Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 34
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tại tập đoàn Triệu Tân. Hôm nay là ngày thực tập sinh đến đây để thực tập. Tất cả bàn làm việc đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Những thực tập sinh đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh. Phía trước họ là một cô gái vô cùng xinh đẹp và hiền lành. Cô ấy mỉm cười thật tươi rồi nói.
- Chào mừng mọi người đến với Triệu Tân. Tôi là Đông Phương Diệu Loan, phó tổng giám đốc. Trong thời gian thực tập, nơi đây chính là vị trí của mọi người. Tôi mong là chúng ta có thể tương tác tốt với nhau, đồng thời giúp các bạn có thể hoàn thành bản đánh giá khả năng của mình một cách tốt nhất.
- Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng.- Mọi người đồng thanh.
- A...
*Uỵch*
Một âm thanh vang lên bên ngoài phòng làm việc. Diệu Loan hiếu kỳ ra ngoài thì thấy Mạn Phong và một cô gái đang ngã nhào ra đất, trông cô ấy rất đáng yêu, lại dễ thương hết phần người ta. Anh chìa tay ra có ý đỡ dậy nhưng cô gái kia liền gạt ra. Vội vã phủi bụi trên người cô ấy cúi đầu chào Diệu Loan.
- Em chào chị! Xin lỗi em đã đến trễ ạ.
- Không sao, em vào trong đi.- Diệu Loan gật đầu.
Cô ấy quay sang lườm Mạn Phong một cái rồi vào trong. Ngày gì mà xui xẻo gớm. Vừa trễ giờ lại còn bị va vào anh ta nữa. Đi đường cũng để mắt một tí cơ chứ.
Mạn Phong nghệt mặt, lần đầu tiên anh gặp một cô gái như vậy đấy. Hấp ta hấp tấp rồi bây giờ thái độ cứ như là lỗi của anh vậy. Cười trừ một cái, anh dùng ngón trỏ chỉ vào mình và hỏi Diệu Loan.
- Bộ anh không ra dáng ông chủ à?
- Làm...làm gì có.- Diệu Loan phì cười.- Chắc tại cô ấy không thích người khác chạm vào mình. Vào trong thôi anh hai, mọi người đang chờ đó.
- Ừm!
Vừa vào phòng, gặp bạn bè của mình thì cô gái ấy liền thở phào. May mắn lần này được sắp xếp cùng những bạn cùng khoá nên chẳng còn gì xa lạ. Thấy cô đến nơi, họ vui vẻ gọi.
- Nghi Nhi đến rồi!
- Chào Nghi Nhi!
- Nghi Nhi, sao cậu đến trễ vậy?- Tiểu Tịnh, một cô bạn thân của Nghi Nhi thắc mắc.
- Mình lỡ dậy trễ, ấy vậy mà đến cửa phòng còn va vào một người con trai. Rõ ràng là anh ta có lỗi mà. Hmmm...chẳng biết anh ta là nhân viên ở đâu.- Nhớ đến chuyện lúc nãy, Nghi Nhi càng ấm ức.
- Thôi được rồi, phó tổng vào rồi kìa.- Tiểu Tịnh huýt tay cô.
Trông thấy Diệu Loan đi vào, kế bên còn có Mạn Phong. Nghi Nhi liền quay sang Tiểu Tịnh thì thầm.
- Là anh ta đó!
- Aw...đẹp trai thế?- Hai mắt Tiểu Tịnh sáng rỡ.
Nghi Nhi bĩu môi, dù có là đẹp như tiên giáng trần mà phạm vào cô thì cũng chẳng là cái đinh gì. Hừ, càng nhìn càng ngứa mắt. Anh mà để cô biết đang ở bộ phận nào thì chắc chắn cô sẽ hành cho chết luôn.
- Xin giới thiệu với mọi người, bên cạnh tôi chính là Tổng giám đốc tập đoàn Triệu Tân, Đông Phương Mạn Phong.
- Xin chào, tôi rất vui vì mọi người đã đến đây thực tập.- Anh mỉm cười tựa như ánh nắng ban mai.
Nghi Nhi mắt chữ A mồm chữ O không tin vào tai mình. Cô cứ tưởng là nhân viên ai ngờ lại phạm ngay vào xếp Tổng. Mà hình như đâu liên quan gì. Rõ ràng anh ta có lỗi trước, chẳng hề trách cô được. Hừ, may cho anh là trên quyền cô đó.
- Em gái!- Diệu Loan nhìn cô rồi hỏi.- Em tên gì? Sao lại đến trễ?
- Em tên Nghi Nhi, hôm nay em có hơi dậy muộn một tí.- Cô ái ngại nói.
