Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 28: Chúng ta ly hôn!
Cố Ngụy lái xe đưa Tinh Tuyết về nhà mình. Anh còn bế cô đi về phòng dành cho khách rồi bật nước ấm giúp cô.
Quay về phòng còn tìm mấy bộ đồ ngủ, mặc dù là của đàn ông nhưng ít nhất bây giờ cho Tinh Tuyết mặc đỡ cũng được.
Đi đến phòng gõ cửa đợi Tinh Tuyết trả lời rồi anh mới đi vào. Đặt bộ đồ lên giường cho cô rồi gãi đầu nói:
- Anh không có đồ phụ nữ, em dùng tạm đi, ngày mai anh đi mua đồ giúp em.
- Không... không sao... Cám ơn anh.
- Em tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi, thức muộn sẽ không tốt đâu.
Cố Ngụy đi đến xoa đầu Tinh Tuyết một cái rồi nhanh chóng trở về phòng của mình. Tuy rằng nhìn thấy Tinh Tuyết đáng thương như vậy anh cũng không thể kiềm lòng mà đồng ý đưa cô về đây, nhưng nếu thật sự mà nói thì anh cũng muốn Tinh Tuyết làm người phụ nữ của căn nhà này. Nhưng còn phải xem cô có đồng ý hay không nữa.
Tinh Tuyết thì nhìn bộ đồ trên giường gấp ngăn nắp thì cô lại nghĩ về Nhất Thiên. Người đàn ông đó, lần này cô không thể chịu nổi anh được nữa rồi. Con người máu lạnh đó, căn bản không xứng để làm chồng của cô.
Đi vào tắm...
Tinh Tuyết nghĩ lại ban nãy, cô cảm thấy ghê tởm những con người đó. Cố gắng kị thật sạch trên da mình thậm chí đến nỗi xước cả da. Tinh Tuyết vẫn cảm thấy nó vẫn còn bẩn. Cô chỉ có thể ôm mặt khóc.
Đi ra ngoài nằm lên giường thì lại có tiếng gõ cửa. Cô đi đến hé cửa nhẹ để nhìn thì thấy Cố Ngụy cầm theo hộp sơ cứu.
- Mặt em... trong này có thuốc bôi.
- Em cám ơn.
Tinh Tuyết nhận lấy hộp sơ cứu rồi lại đóng cửa lại. Cố Ngụy thì cũng không biết nói gì nên về phòng mở máy tính lên làm việc để bớt suy nghĩ.
Nhìn hộp sơ cứu đó, Tinh Tuyết cũng chả để tâm. Cô nằm lên giường nhưng vẫn không thể bỏ qua được chuyện vừa nãy.
Thức trắng đêm đến tận khi trời sáng.
...
Ở nhà Nhất Thiên.
Anh còn đang điên đầu vì hôm qua kêu người đi bên cạnh cô mà về đến nhà thì lại nhận tin cô tưởng họ là người có ý đồ nên liền chạy trốn mất tích không tìm ra được.
Bây giờ thì lại nhận được tin cô đang ở nhà Cố Ngụy. Tròng mắt anh cũng đỏ ngầu lên vì tức giận. Không nghĩ ngợi nhiều liền phi xe đến nhà Cố Ngụy vào buổi sáng.
Lúc này thì Cố Ngụy còn đang nấu ăn buổi sáng. Tinh Tuyết muốn giúp anh nhưng cô không làm gì được nên chỉ sắp xếp lại đồ đạc trong nhà giúp anh.
Gương mặt thanh thuần đó thì bị bầm tím, cả cổ tay còn cả trước ngực đều có vết bầm tím. Nhìn Tinh Tuyết giống như người gặp nạn trong vấn đề bạo lực vậy.1
Nhất Thiên không thèm bấm chuông liền xông thẳng vào nhà. Còn vừa bước vào cửa nhà liền thấy Tinh Tuyết đang ngồi lau ấm chén. Người cô còn mặc bộ đồ của tên Cố Ngụy đó còn làm anh tức điên lên. Không nghĩ ngợi nhiều liền đi đến tát cô một cái đau điếng. Tinh Tuyết thì chưa kịp hiểu gì làm văng chiếc chén xuống dưới sàn.
