Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(*) mấy ngừ cứ "hóng" làm tuôi đaooo lòng quạ bonus thêm 1 chap nữa nè
Khuyến mãi dzị dzồi thì nhớ ủng hộ bộ truyện mới của author dĩa huông như tuôi sắp trình làng nữa nhaaa quý dzị.-. Yêu thương
Chị main chính bộ sau sẽ nữ cường nhé
____
Lập Hàn ra khỏi phòng của Mạn Phong. Cầu trời mong cho mọi chuyện không xảy ra vấn đề gì. Đúng là mệnh khổ, cưới được vợ tưởng đâu xong xuôi nào ngờ đến vợ cũng không ở bên. Thượng Phục Ân đúng là đắc tội với ông Trời rồi đây mà.
Hỏi đường đến phòng pha cafe, tốt nhất anh nên ở đó chờ đợi thì hơn.
- Anh Lập Hàn!
Vừa định mở cửa phòng cafe thì anh nghe có tiếng gọi. Nhìn sang chợt thấy Diệu Loan làm anh hơi bối rối, hai má liền nóng ran. Diệu Loan và anh đã cùng đi cafe với nhau vài lần nên cũng không ngại ngùng như ban đầu. Cười thật tươi, cô đi đến cạnh anh. ( Thật ra là khi viết cảnh gặp mặt của hai người này thì không biết lấy chuyện gì cho thoại)
- Chào Diệu Loan!
- Sao anh lại ở đây vậy?- Cô nghiêng đầu hỏi.
- Anh cùng sếp đi gặp Phương Tổng. Vì họ phải bàn chuyện riêng nên anh ra ngoài một chút.- Anh đưa tay gãi gãi đầu.- Em làm việc ở đây sao?
- Vâng! Vậy thì anh đến phòng làm việc của em đi. Em sẽ gọi nhân viên pha cafe mang đến.
- Uhm, vậy cũng được.
Lập Hàn theo chân Diệu Loan đến phòng làm việc của cô. Quả thật gặp nhau vài lần trước cả hai đều buôn chuyện phiếm chứ anh chẳng hỏi sâu xa gì về việc làm hay nơi làm việc của cô cả. Diệu Loan mở cửa rồi mời anh vào. Hai người ngồi ở bộ sofa nói chuyện được vài câu thì nhân viên cũng mang cafe vào tới. Lúc này Lập Hàn mở để ý đến bảng tên trên bàn của cô. Thật sự anh đã sốc khi nhìn thấy nó.
- Em là em gái của Phương Tổng sao?
- Đúng rồi. Nhưng em là con nuôi còn anh hai mới là con ruột của cha.
Nói như vậy thì cô ấy chắc chắn cũng biết về Lạc Y rồi. Lập Hàn đành đánh liều hỏi một phen.
- Vậy sao? Vậy chắc em cũng biết nhiều về chị dâu của mình chứ nhỉ?
- Chị ấy à? 5 năm trước anh hai có đưa một thai phụ bị ngất trong tình trạng nguy kịch vào bệnh viện. Ca cấp cứu thành công và không lâu sau chị đã hồi phục nhưng bác sĩ đã nói là chị bị mất trí nhớ tạm thời. Em có hỏi mà anh hai bảo là vợ. Nhưng em nói thật với anh nhé! Từ khi vừa sinh bé Thừa Vũ thì em đã chắc chắn không phải con của anh trai em rồi. Đôi mắt của thằng bé đặc biệt lắm đấy.- Kể cho anh nghe xong, Diệu Loan đưa tách lên rồi nhấp một ngụm cafe.
- Em có nghĩ rằng chị ấy đã có chồng và chồng của chị ấy đang sống trong tuyệt vọng không?- Anh nghiêng đầu, cố gắng dò thám.
- Đương nhiên là có. Nhưng đây là chuyện riêng của anh hai và chị, em không muốn liên quan gì nhiều đâu. Với lại do tính chất công việc nên em không thường xuyên ở nhà, cũng ít khi hai chị em tâm sự lắm.
- Uhm!- Lập Hàn vội chuyển sang chủ đề khác.- Em định khi nào đến Lâm Mộc đây?
- Em chưa biết nữa, nếu có thời gian em sẽ đến đó.- Cô mỉm cười, đặt tách cafe xuống bàn.
- Nếu đến đó thì nhớ gọi cho anh. Anh sẽ dắt em đi mọi nơi đẹp nhất của Lâm Mộc.- Anh cười đến tít cả mắt.
- Hứa là phải giữ lời đó.
- Đương nhiên rồi!
