• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full Tình Yêu Đau Thương: Tổng Tài là Kẻ Cuồng Ngược (1 Viewer)

  • TÌNH YÊU ĐAU THƯƠNG-46

Tình Yêu Đau Thương: Tổng Tài là Kẻ Cuồng Ngược - Chương 46: Tôi Không Về! Muốn Về Thì Các Người Tự Về




#BooMew





Thư ký Đồng nhìn Lâm Như Tiên một lúc cúi đầu mấp máy môi bắt đầu nói





" Từ ngày phu nhân đi, boss thật sự như một kể điên suốt mấy ngày đầu boss thật sự như muốn ăn tươi nuốt sống phu nhân nếu boss tìm thấy! Nhưng là đêm đó boss vẫn luôn nghĩ phu nhân không yêu boss nên đã gọi điện hẹn cậu Trương Tấn Phi ra! Hai người ở đó nói chuyện lại cãi vả một trận đến lúc đánh nhau, đánh một trận lại một trận nữa chính là cậu Trương Tấn Phi đó đã nói thật Nói cho boss nghe phu nhân yêu boss như thế nào, đối với cậu ta lạnh nhạt ra sau, lại nói boss sai boss không biết trân trọng lại đánh boss Boss cứng đờ người cứ thế bị anh ta đánh, đánh đủ anh ta bỏ đi còn boss ngồi đó một lúc lại khóc Phu nhân biết không ? Boss khi đó như một con sói cô độc cứ ngồi đó mà khóc thảm thiết Khóc đến giọng khàn đi boss mới ngưng lại rời đi "





Thư ký Đồng hít một hơi sâu





" Trong một tháng đầu, boss còn bình tĩnh chút ít vẫn sai người đi tìm phu nhân nhưng mọi tung tích đều không có, dần dần đến một ngày! Boss bổng nhiên cười to một mình, nhưng một lúc hai mắt boss lại ửng đỏ, phu nhân biết tại sao không ? Boss thế mà lại nhớ về phu nhân và boss lúc xưa ngồi nói chuyện hay cãi vã! Dường như ở mọi góc của căn nhà boss đều thấy phu nhân! Hết khóc lại cười nhưng vẫn đáng sợ nhất là nữa đêm! Dường như từ ngày phu nhân đi, boss chưa hề có một giấc ngủ ngon lành hay tử tế Nữa đêm Boss lại la lên





Như Tiên đừng đi đừng rơi xa anh





Như Tiên Như Tiên





Một ngày hai ngày ba ngày một tháng! Ai cũng nghe ai cũng xót nhưng là boss vẫn như vậy! Đêm nào cũng la lên thảm thiết rồi lại nức nở bật khóc!





Lúc xưa nếu có ai nghi ngờ tình cảm của boss dành cho phu nhâm thì bây giờ ai cũng chắc chắn Boss yêu phu nhân nhiều như thế nào "





Lâm Như Tiên hai mắt đỏ ứng, tim cô thắt lại từng cơn khi nghe từng câu từng chữ của Thư ký Đồng kể Chính là Thư ký Đồng lại nói tiếp





" Hai hôm trước, boss đã suy nghĩ quá tiêu cực, tranh thủ không ai ở dưới phòng bếp! Boss thẳng tay đâm mạnh vào ngực mình Chính là sắp chết boss vẫn gọi tên phu nhân! Boss đau nhưng vẫn nhớ tới phu nhân! Phu nhân biết không ? Lúc boss tỉnh dậy! Trong con ngươi lạnh lẽo đó lại hiện lên sự thất vọng Boss là đang thất vọng vì chính boss không chết! Thật nực cười ! Đôi khi chính tôi lại rất khó chịu ! Dù phu nhân có bị như thế nào tôi cũng đau lòng nhưng những gì boss làm với phu nhân boss vui sướng sao ? Người luôn muốn boss ghen tuông hiểu lầm là phu nhân! Boss chỉ là không biết biểu đạt cảm xúc mình nên mới hành xử như vậy! "





