- Thế thì mày tuyển luôn đi còn bày đặt chúc may mắn, hẹn kết quả vào hai ngày hôm sau.
- Gọi mày là lợn là xúc phạm trí tuệ của con lợn mà. Thứ nhất, chị ta tốt có thể còn có người tốt hơn, nếu nói rồi mà không nhận thì công ty sẽ mất hết uy tín. Thứ hai, không được tạo ra cho nhân viên mình biết bản thân mình là người dễ dãi. Phải luôn tạo ra áp lực vừa đủ và để nhân viên luôn không dám chắc mình dễ dàng được nhận, khi đi làm cũng để họ không dám qua mặt chúng ta làm những việc sai trái.
Tóm lại, người làm kinh doanh luôn nói một nửa, để cấp dưới luôn phải động não. Tao tuyển nhân tài chứ không phải tuyển một cái máy chỉ biết nghe theo chỉ thị cấp trên. Nếu tao nói rõ ràng chị ta cần in tài liệu này thành 24 bản, trước khi in cần căn chỉnh lại cho phù hợp, mỗi bản in 2 mặt, in trong vòng 1 giờ thì chị ta chỉ như con rối. Còn nếu là người nhanh nhạy thì chị ta sẽ chỉ cần nghe tao nói in ra 24 bản là đủ rồi. Cái gì cũng nói rõ ra thì cuộc sống này đúng là mệt chết.
Tao thấy chị ta cũng đã biết mình có cơ hội lớn được nhận rồi, chị ta là một người rất thông minh. Ừm, phải thấp thỏm một chút, cảm thấy chắc chắn lắm rồi nhưng không thể biết được chính xác thì nó mới thú vị. Một chút áp lực sẽ làm con người ra cảm thấy nhận được công việc là rất quý giá. Họ mới cố gắng phấn đấu.
- Mày nghĩ nhiều thế.. Ài, thôi mấy cái kinh nghiệm này đúng là đau đầu. Nhưng nhìn vẻ mặt thấp thỏm của mỗi người đến phỏng vấn đúng là rất có cảm giác quyền lực nha.
- Chính xác. Đầu mày cũng không phải toàn thức ăn.
- **, chẳng qua là tao không thích thể hiện thôi.
- Ừm, mày rất cao siêu. May mà chiều nay còn có Vân Tú, không thì ngày mai bắt buộc tìm ra 3 người thì thật khó nha, nhân tài không có mọc nhiều đầy đường như nấm sau mưa được.
- Bao nhiều người giỏi mà mày chỉ chọn được 2 người thôi à. Tao thấy rất nhiều người bằng cấp tốt với cả nói hay đấy chứ. Seller không phải nói hay là được à?
- Thế thì mày hoàn toàn sai. Seller không chỉ cần biết nói, không chỉ cần biết nịnh cấp trên. Họ cần nói hay nhưng là nói về sản phẩm, nói về hình tượng công ty. Những người chỉ giỏi nịnh hót mày vừa gặp, nghe những lời hay ý đẹp tâng bốc mình, nhưng thực ra ánh mắt họ không có sự tin tưởng và chân thành.
Loại người này chỉ biết ai cho họ lợi lớn họ sẽ lập tức theo đuôi ngay. Tuyển loại người này chỉ làm lộ bí mật công ty, làm những khách hàng có kinh tế kém một chút không nhận được sự chăm sóc đúng mức của nhân viên. Hiện nay các cửa hàng đều là kiểu nhìn trang phục, nhìn xe của khách mà thay đổi thái độ. Loại người này cho đứng bán hàng đúng là ông chủ mắt mù.
Còn bằng cấp. Tao nói thật, chỉ là tớ giấy A4 không hơn. Có tài mà không có tâm thì cũng chỉ vứt đi mà thôi.
- Ừm. Rất có lý. Thôi, muộn rồi, đóng cửa đi ăn KFC tao mời.
- Tao không ăn gà rán nữa rồi. Đi ăn cơm thôi.
- Thứ ngon mày không ăn, bao giờ cho béo được.
- Tao xin, béo như mày chẳng biết lúc nào ngỏm.
- Ý mày là tao chết sớm. **, bạn bè khốn nạn.
- Tao không có ý đấy, nhưng mà mày cứ ăn bậy bạ như thế thì không ổn.
- Thế như gầy như mày thì tốt à?
- Không, gầy cũng không tốt, nhưng tao đang tăng cân rồi. Ăn uống hợp lý với tập thể dục thường xuyên thì mới sống lâu được.
- Đi, vừa đi vừa nói.
- Ừm, là bạn bè tao mới khuyên, nói thật cho mày biết.....
Thế là Dương Tuấn Vũ trở thành chuyên gia sức khỏe cho mập mạp, tất cả những gì hắn nói đều có dẫn chứng cụ thể, uy tín, làm mập mạp càng nghe càng đăm chiêu. Không cãi lại được câu nào. Có vẻ cũng thấy mình càng ngày càng béo là không ổn, ít nhất chẳng ai lại muốn yêu một con lợn. Lợn nhỏ một chút còn đáng yêu, lợn quá béo thì không ai yêu nổi.
