Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 107: Những câu chuyện khi ở Los Angeles (4)
Đến Mỹ với mục đích chính là để cảm ơn cũng như xin lỗi Kaylin vì những việc trước đó. Nhưng kể từ lúc đến đây thì Tinh Tuyết biết được thêm rất nhiều thứ. Đối với cô quả thực đều là những điều mới lạ và chưa thể chấp nhận ngay được.
Có thể kể đến việc mọi người luôn cầm vũ khí bên mình. Hay cả những vụ đụng độ súng đạn khi đang ở trong chính ngôi nhà của mình... Những điều này khiến cô ngủ cũng không được yên giấc.
Mấy ngày ở đây khiến cô có cảm giác mạng sống của mình đang được treo lơ lửng. Cô sợ mình sẽ phải bỏ mạng ở đây nhưng rồi cô lại nghĩ đến Kaylin. Thật sự cũng rất muốn mang em ấy đi cùng nhưng lại không có cách nào để đưa đi.
...
Đang ngồi trong phòng nghĩ liên miên thì Nhất Thiên lại đi đến đặt cốc sữa trước mặt cô.
- Mau uống đi, em thức muộn để làm gì?
- Tôi... chưa buồn ngủ. - Tinh Tuyết cúi đầu nói nhỏ.
Cô cầm cốc sữa lên thổi nhẹ rồi uống. Mặc dù dạo gần đây tinh thần đã tốt hơn trước nhưng nỗi đau đó đương nhiên chưa hề phai mờ đi. Tinh Tuyết chỉ là những lúc này đang kìm nén nỗi đau trong lòng mình. Cô cũng tự nói với bản thân rằng nên sống tiếp vì cả đứa con đó của cô. Vì thế nên không có lí do nào để cô phải nghĩ quẩn cả.
- Ngày... ngày mai, tôi có thể gặp Kaylin được không? - Tinh Tuyết ấp úng mãi mới dám hỏi Nhất Thiên.
Tuy rằng ở đây đã gần một tuần nhưng chỉ gặp được Kaylin đúng hai lần. Cũng vì hai lần đó mà cô với Zane rất bất đồng với lại đố kỵ nhau nên Nhất Thiên nghĩ không nên để hai người lại gần. Nhưng Tinh Tuyết thì lại rất muốn gặp Kaylin. Có lẽ cũng có mỗi cô bé ở đây là con gái với lại là người đã từng quen biết nên cô cảm thấy dễ nói chuyện hơn chăng?
- Em không thấy mỗi lần gặp cô bé đó xong thì đều có chuyện xảy ra à? - Nhất Thiên không muốn từ chối nên đành phải lấy lí do này.
- Có chuyện gì sao? - Tinh Tuyết cũng hơi bất ngờ khi nghe Nhất Thiên nói vậy.
- À, em thì không sao nhưng con bé thì có. Vậy nên hạn chế tiếp xúc với con bé thôi.
- L-Là anh ta lại làm hại đến Kaylin sao?
- Vậy em nghĩ còn ai có khả năng động đến cô bé đó hả?
Tinh Tuyết nghe vậy chỉ biết cúi đầu mím chặt môi. Đúng là mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Cô đã khổ là vậy rồi mà cuộc sống của cô bé tên Kaylin đó còn khổ sở hơn cả cô nữa. Đúng thật là ông trời rất biết cách trêu đùa với số phận con người ta.
...
Sáng hôm sau thì Tinh Tuyết quyết định bảo Nhất Thiên quay về nước. Vì thế nên sáng sớm ra cô đã nhờ người đưa đến nơi ở của Zane. Mặc dù cũng chả mấy hứng thú nhưng không thể phủ nhận tòa lâu đài này khiến ai bước vào cũng chỉ muốn ở đây mãi mà không rời đi.
