Mod nhà sắc
Tác Giả
-
Chương 31
*** Chị chúc các em một ngày Noel vui vẻ, an lành và hạnh phúc bên người thân.
MERRY CHRISTMAS EVERYONE
2018.
———————————————————
Hai người dắc tay nhau đi bộ trên con đường đông đút người qua lại, hai bên là hai hàng hoa hồng màu tím lúc này đang tranh nhau nở rộ.
Tuy trời đã tối nhưng nhờ vào những ngọn đèn đường soi sáng, nên phong cảnh nhìn thật lãng mạng.
Xung quanh hai người là những cặp tình nhân, tay trong tay đi dạo tình tứ trên phố.
Lúc nào nhìn thấy những cặp tình nhân âu yếm bên nhau, Wind đều nguỡng mộ họ.
Cô không ngờ có ngày mình cũng được như những cô gái đó, được người đàn ông của mình, dắt tay đi dạo dưới ánh trăng, trên gương mặt tươi cười rạng rỡ in rõ hai từ hạnh phúc.
Wind vui vẻ bước từ bước chậm rãi theo anh, ánh đèn đường sáng chói phản chiếu lại hai cái bóng đen trên con đường nhựa phía trước, thân hình Ngạo Thiên cao lớn vạm vỡ, cô nhìn thật nhỏ bé bên cạnh anh.
Ngạo Thiên mang lại cho Wind cảm giác an toàn, mà từ trước đến giờ cô chưa từng cảm nhận qua từ bất kỳ người nao.
Đột nhiên bàn tay đang nắm tay anh siết chặt hơn, giống như cô muốn nói cho Ngạo Thiên biết, cô đã đồng ý ở lại bên cạnh anh.
Ngạo Thiên cúi đầu nhìn cô, lúc này ánh mắt của Wind nhìn anh rất lạ, ánh mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy khiến Ngạo Thiên vô tình chìm đắm vào trong đôi mắt long lanh của cô.
Không biết là do ông trời cố tình an bày hay sao, hai người đi ngang qua một chàng thanh niên, trên tay cầm một cây đàn ghi-ta, nhìn thấy Ngạo Thiên và cô đột nhiên cậu ta đàn và cất giọng ngọt ngào hát bản nhạc
" Nắm lấy tay anh"
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Nghe được có người trình diễn Wind hớn hở nắm tay Ngạo Thiên kéo anh đến trước mặt cậu thanh niên.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đột nhiên Ngạo Thiên cất giọng hát theo cậu ấy.
"Nắm tay anh thật chặt giữ tay anh thật lâu,
Hứa với anh một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường,
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi,
Thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin"
Wind nhìn Ngạo Thiên nước mắt lưng tròng, cô xúc động đến không nói nên lời, cô không ngờ anh lại hát hay như vậy.
Mấy cặp tình nhân đi bên cạnh đứng lại vây quanh hai người, họ nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, trong lòng Wind lúc này là lúc Ngạo Thiên tỏa sáng nhất.
Đột nhiên trong đầu Wind hiện lên một ý nghĩ điên cuồng, chẳng lẽ giống như trong mấy bộ phim ngôn tình, Ngạo Thiên hát xong sẽ quỳ xuống cầu hôn với cô.
Chết rồi..... chết rồi, cô phải làm sao đây?
Cô nên đồng ý hay không?
Trong lúc Wind chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên, kéo cô về hiện thực.
"Bốp......bốp.....bốp....."
Wind mở to đôi mắt lòng lanh nhìn Ngạo Thiên chờ đợi hành động kế tiếp của anh, mỗi một giây trôi qua dài như một tiếng, sự chờ đợi khiến Wind vô cùng hồi hộp, trái tim cũng vì vậy mà đập nhanh đến nổi muốn rớt ra bên ngoài.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Wind, Ngạo Thiên bước tới trước mặt cậu thanh niên, anh lấy trong ví ra một sắp tiền lớn đưa cho câu ta.
Cậu thanh niên không ngờ Ngạo Thiên lại phóng khoáng như vậy, cậu ta nhận tiền xong liền cúi đầu cảm tạ.
Ngạo Thiên không nói gì chỉ nhìn cô cười ngọt ngào rồi nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước.
