Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 76: Sớm hay muộn đều phải nói
Trong khi Nhất Thiên có thể nói chuyện này vô cùng dễ dàng với gia đình của anh thì Tinh Tuyết lại khó nói vô cùng.
Cả buổi chiều cô chỉ ngồi trong phòng thơ thẩn nghĩ về đứa bé trong bụng. Đến tối, xuống ăn cơm nhìn mặt mọi ngườ làm cô cũng lo lắng đến hít thở cũng khó khăn. Không biết ba mẹ nghĩ sao về đứa con gái như cô đây? Cả hai anh trai của cô nữa, rồi họ nghĩ gì về đứa em gái họ yêu quý đây? Nhưng dù sao cô vẫn phải nói, chuyện chỉ là sớm muộn mọi người biết mà thôi. Dù sao thì vẫn phải nói, sớm hay muộn vẫn thế nến cô quyết định hôm nay sẽ nói.
Cả nhà đang ngồi ăn cơm cùng nhau nói những mẩu chuyện đời thường. Tinh Tuyết lặng lẽ ngồi im để ăn nhưng thực chất cô cũng chẳng nuốt trôi nổi.
Đột nhiên Tinh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Cô đặt bát cơm xuống mím môi lo lắng nhìn về phía ba mẹ và hai anh của mình.
- Ba mẹ, anh cả, anh hai, em có chuyện muốn nói.
- Ừ có gì cứ nói đi.
Mọi người vãn vui vẻ kể tiếp chuyện không có chú ý vẻ mặt Tinh Tuyết ra sao.
- Con... có thai rồi. Là của anh Nhất Thiên.
- À có thai thôi mà... - Mạc Cao Lãng phất tay nói nhưng lại dừng câu nói giữa chừng.
Lúc này ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía Tinh Tuyết, cô càng căng thẳng và nơm nớp lo sợ hơn.
Ai cũng không tin nổi lời cô vừa nói. Đúng là cú sốc này quá nặng rồi.
- Tiểu Tinh... con nói con có thai sao? - Bà Mạc lo lắng hỏi.
- Là của ai? - Ông Mạc cũng nối tiếp ngay sau vợ mình để hỏi.
- Con... con thật sự không biết... hôm nay con đi khám...
- Không cần giải thích, anh cần biết em có thai thật hay không và nó là của ai? - Mạc Cao Thắng liền ngắt lời Tinh Tuyết để hỏi.
- Là của anh Nhất Thiên ạ...
Cả căn phòng ăn đều chết lặng trong vài phút. Bà Mạc liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn mà không nói thêm một lời nào. Mạc Cao Lãnh cũng liền biết phải đi khuyên nhủ mẹ mình nên cũng liền rời đi.
Chỉ còn lại ba và anh cả. Tinh Tuyết không biết phải làm sao, cô siết chặt hai tay không dám ngẩng đầu lên nhìn họ. Nhưng rồi chợt có cánh tay ấm áp ôm cô vào lòng giống như khi cô còn bé vậy.
Ông Mạc thở dài ôm lấy con gái mình vỗ về cô.
- Không sao, con cái dốt nát thì ba mẹ phải gánh chịu. Dù sao nó cũng là cháu của ba, đương nhiên ba phải yêu thương cháu của mình rồi.
- Yên tâm, anh cả nói sẽ chăm sóc cho em cả đời này. Đừng lo nghĩ nữa. - Mạc Cao Thắng đi đến xoa đầu em gái mình nói rồi rời đi.
Tinh Tuyết mếu máo ôm lấy ba mình khóc như đứa trẻ con vậy. Ông Mạc cũng chỉ ra sức an ủi đứa con gái ngốc nghếch này của mình.
- Ba, con không muốn bỏ đứa bé này. - Tinh Tuyết sụt sùi nói.
- Ừ, không bỏ. Làm sao phải bỏ? Mạc gia chúng ta có thể dạy dỗ đứa bé nên người cần gì phải bỏ chứ.
- Ba, ba giận con lắm đúng không?
