Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 88
Một chàng trai mặc bộ vest màu đen lịch lãm , thân hình cân đối và khuôn mặt hoàn hảo , điều đặc biệt là mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt tím buồn ! Nó quay sang nhíu mày nhìn Bi rồi quay lại nhìn Ngọc :
- Tên đó quen quen ? - Nó nói
- Tên đó là Bi , em trai của Ken , lần trước gặp rồi đó ! - Ngọc cười
- À~~~~~ ! Méo nhớ !! - Nó thản nhiên
Bi bước tới chỗ tụi nó , khuôn mặt baby dễ thương xuất hiện nụ cười tươi tắn trên môi :
- Chào ! - Bi nói
- Mày làm gì chạy như điên vào đây thế ? - Pin hỏi
- Tao kiếm Anh 2 ! - Bi cười
- Anh Ken xuống sảnh chính rồi ! - Pin nói
Bi quay sang nhìn nó , nhíu mày ngạc nhiên , đây là con bé hôm bữa mới gặp sao ? Ngọc cùng TA bật cười khi thấy vẻ mặt của Bi :
- Anh Bi ! Không cần ngạc nhiên thế đâu ! - Ngọc cười
- Đúng đấy ! - TA nói
Lúc này TA mới chợt nhớ ra , đưa tay vào túi quần lấy ra 1 vật rất nhỏ rồi nhét vào tai nó ! Nó khẽ giật mình quay sang nhìn TA :
- Vừa nhét gì vào vậy ? - Nó nhíu mày
- Tai nghe thôi ! Mỗi người đều có cả , sợi dây chuyền hình thánh giá lần trước đưa cho mày là bộ truyền tin ! - TA cười
- Tai nghe ? - Nó ngạc nhiên
- Một lát nữa , hãy làm theo nhóm ! - Ngọc nói
- Con nhóc này là trong Black á ? - Bi ngạc nhiên
- Đúng vậy ! Giống như anh , không ai biết điều này ! - TA giải thích
- Nhờ mày chăm sóc con bé này giùm ! Đi thôi ! - Pin nói
Bi chưa kịp trả lời thì 3 người kia đã đi mất , chỉ còn lại nó với Bi ! Nó đứng dậy phủi chiếc đầm màu trắng , loạng choạng bước đi trên đôi giày búp bê . Bi nhìn bộ dạng nó khẽ bật cười :
- Này , em sẽ té đó ! - Bi cười
- Kệ tôi ! Không mượn anh quan tâm ! - Nó nói
Bi cười bước tới kế bên nó , ngước lên nhìn Bi :
- Anh muốn gì ? - Nó khó chịu
- Nhóc , em giận nhây nhỡ ! Khoác tay đi , tôi sẽ đi cùng em ! - Bi cười
- Không thích ! - Nó lè lưỡi
- Nhưng tôi thích ! Đi nào ! - Bi để tay nó khoác vào tay mình
Nó thở dài , khoác tay Bi bước ra bên ngoài , dù gì thì nó cũng phải đi một mình nếu không có tên này , vậy thì đi với tên này có phải tốt hơn không == ! 2 đứa nó đi đến đâu là thu hút sự chú ý đến đó , trai tài gái sắc , cô gái đẹp như búp bê , chàng trai như tạc tượng và màu mắt của 2 đứa nó hiện lên sự quyền lực , ma mị . Lúc này tụi nó chạm mặt mọi người cùng với các vị phụ huynh , bước tới nó cuối đầu :
- Con chào mọi người ! Xin lỗi vì đã làm phiền ! - Nó lễ phép
- Con bé này , không cần lễ phép như vậy đâu ! Đều là người nhà cả mà ! - Mẹ TA cười
- Hôm nay con trông xinh lắm ! - Ba Cen nói
- Đúng vậy ! Như búp bê vậy ! - Mẹ Key cười
- Con bé rất đẹp ! Thật là giống ..... - Ba Ken ngưng lại
Nó nhíu mày khi câu nói của Ba Ken bị ngưng lại , giống sao ? Giống ai mới được chứ ! Mọi người đều thoáng giật mình khi ba Ken nói câu đó nhưng ngưng lại kịp thời , Ngọc nhìn sang nét mặt nó , nó nhìn ba Ken suy nghĩ điều gì đó !