Bỏ qua mấy "rào cản" bên ngoài này, Tinh Tuyết đi vào trong phòng khách thì vừa hay thấy Austin cũng đang ngồi đó nghịch mấy linh kiện ở súng. Có lẽ vì nhìn quá quen rồi nên cô bây giờ cảm thấy súng cũng như một đồ vật bình thường như dao kéo hằng ngày cô sử dụng mà thôi.
- Hey, đến chơi với em gái tôi sao? - Austin nhìn thấy Tinh Tuyết liền nở nụ cười phong lãng đó mà chào cô.
- Chào buổi sáng. Anh nói từ "em gái" mà có biết ngượng lắm không vậy? Bảo vệ thì chẳng bảo vệ được lúc nào mà một câu, hai câu đều nói em gái tôi. - Tinh Tuyết cũng dùng những từ ngữ để mỉa mai Austin.
- Xin lỗi Dương thiếu phu nhân, nhưng phận làm anh trai chưa được cấp phép như tôi đây chỉ có thể giúp em ấy khỏi lũ hải tặc, giúp em gái mình không bị thương khi gặp mấy tên dở hơi ví dụ như ai đó. Chứ tôi nào giúp được bằng lời nói như cô.
- Anh...
Tinh Tuyết nghẹn họng không thể nói được.
Cô cũng là phận con gái, hơn nữa gặp Kaylin muộn hơn Austin nên không biết rõ nhiều về cô bé cũng phải thôi. Mà dù sao thì anh cũng nói là anh trai của cô bé nên việc chăm sóc, lo lắng cho em gái mình cũng là chuyện thường tình.
- Tôi có nói cô ta có anh trai à?
Trong bầu không khí đang vui vẻ thì tự dưng lời nói có phần cảnh cáo còn mang hơi lạnh đến làm Tinh Tuyết phải ngước lên tầng trên để nhìn. Kaylin đang đứng bên cạnh Zane. Thậm chí nhìn còn giống như hai cha con đang đi cùng với nhau vậy. Nhưng ánh mắt sợ hãi của Kaylin vẫn là điều khiến Tinh Tuyết phải để ý.
- Kaylin. - Tinh Tuyết vui vẻ mà vẫy tay chào cô bé.
Nhưng Kaylin lúc này cũng đâu thể tự nhiên mà chào cô được. Zane còn đang đứng ở đây, thì ngay cả việc thở đối với cô cũng đều hết sức thận trọng.
- Aiz, cậu không có, nhưng Kaylin cho phép tôi làm anh trai rồi. Cậu cán được chắc? - Austin vuốt tóc đi lên cầu thang lại gần Kaylin với Zane.
Thậm chí anh còn hồn nhiên mà xoa đầu cô. Nhưng rồi liền bị Zane vặn tay ra đằng sau suýt chút nữa thì ngã xuống cầu thang.
- Kaylin, em yên tâm. Đợi chị dâu của em đồng ý lời tỏ tình của anh trai thì người anh trai nỳ của em sẽ đưa em đến ở cùng cô ấy ngay. Chứ ở cùng tên này mãi em sẽ đau đầu lên mất.
- Nếu giỏi thì mang ngay bây giờ.
Lời khiêu chiến này của Zane vô cùng bá đạo. Nhưng cũng không ai dám mà đưa cô bé này đi ngay bây giờ. Nếu có đem đi thì chẳng khác nào nói rằng "tôi đang chán sống!".
- Tôi nói chuyện với em ấy một chút thôi. - Tinh Tuyết cũng đi đến gần mà nói với Zane.
- ...
Zane không nói nhưng con mắt đang nheo của anh biểu hiện sự suy xét.
Tinh Tuyết thấy vậy nên liền giải thích:
- Chỉ một chút thôi, tôi chỉ nói đôi lời để chào tạm biệt thôi. Nhất Thiên và tôi hôm nay về nước rồi.
Vì lời nói này của Tinh Tuyết nên Zane mới buông tay Kaylin khỏi tay mình.
