Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 45
Trước mắt Chung Hân chính là Thần Phong, trên người anh là bộ âu phục màu đen cùng với áo sơ mi trắng phối hợp cái cà vạt màu xanh lam nhìn vào thật đep trai, ánh mắt quyết đoán càng tôn lên vẻ ngông cuồng trên gương mặt anh.
Anh đứng dưới ánh sáng chói chang của mặt trời, khoanh hai tay trước ngực nhàn nhã dựa lưng vào thân xe.
Nhìn vào anh bây giờ y như một thiên sứ được ánh hào quang chiếu sáng.
Thần Phong là thiên sứ?
Nói cho đúng hơn anh chính là ma quỷ.
Thần Phong vừa nhìn thấy Chung Hân, ánh mắt sắc bén ngong cuồng độc tôn kia chợt tối sầm lại.
Cô ra ngoài một mình tại sao lại ăn diện đẹp như thế này, là để cho thằng đàn ông nào xem?
Sắc mặt vui vẻ của Chung Hân vừa rồi lập tức trầm xuống khi cô nhìn thấy vẻ mặt âm u của Thần Phong.
Chung Hân không biết Thần Phong đang nghĩ gì, cô cứ ngỡ Thần Phong không vui là vì anh không muốn cô tham gia buổi từ thiện.
Chung Hân liền nhìn sang Tiểu Thu cất giọng kiên định.
- Tiểu Thu em gọi tài xế đưa chị đi.
Tiểu Thu nhìn thấy sắc mặt đen như mực của Thần Phong trong lòng sợ hãi, nghe Chung Hân nói vậy nhưng vẫn đứng im không dám gọi tài xế.
- Để tôi đưa em đi.
Thần Phong thu về ánh nhìn chòng chọc của mình, vừa nói anh vừa khom người ngồi vào trong xe.
Chung Hân nhìn sang Tiểu Thu không biết đây là tình huống gì.
Trong lòng đắn đo nhưng Chung Hân vẫn ngoan ngoãn ngồi vào trong xe.
Dáng người Thần Phong cao lớn vạm vỡ ngồi vào trong chiếc xe rộng lớn chợt khiến không gian chật hẹp hơn.
Thần Phong ngồi uy nghiêm ở vị trí sát cửa sổ nhìn Tiểu Thu lúc này vẫn đứng bên ngoài không biết phải nên làm gì.
- Ở đây không còn việc của cô.
Tiểu Thu nghe Thần Phong nói vậy liền nhìn Chung Hân bằng ánh mắt bất lực, rồi tự giác lui về phía sau để cho tài xế đóng cửa xe lại.
Nhìn thấy chiếc xe BMW màu đen chậm rãi tiến ra khỏi cổng lớn của Thần Viên, Tiểu Thu mới đi vào trong, trong lòng Tiểu Thu rất vui vì thiếu gia không ngại cùng Thiếu Phu Nhân xuất hiện trước mặt người ngoài.
Ngồi vào trong xe Chung Hân cảm thấy căng thẳng vô cùng, trong lòng không rõ Thần Phong đang nghĩ gì.
- Anh cố tình chờ tôi?
-Phải!
Thần Phong không cần suy nghĩ liền trả lời ngay, ánh mắt từ nãy giờ chăm chú vào phong cảnh bên ngoài cửa sổ đột nhiên nhìn sang Chung Hân, nhìn thấy cô cố tình ngồi sát vào cửa xe bên kia, như đang tránh né một người có bệnh truyền nhiễm.
- Nhưng rõ ràng hôm đó khi tôi nói với anh về buổi từ thiện, anh đã phản đối.
Chung Hân khó hiểu hỏi tiếp, người đàn ông này càng lúc càng khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ.
- Phải tôi có nói là không được.
Thần Phong vừa nói bàn tay rộng lớn vừa vỗ vỗ lên vị trí ghế ngồi bên cạnh, ý bảo Chung Hân ngồi sát vào anh.
Chung Hân nhìn Thần Phong một hồi lâu rồi mới xích người lại gần anh hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách cố định.
- Vậy sao hôm nay anh lại đổi ý?
Chung Hân không chịu bỏ qua cô phải hỏi cho ra lẽ, cô muốn biết Thần Phong đưa cô đi là vì mục đích gì.
Thần Phong nhăn mặt nhìn Chung Hân, người phụ nữ này có lúc thật khiến người khác phải đau đầu.
- Tôi nói không được, vì tôi không để em đi một mình.
Lần này Thần Phong thật sự không còn kiên nhẫn nữa, âm điệu cũng trở nên lạnh lùng hơn khiến Chung Hân không dám hỏi gì thêm.
Chung Hân nhớ lại cuộc đàm phán không thành giữa anh và cô trong thư phòng lần trước.
Cô nhớ rất rõ mình đã nói với anh.
