Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 50: End
Cậu chẳng ngờ được cậu lại đang nói những chuyện này với Dạ Thần Phong.
"Cháu..."
Cậu ngập ngừng.
"Cháu muốn có một gia đình đầy đủ, trong thâm tâm mẹ cháu luôn ẩn chứa điều gì đó mà mẹ chưa hề kể cho ai, dù có đợi mẹ tới lâu như vậy cháu cũng chờ được"
"Dạ Minh muốn có ba?"
"Đúng ạ"
"Vậy có dám nhận người ba này không?"
Hắn nhếch mép.
"Chú có yêu mẹ cháu không?"
Quả thực là con của Dạ tổng, ăn nói cũng thật chững chạc.
"Nếu không yêu chú đã không tìm tới đây"
Hắn đứng dậy lướt qua Dạ Minh.
"Chú đã gây nên tội lỗi nặng đó là bỏ mẹ cháu đi, vì thế cháu không cần chấp nhận một người ba tồi tàn như vậy... Giờ thì về nhà thôi"
Dạ Minh ngẩn người nhưng cũng bước đi theo hắn, dáng điệu này thật hùng hổ khiến ai nhìn vào cũng mê người.
"Cháu thực sự hâm mộ chú Dạ Thần Phong nhưng khi biết chú là ba cháu..."
"Thất vọng lắm sao?"
"..."
"Tội lỗi của chú có vẻ rất nặng nhỉ, có thể gỡ được không?" Hắn cười gian tà.
"Chú chứng minh đi"
Dạ Thần Minh có chút hưng phấn.
"Được, vậy cá với chú, nếu làm mẹ cháu trở lại vui vẻ thì cháu nhận người ba này chứ?"
"... Được..."
Cậu mỉm cười.
Tới nhà, cậu mở cửa bước xuống, Dạ Thần Phong hạ kính xe nói với ra ngoài.
"Nếu xảy ra chuyện gì ở trường thì nhớ nói với chú" Xong hắn mỉm cười ra về.
Mấy ngày liên tiếp, hắn đều ghé qua nhà cô chơi. Những lúc như vậy ba mẹ cô thường giữ hắn ở lại tới tối mịt mới tha cho trở về.
Cô dần trở lại với cuộc sống hằng ngày, có thể nói là vui vẻ hơn trước kia, ở cạnh hắn cô lại có thể cảm nhận được một mái ấm gia đình...
"Lại là anh à?"
Hôm đó cũng vậy cô mở cửa, mới hơn sáu giờ sáng hắn qua đây làm gì?
"Sao, không muốn à, vậy tôi về"
"Này, tôi nói vậy bao giờ"
Hắn định quay đi nhưng bị cô níu lại, kéo hắn vào trong. Nhà cửa im ắng tất cả đều đang say giấc ngủ, dưới phòng khách chỉ có mình họ.
Cô ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, dám phá giấc ngủ của cô, đúng là tên đáng ghét.
“Ăn sáng không?”
Hắn đưa túi đồ ăn cho cô.
“Khỏi khỏi, anh ở lại hoặc đi về tôi ngủ tiếp đây”
Cô quay người đi vào phòng, hắn đương nhiên chẳng bỏ cuộc theo cô tận tới phòng.
Căn phòng tĩnh lặng chỉ có một tiếng ngáy khe khẽ, Dạ Thần Minh cuộn tròn mình nằm ngủ say mê trên giường. Hắn tiến tới thản nhiên nằm bên cạnh cậu.
“Anh tự nhiên nhỉ” Cô trừng mắt với hắn.
“Nhà vợ con tôi sao lại không có quyền tự nhiên”
Hắn nhếch mép.
Một lần nữa câu nói này khiến cô đỏ bừng mặt xấu hổ định quay đi thì bị hắn níu tay lại, hắn kéo cô ngã xuống đệm, Thục Tâm không dám động đậy, Dạ Thần Minh ở giữa vẫn còn đang ngủ, cô không muốn đánh thức cậu đành nằm im lườm hắn.
Cô quay đi mệt mỏi lăn ra ngủ.
Căn phòng chìm trong biển lặng, họ đã ngủ từ lúc nào không biết, ấm áp quá, một cảm giác an toàn, một cảm giác đã ba năm rồi cô không được cảm nhận. Đó là mùi vị của gia đình sao?
- ----------------
Giữa mùa xuân năm ấy, làn gió se se lạnh, tiết trời hôm nay thật đẹp, có lẽ vì nó biết hôm nay là một ngày đặc biệt…
Tại dinh thự của Dạ Phong, khách kéo tới đông như kiến, đại sảnh được tranh trí rất bắt mắt, ánh đèn trùm lấp lánh rọi xuống khiến nơi đây càng thêm thu hút, lộng lẫy.