- Thôi nào mọi người ! Mà tại sao 2 đứa lại đi chung với nhau , lại còn khoác tay tình tứ nữa chứ ! - Ba Key chuyển chủ đề
- À dạ tại con nhóc này cứ đòi theo con nên mới đi chung ! - Bi hớn hở
- Dạ không phải không phải ! Mọi người đừng nghe lời anh ta ! - Nó bỏ tay Bi ra
- Hahahahaha ! - Mọi người cười thành tiếng
Nó lườm tên đứng kế bên mình , chẳng phải hắn kêu nó đi cùng sao >< ! Đồ xạo sự >< ! Bi cười mãn nguyện nhìn nó , nó cố gắng nén cơn giận mình xuống ! Lúc này Ken bước tới đứng kế bên nó :
- Nhóc con ! Em ổn rồi chứ ? - Anh ân cần
- Dạ ! Em ổn rồi 2 , xin lỗi vì làm 2 lo lắng ! - Nó quay sang anh
- Không sao ! Lỗi của 2 ! Em ổn là tốt rồi ! - Anh cười
- Nhóc con ! Ổn chứ ? - Key bước tới
- Ổn rồi ! - Nó cười
- đương nhiên là phải ổn rồi ! Nghe nói em ăn hết cái tủ lạnh rồi hả ? - Anh ghẹo nó
Vừa nghe xong nó liền nhìn sang Yun , tên ngang ngược đang đứng nhìn nó cười khiêu khích ! Chắc là tên này lại đi nói xấu nó rồi ==' ! Vì đang ở buổi tiệc nên không tiện chạy lại đạp cho Yun vài cái nên nó đành nhẫn nhịn ==
- Thôi mấy đứa không ghẹo Như nữa ! Anh trai gì kì vậy hả ? - Ba Key cười
- Con nào có ! - Anh và Key đồng thanh
- Mà Như này , con làm con gái nuôi bác nhé ! Bác chỉ có mỗi thằng con này , nhưng bác lại thích con gái hơn ! - Mẹ Key nhìn nó
- Ơ .... Con .... - Nó lưỡng lự
- Dù gì thì con cũng là em gái của Key rồi , coi như con gái của 2 bác rồi còn gì ! - Ba Key cười
- 2 người đang cướp con gái tôi đấy à ? - Ba Ken nói
- Thật sự thì đúng rồi đó ! - Ba Key cười
Cuộc tranh cãi lại bắt đầu , tụi nó chỉ biết bật cười vì phụ huynh thôi . Cả buổi tiệc đều chú ý vào tụi nó , toàn trai xinh gái đẹp , nhìn sơ qua có thể thấy rằng tiểu thư , công tử ! Lời nói dịu dàng , cử chỉ ân cần , nụ cười tươi trên môi của tụi nó đã khiến biết bao nhiêu người ở đây phải rung động !
- Nhưng mà chẳng phải cần giấu thân phận em gái của Như sao ? - Kino nói
- nhưng nếu công khai như thế thì cổ phiếu tăng lên không ít đâu ! Có lợi lẫn hại ! - Pin tính toán
- Bất động sản cũng vậy ! - MC tiếp lời
- Vậy giờ mọi người quyết định thế nào ? - Kai lên tiếng
Các vị phụ huynh ngưng cuộc tranh cãi lại , ai cũng suy nghĩ một điều gì đó . Nó nhìn các vị phụ huynh trước mặt , họ đều có vẻ đẹp lão đến khó ngờ , vẻ đẹp của sự kiêu hãnh , quyền lực và sang trọng ! Con cái của họ đều thừa hưởng nét đẹp ấy , nó đã biết sự lạnh như băng của những người này là di truyền !
