Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 28: Mất liên lạc
Victor chợt mở mắt, trước mặt là trần của một căn nhà nhỏ, anh bật dậy đưa mắt nhìn xung quanh, các dụng cụ y tế sơ cứu bày biện ngay trong một chiếc khay sắt được đặt trên bàn cạnh giường.
Những chiếc bông thấm máu, những chiếc băng gạc xé dở đầy trên đó. Lúc này Victor mới ngờ ngợ lại chuyện ban nãy.
Chiếc áo sơ mi màu xanh than của anoh cũng đã được cởi bỏ, cánh tay bị thương ngoài da cũng được băng lại, môi cũng được thấm máu, giờ chỉ còn lại vết xước ở khóe môi.
Anh bước chân xuống giường, bước từ từ ra phía cánh cửa, bên ngoài khung cảnh khá hỗn loạn, mọi người ra sức dọn dẹp mớ hỗn loạn mà vụ nổ ấy gây ra.
Nhìn sang phía bên kia, JD cùng một vài đàn em đang ngồi nhìn chằm chằm vào một chiếc túi khả nghi khác, nét mặt cau lại, miệng mấp máy gì đó.
Vì tò mò, Victor liền bước tới chỗ họ, bất chợt Angela từ đâu bước tới bên anh với sự lo lắng.
- Anh có sao không? - Angela bám nhẹ tay lên vai anh, đôi mắt ngước lên đầy lo âu.
- Không sao. - Victor trả lời cụt ngủn, đồng thời cầm tay cô gạt nhẹ ra, tiến mạnh chân tới chỗ họ.
Cả hai cùng đứng nhìn xuống chiếc túi ấy, một quả bom thô sơ, tự chế nhưng không được chuyên nghiệp lắm, được đặt gọn trong một chiếc túi. Đồng hồ không còn đếm ngược nữa, JD cầm nó trên tay mà ngắm nghía.
- Nơi này sẽ nổ tung vì bom mất thôi. - Angela chẹp miệng chán trường.
Victor ngạc nhiên, bất giác đánh mắt sang nhìn cô.
- Có 2-3 túi bom nữa được đặt ở quanh mỏ, có mấy chỗ chúng ta đã đi qua, lạ thay, sao không ai phát hiện nhỉ? - Angie chống tay vào cằm đầy trầm tư.
- Người của The Pythons tìm ra à? - Anh mở miệng hỏi bằng giọng cứng rắn.
- Hình như không, là bạn của con bé kia. - Cô nàng bĩu môi khinh khỉnh.
- À kia kìa, mà sao chúng vào đây được? Trèo núi à? - Cô nói với vẻ ngạc nhiên, đồng thời chỉ tay về phía vài nam thanh niên đang bị The Pythons tra hỏi.
Đôi mày anh cau nhẹ, ngờ ngợ như nhận ra. "Kia là thằng đứng dầu trong mấy đứa đã quỳ gối xin xỏ mình đêm qua mà?"
"Nước mắt." Victor sực nhớ lại. "Tại sao lại rơi nước mắt?"
Victor chau mày, cố gắng liên kết các sự việc, bất giác mở to mắt. "Phải, mọi chuyện là như vậy." Victor cười đắc chí.
- Vivian, con bé ở đâu? - Victor quay ngoắt sang nhìn Angela với đôi mắt mở to.
- Phía bên kia, mà... - Chưa kịp nói gì anh đã chạy vụt đi mà không thèm nghe cô nói nốt câu.
Nhìn bộ dạng lúc này của anh, Angela thật sự chẳng vui thích gì, dường như chính sự quan tâm của anh dành cho Vivian đã khiến cô ngứa mắt, khó chịu.
"Victor, hãy lo cho bản thân anh trước đi." Angela bĩu môi, ánh mắt giận dỗi hướng về phía bóng lưng người đàn ông đang chạy đi.
Victor mở cánh cửa chiếc Range Rover, lúc này, dáng vẻ nhỏ bé của cô gái trẻ đang ngồi nép vào cạnh bên chiếc cửa kính. Khuôn mặt yêu kiều của cô bé toát lên vẻ sợ hãi, hai tay run lẩy bẩy.
Victor nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững rồi khẽ thở dài, đôi chân dài miên man của người đàn ông bước vào trong xe, ngồi lên hàng ghế phía sau cùng với cô, tay với ra đóng sầm cánh cửa lại.
