Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 100: Em bé?
Chuyến bay của Tường Vy và Phúc Thạch rất suôn sẻ, họ hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi ở Thái Lan. Thời tiết ở đây tương đối nóng nực, khiến cho tâm trạng của ông Thạch cũng phần nào không thoải mái, nhưng vẫn gắng gượng nói cười với cô con gái, dù gì đây cũng là lần đầu tiên hai bố con đi du lịch với nhau.
Họ bắt taxi về một khách sạn 5 sao mà ông đã đặt trước hai phòng, ông quyết định dành ra 2 tiếng để nghỉ ngơi tại phòng trước khi lên đường đi chơi đó đây.
- Con vào phòng nghỉ ngơi chút đi, ngủ một giấc rồi chúng ta sẽ đi. - Ông đưa thẻ phòng cho Vy rồi nói với giọng nhẹ nhàng.
Cô đưa mắt nhìn xuống chiếc thẻ phòng, ông muốn cô vào nghỉ để ông có thể được ở một mình, lúc đó cô không thể biết được nhất cử nhất động của ông, không thể thế được.
- Ba, con đâu có mệt gì đâu? Chúng ta đi luôn thôi, không nên lãng phí thời gian như vậy! Để con vào cất đồ rồi ra ngay. - Cô đáp trả ông bằng một giọng nhí nhảnh,
Tay ông cầm điện thoại đang định nhắn tin cho Alpha để xem xét tình hình, nhưng Tường Vy trở lại rất nhanh, cảm tưởng như không có một giây nào cô rời mắt khỏi ông, Phúc Thạch vì vậy không thể nhắn tin cho người của mình.
____
Erena đem trả chiếc áo vest đã giặt sạch cho Victor, anh cầm nó trên tay rồi nhìn cô với ánh mắt tiếc nuối, anh muốn được ở lại đây thêm một chút nữa, nhưng anh đã hạ sốt rồi, còn ăn cháo cho lại sức nữa nên Erena đã đuổi anh về.
- Để tôi gọi Chris tới đón anh. - Erena bấm gì đó trên điện thoại rồi đưa lên áp vào tai.
Victor thấy vậy liền nhanh tay giật chiếc điện thoại trên tay cô, bấm tắt máy, nhưng sau đó vẫn chưa dừng lại.
- Đừng gọi cho Chris, cậu ấy còn phải bận nhiều việc. - Victor nói.
Anh nói thế đã đành, nhưng tay vẫn còn bấm gì đó trên điện thoại cô.
- Anh làm gì vậy?! - Erena nói với giọng tức tối, liền kiễng chân, với tay giật lại chiếc điện thoại của mình.
Cô nhìn vào màn hình, một dãy số quen thuộc đang được cô gọi đi, hai mắt chỉ còn biết mở to nhìn nó. Điện thoại trong túi quần anh rung lên, Victor rút ra rồi bấm tắt, vẻ mặt mãn nguyện.
Erena lập tức nhăn mặt lườm anh, ra là lấy máy cô gọi vào máy mình để lấy số, tối qua và sáng nay vẫn còn hơi mệt nên còn ra vẻ yếu đuối, nũng nịu cô, bây giờ khỏe hơn một chút đã lại lưu manh như vậy.
Victor không muốn cô gọi cho Chris sở dĩ anh không muốn Chris biết nơi này. Nhà của Erena chỉ có độc nhất anh mới được biết, chỉ có anh là được đặt chân vào đây.
Erena thở dài ngao ngán rồi quay mặt đi mà nói với giọng mỉa mai, khiêu khích.
- Phải rồi, cậu ấy còn nhiều việc, đỡ hơn suốt ngày chỉ biết mỗi rượu và thuốc lá. - Cô vênh mặt lên thật kênh kiệu, Erena thừa biết Victor không thích bị so đo với người khác bao giờ nên mới dùng cách này để giúp anh "cảnh tỉnh", tuy không được lòng anh cho lắm nhưng hiệu quả.
Victor dĩ nhiên rất khó chịu khi mình bị đem ra so sánh với người khác, lại còn bị đặt vào thế thấp hơn. Trong đầu lúc này liền mặc định, nếu bản thân mình cứ như thế này thì chẳng mấy chốc Chris sẽ là người có được cô chứ không phải anh.