- Vậy thì cứ công khai ra , về việc trong S thì đừng tiết lộ ! Nhà báo hôm nay cũng có mặt nên mấy đứa đừng làm trò điên khùng ! - Ba Key nói
- Dù gì nhà báo cũng sẽ tìm ra con bé , bây giờ công khai là lúc thích hợp ! Đừng tiết lộ tên là được ! - Ba Cen nói
- Ý cháu thế nào ? - Mẹ Key nhìn nó
- À , mọi người sao cháu vậy ! - Nó cười
- Vậy thì được rồi ! Tụi con qua bàn VIP ngồi đi , chúng ta sẽ ngồi bàn trên tụi con . - Mẹ TA nói
- Dạ được !
Tụi nó bắt đầu bước đi , nó nhìn xung quanh , những ánh mắt khinh bỉ đang nhìn nó == ! Khẽ thở dài , Ngọc lúc này bước đi cạnh nó :
- Kệ bọn họ , toàn lũ soi mói ! - Ngọc nói
- Biết rằng là vậy nhưng khó chịu sao sao ! - Nó thở dài
- Không sao đâu ! Sẽ có trò vui mà ! - Ngọc cười
Nụ cười ẩn ý của Ngọc khiến nó tò mò , tụi nó bước lên phía trên cùng rồi ngồi xuống , những vị khách trong bữa tiệc cũng bắt đầu vào bàn ngồi ! Nó ngồi cạnh Ngọc và Kai , mọi người trong bàn hiện tại đang bàn về việc gái đẹp trong bữa tiệc == , thích thú nhất là những tên con trai == !
- Mọi người có vẻ thích việc này nhỉ ? - Nó lên tiếng
- Nhưng em để ý đi , trong bữa tiệc như thế này không phải những cô gái ăn mặc thật đẹp để thu hút người khác sao ? Chúng ta không nên phụ lòng họ ! - Cen nói
- Mày chỉ giỏi biện minh ! - Yun nói
- Ken , mày nói thử xem trong đây ai đẹp nhất ? - Cen quay sang Ken
- Đương nhiên là em gái tao ! - Ken cười nhìn nó
- Đồng ý ! - Key cười
- Aisssss ! Thôi được rồi , biết em gái 2 người đẹp rồi ! - Ngọc ghen tị
- 2 nói thế làm Ngọc ghen tị ! - Nó cười
- Không thèm ! - Ngọc nói
Cuộc nói chuyện xôn xao hơn , nó bỗng cảm thấy khát bèn nhìn xung quanh thì thấy một dãy bàn dài , bên trên là những ly rượu vang , nước trái cây , bánh ngọt và nhiều thứ khác !
- Em ra kia lấy nước ! - Nó đứng lên
- Để tao đi với mày ! - TA nói
- Không sao đâu ! - Nó nói
nó bước về phía dãy bàn , những ly nước đầy màu sắc trước mắt nó khiến nó không biết nên chọn ly nào ! Có người đụng trúng nó khiến nó xém ngã và được người đó kéo tay lại
- Xin lỗi ! - Người đó nói
- Không sao ! - Nó đứng thẳng lại
- Như......
Nó nghe thấy tên mình bèn ngước lên , trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại , nó dường như không còn thở nữa , Hắn đang đứng trước mắt nó ! Hắn nhìn nó , màu xanh hy vọng trên đôi mắt đó lại hiện lên trước mặt nó !
- Như .... Sao mày lại ở đây ? - Giọng hắn run run
- Vậy còn mày ? - Nó hỏi ngược lại
Nắm chặt 2 tay lại , nó cảm thấy mình sắp khóc oà lên mất . Hắn nhìn nó , đôi mắt thể hiện lên vẻ yêu thương , ân cần . Còn nó , khuôn mặt vô cảm , nụ cười cũng không còn nữa khiến hắn bất ngờ . Nó không biểu lộ cảm xúc nữa nhưng đôi mắt tím đó ngày càng u buồn !
- Có chuyện này tao muốn nói với mày ! - Hắn nói
- Nếu là việc giữa mày và Nhân thì không cần ! - Nó cười nhạt
- Tao Thích Mày ! - Hắn nói
Nó khựng người lại , môi nở nụ cười nhạt , lại là câu nói này sao ? Hắn nhìn nó , đôi mắt thể hiện lên vẻ chân thật , hôm nay hắn trông chững chạc hơn nhiều với bộ vest đen !
