết thì giấu cô, còn đặc biệt nói không có việc gì thì đừng lên trên ấy, dạo gần đây hay có trộm cắp, và cướp giật ban đêm.
Hạ chỉ cười bảo ông lo xa, cô có bao giờ ra khỏi nhà lúc trời tối.
Chẳng phải Hạ không biết chuyện người ta đang đồn, chỉ là giả vờ như không biết mà thôi. Cứ tưởng như thế là xong, nhưng lòng lại càng thấp thỏm ngóng nghe người ta bàn tán. Hóa ra cô còn yêu Đông nhiều như vậy. Nhìn Độc Lập, Hạ lại càng phiền lòng hơn, con trai còn chưa ngày nào được gọi bố. Cô hận chiến tranh cướp đi người cô yêu thương, cướp đi cơ hội gọi cha của Độc Lập, nhưng cũng hận chính bản thân mình, chẳng dám ba mặt một lời đứng ra nói chuyện với anh chỉ vì mặc cảm. Hạ sợ bị Đông phũ phàng ruồng bỏ, thà cứ im lặng để chuyện qua đi còn hơn một lần nữa lại ê chề nhục nhã, cô thì chẳng sao, chỉ tội ông ba Thủy bố cô đầu hai thứ tóc còn bị người ta chửi bới, rồi sợ làm tổn thương đến Độc Lập, nó chẳng có tội tình gì. Thà không có còn hơn mang tiếng bị ruồng rẫy. Bây giờ Hạ mới thật sự sợ thứ gọi là điều tiếng.
Hôm ấy bà hai Hồng đi sang ủy ban xã hỏi mượn cái sân to để tổ chức đám cưới cho con trai, ai cũng chúc mừng, lại bảo nhà bà có phúc, con trai tưởng đã chết lại trở về, rồi thì mới mấy tháng lại cưới vợ. Bà hai Hồng chỉ cười cười, không thấy nói gì nữa, thường ngày là đã mồm năm miệng mười đáp lại người ta, vậy mà hôm nay cứ lầm lầm lũi lũi, xong việc thì về.
“Bác hai Hồng đi mời cưới đấy à?”
“Chào cô, có cái gì đấy?”
“Đang tổng vệ sinh bác ơi!”