Cả hai ngồi nói chuyện rôm rả, chợt anh thấy bên khoé môi của cô vươn lại một ít cafe. Thế là anh đã không ngần ngại mà đưa tay lên lau. Diệu Loan mở to mắt, cả người bất động khi gương mặt anh đang gần kế thế này. Thêm cả hành động ngọt ngào đến vậy càng khiến cô đổ đứ đừ. Nhìn thẳng vào mắt Diệu Loan, đột nhiên anh nghiêng người càng đưa sát mặt gần lại. Đưa tay áp vào má cô, đôi môi hồng bé xinh kia khiến lí trí anh như bị mất hết. Hơi thở một lúc một cảm nhận rõ ràng. Khi hai bờ môi sắp chạm vào nhau thì cũng là lúc điện thoại của anh vang lên liên hồi.
*Reeng...Reeng...*
Lập Hàn mang uất ức lấy điện thoại ra. Còn Diệu Loan thì ngại ngùng vuốt lấy lọn tóc vài cái, mặt mày đỏ như gấc. Nhìn vào màn hình, anh không khỏi rủa thầm. Tên đại tử kia cũng biết thời khắc phá đám lắm.
- Là sếp của anh!
- Anh...anh nghe đi.- Cô ngượng đến nỗi không dám nhìn anh.
- Thất lễ với em rồi!
"Chuyện gì đấy bạn già?"
"Về thôi!"
"Sao nhanh vậy?"
"Lắm lời! Mày về không?"
Lập Hàn đảo mắt suy nghĩ. Với chất giọng trầm trầm thế này chắc chắn là đã có chuyện rồi.
"Được, được. Tao về ngay."
Ngắt máy xong cho điện thoại vào túi, anh ái ngại nhìn Diệu Loan rồi cười trừ.
- Anh phải về trước rồi, hẹn gặp em hôm khác vậy.
- Dạ, em chào anh.- Dù có một chút hụt hẫng nhưng Diệu Loan vẫn cười tươi.
- Ummm...- Lập Hàn ấp úng xong thì đột ngột đặt lên môi cô một nụ hôn.- Tạm biệt!
Diệu Loan như hồn xiêu phách tán, chỉ biết bất động nhìn theo bóng anh. Người đàn ông này sao lại ngọt ngào đến vậy? Dù không biết anh là người tốt hay kẻ xấu nhưng có lẽ cô đã thích anh thật rồi. Khi anh đi khuất bóng Diệu Loan mới hoàn hồn lại rồi mấp máy. Môi chợt nở nụ cười nhẹ.
- Tạm biệt!
Nhanh chân đi xuống bãi đỗ xe. Lập Hàn vừa đến thì thấy Phục Ân đang châm điếu thuốc rồi kéo vài hơi. Thường thì những lúc bế tắc nhất Phục Ân mới chạm đến thuốc lá thế này và chỉ duy nhất 1 điếu rồi thôi. Nhưng điều khiến Lập Hàn bất ngờ hơn là dưới chân anh đến tận 3, 4 tàn thuốc. Lập Hàn mới dừng bước, chưa kịp hỏi han câu nào thì Phục Ân đã ném chìa khóa. Lạnh nhạt dụi điếu thuốc trong tay rồi bước vào xe một mạch.
Hai mắt chùng xuống. Siết chặt chìa khóa trong tay, Lập Hàn thở dài xong thì cũng vào xe. Anh biết bây giờ Phục Ân không ổn định. Nhìn thôi cũng đủ hiểu ra sao rồi. Hỏi tới hỏi lui cũng chỉ bấy nhiêu đó, lại thêm mất hay. Lần này xem như chấm hết mọi chuyện. Thế nào Phục Ân cũng trở nên bất cần hơn trước cho xem.
Chiếc xe hoà vào lòng đường đầy tấp nập. Ngồi bên ghế phụ, Phục Ân điềm tĩnh đến nỗi không gian xung quanh cũng vì hệ lụy anh mà lạnh càng thêm lạnh. Không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, bấy nhiêu có lẽ đã quá dư thừa rồi. Những đắng cay hôm nay nhận lấy xem như một bài học. Sau này nếu có "gặp một ai đó" anh cũng chẳng dành hết tình cảm của mình. Hai lần đã là quá đủ. Cứ nghĩ Lạc Y sẽ là người phụ nữ cuối cùng của cuộc đời. Nào ngờ cô cũng như Tử Dung. Rời xa anh vì một người đàn ông khác.
- Tao về nước trước, công việc cứ như vậy đi. Tao sẽ gọi Vỹ Khanh qua thế.
- Mày không đưa vợ con của mày về à? Bỏ họ ở đây thật sao?
Lập Hàn biết bản thân hỏi như vậy là đường đột nhưng anh không nghĩ Phục Ân đã nhọc công tìm kiếm cô suốt 5 năm, đến bây giờ đã tìm được lại buông bỏ. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi đây.
- Người ta đã có gia đình đuề huề, tao đương nhiên là người thừa rồi.