- Nhân từng lừa tao với câu nói này ! - Nó nói
- Nhân sao ? - Hắn ngạc nhiên
- Ừ ! - Nó cười
- Nhưng lần này là thật , Tao thích mày ! Lời nói thật lòng của tao ! - Hắn kiên quyết
Nó im lặng , nụ cười đã tắt , khuôn mặt vô hồn ! Đối diện với hắn , trong nó chỉ còn lại một thứ gì đó gọi là đau thương . Người kéo nó lên khỏi vực sâu rồi đẩy nó xuống , giờ lại kéo nó lên sao ? Liệu sẽ đẩy xuống nữa không ?
- Như , mày trả lời đi ! Mày còn thích tao không ? - Hắn nói
- Tao ....... - Nó ngập ngừng
Lúc này , Nhân từ đâu bước tới kế bên hắn , nó như bị chấn động ! Nhân cười khinh bỉ nó :
- Lại đi níu tình xưa à ? - Nhân nói
Nó nhìn Nhân , sự hận thù hằn lên đôi mắt ! Nhân khẽ nhếch mép nhìn nó , nó giờ như kẻ thua cuộc !! Lúc này TT cùng với đám của Thư xuất hiện :
- Ồ ! Mày cũng ở đây sao ? - Thư nói
- Mày ngộ , người ta quen đại gia thì vô đây là bình thường thôi ! - Vân cười
- Mấy em ! Không được nói như vậy ! - TT nói
- Tội nghiệp chưa ! Đi dự tiệc mà mặc mỗi cái đầm màu trắng rẻ tiền ! - Nhi khinh bỉ
- Chắc là đại gia không cho nhiều à ? Cần chị cho em mượn không ? - TT nhếch mép
- Mấy người đủ rồi đó ! - Hắn nói
- Trường à ! Sao lại bênh vực thứ này ? Chẳng phải nó đã bỏ mày đi theo thằng Tuấn Anh sao ? - Vân giả nai
Nó nhíu mày , TA sao ? Nó nhếch mép , thì ra tụi này đặt điều cho nó ! Đồ rẻ tiền , thủ đoạn ! Hắn quay sang nhìn nó :
- Mày bỏ theo TA thật sao ? - Hắn hỏi
- Mày tin không ? - Nó nhếch mép
- Trả lời đi ! - Hắn gằn giọng
- Nếu như có lòng tin vào nhau thì hãy thích nhau ! Bằng không thì đừng như vậy ! Và mày biết không ? Ngày hôm đó , mày đã chà đạp thứ gọi là lòng tin tao dành cho mày ! - Nó nhìn hắn
- Vậy là mày bỏ theo Tuấn Anh thật à ? - Hắn cười nhạt
- Thay vì đặt câu hỏi khó , thì đặt câu hỏi dễ hơn đi ! Lúc buông mày , tao phải nhận những gì ? - Nó cười buồn
Hắn chết sững tại chỗ , Nhân và những người khác nhìn nó ! Đôi mắt tím lúc nãy bỗng long lanh , đúng vậy nó sắp rơi nước mắt !
- Có thể nói , tình cảm tao dành cho mày là nhất thời ! Giờ tao mới nhận ra là đã hết thích mày từ lâu rồi , có lẽ tao chỉ ảo tưởng là vẫn còn thích thôi . Hôm nay tao mới nhận ra được ! - Hắn cười
- Có lẽ vậy ! Mày biết không , ngày đó tao bước đi vì tao tin mày đã chọn được người con gái tốt ! Quỳnh là một người tốt , có lẽ vì sự vội vã nên trở nên như thế ! Hãy tập cách yêu thương Quỳnh , đó là người yêu mày ! Tao tin chắc là vậy ! - Nó nói
- Đồ con khốn ! Ý mày nói tao không tốt bằng con Quỳnh ? - Nhân tức giận
- Nếu mày muốn nghĩ vậy thì cũng được ! - Nó quay sang Nhân
- Mày , hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học ! - Nhân nói
Nhân giơ tay lên định tát nó , nó không phản ứng , khuôn mặt vô hồn , nụ cười khinh bỉ khiêu khích Nhân ! Cánh tay vụt nhanh :
- * bụp* Đánh nhau tại bữa tiệc không được mời thì không tốt đâu !
