Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 4 : Bỏ lại cô.
Trong phòng khách từng thành viên trong gia đình của cô đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện thì đột nhiên cô lên tiếng :
" Con đã tìm được công việc rồi ! "
" Sao con không làm ở công ty phụ giúp anh trai con ? " mẹ cô mở miệng nói vì không muốn cô phải ra ngoài làm việc cực khổ.
" Mẹ à con muốn tự lập mà ! " biết mẹ mình cũng vì lo cho cô nên cô nói nhẹ nhàng với bà ý muốn bà yên tâm.
Nghe cô nói nên quan điểm của mình ba cô cũng yên tâm.
" Thôi được rồi Hinh nhi con phải cố gắng học tập hơn mà con làm ở công ty nào vậy ? "
" Là Dương Thị thưa ba " nghe cô nói anh trai cô suýt sặc nước bọt, thầm cầu nguyện cho em gái bảo bối của mình.
" Ừ Hinh nhi em phải cố gắng làm việc cho tốt tuần sau anh đi công tác rồi anh sẽ gửi em cho một người bạn " miệng nói vậy nhưng trong lòng anh thầm nghĩ " Lãnh hành động nhanh thật " ngày hôm đó nghe Dương Thiên Lãnh nói yêu cô anh không tin nhưng nghe Dương Thiên Lãnh chắc chắn vậy anh cũng yên tâm phần nào.
" Anh hai em lớn rồi ở nhà còn có ba mẹ mà sao anh phải gửi em, làm như em là trẻ con không bằng " nghe anh trai mình nói cô liền phản bác rồi cầm ly nước nên uống.
" Con gái nên nghe lời anh trai con đi, ba còn bận cùng mẹ con đi hưởng tuần trăng mật " ba cô vừa nói xong ngụm nước cô vừa uống phun thẳng vào mặt ông.
" Khụ khụ ! Ba à người và mẹ con đã hơn 50 tuổi rồi mà còn trăng mật cái gì ? " nghe ông nói xong cô liền sặc nước.
" Bảo bối à con dơ quá, ba và mẹ con phải vun đắp tình cảm cho thật tốt chứ " ba cô mếu máo nói rồi đi lên phòng.
" Ba con nói đúng đấy " mẹ cô vừa cười vừa nháy mắt với cô sau đó bước theo sau ba cô lên phòng.
" Ngoan nào mai anh trai yêu quý của em sẽ chuyển giao em cho người giám hộ mới " anh cô nói xong liền ra ngoài.
Cô có thấy như có một đàn quạ đen bay ngang qua trên đầu cái gì mà chuyển giao chứ thật tức chết cô mà.
Trong quán ba sập sình tiếng nhạc ở một góc có ba người anh em tốt đang uống rượu.
" Nghe nói cậu sắp đi công tác sao Khải ? " Vương Nguyên Thần cầm ly rượu trên tay húp một ngụm dùng ánh mắt hiếu kì hỏi Hàn Thiên Khải.
" Đúng vậy ! " Hàn Thiên Khải trả lời nhưng ánh mắt nhìn về Dương Thiên Lãnh đang lạnh lùng uống rượu rồi nói tiếp :
" Cậu hành động nhanh thật, tại sao cậu có thể làm cho em gái bảo bối của tớ làm việc ở công ty của cậu chứ ? Nếu vậy cậu phải chăm sóc con bé thật tốt cho tớ đó, lần này có lẽ tớ đi rất lâu "
" Yên tâm tớ sẽ đối với cô ấy thật tốt ! " Dương Thiên Lãnh cười trong nụ cười có phần dịu dàng.
Nhìn họ nói mà Vương Nguyên Thần thấy lạ nhưng hắn cũng mặc kệ tiếp tục uống rượu và nghĩ điều gì đó.
Sáng hôm sau Hàn Thiên Khải liền đưa cô tới nhà Dương Thiên lãnh. Trước mặt cô là một căn biệt thự sang trọng có phần lạnh lẽo từ cổng vào đều là nhũng tên vệ sĩ mặc áo đen từ ngoài cổng vào đến trong nhà.
" Em tự vào đi anh hai về trước, tạm biệt bảo bối " nói xong anh liền cười vui vẻ bước đi. Để lại cô với cái đầu đen xì ở đó cái gì mà dẫn cô đến rồi bỏ mặc cô ở đây chứ.
" Tiểu Thư cô đã đến để tôi đưa cô về phòng " bà nhìn cô dịu dàng nói.
" Bà là ai ? " cô nhìn người đàn bà trước mặt khuôn mặt bà hiền hậu nụ cười dịu dàng cô nghĩ bà là người tốt.
" Người cứ gọi tôi là dì trần là được "
" Vâng người hãy gọi con là Thiên Hinh hay là Hinh Hinh cũng được đừng gọi tiểu thư " cô cười dịu dàng nói với bà, bà mỉm cười gật đầu.
