Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 107
Tiếng mưa đã tạnh đi, Cao Lãng chạy đến chỗ Ninh Tiểu Y.. anh giang tay ra nghĩ rằng mình đang mơ.
"Tiếng bịch" đó, người đàn ông ôm chầm lấy cô, thật sự không phải
mơ.. dạ thịt.. rõ ràng là còn sống mà. Ninh Tiểu Y vẫn đứng yên không
một cử động, anh thì ôm.. hai tay cô run run còn khuôn mặt lại trợn tròn con mắt.. mọi chuyện quá mơ hồ.
Cô cảm thấy 2 tháng nay mình làm đều vô bổ hết rồi, Cao Lãng đã biết
cô còn sống.. trốn để làm gì cơ chứ? Hai tay của anh chạm lên vai cô, cô vẫn không nói nửa lời nào.. anh quát tháo hỏi: "Tại sao! Em nói đi! Tại sao?"
"Tại sao?" Cô nhìn anh, đôi mắt yếu đuối của cô hỏi ngược lại anh, cô tự chếu giễu mình: "Rõ ràng.. rõ ràng.. là tôi có thể quên anh." Ninh
Tiểu Y này chả muốn mơ mộng xa vời nữa, tốt hơn là không nên mơ mộng
nhiều về người đàn ông trước mặt mình.
Cao Lãng lắc đầu, trước mặt cô giờ đây anh chẳng phải người lạnh lùng đó nữa.. đôi mắt đã gỡ kính, những giọt nước mắt của đàn ông chảy ra,
anh nói: "Điều gì khiến em đối xử với anh như vậy?" Ngày nào anh cũng
nhớ nhung chỉ mỗi một người, ngày nào anh cũng xem bức hình treo ở thư
phòng.. ngày nào anh cũng chìm trong men rượu để thấy được hình ảnh của
một cô gái. Cái đó đều không phải là mơ.. mà là cô chăm sóc cho anh
thật.
Ninh Tiểu Y không tin rằng anh khóc, khóc vì mình.. người đàn ông này luôn tỏ ra bất cần mà, cô không nói bởi vì bản thân chả biết nói câu
nào cả.. nói thế nào thì người tổn thương nhất vẫn là cô mà thôi. Anh
khó lòng chấp nhận khi cô nói rằng muốn quên anh, đâu có được.. 18 năm
hơn vẫn một lòng vì nhau, hễ nói buông là liền buông?
Anh sờ gương mặt của cô: "Về bên anh."
Cô lắc đầu: "Lý do gì tôi phải về? Cuộc sống của tôi là do tôi quyết định."
Anh nâng cằm của cô lên, khuôn mặt đau đớn: "Về bên anh, về bên anh đi.. Tiểu Y." Xin em, về bên anh.
Cô mềm lòng, ánh mắt không nhìn lấy anh: "Không về, tôi có thai rồi."
Anh nhìn xuống dưới bụng của cô: "Thai? Của ai? Có phải của anh không?" Cô lắc đầu chối bỏ: "Không, là của người khác."
Cao Lãng cười nhạt, ngỡ là của mình cơ chứ: "Anh không bận tâm, chỉ
cần em bên cạnh anh, anh không so đo đứa bé này là của ai." Ninh Tiểu Y
gạt bỏ câu nói của anh: "Lãng sau những gì anh đối với tôi, sau những gì mà anh đã làm với tôi, tôi cũng có thai với người khác rồi. Cho nên tôi cũng không thể quay về với anh như lúc đầu nữa, tôi phải lo cho con
mình."
"Em yêu người đó?"
Cô sờ bụng của mình rồi nói với anh: "Tất nhiên, tôi rất yêu.. yêu
đến mức bản thân chỉ cần hắn." Người đàn ông trước mặt, yêu đến hận đi..
Cao Lãng nhói lòng, anh đeo mắt kính lên.. đôi mắt che khuất bởi
những kẻ tóc ngắn. Anh cởi áo vest ra choàng lên cho cô: "Vậy anh sẽ
chúc em hạnh phúc." Ninh Tiểu Y đau thắt trong tim mình: "Cảm ơn anh."
Anh mĩm cười nhợt nhạt nói: "Em không cần trốn tránh anh nữa, anh
không bắt buộc em, Tiểu Y.. nếu có một ngày hắn đối xử tệ với em, thì
hãy nói với anh một tiếng." Anh xoay người đi, cô chỉ đứng yên đó mà
nhìn bóng lưng anh.
Hai tay anh đưa lên đầu, anh cắn răng, bản thân chưa từng đau lòng
đến vậy.. rõ ràng cô ấy còn sống nhưng mình lại không với tới được.