Khóe môi cô cũng rướm máu vì cái tát của Nhất Thiên. Ngước lên nhìn thấy Nhất Thiên làm cả người cô run lên. Cô siết chặt nắm tay, ấm ức dồn nén nhưng cô vẫn chưa có ý định nói gì với anh.
Cố Ngụy vì nghe thấy tiếng động nên liền tắt bếp đi ra ngoài. Chứng kiến cảnh này còn làm anh thêm khinh thường Nhất Thiên hơn. Không nghĩ nhiều liền cho anh một cú đấm.
- Thằng chó, mày bị điên à? Đến vợ mày mà mày cũng đánh?
- Còn mày thì sao? Ngủ với vợ tao thấy thế nào? Cảm giác sướng lắm à?
Nhất Thiên cũng không kém mà nói. Vẻ mặt anh còn hiện rõ vẻ khinh thường hai con người trước mắt.
- Ừ, nếu tao bảo tao ngủ cùng Tiểu Tinh thì sao? Tao ngủ cùng em ấy đấy. Rồi mày định làm gì? Cần tao kể chi tiết cho không? - Cố Ngụy trong lúc tức giận liền phát ngôn ra mấy lời bông đùa đấy.
- Thằng chó này.
Nhất Thiên tức giận liền đạp ngã Cố Ngụy ra sàn nhà. Anh còn điên cuồng đấm vào mặt Cố Ngụy làm Cố Ngụy choáng váng chưa kịp trở tay.
Tinh Tuyết thấy thế liền kéo Nhất Thiên ra nhưng anh lại hất cô văng ra xa.
- Cô! Đứng yên đó cho tôi, đợi tí nữa về cô chết chắc.
Nói rồi Nhất Thiên còn lấy lọ hoa ở gần đó đập vào đầu Cố Ngụy. Đầu của Cố Ngụy chảy rất nhiều màu. Tinh Tuyết thấy vậy liền kiếm điện thoại để gọi bệnh viện đến.
Trong lúc đợi cô đã cố gắng che chắn cho Cố Ngụy hết mức làm Nhất Thiên còn tức giận hơn. Anh thậm chí còn đánh cả cô nữa nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Cố Ngụy giúp cô như vậy, cô làm sao bỏ mặc anh được cơ chứ.
Thật may là người của bệnh viện tới đưa Cố Ngụy đến bệnh viện. Tinh Tuyết muốn đi theo liền bị Nhất Thiên kéo vào trong xe của anh rồi chạy về nhà.
Vừa về đến nhà anh liền kéo lết cô vào trong sảnh mặc cô có đau hay không. Người làm trong nhà thấy vậy thì lo lắng cho Tinh Tuyết. Âu quản gia cũng thấy tình cảnh nguy cấp nên liền phải ngăn Nhất Thiên lại.
Nhưng Nhất Thiên không hề nghe ai nói, anh kéo Tinh Tuyết về phòng ném cô vào bồn tắm còn dội nước lạnh lên người cô. Tinh Tuyết co người muốn thoát cũng không thể thoát nổi.
Ngoài trời tuyết đang rơi trắng xóa, anh lại bắt cô tắm nước lạnh. Đúng là không có một chút nhân tính nào nữa rồi.
Đầu tóc Tinh Tuyết đều ướt sũng. Nhất Thiên còn vướt bỏ bộ quần áo cô mặc vào thùng rác rồi kéo cô về giường. Tinh Tuyết nhân cơ hội muốn chạy ra liền bị anh kéo lại.
- Muốn chạy theo thằng đó?
- Nếu... nếu vậy thì anh định làm gì?
- Cô giỏi lắm, bây giờ còn dám thừa nhận rồi cơ. Được thôi, vậy thì ly hôn đi, chỉ cần ly hôn thì cô có thể thích qua lại với thằng nào thì qua.
Nhất Thiên cúi thấp xuống ghé sát vào tai Tinh Tuyết để nói. Những lời đe dọa này của anh cô đã nghe chán rồi. Thậm chí là quá nhàm. Cô cũng không còn thiết tha gì với quan hệ này và người đàn ông trước mặt này nữa rồi.
