Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 58: Barclub tối thứ sáu
Đã trôi qua hơn một tháng rưỡi ôn luyện ở nhà, kế hoạch đi cửa sau của An Hạ và Chu Tinh Tuệ ngày hôm nay sẽ bắt đầu.
Theo quan sát gần một tháng nay của Chu Tinh Tuệ, lão giáo sư thường gặp gỡ và ngủ với những học viên vào thứ sáu tại một quán bar rất nổi tiếng và vô cùng nhộn nhịp về đêm. Trôi qua hơn một tháng cũng đã năm cái thứ sáu đều đặn như vậy, và ngày hôm nay cũng là thứ sáu.
Một ngày thứ sáu vô cùng thuận lợi cho An Hạ, La Thành Dương tối nay bận bịu đi xã giao, thường một buổi xã giao với đối tác hay bạn bè của anh cũng đến tận khuya mới trở về, cho nên hôm nay có thể nói là cơ hội vàng của An Hạ để đi ra ngoài.
Chu Tinh Tuệ và An Hạ quyết định đi rình mò chụp hình bằng chứng đi cửa sau kia của giáo sư, dùng hình để uy hiếp lão giáo sư nhã đề cho hai người. Kế hoạch của An Hạ là như thế, chờ đợi mãi cuối cùng cũng có ngày thuận lợi La Thành Dương ra ngoài vào thứ sáu.
Hiện tại là tám giờ tối, An Hạ ngồi trước tấm gương, phản chiếu trong gương là cô gái với gương mặt xinh đẹp không tì vết, trang điểm nhẹ nhàng như một nàng thiếu nữ không vướng bụi trần. Ngũ quan nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn trong suốt, cánh mũi kiều diễm, cánh môi trái tim nhẹ nhàng màu đỏ mẫn cùng một lớp son dưỡng bóng màu.
Tóc được búi nhẹ phía sau đầu, chiếc mái ngố đáng yêu che đi vần trán, những sợi tóc mai buông lơi ôm lấy gò má. Cô mặc một chiếc váy màu đen tuyền bó sát, chiếc váy cúp ngực khoe ra đôi vai mảnh khảnh, đường cong xương thiên nga quyến rũ đến thế mạng, chiếc cổ trắng nõn được trang bị một sợi dây chuyền nhỏ mảnh lấp lánh.
Chiếc váy cô mặc bằng nhung màu đen, phô lên làn da trắng đến không một bụi trần, bó sát làm cho đường cong quyến rũ lộ rõ, ngực tròn no đủ trắng ngần như tuyết sa, từ vòng eo nhỏ chạy dài xuống đôi mông quả đào, kiêu sa kiều mỹ như một quý bà rực rỡ.
Đúng tám giờ, điện thoại trên bàn trang điểm rung lên, nhìn tên trên màn hình, An Hạ không dám chần chừ, khởi động thanh quản à hem hai cái sau đó rất bình tĩnh nghe máy.
"Em nghe..."
"Anh đang chuẩn bị sang chỗ xã giao với bạn, hôm nay sẽ về trễ" Giọng nói anh trầm trầm phát ra, báo cáo cho An Hạ.
Cô nghe thấy anh báo cáo liền tươi cười rạn rỡ, hai gò má hồng hồng của thiếu nữ đang yêu thẹn thùng "Em biết rồi."
"Đang làm gì?" La Thành Dương hôm nay tăng ca cả buổi tối, tiếp theo lịch trình là buổi xã giao với một số người bạn cũ.
"Em mới ôn bài một chút, giờ chỉ nằm thôi" Cô cười khẽ, một câu nói dối trắng trợn, từ khi phải giả mạo chị thì An Hạ đã quen với việc nói dối không chớp mắt.
