Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 102: Hôn mê
Người đàn ông nằm trên giường mà trằn trọc, quay hết bên này sang bên kia, mồ hôi chảy ướt đẫm ga giường và gối. Hai mắt anh nhắm nghiền, đôi mày nhíu lại, miệng mấp máy, phát ra những tiếng kêu ư ử ở trong miệng.
Hình ảnh người phụ nữ nằm giữa vũng máu dưới đất ấy lại hiện về trong tâm trí anh, mọi thứ vẫn thật rõ ràng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Người phụ nữ mắt mở hé, giơ bàn tay đầy máu ấy lên, miệng mấp máy như muốn cầu cứu anh.
Anh càng chạy thì càng như bị kéo lại, khoảng cách giữ hai người ngày một xa, anh giơ tay lên như cố níu giữ người phụ nữ ấy, nước mắt rơi xuống lã chã.
"Mẹ! Đừng mà!"
Hình ảnh ấy biến mất, lúc này trên tay anh lại đang cầm một tờ giấy, anh lật ngược lại, dòng chữ ấy đập thẳng vào mắt anh. Anh run tay hạ tờ giấy xuống, một tay ôm lấy đầu mình một cách hoảng loạn.
Lúc này xuất hiện trước mặt anh là hình bóng của hai người, một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ. Anh nheo nhắm mắt lại để nhìn cho rõ, họ đồng thời cũng tiến bước lại gần anh hơn.
Cả hai người họ đều dang tay ra cùng một lúc, thậm chí còn cùng nở một nụ cười thật đáng sợ, đồng thanh cất tiếng.
"Con trai."
"Anh."
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
"Không, không... Tránh xa tôi ra!"
Anh lắc đầu, chân bước lùi về phía sau nhưng bước được vài bước liền bị hụt. Anh ngã ngửa ra đằng sau, cả cơ thể to lớn đang rơi xuống một vực thẳm, cuối cùng cũng xuống đáy, nhưng...
Lúc này anh lại đang nằm rất êm, gối đầu trên đùi một người con gái. Anh thở hổn hển đưa mắt nhìn lên, gương mặt xinh đẹp dịu dàng ấy xuất hiện ngay trước mắt anh, giọng nói nhẹ nhàng cất lên an ủi.
"Anh không sao chứ? Mồ hôi anh chảy ướt đẫm hết rồi này."
Cô khẽ nhíu mày trách móc anh, đồng thời cầm một tờ giấy trên tay mà thấm nhẹ mồ hôi trên khuôn mặt anh.
Anh thở đều dần, nhưng chợt mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tối dần, sắc mặt của người con gái ấy cũng thay đổi 180 độ, liền gạt anh ra và đứng phắt dậy.
"Erena?" Anh nheo nhắm mắt, cố với tay như định giữ cô lại.
Nhưng ánh mắt cô nhìn anh thật sắc lạnh, ngữ điệu cất lên cũng lạnh nhạt hơn.
"Anh cút đi."
Cô thẳng thừng bỏ đi sau câu nói đó, để lại người đàn ông nơi đây cố gắng níu kéo cô trong bất lực.
"Không... Erena... Đừng mà..."
Victor nằm quay hết bên này sang bên kia, mồ hôi nhễ nhại chảy ướt sũng áo, lập tức ngồi bật dậy, hai mắt mở to.
- Đừng bỏ anh mà!
Anh thở hổn hển, đưa mắt nhìn xung quanh, đây là phòng anh mà, nhưng lại thật trống vắng, một mình anh nằm trên chiếc giường rộng lớn, trong một căn phòng rộng lớn được bao trùm bởi một màu đen.
Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá sức kinh khủng, tất cả những điều tồi tệ nhất đối với anh đều gộp lại thành một.
Anh đứng dậy và tiến đến chỗ tủ quần áo, lấy tạm một cái để thay chiếc áo đang mặc đã ướt sũng mồ hôi. Chợt vùng bụng dưới bên phải lại đau, Victor lập tức chống tay vào cánh tủ quần áo mà đứng trùng người xuống, tay kia ôm chặt lấy bụng, khuôn mặt anh nhăn nhó thật đau đớn, hơi thở cũng cố gắng điều chỉnh mới có thể đều dần, cơn đau cũng dần dịu đi.