Wind cảm giác xấu hổ vô cùng, sao vừa rồi cô lại có ý nghĩ điên rồ đó.
Kỳ thật nếu Ngạo Thiên thật sự cầu hôn với cô, Wind chưa chắc gì đồng ý, nhưng không biết vì sao trong lòng cô có phần thất vọng khi Ngạo Thiên đã không cầu hôn với cô.
Vẻ mặt ủ rũ của cô khiến Ngạo Thiên lo lắng, anh nhìn cô ân cần quan tâm.
- Em có đói bụng không?
Chúng ta tìm cái gì đó để ăn.
Ngạo Thiên nghĩ chắc cô đã mệt, tìm nhà hàng nào đó cho cô ngồi nghĩ chân một lúc.
Nghe Ngạo Thiên hỏi, cô mới chợt nhớ ngoài buổi sáng ra cô chưa ăn gì cả.
Nghĩ đến đây cô lập tức nhớ đến chuyện lúc sáng, giữa Chung Hân và anh.
Cũng vì hai người nên cô không ngon miệng.
Wind sùng máu, rút tay ra khỏi bàn tay rộng lớn của anh, cô nhìn anh với ánh mắt tức giận.
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của anh như không biết vì sao cô lại nổi giận, Wind càng thêm giận dữ, đột nhiên một ý nghĩ léo lên trong đầu cô, cô nhìn anh cười gian trá nói.
- Ăn cái gì cũng được?
Ngạo Thiên không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý ngay, nhưng nhìn thấy nụ cười quỷ quái trên gương mặt cô anh hơi e dè.
Trong lòng không biết cô gái này định giở trò gì nữa.
Quả thật như suy nghĩ của anh, cô đưa anh đến một cửa hàng bình dân.
Ngạo Thiên đứng trước cái được gọi là cửa hàng, nhưng trên thực tế chỉ là một cái sập nhỏ đặt vài cái bàn và mấy cái ghế.
Bà chủ nhìn thấy Wind liền ân cần nói.
- Wind hôm nay em đi cùng bạn trai hả?
Wind đỏ mặt liếc bà chủ một cái rồi lén nhìn Ngạo Thiên.
Ngạo Thiên sa sầm mặt, đây là lần đầu tiên anh đến những nơi này.
Tuy trong lòng không muốn, nhưng vì cô thích nên anh sẽ chìu cô.
Hai người ngồi xuống cái bàn tròn trước quầy bán thức ăn, Ngạo Thiên ngồi ngây ngắn, không dám động đậy chỉ sợ mình vô tình đụng đến những thứ bên cạnh.
Wind nhìn vẻ mặt khó coi của Ngạo Thiên, cô thật muốn cười nhưng cố kiềm chế.
Đáng đời anh chưa?
Anh còn dám bắt nạt tôi, tôi sẽ khiến anh thê thảm hơn bây gấp trăm lần.
Wind nhìn anh ý cười lộ rõ trong ánh mắt sáng quắc của cô.
Đột nhiên bà chủ mang hai đĩa thức ăn và vào chai bia, đặt xuống bàn trước mặt hai người.
Ngạo Thiên nhìn cô khó hiểu hỏi.
- Mình còn chưa gọi món.
Chẳng lẻ nơi này khách hàng không được chọn món sao?
Bà chủ nhìn thấy Ngạo Thiên không được thoải máu bà liền đánh giá anh từ trên xuống dưới.
Nhìn thấy thần thái cùng với y phục đắt tiền trên người anh, bà biết anh là người giàu có, chắc có lẻ đây là lần đầu tiên anh đến những cửa hạng xập xệ như thế này, bà nhìn anh cười tươi nói.
- Wind là khách quen, nên không cần cô ấy nói tôi cũng biết cô ấy muốn ăn gì.
Wind gật đầu theo lời nói của bà chủ quán.
- Cảm ơn chị.
Cô lịch sự nói, nói xong cô cầm lấy hai đôi đũa nhún vào trong một cái ly trà bên cạnh rửa cho sạch rồi mới đưa cho Ngạo Thiên.
Ngạo Thiên vươn tay nhận lấy đôi đũa, anh cầm đôi đũa trên tay ánh mắt bắt đắc dĩ nhìn cô, rồi nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt.