- Em là thực tập sinh ưu tú nhất đại học Bowl, Thượng Nghi Nhi?- Diệu Loan nghiêng đầu nhìn cô từ trên xuống dưới.
- À dạ, là em.
- Nghi Nhi là tiểu thư Thượng Tộc ở Lâm Mộc Quốc đó chị, còn có 2 người anh trai cực kỳ chuẩn mực luôn.- Tiểu Tịnh từ đâu chen vào.
- Cậu im lặng xíu đi!- Nghi Nhi vội vã đưa tay bịt khẩu, không để Tiểu Tịnh nói thêm gì.
Mạn Phong khẽ liếc mắt. Là Thượng Tộc sao? Thế là có quan hệ với Phục Ân và Vỹ Khanh rồi. Vừa nãy thái độ với cấp trên, thêm cả không thiện cảm với anh trai của cô. Bây giờ có đùa một tí cũng không có gì quá đáng nhỉ. Chỉ là đùa, là đùa thôi. Anh muốn cô bé này cũng phải biết một chút lễ độ. Nếu như hôm nay là người khác thì với tính cách của cô gái này, anh chỉ nhìn sơ qua cũng đoán được sẽ không yên ổn gì đâu.
- Tất cả mọi người cứ làm việc bình thường, thoải mái. Còn cô...- Anh nhìn Nghi Nhi.- Sinh viên ưu tú thì trách nhiệm hơn chứ nhỉ? Diệu Loan, em lấy những bản thống kê 2 năm gần đây cho cô ấy xử lý, hạn là đầu tuần sau nộp.
Nói rồi Mạn Phong quay lưng đi một mạch để lại Nghi Nhi còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Diệu Loan mỉm cười với cô rồi cũng quay đi.
- Nghi Nhi về chỗ đi, chị sẽ mang hồ sơ đến cho em ngay.
Nghi Nhi đơ người, hai mắt cô chớp chớp chẳng hiểu gì. Đôi tai lùng bùng, không nghe rõ. Hình như cô đã đắc tội với cấp trên rồi thì phải. Không phải đùa chứ?
- Nghi Nhi...Nghi Nhi...- Tiểu Tịnh lay vai cô.
- Ơ hả?- Cô chợt như hoàn hồn.
- Cậu lần này vô mánh rồi nha. Được Tổng tài chú ý như vậy.
- Thôi đi, chưa gì mà mình đã thấy cuộc đời bế tắc rồi đây. Huhơ...- Cô mếu máo
Chắc chắn anh còn thù hằn chuyện vừa nãy rồi. Người gì đâu mà nhỏ mọn quá đi. Chốc nữa phải tìm cách xin lỗi thôi. Nhượng bộ một chút cho cuộc đời này tươi đẹp thêm tí nữa. Cứ kiểu này mà hết đợt thực tập chắc cô tự tử chết còn hơn.
...
"Tuệ Mẫn đã không sao rồi nội, nội đừng lo quá."
"Con bé vẫn ổn là tốt rồi. Mà này, Duy Thừa Khánh và ông là bạn thân lâu năm, tuy nể mặt ông không oán trách con nhưng tâm tính lại rất để bụng. Lựa lời cho khéo rồi xin lỗi ông ấy."
"Dạ, nội lo lễ cưới cho anh hai đi. Còn chuyện bên đây, con gây ra thì con sẽ chịu trách nhiệm."
"Được, nội gửi lời thăm cháu dâu. Mong con bé mau chóng khỏi bệnh."
"Vâng, chào nội."
- Đừng...đừng mà...đừng qua đây...tôi nói các người tránh ra. ĐỪNG!
Tuệ Mẫn bật dậy. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả gương mặt và toàn thân. Thở dốc từng nhịp, cô đưa tay đặt lên tim mình. Bỗng nhiên một hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cô. Vòm ngực săn chắc như bầu trời rộng lớn bình yên, đầy sự an toàn. Bật khóc thật to, Tuệ Mẫn dụi đầu vào ngực anh. Những chuyện vừa rồi lại ám ảnh trong tâm trí, không thể nào dứt ra được. Bây giờ mọi thứ cứ hiện rõ mồn một, chẳng thể vơi đi.
- Không sao rồi, anh ở đây với em mà.- Vỹ Khanh vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô.
- Em đang ở đâu vậy?- Cô nhìn dáo dác xung quanh.
- Đây là bệnh viện. Vài hôm nữa sức khỏe em hồi phục bình thường thì anh sẽ đưa em về.
- Vỹ Khanh, em sợ lắm...anh đừng đi được không?- Ôm chặt lấy anh, cô thút thít.