"Ừm, vậy nghỉ ngơi sớm, anh sẽ về trễ" Lần nữa thông báo, La Thành Dương tựa mình vào sofa, ánh mắt cực kì cưng chiều đăm chiêu vào hư vô, như thể đang hình dung ra dáng vẻ của cô ở trước mặt. Trước đây bất kể anh có đi đâu hay làm gì, đều không một ai có thể quản nhưng dạo gần đây, anh lại tự mình nộp mạng. Đi đâu khi nào về cũng sẽ tự chủ động nói với cô, giống như một sự xin phép, một sự tôn trọng giành riêng cho An Hạ.
"Em biết rồi, anh đi cẩn thận, uống ít thôi" An Hạ nhẹ nhàng nhắc nhở, La Thành Dương đi xã giao về lúc nào cũng nghe mùi rượu nồng nặc nga.
"Ừm" Đầu dây dịu dàng đáp ứng, An Hạ thẹn thùng cười cười, chợt liếc mắt nhìn qua nụ cười của mình phản chiếu qua chiếc gương, nụ cười trông thật hạnh phúc làm sao.
Bàn tay nhỏ xấu nhỏ đưa lên xoắn lọng tóc mai, chờ đợi anh cúp máy nhưng không thấy đành hỏi "Vậy em cúp đây."
"Hmm..." Anh trầm ngâm, An Hạ liền thẳng lưng ngay ngắn lắng tai vào điện thoại nghe "Hửm?"
"Anh sẽ về trễ nhưng em không tỏ ra buồn bã một chút nào nhỉ?"
Ơ... Buồn bã hả? Làm sao có thể buồn được, cô còn đang vui mừng vì đây là cơ hội để cô đi ra ngoài đấy. An Hạ gãy gãy gò má đỏ đỏ, cũng sắp đến giờ hẹn với Chu Tinh Tuệ, cô đành phải đánh liều nịnh nọt anh.
"Buồn chứ, nên là em phải đi ngủ để quên đi nỗi buồn đây, anh chồng của em xã giao vui vẻ, anh cố gắng nha, chụt!"
Hôn một phát vào điện thoại, An Hạ lập tức cúp máy ngang, ôm lại gương mặt đỏ bừng bốc cháy, quả tim đập thình thịch thình thịch như thể nhảy ra khỏi lòng ngực mình. Cái miệng nhỏ bậm bậm cắn cắn dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng, từ đỉnh đầu cô bốc ra làn khói nóng hổi.
"Eo..."
Dạo này quan hệ vợ chồng của hai người vô cùng tốt, có thể nói tốt đến mức gần như các cặp đôi yêu đương ah.
Điện thoại lần nữa rung lên, An Hạ còn đang trong trạng thái xấu hổ vô cùng, nghe tiếng rung điện thoại liền giật thót, buông ra gương mặt đỏ nhìn chiếc điện thoại, trên màn hình hiển thị dõng chữ "Chu Tinh Tuệ" Cô mới thở phào.
Đứng dậy chỉnh đốn lại chiếc váy ngắn chỉ qua nửa đùi, đùi ngọc non sữa chiếc mông tròn, mang vào đôi cao gót màu đen quý phái, cất bước đi xuống lầu.
Cha mẹ chồng sau giờ cơm tối đã lên phòng, An Hạ đi xuống lầu, rón rén đi ra cửa chính, không một ai trong nhà phát hiện cho đến khi tay cô chạm cửa chính.
"Cô chủ?"
"Hả hả?" An Hạ giật bắn mình, cả cơ thể bám vào cánh cửa chính nhìn người vừa gọi với đôi mắt con nai vàng ngơ ngác, ra là bác quản gia.
"Cô chủ đi đâu vậy?" Bác quản gia dò hỏi, thời gian tối như vậy, cô chủ còn ăn mặc như thế ra ngoài, ánh mắt bác quản gia hiện lên nghi ngờ.
"Dạ... À... Con..." An Hạ nhất thời không biết phải trả lời làm sao, ăn mặc như thế này thì bảo đi đâu cho hợp chứ.
Bác quản gia nghi ngờ nhìn cô, An Hạ nuốt nuốt nước bọt, nhe ra nụ cười đáp nhanh.