Nhìn thấy món ăn, Ngạo Thiên bắt giác nuốt một ngụm nước bột.
Không biết thứ này là gì, sao nhìn kinh tởm đến như vậy?
Wind nhìn thấy vẻ mặt đen thui của Ngạo Thiên cô mỉm cười, trong lòng cảm thấy hả dạ vô cùng.
- Anh mau ăn đi ngon lắm, tôi thích nhất là món bao tử xào này, bà chủ cố tình làm thật cay cho tôi.
Wind nói xong gắp một miếng bao tử bỏ vào trong miệng.
- Um.....rất ngon.
Lúc này một mình cô có thể ăn hết bốn đĩa này.
Cô vừa ăn vừa mở nắp chai bia bên cạnh uống vào một ngụm, đột nhiên cô chợt nhớ đến Ngạo Thiên đang có mặt, anh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô.
Wind thản nhiên đặt chai bia xuống bàn, cô nhìn anh.
- Anh ăn thử một miếng đi, ngon lắm.
Cô nói xong lập tức gắp một miếng bao tử nhét vào miệng của Ngạo Thiên.
Ngạo Thiên bất ngờ với hành động của cô, sao cô lại thô bạo như vậy.
Ngạo Thiên bị ép nuốt xuống miếng bao tử cay đến xé miệng, khiến vị giác của Ngạo Thiên mất đi.
Anh sợ nhất là ăn cây, anh vươn tay cầm lấy chai bia của Wind uống vào một hơi.
Ngạo Thiên biết cô cố tình đưa anh đến đây, để cho anh thấy cuộc sống khác biệt giữa anh và cô.
Nhìn thấy phản ứng của anh cô mới biết anh không ăn cay được, cô cảm thấy áy náy trong lòng nhưng cô thật sự muốn anh biết.
Anh và cô không cùng chung một thế giới, anh bước ra cửa có người đưa kẻ đón, ăn cơm tây ở biệt thự.
Trong khi đó cô lại thích lối sống vô ưu tự do tự tại, không chịu bất kỳ sự ràng buộc gì.
- Anh thấy không, tôi là loại con gái như thế này đó.
Anh sợ tôi chưa?
MERRY CHRISTMAS EVERYONE
2018.
———————————————————
Hai người dắc tay nhau đi bộ trên con đường đông đút người qua lại, hai bên là hai hàng hoa hồng màu tím lúc này đang tranh nhau nở rộ.
Tuy trời đã tối nhưng nhờ vào những ngọn đèn đường soi sáng, nên phong cảnh nhìn thật lãng mạng.
Xung quanh hai người là những cặp tình nhân, tay trong tay đi dạo tình tứ trên phố.
Lúc nào nhìn thấy những cặp tình nhân âu yếm bên nhau, Wind đều nguỡng mộ họ.
Cô không ngờ có ngày mình cũng được như những cô gái đó, được người đàn ông của mình, dắt tay đi dạo dưới ánh trăng, trên gương mặt tươi cười rạng rỡ in rõ hai từ hạnh phúc.
Wind vui vẻ bước từ bước chậm rãi theo anh, ánh đèn đường sáng chói phản chiếu lại hai cái bóng đen trên con đường nhựa phía trước, thân hình Ngạo Thiên cao lớn vạm vỡ, cô nhìn thật nhỏ bé bên cạnh anh.
Ngạo Thiên mang lại cho Wind cảm giác an toàn, mà từ trước đến giờ cô chưa từng cảm nhận qua từ bất kỳ người nao.
Đột nhiên bàn tay đang nắm tay anh siết chặt hơn, giống như cô muốn nói cho Ngạo Thiên biết, cô đã đồng ý ở lại bên cạnh anh.
Ngạo Thiên cúi đầu nhìn cô, lúc này ánh mắt của Wind nhìn anh rất lạ, ánh mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy khiến Ngạo Thiên vô tình chìm đắm vào trong đôi mắt long lanh của cô.