- Anh chẳng muốn đi đâu cả. Cuộc đời anh là do em quyết định. Dù sau này em có đánh có đuổi anh cũng vẫn ở lì chỗ này. Đã yêu em thì anh phải bảo vệ được cho em.
Nhìn dáng vẻ sợ sệt, run rẩy của Tuệ Mẫn, anh càng thắt lòng. Về sau tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì với cô nữa. Tuệ Mẫn có bất trắc gì thì anh cũng nguyện theo cô đến cùng. Không bao giờ buông tay nữa.
- Em...em đã như vậy, anh còn thương em không?- Cô nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm.
- Em vẫn còn nguyên vẹn, cho dù em có ra sao thì em vẫn là người con gái của lòng anh. Tuệ Mẫn à, chúng ta quay lại được không? Anh không thể sống thiếu em được phút nào.
- Vỹ Khanh, anh biết em chỉ giận lẫy thôi mà. Em không muốn chúng ta phải chia xa một lần nào nữa, bao nhiêu là quá đủ rồi.- Tuệ Mẫn nhắm hờ hai mắt, mím chặt môi.
- Mẫn à, gả cho anh nha.- Áp tay vào má cô, anh thì thầm.
Tuệ Mẫn gật đầu không cần suy nghĩ. Tình yêu này đối với cô không hề hối hận. Vội vã gặp anh, vội vàng yêu anh. Mọi thứ xảy ra một cách chóng vánh nhưng cô tin rằng tình cảm của mình đủ lớn để mang lại hạnh phúc cho cả hai. Tuy cô ngang bướng, nóng nảy nhưng thực ra chỉ cần dỗ ngọt vài câu là sẽ dịu ngay. Mỗi tội Vỹ Khanh chẳng hề biết cách dỗ ngọt bạn gái. Nâng cằm cô lên và nhìn thẳng vào đôi mắt phủ màn sương mỏng. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
- Anh không thể mang đến cho em cả thế giới rộng lớn ở bên ngoài nhưng cả thế giới nhỏ bé của anh nguyện dâng hết cho em. Vợ ngoan!
...
Lạc Y vào phòng làm việc của Lập Hàn, trên tay mang theo một mẫu báo cáo. Bên trong còn có hai người lạ mặt, một nam một nữ. Nhìn dáng vẻ này có lẽ rất thân với Lập Hàn. Đến bàn làm việc của anh, cô đưa nó bằng hai tay.
- Giám đốc Hàn, những gì anh cần tôi đều đã chuẩn bị cả rồi.
- Tốt lắm Lạc Y! À, giới thiệu với cô đây là Sở Giai Giai, bạn thân của tôi cũng như Thượng Tổng và Phó Tổng.
Lập Hàn đưa tay về phía cô gái có mái tóc màu vàng óng. Gương mặt không hề có một cảm xúc nào, vô cùng lạnh nhạt. Dẫu sao thì cô ấy cũng rất đẹp, nước da trắng ngần, đầy mỹ miều.
- Chào cô!- Giai Giai cất giọng.
- Chào Sở tiểu thư.- Lạc Y gật nhẹ đầu.
- Còn đây là Nhược Thần, em nuôi của chúng tôi.
Anh đưa tay về phía chàng trai rất trẻ. Trông cậu ấy tràn đầy sức sống, vui vẻ, sản khoái. Vừa nhìn đã thấy dễ gần.
- Em chào chị.- Nhược Thần cười tươi.
- Chào em!- Lạc Y bật cười.
- Lạc Y có thể giúp tôi phân phó việc ở phòng kế toán một chút không?- Lập Hàn hỏi cô.
- Được chứ. Vậy tôi ra ngoài sắp xếp ngay, chào mọi người.- Nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi.
Sở Giai Giai liếc mắt nhìn theo bóng Lạc Y. Những thứ cô ấy đang đeo không phải do Phục Ân dùng 5 triệu để đoạt bằng được ở phiên đấu giá về sao? Đắt giá như vậy mà giao cho một thư ký riêng? Có lẽ quan hệ giữa họ không đơn giản là cấp trên và nhân viên. Không lễ Phục Ân đã động lòng với người này? Nghiến chặt răng, Giai Giai gằng từng chữ.
- Ai thế?
- Thư ký riêng của Phục Ân.- Lập Hàn nhún vai.
- Thư ký sao? Ý của em là quan hệ giữa cô ta và Lão Đại.- Chống hai tay lên bàn, Giai Giai đứng bật dậy, lớn giọng.