Không khí im bặt giữa hai người đã bị phá vỡ hoàn toàn khi chất giọng lạnh tanh của Victor cất lên.
- Hành động em làm là thiếu suy nghĩ, có biết không? - Ánh mắt anh sắc nét vẫn hướng thẳng về phía trước.
- Em... là em tò mò...không biết có gì trong túi nên mới... - Giọng cô bé run lên, lắp bắp không nên lời.
- Có thật là không biết không? - Victor giở giọng răn đe, đáng sợ vô cùng.
Vivian bừng tỉnh, tim đập lên rõ một tiếng "thịch!" đầy sợ hãi, đôi mắt mở to, mồ hôi chảy ròng ròng.
- Đừng giấu tôi bất kì chuyện gì. - Victor giở giọng răn đe, lúc này anh như đang cố kìm nén sự tức giận.
- Em là người sai bọn đêm qua chế mấy quả bom đó phải không? - Victor gằn giọng ngày một rõ hơn, cố gặng hỏi cô.
- Zeta... - Cô bé lí nhí gọi tên anh, vẫn chưa hết run.
- Em muốn làm gì? Cho nổ tung cả cơ ngơi của anh trai em sao? - Anh gắt lên đầy tức giận, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao hướng thẳng vào cô.
- Em... - Cô bé lúng túng thấy rõ.
Nhìn cô chẳng có dấu hiệu sẽ khai ra, Victor chau mày tức giận, liền đặt tay lên tay cầm chỗ cánh cửa tính bỏ đi.
- Vậy hỏi chúng là rõ nhất. - Victor buông lời một cách thẳng tưng, lạnh lùng.
Bất giác đôi tay nhỏ nhắn ấy túm lấy cổ tay anh như níu giữ lại.
- Là em... họ không biết gì hết... - Vivian lắp bắp, một giọt nước mắt rơi xuống đệm ghế lót da.
Anh khựng người lại, cánh tay gồng lên như được dồn tất cả sự tức giận vào đó. Victor ngồi phịch xuống, tựa lưng vào ghế mà nghe cô nói tiếp.
- Là em đã gọi họ tới đây, cố tình cho họ thấy quả bom trong túi...rồi họ sẽ tự tay phá nó... - Vivian sụt sịt.
- Mục đích? - Victor vô tình hỏi khẽ.
- Để anh cảm thấy họ có ích, để anh nhận họ là đàn em! - Vivian gắt lên trong nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, giàn giụa nước mắt.
Nghe tới đây, Victor không kiềm nổi tức giận.
- Em bị ngốc bẩm sinh hay sao! - Victor lớn tiếng quát thẳng vào mặt cô bé với sự tức giận tột cùng.
Cô bé mím môi cố kìm nước mắt nhưng nó vẫn cứ chảy, thậm chí còn nhiều hơn, ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé.
Victor thở dài ngao ngán, như không còn gì để nói.
- Em xin lỗi... em không biết nó sẽ nổ to thế... - Vivian lắp bắp từng tiếng nhỏ nhẹ, đôi lúc bị ngắt quãng bởi tiếng nấc cụt.
Victor ra sức kiềm chế bản thân, tay giơ lên, đặt lên đầu cô bé mà xoa nhẹ.
Vivian sụt sịt rồi nín dần, đôi mắt sưng lên rõ rệt, mặt đỏ gay gắt, nước mắt khiến khuôn mặt ướt đẫm.
Victor thấy cô đã ổn hơn, liền mở cửa xe mà bước ra ngoài. Bước đi được vài bước, anh bắt gặp Angela đang trở về chiếc Land Cruiser đã đưa họ tới đây, trên mặt cô nở nụ cười rạng rỡ, tươi rói.
Victor tiến bước tới chỗ cô, tuy nhiên, chưa kịp hỏi han gì, cô đã lập tức tặng anh một nụ hôn lên má.
Anh ngẩn ngơ nhìn cô, đôi mày chau lại như khó hiểu.
Ngược lại với anh, Angela mừng rỡ khua khoắng tờ giấy đang cầm trên tay ấy lên trước mặt anh cùng với nụ cười rạng rỡ.