Miệng nói thế nhưng trong lòng không khỏi nhói đau. Đáng lý ra gia đình đó chính là của anh. Vợ là của anh, con cũng là của anh. Nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa. Họ đang rất hạnh phúc với ai kia mà. Nếu Lạc Y đã chọn như vậy thì anh không níu kéo nữa. Tất cả quá dư thừa!
- Lạc Y mất trí nhớ rồi. Mày cứ ở đây rồi tìm cơ hội giúp cô ấy điều trị đi.
- Không cần! Book vé đi, tao cần bay về ngay.- Ngã người ra sau, hai mắt anh nhắm lại trông đầy mệt mỏi.- Đặt về Nam Phiến đấy.
- Được rồi, theo ý mày vậy.
Lấy điện thoại gọi đi, Lập Hàn đưa máy lên tai và nghe.
"..."
"Tôi muốn đặt 1 vé đi Nam Phiến, Lâm Mộc Quốc."
"..."
"Được, cảm ơn cô."
- Chuyến bay sẽ khởi hành vào 12 giờ trưa ngày mai.
- Uhm! Giờ thì đến trường học đi. Tao muốn gặp Thừa Vũ.
Lập Hàn điều khiển xe đến trường mẫu giáo nơi Thừa Vũ học. Cùng lúc đây là giờ ăn trưa của trẻ nên Phục Ân đã dễ dàng gặp được Thừa Vũ. Bế cậu bé trên tay, anh hôn nhẹ lên vầng trán của cậu, trong lòng không khỏi quặn đau. Anh biết nếu mang cậu bé theo cùng thì Lạc Y sẽ sống không bằng chết. Thôi thì để lại cho cô nuôi nấng sẽ tốt hơn.
- Hôm nay chú đến sớm vậy?- Thừa Vũ ngây ngô hỏi.
- Có lẽ đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta. Trưa mai chú phải bay về nước rồi.- Xoa đầu Thừa Vũ, anh nở một nụ cười đầy gượng gạo.
- Vậy là Vic không được gặp chú nữa sao? Ngày mai chú bay mấy giờ? Có thể đến đây gặp Vic 1 lần nữa được không?- Chất giọng của Thừa Vũ run run, như là sắp khóc.
- Chú phải bay vào lúc 12 giờ trưa mai.
- Giờ đó cô giáo cho Vic đi ngủ mất rồi, làm sao gặp được chú đây?- Cậu bé chu môi nói.
- Nếu có thời gian, chú sẽ lập tức bay qua đây chơi cùng con.
Hai mắt ươn ướt nhìn con trai, anh cố giữ vững bản thân thật cứng rắn trước mặt cậu bé. Thừa Vũ ôm lấy cổ rồi tựa cằm lên vai anh. Đột nhiên nghĩ đến không còn gặp được anh nữa thì trong cậu bé cảm thấy mất mát gì đó rất quan trọng.
- Vic luôn chờ chú quay lại. Chú nhất định phải quay lại đây nha.
- Được, cha sẽ quay lại với con.
...
Khi Phục Ân vừa ra khỏi phòng thì đầu của Lam Ái đau nhức đến độ ngất xỉu. Mạn Phong lo lắng đưa cô thật nhanh về nhà nghỉ ngơi. Đến tận chiều tối cô mới có thể mở mắt rồi ăn một ít cháo. Khi mở mắt thứ cô muốn nhìn thấy nhất lúc này chính là Phục Ân. Chẳng hiểu sao thâm tâm lại đau đến vậy. Quyết định mà cô cho là đúng đắn nhất sao lại cảm thấy đầy tội lỗi thế này? Có vẻ như 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì đó. Cuỗm mất vợ con sao? Thừa Vũ giống anh ta như vậy chắc chắn là hai người có cùng một dòng máu rồi.
Năm xưa khi vừa tỉnh dậy sau hôn mê, Lạc Y thấy trên tay mình có một chiếc nhẫn cưới nhưng rồi lại không thấy đâu và thay vào đó và một chiếc khác, cặp với Mạn Phong. Mọi chuyện đều liên quan đến nhau đến vậy, chiếc nhẫn kia cũng phải chứa đựng điều gì trong đó. Phải đi tìm lại thôi. Dù có ra sao thì cô vẫn muốn tìm lại sự thật.
Đêm nay Mạn Phong phải gặp khách hàng nên về hơi trễ, chỉ có Diệu Loan, Thừa Vũ và những người hầu ở đây mà thôi. Như vậy càng tốt, không có anh thì sẽ dễ dàng hơn. Bước chân xuống giường. Cô ra khỏi phòng và đi đến thư phòng của Mạn Phong.