- Anh về đây. - Anh nhìn cô với ánh mắt đầy tiếc nuối, thể hiện rõ ý nghĩ của anh, hiển nhiên là muốn cô níu anh ở lại.
Nhưng Erena lại dùng cái dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ để đáp lại kì vọng của anh, để anh rời đi mà chẳng nói thêm một lời nào nữa.
Phải mất một lúc sau khi Victor đi thì Erena mới thay quần áo và chuẩn bị đi làm, lúc này cô mới để ý thấy con thú nhồi bông sao tự nhiên lại rơi xuống, nằm sấp dưới sàn nhà.
____
Victor về nhà thay quần áo rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, anh nhìn mình trước gương, ngắm nghía mấy lần, đúng thật là bản thân anh đã trở nên thật tàn tạ.
Câu nói của Erena lại một lần nữa văng vẳng trong đầu anh, giống như một động lực khiến anh phải thức tỉnh lại. Mấy ngày nay anh bỏ bê công việc, thậm chí còn chẳng ăn gì, suốt ngày chỉ có rượu bia, nếu anh là cô thì cũng chẳng hề muốn quay lại với.
Hôm nay anh chọn cho mình một chiếc áo sơ mi đen cùng với chiếc quần âu, mái tóc được anh vuốt gọn lên trên, thậm chí còn cạo râu, lúc này mới thật sự trở về với dáng vẻ điển trai vốn có.
Anh vào gara và lấy chiếc BMW, lái thẳng tới căn cứ của mình.
Mọi người tại căn cứ đang tập luyện rất hăng say ngoài sân, Chris thì đang định tới siêu thị nơi Erena làm việc để mua thêm nước, bỗng chợt nhìn thấy một chiếc xe BMW đang tiến lại gần về phía này rồi đỗ ngay trước cửa căn cứ.
Cả lũ trố mắt nhìn nhau khi thấy cánh cửa xe mở, người đàn ông với dáng vẻ lịch lãm ấy bước xuống sau bao ngày vắng bóng, dáng vẻ có phần gầy hơn nhưng sắc mặt lại vẫn giữ được thần thái vốn có.
Anh bước tiến đến gần nơi mọi người đang tập luyện, cả lũ ồ lên, nháo nhào khi nhìn thấy anh.
- Anh! Mấy ngày rồi anh mới lại xuất hiện đấy! Tụi em lo muốn chết! - Mọi người tranh nhau nói, thể hiện rất rõ sự lo lắng.- Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng như thế! Mấy ngày qua coi như cho mọi người thời gian nghỉ ngơi, từ hôm nay lại tập trung vào công việc nhé! - Anh nói với một tâm trạng hồ hởi, cả bọn nghe xong đều vỗ tay đồng tình.
Chris tròn mắt nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên, mới đây anh còn trông thấy Victor trong một dáng vẻ đáng thất vọng, vậy mà đùng một cái lại đột nhiên xuất hiện trở lại, lấy lại phong độ rất nhanh.
Victor đưa mắt nhìn xung quanh, liền tia thấy Chris cũng đang nhìn mình, nụ cười phấn khởi trên môi anh dần chuyển sang có chút gì đó có ý đồ.
Chris đang đi về phía cổng, chứng tỏ là lại chuẩn bị đi gặp Erena, trước lúc đó thì Victor thấy anh cần phải làm gì đó.
- Nói chuyện riêng với tôi một chút. - Anh nói với Chris đang đứng phía xa kia rồi quay lưng bước ra sau căn cứ.
Hai người đứng đối diện nhau, xung quanh không hề có người nên nói chuyện cũng dễ.
- Mấy ngày qua cậu làm tốt lắm, lúc không có tôi mà cậu vẫn quán xuyến được các anh em trong tổ chức, tôi có lời khen đấy. - Victor gật gù khen ngợi đàn em thân cận của mình, tỏ vẻ hài lòng.
- Nhưng sau hôm nay thì mọi thứ lại về đúng với quỹ đạo của nó nhé. - Anh liếc mắt nhìn Chris với cái nhìn đầy ẩn ý, chỉ cần nhìn ánh mắt ấy thôi Chris cũng biết rằng Victor không chỉ nói về vấn đề của mấy anh em trong tổ chức, mà còn cả về người con gái kia.