Đọc nhanh tại Vietwriter.com
- Tên đó quen quen ? - Nó nói
- Tên đó là Bi , em trai của Ken , lần trước gặp rồi đó ! - Ngọc cười
- À~~~~~ ! Méo nhớ !! - Nó thản nhiên
Bi bước tới chỗ tụi nó , khuôn mặt baby dễ thương xuất hiện nụ cười tươi tắn trên môi :
- Chào ! - Bi nói
- Mày làm gì chạy như điên vào đây thế ? - Pin hỏi
- Tao kiếm Anh 2 ! - Bi cười
- Anh Ken xuống sảnh chính rồi ! - Pin nói
Bi quay sang nhìn nó , nhíu mày ngạc nhiên , đây là con bé hôm bữa mới gặp sao ? Ngọc cùng TA bật cười khi thấy vẻ mặt của Bi :
- Anh Bi ! Không cần ngạc nhiên thế đâu ! - Ngọc cười
- Đúng đấy ! - TA nói
Lúc này TA mới chợt nhớ ra , đưa tay vào túi quần lấy ra 1 vật rất nhỏ rồi nhét vào tai nó ! Nó khẽ giật mình quay sang nhìn TA :
- Vừa nhét gì vào vậy ? - Nó nhíu mày
- Tai nghe thôi ! Mỗi người đều có cả , sợi dây chuyền hình thánh giá lần trước đưa cho mày là bộ truyền tin ! - TA cười
- Tai nghe ? - Nó ngạc nhiên
- Một lát nữa , hãy làm theo nhóm ! - Ngọc nói
- Con nhóc này là trong Black á ? - Bi ngạc nhiên
- Đúng vậy ! Giống như anh , không ai biết điều này ! - TA giải thích
- Nhờ mày chăm sóc con bé này giùm ! Đi thôi ! - Pin nói
Bi chưa kịp trả lời thì 3 người kia đã đi mất , chỉ còn lại nó với Bi ! Nó đứng dậy phủi chiếc đầm màu trắng , loạng choạng bước đi trên đôi giày búp bê . Bi nhìn bộ dạng nó khẽ bật cười :
- Này , em sẽ té đó ! - Bi cười
- Kệ tôi ! Không mượn anh quan tâm ! - Nó nói
Bi cười bước tới kế bên nó , ngước lên nhìn Bi :
- Anh muốn gì ? - Nó khó chịu
- Nhóc , em giận nhây nhỡ ! Khoác tay đi , tôi sẽ đi cùng em ! - Bi cười
- Không thích ! - Nó lè lưỡi
- Nhưng tôi thích ! Đi nào ! - Bi để tay nó khoác vào tay mình
Nó thở dài , khoác tay Bi bước ra bên ngoài , dù gì thì nó cũng phải đi một mình nếu không có tên này , vậy thì đi với tên này có phải tốt hơn không == ! 2 đứa nó đi đến đâu là thu hút sự chú ý đến đó , trai tài gái sắc , cô gái đẹp như búp bê , chàng trai như tạc tượng và màu mắt của 2 đứa nó hiện lên sự quyền lực , ma mị . Lúc này tụi nó chạm mặt mọi người cùng với các vị phụ huynh , bước tới nó cuối đầu :
- Con chào mọi người ! Xin lỗi vì đã làm phiền ! - Nó lễ phép
- Con bé này , không cần lễ phép như vậy đâu ! Đều là người nhà cả mà ! - Mẹ TA cười
- Hôm nay con trông xinh lắm ! - Ba Cen nói
- Đúng vậy ! Như búp bê vậy ! - Mẹ Key cười
- Con bé rất đẹp ! Thật là giống ..... - Ba Ken ngưng lại
Nó nhíu mày khi câu nói của Ba Ken bị ngưng lại , giống sao ? Giống ai mới được chứ ! Mọi người đều thoáng giật mình khi ba Ken nói câu đó nhưng ngưng lại kịp thời , Ngọc nhìn sang nét mặt nó , nó nhìn ba Ken suy nghĩ điều gì đó !
