Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 58: 58: Bali Gặp Lại Anh
Khi nhắc tên những hòn đảo lãng mạn nhất thế giới, những điểm đến lý tưởng cho các cặp tình nhân mà không kể tới đảo Bali thì quả là một thiếu sót.
Bởi người ta vẫn thường nói: Ăn ở Italy, cầu nguyện ở Ấn Độ và yêu ở Bali...
Đương nhiên người độc thân cũng sẽ đến, tuy buồn bã, tuy đơn độc nhưng vẫn chọn nơi của tình yêu này để đến.
Cô bước từng bước một mình để ngắm nhìn biển hoàng hôn, thật sự yên tĩnh.
Điện thoại tắt nguồn, không cập nhật máy tính để bản thân thư giãn, không nhọc lòng vì cuộc sống hằng ngày.
Nếu như lúc này cô có ai đó bên cạnh cùng cô ăn tối như cặp tình nhân bên kia hay cùng cô dạo trên đường đi dọc bờ biển phía trước mặt cũng được.
Nhiêu đó thôi chẳng phải đã đủ rồi sao?
Người đó bây giờ đang ở đâu? Đã hơn 3tháng không thấy tin tức gì.
Biến mất như vậy sao Vũ?
Cô cứ tự nói với mình rằng, sẽ gặp lại người ấy một lần nữa.
Tự hứa sẽ không để anh rời xa cô nữa.
Nhắm mắt lại rồi lại mở, rồi tiếp tục nhắm sau đó lại mở, giống như tự mình chơi một trò chơi nhây nhây với bản thân, bất giác khi tôi nhắm lại vừa khép hờ đôi mắt liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc loáng thoáng mờ ảo.
Cô mở to mắt nhìn kĩ lại liền không thấy nữa, bất giác cô có linh cảm quen thuộc đi tới phía căn phòng phía trước, bước tới gần hơn.
Cô nhìn lén qua cửa sổ phòng, một cánh tay giật tấm màn rớt xuống che mất, dường như người đó không muốn cô nhìn thấy anh ta.
Nghĩ có lẽ do cô quá đa nghi, cuối cùng quay đầu trở về phòng mình.
Trời cũng đã tối, cô quay về phòng gọi đồ ăn một mình.
Cầm lấy điện thoại mở nguồn để xem có ai nhớ tới mình không bất ngờ cuộc gọi nhỡ của Đan Thanh hiện lên đầu tiên.
Cô lập tức gọi lại, vừa gọi chị như đã chờ điện thoại từ cô vậy vừa đổ chuông đã bắt máy ngay.
- An Kỳ em nhìn thấy gì chưa??
- Thấy gì ạ?
- Em đi du lịch ở đâu?
- Em đã nói là không nói mà!
- Thôi được rồi, bất kể em ở đâu.
Bây giờ chị sẽ gửi cho em một tấm ảnh, em nhìn xem có phải Hàn Chính Vũ không?
Đan Thanh giữ điện thoại gửi ngay tấm ảnh cho cô sau đó nói thêm.
- Chị thấy trong tấm ảnh Vũ giống như đang ở Bali tấm ảnh đầu tiên cậu ta up len IG từ khi biến mất.
- Em sẽ xem..!!
Cô nghe tới đó bản thân đã run rẩy, nếu thật sự là vậy, người đàn ông lúc nảy có lẽ là Hàn Chính Vũ.
Cô bấm vào tấm ảnh của Đan Thanh gửi, không dám tin vào mắt mình đây chính là cảnh vừa rồi, vừa up cũng chỉ mới 20 phút trước.
Đây có thể là định mệnh nếu không gặp được anh thoáng qua, không buồn chán mở nguồn điện thoại, không gọi cho Đan Thanh có thể cô sẽ không thể biết được chuyện này.
Vứt nhanh điện thoại trên giường cô chạy ra khỏi phòng thật nhanh, khoé mắt cứ cay sóng mũi cứ nghẹt đi.
Chạy tới phòng của anh, cổ nghẹn lại không kêu lên thành tiếng.
Cô cứ gõ mạnh cửa làm đến khi mọi người xung quanh khó chịu bước ra nhìn tôi.
- Hàn Chính Vũ em biết anh ở trong đó, anh mở cửa đi.
- Vũ..
anh mở cửa đi..
- Cuối cùng cánh cửa mở ra người cô nhìn thấy là một người lau công đang dọn dẹp.
Cô ấy nhìn tôi cười sau đó liền nói.
- Khách ở phòng này không có ở đây.
- Vậy anh ấy ở đâu? Làm phiền hãy chỉ giúp tôi?
- À, tôi thấy anh ta vừa đi ra ngoài bãi cát có lẽ đi dạo.
- Thank you!
Cô lật đật chạy ra ngoài chạy xuống bãi biển tìm anh khắp nơi.
Đúng thật cô đã nhìn thấy anh anh đang đứng trước mặt cô quay lưng đối mặt cô, bởi vì quá nhớ anh cô đã lao tới không cầm suy nghi ôm chặt anh từ phía sau.
- Vũ..! (cô ôm chặt khiến anh có vẻ hơi giật mình)
- Lại gặp nhau rồi..! (anh nói lạnh nhạt)
- Sao anh đi đâu, anh bỏ đi một cách đột ngột như vậy?
- Cũng giống như cái cách em bỏ tôi.
(anh gỡ tay cô ra quay lại nhìn cô)
- Anh đang trả đũa em sao? (cô hỏi anh)
Anh không nói gì cả, chỉ quay đi muốn cự tuyệt cô nhưng cô nào dễ để anh bước ra khỏi cô chứ.
Cho dù không biết xấu hổ cũng sẽ hạ mình giữ lại anh.
- Em xin lỗi.
- Em không có lỗi, là tại tôi không đủ sức thôi.
- Anh đừng giận em, đừng bỏ đi nữa có được không?
- An Kỳ cho dù tôi có làm mọi cách cũng không ngăn được tình yêu của mình đối với em.
Em có biết tôi mỗi ngày đều nhớ em, mong em nhưng tôi lại càng không cho phép mình quay đầu bởi vì, những chuyện đã xảy ra khiến tôi không dám tin vào tình yêu nữa.
Người ta nói rất đúng, tình đầu chỉ để nhớ không thể cùng nhau đi đến cuối đời! tôi nhận ra chúng ta thực sự quá khác nhau, khác tới mức chẳng ai hiểu được nỗi đau của ai.
Là tôi có luôn có lỗi với em, lúc nào cũng khiến em tổn thương.
Bù đắp thế nào cũng không đủ.
An Kỳ chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội về bên nhau nữa rồi!
Từng lời anh nói ra như hàng vạn con dao xuyên qua từng tế bào của cô đau đến nỗi nước mắt cũng không thể rơi xuống.
Sáng hôm sau cô thức sớm hơn tự ra ngoài mua đồ về nấu ăn, sau đó đem đến phòng anh cô muốn anh nhìn thấy được những quyết tâm của cô đối với tình yêu này.
Gõ cửa phòng anh liền ra mở, nhìn thấy cô anh có phần ngạc nhiên, anh nhíu mày nhìn cô.
- Em đem đồ ăn sáng cho anh.
- Không cần đâu!
- Anh ghét em tới mức đó sao?
- Được rồi, tôi ăn.
Vũ cầm lấy túi thức ăn đem vào phòng đóng mạnh cửa lại để cô đứng ở ngoài, bước đầu là như thế thôi cũng được cô cười thầm rồi quay về không biết từ lúc nào nước mắt tuông rơi có lẽ vì đã kìm nén quá lâu rồi.
Cô quay về phòng cũng chẳng muốn đi dạo đâu nữa.
Cuối cùng lại lấy điện thoại ra lướt vài cái cũng chẳng có gì, lại tắt điện thoại.
30 phút sau cô lại một lần nữa bước ra khỏi phòng, đi tới phòng anh.
- Vũ ơi!(cô gõ cửa)
- Có chuyện gì vậy?
- Em làm đồ ăn có ngon không?
- Uhm, ngon lắm!
Anh quay lưng vào trong lấy túi đựng hộp thức ăn đưa cho cô, anh đã rửa sạch sẽ mới trả lại cho cô.
Mỗi một động tác đều dứt khoác như chẳng có vướng bận gì với cô cả.
Lấy lại túi cô nhìn anh nhưng anh chỉ nói một câu rồi đóng chặt cửa.
- Sau này đừng phiền tôi nữa!
Cánh cửa đóng lại, trong một buổi cô lại bị xua đuổi tận hai lần.
Tối hôm đó cô đứng trước cửa phòng anh, lựa một bộ váy ngắn s3xy phù hợp với cảnh động và tất cả những chuyện này đều là Đan Thanh dạy cho làm đấy..