____
Lúc 7 giờ sáng ngày hôm sau, Mark đã đến và mở cửa siêu thị, dọn dẹp và bày các mặt hàng ra, anh phải tự tay làm tất cả mọi thứ một cách nhanh nhất bởi anh đã bảo Erena nghỉ làm ngày hôm nay.
Trong lúc anh còn đang mải lấy hàng từ trong kho ra để bày biện ra các gian, chợt có tiếng người bước vào, Mark lập tức đứng phắt dậy một cách vội vã, ngó mặt nhìn ra chỗ cửa siêu thị.
- Chúng tôi chưa mở cửa thưa quý khách. - Mark nói thật lịch sự.
Một người đàn ông với dáng người cao ráo ăn vận thật giản dị đang đứng trước cửa siêu thị, anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi màu xanh lá mạ.
Ánh mắt của hai người đàn ông chạm nhau, Victor khẽ nheo mắt lại như cố nhớ lại người này, nhưng Mark sau khi nhìn thấy Victor thì cũng liền cúi xuống và tiếp tục làm việc như muốn né tránh cái nhìn đang hướng về mình.
- Khoan đã... - Victor cất giọng hơi trầm, dường như đã ngờ ngợ ra điều gì, chợt hình ảnh ấy hiện lại trong đầu anh, lập tức đồng tử của anh giãn ra.
- M16? - Anh nhíu mày hỏi lại.
Mark vẫn lặng lẽ cúi mặt xuống, tay vẫn liên tục lấy những món hàng ra khỏi thùng.
- Tôi không còn dùng "cái tên" đó nữa.
Victor khẽ nhếch mép cười khẩy, tên sát thủ đã rửa tay gác kiếm năm ấy mà anh đã bắt lại cho Trịnh phu nhân, không ngờ sau ngần ấy năm anh lại có thể gặp lại hắn. Nhớ lại lúc ấy hình như anh còn "tặng" lại cho hắn một vết thương ở lườn và một ở đùi.
- Vậy là bỏ "nghề" để về làm mấy việc này sao? - Victor hỏi như có phần khích đểu hắn, ánh mắt anh nhìn hắn đang ngồi ở đó, để ý từng chi tiết ngoại hình nhưng vẻ mặt hắn dường như không thay đổi.
Đây là nơi Erena làm việc, không lẽ hắn là đồng nghiệp làm cùng ở đây sao?
- Có sao đâu, tự dùng sức của bản thân để mở ra một siêu thị của riêng mình, chẳng phải hay hơn suốt ngày đi đâm thuê chém mướn hay sao? - Mark liền đứng thẳng người dậy và bước những bước đi khập khễnh về phía Victor.
Victor nhìn xuống chân của Mark, anh ta đi lại khó khăn với cái đùi mà chính tay anh đã đâm, lúc này mới khẽ nhíu mày lại.
Vào cái ngày hôm đó, khi Victor đến tận cửa hàng tạp hóa của hắn để bắt sống, Erena cũng có mặt ở đó. Hai người thậm chí còn cãi nhau trước mặt hắn ta, hiển nhiên là hắn ta biết sơ sơ về mối quan hệ của người. Hơn nữa gần đây còn là chủ nơi Erena làm việc, ít nhiều cũng hiểu nhau thêm, không lẽ nào...
- Dù gì cũng cảm ơn anh, với đôi chân thế này thì tôi cũng chỉ thích quanh quẩn ở trong này thôi. - Mark nở một nụ cười mỉm, giương mắt lên nhìn anh.
Victor nhíu mày lại cảm nhận được sự mỉa mai ẩn trong lời nói và biểu cảm thản nhiên ấy của Mark, hai tay nắm chặt lại như dồn sự tức giận vào đó.
- Mày đừng hòng nghĩ tới việc lợi dụng Erena để trả thù cho cái chân của mày...! - Victor nghiến răng lại.
Mark khẽ chẹp miệng, gương mặt không biểu lộ ra quá nhiều biểu cảm.