*Cạch*
Lam Ái vào trong. Cô nhanh tay tìm kiếm trong những giá sách, chiếc kệ bên trong căn phòng. Loay hoay mãi nhưng vẫn không thấy, cô vuốt ngược mái tóc rồi thở dài. Đi đến bàn làm việc, Lam Ái mở những từng quyển sổ, cái hộp trên bàn. Đến cả khung ảnh nhỏ của mình cũng bị cô gỡ ra tìm kiếm. Tất cả đều không có. Cô chậc lưỡi rồi mở từng ngăn kéo ra. Những ngăn ở trên đều là giấy tờ, đến ngăn ở cuối cùng phía dưới, Lam Ái mở ra tìm. Dưới sấp văn kiện dày cộm là một chiếc hộp bé tí được bọc bằng vải nhung đỏ bên ngoài. Hai tay run run, cô cố kiềm nén những xót xa dâng lên trong lòng. Mở chiếc hộp, một chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh hiện lên trong đáy mắt của cô. Cầm lấy chiếc nhẫn rồi đeo thử vào ngón áp út. Nó vừa khít với tay của cô, không chật hẹp cũng chẳng dư thừa.
Thở mạnh từng nhịp, con tim như đang bị bóp nghẹn mà khó thở. Cơn đau đầu lại một lần nữa ập đến nhưng lúc này càng dữ dội hơn. Hình ảnh người đàn ông ấy hiện lên ngày một rõ. Những khoảnh khắc hai người ở cùng nhau khi còn hạnh phúc bắt đầu hiện lên càng nhiều. Hai tay ôm lấy đầu. Cả gương mặt của cô biến sắc, trắng bệch. Cả người loạng choạng bước đi. Cô cố gắng đi về phòng tìm thuốc nhưng không may đã trượt chân, đầu cũng đập mạnh vào cạnh bàn khiến máu tuôn rất nhiều.
Diệu Loan xoa cằm suy nghĩ không biết báo cáo này nên cần gì tiếp theo. Đúng ra là tâm trí của cô bây giờ đã trôi theo Lập Hàn rồi mới phải. Mỗi lần nhớ đến nụ hôn nhẹ lúc sáng của anh là cả gương mặt của cô đỏ ửng tim cũng đập liên hồi. Cô chậc lưỡi rồi đứng dậy đi sang thư phòng lấy vài quyển sách của Mạn Phong. Biết đâu sẽ giúp ích được gì đó thì sao.
Mở cửa thư phòng. Chợt nhìn thấy Lam Ái đang ngất xỉu, ở trán còn có máu tuôn ra thật nhiều. Chạy đến lay người cô ấy, Diệu Loan hoảng loạn trong phút chốc không biết phải nên làm sao. Vừa lấy điện thoại gọi cấp cứu, cô vừa chạy xuống phòng khách gọi người làm.
Sau khi Lam Ái được Diệu Loan đưa vào bệnh viện thì Mạn Phong cũng đã hủy hẹn với khách hàng mà chạy đến. Trước cửa phòng cấp cứu anh không khỏi lo lắng. Làm sao mà chỉ ở nhà thôi cũng có chuyện không may xảy ra nữa. Diệu Loan ngồi ở băng ghế, đôi tay ôm chặt Thừa Vũ vào lòng. Khi thấy mẹ mình như thế thì thằng nhỏ đã khóc nấc lên. Từ khi ở nhà cho đến lúc Lam Ái được đưa vào phòng cấp cứu thì Thừa Vũ không ngừng khóc. Có lẽ đã thấm mệt nên cậu đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Diệu Loan.
Mạn Phong cứ thấp thỏm lo lắng. Hiện tại anh không cần biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ chỉ cần cô được bình an thì anh không thiết tha thêm điều gì nữa.
- Anh hai ngồi xuống đi, mọi chuyện cứ từ từ xem sao đã.- Vừa vỗ về Thừa Vũ, Diệu Loan vừa nói với anh.
- Không biết cô ấy bây giờ đã ra làm sao nữa. Anh lo quá!- Thở dài một cái, hai mắt anh dán chặt vào cửa phòng cấp cứu.
- Không sao đâu mà. Rồi chị hai sẽ bình an thôi.
Đèn xanh trước phòng cấp cứu tắt đi, cánh cửa cũng được mở ra. Mạn Phong mừng rỡ chạy ngay đến. Diệu Loan ôm lấy Thừa Vũ rồi cũng đi đến xem sự tình ra sao.
- Cô ấy sao rồi bác sĩ? Có bị làm sao không?- Mạn Phong gấp rút hỏi han.
- Về mặt thể lực thì cô ấy rất yếu nhưng không sao, mọi chuyện đã ổn định lại cả rồi.- Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên rồi nói tiếp.- Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi, sáng mai sẽ có một buổi sơ khám xem còn gì bất thường hay không.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
Nhẹ nhõm cả người, Mạn Phong và Diệu Loan nhìn nhau và nở một nụ cười an tâm.