Không thể vì cái danh "thanh mai trúc mã" mà ép buộc. Đáng ra mình phải
đưa cô ấy về.. nhưng mình sợ rằng bản thân sẽ chứng kiến cô ấy và người
đàn ông khác hạnh phúc.
Cao Lãng mày ích kỉ như vậy, mày vẫn luôn cho rằng Tiểu Y mãi mãi thuộc về mày.
Cô đưa tay ra như muốn chạy đến ôm lấy anh, nhưng mà thôi.. cô ngồi
trên xe ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ.. nếu có một ngày hắn đối xử
tệ với em thì nói anh.
Tất nhiên tôi sẽ nói cho anh.. nhưng mà hắn là ai?
Cô bật cười trên xe, nước mắt đầm đìa liền quăng áo vest của Cao Lãng qua một bên, qua hết rồi.. lúc trước không nói một câu yêu bây giờ lại
bảo yêu thì ai mà tin nỗi đây! Cô nhìn chiếc nhẫn mình đang đeo, ban nãy anh cứ nhìn vào nó rồi sờ lấy với một nụ cười vui vẻ.. thế nhưng khi
vừa nói yêu người khác nụ cười liền tắt đi. Sợ rằng cả đời hay kể cả
kiếp trước kiếp sau đều không thể quên người đàn ông này.
Cao Lãng ngồi trong xe liền vồ ga chạy nhanh, đường cao tốc không một bóng người, một tay khác cầm lấy chai rượu bỏ vào miệng.. anh uống ực
ực liên tục, rượu chảy ra ướt áo, uống cạn hết rượu rồi lại quăng qua
một bên. Lấy tay lau miệng đi, hắn là ai? Là ai chứ!
Nghĩ đến lòng anh lại càng đau nhói hơn nữa, anh gào rống lên như một con thú bị mất đi thứ quan trọng.. rõ ràng nụ cười của Tiểu Y luôn
thuộc về mình, cô ấy lúc nào gặp mình cũng dính lấy mình.. từ nhỏ đến
lớn mình chỉ để cô ấy trong lòng! Tiểu Y, em thật nhẫn tâm.. tay thì đeo nhẫn anh nhưng lại yêu người khác đến mang thai đứa bé đó.
Tiểu Y, em vẫn là cô gái với tính tình đó.. vô tâm!
"Tiếng bịch" đó, người đàn ông ôm chầm lấy cô, thật sự không phải
mơ.. dạ thịt.. rõ ràng là còn sống mà. Ninh Tiểu Y vẫn đứng yên không
một cử động, anh thì ôm.. hai tay cô run run còn khuôn mặt lại trợn tròn con mắt.. mọi chuyện quá mơ hồ.
Cô cảm thấy 2 tháng nay mình làm đều vô bổ hết rồi, Cao Lãng đã biết
cô còn sống.. trốn để làm gì cơ chứ? Hai tay của anh chạm lên vai cô, cô vẫn không nói nửa lời nào.. anh quát tháo hỏi: "Tại sao! Em nói đi! Tại sao?"
"Tại sao?" Cô nhìn anh, đôi mắt yếu đuối của cô hỏi ngược lại anh, cô tự chếu giễu mình: "Rõ ràng.. rõ ràng.. là tôi có thể quên anh." Ninh
Tiểu Y này chả muốn mơ mộng xa vời nữa, tốt hơn là không nên mơ mộng
nhiều về người đàn ông trước mặt mình.
Cao Lãng lắc đầu, trước mặt cô giờ đây anh chẳng phải người lạnh lùng đó nữa.. đôi mắt đã gỡ kính, những giọt nước mắt của đàn ông chảy ra,
anh nói: "Điều gì khiến em đối xử với anh như vậy?" Ngày nào anh cũng
nhớ nhung chỉ mỗi một người, ngày nào anh cũng xem bức hình treo ở thư
phòng.. ngày nào anh cũng chìm trong men rượu để thấy được hình ảnh của
một cô gái. Cái đó đều không phải là mơ.. mà là cô chăm sóc cho anh
thật.
Ninh Tiểu Y không tin rằng anh khóc, khóc vì mình.. người đàn ông này luôn tỏ ra bất cần mà, cô không nói bởi vì bản thân chả biết nói câu
nào cả.. nói thế nào thì người tổn thương nhất vẫn là cô mà thôi. Anh
khó lòng chấp nhận khi cô nói rằng muốn quên anh, đâu có được.. 18 năm
hơn vẫn một lòng vì nhau, hễ nói buông là liền buông?