- Thôi nào mọi người ! Mà tại sao 2 đứa lại đi chung với nhau , lại còn khoác tay tình tứ nữa chứ ! - Ba Key chuyển chủ đề
- À dạ tại con nhóc này cứ đòi theo con nên mới đi chung ! - Bi hớn hở
- Dạ không phải không phải ! Mọi người đừng nghe lời anh ta ! - Nó bỏ tay Bi ra
- Hahahahaha ! - Mọi người cười thành tiếng
Nó lườm tên đứng kế bên mình , chẳng phải hắn kêu nó đi cùng sao >< ! Đồ xạo sự >< ! Bi cười mãn nguyện nhìn nó , nó cố gắng nén cơn giận mình xuống ! Lúc này Ken bước tới đứng kế bên nó :
- Nhóc con ! Em ổn rồi chứ ? - Anh ân cần
- Dạ ! Em ổn rồi 2 , xin lỗi vì làm 2 lo lắng ! - Nó quay sang anh
- Không sao ! Lỗi của 2 ! Em ổn là tốt rồi ! - Anh cười
- Nhóc con ! Ổn chứ ? - Key bước tới
- Ổn rồi ! - Nó cười
- đương nhiên là phải ổn rồi ! Nghe nói em ăn hết cái tủ lạnh rồi hả ? - Anh ghẹo nó
Vừa nghe xong nó liền nhìn sang Yun , tên ngang ngược đang đứng nhìn nó cười khiêu khích ! Chắc là tên này lại đi nói xấu nó rồi ==' ! Vì đang ở buổi tiệc nên không tiện chạy lại đạp cho Yun vài cái nên nó đành nhẫn nhịn ==
- Thôi mấy đứa không ghẹo Như nữa ! Anh trai gì kì vậy hả ? - Ba Key cười
- Con nào có ! - Anh và Key đồng thanh
- Mà Như này , con làm con gái nuôi bác nhé ! Bác chỉ có mỗi thằng con này , nhưng bác lại thích con gái hơn ! - Mẹ Key nhìn nó
- Ơ .... Con .... - Nó lưỡng lự
- Dù gì thì con cũng là em gái của Key rồi , coi như con gái của 2 bác rồi còn gì ! - Ba Key cười
- 2 người đang cướp con gái tôi đấy à ? - Ba Ken nói
- Thật sự thì đúng rồi đó ! - Ba Key cười
Cuộc tranh cãi lại bắt đầu , tụi nó chỉ biết bật cười vì phụ huynh thôi . Cả buổi tiệc đều chú ý vào tụi nó , toàn trai xinh gái đẹp , nhìn sơ qua có thể thấy rằng tiểu thư , công tử ! Lời nói dịu dàng , cử chỉ ân cần , nụ cười tươi trên môi của tụi nó đã khiến biết bao nhiêu người ở đây phải rung động !
- Nhưng mà chẳng phải cần giấu thân phận em gái của Như sao ? - Kino nói
- nhưng nếu công khai như thế thì cổ phiếu tăng lên không ít đâu ! Có lợi lẫn hại ! - Pin tính toán
- Bất động sản cũng vậy ! - MC tiếp lời
- Vậy giờ mọi người quyết định thế nào ? - Kai lên tiếng
Các vị phụ huynh ngưng cuộc tranh cãi lại , ai cũng suy nghĩ một điều gì đó . Nó nhìn các vị phụ huynh trước mặt , họ đều có vẻ đẹp lão đến khó ngờ , vẻ đẹp của sự kiêu hãnh , quyền lực và sang trọng ! Con cái của họ đều thừa hưởng nét đẹp ấy , nó đã biết sự lạnh như băng của những người này là di truyền !
- Vậy thì cứ công khai ra , về việc trong S thì đừng tiết lộ ! Nhà báo hôm nay cũng có mặt nên mấy đứa đừng làm trò điên khùng ! - Ba Key nói
- Dù gì nhà báo cũng sẽ tìm ra con bé , bây giờ công khai là lúc thích hợp ! Đừng tiết lộ tên là được ! - Ba Cen nói
- Ý cháu thế nào ? - Mẹ Key nhìn nó
- À , mọi người sao cháu vậy ! - Nó cười
- Vậy thì được rồi ! Tụi con qua bàn VIP ngồi đi , chúng ta sẽ ngồi bàn trên tụi con . - Mẹ TA nói
- Dạ được !