Lập Hàn và Nhược Thần giật bắn người. Tự nhiên đang yên đang lành lại nổi nóng như vậy. Càng ngày càng đổi tính đổi nết, chẳng giống ai. Thấy hai mắt cô bừng bừng lửa giận, Nhược Thần vội vã nắm khủy tay kéo cô ngồi xuống.
- Tứ tỷ, chị quá khích rồi. Có gì thì ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện.
- Hừ...- Giai Giai quay mặt sang hướng khác.
- Thái độ của em là gì vậy? Sở Giai Giai, em có còn xem anh là Lão Tam không?- Lập Hàn nhíu mày, chất giọng trầm lại.
Giai Giai không trả lời. Những chuyện liên quan đến Phục Ân cô đều trở nên kích động như vậy. Chẳng hiểu mình đang làm gì nhưng căn bản là cô không kềm nén được.
- Muốn biết chứ gì? Lạc Y là chị dâu, chị dâu đó. Và em có trách nhiệm để ý đến sự an toàn của cô ấy.
Những lời Lập Hàn nói như chấn động tâm lý của Giai Giai. Một lần nữa cô lại vùng lên, siết chặt hai tay thành nấm đấm.
- Không bao giờ, em sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với cô ta. Dựa vào đâu mà anh nói là chị dâu chứ? Cô ta hoàn toàn không xứng.
- Đừng làm càng nữa Giai Giai.- Bây giờ lại đến Lập Hàn bật người dậy, đối mặt với cô.- Đó là chủ ý của Lão Đại, em có ý kiến thì cứ gọi trực tiếp mà nói. Nhiệm vụ của anh là thông báo cho em, đến đây cũng hết rồi.
- Lão Tam, Tứ Tỷ...có gì từ từ nói được không?- Nhược Thần đứng cửa giữa, lo lắng không thôi.
- Lão Ngũ, em và Giai Giai ra nước ngoài là học những cách hành sự này sao?- Lập Hàn sa sầm mặt.
- Không, không. Do Tứ Tỷ không chịu đựng được khi bất ngờ có chị dâu sớm như vậy. Em cũng vậy mà.- Nhược Thần xua tay lia lịa.
- Dù sao thì anh cũng nói cho hai đứa biết. Kiều Lạc Y là do Lão Đại dùng ấn Phượng Dạ rước về, chính thức là Thượng Thái Thái. Ai không phục tùng thì cứ đứng ra đối đầu với Lão Đại.- Nói rồi Lập Hàn bỏ ra ngoài.- Lão Ngũ, theo anh.
- Dạ!
Giai Giai nhíu mày. Hết Tử Dung rồi đến Lạc Y. Những phụ nữ có tâm địa đó đều không mang lại kết quả tốt lành gì cho Phục Ân. Những tưởng Ngô Tử Dung đã bị bài trừ, sẽ không còn trở ngại. Nào ngờ lần này lại đến Kiều Lạc Y. Sớm muộn gì cũng phải mau chóng trừ khử để sau này không để lại hậu hoạn gì cho Phục Ân nữa. Một lần trong đời anh chịu đau khổ về tình cảm là quá đủ rồi.
___ Giới thiệu nhân vật mới ___
1: Thượng Nghi Nhi (22 tuổi) Tứ tiểu thư của Thượng Tộc. Em họ của Phục Ân và là em ruột của Vỹ Khanh. Từ nhỏ được ra nước ngoài du học. Tính tình lanh lợi, thẳng thắn. Đôi khi khá là rụt rè.
2: Sở Giai Giai (27 tuổi) mệnh danh Tứ Tỷ. Năm 15 tuổi bị bán vào khu hoa đêm ở Bản Thiệu. May mắn trùng dịp Phục Ân cũng đang công tác ở đó nên kịp thời cứu vớt. Sau đó được rèn luyện kỹ càng về võ thuật và điện tử. Khá lạnh nhạt, quyết đoán. Đối với Phục Ân vừa có ơn và vừa có tình. Chỉ cần tổn hại đến anh thì cô sẽ liều cả sinh mạng của mình để thay thế.
3: Bác Nhược Thần (19 tuổi) xuất thân là thiếu gia dòng tộc. Nhưng từ khi vừa sinh ra đã mang mệnh sát. Vì sợ hệ lụy gia đình nên cha mẹ đã đem đi vứt. Tuy là vậy nhưng nụ cười tươi luôn hiện hữu trên gương mặt bầu bĩnh của cậu. Sống đầu đường xó chợ, đến lúc dấn thân vào làm xã hội đen khi nào không hay. Có một lần đỡ giúp Phục Ân một nhát dao nên được anh đưa về chăm sóc. Đối với Phục Ân, Nhược Thần cũng quan trọng như Vỹ Khanh vậy.