Không biết là do ông trời cố tình an bày hay sao, hai người đi ngang qua một chàng thanh niên, trên tay cầm một cây đàn ghi-ta, nhìn thấy Ngạo Thiên và cô đột nhiên cậu ta đàn và cất giọng ngọt ngào hát bản nhạc
" Nắm lấy tay anh"
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Nghe được có người trình diễn Wind hớn hở nắm tay Ngạo Thiên kéo anh đến trước mặt cậu thanh niên.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đột nhiên Ngạo Thiên cất giọng hát theo cậu ấy.
"Nắm tay anh thật chặt giữ tay anh thật lâu,
Hứa với anh một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường,
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi,
Thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin"
Wind nhìn Ngạo Thiên nước mắt lưng tròng, cô xúc động đến không nói nên lời, cô không ngờ anh lại hát hay như vậy.
Mấy cặp tình nhân đi bên cạnh đứng lại vây quanh hai người, họ nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, trong lòng Wind lúc này là lúc Ngạo Thiên tỏa sáng nhất.
Đột nhiên trong đầu Wind hiện lên một ý nghĩ điên cuồng, chẳng lẽ giống như trong mấy bộ phim ngôn tình, Ngạo Thiên hát xong sẽ quỳ xuống cầu hôn với cô.
Chết rồi..... chết rồi, cô phải làm sao đây?
Cô nên đồng ý hay không?
Trong lúc Wind chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên, kéo cô về hiện thực.
"Bốp......bốp.....bốp....."
Wind mở to đôi mắt lòng lanh nhìn Ngạo Thiên chờ đợi hành động kế tiếp của anh, mỗi một giây trôi qua dài như một tiếng, sự chờ đợi khiến Wind vô cùng hồi hộp, trái tim cũng vì vậy mà đập nhanh đến nổi muốn rớt ra bên ngoài.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Wind, Ngạo Thiên bước tới trước mặt cậu thanh niên, anh lấy trong ví ra một sắp tiền lớn đưa cho câu ta.
Cậu thanh niên không ngờ Ngạo Thiên lại phóng khoáng như vậy, cậu ta nhận tiền xong liền cúi đầu cảm tạ.
Ngạo Thiên không nói gì chỉ nhìn cô cười ngọt ngào rồi nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước.
Wind cảm giác xấu hổ vô cùng, sao vừa rồi cô lại có ý nghĩ điên rồ đó.
Kỳ thật nếu Ngạo Thiên thật sự cầu hôn với cô, Wind chưa chắc gì đồng ý, nhưng không biết vì sao trong lòng cô có phần thất vọng khi Ngạo Thiên đã không cầu hôn với cô.
Vẻ mặt ủ rũ của cô khiến Ngạo Thiên lo lắng, anh nhìn cô ân cần quan tâm.
- Em có đói bụng không?
Chúng ta tìm cái gì đó để ăn.
Ngạo Thiên nghĩ chắc cô đã mệt, tìm nhà hàng nào đó cho cô ngồi nghĩ chân một lúc.
Nghe Ngạo Thiên hỏi, cô mới chợt nhớ ngoài buổi sáng ra cô chưa ăn gì cả.
Nghĩ đến đây cô lập tức nhớ đến chuyện lúc sáng, giữa Chung Hân và anh.
Cũng vì hai người nên cô không ngon miệng.
Wind sùng máu, rút tay ra khỏi bàn tay rộng lớn của anh, cô nhìn anh với ánh mắt tức giận.
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của anh như không biết vì sao cô lại nổi giận, Wind càng thêm giận dữ, đột nhiên một ý nghĩ léo lên trong đầu cô, cô nhìn anh cười gian trá nói.
- Ăn cái gì cũng được?
Ngạo Thiên không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý ngay, nhưng nhìn thấy nụ cười quỷ quái trên gương mặt cô anh hơi e dè.
Trong lòng không biết cô gái này định giở trò gì nữa.
Quả thật như suy nghĩ của anh, cô đưa anh đến một cửa hàng bình dân.
Ngạo Thiên đứng trước cái được gọi là cửa hàng, nhưng trên thực tế chỉ là một cái sập nhỏ đặt vài cái bàn và mấy cái ghế.
Bà chủ nhìn thấy Wind liền ân cần nói.
- Wind hôm nay em đi cùng bạn trai hả?
Wind đỏ mặt liếc bà chủ một cái rồi lén nhìn Ngạo Thiên.
Ngạo Thiên sa sầm mặt, đây là lần đầu tiên anh đến những nơi này.