"Dạ... Con theo anh Dương đi xã giao" Tiếp tục phát ra một lời nói dối trắng trợn, gương mặt nghi ngờ của bác quản gia liền thu hồi "À, ra vậy."
Hôm qua cậu chủ quả thật có đi xã giao, ra là cô chủ đi cùng, bác cười "Thế thì cô chủ cứ đi đi, có gì mà lén lén lút lút thế này chứ."
"Ahahaha" An Hạ cười lớn, ưỡn lưng thẳng ngực "Vâng, con đi đây."
Bác quản gia tười cười, giơ lên bàn tay vẫy chào cô chủ nhỏ.
Xe của Chu Tinh Tuệ đã đậu trước cổng, An Hạ ôm lòng ngực bị doạ chạy ra chui vào xe liền thẳng tiến đến barclub nổi tiếng nhất thành phố S.
Chu Tinh Tuệ cũng như An Hạ, đi vào barclub nên phải trưng diện vô cùng quý phái và sang trọng giống như những cô nàng đi quẫy đêm. Hai người đi đến quán bar triệu đô kia liền hoa mắt chóng mặt, hai người lựa chọn bàn ngồi gần bên cạnh chỗ mà lão giáo sư của họ thường ngồi, đeo vào mắt kính đen để lão không nhận ra hai người.
Ngồi chờ đợi cho đến gần chín giờ, cuối cùng lão cũng xuất hiện với một em học viên xinh đẹp vô cùng, hai người họ ngồi bàn bên cạnh An Hạ và Tinh Tuệ. Cô học viên ngồi trên đùi lão, ôm lấy lão làm nũng, lão ôm lấy cô gái, tay sờ loạn trên người cô gái. Hai người anh anh em em vô cùng thân mật, An Hạ và Tinh Tuệ ở bàn bên cạnh liên tục uống nước.
Màn vô cùng buồn nôn kia làm cho họ cảm thấy ghê gớm, cả hai không nói gì cầm ly nước khuấy khuấy chiếc ống hút, tay nâng mắt kính đen chú ý đến hai người bên cạnh.
Sau khi hai người ôm ấp sờ mò, tâm sự hôn hít, An Hạ giơ ra chiếc điện thoại giấu dưới bàn, nhanh gọn chụp một tấm ảnh.
Tách.
Đèn flash từ điện thoại phát lên khi chụp ảnh, Chu Tinh Tuệ lập tức nắm lấy cái điện thoại của An Hạ úp xuống bàn, bị doạ đến hốt hoảng trừng mắt với An Hạ. An Hạ há hốc hai tay run lập cập nhìn chiếc điện thoại bị Chu Tinh Tuệ đập xuống bàn phát ra một cái bụp.
Hai người như đông cứng liếc mắt nhìn nhau sau đó liếc về phía giáo sư, cơ mà đeo kính đen thì có ai biết các cô nhìn phía nào. May mắn trong barclub đèn chớp nhoáng liên tục nên giáo sư và cô em kia không nhận ra, cả hai mới thở phào.
"Cậu bị điên à, sao không tắt flash" Chu Tinh Tuệ trừng mắt.
An Hạ mếu máo hít hít cái mũi "Quên mất."
"Cậu đúng là đem tính mạng ra đùa mà, cái đồ mất não" Chẳng ai đi chụp ảnh lén mà lại không tắt flash cả, cô bạn này của Tinh Tuệ, thật không nói nổi.
An Hạ hì hì cười, tay cầm lên điện thoại mở vào mục ảnh xem lại tấm ảnh vừa chụp, rất rõ nét hai người hôn hít.
Uầy, chụp ảnh nét quá nét, đúng là hàng xịn mà.
Đang tấm tấc mừng thầm trong bụng, Chu Tinh Tuệ kéo tay An Hạ gấp rút nói.
"Mau mau, họ lên phòng rồi kìa."
Còn tiếp...