Tại tập đoàn Triệu Tân. Hôm nay là ngày thực tập sinh đến đây để thực tập. Tất cả bàn làm việc đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Những thực tập sinh đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh. Phía trước họ là một cô gái vô cùng xinh đẹp và hiền lành. Cô ấy mỉm cười thật tươi rồi nói.
- Chào mừng mọi người đến với Triệu Tân. Tôi là Đông Phương Diệu Loan, phó tổng giám đốc. Trong thời gian thực tập, nơi đây chính là vị trí của mọi người. Tôi mong là chúng ta có thể tương tác tốt với nhau, đồng thời giúp các bạn có thể hoàn thành bản đánh giá khả năng của mình một cách tốt nhất.
- Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng.- Mọi người đồng thanh.
- A...
*Uỵch*
Một âm thanh vang lên bên ngoài phòng làm việc. Diệu Loan hiếu kỳ ra ngoài thì thấy Mạn Phong và một cô gái đang ngã nhào ra đất, trông cô ấy rất đáng yêu, lại dễ thương hết phần người ta. Anh chìa tay ra có ý đỡ dậy nhưng cô gái kia liền gạt ra. Vội vã phủi bụi trên người cô ấy cúi đầu chào Diệu Loan.
- Em chào chị! Xin lỗi em đã đến trễ ạ.
- Không sao, em vào trong đi.- Diệu Loan gật đầu.
Cô ấy quay sang lườm Mạn Phong một cái rồi vào trong. Ngày gì mà xui xẻo gớm. Vừa trễ giờ lại còn bị va vào anh ta nữa. Đi đường cũng để mắt một tí cơ chứ.
Mạn Phong nghệt mặt, lần đầu tiên anh gặp một cô gái như vậy đấy. Hấp ta hấp tấp rồi bây giờ thái độ cứ như là lỗi của anh vậy. Cười trừ một cái, anh dùng ngón trỏ chỉ vào mình và hỏi Diệu Loan.
- Bộ anh không ra dáng ông chủ à?
- Làm...làm gì có.- Diệu Loan phì cười.- Chắc tại cô ấy không thích người khác chạm vào mình. Vào trong thôi anh hai, mọi người đang chờ đó.
- Ừm!
Vừa vào phòng, gặp bạn bè của mình thì cô gái ấy liền thở phào. May mắn lần này được sắp xếp cùng những bạn cùng khoá nên chẳng còn gì xa lạ. Thấy cô đến nơi, họ vui vẻ gọi.
- Nghi Nhi đến rồi!
- Chào Nghi Nhi!
- Nghi Nhi, sao cậu đến trễ vậy?- Tiểu Tịnh, một cô bạn thân của Nghi Nhi thắc mắc.
- Mình lỡ dậy trễ, ấy vậy mà đến cửa phòng còn va vào một người con trai. Rõ ràng là anh ta có lỗi mà. Hmmm...chẳng biết anh ta là nhân viên ở đâu.- Nhớ đến chuyện lúc nãy, Nghi Nhi càng ấm ức.
- Thôi được rồi, phó tổng vào rồi kìa.- Tiểu Tịnh huýt tay cô.
Trông thấy Diệu Loan đi vào, kế bên còn có Mạn Phong. Nghi Nhi liền quay sang Tiểu Tịnh thì thầm.
- Là anh ta đó!
- Aw...đẹp trai thế?- Hai mắt Tiểu Tịnh sáng rỡ.
Nghi Nhi bĩu môi, dù có là đẹp như tiên giáng trần mà phạm vào cô thì cũng chẳng là cái đinh gì. Hừ, càng nhìn càng ngứa mắt. Anh mà để cô biết đang ở bộ phận nào thì chắc chắn cô sẽ hành cho chết luôn.
- Xin giới thiệu với mọi người, bên cạnh tôi chính là Tổng giám đốc tập đoàn Triệu Tân, Đông Phương Mạn Phong.
- Xin chào, tôi rất vui vì mọi người đã đến đây thực tập.- Anh mỉm cười tựa như ánh nắng ban mai.
Nghi Nhi mắt chữ A mồm chữ O không tin vào tai mình. Cô cứ tưởng là nhân viên ai ngờ lại phạm ngay vào xếp Tổng. Mà hình như đâu liên quan gì. Rõ ràng anh ta có lỗi trước, chẳng hề trách cô được. Hừ, may cho anh là trên quyền cô đó.
- Em gái!- Diệu Loan nhìn cô rồi hỏi.- Em tên gì? Sao lại đến trễ?
- Em tên Nghi Nhi, hôm nay em có hơi dậy muộn một tí.- Cô ái ngại nói.