- Em vừa kí hợp đồng buôn bán với The Python rồi! - Cô tự hào khoe khoang.
- Kí rồi? - Victor ngạc nhiên vô cùng.
- Phải. Anh ta nói rằng muốn được làm ăn lâu dài với những người...
- ...đáng tin cậy. - JD từ đâu bước tới từ phía sau, trên khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ nhàng mà hài lòng.
Victor ngạc nhiên, ngoái đầu lại phía sau nhìn người đàn ông trẻ đang bước tới phía mình.
- Tính cách và cách làm việc của cậu khiến tôi yên tâm, có lẽ hai bên sẽ làm ăn với nhau dài dài. Tạm thời, xích mích giữa tôi với The Demons, cứ cho qua hết đi. - JD tặc lưỡi cười cho qua, tay đặt nhẹ lên vai Victor, miệng cười hài lòng.
Nhìn nụ cười đắc chí của JD, cùng với sự rạng rỡ, tươi rói trên môi của Angela, Victor cũng bất giác bật cười theo.
Trời cũng đã sầm tối, chiếc Land Cruiser chở họ về căn cứ của The Python. Những con người ấy bước chân xuống xe với bộ dạng vui vẻ.
- Hôm nay hai người đã mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi. - JD vỗ nhẹ vào vai Victor.
- Vậy còn tiền sớm mai chúng tôi sẽ mang tới. - Victor gật nhẹ đầu.
Cả hai trở về bên chiếc Mercedes bạc của Victor, nhưng chợt nhìn thấy cô bé Vivian vẫn ngồi bó gối tự ăn năn hối lỗi trong chiếc Range Rover mãi không chịu xuống, Victor thở dài lặng lẽ bèn bước lên chỗ cô.
Bàn tay ấm áp ấy của anh một lần nữa đặt nhẹ lên mái tóc màu đỏ hung của cô.
- Tôi không để bụng, nhưng chỉ cần em suy nghĩ chín chắn hơn một chút trước khi hành động. - Victor vẫn giữ nguyên chất giọng trầm ấm mà hững hờ ấy.
Cô bé ngước đôi mắt ươn ướt lên trên nhưng anh đã bỏ đi, sự tự dằn vặt, ăn năn ấy trong cô không còn rõ, như dịu nhẹ đi đôi phần khi nghe những lời đó từ anh.
Bước được vài bước, anh lại chạm mặt 2 thanh niên lúc chiều nay.
- Anh ạ! - Một tên cười nhăn nhở khi thấy anh đưa mắt nhìn mình từ đầu tới cuối.
Khuôn mặt chúng lấm lem bởi vụ nổ bom, quần áo xộc xệch, bẩn thỉu, ướt đẫm mồ hôi do cố gắng phá bom. Đặc biệt một tên còn có một vết sẹo dài trên má trái, đã gây được sự chú ý của anh.
Đã định thẳng chân bước qua nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, Victor lùi lại, đứng trước mặt chúng.
- Thông tin liên lạc. - Victor buông lời một cách thẳng thừng, ngữ điệu lạnh băng.
Hai cậu trai trẻ mặt mũi lấm tấm mồ hôi, ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn nhau chẳng hiêu gì.
- Nếu muốn gặp lại thì đưa thông tin liên lạc đây, tôi có thể suy nghĩ lại. - Anh chau mày tỏ thái độ, bẫt chợt, lúc này hai người kia mới hiểu, liền lúng túng ghi cho anh số điện thoại của mình.
***
Sau khi trở về khách sạn và thay quần áo, Angela và Victor lập tức tới một nhà hàng thượng lưu và có một buổi ăn mừng, công việc lần này đã thành công rực rỡ.
Cô cầm ly vang đỏ trên tay, lắc nhẹ rồi mỉm cười nửa miệng đầy quyến rũ, tay nâng ly rượu lên.
- Việc lần này thành công tốt đẹp, tất cả là nhờ có anh! - Nụ cười tươi rói mà như khiêu khích nở rộ trên đôi môi của cô.
Victor bật cười, cụng ly với Angela rồi nhấp lấy một ngụm.
Lúc này, chợt nhớ phải thông báo cho Justin Tr, Angie liền xin phép ra ngoài nghe điện thoại, Victor cười cợt, nhìn chiếc điện thoại của mình trên mặt bàn mà cũng như sực nhớ ra.