(*) mấy ngừ cứ "hóng" làm tuôi đaooo lòng quạ bonus thêm 1 chap nữa nè
Khuyến mãi dzị dzồi thì nhớ ủng hộ bộ truyện mới của author dĩa huông như tuôi sắp trình làng nữa nhaaa quý dzị.-. Yêu thương
Chị main chính bộ sau sẽ nữ cường nhé
____
Lập Hàn ra khỏi phòng của Mạn Phong. Cầu trời mong cho mọi chuyện không xảy ra vấn đề gì. Đúng là mệnh khổ, cưới được vợ tưởng đâu xong xuôi nào ngờ đến vợ cũng không ở bên. Thượng Phục Ân đúng là đắc tội với ông Trời rồi đây mà.
Hỏi đường đến phòng pha cafe, tốt nhất anh nên ở đó chờ đợi thì hơn.
- Anh Lập Hàn!
Vừa định mở cửa phòng cafe thì anh nghe có tiếng gọi. Nhìn sang chợt thấy Diệu Loan làm anh hơi bối rối, hai má liền nóng ran. Diệu Loan và anh đã cùng đi cafe với nhau vài lần nên cũng không ngại ngùng như ban đầu. Cười thật tươi, cô đi đến cạnh anh. ( Thật ra là khi viết cảnh gặp mặt của hai người này thì không biết lấy chuyện gì cho thoại)
- Chào Diệu Loan!
- Sao anh lại ở đây vậy?- Cô nghiêng đầu hỏi.
- Anh cùng sếp đi gặp Phương Tổng. Vì họ phải bàn chuyện riêng nên anh ra ngoài một chút.- Anh đưa tay gãi gãi đầu.- Em làm việc ở đây sao?
- Vâng! Vậy thì anh đến phòng làm việc của em đi. Em sẽ gọi nhân viên pha cafe mang đến.
- Uhm, vậy cũng được.
Lập Hàn theo chân Diệu Loan đến phòng làm việc của cô. Quả thật gặp nhau vài lần trước cả hai đều buôn chuyện phiếm chứ anh chẳng hỏi sâu xa gì về việc làm hay nơi làm việc của cô cả. Diệu Loan mở cửa rồi mời anh vào. Hai người ngồi ở bộ sofa nói chuyện được vài câu thì nhân viên cũng mang cafe vào tới. Lúc này Lập Hàn mở để ý đến bảng tên trên bàn của cô. Thật sự anh đã sốc khi nhìn thấy nó.
- Em là em gái của Phương Tổng sao?
- Đúng rồi. Nhưng em là con nuôi còn anh hai mới là con ruột của cha.
Nói như vậy thì cô ấy chắc chắn cũng biết về Lạc Y rồi. Lập Hàn đành đánh liều hỏi một phen.
- Vậy sao? Vậy chắc em cũng biết nhiều về chị dâu của mình chứ nhỉ?
- Chị ấy à? 5 năm trước anh hai có đưa một thai phụ bị ngất trong tình trạng nguy kịch vào bệnh viện. Ca cấp cứu thành công và không lâu sau chị đã hồi phục nhưng bác sĩ đã nói là chị bị mất trí nhớ tạm thời. Em có hỏi mà anh hai bảo là vợ. Nhưng em nói thật với anh nhé! Từ khi vừa sinh bé Thừa Vũ thì em đã chắc chắn không phải con của anh trai em rồi. Đôi mắt của thằng bé đặc biệt lắm đấy.- Kể cho anh nghe xong, Diệu Loan đưa tách lên rồi nhấp một ngụm cafe.
- Em có nghĩ rằng chị ấy đã có chồng và chồng của chị ấy đang sống trong tuyệt vọng không?- Anh nghiêng đầu, cố gắng dò thám.
- Đương nhiên là có. Nhưng đây là chuyện riêng của anh hai và chị, em không muốn liên quan gì nhiều đâu. Với lại do tính chất công việc nên em không thường xuyên ở nhà, cũng ít khi hai chị em tâm sự lắm.
- Uhm!- Lập Hàn vội chuyển sang chủ đề khác.- Em định khi nào đến Lâm Mộc đây?
- Em chưa biết nữa, nếu có thời gian em sẽ đến đó.- Cô mỉm cười, đặt tách cafe xuống bàn.
- Nếu đến đó thì nhớ gọi cho anh. Anh sẽ dắt em đi mọi nơi đẹp nhất của Lâm Mộc.- Anh cười đến tít cả mắt.
- Hứa là phải giữ lời đó.
- Đương nhiên rồi!