- Em là thực tập sinh ưu tú nhất đại học Bowl, Thượng Nghi Nhi?- Diệu Loan nghiêng đầu nhìn cô từ trên xuống dưới.
- À dạ, là em.
- Nghi Nhi là tiểu thư Thượng Tộc ở Lâm Mộc Quốc đó chị, còn có 2 người anh trai cực kỳ chuẩn mực luôn.- Tiểu Tịnh từ đâu chen vào.
- Cậu im lặng xíu đi!- Nghi Nhi vội vã đưa tay bịt khẩu, không để Tiểu Tịnh nói thêm gì.
Mạn Phong khẽ liếc mắt. Là Thượng Tộc sao? Thế là có quan hệ với Phục Ân và Vỹ Khanh rồi. Vừa nãy thái độ với cấp trên, thêm cả không thiện cảm với anh trai của cô. Bây giờ có đùa một tí cũng không có gì quá đáng nhỉ. Chỉ là đùa, là đùa thôi. Anh muốn cô bé này cũng phải biết một chút lễ độ. Nếu như hôm nay là người khác thì với tính cách của cô gái này, anh chỉ nhìn sơ qua cũng đoán được sẽ không yên ổn gì đâu.
- Tất cả mọi người cứ làm việc bình thường, thoải mái. Còn cô...- Anh nhìn Nghi Nhi.- Sinh viên ưu tú thì trách nhiệm hơn chứ nhỉ? Diệu Loan, em lấy những bản thống kê 2 năm gần đây cho cô ấy xử lý, hạn là đầu tuần sau nộp.
Nói rồi Mạn Phong quay lưng đi một mạch để lại Nghi Nhi còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Diệu Loan mỉm cười với cô rồi cũng quay đi.
- Nghi Nhi về chỗ đi, chị sẽ mang hồ sơ đến cho em ngay.
Nghi Nhi đơ người, hai mắt cô chớp chớp chẳng hiểu gì. Đôi tai lùng bùng, không nghe rõ. Hình như cô đã đắc tội với cấp trên rồi thì phải. Không phải đùa chứ?
- Nghi Nhi...Nghi Nhi...- Tiểu Tịnh lay vai cô.
- Ơ hả?- Cô chợt như hoàn hồn.
- Cậu lần này vô mánh rồi nha. Được Tổng tài chú ý như vậy.
- Thôi đi, chưa gì mà mình đã thấy cuộc đời bế tắc rồi đây. Huhơ...- Cô mếu máo
Chắc chắn anh còn thù hằn chuyện vừa nãy rồi. Người gì đâu mà nhỏ mọn quá đi. Chốc nữa phải tìm cách xin lỗi thôi. Nhượng bộ một chút cho cuộc đời này tươi đẹp thêm tí nữa. Cứ kiểu này mà hết đợt thực tập chắc cô tự tử chết còn hơn.
...
"Tuệ Mẫn đã không sao rồi nội, nội đừng lo quá."
"Con bé vẫn ổn là tốt rồi. Mà này, Duy Thừa Khánh và ông là bạn thân lâu năm, tuy nể mặt ông không oán trách con nhưng tâm tính lại rất để bụng. Lựa lời cho khéo rồi xin lỗi ông ấy."
"Dạ, nội lo lễ cưới cho anh hai đi. Còn chuyện bên đây, con gây ra thì con sẽ chịu trách nhiệm."
"Được, nội gửi lời thăm cháu dâu. Mong con bé mau chóng khỏi bệnh."
"Vâng, chào nội."
- Đừng...đừng mà...đừng qua đây...tôi nói các người tránh ra. ĐỪNG!
Tuệ Mẫn bật dậy. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả gương mặt và toàn thân. Thở dốc từng nhịp, cô đưa tay đặt lên tim mình. Bỗng nhiên một hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cô. Vòm ngực săn chắc như bầu trời rộng lớn bình yên, đầy sự an toàn. Bật khóc thật to, Tuệ Mẫn dụi đầu vào ngực anh. Những chuyện vừa rồi lại ám ảnh trong tâm trí, không thể nào dứt ra được. Bây giờ mọi thứ cứ hiện rõ mồn một, chẳng thể vơi đi.
- Không sao rồi, anh ở đây với em mà.- Vỹ Khanh vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô.
- Em đang ở đâu vậy?- Cô nhìn dáo dác xung quanh.
- Đây là bệnh viện. Vài hôm nữa sức khỏe em hồi phục bình thường thì anh sẽ đưa em về.
- Vỹ Khanh, em sợ lắm...anh đừng đi được không?- Ôm chặt lấy anh, cô thút thít.