Tay anh cầm lấy chiếc điện thoại, lại một hành động quen thuộc, mở máy, tìm trong danh bạ, bấm nút gọi rồi lắng nghe
Tuy nhiên, nụ cười trên môi anh tắt hẳn khi tất cả những gì nhận lại được là sự im lặng từ đầu dây bên kia, thậm chí còn không thể liên lạc được.
***
Chàng trai trẻ cầm trên tay một khay đồ ăn, mang tới gần cô. Dù bụng đã đói meo nhưng cô cũng chẳng hề ngước mặt dậy mặc cho mùi thức ăn cứ phảng phất quanh mũi.
- Ăn đi không đói. - Omega lên tiếng.
Tuy nhiên Erena vẫn chẳng hề ngẩng mặt lên.
- Hai tay xích sau lưng thế này sao ăn? Coi tôi là chó à? - Ngữ điệu kênh kiệu ấy của Erena phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh, lúc này cô mới ngước đôi mắt đầy sát khí ấy lên mà nhìn cậu.
Omega nhìn cô một hồi, bèn chẹp miệng đặt khay đồ ăn sang một bên, liền loay hoay tháo xích ở cổ tay cô, khóa chúng lại phía trước.
- Dù gì cậu cũng vô hại, thế này chắc không sao. - Hắn nhìn cô rồi tự cười một mình, Erena cắn chặt môi, cảm tưởng như hắn đang khinh thường cô ra mặt.
Hai tay cô bị trói lại với nhau bởi một sợi dây xích dài khoảng 20-25cm nhưng cánh tay thì đã di chuyển được, đôi bàn tay đặt nhẹ lên đùi, cô đưa mắt nhìn xuống chúng mà ngẫm nghĩ.
Những câu nói và thái độ ban nãy của Omega và tên Beta ngang ngược kia cứ bủa vây trong tâm trí cô, hàm răng nghiến ken két lại, không khí quanh cô chứa đầy hận thù.
- Cậu nên kết thúc chuyện này sớm đi, cứ như vậy cũng chẳng đi đến đâu. - Omega xoay qua xoay lại chiếc chìa khóa trên tay, ngắm nghía một hồi, miệng chem chép nói.
- Tên khốn nạn đó cũng chẳng sống được lâu đâu. - Cậu ta thẳng thừng nói một câu mà như đánh thẳng vào tâm lí cô khiến cô giật mình, đôi mắt sắc bén ngước lên nhìn hắn.
Đúng lúc này, chiếc chìa khóa rơi xuống đất một cái "keng", Omega cúi xuống lượm.
Bất chợt sợi dây xích choàng qua cổ anh và kéo mạnh ra sau, Omega giật mình phản kháng.
Một tay cậu bám vào sợi dây xích trên cổ mình, cố gắng kéo ra, tay còn lại vòng ngược ra sau, với với lấy tóc cô mà giật.
- E... Erena! - Hắn gằn giọng nói trong sự tức giận, tay liên tục giật mạnh mái tóc dài ấy, tuy nhiên cô vẫn cắn răng chịu đựng mà kéo mạnh.
Những đường gân trên tay cô nổi đầy lên cho thấy sự quyết tâm vô cùng của cô gái trẻ, hai hàm răng nghiến lại, sức lực dồn cả vào tay.
Omega yếu dần đi, không khí không thể hít vào được nữa, đôi tay dừng lại, buông thõng, đôi mắt vẫn mở to.
Erena buông sợi dây xích khỏi cổ hắn, cơ thể to lớn ấy đổ ấm xuống sàn bê tông, cô với tay lấy chiếc chìa khóa dưới đất mà tự giải thoát bản thân khỏi xiềng xích.
Cô chập chững đứng dậy, mặt mũi lấm lem, tóc tai rũ rượi, ánh mắt cô nhìn xuống hắn đầy sợ hãi rồi nhìn xuống hai tay.
Bằng chính đôi tay này, cô đã giết hắn, một người bạn cũ, một người bạn tốt.
Đồng tử cô giãn ra, hai tay run lẩy bẩy, thực chất vẫn chưa dám đối mặt với sự thật rằng, đây là lần đầu tiên cô giết người.