- Tôi không hề lợi dụng cô ấy gì cả, cũng không có ý định sẽ trả thù. Anh nghĩ xem, tôi bỏ nghề lâu như vậy rồi, liệu có cửa nào đánh bại được anh không? - Mark nhún vai nhìn Victor, cái thái độ này càng khiến anh thêm khó chịu, Victor vẫn có thể cảm nhận được, đằng sau trong lời nói tưởng chừng lịch sự ấy lại là rất nhiều ẩn ý.
- Vậy thì hãy coi như đó là lời cảnh cáo trước, cứ cẩn thận đấy. - Victor lườm Mark với một ánh mắt sắc lạnh, dè chừng cảnh giác.
Mark cũng nhận ra cái nhìn ấy chứa đựng một sự nguy hiểm tới mức nào, chỉ lặng lẽ đáp trả lại bằng một ánh mắt hết sức hiền lành.
- Anh đang đe dọa anh ấy đấy à?! - Tiếng của một cô gái cất lên khi nhìn thấy ánh mắt sắc như lưỡi dao ấy, liền bước gần về phía Victor.
Cả hai chàng trai đều ngơ ngác nhìn sang cô, vẻ mặt cô lúc này có phần tức giận.
- Erena, tôi đã bảo cô nghỉ ngơi nốt ngày hôm nay đi mà? - Mark cất tiếng hỏi, ngữ điệu thể hiện sự lo âu.
Victor tròn mắt ngạc nhiên, chỉ biết quay ngoắt sang nhìn anh ta, rồi lại quay ngoắt về nhìn cô.
- Sao em phải nghỉ? Em không khỏe ở đâu à? - Anh nhướn mày hỏi cô với vẻ sốt sắng.
- Không sao đâu Mark. - Erena quay sang nhìn Mark mà nói với giọng dịu dàng, sau đó liền nắm chặt lấy cổ tay của Victor mà kéo ra ngoài với vẻ giận dữ.
Victor ngạc nhiên nhưng cũng đi theo cô ra ngoài, miệng thì vẫn hỏi cô liên hồi với vẻ vô cùng sốt sắng.
- Em không khỏe ở đâu à? Đau ở đâu à? - Anh hỏi một cách dồn dập.
Erena kéo anh ra xa siêu thị một chút rồi mới buông tay anh ra, quay mặt lại nhăn nhó vô cùng tức tối, anh bị vẻ mặt ấy của cô mà dọa cho sợ, liền khép miệng ngay lập tức.
- Tôi bị sao thì cũng không liên quan đến anh! Anh xâm nhập vào đời tư của tôi hơi nhiều rồi đấy! - Cô lớn giọng đầy bực bội.
Victor muốn giải thích tất cả nhưng có những điều thật khó nói.
- Nhưng... hắn ta không hẳn là người tốt... - Trong lời giải thích của Victor có chút ngập ngừng, lúng túng.
- Có thể hắn chỉ muốn lợi dụng em thôi... - Anh nhíu mày nhìn cô, ánh mắt trùng xuống.
Erena nghe những lời ấy mà trong lòng liền có những hoài nghi, ánh mắt cô nhìn anh cũng trở nên sắc hơn trước.
- Ngày hôm đó thật sự giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? - Cô lườm anh rồi hỏi với giọng đầy hoài nghi.
Victor lúng túng không biết phải giải thích cặn kẽ thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ ấy của anh, cô cũng biết được câu trả lời, không chừng cái chân bị tật của Mark cũng là do Victor đã "góp phần", vì trong trí nhớ của Erena 6 năm về trước, anh ta vẫn bình thường.
- Chỉ là... - Victor hít sâu một hơi, cố gắng khuyên ngăn cô giữ khoảng cách với Mark, nhưng chợt cơn đau lại ập đến, Victor nhăn nhó đầy đau đớn, tay ôm chặt lấy phần bụng.
Erena có phần giật mình khi trông thấy anh như vậy, vẻ mặt biểu lộ rất rõ sự lo lắng khôn nguôi.
- S...sao vậy? - Cô bất chợt trở nên lúng túng.
- Kh... không sao đâu... - Anh giơ tay lên trấn tĩnh cô, trên môi cũng gắng gượng nở một nụ cười.
Erena nhíu mày, chẹp miệng đầy cáu gắt.
"Bây giờ anh lại còn giấu em nữa cơ đấy..." Cô khẽ nhăn mặt khi nhìn dáng vẻ này của anh, đồng thời nói với giọng khinh khỉnh.