- Anh chẳng muốn đi đâu cả. Cuộc đời anh là do em quyết định. Dù sau này em có đánh có đuổi anh cũng vẫn ở lì chỗ này. Đã yêu em thì anh phải bảo vệ được cho em.
Nhìn dáng vẻ sợ sệt, run rẩy của Tuệ Mẫn, anh càng thắt lòng. Về sau tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì với cô nữa. Tuệ Mẫn có bất trắc gì thì anh cũng nguyện theo cô đến cùng. Không bao giờ buông tay nữa.
- Em...em đã như vậy, anh còn thương em không?- Cô nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm.
- Em vẫn còn nguyên vẹn, cho dù em có ra sao thì em vẫn là người con gái của lòng anh. Tuệ Mẫn à, chúng ta quay lại được không? Anh không thể sống thiếu em được phút nào.
- Vỹ Khanh, anh biết em chỉ giận lẫy thôi mà. Em không muốn chúng ta phải chia xa một lần nào nữa, bao nhiêu là quá đủ rồi.- Tuệ Mẫn nhắm hờ hai mắt, mím chặt môi.
- Mẫn à, gả cho anh nha.- Áp tay vào má cô, anh thì thầm.
Tuệ Mẫn gật đầu không cần suy nghĩ. Tình yêu này đối với cô không hề hối hận. Vội vã gặp anh, vội vàng yêu anh. Mọi thứ xảy ra một cách chóng vánh nhưng cô tin rằng tình cảm của mình đủ lớn để mang lại hạnh phúc cho cả hai. Tuy cô ngang bướng, nóng nảy nhưng thực ra chỉ cần dỗ ngọt vài câu là sẽ dịu ngay. Mỗi tội Vỹ Khanh chẳng hề biết cách dỗ ngọt bạn gái. Nâng cằm cô lên và nhìn thẳng vào đôi mắt phủ màn sương mỏng. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
- Anh không thể mang đến cho em cả thế giới rộng lớn ở bên ngoài nhưng cả thế giới nhỏ bé của anh nguyện dâng hết cho em. Vợ ngoan!
...
Lạc Y vào phòng làm việc của Lập Hàn, trên tay mang theo một mẫu báo cáo. Bên trong còn có hai người lạ mặt, một nam một nữ. Nhìn dáng vẻ này có lẽ rất thân với Lập Hàn. Đến bàn làm việc của anh, cô đưa nó bằng hai tay.
- Giám đốc Hàn, những gì anh cần tôi đều đã chuẩn bị cả rồi.
- Tốt lắm Lạc Y! À, giới thiệu với cô đây là Sở Giai Giai, bạn thân của tôi cũng như Thượng Tổng và Phó Tổng.
Lập Hàn đưa tay về phía cô gái có mái tóc màu vàng óng. Gương mặt không hề có một cảm xúc nào, vô cùng lạnh nhạt. Dẫu sao thì cô ấy cũng rất đẹp, nước da trắng ngần, đầy mỹ miều.
- Chào cô!- Giai Giai cất giọng.
- Chào Sở tiểu thư.- Lạc Y gật nhẹ đầu.
- Còn đây là Nhược Thần, em nuôi của chúng tôi.
Anh đưa tay về phía chàng trai rất trẻ. Trông cậu ấy tràn đầy sức sống, vui vẻ, sản khoái. Vừa nhìn đã thấy dễ gần.
- Em chào chị.- Nhược Thần cười tươi.
- Chào em!- Lạc Y bật cười.
- Lạc Y có thể giúp tôi phân phó việc ở phòng kế toán một chút không?- Lập Hàn hỏi cô.
- Được chứ. Vậy tôi ra ngoài sắp xếp ngay, chào mọi người.- Nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi.
Sở Giai Giai liếc mắt nhìn theo bóng Lạc Y. Những thứ cô ấy đang đeo không phải do Phục Ân dùng 5 triệu để đoạt bằng được ở phiên đấu giá về sao? Đắt giá như vậy mà giao cho một thư ký riêng? Có lẽ quan hệ giữa họ không đơn giản là cấp trên và nhân viên. Không lễ Phục Ân đã động lòng với người này? Nghiến chặt răng, Giai Giai gằng từng chữ.
- Ai thế?
- Thư ký riêng của Phục Ân.- Lập Hàn nhún vai.
- Thư ký sao? Ý của em là quan hệ giữa cô ta và Lão Đại.- Chống hai tay lên bàn, Giai Giai đứng bật dậy, lớn giọng.