Hoảng sợ tột độ, khóe mi cô ươn ướt, lúc này hình bóng người đàn ông ấy bỗng hiện ra trong đầu cô.
"Em làm thế này... có đúng không?"
Những chiếc bông thấm máu, những chiếc băng gạc xé dở đầy trên đó. Lúc này Victor mới ngờ ngợ lại chuyện ban nãy.
Chiếc áo sơ mi màu xanh than của anoh cũng đã được cởi bỏ, cánh tay bị thương ngoài da cũng được băng lại, môi cũng được thấm máu, giờ chỉ còn lại vết xước ở khóe môi.
Anh bước chân xuống giường, bước từ từ ra phía cánh cửa, bên ngoài khung cảnh khá hỗn loạn, mọi người ra sức dọn dẹp mớ hỗn loạn mà vụ nổ ấy gây ra.
Nhìn sang phía bên kia, JD cùng một vài đàn em đang ngồi nhìn chằm chằm vào một chiếc túi khả nghi khác, nét mặt cau lại, miệng mấp máy gì đó.
Vì tò mò, Victor liền bước tới chỗ họ, bất chợt Angela từ đâu bước tới bên anh với sự lo lắng.
- Anh có sao không? - Angela bám nhẹ tay lên vai anh, đôi mắt ngước lên đầy lo âu.
- Không sao. - Victor trả lời cụt ngủn, đồng thời cầm tay cô gạt nhẹ ra, tiến mạnh chân tới chỗ họ.
Cả hai cùng đứng nhìn xuống chiếc túi ấy, một quả bom thô sơ, tự chế nhưng không được chuyên nghiệp lắm, được đặt gọn trong một chiếc túi. Đồng hồ không còn đếm ngược nữa, JD cầm nó trên tay mà ngắm nghía.
- Nơi này sẽ nổ tung vì bom mất thôi. - Angela chẹp miệng chán trường.
Victor ngạc nhiên, bất giác đánh mắt sang nhìn cô.
- Có 2-3 túi bom nữa được đặt ở quanh mỏ, có mấy chỗ chúng ta đã đi qua, lạ thay, sao không ai phát hiện nhỉ? - Angie chống tay vào cằm đầy trầm tư.
- Người của The Pythons tìm ra à? - Anh mở miệng hỏi bằng giọng cứng rắn.
- Hình như không, là bạn của con bé kia. - Cô nàng bĩu môi khinh khỉnh.
- À kia kìa, mà sao chúng vào đây được? Trèo núi à? - Cô nói với vẻ ngạc nhiên, đồng thời chỉ tay về phía vài nam thanh niên đang bị The Pythons tra hỏi.
Đôi mày anh cau nhẹ, ngờ ngợ như nhận ra. "Kia là thằng đứng dầu trong mấy đứa đã quỳ gối xin xỏ mình đêm qua mà?"
"Nước mắt." Victor sực nhớ lại. "Tại sao lại rơi nước mắt?"
Victor chau mày, cố gắng liên kết các sự việc, bất giác mở to mắt. "Phải, mọi chuyện là như vậy." Victor cười đắc chí.
- Vivian, con bé ở đâu? - Victor quay ngoắt sang nhìn Angela với đôi mắt mở to.
- Phía bên kia, mà... - Chưa kịp nói gì anh đã chạy vụt đi mà không thèm nghe cô nói nốt câu.
Nhìn bộ dạng lúc này của anh, Angela thật sự chẳng vui thích gì, dường như chính sự quan tâm của anh dành cho Vivian đã khiến cô ngứa mắt, khó chịu.
"Victor, hãy lo cho bản thân anh trước đi." Angela bĩu môi, ánh mắt giận dỗi hướng về phía bóng lưng người đàn ông đang chạy đi.
Victor mở cánh cửa chiếc Range Rover, lúc này, dáng vẻ nhỏ bé của cô gái trẻ đang ngồi nép vào cạnh bên chiếc cửa kính. Khuôn mặt yêu kiều của cô bé toát lên vẻ sợ hãi, hai tay run lẩy bẩy.
Victor nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững rồi khẽ thở dài, đôi chân dài miên man của người đàn ông bước vào trong xe, ngồi lên hàng ghế phía sau cùng với cô, tay với ra đóng sầm cánh cửa lại.