- Thôi dù gì chuyện của anh cũng không phải chuyện của tôi. - Ánh mắt cô liếc nhìn sang chỗ khác, bước chân cũng bước đi.
- Em đừng... thân thiết với anh ta quá... - Victor gắng gượng cất lời căn dặn cô mà thật khó khăn, khuôn mặt nhăn lại đau đớn.
Erena ngoái đầu nghe anh nói rồi cũng vờ như bỏ ngoài tai, anh đứng tựa người vào bức tường phía sau lưng mà cố gắng thở đều, nén lại cơn đau, mắt nhắm mắt mở nhìn bóng cô khuất đi.
____
Phi và một vài người nữa quyết định chuyển người phụ nữ ấy sang một bệnh viện lớn tại Hà Nam, làm thủ tục nhập viện cho bà để có thể bảo toàn được tính mạng cho người phụ nữ này.
Tên Phi đó ra sảnh chính của bệnh viện để làm thủ tục nhập viện với giấy tờ giả của bà, bắt buộc phải làm điều đó để người khác không thể biết được, và Alpha cũng không dễ gì tìm ra. Mãi sau mới trở vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.
Hắn đứng nhìn người phụ nữ ấy nằm bất động trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền. Anh đã trông chừng người đàn bà này được 12 năm rồi, nhưng nếu tính thời gian bà nằm lì một chỗ thì là được 3 năm, 3 năm bà chìm vào trong một giấc ngủ dài đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy, chỉ biết nằm yên ở đó.
Nhưng thời gian trở gần lại đi thì sức khỏe có phần suy yếu đi, tưởng chừng có thể mất mạng. Phi vuốt mặt thở dài ngao ngán, công việc của hắn tưởng chừng đơn giản nhưng chỉ cần lơ là một chút là mọi chuyện sẽ đổ bể.
Lần gần đây nhất Alpha được gặp bà là 2 năm trước, lúc đó bà đã nằm im bất động trên giường như vậy, nhưng càng ngày họ càng cấm anh đến gặp bà, bởi Alpha kĩ năng ngày càng được nâng cao, nếu anh có thể cứu được bà ra khỏi tay của Phúc Thạch thì sẽ không còn gì có thế trói buộc anh ở lại bên ông ta nữa.
Hình ảnh người phụ nữ nằm giữa vũng máu dưới đất ấy lại hiện về trong tâm trí anh, mọi thứ vẫn thật rõ ràng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Người phụ nữ mắt mở hé, giơ bàn tay đầy máu ấy lên, miệng mấp máy như muốn cầu cứu anh.
Anh càng chạy thì càng như bị kéo lại, khoảng cách giữ hai người ngày một xa, anh giơ tay lên như cố níu giữ người phụ nữ ấy, nước mắt rơi xuống lã chã.
"Mẹ! Đừng mà!"
Hình ảnh ấy biến mất, lúc này trên tay anh lại đang cầm một tờ giấy, anh lật ngược lại, dòng chữ ấy đập thẳng vào mắt anh. Anh run tay hạ tờ giấy xuống, một tay ôm lấy đầu mình một cách hoảng loạn.
Lúc này xuất hiện trước mặt anh là hình bóng của hai người, một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ. Anh nheo nhắm mắt lại để nhìn cho rõ, họ đồng thời cũng tiến bước lại gần anh hơn.
Cả hai người họ đều dang tay ra cùng một lúc, thậm chí còn cùng nở một nụ cười thật đáng sợ, đồng thanh cất tiếng.
"Con trai."
"Anh."
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
"Không, không... Tránh xa tôi ra!"
Anh lắc đầu, chân bước lùi về phía sau nhưng bước được vài bước liền bị hụt. Anh ngã ngửa ra đằng sau, cả cơ thể to lớn đang rơi xuống một vực thẳm, cuối cùng cũng xuống đáy, nhưng...
Lúc này anh lại đang nằm rất êm, gối đầu trên đùi một người con gái. Anh thở hổn hển đưa mắt nhìn lên, gương mặt xinh đẹp dịu dàng ấy xuất hiện ngay trước mắt anh, giọng nói nhẹ nhàng cất lên an ủi.
