Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 111
Chương 111
Hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm không chớp lấy một cái.
Tống Vu Quân nhẹ nhàng nói.
“Nhớ là phải cẩn thận, nếu cảm thấy không ổn thì phải la lớn lên cho tôi biết, tôi sẽ nhanh chóng có mặt”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tống Vu Quân khiến cho Hàn Nhi bật cười, cô khẽ gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, sau đó nở một nụ cười an ủi tâm trạng thấp thỏm lo âu của Tống Vu Quân rồi đáp lời.
“Em nhớ rồi! Cậu chủ cứ yên tâm, lão không làm gì được em đâu”
Nói xong Hàn Nhi mau chóng xuống xe rồi chậm rãi bước về phía trước, nhà cũ của cô và nhà của bác hai hiện tại khá là gần nhau, chỉ cách có hai căn nhà là đã tới.
Điều mà Hàn Nhi lo lắng bây giờ không phải là người cha ham mê cờ bạc của cô, mà là sợ lão ta sẽ nhìn thấy chiếc xe sang này rồi sinh ảo tưởng, sau đó lại cắn mãi không buông làm liên lụy tới Tống Vu Quân thì không ổn.
Ánh mắt của Tống Vu Quân không rời khỏi Hàn Nhi bất cứ giây phút nào, anh chàng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ bé yếu đuối của Hàn Nhi không bỏ sót bất cứ điều gì.
Anh cũng đang rất tò mò về người cha của Hàn Nhi sẽ trông ra sao.
Nghĩ tới đây Tống Vu Quân liên lấy di động gọi cho một người, giọng nói lạnh lùng của anh bất ngờ vang lên khiến cho đối phương có chút giật mình, anh nói.
“Điều tra cho tôi mọi thứ liên quan về cô gái tên Hàn Nhi và cả người cha nuôi.
Tôi muốn mọi thứ liên quan tới cô ấy”
Nói xong không để cho đầu dây bên kia kịp ú ớ câu nào Tống Vu Quân đã mau chóng ngắt di động rồi hướng mắt theo dõi nhất cử nhất động của Hàn Nhi.
Nhìn thấy một người phụ nữ trung niên béo ú mở cửa cho cô ấy, chắc người này là bác hai mà Hàn Nhi vừa nói tới.
Gương mặt tròn trịa của bà ta khá là phúc hậu, chắc có lẽ không phải người xấu.
Còn người đàn ông kia dáng vẻ ra sao? Thật khiến cho Tống Vu Quân tò mò.
Người phụ nữ với tên gọi bác Hai bước ra mở cửa cho Hàn Nhi, gương mặt của bà ta có chút kích động khi nhìn thấy cô đứng trước mặt mình rồi nở một nụ cười tươi.
Không nhịn được sự nhớ nhung mà vội vàng ôm chặt cô vào lòng, đôi mắt rưng rưng đẫm lệ.
Vừa nói vừa dùng tay vuốt ve khuôn mặt phúng phính của Hàn Nhi.
“Cháu đi đâu mà bác kiếm khắp nơi cũng không thấy vậy?”
Nói gì thì nói bác Hai vẫn là người phụ nữ yêu thương cô nhất chỉ sau mẹ nuôi.
Hàn Nhi có chút áy náy lương tâm khi rời đi mà không báo cho bác ấy biết một lời.
Hiện tại cô không biết nói gì ngoài việc gãi đầu cười trừ, vẻ mặt lúng túng không dám nhìn thẳng vào mặt bác.
Bác Hai dường như nhớ ra điều gì đó liền vội vã thì thâm nhỏ to vào tai của Hàn Nhi, sắc mặt rất nghiêm túc rồi nói.
“Cha của con đang say rượu nằm ở bên trong, con nên cẩn thận với lão ấy, cũng nên giữ khoảng cách một chút cho an toàn, lỡ nó có muốn động tay động chân thì bác mở cửa cho con chạy”
Bác Hai quá rành về em trai của mình nên cũng không quá xa lạ với bản tính hung hăng tàn bạo của nó, thích thì đánh không thích thì đánh.
Chỉ cần nhìn thấy chướng mắt lập tức cầm cây lên mà phang tới tấp.
Hàn Nhi nhẹ nhàng gật đầu một cái tỏ vẻ hiểu chuyện, vỗ lưng an ủi Bác Hai yên tâm rồi nhẹ nhàng nói.
Hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm không chớp lấy một cái.
Tống Vu Quân nhẹ nhàng nói.
“Nhớ là phải cẩn thận, nếu cảm thấy không ổn thì phải la lớn lên cho tôi biết, tôi sẽ nhanh chóng có mặt”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tống Vu Quân khiến cho Hàn Nhi bật cười, cô khẽ gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, sau đó nở một nụ cười an ủi tâm trạng thấp thỏm lo âu của Tống Vu Quân rồi đáp lời.
“Em nhớ rồi! Cậu chủ cứ yên tâm, lão không làm gì được em đâu”
Nói xong Hàn Nhi mau chóng xuống xe rồi chậm rãi bước về phía trước, nhà cũ của cô và nhà của bác hai hiện tại khá là gần nhau, chỉ cách có hai căn nhà là đã tới.
Điều mà Hàn Nhi lo lắng bây giờ không phải là người cha ham mê cờ bạc của cô, mà là sợ lão ta sẽ nhìn thấy chiếc xe sang này rồi sinh ảo tưởng, sau đó lại cắn mãi không buông làm liên lụy tới Tống Vu Quân thì không ổn.
Ánh mắt của Tống Vu Quân không rời khỏi Hàn Nhi bất cứ giây phút nào, anh chàng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ bé yếu đuối của Hàn Nhi không bỏ sót bất cứ điều gì.
Anh cũng đang rất tò mò về người cha của Hàn Nhi sẽ trông ra sao.
Nghĩ tới đây Tống Vu Quân liên lấy di động gọi cho một người, giọng nói lạnh lùng của anh bất ngờ vang lên khiến cho đối phương có chút giật mình, anh nói.
“Điều tra cho tôi mọi thứ liên quan về cô gái tên Hàn Nhi và cả người cha nuôi.
Tôi muốn mọi thứ liên quan tới cô ấy”
Nói xong không để cho đầu dây bên kia kịp ú ớ câu nào Tống Vu Quân đã mau chóng ngắt di động rồi hướng mắt theo dõi nhất cử nhất động của Hàn Nhi.
Nhìn thấy một người phụ nữ trung niên béo ú mở cửa cho cô ấy, chắc người này là bác hai mà Hàn Nhi vừa nói tới.
Gương mặt tròn trịa của bà ta khá là phúc hậu, chắc có lẽ không phải người xấu.
Còn người đàn ông kia dáng vẻ ra sao? Thật khiến cho Tống Vu Quân tò mò.
Người phụ nữ với tên gọi bác Hai bước ra mở cửa cho Hàn Nhi, gương mặt của bà ta có chút kích động khi nhìn thấy cô đứng trước mặt mình rồi nở một nụ cười tươi.
Không nhịn được sự nhớ nhung mà vội vàng ôm chặt cô vào lòng, đôi mắt rưng rưng đẫm lệ.
Vừa nói vừa dùng tay vuốt ve khuôn mặt phúng phính của Hàn Nhi.
“Cháu đi đâu mà bác kiếm khắp nơi cũng không thấy vậy?”
Nói gì thì nói bác Hai vẫn là người phụ nữ yêu thương cô nhất chỉ sau mẹ nuôi.
Hàn Nhi có chút áy náy lương tâm khi rời đi mà không báo cho bác ấy biết một lời.
Hiện tại cô không biết nói gì ngoài việc gãi đầu cười trừ, vẻ mặt lúng túng không dám nhìn thẳng vào mặt bác.
Bác Hai dường như nhớ ra điều gì đó liền vội vã thì thâm nhỏ to vào tai của Hàn Nhi, sắc mặt rất nghiêm túc rồi nói.
“Cha của con đang say rượu nằm ở bên trong, con nên cẩn thận với lão ấy, cũng nên giữ khoảng cách một chút cho an toàn, lỡ nó có muốn động tay động chân thì bác mở cửa cho con chạy”
Bác Hai quá rành về em trai của mình nên cũng không quá xa lạ với bản tính hung hăng tàn bạo của nó, thích thì đánh không thích thì đánh.
Chỉ cần nhìn thấy chướng mắt lập tức cầm cây lên mà phang tới tấp.
Hàn Nhi nhẹ nhàng gật đầu một cái tỏ vẻ hiểu chuyện, vỗ lưng an ủi Bác Hai yên tâm rồi nhẹ nhàng nói.