Cả hai ngồi nói chuyện rôm rả, chợt anh thấy bên khoé môi của cô vươn lại một ít cafe. Thế là anh đã không ngần ngại mà đưa tay lên lau. Diệu Loan mở to mắt, cả người bất động khi gương mặt anh đang gần kế thế này. Thêm cả hành động ngọt ngào đến vậy càng khiến cô đổ đứ đừ. Nhìn thẳng vào mắt Diệu Loan, đột nhiên anh nghiêng người càng đưa sát mặt gần lại. Đưa tay áp vào má cô, đôi môi hồng bé xinh kia khiến lí trí anh như bị mất hết. Hơi thở một lúc một cảm nhận rõ ràng. Khi hai bờ môi sắp chạm vào nhau thì cũng là lúc điện thoại của anh vang lên liên hồi.
*Reeng...Reeng...*
Lập Hàn mang uất ức lấy điện thoại ra. Còn Diệu Loan thì ngại ngùng vuốt lấy lọn tóc vài cái, mặt mày đỏ như gấc. Nhìn vào màn hình, anh không khỏi rủa thầm. Tên đại tử kia cũng biết thời khắc phá đám lắm.
- Là sếp của anh!
- Anh...anh nghe đi.- Cô ngượng đến nỗi không dám nhìn anh.
- Thất lễ với em rồi!
"Chuyện gì đấy bạn già?"
"Về thôi!"
"Sao nhanh vậy?"
"Lắm lời! Mày về không?"
Lập Hàn đảo mắt suy nghĩ. Với chất giọng trầm trầm thế này chắc chắn là đã có chuyện rồi.
"Được, được. Tao về ngay."
Ngắt máy xong cho điện thoại vào túi, anh ái ngại nhìn Diệu Loan rồi cười trừ.
- Anh phải về trước rồi, hẹn gặp em hôm khác vậy.
- Dạ, em chào anh.- Dù có một chút hụt hẫng nhưng Diệu Loan vẫn cười tươi.
- Ummm...- Lập Hàn ấp úng xong thì đột ngột đặt lên môi cô một nụ hôn.- Tạm biệt!
Diệu Loan như hồn xiêu phách tán, chỉ biết bất động nhìn theo bóng anh. Người đàn ông này sao lại ngọt ngào đến vậy? Dù không biết anh là người tốt hay kẻ xấu nhưng có lẽ cô đã thích anh thật rồi. Khi anh đi khuất bóng Diệu Loan mới hoàn hồn lại rồi mấp máy. Môi chợt nở nụ cười nhẹ.
- Tạm biệt!
Nhanh chân đi xuống bãi đỗ xe. Lập Hàn vừa đến thì thấy Phục Ân đang châm điếu thuốc rồi kéo vài hơi. Thường thì những lúc bế tắc nhất Phục Ân mới chạm đến thuốc lá thế này và chỉ duy nhất 1 điếu rồi thôi. Nhưng điều khiến Lập Hàn bất ngờ hơn là dưới chân anh đến tận 3, 4 tàn thuốc. Lập Hàn mới dừng bước, chưa kịp hỏi han câu nào thì Phục Ân đã ném chìa khóa. Lạnh nhạt dụi điếu thuốc trong tay rồi bước vào xe một mạch.
Hai mắt chùng xuống. Siết chặt chìa khóa trong tay, Lập Hàn thở dài xong thì cũng vào xe. Anh biết bây giờ Phục Ân không ổn định. Nhìn thôi cũng đủ hiểu ra sao rồi. Hỏi tới hỏi lui cũng chỉ bấy nhiêu đó, lại thêm mất hay. Lần này xem như chấm hết mọi chuyện. Thế nào Phục Ân cũng trở nên bất cần hơn trước cho xem.
Chiếc xe hoà vào lòng đường đầy tấp nập. Ngồi bên ghế phụ, Phục Ân điềm tĩnh đến nỗi không gian xung quanh cũng vì hệ lụy anh mà lạnh càng thêm lạnh. Không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, bấy nhiêu có lẽ đã quá dư thừa rồi. Những đắng cay hôm nay nhận lấy xem như một bài học. Sau này nếu có "gặp một ai đó" anh cũng chẳng dành hết tình cảm của mình. Hai lần đã là quá đủ. Cứ nghĩ Lạc Y sẽ là người phụ nữ cuối cùng của cuộc đời. Nào ngờ cô cũng như Tử Dung. Rời xa anh vì một người đàn ông khác.
- Tao về nước trước, công việc cứ như vậy đi. Tao sẽ gọi Vỹ Khanh qua thế.
- Mày không đưa vợ con của mày về à? Bỏ họ ở đây thật sao?
Lập Hàn biết bản thân hỏi như vậy là đường đột nhưng anh không nghĩ Phục Ân đã nhọc công tìm kiếm cô suốt 5 năm, đến bây giờ đã tìm được lại buông bỏ. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi đây.
- Người ta đã có gia đình đuề huề, tao đương nhiên là người thừa rồi.