Không khí im bặt giữa hai người đã bị phá vỡ hoàn toàn khi chất giọng lạnh tanh của Victor cất lên.
- Hành động em làm là thiếu suy nghĩ, có biết không? - Ánh mắt anh sắc nét vẫn hướng thẳng về phía trước.
- Em... là em tò mò...không biết có gì trong túi nên mới... - Giọng cô bé run lên, lắp bắp không nên lời.
- Có thật là không biết không? - Victor giở giọng răn đe, đáng sợ vô cùng.
Vivian bừng tỉnh, tim đập lên rõ một tiếng "thịch!" đầy sợ hãi, đôi mắt mở to, mồ hôi chảy ròng ròng.
- Đừng giấu tôi bất kì chuyện gì. - Victor giở giọng răn đe, lúc này anh như đang cố kìm nén sự tức giận.
- Em là người sai bọn đêm qua chế mấy quả bom đó phải không? - Victor gằn giọng ngày một rõ hơn, cố gặng hỏi cô.
- Zeta... - Cô bé lí nhí gọi tên anh, vẫn chưa hết run.
- Em muốn làm gì? Cho nổ tung cả cơ ngơi của anh trai em sao? - Anh gắt lên đầy tức giận, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao hướng thẳng vào cô.
- Em... - Cô bé lúng túng thấy rõ.
Nhìn cô chẳng có dấu hiệu sẽ khai ra, Victor chau mày tức giận, liền đặt tay lên tay cầm chỗ cánh cửa tính bỏ đi.
- Vậy hỏi chúng là rõ nhất. - Victor buông lời một cách thẳng tưng, lạnh lùng.
Bất giác đôi tay nhỏ nhắn ấy túm lấy cổ tay anh như níu giữ lại.
- Là em... họ không biết gì hết... - Vivian lắp bắp, một giọt nước mắt rơi xuống đệm ghế lót da.
Anh khựng người lại, cánh tay gồng lên như được dồn tất cả sự tức giận vào đó. Victor ngồi phịch xuống, tựa lưng vào ghế mà nghe cô nói tiếp.
- Là em đã gọi họ tới đây, cố tình cho họ thấy quả bom trong túi...rồi họ sẽ tự tay phá nó... - Vivian sụt sịt.
- Mục đích? - Victor vô tình hỏi khẽ.
- Để anh cảm thấy họ có ích, để anh nhận họ là đàn em! - Vivian gắt lên trong nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, giàn giụa nước mắt.
Nghe tới đây, Victor không kiềm nổi tức giận.
- Em bị ngốc bẩm sinh hay sao! - Victor lớn tiếng quát thẳng vào mặt cô bé với sự tức giận tột cùng.
Cô bé mím môi cố kìm nước mắt nhưng nó vẫn cứ chảy, thậm chí còn nhiều hơn, ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé.
Victor thở dài ngao ngán, như không còn gì để nói.
- Em xin lỗi... em không biết nó sẽ nổ to thế... - Vivian lắp bắp từng tiếng nhỏ nhẹ, đôi lúc bị ngắt quãng bởi tiếng nấc cụt.
Victor ra sức kiềm chế bản thân, tay giơ lên, đặt lên đầu cô bé mà xoa nhẹ.
Vivian sụt sịt rồi nín dần, đôi mắt sưng lên rõ rệt, mặt đỏ gay gắt, nước mắt khiến khuôn mặt ướt đẫm.
Victor thấy cô đã ổn hơn, liền mở cửa xe mà bước ra ngoài. Bước đi được vài bước, anh bắt gặp Angela đang trở về chiếc Land Cruiser đã đưa họ tới đây, trên mặt cô nở nụ cười rạng rỡ, tươi rói.
Victor tiến bước tới chỗ cô, tuy nhiên, chưa kịp hỏi han gì, cô đã lập tức tặng anh một nụ hôn lên má.
Anh ngẩn ngơ nhìn cô, đôi mày chau lại như khó hiểu.
Ngược lại với anh, Angela mừng rỡ khua khoắng tờ giấy đang cầm trên tay ấy lên trước mặt anh cùng với nụ cười rạng rỡ.
- Em vừa kí hợp đồng buôn bán với The Python rồi! - Cô tự hào khoe khoang.
- Kí rồi? - Victor ngạc nhiên vô cùng.