- Được, vậy thì viết đơn đi. Chúng ta ly hôn!
Quay về phòng còn tìm mấy bộ đồ ngủ, mặc dù là của đàn ông nhưng ít nhất bây giờ cho Tinh Tuyết mặc đỡ cũng được.
Đi đến phòng gõ cửa đợi Tinh Tuyết trả lời rồi anh mới đi vào. Đặt bộ đồ lên giường cho cô rồi gãi đầu nói:
- Anh không có đồ phụ nữ, em dùng tạm đi, ngày mai anh đi mua đồ giúp em.
- Không... không sao... Cám ơn anh.
- Em tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi, thức muộn sẽ không tốt đâu.
Cố Ngụy đi đến xoa đầu Tinh Tuyết một cái rồi nhanh chóng trở về phòng của mình. Tuy rằng nhìn thấy Tinh Tuyết đáng thương như vậy anh cũng không thể kiềm lòng mà đồng ý đưa cô về đây, nhưng nếu thật sự mà nói thì anh cũng muốn Tinh Tuyết làm người phụ nữ của căn nhà này. Nhưng còn phải xem cô có đồng ý hay không nữa.
Tinh Tuyết thì nhìn bộ đồ trên giường gấp ngăn nắp thì cô lại nghĩ về Nhất Thiên. Người đàn ông đó, lần này cô không thể chịu nổi anh được nữa rồi. Con người máu lạnh đó, căn bản không xứng để làm chồng của cô.
Đi vào tắm...
Tinh Tuyết nghĩ lại ban nãy, cô cảm thấy ghê tởm những con người đó. Cố gắng kị thật sạch trên da mình thậm chí đến nỗi xước cả da. Tinh Tuyết vẫn cảm thấy nó vẫn còn bẩn. Cô chỉ có thể ôm mặt khóc.
Đi ra ngoài nằm lên giường thì lại có tiếng gõ cửa. Cô đi đến hé cửa nhẹ để nhìn thì thấy Cố Ngụy cầm theo hộp sơ cứu.
- Mặt em... trong này có thuốc bôi.
- Em cám ơn.
Tinh Tuyết nhận lấy hộp sơ cứu rồi lại đóng cửa lại. Cố Ngụy thì cũng không biết nói gì nên về phòng mở máy tính lên làm việc để bớt suy nghĩ.
Nhìn hộp sơ cứu đó, Tinh Tuyết cũng chả để tâm. Cô nằm lên giường nhưng vẫn không thể bỏ qua được chuyện vừa nãy.
Thức trắng đêm đến tận khi trời sáng.
...
Ở nhà Nhất Thiên.
Anh còn đang điên đầu vì hôm qua kêu người đi bên cạnh cô mà về đến nhà thì lại nhận tin cô tưởng họ là người có ý đồ nên liền chạy trốn mất tích không tìm ra được.
Bây giờ thì lại nhận được tin cô đang ở nhà Cố Ngụy. Tròng mắt anh cũng đỏ ngầu lên vì tức giận. Không nghĩ ngợi nhiều liền phi xe đến nhà Cố Ngụy vào buổi sáng.
Lúc này thì Cố Ngụy còn đang nấu ăn buổi sáng. Tinh Tuyết muốn giúp anh nhưng cô không làm gì được nên chỉ sắp xếp lại đồ đạc trong nhà giúp anh.
Gương mặt thanh thuần đó thì bị bầm tím, cả cổ tay còn cả trước ngực đều có vết bầm tím. Nhìn Tinh Tuyết giống như người gặp nạn trong vấn đề bạo lực vậy.1
Nhất Thiên không thèm bấm chuông liền xông thẳng vào nhà. Còn vừa bước vào cửa nhà liền thấy Tinh Tuyết đang ngồi lau ấm chén. Người cô còn mặc bộ đồ của tên Cố Ngụy đó còn làm anh tức điên lên. Không nghĩ ngợi nhiều liền đi đến tát cô một cái đau điếng. Tinh Tuyết thì chưa kịp hiểu gì làm văng chiếc chén xuống dưới sàn.