Miệng nói thế nhưng trong lòng không khỏi nhói đau. Đáng lý ra gia đình đó chính là của anh. Vợ là của anh, con cũng là của anh. Nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa. Họ đang rất hạnh phúc với ai kia mà. Nếu Lạc Y đã chọn như vậy thì anh không níu kéo nữa. Tất cả quá dư thừa!
- Lạc Y mất trí nhớ rồi. Mày cứ ở đây rồi tìm cơ hội giúp cô ấy điều trị đi.
- Không cần! Book vé đi, tao cần bay về ngay.- Ngã người ra sau, hai mắt anh nhắm lại trông đầy mệt mỏi.- Đặt về Nam Phiến đấy.
- Được rồi, theo ý mày vậy.
Lấy điện thoại gọi đi, Lập Hàn đưa máy lên tai và nghe.
"..."
"Tôi muốn đặt 1 vé đi Nam Phiến, Lâm Mộc Quốc."
"..."
"Được, cảm ơn cô."
- Chuyến bay sẽ khởi hành vào 12 giờ trưa ngày mai.
- Uhm! Giờ thì đến trường học đi. Tao muốn gặp Thừa Vũ.
Lập Hàn điều khiển xe đến trường mẫu giáo nơi Thừa Vũ học. Cùng lúc đây là giờ ăn trưa của trẻ nên Phục Ân đã dễ dàng gặp được Thừa Vũ. Bế cậu bé trên tay, anh hôn nhẹ lên vầng trán của cậu, trong lòng không khỏi quặn đau. Anh biết nếu mang cậu bé theo cùng thì Lạc Y sẽ sống không bằng chết. Thôi thì để lại cho cô nuôi nấng sẽ tốt hơn.
- Hôm nay chú đến sớm vậy?- Thừa Vũ ngây ngô hỏi.
- Có lẽ đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta. Trưa mai chú phải bay về nước rồi.- Xoa đầu Thừa Vũ, anh nở một nụ cười đầy gượng gạo.
- Vậy là Vic không được gặp chú nữa sao? Ngày mai chú bay mấy giờ? Có thể đến đây gặp Vic 1 lần nữa được không?- Chất giọng của Thừa Vũ run run, như là sắp khóc.
- Chú phải bay vào lúc 12 giờ trưa mai.
- Giờ đó cô giáo cho Vic đi ngủ mất rồi, làm sao gặp được chú đây?- Cậu bé chu môi nói.
- Nếu có thời gian, chú sẽ lập tức bay qua đây chơi cùng con.
Hai mắt ươn ướt nhìn con trai, anh cố giữ vững bản thân thật cứng rắn trước mặt cậu bé. Thừa Vũ ôm lấy cổ rồi tựa cằm lên vai anh. Đột nhiên nghĩ đến không còn gặp được anh nữa thì trong cậu bé cảm thấy mất mát gì đó rất quan trọng.
- Vic luôn chờ chú quay lại. Chú nhất định phải quay lại đây nha.
- Được, cha sẽ quay lại với con.
...
Khi Phục Ân vừa ra khỏi phòng thì đầu của Lam Ái đau nhức đến độ ngất xỉu. Mạn Phong lo lắng đưa cô thật nhanh về nhà nghỉ ngơi. Đến tận chiều tối cô mới có thể mở mắt rồi ăn một ít cháo. Khi mở mắt thứ cô muốn nhìn thấy nhất lúc này chính là Phục Ân. Chẳng hiểu sao thâm tâm lại đau đến vậy. Quyết định mà cô cho là đúng đắn nhất sao lại cảm thấy đầy tội lỗi thế này? Có vẻ như 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì đó. Cuỗm mất vợ con sao? Thừa Vũ giống anh ta như vậy chắc chắn là hai người có cùng một dòng máu rồi.
Năm xưa khi vừa tỉnh dậy sau hôn mê, Lạc Y thấy trên tay mình có một chiếc nhẫn cưới nhưng rồi lại không thấy đâu và thay vào đó và một chiếc khác, cặp với Mạn Phong. Mọi chuyện đều liên quan đến nhau đến vậy, chiếc nhẫn kia cũng phải chứa đựng điều gì trong đó. Phải đi tìm lại thôi. Dù có ra sao thì cô vẫn muốn tìm lại sự thật.
Đêm nay Mạn Phong phải gặp khách hàng nên về hơi trễ, chỉ có Diệu Loan, Thừa Vũ và những người hầu ở đây mà thôi. Như vậy càng tốt, không có anh thì sẽ dễ dàng hơn. Bước chân xuống giường. Cô ra khỏi phòng và đi đến thư phòng của Mạn Phong.