Tụi nó bắt đầu bước đi , nó nhìn xung quanh , những ánh mắt khinh bỉ đang nhìn nó == ! Khẽ thở dài , Ngọc lúc này bước đi cạnh nó :
- Kệ bọn họ , toàn lũ soi mói ! - Ngọc nói
- Biết rằng là vậy nhưng khó chịu sao sao ! - Nó thở dài
- Không sao đâu ! Sẽ có trò vui mà ! - Ngọc cười
Nụ cười ẩn ý của Ngọc khiến nó tò mò , tụi nó bước lên phía trên cùng rồi ngồi xuống , những vị khách trong bữa tiệc cũng bắt đầu vào bàn ngồi ! Nó ngồi cạnh Ngọc và Kai , mọi người trong bàn hiện tại đang bàn về việc gái đẹp trong bữa tiệc == , thích thú nhất là những tên con trai == !
- Mọi người có vẻ thích việc này nhỉ ? - Nó lên tiếng
- Nhưng em để ý đi , trong bữa tiệc như thế này không phải những cô gái ăn mặc thật đẹp để thu hút người khác sao ? Chúng ta không nên phụ lòng họ ! - Cen nói
- Mày chỉ giỏi biện minh ! - Yun nói
- Ken , mày nói thử xem trong đây ai đẹp nhất ? - Cen quay sang Ken
- Đương nhiên là em gái tao ! - Ken cười nhìn nó
- Đồng ý ! - Key cười
- Aisssss ! Thôi được rồi , biết em gái 2 người đẹp rồi ! - Ngọc ghen tị
- 2 nói thế làm Ngọc ghen tị ! - Nó cười
- Không thèm ! - Ngọc nói
Cuộc nói chuyện xôn xao hơn , nó bỗng cảm thấy khát bèn nhìn xung quanh thì thấy một dãy bàn dài , bên trên là những ly rượu vang , nước trái cây , bánh ngọt và nhiều thứ khác !
- Em ra kia lấy nước ! - Nó đứng lên
- Để tao đi với mày ! - TA nói
- Không sao đâu ! - Nó nói
nó bước về phía dãy bàn , những ly nước đầy màu sắc trước mắt nó khiến nó không biết nên chọn ly nào ! Có người đụng trúng nó khiến nó xém ngã và được người đó kéo tay lại
- Xin lỗi ! - Người đó nói
- Không sao ! - Nó đứng thẳng lại
- Như......
Nó nghe thấy tên mình bèn ngước lên , trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại , nó dường như không còn thở nữa , Hắn đang đứng trước mắt nó ! Hắn nhìn nó , màu xanh hy vọng trên đôi mắt đó lại hiện lên trước mặt nó !
- Như .... Sao mày lại ở đây ? - Giọng hắn run run
- Vậy còn mày ? - Nó hỏi ngược lại
Nắm chặt 2 tay lại , nó cảm thấy mình sắp khóc oà lên mất . Hắn nhìn nó , đôi mắt thể hiện lên vẻ yêu thương , ân cần . Còn nó , khuôn mặt vô cảm , nụ cười cũng không còn nữa khiến hắn bất ngờ . Nó không biểu lộ cảm xúc nữa nhưng đôi mắt tím đó ngày càng u buồn !
- Có chuyện này tao muốn nói với mày ! - Hắn nói
- Nếu là việc giữa mày và Nhân thì không cần ! - Nó cười nhạt
- Tao Thích Mày ! - Hắn nói
Nó khựng người lại , môi nở nụ cười nhạt , lại là câu nói này sao ? Hắn nhìn nó , đôi mắt thể hiện lên vẻ chân thật , hôm nay hắn trông chững chạc hơn nhiều với bộ vest đen !