“Này mấy người làm gì mà lâu vậy”
Thục Tâm mặc bộ váy cưới ngồi chễm chệ trên ghế, cô mất kiên nhẫn than vãn.
“Thiếu phu nhân xin hãy đợi một chút”
Ba người phụ nữ đằng sau mỉm cười, họ là nhà tạo mẫu tóc được Dạ Thần Phong mua riêng để phục vụ cô.
“Ây, có cần thiết phải vậy không”
Ba mươi phút trôi qua, Thục Tâm nhàm chán lải nhải. Ba người phụ nữ kia chỉ biết mỉm cười, họ biết cô chỉ là đang nôn nóng mà thôi.
“Ơ, lần này không nhờ tụi chị à?”
Vân Vân dựa người vào cửa, bên cạnh là Vân Nghiên.
“Nhờ mấy chị để lại gây thảm họa nữa sao”
Thục Tâm thở dài.
“CHỊ THỤC TÂM”
Thiên Tuyết cười tươi roi rói lao vào phòng tự nhiên tới nỗi cô không để í tới hai người phụ nữ ở trước cửa.
“Ồ, Thiên Tuyết đấy à?”
“Chị này, thằng nhóc Dạ Minh đâu rồi, tên đó nói sẽ chờ em để em dắt đi chơi quanh dinh thự mà giờ chẳng thấy đâu”
“À cái đó…”
Tới cô còn chẳng biết thằng nhóc này ở đâu.
“Chắc là đi với Cao Sâm rồi”
Thục Tâm cười tươi, trước giờ Dạ Minh chỉ quấn lấy Cao Sâm với Thiên Tuyết nếu không phải là cô ấy thì chỉ có thể là Cao Sâm.
Thiên Tuyết cười tươi nhanh chóng chạy ra ngoài.
“Này, mày định để cho chị mày ra rìa à?”
Vân Nghiên mặt nhăn như khỉ than thở.
“Có thể coi là vậy”
Thục Tâm châm chọc.
“Con bé đó là ai vậy nhờ, đi vào đi ra chả thèm quan tâm tới tụi này”
Vân Nghiên lên tiếng.
“Là Thiên Tuyết có thể được coi là chị dâu tương lai của em”
Thục Tâm cười thầm.
“Vãi, Dạ Thần Phong có anh trai đấy à?” Họ ngơ ngác.
“Đúng là chẳng biết nắm bắt thông tin”
Thục Tâm mỉa mai.
“Mà hai chị rảnh thế, tới đây nhìn em làm gì, bộ em xinh lắm hả”
“Cái con bé này, từ khi nào còn đuổi chị đi như thế?”
Họ xị mặt bất lực nhìn Thục Tâm đang hả hê.
"Mày lại muốn ăn đòn hử? Tới đây để chúc mày đám cưới chứ sao nữa"
Vân Vân nhíu mày.
"Đùa chút"
Cô cười châm chọc.
Hôm nay cô nhìn còn xinh đẹp hơn bốn năm trước, từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ đẹp tự nhiên, quý phái nồng nặc mùi tiền.
Hắn cũng điển trai không kém, tóc tai được chải chuốt kĩ càng, hắn mặc một bộ vest lịch lãm, dáng điệu rất khí thế.
Hôn lễ được bắt đầu, đám đông hò reo hét lớn, ai cũng đều tán thành cho họ.
Tiếng nhạc vang lên,Thục Tâm chủ động kéo tay hắn len vào giữa đám đông, ai nấy đều có cặp để khiêu vũ chả nhẽ cô và hắn lại không. Tay cô đặt lên vai hắn, Dạ Thần Phong thấy vậy cũng hợp tác ôm lấy eo cô, đám đông nhường chỗ, họ nắm tay nhau cử thế nhịp nhàng theo điệu nhạc.
Hắn hôn lên đôi môi căng mọng của cô một cách nồng cháy, nụ hôn không phải vì dục vọng, nó mang mùi vị của tình yêu vĩnh hằng.
Bốn năm trước cô vì hợp đồng mà kết hôn với hắn, bốn năm sau cô vì tình yêu mà muốn sống với hắn cả đời, cô không hối hận mãi mãi cũng không hối hận.
Cô nở một nụ cười tươi nhìn hắn, vậy là cô và hắn chính thức là một gia đình, từ nay về sau có lẽ sẽ có một cuộc sống yên bình nhỉ…
"Cháu..."