Dừng một chút anh lại nói





" Nếu phu nhân còn thương Boss thì quay về đi! Còn không tôi sẽ đưa boss về! Dù boss có hận tôi cũng chịu! Nhưng tôi không thể để Boss chết như vậy! Phu nhân phải suy nghĩ kỹ Phu nhân còn yêu boss không còn có thể tin boss không ? Boss yêu phu nhân ra sao chắc phu nhân biết nhĩ? Đến cả mạng sống boss cũng không cần? Phu nhân nếu được hãy cho boss một cơ hội đi! Đừng tự dày vò nhau nữa! "





Dứt câu, thư ký Đồng rời đi Lâm Như Tiên lại cuối đầu xuống, ánh mắt đẫm lệ nức nở mà khóc thành tiếng





Tại sao ? Tại sao lại như vậy ?





Lâm Như Tiên nhớ về lúc sáng cô hung hằn đánh mạnh vào ngực anh Môi cô khẽ cắn chặt cố nén lại tiếng khóc của chính mình





Cô nên làm gì đây ? Nên làm gì đây Huhu





•••••





Dương Ngọc Thiên sau một tiếng mơ màng ngất đi, mắt anh lim dim tỉnh lại Lâm Như Tiên ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Dương Ngọc Thiên





Dương Ngọc Thiên tê một cái đau đớn khi định ngồi dậy, nhưng là một lúc Dương Ngọc Thiên trợn to mắt không tin được chính là Lâm Như Tiên đang ngồi kế bên anh





Anh nhẹ giọng gọi





" Như Tiên "





Lâm Như Tiên khẽ nhíu mày, không nói gì chỉ đi đến bên chỗ để nước, rót một ly đưa cho Dương Ngọc Thiên





Dương Ngọc Thiên run rẩy cầm lấy uống hết, lại một lần nữa gọi





" Như Tiên "





Lâm Như Tiên không trả lời anh mà nói





" Ngủ đi! Mai anh phải đi về lại thành phố đó! " dứt câu xoay người ùng ùng bỏ đi, chính là cô ngại! Ngại đến đổi muốn chui xuống đất trốn





Dương Ngọc Thiên ngơ ngác khó hiểu, thì thư ký Đồng đi tới nói





" Boss tỉnh ? "





Dương Ngọc Thiên nhíu chặt mày, giọng nói thu lại vẻ ôn nhu lúc nãy mà thành giọng trầm thấp như mọi khi nói





" Rốt cuộc chuyện gì xảy ra ? "





Thư ký Đồng không trả lời câu của Dương Ngọc Thiên chỉ nói





" Boss vẫn nên nghĩ ngơi đi! Mai chúng ta còn lên đường sớm nữa ! "





Dương Ngọc Thiên tức giận, hai mắt đỏ ngầu nói





" Tôi không về! Muốn về thì các người tự về! " anh phải ở lại bên cạnh Lâm Như Tiên, có bị đánh cũng phải ở lại! Nhất định phải ở lại đây bám thật lâu thật dai vào sớm muộn gì Lâm Như Tiên cũng tha thứ hắn





Thư ký Đồng khó hiểu nói





" Boss ở đây một mình làm gì ? "





Dương Ngọc Thiên há hốc mồm khó hiểu, chính là thư ký Đồng lại nói





" Boss không biết ? "





Anh bổng nhiên cười to, lúc này mới nhớ bộ mặt ngượn ngùng của Phu Nhân đùng đùng chạy ra ngoài





Dương Ngọc Thiên không hiểu gì nhíu chặt mày Lúc này Thư ký Đồng mới kể lại chuyện anh cùng Lâm Như Tiên nói chuyện sao sao





Đừng quên Like và Vote ( bỏ phiếu ) ủng hộ Boo nha !

Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com
 
Advertisement

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom