Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-109
Chương 109
Hàm Linh cầm một sấp giấy khá dày đưa về phía của Kiều Uyển Vũ rồi tiếp tục lên tiếng đắc thắng: “Cô nhìn cho kỹ đi Kiều Uyển Vũ những mẫu thiết kế này đều đã được đăng ký bản quyền dưới tên của tôi và thuộc sở hữu của công ty Phong Linh hết rồi, dù bây giờ cô có nói gì thì cũng chẳng ai tin đâu cho nên đừng có vọng tưởng nữa thời đại này là của Hàm Linh tôi còn cô thì đã hết thời từ lâu rồi”.
Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên nhìn Hàm Linh rồi nở một nụ cười thâm thúy: “Người ta “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt – Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm” vì vậy cô nên tận hưởng những giây phút huy hoàng mà bản thân đang có đi vì biết đây nay mai nó lại lịm tắt rồi không bao giờ sáng lại được nữa cũng không chừng”.
Hàm Linh tức đến nghẹn họng: “Này Kiều Uyển Vũ cô đừng lấy thế lực của Tề gia ra mà đe dọa tôi, tính ra làm dâu hào môn cũng chẳng dễ dàng gì đâu chỉ cần một sơ suất nhỏ của cô thì cả Tề gia đều phải mang tai tiếng đến lúc đó xem cô có sống được hay không mà mạnh miệng”.
Kiều Uyển Vũ nhún vai: “Có sống được hay không là chuyện của tôi nhưng có rất nhiều người muốn được gả vào hào môn mà không được đó thôi”.
Đang nói chuyện với nhau như kẻ đối đầu ở hai chuyến tuyến thì đột nhiên Hàm Linh dịu giọng xuống nắm lấy cánh tay của Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ thân thiết: “Uyển Vũ cậu thấy bộ sưu tập mới của mình thế nào hả? Mình nhớ hồi còn đi học cậu cũng rất thích thiết kế nên lần này đặc biệt mời cậu đến góp ý giúp mình đó”.
Kiều Uyển Vũ liền hất tay Hàm Linh ra: “Cô lại muốn dở trò gì nữa đây hả?”.
Dù cái hất tay của Kiều Uyển Vũ rất nhẹ nhưng chẳng biết thế quái nào Hàm Linh lại ngã ngồi xuống sàn.
Vừa lúc đó giọng có phần hơi gắt của Đoạn Phong Lãng vang lên phía sau Kiều Uyển Vũ: “Cô đang làm cái trò gì vậy hả Kiều Uyển Vũ?”.
Hàm Linh nhìn Kiều Uyển Vũ rồi nở một nụ cười thâm độc trên môi, đến lúc này thì Kiều Uyển Vũ đã biết dụng ý của Hàm Linh là gì rồi.
Đoạn Phong Lãng nhanh chân bước qua đỡ Hàm Linh đứng dậy, anh tỏ vẻ quan tâm ân cần lên tiếng hỏi han: “Em có sao không?”.
Hàm Linh liền bày ra bộ mặt hiền lành hiểu chuyện: “Lãng à, em không sao đâu là do hôm nay đi giày cao quá nên bị trẹo chân ngã một cái thôi mà”.
Đoạn Phong Lãng liền nhìn sang Kiều Uyển Vũ rồi hừ một tiếng: “Em còn bao che cho cô ta hay sao vừa nãy chính mắt anh thấy cô ta đẩy ngã em còn gì”.
Hàm Linh vội lên tiếng giải thích: “Lãng à, không phải vậy đâu là do em bị trẹo chân chứ không phải Uyển Vũ làm đâu, Uyển Vũ vốn là bạn thân của em sao cậu ấy có thể làm vậy với em được chứ”.
Kiều Uyển Vũ liền nhếch môi nở một nụ cười đầy vẻ khinh bỉ: “Bạn thân sao? Thân ai nấy lo thì có đó…hai chữ bạn thân này tôi quả thật không dám nhận đâu”.
Đoạn Phong Lãng quay sang Kiều Uyển Vũ tỏ thái độ cáu gắt: “Chúng tôi biết cô bây giờ là Tề thiếu phu nhân là người phụ nữ có đủ mọi quyền lực trong tay nhưng mà cô đừng có quá đáng vậy được không hả tại sao cứ phải kiếm chuyện với chúng tôi thì cô mới thấy vui chứ”.
Kiều Uyển Vũ nhìn Đoạn Phong Lãng bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng rồi lạnh giọng lên tiếng: “Là ai cố tình kiếm chuyện với ai thì tôi nghĩ là anh cần làm rõ lại đó”.