- Em nghĩ là cái quỹ đạo đấy đang thay đổi đấy. Vì trong lúc anh còn đang mải vùi đầu vào đống bia rượu kia thì người bên cạnh cậu ấy là em, là em một tay chăm sóc cho cậu ấy, lo lắng cho cậu ấy từng bữa ăn một, nên anh đừng quá tự tin về chuyện này. - Chris nhướn mày đáp trả anh với ngữ điệu đầy vẻ khiêu khích.
Tuy nhiên Victor lại rất thản nhiên trước lời nói như đang khiêu chiến mình như vậy, anh chỉ lặng lẽ chẹp miệng, cất giọng bình thản.
- Vậy à? Sao đêm qua tôi không thấy cô ấy nói gì với tôi về cậu nhỉ? - Victor làm vẻ ngơ ngác, câu nói này khiến Chris vô cùng bất ngờ, ý anh nói vậy là...
- Thôi, dù gì cũng cảm ơn cậu đã chăm sóc cô ấy hộ tôi mấy ngày qua. - Victor nhếch mép cười khểnh rồi dùng tay vỗ vào vai Chris mấy cái, sau đó mới bỏ đi, để lại Chris đứng đó với tâm trạng thất thần. Đêm qua sao?
Victor đánh xe đi, chiếc xe đỗ tại một căn nhà khác, anh bước vào trong với vẻ đầy tự tin, cũng khá lâu rồi anh không đến đây.
Anh bước vào sảnh của căn nhà ấy, lúc này có 3 người đàn ông đang ngồi xung quanh chiếc bàn đặt trong sảnh, một trung niên và hai người đàn ông tương đối trẻ.
Nghe tiếng người bước vào, người đàn ông trẻ với mái tóc dài, đầu đội một chiếc mũ của cao bồi liền nhướn cổ lên mà chào đón với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.
- Ơ kìa, xem ai xuất hiện này? - Mike nói với giọng trêu chọc anh.
Justin Tr và Josh nghe vậy rồi cũng quay mặt lại nhìn, quả thật bất ngờ khi thấy anh.
- Victor! Mấy tuần nay cậu chết dí ở xó nào thế? - Ông cất giọng vừa trêu chọc vừa trách móc anh, họ đã không gặp nhau kể từ lúc Victor về Việt Nam giải quyết vài việc, lúc anh trở về Mỹ thì cũng không xuất hiện để mà gặp họ khi có lời mời hợp tác cùng.
Victor ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh Mike, đối diện là Josh và Justin Tr, anh ngồi vắt ngang chân, một tay để kê lên thành ghế sofa, miệng cười gượng gạo, ái ngại.
Nhìn dáng vẻ có phần gầy đi của Victor, họ cũng khá ngạc nhiên, và còn ngạc nhiên hơn nữa khi không thấy người con gái thường hay sánh vai bên anh.
- Erena đâu? - Josh hỏi như trêu anh, miệng cười châm chọc.
Victor không biết trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ giơ tay lên gãi nhẹ mũi.
- Hai người lại cãi nhau đấy à? - Justin Tr chau mày tra hỏi anh.
Victor vẫn giữ im lặng.
- Này rốt cuộc bao giờ cưới thế? Bọn tôi chờ được ăn cưới hai người mà chết già mất! - Mike huých vào cánh tay Victor như có ý thúc giục.
- Cô ấy bỏ đi rồi. - Victor lên tiếng đáp trả tất cả những câu hỏi của họ, ánh mắt đượm buồn nhưng sắc mặt thì cố tỏ ra bình thản một cách gượng gạo.
- Thôi, tôi tới đây để bàn công việc mà. - Victor lập tức chuyển chủ đề, 3 người đàn ông kia chỉ biết im lặng nhìn nhau, rồi đổ dồn ánh mắt nhìn về anh.
Họ bàn công việc được một lúc, thì cơn đau lại ập tới, Victor dùng tay ôm lấy phần bụng dưới bên phải mà khẽ nhăn mặt.
- Sao thế? - Josh hỏi han.