Cô:
Thứ bảy tuần này có một hoạt động gây quỹ cho những đứa bé mồ côi, tôi được mời đến trình diễn.
Anh:
- Vậy thì sao?
Cô:
-Tôi sẽ tự mình đến đó.
Anh:
- Không được!
Lúc này Chung Hân mới hiểu ý của Thần Phong, không phải anh phản đối không cho cô đi trình diễn mà anh phản đối không cho cô đi một mình.
Hiểu ra ý của Thần Phong đôi môi quyến rũ của Chung Hân bất giác cong lên, ánh mắt vui vẻ lén nhìn Thần Phong một cái.
Nhìn thấy nét mặt lạnh lùng vô cảm của anh, nụ cười trên môi Chung Hân tắt ngủm cô lập tức chuyển tầm mắt của mình nhìn sang chỗ khác.
Chung Hân ngồi một cách thẳng thớm, cô không dám thả lỏng bản thân chỉ sợ khi xe quẹo qua con đường nhỏ, cô sẽ không tự chủ ngã vào người anh.
Chung Hân biết Thần Phong không thích cô chạm vào người anh.
Con đường từ biệt thự Thần Viên đến cô Nhi Viện nơi tổ chức buổi gây qũy từ thiện không xa, nhưng vì ngồi bên cạnh Thần Phong nên Chung Hân cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, không khí trong xe trầm lặng đến nổi Chung Hân cảm thấy khó thở.
Giống như Thần Phong hiểu được suy nghĩ trong đầu cô, anh cất giọng trầm khàn.
- Ngồi chung xe với tôi em cảm thấy khó chịu lắm sao?.
Chung Hân giật mình nhìn anh, sao anh ấy biết mình đang nghĩ gì?
Chung Hân cố nặn ra một nụ cười giả tạo nói.
- Không, chỉ vì tôi bị say xe.
Thần Phong liền sa sầm mặt, bàn tay to lớn lập tức bóp lấy hai gò má của Chung Hân khiến cô đau đớn vô cùng.
Bàn tay trắng nõn run run cầm lấy bàn tay anh không cho anh dùng sức.
- Em nghe rõ cho tôi, Thần Phong tôi ghét nhất là những người giảo hoạt.
Lần sau em còn nói dối với tôi, thì đừng trách tôi vô tình.
Chung Hân kinh ngạc nhìn anh, cặp mắt to tròn lúc này vì đau nên đã hiện lên một tầng nước mỏng.
Ánh mắt giận dữ của Thần Phong thật đáng sợ, những tia máu đỏ hiện lên rõ ràng trong mắt anh.
Anh đứng dưới ánh sáng chói chang của mặt trời, khoanh hai tay trước ngực nhàn nhã dựa lưng vào thân xe.
Nhìn vào anh bây giờ y như một thiên sứ được ánh hào quang chiếu sáng.
Thần Phong là thiên sứ?
Nói cho đúng hơn anh chính là ma quỷ.
Thần Phong vừa nhìn thấy Chung Hân, ánh mắt sắc bén ngong cuồng độc tôn kia chợt tối sầm lại.
Cô ra ngoài một mình tại sao lại ăn diện đẹp như thế này, là để cho thằng đàn ông nào xem?
Sắc mặt vui vẻ của Chung Hân vừa rồi lập tức trầm xuống khi cô nhìn thấy vẻ mặt âm u của Thần Phong.
Chung Hân không biết Thần Phong đang nghĩ gì, cô cứ ngỡ Thần Phong không vui là vì anh không muốn cô tham gia buổi từ thiện.
Chung Hân liền nhìn sang Tiểu Thu cất giọng kiên định.
- Tiểu Thu em gọi tài xế đưa chị đi.
Tiểu Thu nhìn thấy sắc mặt đen như mực của Thần Phong trong lòng sợ hãi, nghe Chung Hân nói vậy nhưng vẫn đứng im không dám gọi tài xế.
- Để tôi đưa em đi.
Thần Phong thu về ánh nhìn chòng chọc của mình, vừa nói anh vừa khom người ngồi vào trong xe.
Chung Hân nhìn sang Tiểu Thu không biết đây là tình huống gì.
Trong lòng đắn đo nhưng Chung Hân vẫn ngoan ngoãn ngồi vào trong xe.
Dáng người Thần Phong cao lớn vạm vỡ ngồi vào trong chiếc xe rộng lớn chợt khiến không gian chật hẹp hơn.
Thần Phong ngồi uy nghiêm ở vị trí sát cửa sổ nhìn Tiểu Thu lúc này vẫn đứng bên ngoài không biết phải nên làm gì.
- Ở đây không còn việc của cô.
Tiểu Thu nghe Thần Phong nói vậy liền nhìn Chung Hân bằng ánh mắt bất lực, rồi tự giác lui về phía sau để cho tài xế đóng cửa xe lại.