Cô ở trước cửa phòng anh và chẳng biết anh
không có ở trong phòng, cứ đợi cho đến tận cả tiếng mới nhìn thấy anh.
Anh bước tới nhìn cô vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thế nhưng cô lại nhìn thấy thêm một vẻ mặt say đắm nhanh chóng phớt ngang.
- Em đến tìm tôi có việc gì sao?
- Em đợi anh.
- Đợi tôi làm gì? Tối rồi em nên về phòng ngủ thì hơn.
- Nếu đã khiến anh ghét em chán em như thế, thì em mặt dày thêm một chút.
Cô lao tới ôm cổ anh kéo mạnh xuống hôn, cô chủ động ôm chặt lấy anh quấn lấy anh để khiến anh không thể rời khỏi môi cô.
Anh đáp lại nụ hôn của cô nhưng trong phút chốc đẩy nhẹ cô ra nhìn cô.
- Xin lỗi tôi không còn yêu em chẳng còn hứng thú nữa.
Nói xong Vũ hất tay cô đi vào phòng, cô vẫn không bỏ cuộc ngồi trước cửa đợi anh ra cô tin anh sẽ không bỏ cô ở ngoài lạnh lẽo.
Nhưng dường như mọi thứ cô nghĩ đều ngược lại khi một bóng dáng mảnh mai bước tới, là cô gái Tây.
Cô ấy trong một bộ bikini đỏ huyền bí đi tới chổ cô.
- Cô tới đây tìm ai? (Cô ta hỏi cô)
- Tôi...tôi tìm bạn thôi.
(Cô hơi ngạc nhiên khi cô ta lại đứng trước phòng Vũ)
Vũ mở cửa ra nhìn cô gái đó cười ngọt ngào nói:
- Em tới rồi hả?
- Phải, à anh có quen cô ấy không?
- Không quen.
(anh nhìn cô sau đó cười nói)
Anh kéo cô gái nóng bỏng kia vào phòng, còn hôn cô ta trước mặt cô khiến tim cô vỡ tan.
Anh đang trả đũa cô có đúng không?
Cô tự cười rồi bước về phòng mình cắn chặt
môi khóc nức nở! Thật sự tim cô giờ đây đang rất đau.....
Bởi người ta vẫn thường nói: Ăn ở Italy, cầu nguyện ở Ấn Độ và yêu ở Bali...
Đương nhiên người độc thân cũng sẽ đến, tuy buồn bã, tuy đơn độc nhưng vẫn chọn nơi của tình yêu này để đến.
Cô bước từng bước một mình để ngắm nhìn biển hoàng hôn, thật sự yên tĩnh.
Điện thoại tắt nguồn, không cập nhật máy tính để bản thân thư giãn, không nhọc lòng vì cuộc sống hằng ngày.
Nếu như lúc này cô có ai đó bên cạnh cùng cô ăn tối như cặp tình nhân bên kia hay cùng cô dạo trên đường đi dọc bờ biển phía trước mặt cũng được.
Nhiêu đó thôi chẳng phải đã đủ rồi sao?
Người đó bây giờ đang ở đâu? Đã hơn 3tháng không thấy tin tức gì.
Biến mất như vậy sao Vũ?
Cô cứ tự nói với mình rằng, sẽ gặp lại người ấy một lần nữa.
Tự hứa sẽ không để anh rời xa cô nữa.
Nhắm mắt lại rồi lại mở, rồi tiếp tục nhắm sau đó lại mở, giống như tự mình chơi một trò chơi nhây nhây với bản thân, bất giác khi tôi nhắm lại vừa khép hờ đôi mắt liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc loáng thoáng mờ ảo.
Cô mở to mắt nhìn kĩ lại liền không thấy nữa, bất giác cô có linh cảm quen thuộc đi tới phía căn phòng phía trước, bước tới gần hơn.
Cô nhìn lén qua cửa sổ phòng, một cánh tay giật tấm màn rớt xuống che mất, dường như người đó không muốn cô nhìn thấy anh ta.
Nghĩ có lẽ do cô quá đa nghi, cuối cùng quay đầu trở về phòng mình.
Trời cũng đã tối, cô quay về phòng gọi đồ ăn một mình.
Cầm lấy điện thoại mở nguồn để xem có ai nhớ tới mình không bất ngờ cuộc gọi nhỡ của Đan Thanh hiện lên đầu tiên.