- Không sao. - Victor lắc đầu, mỉm cười đáp trả.Một lát sau, Victor lại nhăn mặt ôm lấy bụng, cả 3 người đàn ông kia đều đổ dồn ánh mắt vào anh.
- Victor. - Justin Tr lên tiếng, anh cũng từ từ ngẩng mặt lên nhìn ông.
- Đi khám xem. - Ông chau mày lườm anh.
Victor ngẫm nghĩ một lúc, nhận ra tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào mình.
- Được rồi, tí nữa tôi sẽ đi. - Anh gượng gạo đáp trả.
____
Chris chạy tới chỗ của Erena thật nhanh như để xác minh lại câu nói của Victor. Nhìn anh chạy tới với dáng vẻ vô cùng vội vã, Erena cũng hết sức ngạc nhiên.
- Victor hôm qua đã ngủ ở chỗ cậu? - Anh mở to mắt nhìn cô.
- Sao cậu... - Cô lắp bắp, nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.
Nhìn biểu cảm này của cô, anh biết rằng lời Victor nói là sự thật.
- Cậu... - Anh nói có phần hơi lớn tiếng, nhưng rồi cũng hạ giọng xuống.
- ...có sao không? - Anh ngước mắt nhìn cô, anh sợ cô ở gần Victor như vậy sẽ lại bị tổn thương.
Erena cười nhẹ nhàng đáp lại sự lo lắng ấy của anh.
- Không sao đâu mà...
Chợt trong bụng cô lại cảm thấy khó chịu, Erena lập tức chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh rồi nôn ọe. Khi cô trở lại, ánh mắt của Chris nhìn cô thật hoảng hốt.
- Cậu thật sự cần phải đến bệnh viện, Erena. - Anh nhíu mày nhìn cô, trong lòng thật chẳng yên.
- Không cần đâu... - Cô lắc tay từ chối.
- Đi, để tôi xin phép cho cậu nghỉ làm hôm nay. - Anh chẳng chờ cô trả lời mà lập tức nắm lấy cổ tay cô mà lôi đi. Chris xin phép Mark cho cô nghỉ làm ngày hôm nay rồi lập tức đưa cô tới bệnh viện.
____
- Chúc mừng cô, em bé được hơn 3 tuần rồi. - Bác sĩ nói với tâm trạng vô cùng phấn khởi.
- Hãy chăm sóc vợ thật cẩn thận nhé. - Vị bác sĩ nhìn sang Chris mà dặn dò.
Cả hai đều thất thần, em bé? Em bé nào? Chris tròn mắt quay sang nhìn cô, sắc mặt của cô lúc này trông thật nặng nề, u ám.
Erena nhíu mày lại suy nghĩ, nếu là hơn 3 tuần, thì chắc hẳn là lần cuối cùng mà cô làm với anh, hôm đó sau khi làm trong nhà tắm xong, họ trở vào giường và Victor đã chủ động thêm một lần nữa, ngày hôm đó họ không hề dùng biện pháp phòng tránh. Nhưng sao lại là lúc này...?
Chris dìu cô ra ngoài hành lang bệnh viện, vẻ mặt thất thần của cô hiện rõ, Chris cũng cảm thấy khó xử thay cho cô.
- Erena... - Chris cất giọng gọi nhẹ nhàng.
Cô từ từ ngẩng mặt dậy và nhìn ra xa xăm, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ căn phòng phía xa xa kia. Erena nheo mắt lại nhìn cho rõ, kia chẳng phải là Victor sao? Trên tay anh cầm một tờ giấy, nhưng anh làm gì ở đây? Trông sắc mặt anh không mấy ổn lắm.
Victor nhìn tờ giấy ghi "viêm ruột thừa" ở trên tay, trong đầu lại vang vọng lời nói của vị bác sĩ.
"Cậu nên phẫu thuật sớm, nếu ruột thừa bị viêm không được xử lý kịp thời, nó có thể vỡ ra và vi khuẩn cũng như các chất độc hại sẽ đi vào khoang bụng gây đe dọa đến tính mạng."
Victor nhăn mặt cảm thấy thật phiền phức, sao lại bị lúc này cơ chứ? Anh đang chuẩn bị hợp tác với The Demons, nếu bây giờ phẫu thuật thì sẽ phải nằm yên một chỗ, có lẽ để sau lần hợp tác này phẫu thuật vẫn chưa muộn.
