Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 48: Viên mãn
"Em có thai thật sao?" cô nghi hoặc hỏi lại.
"Uhm" anh nở nụ cười gật đầu xác nhận.
"Không phải trước kia bác sĩ từng nói em không thể sao?" cô bắt đầu rươm rướm nước mắt.
"Ngoan, đừng khóc, phải bác sĩ nói em không thể có thai được, nhưng chỉ trong ba năm thôi, vết thương của em hoàn toàn hồi phục thì vẫn có bình thường như bao người" anh nhẹ nhàng đến bên cô vỗ về.
"Thế mà anh không nói em sớm, làm chúng ta xém chút là mất nhau mãi mãi rồi!" cô bắt đầu rưng rưng nước mắt.
"Anh đâu biết em nghe được đoạn đối thoại đó với bác sĩ đâu, đó cũng coi như jai năm quý báu để biết tình cảm của đôi ta, anh sẽ bù đắp cho em thật nhiều" anh vẫn nhẹ nhàng với cô.
" Vậy thì sắp xếp luôn đi tuần sau về lại bên đó, tôi về cùng bọn trẻ lo co con dâu, ông ở lại lo mọi việc đi, đợi thấy mặt cháu tôi mới về" mẹ anh vui vẻ nói.
" Cái bà này có con dâu với cháu nội là muốn bỏ tôi rồi" ba anh cũng lên tiếng.
Anh và cô đang ôm nhau cùng cười, anh nghĩ trong lòng sẽ phải sắp xếp mọi chuyện nhanh chóng cùng cô trở về, dù gì ông nội và mọi người chắc cũng nhớ họ lắm.
Chuyến bay từ Pháp về đến thành phố M phải mất hai mươi mấy giờ, vừa xuống sân bay cô như chẳng còn chút sức, mẹ anh bế Tiểu Nhan đang vẫn còn say giấc nồng. Thấy cô mệt mỏi anh khụy xuống bế cô lên tay đi ra khỏi sân bay. Hành lý cứ bỏ mặc đó cũng không ai lấy, một hồi sẽ có người chuyển về nhà cho anh.
Nghe tin họ về sắp đến mọi người đều túa ra ngoài đón đù bây giờ cũng đã chín mười giờ đêm, chiếc xe bảy chổ vừa quẹo vào cổng Trần Gia mọi người ai nấy đều bu quanh chiếc xe, ai cũng muốn gặp cô cũng đã hơn ba năm rồi còn gì.
Cửa xe mở ra người đầu tiên bước xuống là mẹ anh trên tay vẫn đang bế Tiểu Nhan, mọi người nhìn cô bé Tiểu Nhan lạ lẫm, nhưng khuôn mặt đáng yêu của cô bé làm ai nấy đều tan chảy. Tiếp theo là anh đang nắm tay cô bước xuống, ông nội thấy cô liền chạy đến ôm cô.
" Cháu về thật rồi, ta cứ tưởng đời này không được gặp lại cháu nữa rồi chứ, mau mau vào nhà đi nào" ông nội bắt đầu rưng rưng nói.
Một bên Minh Thành đang bế Tiểu Nhan, Trang Nhã ôm lấy mẹ và nói.
"Chuyện dài lắm vào nhà đi rồi kể" mẹ anh nói.
Tất cả mọi người nhanh chóng bước hết vào trong nhà, mọi người ngồi lên bộ ghế salon ở phòng khách nói chuyện một lúc. Còn Tiểu Nhan đã được Minh Thành bế lên phòng mẹ của Gia Huy nằm ngủ ngon lành.
" Nhờ Tiểu Nhan nên ta mới gặp và quen biết Jenny đây!" mẹ anh nói và bắt đầu kể hết mọi chuyện.
"Đúng là người có tình dù trắc trở vẫn quay về bên nhau" ông nội nói.
Đêm đã khuya anh dìu cô về phòng, thời tiết bắt đầu trở lạnh, cả hai cùng lên giường ôm nhau ngủ một giấc thật yên bình.
Thắm thoát mấy tháng yên bình trôi qua, nay đã là tháng thứ chín của cái thai, bụng cô bây giờ cũng khá to rồi, Gia Huy lúc này không còn đến tập đoàn làm việc nữa anh giao hết cho anh trợ lý, chỉ những việc quan trọng thì anh sử lý qua điện thoại hoặc máy tính, tất cả thời gian anh luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc cô từng li từng tí.
Cô lúc này đang nằm trên giường xem tivi, anh xuống bếp lấy cho cô một chút hoa quả và một ly sữa. Vừa mở cửa bước vào phòng anh thấy cô đang ôm bụng nằm quằn quại trên giường. Anh hốt hoảng la to lên.