"Anh không sao chứ? Mồ hôi anh chảy ướt đẫm hết rồi này."
Cô khẽ nhíu mày trách móc anh, đồng thời cầm một tờ giấy trên tay mà thấm nhẹ mồ hôi trên khuôn mặt anh.
Anh thở đều dần, nhưng chợt mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tối dần, sắc mặt của người con gái ấy cũng thay đổi 180 độ, liền gạt anh ra và đứng phắt dậy.
"Erena?" Anh nheo nhắm mắt, cố với tay như định giữ cô lại.
Nhưng ánh mắt cô nhìn anh thật sắc lạnh, ngữ điệu cất lên cũng lạnh nhạt hơn.
"Anh cút đi."
Cô thẳng thừng bỏ đi sau câu nói đó, để lại người đàn ông nơi đây cố gắng níu kéo cô trong bất lực.
"Không... Erena... Đừng mà..."
Victor nằm quay hết bên này sang bên kia, mồ hôi nhễ nhại chảy ướt sũng áo, lập tức ngồi bật dậy, hai mắt mở to.
- Đừng bỏ anh mà!
Anh thở hổn hển, đưa mắt nhìn xung quanh, đây là phòng anh mà, nhưng lại thật trống vắng, một mình anh nằm trên chiếc giường rộng lớn, trong một căn phòng rộng lớn được bao trùm bởi một màu đen.
Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá sức kinh khủng, tất cả những điều tồi tệ nhất đối với anh đều gộp lại thành một.
Anh đứng dậy và tiến đến chỗ tủ quần áo, lấy tạm một cái để thay chiếc áo đang mặc đã ướt sũng mồ hôi. Chợt vùng bụng dưới bên phải lại đau, Victor lập tức chống tay vào cánh tủ quần áo mà đứng trùng người xuống, tay kia ôm chặt lấy bụng, khuôn mặt anh nhăn nhó thật đau đớn, hơi thở cũng cố gắng điều chỉnh mới có thể đều dần, cơn đau cũng dần dịu đi.
____
Lúc 7 giờ sáng ngày hôm sau, Mark đã đến và mở cửa siêu thị, dọn dẹp và bày các mặt hàng ra, anh phải tự tay làm tất cả mọi thứ một cách nhanh nhất bởi anh đã bảo Erena nghỉ làm ngày hôm nay.
Trong lúc anh còn đang mải lấy hàng từ trong kho ra để bày biện ra các gian, chợt có tiếng người bước vào, Mark lập tức đứng phắt dậy một cách vội vã, ngó mặt nhìn ra chỗ cửa siêu thị.
- Chúng tôi chưa mở cửa thưa quý khách. - Mark nói thật lịch sự.
Một người đàn ông với dáng người cao ráo ăn vận thật giản dị đang đứng trước cửa siêu thị, anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi màu xanh lá mạ.
Ánh mắt của hai người đàn ông chạm nhau, Victor khẽ nheo mắt lại như cố nhớ lại người này, nhưng Mark sau khi nhìn thấy Victor thì cũng liền cúi xuống và tiếp tục làm việc như muốn né tránh cái nhìn đang hướng về mình.
- Khoan đã... - Victor cất giọng hơi trầm, dường như đã ngờ ngợ ra điều gì, chợt hình ảnh ấy hiện lại trong đầu anh, lập tức đồng tử của anh giãn ra.
- M16? - Anh nhíu mày hỏi lại.
Mark vẫn lặng lẽ cúi mặt xuống, tay vẫn liên tục lấy những món hàng ra khỏi thùng.
- Tôi không còn dùng "cái tên" đó nữa.
Victor khẽ nhếch mép cười khẩy, tên sát thủ đã rửa tay gác kiếm năm ấy mà anh đã bắt lại cho Trịnh phu nhân, không ngờ sau ngần ấy năm anh lại có thể gặp lại hắn. Nhớ lại lúc ấy hình như anh còn "tặng" lại cho hắn một vết thương ở lườn và một ở đùi.
- Vậy là bỏ "nghề" để về làm mấy việc này sao? - Victor hỏi như có phần khích đểu hắn, ánh mắt anh nhìn hắn đang ngồi ở đó, để ý từng chi tiết ngoại hình nhưng vẻ mặt hắn dường như không thay đổi.