Lập Hàn và Nhược Thần giật bắn người. Tự nhiên đang yên đang lành lại nổi nóng như vậy. Càng ngày càng đổi tính đổi nết, chẳng giống ai. Thấy hai mắt cô bừng bừng lửa giận, Nhược Thần vội vã nắm khủy tay kéo cô ngồi xuống.
- Tứ tỷ, chị quá khích rồi. Có gì thì ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện.
- Hừ...- Giai Giai quay mặt sang hướng khác.
- Thái độ của em là gì vậy? Sở Giai Giai, em có còn xem anh là Lão Tam không?- Lập Hàn nhíu mày, chất giọng trầm lại.
Giai Giai không trả lời. Những chuyện liên quan đến Phục Ân cô đều trở nên kích động như vậy. Chẳng hiểu mình đang làm gì nhưng căn bản là cô không kềm nén được.
- Muốn biết chứ gì? Lạc Y là chị dâu, chị dâu đó. Và em có trách nhiệm để ý đến sự an toàn của cô ấy.
Những lời Lập Hàn nói như chấn động tâm lý của Giai Giai. Một lần nữa cô lại vùng lên, siết chặt hai tay thành nấm đấm.
- Không bao giờ, em sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với cô ta. Dựa vào đâu mà anh nói là chị dâu chứ? Cô ta hoàn toàn không xứng.
- Đừng làm càng nữa Giai Giai.- Bây giờ lại đến Lập Hàn bật người dậy, đối mặt với cô.- Đó là chủ ý của Lão Đại, em có ý kiến thì cứ gọi trực tiếp mà nói. Nhiệm vụ của anh là thông báo cho em, đến đây cũng hết rồi.
- Lão Tam, Tứ Tỷ...có gì từ từ nói được không?- Nhược Thần đứng cửa giữa, lo lắng không thôi.
- Lão Ngũ, em và Giai Giai ra nước ngoài là học những cách hành sự này sao?- Lập Hàn sa sầm mặt.
- Không, không. Do Tứ Tỷ không chịu đựng được khi bất ngờ có chị dâu sớm như vậy. Em cũng vậy mà.- Nhược Thần xua tay lia lịa.
- Dù sao thì anh cũng nói cho hai đứa biết. Kiều Lạc Y là do Lão Đại dùng ấn Phượng Dạ rước về, chính thức là Thượng Thái Thái. Ai không phục tùng thì cứ đứng ra đối đầu với Lão Đại.- Nói rồi Lập Hàn bỏ ra ngoài.- Lão Ngũ, theo anh.
- Dạ!
Giai Giai nhíu mày. Hết Tử Dung rồi đến Lạc Y. Những phụ nữ có tâm địa đó đều không mang lại kết quả tốt lành gì cho Phục Ân. Những tưởng Ngô Tử Dung đã bị bài trừ, sẽ không còn trở ngại. Nào ngờ lần này lại đến Kiều Lạc Y. Sớm muộn gì cũng phải mau chóng trừ khử để sau này không để lại hậu hoạn gì cho Phục Ân nữa. Một lần trong đời anh chịu đau khổ về tình cảm là quá đủ rồi.
___ Giới thiệu nhân vật mới ___
1: Thượng Nghi Nhi (22 tuổi) Tứ tiểu thư của Thượng Tộc. Em họ của Phục Ân và là em ruột của Vỹ Khanh. Từ nhỏ được ra nước ngoài du học. Tính tình lanh lợi, thẳng thắn. Đôi khi khá là rụt rè.
2: Sở Giai Giai (27 tuổi) mệnh danh Tứ Tỷ. Năm 15 tuổi bị bán vào khu hoa đêm ở Bản Thiệu. May mắn trùng dịp Phục Ân cũng đang công tác ở đó nên kịp thời cứu vớt. Sau đó được rèn luyện kỹ càng về võ thuật và điện tử. Khá lạnh nhạt, quyết đoán. Đối với Phục Ân vừa có ơn và vừa có tình. Chỉ cần tổn hại đến anh thì cô sẽ liều cả sinh mạng của mình để thay thế.
3: Bác Nhược Thần (19 tuổi) xuất thân là thiếu gia dòng tộc. Nhưng từ khi vừa sinh ra đã mang mệnh sát. Vì sợ hệ lụy gia đình nên cha mẹ đã đem đi vứt. Tuy là vậy nhưng nụ cười tươi luôn hiện hữu trên gương mặt bầu bĩnh của cậu. Sống đầu đường xó chợ, đến lúc dấn thân vào làm xã hội đen khi nào không hay. Có một lần đỡ giúp Phục Ân một nhát dao nên được anh đưa về chăm sóc. Đối với Phục Ân, Nhược Thần cũng quan trọng như Vỹ Khanh vậy.