"Em yêu, em sao vậy, đâu lắm à.
Ông ơi, mẹ ơi, chị ơi làm sao đây".
Anh cứ luống ca luống cuống, một người bình thường rất lạnh lùng điềm tĩnh như anh, nhưng hễ có chuyện gì liên quan đến cô thì anh lại mất bình tĩnh. Hết chạy đến đỡ cô, xoa bụng, rồi chạy đi lấy đồ. Phải đến khi mọi người lên đến thì anh mới cho người chuẩn bị xe đưa cô đi bệnh viện( vì lúc nãy anh chẳng nhớ được gì cả).
Xe vừa đến bệnh viện, một chiếc băng ca đã chờ sẵn cô được đưa nằm lên đó và đẩy vào phòng chờ sinh. Bên ngoài mọi người cứ lo lắng đi tới đi lui lúc này ba mẹ cô cũng vừa đến bệnh viện. Thấy ai cũng căng thẳng nên hai người cũng chẳng nói gì.
Sau một tiếng đồng hồ vẫn chưa nghe động tĩnh phía trong anh càng sốt ruột lo lắng hơn nữa. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra một cô y tá bồng một bé trai đang quấn trong chiếc khăn bước ra, ai ai cũng đến nhìn đứa bé một người liền thốt lên.
"Trong nó thật khấu khỉnh, nhìn cưng chưa kìa".
Anh chỉ nhìn đứa bé sơ qua một lượt rồi nhanh chóng bỏ đi bước vào phòng sanh, cô lúc này mệt mỏi mồ hôi lã chã nằm im lặng trên chiếc giường trắng. Anh bước đến bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay cô nhỏ nhẹ nói.
"Em chịu khổ rồi, chúng ta có hai đứa con rồi, đủ rồi, không cần sanh nữa!" nói rồi anh lau di những giọt mồ hôi trên trán cô, vén những sợi tóc đang rớt xuống che đi khuôn mặt cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật sau lên trán, lên má, lên môi cô.
"Anh yêu em, ngốc ạ!"
"Em cũng yêu anh, cái đồ khó ưa!"
Cả hai cùng cười nhìn nhau thật hạnh phúc.
_______________ End__________________
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện của mình, nhớ ủng hộ những bộ truyện tiếp theo của mình nữa nha.
Yêu yêu yêu mọi người nhìu.
"Uhm" anh nở nụ cười gật đầu xác nhận.
"Không phải trước kia bác sĩ từng nói em không thể sao?" cô bắt đầu rươm rướm nước mắt.
"Ngoan, đừng khóc, phải bác sĩ nói em không thể có thai được, nhưng chỉ trong ba năm thôi, vết thương của em hoàn toàn hồi phục thì vẫn có bình thường như bao người" anh nhẹ nhàng đến bên cô vỗ về.
"Thế mà anh không nói em sớm, làm chúng ta xém chút là mất nhau mãi mãi rồi!" cô bắt đầu rưng rưng nước mắt.
"Anh đâu biết em nghe được đoạn đối thoại đó với bác sĩ đâu, đó cũng coi như jai năm quý báu để biết tình cảm của đôi ta, anh sẽ bù đắp cho em thật nhiều" anh vẫn nhẹ nhàng với cô.
" Vậy thì sắp xếp luôn đi tuần sau về lại bên đó, tôi về cùng bọn trẻ lo co con dâu, ông ở lại lo mọi việc đi, đợi thấy mặt cháu tôi mới về" mẹ anh vui vẻ nói.
" Cái bà này có con dâu với cháu nội là muốn bỏ tôi rồi" ba anh cũng lên tiếng.
Anh và cô đang ôm nhau cùng cười, anh nghĩ trong lòng sẽ phải sắp xếp mọi chuyện nhanh chóng cùng cô trở về, dù gì ông nội và mọi người chắc cũng nhớ họ lắm.
Chuyến bay từ Pháp về đến thành phố M phải mất hai mươi mấy giờ, vừa xuống sân bay cô như chẳng còn chút sức, mẹ anh bế Tiểu Nhan đang vẫn còn say giấc nồng. Thấy cô mệt mỏi anh khụy xuống bế cô lên tay đi ra khỏi sân bay. Hành lý cứ bỏ mặc đó cũng không ai lấy, một hồi sẽ có người chuyển về nhà cho anh.
Nghe tin họ về sắp đến mọi người đều túa ra ngoài đón đù bây giờ cũng đã chín mười giờ đêm, chiếc xe bảy chổ vừa quẹo vào cổng Trần Gia mọi người ai nấy đều bu quanh chiếc xe, ai cũng muốn gặp cô cũng đã hơn ba năm rồi còn gì.