*Cạch*
Lam Ái vào trong. Cô nhanh tay tìm kiếm trong những giá sách, chiếc kệ bên trong căn phòng. Loay hoay mãi nhưng vẫn không thấy, cô vuốt ngược mái tóc rồi thở dài. Đi đến bàn làm việc, Lam Ái mở những từng quyển sổ, cái hộp trên bàn. Đến cả khung ảnh nhỏ của mình cũng bị cô gỡ ra tìm kiếm. Tất cả đều không có. Cô chậc lưỡi rồi mở từng ngăn kéo ra. Những ngăn ở trên đều là giấy tờ, đến ngăn ở cuối cùng phía dưới, Lam Ái mở ra tìm. Dưới sấp văn kiện dày cộm là một chiếc hộp bé tí được bọc bằng vải nhung đỏ bên ngoài. Hai tay run run, cô cố kiềm nén những xót xa dâng lên trong lòng. Mở chiếc hộp, một chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh hiện lên trong đáy mắt của cô. Cầm lấy chiếc nhẫn rồi đeo thử vào ngón áp út. Nó vừa khít với tay của cô, không chật hẹp cũng chẳng dư thừa.
Thở mạnh từng nhịp, con tim như đang bị bóp nghẹn mà khó thở. Cơn đau đầu lại một lần nữa ập đến nhưng lúc này càng dữ dội hơn. Hình ảnh người đàn ông ấy hiện lên ngày một rõ. Những khoảnh khắc hai người ở cùng nhau khi còn hạnh phúc bắt đầu hiện lên càng nhiều. Hai tay ôm lấy đầu. Cả gương mặt của cô biến sắc, trắng bệch. Cả người loạng choạng bước đi. Cô cố gắng đi về phòng tìm thuốc nhưng không may đã trượt chân, đầu cũng đập mạnh vào cạnh bàn khiến máu tuôn rất nhiều.
Diệu Loan xoa cằm suy nghĩ không biết báo cáo này nên cần gì tiếp theo. Đúng ra là tâm trí của cô bây giờ đã trôi theo Lập Hàn rồi mới phải. Mỗi lần nhớ đến nụ hôn nhẹ lúc sáng của anh là cả gương mặt của cô đỏ ửng tim cũng đập liên hồi. Cô chậc lưỡi rồi đứng dậy đi sang thư phòng lấy vài quyển sách của Mạn Phong. Biết đâu sẽ giúp ích được gì đó thì sao.
Mở cửa thư phòng. Chợt nhìn thấy Lam Ái đang ngất xỉu, ở trán còn có máu tuôn ra thật nhiều. Chạy đến lay người cô ấy, Diệu Loan hoảng loạn trong phút chốc không biết phải nên làm sao. Vừa lấy điện thoại gọi cấp cứu, cô vừa chạy xuống phòng khách gọi người làm.
Sau khi Lam Ái được Diệu Loan đưa vào bệnh viện thì Mạn Phong cũng đã hủy hẹn với khách hàng mà chạy đến. Trước cửa phòng cấp cứu anh không khỏi lo lắng. Làm sao mà chỉ ở nhà thôi cũng có chuyện không may xảy ra nữa. Diệu Loan ngồi ở băng ghế, đôi tay ôm chặt Thừa Vũ vào lòng. Khi thấy mẹ mình như thế thì thằng nhỏ đã khóc nấc lên. Từ khi ở nhà cho đến lúc Lam Ái được đưa vào phòng cấp cứu thì Thừa Vũ không ngừng khóc. Có lẽ đã thấm mệt nên cậu đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Diệu Loan.
Mạn Phong cứ thấp thỏm lo lắng. Hiện tại anh không cần biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ chỉ cần cô được bình an thì anh không thiết tha thêm điều gì nữa.
- Anh hai ngồi xuống đi, mọi chuyện cứ từ từ xem sao đã.- Vừa vỗ về Thừa Vũ, Diệu Loan vừa nói với anh.
- Không biết cô ấy bây giờ đã ra làm sao nữa. Anh lo quá!- Thở dài một cái, hai mắt anh dán chặt vào cửa phòng cấp cứu.
- Không sao đâu mà. Rồi chị hai sẽ bình an thôi.
Đèn xanh trước phòng cấp cứu tắt đi, cánh cửa cũng được mở ra. Mạn Phong mừng rỡ chạy ngay đến. Diệu Loan ôm lấy Thừa Vũ rồi cũng đi đến xem sự tình ra sao.
- Cô ấy sao rồi bác sĩ? Có bị làm sao không?- Mạn Phong gấp rút hỏi han.
- Về mặt thể lực thì cô ấy rất yếu nhưng không sao, mọi chuyện đã ổn định lại cả rồi.- Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên rồi nói tiếp.- Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi, sáng mai sẽ có một buổi sơ khám xem còn gì bất thường hay không.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
Nhẹ nhõm cả người, Mạn Phong và Diệu Loan nhìn nhau và nở một nụ cười an tâm.
Bình luận facebook