Không nghĩ ngợi gì thêm, anh liền vò nát tờ giấy đang cầm trên tay rồi bỏ vào túi áo.
Họ bắt taxi về một khách sạn 5 sao mà ông đã đặt trước hai phòng, ông quyết định dành ra 2 tiếng để nghỉ ngơi tại phòng trước khi lên đường đi chơi đó đây.
- Con vào phòng nghỉ ngơi chút đi, ngủ một giấc rồi chúng ta sẽ đi. - Ông đưa thẻ phòng cho Vy rồi nói với giọng nhẹ nhàng.
Cô đưa mắt nhìn xuống chiếc thẻ phòng, ông muốn cô vào nghỉ để ông có thể được ở một mình, lúc đó cô không thể biết được nhất cử nhất động của ông, không thể thế được.
- Ba, con đâu có mệt gì đâu? Chúng ta đi luôn thôi, không nên lãng phí thời gian như vậy! Để con vào cất đồ rồi ra ngay. - Cô đáp trả ông bằng một giọng nhí nhảnh,
Tay ông cầm điện thoại đang định nhắn tin cho Alpha để xem xét tình hình, nhưng Tường Vy trở lại rất nhanh, cảm tưởng như không có một giây nào cô rời mắt khỏi ông, Phúc Thạch vì vậy không thể nhắn tin cho người của mình.
____
Erena đem trả chiếc áo vest đã giặt sạch cho Victor, anh cầm nó trên tay rồi nhìn cô với ánh mắt tiếc nuối, anh muốn được ở lại đây thêm một chút nữa, nhưng anh đã hạ sốt rồi, còn ăn cháo cho lại sức nữa nên Erena đã đuổi anh về.
- Để tôi gọi Chris tới đón anh. - Erena bấm gì đó trên điện thoại rồi đưa lên áp vào tai.
Victor thấy vậy liền nhanh tay giật chiếc điện thoại trên tay cô, bấm tắt máy, nhưng sau đó vẫn chưa dừng lại.
- Đừng gọi cho Chris, cậu ấy còn phải bận nhiều việc. - Victor nói.
Anh nói thế đã đành, nhưng tay vẫn còn bấm gì đó trên điện thoại cô.
- Anh làm gì vậy?! - Erena nói với giọng tức tối, liền kiễng chân, với tay giật lại chiếc điện thoại của mình.
Cô nhìn vào màn hình, một dãy số quen thuộc đang được cô gọi đi, hai mắt chỉ còn biết mở to nhìn nó. Điện thoại trong túi quần anh rung lên, Victor rút ra rồi bấm tắt, vẻ mặt mãn nguyện.
Erena lập tức nhăn mặt lườm anh, ra là lấy máy cô gọi vào máy mình để lấy số, tối qua và sáng nay vẫn còn hơi mệt nên còn ra vẻ yếu đuối, nũng nịu cô, bây giờ khỏe hơn một chút đã lại lưu manh như vậy.
Victor không muốn cô gọi cho Chris sở dĩ anh không muốn Chris biết nơi này. Nhà của Erena chỉ có độc nhất anh mới được biết, chỉ có anh là được đặt chân vào đây.
Erena thở dài ngao ngán rồi quay mặt đi mà nói với giọng mỉa mai, khiêu khích.
- Phải rồi, cậu ấy còn nhiều việc, đỡ hơn suốt ngày chỉ biết mỗi rượu và thuốc lá. - Cô vênh mặt lên thật kênh kiệu, Erena thừa biết Victor không thích bị so đo với người khác bao giờ nên mới dùng cách này để giúp anh "cảnh tỉnh", tuy không được lòng anh cho lắm nhưng hiệu quả.
Victor dĩ nhiên rất khó chịu khi mình bị đem ra so sánh với người khác, lại còn bị đặt vào thế thấp hơn. Trong đầu lúc này liền mặc định, nếu bản thân mình cứ như thế này thì chẳng mấy chốc Chris sẽ là người có được cô chứ không phải anh.
- Anh về đây. - Anh nhìn cô với ánh mắt đầy tiếc nuối, thể hiện rõ ý nghĩ của anh, hiển nhiên là muốn cô níu anh ở lại.