Cô lập tức gọi lại, vừa gọi chị như đã chờ điện thoại từ cô vậy vừa đổ chuông đã bắt máy ngay.
- An Kỳ em nhìn thấy gì chưa??
- Thấy gì ạ?
- Em đi du lịch ở đâu?
- Em đã nói là không nói mà!
- Thôi được rồi, bất kể em ở đâu.
Bây giờ chị sẽ gửi cho em một tấm ảnh, em nhìn xem có phải Hàn Chính Vũ không?
Đan Thanh giữ điện thoại gửi ngay tấm ảnh cho cô sau đó nói thêm.
- Chị thấy trong tấm ảnh Vũ giống như đang ở Bali tấm ảnh đầu tiên cậu ta up len IG từ khi biến mất.
- Em sẽ xem..!!
Cô nghe tới đó bản thân đã run rẩy, nếu thật sự là vậy, người đàn ông lúc nảy có lẽ là Hàn Chính Vũ.
Cô bấm vào tấm ảnh của Đan Thanh gửi, không dám tin vào mắt mình đây chính là cảnh vừa rồi, vừa up cũng chỉ mới 20 phút trước.
Đây có thể là định mệnh nếu không gặp được anh thoáng qua, không buồn chán mở nguồn điện thoại, không gọi cho Đan Thanh có thể cô sẽ không thể biết được chuyện này.
Vứt nhanh điện thoại trên giường cô chạy ra khỏi phòng thật nhanh, khoé mắt cứ cay sóng mũi cứ nghẹt đi.
Chạy tới phòng của anh, cổ nghẹn lại không kêu lên thành tiếng.
Cô cứ gõ mạnh cửa làm đến khi mọi người xung quanh khó chịu bước ra nhìn tôi.
- Hàn Chính Vũ em biết anh ở trong đó, anh mở cửa đi.
- Vũ..
anh mở cửa đi..
- Cuối cùng cánh cửa mở ra người cô nhìn thấy là một người lau công đang dọn dẹp.
Cô ấy nhìn tôi cười sau đó liền nói.
- Khách ở phòng này không có ở đây.
- Vậy anh ấy ở đâu? Làm phiền hãy chỉ giúp tôi?
- À, tôi thấy anh ta vừa đi ra ngoài bãi cát có lẽ đi dạo.
- Thank you!
Cô lật đật chạy ra ngoài chạy xuống bãi biển tìm anh khắp nơi.
Đúng thật cô đã nhìn thấy anh anh đang đứng trước mặt cô quay lưng đối mặt cô, bởi vì quá nhớ anh cô đã lao tới không cầm suy nghi ôm chặt anh từ phía sau.
- Vũ..! (cô ôm chặt khiến anh có vẻ hơi giật mình)
- Lại gặp nhau rồi..! (anh nói lạnh nhạt)
- Sao anh đi đâu, anh bỏ đi một cách đột ngột như vậy?
- Cũng giống như cái cách em bỏ tôi.
(anh gỡ tay cô ra quay lại nhìn cô)
- Anh đang trả đũa em sao? (cô hỏi anh)
Anh không nói gì cả, chỉ quay đi muốn cự tuyệt cô nhưng cô nào dễ để anh bước ra khỏi cô chứ.
Cho dù không biết xấu hổ cũng sẽ hạ mình giữ lại anh.
- Em xin lỗi.
- Em không có lỗi, là tại tôi không đủ sức thôi.
- Anh đừng giận em, đừng bỏ đi nữa có được không?
- An Kỳ cho dù tôi có làm mọi cách cũng không ngăn được tình yêu của mình đối với em.
Em có biết tôi mỗi ngày đều nhớ em, mong em nhưng tôi lại càng không cho phép mình quay đầu bởi vì, những chuyện đã xảy ra khiến tôi không dám tin vào tình yêu nữa.
Người ta nói rất đúng, tình đầu chỉ để nhớ không thể cùng nhau đi đến cuối đời! tôi nhận ra chúng ta thực sự quá khác nhau, khác tới mức chẳng ai hiểu được nỗi đau của ai.
Là tôi có luôn có lỗi với em, lúc nào cũng khiến em tổn thương.
Bù đắp thế nào cũng không đủ.
An Kỳ chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội về bên nhau nữa rồi!