“Người thuộc giới siêu thượng lưu như cô thì cần gì đến tham dự một buổi ra mắt bộ sưu tập nhỏ lẻ dành cho người trung lưu như thế này chứ, cô có nhiều tiền như thế thiết nghĩ chẳng bao giờ để mắt đến những thiết kế tầm thường như thế này đâu…hà cớ gì cô lại chạy đến đây rồi còn xô ngã Hàm Linh nữa chứ” Đoạn Phong Lãng lên tiếng chỉ trích Kiều Uyển Vũ không thương tiếc lời nào.
Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Đoạn Phong Lãng rồi lên tiếng hỏi: “Con mắt nào của anh thấy tôi đẩy ngã cô ta hả?”.
Hàm Linh chen vào chính giữa Đoạn Phong Lãng và Kiều Uyển Vũ rồi lên tiếng: “Lãng à, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà Uyển Vũ cũng không phải là cố ý đâu”.
Hàm Linh bề ngoài thì cố gắng lên tiếng giải thích với Đoạn Phong Lãng để giải vây cho Kiều Uyển Vũ nhưng càng nói thì lại càng khẳng định là Kiều Uyển Vũ đẩy ngã cô xuống đất.
Đoạn Phong Lãng khẽ thở dài một tiếng: “Đủ rồi em đừng có bao che cho hành động quá đáng của cô ta nữa”.
Kiều Uyển Vũ nhíu mày lên tiếng hỏi Đoạn Phong Lãng: “Anh khẳng định là tôi đẩy ngã cô ta sao?”.
“Chính mắt tôi nhìn thấy còn gì”.
Đoạn Phong Lãng vừa dứt lời thì Kiều Uyển Vũ đã tiến tới một bước dùng hai tay đẩy Hàm Linh ngã sóng soài nằm dài trên mặt đất trước con mắt của ngỡ ngàng của hai người bọn họ nên không ai trở tay kịp.
Hàm Linh kêu lên một tiếng bởi vì lần này là bị đẩy ngã thật với lực rất mạnh nên lưng cô ta đập xuống sàn khá là đau.
Kiều Uyển Vũ nhìn thẳng vào mắt của Đoạn Phong Lãng với vẻ ngông cuồng lạnh lẽo rồi lên tiếng hỏi: “Anh nhìn kỹ chưa hả? Cái này mới là tôi đẩy ngã đó”.
Đoạn Phong Lãng sững người ra trước hành động của Kiều Uyển Vũ mất mấy giây mới lên tiếng: “Kiều Uyển Vũ…cô đúng là quá đáng mà”.
Hàm Linh cầm một sấp giấy khá dày đưa về phía của Kiều Uyển Vũ rồi tiếp tục lên tiếng đắc thắng: “Cô nhìn cho kỹ đi Kiều Uyển Vũ những mẫu thiết kế này đều đã được đăng ký bản quyền dưới tên của tôi và thuộc sở hữu của công ty Phong Linh hết rồi, dù bây giờ cô có nói gì thì cũng chẳng ai tin đâu cho nên đừng có vọng tưởng nữa thời đại này là của Hàm Linh tôi còn cô thì đã hết thời từ lâu rồi”.
Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên nhìn Hàm Linh rồi nở một nụ cười thâm thúy: “Người ta “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt – Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm” vì vậy cô nên tận hưởng những giây phút huy hoàng mà bản thân đang có đi vì biết đây nay mai nó lại lịm tắt rồi không bao giờ sáng lại được nữa cũng không chừng”.
Hàm Linh tức đến nghẹn họng: “Này Kiều Uyển Vũ cô đừng lấy thế lực của Tề gia ra mà đe dọa tôi, tính ra làm dâu hào môn cũng chẳng dễ dàng gì đâu chỉ cần một sơ suất nhỏ của cô thì cả Tề gia đều phải mang tai tiếng đến lúc đó xem cô có sống được hay không mà mạnh miệng”.
Kiều Uyển Vũ nhún vai: “Có sống được hay không là chuyện của tôi nhưng có rất nhiều người muốn được gả vào hào môn mà không được đó thôi”.
Đang nói chuyện với nhau như kẻ đối đầu ở hai chuyến tuyến thì đột nhiên Hàm Linh dịu giọng xuống nắm lấy cánh tay của Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ thân thiết: “Uyển Vũ cậu thấy bộ sưu tập mới của mình thế nào hả? Mình nhớ hồi còn đi học cậu cũng rất thích thiết kế nên lần này đặc biệt mời cậu đến góp ý giúp mình đó”.
Kiều Uyển Vũ liền hất tay Hàm Linh ra: “Cô lại muốn dở trò gì nữa đây hả?”.
Dù cái hất tay của Kiều Uyển Vũ rất nhẹ nhưng chẳng biết thế quái nào Hàm Linh lại ngã ngồi xuống sàn.