Nhưng Erena lại dùng cái dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ để đáp lại kì vọng của anh, để anh rời đi mà chẳng nói thêm một lời nào nữa.
Phải mất một lúc sau khi Victor đi thì Erena mới thay quần áo và chuẩn bị đi làm, lúc này cô mới để ý thấy con thú nhồi bông sao tự nhiên lại rơi xuống, nằm sấp dưới sàn nhà.
____
Victor về nhà thay quần áo rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, anh nhìn mình trước gương, ngắm nghía mấy lần, đúng thật là bản thân anh đã trở nên thật tàn tạ.
Câu nói của Erena lại một lần nữa văng vẳng trong đầu anh, giống như một động lực khiến anh phải thức tỉnh lại. Mấy ngày nay anh bỏ bê công việc, thậm chí còn chẳng ăn gì, suốt ngày chỉ có rượu bia, nếu anh là cô thì cũng chẳng hề muốn quay lại với.
Hôm nay anh chọn cho mình một chiếc áo sơ mi đen cùng với chiếc quần âu, mái tóc được anh vuốt gọn lên trên, thậm chí còn cạo râu, lúc này mới thật sự trở về với dáng vẻ điển trai vốn có.
Anh vào gara và lấy chiếc BMW, lái thẳng tới căn cứ của mình.
Mọi người tại căn cứ đang tập luyện rất hăng say ngoài sân, Chris thì đang định tới siêu thị nơi Erena làm việc để mua thêm nước, bỗng chợt nhìn thấy một chiếc xe BMW đang tiến lại gần về phía này rồi đỗ ngay trước cửa căn cứ.
Cả lũ trố mắt nhìn nhau khi thấy cánh cửa xe mở, người đàn ông với dáng vẻ lịch lãm ấy bước xuống sau bao ngày vắng bóng, dáng vẻ có phần gầy hơn nhưng sắc mặt lại vẫn giữ được thần thái vốn có.
Anh bước tiến đến gần nơi mọi người đang tập luyện, cả lũ ồ lên, nháo nhào khi nhìn thấy anh.
- Anh! Mấy ngày rồi anh mới lại xuất hiện đấy! Tụi em lo muốn chết! - Mọi người tranh nhau nói, thể hiện rất rõ sự lo lắng.- Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng như thế! Mấy ngày qua coi như cho mọi người thời gian nghỉ ngơi, từ hôm nay lại tập trung vào công việc nhé! - Anh nói với một tâm trạng hồ hởi, cả bọn nghe xong đều vỗ tay đồng tình.
Chris tròn mắt nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên, mới đây anh còn trông thấy Victor trong một dáng vẻ đáng thất vọng, vậy mà đùng một cái lại đột nhiên xuất hiện trở lại, lấy lại phong độ rất nhanh.
Victor đưa mắt nhìn xung quanh, liền tia thấy Chris cũng đang nhìn mình, nụ cười phấn khởi trên môi anh dần chuyển sang có chút gì đó có ý đồ.
Chris đang đi về phía cổng, chứng tỏ là lại chuẩn bị đi gặp Erena, trước lúc đó thì Victor thấy anh cần phải làm gì đó.
- Nói chuyện riêng với tôi một chút. - Anh nói với Chris đang đứng phía xa kia rồi quay lưng bước ra sau căn cứ.
Hai người đứng đối diện nhau, xung quanh không hề có người nên nói chuyện cũng dễ.
- Mấy ngày qua cậu làm tốt lắm, lúc không có tôi mà cậu vẫn quán xuyến được các anh em trong tổ chức, tôi có lời khen đấy. - Victor gật gù khen ngợi đàn em thân cận của mình, tỏ vẻ hài lòng.
- Nhưng sau hôm nay thì mọi thứ lại về đúng với quỹ đạo của nó nhé. - Anh liếc mắt nhìn Chris với cái nhìn đầy ẩn ý, chỉ cần nhìn ánh mắt ấy thôi Chris cũng biết rằng Victor không chỉ nói về vấn đề của mấy anh em trong tổ chức, mà còn cả về người con gái kia.