Từng lời anh nói ra như hàng vạn con dao xuyên qua từng tế bào của cô đau đến nỗi nước mắt cũng không thể rơi xuống.
Sáng hôm sau cô thức sớm hơn tự ra ngoài mua đồ về nấu ăn, sau đó đem đến phòng anh cô muốn anh nhìn thấy được những quyết tâm của cô đối với tình yêu này.
Gõ cửa phòng anh liền ra mở, nhìn thấy cô anh có phần ngạc nhiên, anh nhíu mày nhìn cô.
- Em đem đồ ăn sáng cho anh.
- Không cần đâu!
- Anh ghét em tới mức đó sao?
- Được rồi, tôi ăn.
Vũ cầm lấy túi thức ăn đem vào phòng đóng mạnh cửa lại để cô đứng ở ngoài, bước đầu là như thế thôi cũng được cô cười thầm rồi quay về không biết từ lúc nào nước mắt tuông rơi có lẽ vì đã kìm nén quá lâu rồi.
Cô quay về phòng cũng chẳng muốn đi dạo đâu nữa.
Cuối cùng lại lấy điện thoại ra lướt vài cái cũng chẳng có gì, lại tắt điện thoại.
30 phút sau cô lại một lần nữa bước ra khỏi phòng, đi tới phòng anh.
- Vũ ơi!(cô gõ cửa)
- Có chuyện gì vậy?
- Em làm đồ ăn có ngon không?
- Uhm, ngon lắm!
Anh quay lưng vào trong lấy túi đựng hộp thức ăn đưa cho cô, anh đã rửa sạch sẽ mới trả lại cho cô.
Mỗi một động tác đều dứt khoác như chẳng có vướng bận gì với cô cả.
Lấy lại túi cô nhìn anh nhưng anh chỉ nói một câu rồi đóng chặt cửa.
- Sau này đừng phiền tôi nữa!
Cánh cửa đóng lại, trong một buổi cô lại bị xua đuổi tận hai lần.
Tối hôm đó cô đứng trước cửa phòng anh, lựa một bộ váy ngắn s3xy phù hợp với cảnh động và tất cả những chuyện này đều là Đan Thanh dạy cho làm đấy..
Cô ở trước cửa phòng anh và chẳng biết anh
không có ở trong phòng, cứ đợi cho đến tận cả tiếng mới nhìn thấy anh.
Anh bước tới nhìn cô vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thế nhưng cô lại nhìn thấy thêm một vẻ mặt say đắm nhanh chóng phớt ngang.
- Em đến tìm tôi có việc gì sao?
- Em đợi anh.
- Đợi tôi làm gì? Tối rồi em nên về phòng ngủ thì hơn.
- Nếu đã khiến anh ghét em chán em như thế, thì em mặt dày thêm một chút.
Cô lao tới ôm cổ anh kéo mạnh xuống hôn, cô chủ động ôm chặt lấy anh quấn lấy anh để khiến anh không thể rời khỏi môi cô.
Anh đáp lại nụ hôn của cô nhưng trong phút chốc đẩy nhẹ cô ra nhìn cô.
- Xin lỗi tôi không còn yêu em chẳng còn hứng thú nữa.
Nói xong Vũ hất tay cô đi vào phòng, cô vẫn không bỏ cuộc ngồi trước cửa đợi anh ra cô tin anh sẽ không bỏ cô ở ngoài lạnh lẽo.
Nhưng dường như mọi thứ cô nghĩ đều ngược lại khi một bóng dáng mảnh mai bước tới, là cô gái Tây.
Cô ấy trong một bộ bikini đỏ huyền bí đi tới chổ cô.
- Cô tới đây tìm ai? (Cô ta hỏi cô)
- Tôi...tôi tìm bạn thôi.
(Cô hơi ngạc nhiên khi cô ta lại đứng trước phòng Vũ)
Vũ mở cửa ra nhìn cô gái đó cười ngọt ngào nói:
- Em tới rồi hả?
- Phải, à anh có quen cô ấy không?
- Không quen.
(anh nhìn cô sau đó cười nói)
Anh kéo cô gái nóng bỏng kia vào phòng, còn hôn cô ta trước mặt cô khiến tim cô vỡ tan.
Anh đang trả đũa cô có đúng không?
Cô tự cười rồi bước về phòng mình cắn chặt
môi khóc nức nở! Thật sự tim cô giờ đây đang rất đau.....
Bình luận facebook