Đây là nơi Erena làm việc, không lẽ hắn là đồng nghiệp làm cùng ở đây sao?
- Có sao đâu, tự dùng sức của bản thân để mở ra một siêu thị của riêng mình, chẳng phải hay hơn suốt ngày đi đâm thuê chém mướn hay sao? - Mark liền đứng thẳng người dậy và bước những bước đi khập khễnh về phía Victor.
Victor nhìn xuống chân của Mark, anh ta đi lại khó khăn với cái đùi mà chính tay anh đã đâm, lúc này mới khẽ nhíu mày lại.
Vào cái ngày hôm đó, khi Victor đến tận cửa hàng tạp hóa của hắn để bắt sống, Erena cũng có mặt ở đó. Hai người thậm chí còn cãi nhau trước mặt hắn ta, hiển nhiên là hắn ta biết sơ sơ về mối quan hệ của người. Hơn nữa gần đây còn là chủ nơi Erena làm việc, ít nhiều cũng hiểu nhau thêm, không lẽ nào...
- Dù gì cũng cảm ơn anh, với đôi chân thế này thì tôi cũng chỉ thích quanh quẩn ở trong này thôi. - Mark nở một nụ cười mỉm, giương mắt lên nhìn anh.
Victor nhíu mày lại cảm nhận được sự mỉa mai ẩn trong lời nói và biểu cảm thản nhiên ấy của Mark, hai tay nắm chặt lại như dồn sự tức giận vào đó.
- Mày đừng hòng nghĩ tới việc lợi dụng Erena để trả thù cho cái chân của mày...! - Victor nghiến răng lại.
Mark khẽ chẹp miệng, gương mặt không biểu lộ ra quá nhiều biểu cảm.
- Tôi không hề lợi dụng cô ấy gì cả, cũng không có ý định sẽ trả thù. Anh nghĩ xem, tôi bỏ nghề lâu như vậy rồi, liệu có cửa nào đánh bại được anh không? - Mark nhún vai nhìn Victor, cái thái độ này càng khiến anh thêm khó chịu, Victor vẫn có thể cảm nhận được, đằng sau trong lời nói tưởng chừng lịch sự ấy lại là rất nhiều ẩn ý.
- Vậy thì hãy coi như đó là lời cảnh cáo trước, cứ cẩn thận đấy. - Victor lườm Mark với một ánh mắt sắc lạnh, dè chừng cảnh giác.
Mark cũng nhận ra cái nhìn ấy chứa đựng một sự nguy hiểm tới mức nào, chỉ lặng lẽ đáp trả lại bằng một ánh mắt hết sức hiền lành.
- Anh đang đe dọa anh ấy đấy à?! - Tiếng của một cô gái cất lên khi nhìn thấy ánh mắt sắc như lưỡi dao ấy, liền bước gần về phía Victor.
Cả hai chàng trai đều ngơ ngác nhìn sang cô, vẻ mặt cô lúc này có phần tức giận.
- Erena, tôi đã bảo cô nghỉ ngơi nốt ngày hôm nay đi mà? - Mark cất tiếng hỏi, ngữ điệu thể hiện sự lo âu.
Victor tròn mắt ngạc nhiên, chỉ biết quay ngoắt sang nhìn anh ta, rồi lại quay ngoắt về nhìn cô.
- Sao em phải nghỉ? Em không khỏe ở đâu à? - Anh nhướn mày hỏi cô với vẻ sốt sắng.
- Không sao đâu Mark. - Erena quay sang nhìn Mark mà nói với giọng dịu dàng, sau đó liền nắm chặt lấy cổ tay của Victor mà kéo ra ngoài với vẻ giận dữ.
Victor ngạc nhiên nhưng cũng đi theo cô ra ngoài, miệng thì vẫn hỏi cô liên hồi với vẻ vô cùng sốt sắng.
- Em không khỏe ở đâu à? Đau ở đâu à? - Anh hỏi một cách dồn dập.
Erena kéo anh ra xa siêu thị một chút rồi mới buông tay anh ra, quay mặt lại nhăn nhó vô cùng tức tối, anh bị vẻ mặt ấy của cô mà dọa cho sợ, liền khép miệng ngay lập tức.