Tuy trong lòng không muốn, nhưng vì cô thích nên anh sẽ chìu cô.
Hai người ngồi xuống cái bàn tròn trước quầy bán thức ăn, Ngạo Thiên ngồi ngây ngắn, không dám động đậy chỉ sợ mình vô tình đụng đến những thứ bên cạnh.
Wind nhìn vẻ mặt khó coi của Ngạo Thiên, cô thật muốn cười nhưng cố kiềm chế.
Đáng đời anh chưa?
Anh còn dám bắt nạt tôi, tôi sẽ khiến anh thê thảm hơn bây gấp trăm lần.
Wind nhìn anh ý cười lộ rõ trong ánh mắt sáng quắc của cô.
Đột nhiên bà chủ mang hai đĩa thức ăn và vào chai bia, đặt xuống bàn trước mặt hai người.
Ngạo Thiên nhìn cô khó hiểu hỏi.
- Mình còn chưa gọi món.
Chẳng lẻ nơi này khách hàng không được chọn món sao?
Bà chủ nhìn thấy Ngạo Thiên không được thoải máu bà liền đánh giá anh từ trên xuống dưới.
Nhìn thấy thần thái cùng với y phục đắt tiền trên người anh, bà biết anh là người giàu có, chắc có lẻ đây là lần đầu tiên anh đến những cửa hạng xập xệ như thế này, bà nhìn anh cười tươi nói.
- Wind là khách quen, nên không cần cô ấy nói tôi cũng biết cô ấy muốn ăn gì.
Wind gật đầu theo lời nói của bà chủ quán.
- Cảm ơn chị.
Cô lịch sự nói, nói xong cô cầm lấy hai đôi đũa nhún vào trong một cái ly trà bên cạnh rửa cho sạch rồi mới đưa cho Ngạo Thiên.
Ngạo Thiên vươn tay nhận lấy đôi đũa, anh cầm đôi đũa trên tay ánh mắt bắt đắc dĩ nhìn cô, rồi nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt.
Nhìn thấy món ăn, Ngạo Thiên bắt giác nuốt một ngụm nước bột.
Không biết thứ này là gì, sao nhìn kinh tởm đến như vậy?
Wind nhìn thấy vẻ mặt đen thui của Ngạo Thiên cô mỉm cười, trong lòng cảm thấy hả dạ vô cùng.
- Anh mau ăn đi ngon lắm, tôi thích nhất là món bao tử xào này, bà chủ cố tình làm thật cay cho tôi.
Wind nói xong gắp một miếng bao tử bỏ vào trong miệng.
- Um.....rất ngon.
Lúc này một mình cô có thể ăn hết bốn đĩa này.
Cô vừa ăn vừa mở nắp chai bia bên cạnh uống vào một ngụm, đột nhiên cô chợt nhớ đến Ngạo Thiên đang có mặt, anh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô.
Wind thản nhiên đặt chai bia xuống bàn, cô nhìn anh.
- Anh ăn thử một miếng đi, ngon lắm.
Cô nói xong lập tức gắp một miếng bao tử nhét vào miệng của Ngạo Thiên.
Ngạo Thiên bất ngờ với hành động của cô, sao cô lại thô bạo như vậy.
Ngạo Thiên bị ép nuốt xuống miếng bao tử cay đến xé miệng, khiến vị giác của Ngạo Thiên mất đi.
Anh sợ nhất là ăn cây, anh vươn tay cầm lấy chai bia của Wind uống vào một hơi.
Ngạo Thiên biết cô cố tình đưa anh đến đây, để cho anh thấy cuộc sống khác biệt giữa anh và cô.
Nhìn thấy phản ứng của anh cô mới biết anh không ăn cay được, cô cảm thấy áy náy trong lòng nhưng cô thật sự muốn anh biết.
Anh và cô không cùng chung một thế giới, anh bước ra cửa có người đưa kẻ đón, ăn cơm tây ở biệt thự.
Trong khi đó cô lại thích lối sống vô ưu tự do tự tại, không chịu bất kỳ sự ràng buộc gì.
- Anh thấy không, tôi là loại con gái như thế này đó.
Anh sợ tôi chưa?
Bình luận facebook