Vừa lúc đó giọng có phần hơi gắt của Đoạn Phong Lãng vang lên phía sau Kiều Uyển Vũ: “Cô đang làm cái trò gì vậy hả Kiều Uyển Vũ?”.
Hàm Linh nhìn Kiều Uyển Vũ rồi nở một nụ cười thâm độc trên môi, đến lúc này thì Kiều Uyển Vũ đã biết dụng ý của Hàm Linh là gì rồi.
Đoạn Phong Lãng nhanh chân bước qua đỡ Hàm Linh đứng dậy, anh tỏ vẻ quan tâm ân cần lên tiếng hỏi han: “Em có sao không?”.
Hàm Linh liền bày ra bộ mặt hiền lành hiểu chuyện: “Lãng à, em không sao đâu là do hôm nay đi giày cao quá nên bị trẹo chân ngã một cái thôi mà”.
Đoạn Phong Lãng liền nhìn sang Kiều Uyển Vũ rồi hừ một tiếng: “Em còn bao che cho cô ta hay sao vừa nãy chính mắt anh thấy cô ta đẩy ngã em còn gì”.
Hàm Linh vội lên tiếng giải thích: “Lãng à, không phải vậy đâu là do em bị trẹo chân chứ không phải Uyển Vũ làm đâu, Uyển Vũ vốn là bạn thân của em sao cậu ấy có thể làm vậy với em được chứ”.
Kiều Uyển Vũ liền nhếch môi nở một nụ cười đầy vẻ khinh bỉ: “Bạn thân sao? Thân ai nấy lo thì có đó…hai chữ bạn thân này tôi quả thật không dám nhận đâu”.
Đoạn Phong Lãng quay sang Kiều Uyển Vũ tỏ thái độ cáu gắt: “Chúng tôi biết cô bây giờ là Tề thiếu phu nhân là người phụ nữ có đủ mọi quyền lực trong tay nhưng mà cô đừng có quá đáng vậy được không hả tại sao cứ phải kiếm chuyện với chúng tôi thì cô mới thấy vui chứ”.
Kiều Uyển Vũ nhìn Đoạn Phong Lãng bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng rồi lạnh giọng lên tiếng: “Là ai cố tình kiếm chuyện với ai thì tôi nghĩ là anh cần làm rõ lại đó”.
“Người thuộc giới siêu thượng lưu như cô thì cần gì đến tham dự một buổi ra mắt bộ sưu tập nhỏ lẻ dành cho người trung lưu như thế này chứ, cô có nhiều tiền như thế thiết nghĩ chẳng bao giờ để mắt đến những thiết kế tầm thường như thế này đâu…hà cớ gì cô lại chạy đến đây rồi còn xô ngã Hàm Linh nữa chứ” Đoạn Phong Lãng lên tiếng chỉ trích Kiều Uyển Vũ không thương tiếc lời nào.
Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Đoạn Phong Lãng rồi lên tiếng hỏi: “Con mắt nào của anh thấy tôi đẩy ngã cô ta hả?”.
Hàm Linh chen vào chính giữa Đoạn Phong Lãng và Kiều Uyển Vũ rồi lên tiếng: “Lãng à, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà Uyển Vũ cũng không phải là cố ý đâu”.
Hàm Linh bề ngoài thì cố gắng lên tiếng giải thích với Đoạn Phong Lãng để giải vây cho Kiều Uyển Vũ nhưng càng nói thì lại càng khẳng định là Kiều Uyển Vũ đẩy ngã cô xuống đất.
Đoạn Phong Lãng khẽ thở dài một tiếng: “Đủ rồi em đừng có bao che cho hành động quá đáng của cô ta nữa”.
Kiều Uyển Vũ nhíu mày lên tiếng hỏi Đoạn Phong Lãng: “Anh khẳng định là tôi đẩy ngã cô ta sao?”.
“Chính mắt tôi nhìn thấy còn gì”.
Đoạn Phong Lãng vừa dứt lời thì Kiều Uyển Vũ đã tiến tới một bước dùng hai tay đẩy Hàm Linh ngã sóng soài nằm dài trên mặt đất trước con mắt của ngỡ ngàng của hai người bọn họ nên không ai trở tay kịp.
Hàm Linh kêu lên một tiếng bởi vì lần này là bị đẩy ngã thật với lực rất mạnh nên lưng cô ta đập xuống sàn khá là đau.
Kiều Uyển Vũ nhìn thẳng vào mắt của Đoạn Phong Lãng với vẻ ngông cuồng lạnh lẽo rồi lên tiếng hỏi: “Anh nhìn kỹ chưa hả? Cái này mới là tôi đẩy ngã đó”.
Đoạn Phong Lãng sững người ra trước hành động của Kiều Uyển Vũ mất mấy giây mới lên tiếng: “Kiều Uyển Vũ…cô đúng là quá đáng mà”.
Bình luận facebook