(P/s tôi không nói anh La xã giao ở chỗ đó đâu, tôi đâu có nói đâu, không hề nói nhá.)
_ThanhDii
Theo quan sát gần một tháng nay của Chu Tinh Tuệ, lão giáo sư thường gặp gỡ và ngủ với những học viên vào thứ sáu tại một quán bar rất nổi tiếng và vô cùng nhộn nhịp về đêm. Trôi qua hơn một tháng cũng đã năm cái thứ sáu đều đặn như vậy, và ngày hôm nay cũng là thứ sáu.
Một ngày thứ sáu vô cùng thuận lợi cho An Hạ, La Thành Dương tối nay bận bịu đi xã giao, thường một buổi xã giao với đối tác hay bạn bè của anh cũng đến tận khuya mới trở về, cho nên hôm nay có thể nói là cơ hội vàng của An Hạ để đi ra ngoài.
Chu Tinh Tuệ và An Hạ quyết định đi rình mò chụp hình bằng chứng đi cửa sau kia của giáo sư, dùng hình để uy hiếp lão giáo sư nhã đề cho hai người. Kế hoạch của An Hạ là như thế, chờ đợi mãi cuối cùng cũng có ngày thuận lợi La Thành Dương ra ngoài vào thứ sáu.
Hiện tại là tám giờ tối, An Hạ ngồi trước tấm gương, phản chiếu trong gương là cô gái với gương mặt xinh đẹp không tì vết, trang điểm nhẹ nhàng như một nàng thiếu nữ không vướng bụi trần. Ngũ quan nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn trong suốt, cánh mũi kiều diễm, cánh môi trái tim nhẹ nhàng màu đỏ mẫn cùng một lớp son dưỡng bóng màu.
Tóc được búi nhẹ phía sau đầu, chiếc mái ngố đáng yêu che đi vần trán, những sợi tóc mai buông lơi ôm lấy gò má. Cô mặc một chiếc váy màu đen tuyền bó sát, chiếc váy cúp ngực khoe ra đôi vai mảnh khảnh, đường cong xương thiên nga quyến rũ đến thế mạng, chiếc cổ trắng nõn được trang bị một sợi dây chuyền nhỏ mảnh lấp lánh.
Chiếc váy cô mặc bằng nhung màu đen, phô lên làn da trắng đến không một bụi trần, bó sát làm cho đường cong quyến rũ lộ rõ, ngực tròn no đủ trắng ngần như tuyết sa, từ vòng eo nhỏ chạy dài xuống đôi mông quả đào, kiêu sa kiều mỹ như một quý bà rực rỡ.
Đúng tám giờ, điện thoại trên bàn trang điểm rung lên, nhìn tên trên màn hình, An Hạ không dám chần chừ, khởi động thanh quản à hem hai cái sau đó rất bình tĩnh nghe máy.
"Em nghe..."
"Anh đang chuẩn bị sang chỗ xã giao với bạn, hôm nay sẽ về trễ" Giọng nói anh trầm trầm phát ra, báo cáo cho An Hạ.
Cô nghe thấy anh báo cáo liền tươi cười rạn rỡ, hai gò má hồng hồng của thiếu nữ đang yêu thẹn thùng "Em biết rồi."
"Đang làm gì?" La Thành Dương hôm nay tăng ca cả buổi tối, tiếp theo lịch trình là buổi xã giao với một số người bạn cũ.
"Em mới ôn bài một chút, giờ chỉ nằm thôi" Cô cười khẽ, một câu nói dối trắng trợn, từ khi phải giả mạo chị thì An Hạ đã quen với việc nói dối không chớp mắt.
"Ừm, vậy nghỉ ngơi sớm, anh sẽ về trễ" Lần nữa thông báo, La Thành Dương tựa mình vào sofa, ánh mắt cực kì cưng chiều đăm chiêu vào hư vô, như thể đang hình dung ra dáng vẻ của cô ở trước mặt. Trước đây bất kể anh có đi đâu hay làm gì, đều không một ai có thể quản nhưng dạo gần đây, anh lại tự mình nộp mạng. Đi đâu khi nào về cũng sẽ tự chủ động nói với cô, giống như một sự xin phép, một sự tôn trọng giành riêng cho An Hạ.