" Con đã tìm được công việc rồi ! "
" Sao con không làm ở công ty phụ giúp anh trai con ? " mẹ cô mở miệng nói vì không muốn cô phải ra ngoài làm việc cực khổ.
" Mẹ à con muốn tự lập mà ! " biết mẹ mình cũng vì lo cho cô nên cô nói nhẹ nhàng với bà ý muốn bà yên tâm.
Nghe cô nói nên quan điểm của mình ba cô cũng yên tâm.
" Thôi được rồi Hinh nhi con phải cố gắng học tập hơn mà con làm ở công ty nào vậy ? "
" Là Dương Thị thưa ba " nghe cô nói anh trai cô suýt sặc nước bọt, thầm cầu nguyện cho em gái bảo bối của mình.
" Ừ Hinh nhi em phải cố gắng làm việc cho tốt tuần sau anh đi công tác rồi anh sẽ gửi em cho một người bạn " miệng nói vậy nhưng trong lòng anh thầm nghĩ " Lãnh hành động nhanh thật " ngày hôm đó nghe Dương Thiên Lãnh nói yêu cô anh không tin nhưng nghe Dương Thiên Lãnh chắc chắn vậy anh cũng yên tâm phần nào.
" Anh hai em lớn rồi ở nhà còn có ba mẹ mà sao anh phải gửi em, làm như em là trẻ con không bằng " nghe anh trai mình nói cô liền phản bác rồi cầm ly nước nên uống.
" Con gái nên nghe lời anh trai con đi, ba còn bận cùng mẹ con đi hưởng tuần trăng mật " ba cô vừa nói xong ngụm nước cô vừa uống phun thẳng vào mặt ông.
" Khụ khụ ! Ba à người và mẹ con đã hơn 50 tuổi rồi mà còn trăng mật cái gì ? " nghe ông nói xong cô liền sặc nước.
" Bảo bối à con dơ quá, ba và mẹ con phải vun đắp tình cảm cho thật tốt chứ " ba cô mếu máo nói rồi đi lên phòng.
" Ba con nói đúng đấy " mẹ cô vừa cười vừa nháy mắt với cô sau đó bước theo sau ba cô lên phòng.
" Ngoan nào mai anh trai yêu quý của em sẽ chuyển giao em cho người giám hộ mới " anh cô nói xong liền ra ngoài.
Cô có thấy như có một đàn quạ đen bay ngang qua trên đầu cái gì mà chuyển giao chứ thật tức chết cô mà.
Trong quán ba sập sình tiếng nhạc ở một góc có ba người anh em tốt đang uống rượu.
" Nghe nói cậu sắp đi công tác sao Khải ? " Vương Nguyên Thần cầm ly rượu trên tay húp một ngụm dùng ánh mắt hiếu kì hỏi Hàn Thiên Khải.
" Đúng vậy ! " Hàn Thiên Khải trả lời nhưng ánh mắt nhìn về Dương Thiên Lãnh đang lạnh lùng uống rượu rồi nói tiếp :
" Cậu hành động nhanh thật, tại sao cậu có thể làm cho em gái bảo bối của tớ làm việc ở công ty của cậu chứ ? Nếu vậy cậu phải chăm sóc con bé thật tốt cho tớ đó, lần này có lẽ tớ đi rất lâu "
" Yên tâm tớ sẽ đối với cô ấy thật tốt ! " Dương Thiên Lãnh cười trong nụ cười có phần dịu dàng.
Nhìn họ nói mà Vương Nguyên Thần thấy lạ nhưng hắn cũng mặc kệ tiếp tục uống rượu và nghĩ điều gì đó.
Sáng hôm sau Hàn Thiên Khải liền đưa cô tới nhà Dương Thiên lãnh. Trước mặt cô là một căn biệt thự sang trọng có phần lạnh lẽo từ cổng vào đều là nhũng tên vệ sĩ mặc áo đen từ ngoài cổng vào đến trong nhà.
" Em tự vào đi anh hai về trước, tạm biệt bảo bối " nói xong anh liền cười vui vẻ bước đi. Để lại cô với cái đầu đen xì ở đó cái gì mà dẫn cô đến rồi bỏ mặc cô ở đây chứ.
" Tiểu Thư cô đã đến để tôi đưa cô về phòng " bà nhìn cô dịu dàng nói.
" Bà là ai ? " cô nhìn người đàn bà trước mặt khuôn mặt bà hiền hậu nụ cười dịu dàng cô nghĩ bà là người tốt.
" Người cứ gọi tôi là dì trần là được "
" Vâng người hãy gọi con là Thiên Hinh hay là Hinh Hinh cũng được đừng gọi tiểu thư " cô cười dịu dàng nói với bà, bà mỉm cười gật đầu.
Bình luận facebook