Cô bé vừa được anh buông tay ra liền giống như được tháo bỏ dây xích vậy. Tuy có chút vui mừng nhưng cô bé vẫn đề phòng anh từng tí một. Sợ làm sai lệch ý anh thì lại không hay.
- Cô có năm phút.
Zane nói xong liền bước xuống trước để lại ba người kia đứng bơ vơ ở giữa cầu thang.
Thấy anh vừa đi thì Tinh Tuyết liền vui vẻ nắm lấy tay Kaylin đỡ cô bé xuống dưới phòng khách để ngồi.
- Kaylin, em đỡ hơn chút nào chưa? - Tinh Tuyết vén mái tóc đen mềm mại của cô bé mà hỏi.
Vẫn là hành động gật đầu hay lắc đầu thay cho lời nói.
- Chiều nay chị phải quay về rồi. Kaylin... lại gần đây nghe chị nói này. - Tinh Tuyết nhìn ngó xung quanh rồi nói nhỏ với Kaylin.
Cô bé cũng ngơ ra không hiểu lắm nhưng vẫn nghe lời mà sát lại gần Tinh Tuyết.
- Có muốn rời khỏi đây với chị không? - Tinh Tuyết ghé sát vào tai Kaylin nói nhỏ.
Kaylin nghe vậy liền theo phản xạ mà nhìn về phía phòng bếp - nơi Zane đang ngồi trong đó ăn sáng.
Nhưng rồi liền bật dậy chạy lên cầu thang. Tinh Tuyết sợ cô cử động mạnh sẽ đau nên liền nói to:
- Đi chậm thôi, cẩn thận vết thương đấy.
Nhưng Kaylin liền chạy nhanh về phòng. Tinh Tuyết còn tưởng cô sợ vì lời mình nói nên chạy lên phòng. Thở dài còn định đứng dậy để rời đi thì Kaylin lại chạy xuống. Tay cô bé còn cầm cuốn sổ cùng với bút chì để viết. Tinh Tuyết cũng có đôi chút hiểu ra nên liền ngồi lại đợi Kaylin viết xong rồi đưa cho mình đọc.
Tuy chữ Kaylin vẫn chưa cải thiện được, vẫn còn rất xấu nhưng chỉ cần dịch ra được là được. Hơn nữa ít nhất như vậy cũng có thể giao tiếp với mọi người xung quanh được rồi.
Vừa viết xong, Kaylin liền xé mảnh giấy đó gấp lại đưa cho Tinh Tuyết. Bên ngoài còn ghi là đợi khi nào quay về đó thì đọc. Vì thế nên Tinh Tuyết cũng chỉ biết đồng ý không mở đọc ngay.
- Nhưng, còn lời vừa nãy chị nói. Em cứ suy nghĩ kĩ đi nhé. Chị chờ cũng được. Đây là số của chị, em có thể nhờ Austin gọi cho chị nếu cần thiết cũng được. - Nói rồi Tinh Tuyết viết vào cuốn sổ cho Kaylin từng số trong điện thoại của mình.
Kaylin ngoan ngoãn gật đầu nhìn Tinh Tuyết.
Dù rằng không muốn để một cô bé còn nhiều tương lai phía trước ở đây, chôn chân dưới một kẻ như Zane nhưng hiện tại bây giờ cô lại chẳng thể đưa Kaylin đi được ngay. Có lẽ cô nên về để hỏi thêm ý kiến của mọi người.
- Được rồi, chị phải đi đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó nhé. - Tinh Tuyết đứng dậy ôm lấy Kaylin nói nhỏ.
Cô ngồi lên xe nhưng vẫn không quên vẫy tay chào Kaylin. Cô bé cũng chỉ hơi giơ tay ra định vậy nhưng nhìn thấy Zane đang hằm hằm nhìn mình thì liền thụt tay lại không dám hành động gì thêm.