- Em nghĩ là cái quỹ đạo đấy đang thay đổi đấy. Vì trong lúc anh còn đang mải vùi đầu vào đống bia rượu kia thì người bên cạnh cậu ấy là em, là em một tay chăm sóc cho cậu ấy, lo lắng cho cậu ấy từng bữa ăn một, nên anh đừng quá tự tin về chuyện này. - Chris nhướn mày đáp trả anh với ngữ điệu đầy vẻ khiêu khích.
Tuy nhiên Victor lại rất thản nhiên trước lời nói như đang khiêu chiến mình như vậy, anh chỉ lặng lẽ chẹp miệng, cất giọng bình thản.
- Vậy à? Sao đêm qua tôi không thấy cô ấy nói gì với tôi về cậu nhỉ? - Victor làm vẻ ngơ ngác, câu nói này khiến Chris vô cùng bất ngờ, ý anh nói vậy là...
- Thôi, dù gì cũng cảm ơn cậu đã chăm sóc cô ấy hộ tôi mấy ngày qua. - Victor nhếch mép cười khểnh rồi dùng tay vỗ vào vai Chris mấy cái, sau đó mới bỏ đi, để lại Chris đứng đó với tâm trạng thất thần. Đêm qua sao?
Victor đánh xe đi, chiếc xe đỗ tại một căn nhà khác, anh bước vào trong với vẻ đầy tự tin, cũng khá lâu rồi anh không đến đây.
Anh bước vào sảnh của căn nhà ấy, lúc này có 3 người đàn ông đang ngồi xung quanh chiếc bàn đặt trong sảnh, một trung niên và hai người đàn ông tương đối trẻ.
Nghe tiếng người bước vào, người đàn ông trẻ với mái tóc dài, đầu đội một chiếc mũ của cao bồi liền nhướn cổ lên mà chào đón với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.
- Ơ kìa, xem ai xuất hiện này? - Mike nói với giọng trêu chọc anh.
Justin Tr và Josh nghe vậy rồi cũng quay mặt lại nhìn, quả thật bất ngờ khi thấy anh.
- Victor! Mấy tuần nay cậu chết dí ở xó nào thế? - Ông cất giọng vừa trêu chọc vừa trách móc anh, họ đã không gặp nhau kể từ lúc Victor về Việt Nam giải quyết vài việc, lúc anh trở về Mỹ thì cũng không xuất hiện để mà gặp họ khi có lời mời hợp tác cùng.
Victor ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh Mike, đối diện là Josh và Justin Tr, anh ngồi vắt ngang chân, một tay để kê lên thành ghế sofa, miệng cười gượng gạo, ái ngại.
Nhìn dáng vẻ có phần gầy đi của Victor, họ cũng khá ngạc nhiên, và còn ngạc nhiên hơn nữa khi không thấy người con gái thường hay sánh vai bên anh.
- Erena đâu? - Josh hỏi như trêu anh, miệng cười châm chọc.
Victor không biết trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ giơ tay lên gãi nhẹ mũi.
- Hai người lại cãi nhau đấy à? - Justin Tr chau mày tra hỏi anh.
Victor vẫn giữ im lặng.
- Này rốt cuộc bao giờ cưới thế? Bọn tôi chờ được ăn cưới hai người mà chết già mất! - Mike huých vào cánh tay Victor như có ý thúc giục.
- Cô ấy bỏ đi rồi. - Victor lên tiếng đáp trả tất cả những câu hỏi của họ, ánh mắt đượm buồn nhưng sắc mặt thì cố tỏ ra bình thản một cách gượng gạo.
- Thôi, tôi tới đây để bàn công việc mà. - Victor lập tức chuyển chủ đề, 3 người đàn ông kia chỉ biết im lặng nhìn nhau, rồi đổ dồn ánh mắt nhìn về anh.
Họ bàn công việc được một lúc, thì cơn đau lại ập tới, Victor dùng tay ôm lấy phần bụng dưới bên phải mà khẽ nhăn mặt.
- Sao thế? - Josh hỏi han.
- Không sao. - Victor lắc đầu, mỉm cười đáp trả.Một lát sau, Victor lại nhăn mặt ôm lấy bụng, cả 3 người đàn ông kia đều đổ dồn ánh mắt vào anh.
- Victor. - Justin Tr lên tiếng, anh cũng từ từ ngẩng mặt lên nhìn ông.
