Thực ra đồ phù rể thì cũng không cần chuẩn bị gì quá nhiều, chỉ đơn giản là 3 bộ vest thay đổi trong ngày, đi kèm là cà vạt, quần âu và giày đen.
Thứ quan trọng nhất chính là học thuộc lịch trình, các chương trình diễn ra tại lễ cưới.
Dương Tuấn Vũ được Vân Tú nhồi nhét hết toàn bộ kiến thức vào đầu làm đầu hắn ong ong cả lên.
Nhưng khi nghe đến địa điểm tổ chức đám cưới là ở khách sạn Saphia thì hắn ngay lập tức cắt ngang:
- Khoan đã, cái gì cơ? Họ định tổ chức ở cái khách sạn đó à?
- Sao vậy? Cậu không biết nó là khách sạn nhiều sao nhất ở Vĩnh Hà à? Họ cũng không muốn tổ chức lễ cưới ở nơi xa xôi khác.
- Nhiều sao thì làm sao? Tôi nói không được là không được.
Dương Tuấn Vũ lại nhớ đến cái bộ mặt nịnh nọt thô bỉ của tên Lưu Minh- giám đốc nhà hàng, thì lại cảm thấy buồn nôn. Chưa kể cái khách sạn đó cũng là nơi trú ngụ tạm thời của cái tên Lý Gia Huy kia. Làm sao hắn có thể để bọn họ đến đấy tổ chức đám cười được, không thể để tên béo đó kiếm lời.
Dương Tuấn Vũ nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên “a” lên một tiếng rồi búng tay nói:
- Có rồi.
- Có rồi cái gì? Cậu có muốn đổi thì cũng phải nói trước với người ta chứ? Còn hơn hai ngày nữa thôi. Thiệp mời đã gửi đi hết rồi, nhà hàng khách sạn và lịch trình đều đã được lên kế hoạch hết rồi. Bốn người, bốn gia đình và hàng trăm khách mời đó. Cậu định làm loạn lên à?
Dương Tuấn Vũ bị cô bạn gái mắt cho không ngẩng đầu lên được. Nhưng đúng là bây giờ thay đổi địa điểm thì rất có vấn đề a. Ài, nhưng mà kệ đi, đám cưới của bạn bè tôi không thể ở cái nơi thối tha đó được.
Dương Tuấn Vũ mặc kệ Vân Tú nói hươu nói vượn, hắn gọi điện ngay cho Lau:
- Lau, cậu có ở đó không?
- Tôi không có ở căn cứ. Tôi đang đi chơi chút.
- Ừm, thế cậu về ngay đi.
- Gì? Giờ đâu phải ca của tôi. Mà tôi có nhận được thông báo gì là Boss đang gặp nguy hiểm đâu?
- Cậu về tôi sẽ thưởng 2500 $ (50 triệu đồng).
- Ồ, lại có thưởng à? Ok. Đợi chút.
Sau 1 phút sau Lau gọi điện lại:
- Alo. Tôi đã về rồi.
Dương Tuấn Vũ thắc mắc:
- Cậu đi chơi ở đâu mà về nhanh thế?
- À. Thì đi toilet chút.
Dương Tuấn Vũ mặt đầy vạch đen.
- Này, nhưng vẫn không phải ca tôi đang làm đâu nhé. Nếu cậu không có gì tôi đi chơi thật đây.
- Khoan đã, tôi có chuyện gấp đây.
- Ok. Vậy Boss nói đi.
- Cậu nhanh chóng làm một bức thiệp mời, sau đó tra toàn bộ những khách mời của hai đám cưới
Trần Bằng-Tiểu Di, Vũ Tuấn phong- Đông Nghi, sau đó gửi lại thiệp mời cho tôi. Trên đó cậu ghi địa chỉ là Khách sạn Cát Bạc.
- Ok. Chuyện nhỏ 15 phút là xong.
- Tốt lắm, xong thì báo lại tin nhắn cho tôi là được.
- Rõ.
Dương Tuấn Vũ hất hàm đắc ý với Vân Tú. Còn chưa kịp nói đã bị cô véo tai tra khảo:
- Nói mau, anh định làm cái trò gì đấy hả?
- Hì hì. Em có muốn chơi vui vẻ không? Hay là làm một phù dâu chán ngắt?
Nghe thấy chứ “chơi vui vẻ” và chữ “chán ngắt” thì tất nhiên ai cũng biết Vân Tú sẽ chọn cái gì rồi.
Rất nhanh hai người thậm thụt, thần bí bàn kế hoạch công kích đám cưới của hai cặp đôi này.
Bàn bạc xong xuôi, Vân Tú hớn hở về chuẩn bị kể hoạch của mình, còn Dương Tuấn Vũ thì gọi điện thông báo cho Trần Bằng:
- Alo, anh Trần Bằng à? Ừ. Anh chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi? Ồ. Đã chuẩn bị xong xuôi rồi à? Em có một tin vui báo cho anh đây.