Anh sờ gương mặt của cô: "Về bên anh."
Cô lắc đầu: "Lý do gì tôi phải về? Cuộc sống của tôi là do tôi quyết định."
Anh nâng cằm của cô lên, khuôn mặt đau đớn: "Về bên anh, về bên anh đi.. Tiểu Y." Xin em, về bên anh.
Cô mềm lòng, ánh mắt không nhìn lấy anh: "Không về, tôi có thai rồi."
Anh nhìn xuống dưới bụng của cô: "Thai? Của ai? Có phải của anh không?" Cô lắc đầu chối bỏ: "Không, là của người khác."
Cao Lãng cười nhạt, ngỡ là của mình cơ chứ: "Anh không bận tâm, chỉ
cần em bên cạnh anh, anh không so đo đứa bé này là của ai." Ninh Tiểu Y
gạt bỏ câu nói của anh: "Lãng sau những gì anh đối với tôi, sau những gì mà anh đã làm với tôi, tôi cũng có thai với người khác rồi. Cho nên tôi cũng không thể quay về với anh như lúc đầu nữa, tôi phải lo cho con
mình."
"Em yêu người đó?"
Cô sờ bụng của mình rồi nói với anh: "Tất nhiên, tôi rất yêu.. yêu
đến mức bản thân chỉ cần hắn." Người đàn ông trước mặt, yêu đến hận đi..
Cao Lãng nhói lòng, anh đeo mắt kính lên.. đôi mắt che khuất bởi
những kẻ tóc ngắn. Anh cởi áo vest ra choàng lên cho cô: "Vậy anh sẽ
chúc em hạnh phúc." Ninh Tiểu Y đau thắt trong tim mình: "Cảm ơn anh."
Anh mĩm cười nhợt nhạt nói: "Em không cần trốn tránh anh nữa, anh
không bắt buộc em, Tiểu Y.. nếu có một ngày hắn đối xử tệ với em, thì
hãy nói với anh một tiếng." Anh xoay người đi, cô chỉ đứng yên đó mà
nhìn bóng lưng anh.
Hai tay anh đưa lên đầu, anh cắn răng, bản thân chưa từng đau lòng
đến vậy.. rõ ràng cô ấy còn sống nhưng mình lại không với tới được.
Không thể vì cái danh "thanh mai trúc mã" mà ép buộc. Đáng ra mình phải
đưa cô ấy về.. nhưng mình sợ rằng bản thân sẽ chứng kiến cô ấy và người
đàn ông khác hạnh phúc.
Cao Lãng mày ích kỉ như vậy, mày vẫn luôn cho rằng Tiểu Y mãi mãi thuộc về mày.
Cô đưa tay ra như muốn chạy đến ôm lấy anh, nhưng mà thôi.. cô ngồi
trên xe ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ.. nếu có một ngày hắn đối xử
tệ với em thì nói anh.
Tất nhiên tôi sẽ nói cho anh.. nhưng mà hắn là ai?
Cô bật cười trên xe, nước mắt đầm đìa liền quăng áo vest của Cao Lãng qua một bên, qua hết rồi.. lúc trước không nói một câu yêu bây giờ lại
bảo yêu thì ai mà tin nỗi đây! Cô nhìn chiếc nhẫn mình đang đeo, ban nãy anh cứ nhìn vào nó rồi sờ lấy với một nụ cười vui vẻ.. thế nhưng khi
vừa nói yêu người khác nụ cười liền tắt đi. Sợ rằng cả đời hay kể cả
kiếp trước kiếp sau đều không thể quên người đàn ông này.
Cao Lãng ngồi trong xe liền vồ ga chạy nhanh, đường cao tốc không một bóng người, một tay khác cầm lấy chai rượu bỏ vào miệng.. anh uống ực
ực liên tục, rượu chảy ra ướt áo, uống cạn hết rượu rồi lại quăng qua
một bên. Lấy tay lau miệng đi, hắn là ai? Là ai chứ!
Nghĩ đến lòng anh lại càng đau nhói hơn nữa, anh gào rống lên như một con thú bị mất đi thứ quan trọng.. rõ ràng nụ cười của Tiểu Y luôn
thuộc về mình, cô ấy lúc nào gặp mình cũng dính lấy mình.. từ nhỏ đến
lớn mình chỉ để cô ấy trong lòng! Tiểu Y, em thật nhẫn tâm.. tay thì đeo nhẫn anh nhưng lại yêu người khác đến mang thai đứa bé đó.
Tiểu Y, em vẫn là cô gái với tính tình đó.. vô tâm!
Bình luận facebook