"Em biết rồi, anh đi cẩn thận, uống ít thôi" An Hạ nhẹ nhàng nhắc nhở, La Thành Dương đi xã giao về lúc nào cũng nghe mùi rượu nồng nặc nga.
"Ừm" Đầu dây dịu dàng đáp ứng, An Hạ thẹn thùng cười cười, chợt liếc mắt nhìn qua nụ cười của mình phản chiếu qua chiếc gương, nụ cười trông thật hạnh phúc làm sao.
Bàn tay nhỏ xấu nhỏ đưa lên xoắn lọng tóc mai, chờ đợi anh cúp máy nhưng không thấy đành hỏi "Vậy em cúp đây."
"Hmm..." Anh trầm ngâm, An Hạ liền thẳng lưng ngay ngắn lắng tai vào điện thoại nghe "Hửm?"
"Anh sẽ về trễ nhưng em không tỏ ra buồn bã một chút nào nhỉ?"
Ơ... Buồn bã hả? Làm sao có thể buồn được, cô còn đang vui mừng vì đây là cơ hội để cô đi ra ngoài đấy. An Hạ gãy gãy gò má đỏ đỏ, cũng sắp đến giờ hẹn với Chu Tinh Tuệ, cô đành phải đánh liều nịnh nọt anh.
"Buồn chứ, nên là em phải đi ngủ để quên đi nỗi buồn đây, anh chồng của em xã giao vui vẻ, anh cố gắng nha, chụt!"
Hôn một phát vào điện thoại, An Hạ lập tức cúp máy ngang, ôm lại gương mặt đỏ bừng bốc cháy, quả tim đập thình thịch thình thịch như thể nhảy ra khỏi lòng ngực mình. Cái miệng nhỏ bậm bậm cắn cắn dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng, từ đỉnh đầu cô bốc ra làn khói nóng hổi.
"Eo..."
Dạo này quan hệ vợ chồng của hai người vô cùng tốt, có thể nói tốt đến mức gần như các cặp đôi yêu đương ah.
Điện thoại lần nữa rung lên, An Hạ còn đang trong trạng thái xấu hổ vô cùng, nghe tiếng rung điện thoại liền giật thót, buông ra gương mặt đỏ nhìn chiếc điện thoại, trên màn hình hiển thị dõng chữ "Chu Tinh Tuệ" Cô mới thở phào.
Đứng dậy chỉnh đốn lại chiếc váy ngắn chỉ qua nửa đùi, đùi ngọc non sữa chiếc mông tròn, mang vào đôi cao gót màu đen quý phái, cất bước đi xuống lầu.
Cha mẹ chồng sau giờ cơm tối đã lên phòng, An Hạ đi xuống lầu, rón rén đi ra cửa chính, không một ai trong nhà phát hiện cho đến khi tay cô chạm cửa chính.
"Cô chủ?"
"Hả hả?" An Hạ giật bắn mình, cả cơ thể bám vào cánh cửa chính nhìn người vừa gọi với đôi mắt con nai vàng ngơ ngác, ra là bác quản gia.
"Cô chủ đi đâu vậy?" Bác quản gia dò hỏi, thời gian tối như vậy, cô chủ còn ăn mặc như thế ra ngoài, ánh mắt bác quản gia hiện lên nghi ngờ.
"Dạ... À... Con..." An Hạ nhất thời không biết phải trả lời làm sao, ăn mặc như thế này thì bảo đi đâu cho hợp chứ.
Bác quản gia nghi ngờ nhìn cô, An Hạ nuốt nuốt nước bọt, nhe ra nụ cười đáp nhanh.
"Dạ... Con theo anh Dương đi xã giao" Tiếp tục phát ra một lời nói dối trắng trợn, gương mặt nghi ngờ của bác quản gia liền thu hồi "À, ra vậy."