- Tin gì mà em thần bí thế? Không phải định làm trò gì xấu chứ?
Dương Tuấn Vũ bị nói trúng tim đen thì chột dạ, hắn cười khan, sau đó mặt dày nói:
- À. Không phải trò xấu gì. Em chỉ muốn làm anh chị vui vẻ chút, ừm, nên đã đổi địa điểm đám cưới của hai người rồi. Chị Tiểu Di chưa nói gì với anh à? Chẹp, thật là sơ sót quá rồi.
Trần Bằng trợn mắt hét lên:
- Cái gì? Đổi địa điểm đám cưới? Cậu định đổi ra chỗ nào vậy? Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi mà?
Dương Tuấn Vũ còn nghe thấy có tiếng loảng xoảng, không biết là bên kia có cái gì xảy ra, sau đó có tiếng nói phụ nữ và đàn ông, hình như là cha mẹ của Trần bằng thì phải, tiếng nói, tiếng hỏi, tiếng quát inh om cả nhà lên. Hắn thầm lau mồ hôi trộm, không đến mức phản ứng mạnh vậy chứ?
Tất nhiên là phản ứng mạnh rồi. Chỉ có tên đứng ngoài gây họa như hắn thì mới thấy nhẹ nhàng. Người ta chuẩn bị đám cưới đâu phải hai ngày như hắn, mà là chuẩn bị cả mấy tháng rồi, riêng Trần Bằng có khi đã chuẩn bị gần 1 năm rồi.
Trần Bằng lấy lại tinh thần, đây là chuyện quan trọng, hắn cần phải giữ bình tĩnh, Dương Tuấn Vũ thấy hắn lắp bắp hỏi:
- Cậu..cậu định làm cái..gì?
“Không phải làm bệnh nói lắp của anh ta tái phát chứ?” Dương Tuấn Vũ thầm quan ngại, hắn không biết mình có phải vừa chơi dại không. Nhưng rất nhanh hắn coi như không phải là chuyện mình gây ra, rồi tiếp tục nói:
- À. Em có nghe rất nhiều tin xấu về cái khách sạn Saphia đó, nên mới không yên tâm để chuyện vui trăm năm của anh chị bị ảnh hưởng.
- Sao tôi tìm hiểu không thấy có gì xấu?
- Anh không cần nghi ngờ. Em nói đùa làm gì? Em có rảnh đâu mà đem đám cưới của hai người ra chơi.
- Ừm, vậy..vậy cậu đã chuyển địa điểm đi đâu rồi?
- À. Em đã chuyển địa điểm đến Khách Sạn Cát Bạc rồi. Nơi đó còn vừa đẹp vừa là của nhà. Có phải là tốt hơn không? Hiện tại cũng đã hoàn thành được 5Km rồi, đủ để đám cưới của hai đôi thoải mái sử dụng.
- Ồ. Nơi đó đúng là rất đẹp. Như vậy cũng được. Nhưng mà thế lại phải hoãn lại đám cưới rồi.
Trần Bằng thở dài ai oán.
- Sao lại phải hoãn lại?
- Thì cậu thử nghĩ mà xem. Bây giờ là buổi tối rồi, hai ngày nữa làm sao mà trang trí kịp, chưa kể tôi
còn gửi hết thiệp mời rồi. Thay đổi địa điểm rồi thì phải hủy thôi.
- Tưởng chuyện gì. Anh cứ chuẩn bị tâm lý làm chủ rể đi. Những chuyện khác em giúp anh giải quyết hết rồi.
- Ồ. Thật không?
- Em đã nói là em không có đùa rồi mà. Nếu sai em cho anh lên làm chủ tịch nhé.
- À. Cái đó thì tôi không dám nhận. Nếu cậu đã cam kết như vậy rồi thì tôi cũng yên tâm.
…
Sau đó Dương Tuấn Vũ lại gọi điện cho ba người còn lại. Câu đầu tiên bắt đầu luôn là: “Anh Trần Bằng/chị Đông Nghi/Anh Tuấn Phong chưa nói gì với chị/anh/chị à?”
Sau khi gọi hết một lượt, hắn quay một số máy, đầu bên kia là giọng ngọt ngào của một cô nàng:
- Alo, cậu nhóc đẹp trai, nhớ chị rồi à?
Dương Tuấn Vũ hết hồn, hắn xem lại cardvisit xem có lộn số không. Nhưng số không có nhầm, hắn vội nghi ngờ hỏi:
- Chị Flora?
- Đúng vậy, cậu còn nhớ nhung chị nào khác ư? Selena? Hay Alethea?