Cậu ngập ngừng.
"Cháu muốn có một gia đình đầy đủ, trong thâm tâm mẹ cháu luôn ẩn chứa điều gì đó mà mẹ chưa hề kể cho ai, dù có đợi mẹ tới lâu như vậy cháu cũng chờ được"
"Dạ Minh muốn có ba?"
"Đúng ạ"
"Vậy có dám nhận người ba này không?"
Hắn nhếch mép.
"Chú có yêu mẹ cháu không?"
Quả thực là con của Dạ tổng, ăn nói cũng thật chững chạc.
"Nếu không yêu chú đã không tìm tới đây"
Hắn đứng dậy lướt qua Dạ Minh.
"Chú đã gây nên tội lỗi nặng đó là bỏ mẹ cháu đi, vì thế cháu không cần chấp nhận một người ba tồi tàn như vậy... Giờ thì về nhà thôi"
Dạ Minh ngẩn người nhưng cũng bước đi theo hắn, dáng điệu này thật hùng hổ khiến ai nhìn vào cũng mê người.
"Cháu thực sự hâm mộ chú Dạ Thần Phong nhưng khi biết chú là ba cháu..."
"Thất vọng lắm sao?"
"..."
"Tội lỗi của chú có vẻ rất nặng nhỉ, có thể gỡ được không?" Hắn cười gian tà.
"Chú chứng minh đi"
Dạ Thần Minh có chút hưng phấn.
"Được, vậy cá với chú, nếu làm mẹ cháu trở lại vui vẻ thì cháu nhận người ba này chứ?"
"... Được..."
Cậu mỉm cười.
Tới nhà, cậu mở cửa bước xuống, Dạ Thần Phong hạ kính xe nói với ra ngoài.
"Nếu xảy ra chuyện gì ở trường thì nhớ nói với chú" Xong hắn mỉm cười ra về.
Mấy ngày liên tiếp, hắn đều ghé qua nhà cô chơi. Những lúc như vậy ba mẹ cô thường giữ hắn ở lại tới tối mịt mới tha cho trở về.
Cô dần trở lại với cuộc sống hằng ngày, có thể nói là vui vẻ hơn trước kia, ở cạnh hắn cô lại có thể cảm nhận được một mái ấm gia đình...
"Lại là anh à?"
Hôm đó cũng vậy cô mở cửa, mới hơn sáu giờ sáng hắn qua đây làm gì?
"Sao, không muốn à, vậy tôi về"
"Này, tôi nói vậy bao giờ"
Hắn định quay đi nhưng bị cô níu lại, kéo hắn vào trong. Nhà cửa im ắng tất cả đều đang say giấc ngủ, dưới phòng khách chỉ có mình họ.
Cô ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, dám phá giấc ngủ của cô, đúng là tên đáng ghét.
“Ăn sáng không?”
Hắn đưa túi đồ ăn cho cô.
“Khỏi khỏi, anh ở lại hoặc đi về tôi ngủ tiếp đây”
Cô quay người đi vào phòng, hắn đương nhiên chẳng bỏ cuộc theo cô tận tới phòng.
Căn phòng tĩnh lặng chỉ có một tiếng ngáy khe khẽ, Dạ Thần Minh cuộn tròn mình nằm ngủ say mê trên giường. Hắn tiến tới thản nhiên nằm bên cạnh cậu.
“Anh tự nhiên nhỉ” Cô trừng mắt với hắn.
“Nhà vợ con tôi sao lại không có quyền tự nhiên”
Hắn nhếch mép.
Một lần nữa câu nói này khiến cô đỏ bừng mặt xấu hổ định quay đi thì bị hắn níu tay lại, hắn kéo cô ngã xuống đệm, Thục Tâm không dám động đậy, Dạ Thần Minh ở giữa vẫn còn đang ngủ, cô không muốn đánh thức cậu đành nằm im lườm hắn.
Cô quay đi mệt mỏi lăn ra ngủ.
Căn phòng chìm trong biển lặng, họ đã ngủ từ lúc nào không biết, ấm áp quá, một cảm giác an toàn, một cảm giác đã ba năm rồi cô không được cảm nhận. Đó là mùi vị của gia đình sao?
- ----------------
Giữa mùa xuân năm ấy, làn gió se se lạnh, tiết trời hôm nay thật đẹp, có lẽ vì nó biết hôm nay là một ngày đặc biệt…
Tại dinh thự của Dạ Phong, khách kéo tới đông như kiến, đại sảnh được tranh trí rất bắt mắt, ánh đèn trùm lấp lánh rọi xuống khiến nơi đây càng thêm thu hút, lộng lẫy.