Hôm qua cậu chủ quả thật có đi xã giao, ra là cô chủ đi cùng, bác cười "Thế thì cô chủ cứ đi đi, có gì mà lén lén lút lút thế này chứ."
"Ahahaha" An Hạ cười lớn, ưỡn lưng thẳng ngực "Vâng, con đi đây."
Bác quản gia tười cười, giơ lên bàn tay vẫy chào cô chủ nhỏ.
Xe của Chu Tinh Tuệ đã đậu trước cổng, An Hạ ôm lòng ngực bị doạ chạy ra chui vào xe liền thẳng tiến đến barclub nổi tiếng nhất thành phố S.
Chu Tinh Tuệ cũng như An Hạ, đi vào barclub nên phải trưng diện vô cùng quý phái và sang trọng giống như những cô nàng đi quẫy đêm. Hai người đi đến quán bar triệu đô kia liền hoa mắt chóng mặt, hai người lựa chọn bàn ngồi gần bên cạnh chỗ mà lão giáo sư của họ thường ngồi, đeo vào mắt kính đen để lão không nhận ra hai người.
Ngồi chờ đợi cho đến gần chín giờ, cuối cùng lão cũng xuất hiện với một em học viên xinh đẹp vô cùng, hai người họ ngồi bàn bên cạnh An Hạ và Tinh Tuệ. Cô học viên ngồi trên đùi lão, ôm lấy lão làm nũng, lão ôm lấy cô gái, tay sờ loạn trên người cô gái. Hai người anh anh em em vô cùng thân mật, An Hạ và Tinh Tuệ ở bàn bên cạnh liên tục uống nước.
Màn vô cùng buồn nôn kia làm cho họ cảm thấy ghê gớm, cả hai không nói gì cầm ly nước khuấy khuấy chiếc ống hút, tay nâng mắt kính đen chú ý đến hai người bên cạnh.
Sau khi hai người ôm ấp sờ mò, tâm sự hôn hít, An Hạ giơ ra chiếc điện thoại giấu dưới bàn, nhanh gọn chụp một tấm ảnh.
Tách.
Đèn flash từ điện thoại phát lên khi chụp ảnh, Chu Tinh Tuệ lập tức nắm lấy cái điện thoại của An Hạ úp xuống bàn, bị doạ đến hốt hoảng trừng mắt với An Hạ. An Hạ há hốc hai tay run lập cập nhìn chiếc điện thoại bị Chu Tinh Tuệ đập xuống bàn phát ra một cái bụp.
Hai người như đông cứng liếc mắt nhìn nhau sau đó liếc về phía giáo sư, cơ mà đeo kính đen thì có ai biết các cô nhìn phía nào. May mắn trong barclub đèn chớp nhoáng liên tục nên giáo sư và cô em kia không nhận ra, cả hai mới thở phào.
"Cậu bị điên à, sao không tắt flash" Chu Tinh Tuệ trừng mắt.
An Hạ mếu máo hít hít cái mũi "Quên mất."
"Cậu đúng là đem tính mạng ra đùa mà, cái đồ mất não" Chẳng ai đi chụp ảnh lén mà lại không tắt flash cả, cô bạn này của Tinh Tuệ, thật không nói nổi.
An Hạ hì hì cười, tay cầm lên điện thoại mở vào mục ảnh xem lại tấm ảnh vừa chụp, rất rõ nét hai người hôn hít.
Uầy, chụp ảnh nét quá nét, đúng là hàng xịn mà.
Đang tấm tấc mừng thầm trong bụng, Chu Tinh Tuệ kéo tay An Hạ gấp rút nói.
"Mau mau, họ lên phòng rồi kìa."
Còn tiếp...
(P/s tôi không nói anh La xã giao ở chỗ đó đâu, tôi đâu có nói đâu, không hề nói nhá.)
_ThanhDii
Bình luận facebook