Dương Tuấn Vũ lắc đầu nói:
- Không có. Tôi gọi đến có chuyện gấp.
- Ồ. Lại có chuyện gì gấp. Tôi đang ở Trung Quốc đây, vừa mới làm xong một sơn trang cái sơn trang 2000m2.
- Vậy tốt quá. Chị với người của chị đến chỗ tôi ngay đi, tôi cần nhờ chị giúp làm một cái đám cưới.
- Ồ. Chứ không phải cậu nhớ chị gái này à?
- Chị đừng có đùa em nữa. 500.000 $ (10 tỷ) ok?
- Chốt. Sáng sớm mai tôi sẽ có mặt trước cửa Thịnh Thế.
Dương Tuấn Vũ lần đầu thấy một bà cô ham tiền như thế này. Điều này ngược lại với thú vui cây cảnh của chị ta. Nhưng hắn vẫn dè dặt hỏi:
- Chị có cần thêm người không? Với lại chị đã có mẫu cây cỏ cho đám cưới chưa?
- Mọi thứ đều đã xong.
- Tốt lắm. Vậy hẹn chị sáng mai gặp lại.
Dương Tuấn Vũ quả này đã chơi lớn rồi. Tuy hắn không biết bà chị này làm cách nào, nhưng mà việc trang trí cho cả khách sạn Victory chỉ trong một buổi chiều là biết chỉ có chị ta mới làm được việc này. May sao bà chị này lại đang rảnh rỗi ở gần đây.
Tiếp theo hắn gọi đến cho Katherine:
- Alo, chào chủ tịch xinh đẹp.
- Hôm nay đâu có là ngày gì quan trọng đâu nhỉ?
- Được rồi, là tôi có chuyện nhờ chị đây. Ừm, là thế này thế này…
Sau đó hắn còn gọi đến cho mấy người nữa, nói chung tối nay Dương Tuấn Vũ tốn không ít tiền điện thoại.
Mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi. Cuối cùng cũng đến ngày 15/6/2010, lễ cưới của hai cặp đôi đã được diễn ra.
Từ sáng sớm Mai Tuyết Yên đã dậy giúp anh mình thay đồ và chuẩn bị mọi thứ. Dương Tuấn Vũ hôm nay mặc một chiếc áo vest màu đen, đeo cà vạt đỏ, bên trong là áo sơ mi trắng, râu ria cạo sạch, gương mặt sáng sủa, nụ cười điển trai. Mai Tuyết Yên hôm nay cũng cùng cha mẹ đi tham dự lễ cưới của họ. Nhưng mà sẽ đi sau, Dương Tuấn Vũ phải đến trước để đón dâu. Tất cả đám cưới của bốn người sẽ đồng loạt tổ chức tại đấy. Các nhà cũng có rạp ăn riêng, nhưng mà chỉ là ăn tạm điểm tâm và uống nước nói chuyện thôi.
Tất cả đều được Dương Tuấn Vũ lên sẵn lịch trình sau đó gửi đến cho bốn gia đình rồi.
Chuẩn bị xong xuôi, hắn ngồi trên chiếc Rolls-Royce của mình, lái đến nhà Vân Tú đón cô.
Hôm nay Vân Tú mặc bộ váy màu hồng ôm trọn hai con thỏ ngọc trắng muốt, đôi chân nhỏ, mịn màng và dài miên man. Cô đi đôi giày cao gót mà hắn tặng càng làm nổi bật lên vóc dáng ma quỷ.
Mái tóc dài được tết rất cầu kỳ. Gương mặt xinh đẹp lại càng tuyệt mỹ khi trang điểm nhẹ. Thường ngày cô chỉ đánh chút son môi, nhưng mọi thứ đã rất đẹp, hôm nay trang điểm thêm chút phấn hồng, kẻ mắt và đeo bông tai càng làm cô thêm hoàn hảo.
Dương Tuấn Vũ khi đợi ở cửa nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp này hắn phải nhanh chóng kéo cô vào trong tra tấn đôi môi gợi cảm này một chút. Đến khi Vân Tú nói không còn sớm nữa thì hắn mới luyến tiếc dừng lại.
Vân Tú vừa tức giận vừa buồn cười nhưng cũng rất hạnh phúc. Cô đành phải lên xe trang điểm lại một chút, tên háo sắc này ăn sạch son môi của cô rồi.
Dương Tuấn Vũ cùng mọi người tập trung ở công ty thì đã là 6 giờ rồi. Hắn đã phân công chia mọi người làm bốn hướng:
Hắn đi đón Trần Bằng, Lê Khôi đi đón Vũ Tuấn Phong, Vân Tú đi đón Tiểu Di, còn Lâm Băng đi đón Đông Nghi. Các lãnh đạo và nhân viên khác sẽ đi theo đoàn xe nếu muốn.
Bình luận facebook