- Phải. Anh ta nói rằng muốn được làm ăn lâu dài với những người...
- ...đáng tin cậy. - JD từ đâu bước tới từ phía sau, trên khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ nhàng mà hài lòng.
Victor ngạc nhiên, ngoái đầu lại phía sau nhìn người đàn ông trẻ đang bước tới phía mình.
- Tính cách và cách làm việc của cậu khiến tôi yên tâm, có lẽ hai bên sẽ làm ăn với nhau dài dài. Tạm thời, xích mích giữa tôi với The Demons, cứ cho qua hết đi. - JD tặc lưỡi cười cho qua, tay đặt nhẹ lên vai Victor, miệng cười hài lòng.
Nhìn nụ cười đắc chí của JD, cùng với sự rạng rỡ, tươi rói trên môi của Angela, Victor cũng bất giác bật cười theo.
Trời cũng đã sầm tối, chiếc Land Cruiser chở họ về căn cứ của The Python. Những con người ấy bước chân xuống xe với bộ dạng vui vẻ.
- Hôm nay hai người đã mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi. - JD vỗ nhẹ vào vai Victor.
- Vậy còn tiền sớm mai chúng tôi sẽ mang tới. - Victor gật nhẹ đầu.
Cả hai trở về bên chiếc Mercedes bạc của Victor, nhưng chợt nhìn thấy cô bé Vivian vẫn ngồi bó gối tự ăn năn hối lỗi trong chiếc Range Rover mãi không chịu xuống, Victor thở dài lặng lẽ bèn bước lên chỗ cô.
Bàn tay ấm áp ấy của anh một lần nữa đặt nhẹ lên mái tóc màu đỏ hung của cô.
- Tôi không để bụng, nhưng chỉ cần em suy nghĩ chín chắn hơn một chút trước khi hành động. - Victor vẫn giữ nguyên chất giọng trầm ấm mà hững hờ ấy.
Cô bé ngước đôi mắt ươn ướt lên trên nhưng anh đã bỏ đi, sự tự dằn vặt, ăn năn ấy trong cô không còn rõ, như dịu nhẹ đi đôi phần khi nghe những lời đó từ anh.
Bước được vài bước, anh lại chạm mặt 2 thanh niên lúc chiều nay.
- Anh ạ! - Một tên cười nhăn nhở khi thấy anh đưa mắt nhìn mình từ đầu tới cuối.
Khuôn mặt chúng lấm lem bởi vụ nổ bom, quần áo xộc xệch, bẩn thỉu, ướt đẫm mồ hôi do cố gắng phá bom. Đặc biệt một tên còn có một vết sẹo dài trên má trái, đã gây được sự chú ý của anh.
Đã định thẳng chân bước qua nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, Victor lùi lại, đứng trước mặt chúng.
- Thông tin liên lạc. - Victor buông lời một cách thẳng thừng, ngữ điệu lạnh băng.
Hai cậu trai trẻ mặt mũi lấm tấm mồ hôi, ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn nhau chẳng hiêu gì.
- Nếu muốn gặp lại thì đưa thông tin liên lạc đây, tôi có thể suy nghĩ lại. - Anh chau mày tỏ thái độ, bẫt chợt, lúc này hai người kia mới hiểu, liền lúng túng ghi cho anh số điện thoại của mình.
***
Sau khi trở về khách sạn và thay quần áo, Angela và Victor lập tức tới một nhà hàng thượng lưu và có một buổi ăn mừng, công việc lần này đã thành công rực rỡ.
Cô cầm ly vang đỏ trên tay, lắc nhẹ rồi mỉm cười nửa miệng đầy quyến rũ, tay nâng ly rượu lên.
- Việc lần này thành công tốt đẹp, tất cả là nhờ có anh! - Nụ cười tươi rói mà như khiêu khích nở rộ trên đôi môi của cô.
Victor bật cười, cụng ly với Angela rồi nhấp lấy một ngụm.
Lúc này, chợt nhớ phải thông báo cho Justin Tr, Angie liền xin phép ra ngoài nghe điện thoại, Victor cười cợt, nhìn chiếc điện thoại của mình trên mặt bàn mà cũng như sực nhớ ra.