Khóe môi cô cũng rướm máu vì cái tát của Nhất Thiên. Ngước lên nhìn thấy Nhất Thiên làm cả người cô run lên. Cô siết chặt nắm tay, ấm ức dồn nén nhưng cô vẫn chưa có ý định nói gì với anh.
Cố Ngụy vì nghe thấy tiếng động nên liền tắt bếp đi ra ngoài. Chứng kiến cảnh này còn làm anh thêm khinh thường Nhất Thiên hơn. Không nghĩ nhiều liền cho anh một cú đấm.
- Thằng chó, mày bị điên à? Đến vợ mày mà mày cũng đánh?
- Còn mày thì sao? Ngủ với vợ tao thấy thế nào? Cảm giác sướng lắm à?
Nhất Thiên cũng không kém mà nói. Vẻ mặt anh còn hiện rõ vẻ khinh thường hai con người trước mắt.
- Ừ, nếu tao bảo tao ngủ cùng Tiểu Tinh thì sao? Tao ngủ cùng em ấy đấy. Rồi mày định làm gì? Cần tao kể chi tiết cho không? - Cố Ngụy trong lúc tức giận liền phát ngôn ra mấy lời bông đùa đấy.
- Thằng chó này.
Nhất Thiên tức giận liền đạp ngã Cố Ngụy ra sàn nhà. Anh còn điên cuồng đấm vào mặt Cố Ngụy làm Cố Ngụy choáng váng chưa kịp trở tay.
Tinh Tuyết thấy thế liền kéo Nhất Thiên ra nhưng anh lại hất cô văng ra xa.
- Cô! Đứng yên đó cho tôi, đợi tí nữa về cô chết chắc.
Nói rồi Nhất Thiên còn lấy lọ hoa ở gần đó đập vào đầu Cố Ngụy. Đầu của Cố Ngụy chảy rất nhiều màu. Tinh Tuyết thấy vậy liền kiếm điện thoại để gọi bệnh viện đến.
Trong lúc đợi cô đã cố gắng che chắn cho Cố Ngụy hết mức làm Nhất Thiên còn tức giận hơn. Anh thậm chí còn đánh cả cô nữa nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Cố Ngụy giúp cô như vậy, cô làm sao bỏ mặc anh được cơ chứ.
Thật may là người của bệnh viện tới đưa Cố Ngụy đến bệnh viện. Tinh Tuyết muốn đi theo liền bị Nhất Thiên kéo vào trong xe của anh rồi chạy về nhà.
Vừa về đến nhà anh liền kéo lết cô vào trong sảnh mặc cô có đau hay không. Người làm trong nhà thấy vậy thì lo lắng cho Tinh Tuyết. Âu quản gia cũng thấy tình cảnh nguy cấp nên liền phải ngăn Nhất Thiên lại.
Nhưng Nhất Thiên không hề nghe ai nói, anh kéo Tinh Tuyết về phòng ném cô vào bồn tắm còn dội nước lạnh lên người cô. Tinh Tuyết co người muốn thoát cũng không thể thoát nổi.
Ngoài trời tuyết đang rơi trắng xóa, anh lại bắt cô tắm nước lạnh. Đúng là không có một chút nhân tính nào nữa rồi.
Đầu tóc Tinh Tuyết đều ướt sũng. Nhất Thiên còn vướt bỏ bộ quần áo cô mặc vào thùng rác rồi kéo cô về giường. Tinh Tuyết nhân cơ hội muốn chạy ra liền bị anh kéo lại.
- Muốn chạy theo thằng đó?
- Nếu... nếu vậy thì anh định làm gì?
- Cô giỏi lắm, bây giờ còn dám thừa nhận rồi cơ. Được thôi, vậy thì ly hôn đi, chỉ cần ly hôn thì cô có thể thích qua lại với thằng nào thì qua.
Nhất Thiên cúi thấp xuống ghé sát vào tai Tinh Tuyết để nói. Những lời đe dọa này của anh cô đã nghe chán rồi. Thậm chí là quá nhàm. Cô cũng không còn thiết tha gì với quan hệ này và người đàn ông trước mặt này nữa rồi.
- Được, vậy thì viết đơn đi. Chúng ta ly hôn!
Bình luận facebook