Bìa ảnh do một cô bạn đáng iu edit cho nè 1
Cái bản mặt xứng đáng ăn đấm
Đoán xem ai dám chĩa súng vào thằng bé1
Có thể kể đến việc mọi người luôn cầm vũ khí bên mình. Hay cả những vụ đụng độ súng đạn khi đang ở trong chính ngôi nhà của mình... Những điều này khiến cô ngủ cũng không được yên giấc.
Mấy ngày ở đây khiến cô có cảm giác mạng sống của mình đang được treo lơ lửng. Cô sợ mình sẽ phải bỏ mạng ở đây nhưng rồi cô lại nghĩ đến Kaylin. Thật sự cũng rất muốn mang em ấy đi cùng nhưng lại không có cách nào để đưa đi.
...
Đang ngồi trong phòng nghĩ liên miên thì Nhất Thiên lại đi đến đặt cốc sữa trước mặt cô.
- Mau uống đi, em thức muộn để làm gì?
- Tôi... chưa buồn ngủ. - Tinh Tuyết cúi đầu nói nhỏ.
Cô cầm cốc sữa lên thổi nhẹ rồi uống. Mặc dù dạo gần đây tinh thần đã tốt hơn trước nhưng nỗi đau đó đương nhiên chưa hề phai mờ đi. Tinh Tuyết chỉ là những lúc này đang kìm nén nỗi đau trong lòng mình. Cô cũng tự nói với bản thân rằng nên sống tiếp vì cả đứa con đó của cô. Vì thế nên không có lí do nào để cô phải nghĩ quẩn cả.
- Ngày... ngày mai, tôi có thể gặp Kaylin được không? - Tinh Tuyết ấp úng mãi mới dám hỏi Nhất Thiên.
Tuy rằng ở đây đã gần một tuần nhưng chỉ gặp được Kaylin đúng hai lần. Cũng vì hai lần đó mà cô với Zane rất bất đồng với lại đố kỵ nhau nên Nhất Thiên nghĩ không nên để hai người lại gần. Nhưng Tinh Tuyết thì lại rất muốn gặp Kaylin. Có lẽ cũng có mỗi cô bé ở đây là con gái với lại là người đã từng quen biết nên cô cảm thấy dễ nói chuyện hơn chăng?
- Em không thấy mỗi lần gặp cô bé đó xong thì đều có chuyện xảy ra à? - Nhất Thiên không muốn từ chối nên đành phải lấy lí do này.
- Có chuyện gì sao? - Tinh Tuyết cũng hơi bất ngờ khi nghe Nhất Thiên nói vậy.
- À, em thì không sao nhưng con bé thì có. Vậy nên hạn chế tiếp xúc với con bé thôi.
- L-Là anh ta lại làm hại đến Kaylin sao?
- Vậy em nghĩ còn ai có khả năng động đến cô bé đó hả?
Tinh Tuyết nghe vậy chỉ biết cúi đầu mím chặt môi. Đúng là mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Cô đã khổ là vậy rồi mà cuộc sống của cô bé tên Kaylin đó còn khổ sở hơn cả cô nữa. Đúng thật là ông trời rất biết cách trêu đùa với số phận con người ta.
...
Sáng hôm sau thì Tinh Tuyết quyết định bảo Nhất Thiên quay về nước. Vì thế nên sáng sớm ra cô đã nhờ người đưa đến nơi ở của Zane. Mặc dù cũng chả mấy hứng thú nhưng không thể phủ nhận tòa lâu đài này khiến ai bước vào cũng chỉ muốn ở đây mãi mà không rời đi.
Bỏ qua mấy "rào cản" bên ngoài này, Tinh Tuyết đi vào trong phòng khách thì vừa hay thấy Austin cũng đang ngồi đó nghịch mấy linh kiện ở súng. Có lẽ vì nhìn quá quen rồi nên cô bây giờ cảm thấy súng cũng như một đồ vật bình thường như dao kéo hằng ngày cô sử dụng mà thôi.