Ừm. Tất nhiên những dẫn chứng cụ thể là Dương Tuấn Vũ nhờ Triệu Cơ nói lại cấc bằng chứng khoa học của thế kỷ 22. Và mập mạp được bác sĩ hơn gần hai trăm năm sau giải thích thì sao có thể không tin cho được.
“Ít nhất qua hôm nay tên mập này sẽ hạn chế ăn uống quá mức là tốt rồi.” – Dương Tuấn Vũ nghĩ.
...
Hôm sau, công việc phỏng vấn tiếp tục được tiến hành như dự kiến, chỉ có tên Chu mập có cảm xúc có chút khác thường. Hỏi ra mới biết hôm qua hắn về nói với mẹ kế hoạch giảm cân và tập thể dục do thằng bạn thân gợi ý, thì mẹ hắn đã khóc hết nước mắt vì con trai đã biết lo cho sức khỏe bản thân.
Trước đây bà đã nói rất nhiều rồi nhưng nó không nghe, mẹ thì chiều con nên hắn ăn gì cũng cho, còn cấp thêm cho tiền ăn vặt sợ con học vất vả mà bụng đói thì không học được.
Làm thằng mập cũng cảm động, thấy mẹ khóc ghê vậy cũng thấy béo là không tốt. Hắn quyết định giảm cân, nhưng mà giảm như thế nào thì hắn mù tịt. Sáng nay trước giờ tuyển nhân viên, hắn đã kéo Dương Tuấn Vũ- chủ nhân của khuyên giảm cân, ra một góc, bắt Dương Tuấn Vũ viết ra đầy đủ phương pháp giảm cân cụ thể. Không viết xong không cho làm gì khác. Vậy là Tuấn Vũ đành phải nhờ Triệu Cơ hỗ trợ, “đây mới là kẻ chủ mưu a mập mạp, tao vô tội”- hắn đáng thương chối đẩy trách nhiệm. Cũng may mà không muộn giờ phỏng vấn.
...
Dương Tuấn Vũ hôm nay ra nhiệm vụ cho tên mập, mỗi người đến phỏng vấn hắn phải đưa ra một câu hỏi. Không thể ngồi ngơ ngơ như hôm qua được. Vì bản thân hắn cũng là ông chủ. “Gì cơ? Không biết hỏi như nào? Cứ hỏi bừa một câu nào cũng được. Phỏng vấn chủ yếu là theo tâm trạng của lãnh đạo mà.”
Dương Tuấn Vũ nhìn thanh niên trước mặt, đánh giá sơ bộ “Nam,26 tuổi, cao khoảng 1m75, ngoại hình khá tốt, tốt nghiệp loại giỏi trường Khoa học xã hội và nhân văn nhưng không theo nghiệp làm báo, IELTS 8.0, thích kinh doanh. Đã từng thử kinh doanh nhà hàng ăn uống nhưng không thành công lắm.” Hắn hỏi:
- Chào anh Trần Nam. Anh khỏe?
- Chào hai anh, sức khỏe tôi rất tốt, cảm ơn.
- Ừm. Anh vì sao anh lại đăng ký ứng tuyển vào làm nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi?
- Tôi còn trẻ nên muốn thử nhiều hình thức công việc khác nhau để tích lũy kinh nghiệm.
- Nói như anh khi anh đã có đủ kinh nghiệm tại đây thì anh sẽ chuyển sang công việc khác?
- Đó là vì tôi chưa tìm được một công ty thích hợp với đam mê của mình. Nếu công việc này phù
hợp thì tôi sẽ gắn bó lâu dài.
- Một nhân tố không ổn định như anh thì chúng tôi rất khó để nói sẽ phù hợp với công việc này. Khi tôi dùng người thì sẽ cần người đó làm việc hết mình. Không thể đứng núi này trông núi kia được. Rất xin lỗi anh vì đã làm mất thời gian của anh.
- Nhưng các vị chưa thử việc tôi thì sao biết tôi không yêu thích công việc này?
- Chúng tôi cần những người có nhiệt huyết và đam mê là thật, nhưng khi đã đi tìm công việc thì phải toàn tâm toàn ý vứt bỏ mọi cơ hội khác. Khi đến với chúng tôi, anh phải ăn, ngủ, nghỉ đều nghĩ làm sao để công ty lớn mạnh. Chúng tôi không cần những người chỉ tìm việc cho hợp với bản thân mình.
Xã hội này có quá nhiều người làm trái với niềm đam mê, nhưng nếu ai cũng như anh thì những công ty đó đều đã phá sản hết rồi. Xin lỗi, chúng tôi tìm người làm công nhưng sau này có thể làm lãnh đạo công ty, không thể không có lập trường vững vàng được.
Khi anh có tâm lý còn đường lùi thì sẽ rất dễ dàng thoái chí khi đối mặt với khó khăn.
Nếu còn lần sau hi vọng anh đã thay đổi quan điểm, khi đó chúng ta sẽ tiếp tục bàn chuyện hợp tác.
Xin cảm ơn.
- Các người cần nhân viên, chứ tôi cũng không cần các người. Còn rất nhiều nơi nhận bằng cấp của tôi. Chẳng qua tôi cũng thử tới phỏng vấn cho vui thôi. Không cần cảm ơn. Xin chào.
Bình luận facebook