“Này mấy người làm gì mà lâu vậy”
Thục Tâm mặc bộ váy cưới ngồi chễm chệ trên ghế, cô mất kiên nhẫn than vãn.
“Thiếu phu nhân xin hãy đợi một chút”
Ba người phụ nữ đằng sau mỉm cười, họ là nhà tạo mẫu tóc được Dạ Thần Phong mua riêng để phục vụ cô.
“Ây, có cần thiết phải vậy không”
Ba mươi phút trôi qua, Thục Tâm nhàm chán lải nhải. Ba người phụ nữ kia chỉ biết mỉm cười, họ biết cô chỉ là đang nôn nóng mà thôi.
“Ơ, lần này không nhờ tụi chị à?”
Vân Vân dựa người vào cửa, bên cạnh là Vân Nghiên.
“Nhờ mấy chị để lại gây thảm họa nữa sao”
Thục Tâm thở dài.
“CHỊ THỤC TÂM”
Thiên Tuyết cười tươi roi rói lao vào phòng tự nhiên tới nỗi cô không để í tới hai người phụ nữ ở trước cửa.
“Ồ, Thiên Tuyết đấy à?”
“Chị này, thằng nhóc Dạ Minh đâu rồi, tên đó nói sẽ chờ em để em dắt đi chơi quanh dinh thự mà giờ chẳng thấy đâu”
“À cái đó…”
Tới cô còn chẳng biết thằng nhóc này ở đâu.
“Chắc là đi với Cao Sâm rồi”
Thục Tâm cười tươi, trước giờ Dạ Minh chỉ quấn lấy Cao Sâm với Thiên Tuyết nếu không phải là cô ấy thì chỉ có thể là Cao Sâm.
Thiên Tuyết cười tươi nhanh chóng chạy ra ngoài.
“Này, mày định để cho chị mày ra rìa à?”
Vân Nghiên mặt nhăn như khỉ than thở.
“Có thể coi là vậy”
Thục Tâm châm chọc.
“Con bé đó là ai vậy nhờ, đi vào đi ra chả thèm quan tâm tới tụi này”
Vân Nghiên lên tiếng.
“Là Thiên Tuyết có thể được coi là chị dâu tương lai của em”
Thục Tâm cười thầm.
“Vãi, Dạ Thần Phong có anh trai đấy à?” Họ ngơ ngác.
“Đúng là chẳng biết nắm bắt thông tin”
Thục Tâm mỉa mai.
“Mà hai chị rảnh thế, tới đây nhìn em làm gì, bộ em xinh lắm hả”
“Cái con bé này, từ khi nào còn đuổi chị đi như thế?”
Họ xị mặt bất lực nhìn Thục Tâm đang hả hê.
"Mày lại muốn ăn đòn hử? Tới đây để chúc mày đám cưới chứ sao nữa"
Vân Vân nhíu mày.
"Đùa chút"
Cô cười châm chọc.
Hôm nay cô nhìn còn xinh đẹp hơn bốn năm trước, từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ đẹp tự nhiên, quý phái nồng nặc mùi tiền.
Hắn cũng điển trai không kém, tóc tai được chải chuốt kĩ càng, hắn mặc một bộ vest lịch lãm, dáng điệu rất khí thế.
Hôn lễ được bắt đầu, đám đông hò reo hét lớn, ai cũng đều tán thành cho họ.
Tiếng nhạc vang lên,Thục Tâm chủ động kéo tay hắn len vào giữa đám đông, ai nấy đều có cặp để khiêu vũ chả nhẽ cô và hắn lại không. Tay cô đặt lên vai hắn, Dạ Thần Phong thấy vậy cũng hợp tác ôm lấy eo cô, đám đông nhường chỗ, họ nắm tay nhau cử thế nhịp nhàng theo điệu nhạc.
Hắn hôn lên đôi môi căng mọng của cô một cách nồng cháy, nụ hôn không phải vì dục vọng, nó mang mùi vị của tình yêu vĩnh hằng.
Bốn năm trước cô vì hợp đồng mà kết hôn với hắn, bốn năm sau cô vì tình yêu mà muốn sống với hắn cả đời, cô không hối hận mãi mãi cũng không hối hận.
Cô nở một nụ cười tươi nhìn hắn, vậy là cô và hắn chính thức là một gia đình, từ nay về sau có lẽ sẽ có một cuộc sống yên bình nhỉ…
Bình luận facebook