- Đi khám xem. - Ông chau mày lườm anh.
Victor ngẫm nghĩ một lúc, nhận ra tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào mình.
- Được rồi, tí nữa tôi sẽ đi. - Anh gượng gạo đáp trả.
____
Chris chạy tới chỗ của Erena thật nhanh như để xác minh lại câu nói của Victor. Nhìn anh chạy tới với dáng vẻ vô cùng vội vã, Erena cũng hết sức ngạc nhiên.
- Victor hôm qua đã ngủ ở chỗ cậu? - Anh mở to mắt nhìn cô.
- Sao cậu... - Cô lắp bắp, nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.
Nhìn biểu cảm này của cô, anh biết rằng lời Victor nói là sự thật.
- Cậu... - Anh nói có phần hơi lớn tiếng, nhưng rồi cũng hạ giọng xuống.
- ...có sao không? - Anh ngước mắt nhìn cô, anh sợ cô ở gần Victor như vậy sẽ lại bị tổn thương.
Erena cười nhẹ nhàng đáp lại sự lo lắng ấy của anh.
- Không sao đâu mà...
Chợt trong bụng cô lại cảm thấy khó chịu, Erena lập tức chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh rồi nôn ọe. Khi cô trở lại, ánh mắt của Chris nhìn cô thật hoảng hốt.
- Cậu thật sự cần phải đến bệnh viện, Erena. - Anh nhíu mày nhìn cô, trong lòng thật chẳng yên.
- Không cần đâu... - Cô lắc tay từ chối.
- Đi, để tôi xin phép cho cậu nghỉ làm hôm nay. - Anh chẳng chờ cô trả lời mà lập tức nắm lấy cổ tay cô mà lôi đi. Chris xin phép Mark cho cô nghỉ làm ngày hôm nay rồi lập tức đưa cô tới bệnh viện.
____
- Chúc mừng cô, em bé được hơn 3 tuần rồi. - Bác sĩ nói với tâm trạng vô cùng phấn khởi.
- Hãy chăm sóc vợ thật cẩn thận nhé. - Vị bác sĩ nhìn sang Chris mà dặn dò.
Cả hai đều thất thần, em bé? Em bé nào? Chris tròn mắt quay sang nhìn cô, sắc mặt của cô lúc này trông thật nặng nề, u ám.
Erena nhíu mày lại suy nghĩ, nếu là hơn 3 tuần, thì chắc hẳn là lần cuối cùng mà cô làm với anh, hôm đó sau khi làm trong nhà tắm xong, họ trở vào giường và Victor đã chủ động thêm một lần nữa, ngày hôm đó họ không hề dùng biện pháp phòng tránh. Nhưng sao lại là lúc này...?
Chris dìu cô ra ngoài hành lang bệnh viện, vẻ mặt thất thần của cô hiện rõ, Chris cũng cảm thấy khó xử thay cho cô.
- Erena... - Chris cất giọng gọi nhẹ nhàng.
Cô từ từ ngẩng mặt dậy và nhìn ra xa xăm, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ căn phòng phía xa xa kia. Erena nheo mắt lại nhìn cho rõ, kia chẳng phải là Victor sao? Trên tay anh cầm một tờ giấy, nhưng anh làm gì ở đây? Trông sắc mặt anh không mấy ổn lắm.
Victor nhìn tờ giấy ghi "viêm ruột thừa" ở trên tay, trong đầu lại vang vọng lời nói của vị bác sĩ.
"Cậu nên phẫu thuật sớm, nếu ruột thừa bị viêm không được xử lý kịp thời, nó có thể vỡ ra và vi khuẩn cũng như các chất độc hại sẽ đi vào khoang bụng gây đe dọa đến tính mạng."
Victor nhăn mặt cảm thấy thật phiền phức, sao lại bị lúc này cơ chứ? Anh đang chuẩn bị hợp tác với The Demons, nếu bây giờ phẫu thuật thì sẽ phải nằm yên một chỗ, có lẽ để sau lần hợp tác này phẫu thuật vẫn chưa muộn.
Không nghĩ ngợi gì thêm, anh liền vò nát tờ giấy đang cầm trên tay rồi bỏ vào túi áo.
Bình luận facebook