Tay anh cầm lấy chiếc điện thoại, lại một hành động quen thuộc, mở máy, tìm trong danh bạ, bấm nút gọi rồi lắng nghe
Tuy nhiên, nụ cười trên môi anh tắt hẳn khi tất cả những gì nhận lại được là sự im lặng từ đầu dây bên kia, thậm chí còn không thể liên lạc được.
***
Chàng trai trẻ cầm trên tay một khay đồ ăn, mang tới gần cô. Dù bụng đã đói meo nhưng cô cũng chẳng hề ngước mặt dậy mặc cho mùi thức ăn cứ phảng phất quanh mũi.
- Ăn đi không đói. - Omega lên tiếng.
Tuy nhiên Erena vẫn chẳng hề ngẩng mặt lên.
- Hai tay xích sau lưng thế này sao ăn? Coi tôi là chó à? - Ngữ điệu kênh kiệu ấy của Erena phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh, lúc này cô mới ngước đôi mắt đầy sát khí ấy lên mà nhìn cậu.
Omega nhìn cô một hồi, bèn chẹp miệng đặt khay đồ ăn sang một bên, liền loay hoay tháo xích ở cổ tay cô, khóa chúng lại phía trước.
- Dù gì cậu cũng vô hại, thế này chắc không sao. - Hắn nhìn cô rồi tự cười một mình, Erena cắn chặt môi, cảm tưởng như hắn đang khinh thường cô ra mặt.
Hai tay cô bị trói lại với nhau bởi một sợi dây xích dài khoảng 20-25cm nhưng cánh tay thì đã di chuyển được, đôi bàn tay đặt nhẹ lên đùi, cô đưa mắt nhìn xuống chúng mà ngẫm nghĩ.
Những câu nói và thái độ ban nãy của Omega và tên Beta ngang ngược kia cứ bủa vây trong tâm trí cô, hàm răng nghiến ken két lại, không khí quanh cô chứa đầy hận thù.
- Cậu nên kết thúc chuyện này sớm đi, cứ như vậy cũng chẳng đi đến đâu. - Omega xoay qua xoay lại chiếc chìa khóa trên tay, ngắm nghía một hồi, miệng chem chép nói.
- Tên khốn nạn đó cũng chẳng sống được lâu đâu. - Cậu ta thẳng thừng nói một câu mà như đánh thẳng vào tâm lí cô khiến cô giật mình, đôi mắt sắc bén ngước lên nhìn hắn.
Đúng lúc này, chiếc chìa khóa rơi xuống đất một cái "keng", Omega cúi xuống lượm.
Bất chợt sợi dây xích choàng qua cổ anh và kéo mạnh ra sau, Omega giật mình phản kháng.
Một tay cậu bám vào sợi dây xích trên cổ mình, cố gắng kéo ra, tay còn lại vòng ngược ra sau, với với lấy tóc cô mà giật.
- E... Erena! - Hắn gằn giọng nói trong sự tức giận, tay liên tục giật mạnh mái tóc dài ấy, tuy nhiên cô vẫn cắn răng chịu đựng mà kéo mạnh.
Những đường gân trên tay cô nổi đầy lên cho thấy sự quyết tâm vô cùng của cô gái trẻ, hai hàm răng nghiến lại, sức lực dồn cả vào tay.
Omega yếu dần đi, không khí không thể hít vào được nữa, đôi tay dừng lại, buông thõng, đôi mắt vẫn mở to.
Erena buông sợi dây xích khỏi cổ hắn, cơ thể to lớn ấy đổ ấm xuống sàn bê tông, cô với tay lấy chiếc chìa khóa dưới đất mà tự giải thoát bản thân khỏi xiềng xích.
Cô chập chững đứng dậy, mặt mũi lấm lem, tóc tai rũ rượi, ánh mắt cô nhìn xuống hắn đầy sợ hãi rồi nhìn xuống hai tay.
Bằng chính đôi tay này, cô đã giết hắn, một người bạn cũ, một người bạn tốt.
Đồng tử cô giãn ra, hai tay run lẩy bẩy, thực chất vẫn chưa dám đối mặt với sự thật rằng, đây là lần đầu tiên cô giết người.
Hoảng sợ tột độ, khóe mi cô ươn ướt, lúc này hình bóng người đàn ông ấy bỗng hiện ra trong đầu cô.
"Em làm thế này... có đúng không?"
Bình luận facebook