- Hey, đến chơi với em gái tôi sao? - Austin nhìn thấy Tinh Tuyết liền nở nụ cười phong lãng đó mà chào cô.
- Chào buổi sáng. Anh nói từ "em gái" mà có biết ngượng lắm không vậy? Bảo vệ thì chẳng bảo vệ được lúc nào mà một câu, hai câu đều nói em gái tôi. - Tinh Tuyết cũng dùng những từ ngữ để mỉa mai Austin.
- Xin lỗi Dương thiếu phu nhân, nhưng phận làm anh trai chưa được cấp phép như tôi đây chỉ có thể giúp em ấy khỏi lũ hải tặc, giúp em gái mình không bị thương khi gặp mấy tên dở hơi ví dụ như ai đó. Chứ tôi nào giúp được bằng lời nói như cô.
- Anh...
Tinh Tuyết nghẹn họng không thể nói được.
Cô cũng là phận con gái, hơn nữa gặp Kaylin muộn hơn Austin nên không biết rõ nhiều về cô bé cũng phải thôi. Mà dù sao thì anh cũng nói là anh trai của cô bé nên việc chăm sóc, lo lắng cho em gái mình cũng là chuyện thường tình.
- Tôi có nói cô ta có anh trai à?
Trong bầu không khí đang vui vẻ thì tự dưng lời nói có phần cảnh cáo còn mang hơi lạnh đến làm Tinh Tuyết phải ngước lên tầng trên để nhìn. Kaylin đang đứng bên cạnh Zane. Thậm chí nhìn còn giống như hai cha con đang đi cùng với nhau vậy. Nhưng ánh mắt sợ hãi của Kaylin vẫn là điều khiến Tinh Tuyết phải để ý.
- Kaylin. - Tinh Tuyết vui vẻ mà vẫy tay chào cô bé.
Nhưng Kaylin lúc này cũng đâu thể tự nhiên mà chào cô được. Zane còn đang đứng ở đây, thì ngay cả việc thở đối với cô cũng đều hết sức thận trọng.
- Aiz, cậu không có, nhưng Kaylin cho phép tôi làm anh trai rồi. Cậu cán được chắc? - Austin vuốt tóc đi lên cầu thang lại gần Kaylin với Zane.
Thậm chí anh còn hồn nhiên mà xoa đầu cô. Nhưng rồi liền bị Zane vặn tay ra đằng sau suýt chút nữa thì ngã xuống cầu thang.
- Kaylin, em yên tâm. Đợi chị dâu của em đồng ý lời tỏ tình của anh trai thì người anh trai nỳ của em sẽ đưa em đến ở cùng cô ấy ngay. Chứ ở cùng tên này mãi em sẽ đau đầu lên mất.
- Nếu giỏi thì mang ngay bây giờ.
Lời khiêu chiến này của Zane vô cùng bá đạo. Nhưng cũng không ai dám mà đưa cô bé này đi ngay bây giờ. Nếu có đem đi thì chẳng khác nào nói rằng "tôi đang chán sống!".
- Tôi nói chuyện với em ấy một chút thôi. - Tinh Tuyết cũng đi đến gần mà nói với Zane.
- ...
Zane không nói nhưng con mắt đang nheo của anh biểu hiện sự suy xét.
Tinh Tuyết thấy vậy nên liền giải thích:
- Chỉ một chút thôi, tôi chỉ nói đôi lời để chào tạm biệt thôi. Nhất Thiên và tôi hôm nay về nước rồi.
Vì lời nói này của Tinh Tuyết nên Zane mới buông tay Kaylin khỏi tay mình.
Cô bé vừa được anh buông tay ra liền giống như được tháo bỏ dây xích vậy. Tuy có chút vui mừng nhưng cô bé vẫn đề phòng anh từng tí một. Sợ làm sai lệch ý anh thì lại không hay.