- Nhân từng lừa tao với câu nói này ! - Nó nói
- Nhân sao ? - Hắn ngạc nhiên
- Ừ ! - Nó cười
- Nhưng lần này là thật , Tao thích mày ! Lời nói thật lòng của tao ! - Hắn kiên quyết
Nó im lặng , nụ cười đã tắt , khuôn mặt vô hồn ! Đối diện với hắn , trong nó chỉ còn lại một thứ gì đó gọi là đau thương . Người kéo nó lên khỏi vực sâu rồi đẩy nó xuống , giờ lại kéo nó lên sao ? Liệu sẽ đẩy xuống nữa không ?
- Như , mày trả lời đi ! Mày còn thích tao không ? - Hắn nói
- Tao ....... - Nó ngập ngừng
Lúc này , Nhân từ đâu bước tới kế bên hắn , nó như bị chấn động ! Nhân cười khinh bỉ nó :
- Lại đi níu tình xưa à ? - Nhân nói
Nó nhìn Nhân , sự hận thù hằn lên đôi mắt ! Nhân khẽ nhếch mép nhìn nó , nó giờ như kẻ thua cuộc !! Lúc này TT cùng với đám của Thư xuất hiện :
- Ồ ! Mày cũng ở đây sao ? - Thư nói
- Mày ngộ , người ta quen đại gia thì vô đây là bình thường thôi ! - Vân cười
- Mấy em ! Không được nói như vậy ! - TT nói
- Tội nghiệp chưa ! Đi dự tiệc mà mặc mỗi cái đầm màu trắng rẻ tiền ! - Nhi khinh bỉ
- Chắc là đại gia không cho nhiều à ? Cần chị cho em mượn không ? - TT nhếch mép
- Mấy người đủ rồi đó ! - Hắn nói
- Trường à ! Sao lại bênh vực thứ này ? Chẳng phải nó đã bỏ mày đi theo thằng Tuấn Anh sao ? - Vân giả nai
Nó nhíu mày , TA sao ? Nó nhếch mép , thì ra tụi này đặt điều cho nó ! Đồ rẻ tiền , thủ đoạn ! Hắn quay sang nhìn nó :
- Mày bỏ theo TA thật sao ? - Hắn hỏi
- Mày tin không ? - Nó nhếch mép
- Trả lời đi ! - Hắn gằn giọng
- Nếu như có lòng tin vào nhau thì hãy thích nhau ! Bằng không thì đừng như vậy ! Và mày biết không ? Ngày hôm đó , mày đã chà đạp thứ gọi là lòng tin tao dành cho mày ! - Nó nhìn hắn
- Vậy là mày bỏ theo Tuấn Anh thật à ? - Hắn cười nhạt
- Thay vì đặt câu hỏi khó , thì đặt câu hỏi dễ hơn đi ! Lúc buông mày , tao phải nhận những gì ? - Nó cười buồn
Hắn chết sững tại chỗ , Nhân và những người khác nhìn nó ! Đôi mắt tím lúc nãy bỗng long lanh , đúng vậy nó sắp rơi nước mắt !
- Có thể nói , tình cảm tao dành cho mày là nhất thời ! Giờ tao mới nhận ra là đã hết thích mày từ lâu rồi , có lẽ tao chỉ ảo tưởng là vẫn còn thích thôi . Hôm nay tao mới nhận ra được ! - Hắn cười
- Có lẽ vậy ! Mày biết không , ngày đó tao bước đi vì tao tin mày đã chọn được người con gái tốt ! Quỳnh là một người tốt , có lẽ vì sự vội vã nên trở nên như thế ! Hãy tập cách yêu thương Quỳnh , đó là người yêu mày ! Tao tin chắc là vậy ! - Nó nói
- Đồ con khốn ! Ý mày nói tao không tốt bằng con Quỳnh ? - Nhân tức giận
- Nếu mày muốn nghĩ vậy thì cũng được ! - Nó quay sang Nhân
- Mày , hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học ! - Nhân nói
Nhân giơ tay lên định tát nó , nó không phản ứng , khuôn mặt vô hồn , nụ cười khinh bỉ khiêu khích Nhân ! Cánh tay vụt nhanh :
- * bụp* Đánh nhau tại bữa tiệc không được mời thì không tốt đâu !
Đọc nhanh tại Vietwriter.com
Bình luận facebook