Cửa xe mở ra người đầu tiên bước xuống là mẹ anh trên tay vẫn đang bế Tiểu Nhan, mọi người nhìn cô bé Tiểu Nhan lạ lẫm, nhưng khuôn mặt đáng yêu của cô bé làm ai nấy đều tan chảy. Tiếp theo là anh đang nắm tay cô bước xuống, ông nội thấy cô liền chạy đến ôm cô.
" Cháu về thật rồi, ta cứ tưởng đời này không được gặp lại cháu nữa rồi chứ, mau mau vào nhà đi nào" ông nội bắt đầu rưng rưng nói.
Một bên Minh Thành đang bế Tiểu Nhan, Trang Nhã ôm lấy mẹ và nói.
"Chuyện dài lắm vào nhà đi rồi kể" mẹ anh nói.
Tất cả mọi người nhanh chóng bước hết vào trong nhà, mọi người ngồi lên bộ ghế salon ở phòng khách nói chuyện một lúc. Còn Tiểu Nhan đã được Minh Thành bế lên phòng mẹ của Gia Huy nằm ngủ ngon lành.
" Nhờ Tiểu Nhan nên ta mới gặp và quen biết Jenny đây!" mẹ anh nói và bắt đầu kể hết mọi chuyện.
"Đúng là người có tình dù trắc trở vẫn quay về bên nhau" ông nội nói.
Đêm đã khuya anh dìu cô về phòng, thời tiết bắt đầu trở lạnh, cả hai cùng lên giường ôm nhau ngủ một giấc thật yên bình.
Thắm thoát mấy tháng yên bình trôi qua, nay đã là tháng thứ chín của cái thai, bụng cô bây giờ cũng khá to rồi, Gia Huy lúc này không còn đến tập đoàn làm việc nữa anh giao hết cho anh trợ lý, chỉ những việc quan trọng thì anh sử lý qua điện thoại hoặc máy tính, tất cả thời gian anh luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc cô từng li từng tí.
Cô lúc này đang nằm trên giường xem tivi, anh xuống bếp lấy cho cô một chút hoa quả và một ly sữa. Vừa mở cửa bước vào phòng anh thấy cô đang ôm bụng nằm quằn quại trên giường. Anh hốt hoảng la to lên.
"Em yêu, em sao vậy, đâu lắm à.
Ông ơi, mẹ ơi, chị ơi làm sao đây".
Anh cứ luống ca luống cuống, một người bình thường rất lạnh lùng điềm tĩnh như anh, nhưng hễ có chuyện gì liên quan đến cô thì anh lại mất bình tĩnh. Hết chạy đến đỡ cô, xoa bụng, rồi chạy đi lấy đồ. Phải đến khi mọi người lên đến thì anh mới cho người chuẩn bị xe đưa cô đi bệnh viện( vì lúc nãy anh chẳng nhớ được gì cả).
Xe vừa đến bệnh viện, một chiếc băng ca đã chờ sẵn cô được đưa nằm lên đó và đẩy vào phòng chờ sinh. Bên ngoài mọi người cứ lo lắng đi tới đi lui lúc này ba mẹ cô cũng vừa đến bệnh viện. Thấy ai cũng căng thẳng nên hai người cũng chẳng nói gì.
Sau một tiếng đồng hồ vẫn chưa nghe động tĩnh phía trong anh càng sốt ruột lo lắng hơn nữa. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra một cô y tá bồng một bé trai đang quấn trong chiếc khăn bước ra, ai ai cũng đến nhìn đứa bé một người liền thốt lên.
"Trong nó thật khấu khỉnh, nhìn cưng chưa kìa".
Anh chỉ nhìn đứa bé sơ qua một lượt rồi nhanh chóng bỏ đi bước vào phòng sanh, cô lúc này mệt mỏi mồ hôi lã chã nằm im lặng trên chiếc giường trắng. Anh bước đến bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay cô nhỏ nhẹ nói.
"Em chịu khổ rồi, chúng ta có hai đứa con rồi, đủ rồi, không cần sanh nữa!" nói rồi anh lau di những giọt mồ hôi trên trán cô, vén những sợi tóc đang rớt xuống che đi khuôn mặt cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật sau lên trán, lên má, lên môi cô.
"Anh yêu em, ngốc ạ!"
"Em cũng yêu anh, cái đồ khó ưa!"
Cả hai cùng cười nhìn nhau thật hạnh phúc.
_______________ End__________________
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện của mình, nhớ ủng hộ những bộ truyện tiếp theo của mình nữa nha.
Yêu yêu yêu mọi người nhìu.
Bình luận facebook