- Tôi bị sao thì cũng không liên quan đến anh! Anh xâm nhập vào đời tư của tôi hơi nhiều rồi đấy! - Cô lớn giọng đầy bực bội.
Victor muốn giải thích tất cả nhưng có những điều thật khó nói.
- Nhưng... hắn ta không hẳn là người tốt... - Trong lời giải thích của Victor có chút ngập ngừng, lúng túng.
- Có thể hắn chỉ muốn lợi dụng em thôi... - Anh nhíu mày nhìn cô, ánh mắt trùng xuống.
Erena nghe những lời ấy mà trong lòng liền có những hoài nghi, ánh mắt cô nhìn anh cũng trở nên sắc hơn trước.
- Ngày hôm đó thật sự giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? - Cô lườm anh rồi hỏi với giọng đầy hoài nghi.
Victor lúng túng không biết phải giải thích cặn kẽ thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ ấy của anh, cô cũng biết được câu trả lời, không chừng cái chân bị tật của Mark cũng là do Victor đã "góp phần", vì trong trí nhớ của Erena 6 năm về trước, anh ta vẫn bình thường.
- Chỉ là... - Victor hít sâu một hơi, cố gắng khuyên ngăn cô giữ khoảng cách với Mark, nhưng chợt cơn đau lại ập đến, Victor nhăn nhó đầy đau đớn, tay ôm chặt lấy phần bụng.
Erena có phần giật mình khi trông thấy anh như vậy, vẻ mặt biểu lộ rất rõ sự lo lắng khôn nguôi.
- S...sao vậy? - Cô bất chợt trở nên lúng túng.
- Kh... không sao đâu... - Anh giơ tay lên trấn tĩnh cô, trên môi cũng gắng gượng nở một nụ cười.
Erena nhíu mày, chẹp miệng đầy cáu gắt.
"Bây giờ anh lại còn giấu em nữa cơ đấy..." Cô khẽ nhăn mặt khi nhìn dáng vẻ này của anh, đồng thời nói với giọng khinh khỉnh.
- Thôi dù gì chuyện của anh cũng không phải chuyện của tôi. - Ánh mắt cô liếc nhìn sang chỗ khác, bước chân cũng bước đi.
- Em đừng... thân thiết với anh ta quá... - Victor gắng gượng cất lời căn dặn cô mà thật khó khăn, khuôn mặt nhăn lại đau đớn.
Erena ngoái đầu nghe anh nói rồi cũng vờ như bỏ ngoài tai, anh đứng tựa người vào bức tường phía sau lưng mà cố gắng thở đều, nén lại cơn đau, mắt nhắm mắt mở nhìn bóng cô khuất đi.
____
Phi và một vài người nữa quyết định chuyển người phụ nữ ấy sang một bệnh viện lớn tại Hà Nam, làm thủ tục nhập viện cho bà để có thể bảo toàn được tính mạng cho người phụ nữ này.
Tên Phi đó ra sảnh chính của bệnh viện để làm thủ tục nhập viện với giấy tờ giả của bà, bắt buộc phải làm điều đó để người khác không thể biết được, và Alpha cũng không dễ gì tìm ra. Mãi sau mới trở vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.
Hắn đứng nhìn người phụ nữ ấy nằm bất động trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền. Anh đã trông chừng người đàn bà này được 12 năm rồi, nhưng nếu tính thời gian bà nằm lì một chỗ thì là được 3 năm, 3 năm bà chìm vào trong một giấc ngủ dài đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy, chỉ biết nằm yên ở đó.
Nhưng thời gian trở gần lại đi thì sức khỏe có phần suy yếu đi, tưởng chừng có thể mất mạng. Phi vuốt mặt thở dài ngao ngán, công việc của hắn tưởng chừng đơn giản nhưng chỉ cần lơ là một chút là mọi chuyện sẽ đổ bể.
Lần gần đây nhất Alpha được gặp bà là 2 năm trước, lúc đó bà đã nằm im bất động trên giường như vậy, nhưng càng ngày họ càng cấm anh đến gặp bà, bởi Alpha kĩ năng ngày càng được nâng cao, nếu anh có thể cứu được bà ra khỏi tay của Phúc Thạch thì sẽ không còn gì có thế trói buộc anh ở lại bên ông ta nữa.