- Cô có năm phút.
Zane nói xong liền bước xuống trước để lại ba người kia đứng bơ vơ ở giữa cầu thang.
Thấy anh vừa đi thì Tinh Tuyết liền vui vẻ nắm lấy tay Kaylin đỡ cô bé xuống dưới phòng khách để ngồi.
- Kaylin, em đỡ hơn chút nào chưa? - Tinh Tuyết vén mái tóc đen mềm mại của cô bé mà hỏi.
Vẫn là hành động gật đầu hay lắc đầu thay cho lời nói.
- Chiều nay chị phải quay về rồi. Kaylin... lại gần đây nghe chị nói này. - Tinh Tuyết nhìn ngó xung quanh rồi nói nhỏ với Kaylin.
Cô bé cũng ngơ ra không hiểu lắm nhưng vẫn nghe lời mà sát lại gần Tinh Tuyết.
- Có muốn rời khỏi đây với chị không? - Tinh Tuyết ghé sát vào tai Kaylin nói nhỏ.
Kaylin nghe vậy liền theo phản xạ mà nhìn về phía phòng bếp - nơi Zane đang ngồi trong đó ăn sáng.
Nhưng rồi liền bật dậy chạy lên cầu thang. Tinh Tuyết sợ cô cử động mạnh sẽ đau nên liền nói to:
- Đi chậm thôi, cẩn thận vết thương đấy.
Nhưng Kaylin liền chạy nhanh về phòng. Tinh Tuyết còn tưởng cô sợ vì lời mình nói nên chạy lên phòng. Thở dài còn định đứng dậy để rời đi thì Kaylin lại chạy xuống. Tay cô bé còn cầm cuốn sổ cùng với bút chì để viết. Tinh Tuyết cũng có đôi chút hiểu ra nên liền ngồi lại đợi Kaylin viết xong rồi đưa cho mình đọc.
Tuy chữ Kaylin vẫn chưa cải thiện được, vẫn còn rất xấu nhưng chỉ cần dịch ra được là được. Hơn nữa ít nhất như vậy cũng có thể giao tiếp với mọi người xung quanh được rồi.
Vừa viết xong, Kaylin liền xé mảnh giấy đó gấp lại đưa cho Tinh Tuyết. Bên ngoài còn ghi là đợi khi nào quay về đó thì đọc. Vì thế nên Tinh Tuyết cũng chỉ biết đồng ý không mở đọc ngay.
- Nhưng, còn lời vừa nãy chị nói. Em cứ suy nghĩ kĩ đi nhé. Chị chờ cũng được. Đây là số của chị, em có thể nhờ Austin gọi cho chị nếu cần thiết cũng được. - Nói rồi Tinh Tuyết viết vào cuốn sổ cho Kaylin từng số trong điện thoại của mình.
Kaylin ngoan ngoãn gật đầu nhìn Tinh Tuyết.
Dù rằng không muốn để một cô bé còn nhiều tương lai phía trước ở đây, chôn chân dưới một kẻ như Zane nhưng hiện tại bây giờ cô lại chẳng thể đưa Kaylin đi được ngay. Có lẽ cô nên về để hỏi thêm ý kiến của mọi người.
- Được rồi, chị phải đi đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó nhé. - Tinh Tuyết đứng dậy ôm lấy Kaylin nói nhỏ.
Cô ngồi lên xe nhưng vẫn không quên vẫy tay chào Kaylin. Cô bé cũng chỉ hơi giơ tay ra định vậy nhưng nhìn thấy Zane đang hằm hằm nhìn mình thì liền thụt tay lại không dám hành động gì thêm.
Bìa ảnh do một cô bạn đáng iu edit cho nè 1
Cái bản mặt xứng đáng ăn đấm
Đoán xem ai dám chĩa súng vào thằng bé1
Bình luận facebook