Nhìn thấy chiếc xe BMW màu đen chậm rãi tiến ra khỏi cổng lớn của Thần Viên, Tiểu Thu mới đi vào trong, trong lòng Tiểu Thu rất vui vì thiếu gia không ngại cùng Thiếu Phu Nhân xuất hiện trước mặt người ngoài.
Ngồi vào trong xe Chung Hân cảm thấy căng thẳng vô cùng, trong lòng không rõ Thần Phong đang nghĩ gì.
- Anh cố tình chờ tôi?
-Phải!
Thần Phong không cần suy nghĩ liền trả lời ngay, ánh mắt từ nãy giờ chăm chú vào phong cảnh bên ngoài cửa sổ đột nhiên nhìn sang Chung Hân, nhìn thấy cô cố tình ngồi sát vào cửa xe bên kia, như đang tránh né một người có bệnh truyền nhiễm.
- Nhưng rõ ràng hôm đó khi tôi nói với anh về buổi từ thiện, anh đã phản đối.
Chung Hân khó hiểu hỏi tiếp, người đàn ông này càng lúc càng khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ.
- Phải tôi có nói là không được.
Thần Phong vừa nói bàn tay rộng lớn vừa vỗ vỗ lên vị trí ghế ngồi bên cạnh, ý bảo Chung Hân ngồi sát vào anh.
Chung Hân nhìn Thần Phong một hồi lâu rồi mới xích người lại gần anh hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách cố định.
- Vậy sao hôm nay anh lại đổi ý?
Chung Hân không chịu bỏ qua cô phải hỏi cho ra lẽ, cô muốn biết Thần Phong đưa cô đi là vì mục đích gì.
Thần Phong nhăn mặt nhìn Chung Hân, người phụ nữ này có lúc thật khiến người khác phải đau đầu.
- Tôi nói không được, vì tôi không để em đi một mình.
Lần này Thần Phong thật sự không còn kiên nhẫn nữa, âm điệu cũng trở nên lạnh lùng hơn khiến Chung Hân không dám hỏi gì thêm.
Chung Hân nhớ lại cuộc đàm phán không thành giữa anh và cô trong thư phòng lần trước.
Cô nhớ rất rõ mình đã nói với anh.
Cô:
Thứ bảy tuần này có một hoạt động gây quỹ cho những đứa bé mồ côi, tôi được mời đến trình diễn.
Anh:
- Vậy thì sao?
Cô:
-Tôi sẽ tự mình đến đó.
Anh:
- Không được!
Lúc này Chung Hân mới hiểu ý của Thần Phong, không phải anh phản đối không cho cô đi trình diễn mà anh phản đối không cho cô đi một mình.
Hiểu ra ý của Thần Phong đôi môi quyến rũ của Chung Hân bất giác cong lên, ánh mắt vui vẻ lén nhìn Thần Phong một cái.
Nhìn thấy nét mặt lạnh lùng vô cảm của anh, nụ cười trên môi Chung Hân tắt ngủm cô lập tức chuyển tầm mắt của mình nhìn sang chỗ khác.
Chung Hân ngồi một cách thẳng thớm, cô không dám thả lỏng bản thân chỉ sợ khi xe quẹo qua con đường nhỏ, cô sẽ không tự chủ ngã vào người anh.
Chung Hân biết Thần Phong không thích cô chạm vào người anh.
Con đường từ biệt thự Thần Viên đến cô Nhi Viện nơi tổ chức buổi gây qũy từ thiện không xa, nhưng vì ngồi bên cạnh Thần Phong nên Chung Hân cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, không khí trong xe trầm lặng đến nổi Chung Hân cảm thấy khó thở.
Giống như Thần Phong hiểu được suy nghĩ trong đầu cô, anh cất giọng trầm khàn.
- Ngồi chung xe với tôi em cảm thấy khó chịu lắm sao?.
Chung Hân giật mình nhìn anh, sao anh ấy biết mình đang nghĩ gì?
Chung Hân cố nặn ra một nụ cười giả tạo nói.
- Không, chỉ vì tôi bị say xe.
Thần Phong liền sa sầm mặt, bàn tay to lớn lập tức bóp lấy hai gò má của Chung Hân khiến cô đau đớn vô cùng.
Bàn tay trắng nõn run run cầm lấy bàn tay anh không cho anh dùng sức.
- Em nghe rõ cho tôi, Thần Phong tôi ghét nhất là những người giảo hoạt.
Lần sau em còn nói dối với tôi, thì đừng trách tôi vô tình.
Chung Hân kinh ngạc nhìn anh, cặp mắt to tròn lúc này vì đau nên đã hiện lên một tầng nước mỏng.
Ánh mắt giận dữ của Thần Phong thật đáng sợ, những tia máu đỏ hiện lên rõ ràng trong mắt anh.
Bình luận facebook