- Không giận, ba chỉ thất vọng thôi.
Lời nói này làm Tinh Tuyết không biết khóc hay cười. Cô biết ai cũng thất vọng về cô khi biết tin này nhưng mọi người đâu hiểu sâu xa của sự việc. Cô chẳng thế làm trái được.
- Mẹ sẽ giận con bao lâu đây ba?
- Ừm, có lẽ bà ấy cũng giống như ba thôi. Đợi lúc nữa con nói chuyện riêng với bà ấy sẽ ổn cả thôi.
- Dạ...
Tinh Tuyết gật đầu không nói thêm gì. Cô ngồi bàn ăn đến khi thức ăn nguội lạnh mới đứng dậy.
Đi ra sân vườn, bà Mạc vẫn đang ngồi ở xích đu, ánh mắt bà có nhiều phiền muộn nhưng dường như không muốn nói ra.
Tinh Tuyết đi đến gần đứng sát bên cạnh mẹ mình, cô mím môi không dám nói lời nào.
- Định im lặng đến khi nào nữa?
Đột nhiên bà Mạc lên tiếng làm Tinh Tuyết giật mình.
- Con...
- Ngồi xuống đi. - Bà Mạc ngồi nhích ra một chút để có chỗ cho Tinh Tuyết ngồi.
- Mẹ... mẹ thất vọng về con lắm đúng không?
- Con nói thử xem?
Tinh Tuyết biết rõ mẹ mình đã hết giận cô từ lâu, bà chỉ là đang trách bản thân mình đã không làm được gì cho con gái của mình hết.
- Mẹ nhớ khi con bị anh Nhất Thiên bắt đi chứ? Con và anh ấy... có qua lại. Khi đó con không hề biết sẽ như vậy... Hôm nay con đi khám mới biết được chuyện này. Con xin lỗi.
Bà Mạc nghe vậy vẫn im lặng chưa định nói gì thêm. Bà biết con gái bà, bà hiểu con bé, Tinh Tuyết sẽ không bao giờ mạnh dạn đến nỗi làm chuyện như này, cũng biết người ép cô là Nhất Thiên. Bà chỉ đang trách bản thân mình không bảo vệ được con gái, cứ luôn miệng nói yêu cô, sẽ bảo vệ cô nhưng cuối cùng bà vẫn thấy con gái mình có vô vàn biến cố ập đến.
Tinh Tuyết cứ ngồi im lặng như vậy, cô không biết mẹ mình đang nghĩ cái gì. Có lẽ bà chắc phải thất vọng về cô lắm.
Nhưng đột nhiên bất ngờ, bà Mạc lại gần ôm lấy cô. Bà còn vỗ về cô giống như ông Mạc vừa làm.
Đứa con gái ngây thơ này của Mạc gia, ai có thể giận cô lâu được cơ chứ? Hơn nữa chuyện này cũng đâu thể trách cô hoàn toàn. Nhưng cháu có thể nhận, nhưng người bố như kia còn lâu mới được Mạc gia chào đón.
Cả buổi chiều cô chỉ ngồi trong phòng thơ thẩn nghĩ về đứa bé trong bụng. Đến tối, xuống ăn cơm nhìn mặt mọi ngườ làm cô cũng lo lắng đến hít thở cũng khó khăn. Không biết ba mẹ nghĩ sao về đứa con gái như cô đây? Cả hai anh trai của cô nữa, rồi họ nghĩ gì về đứa em gái họ yêu quý đây? Nhưng dù sao cô vẫn phải nói, chuyện chỉ là sớm muộn mọi người biết mà thôi. Dù sao thì vẫn phải nói, sớm hay muộn vẫn thế nến cô quyết định hôm nay sẽ nói.
Cả nhà đang ngồi ăn cơm cùng nhau nói những mẩu chuyện đời thường. Tinh Tuyết lặng lẽ ngồi im để ăn nhưng thực chất cô cũng chẳng nuốt trôi nổi.
Đột nhiên Tinh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Cô đặt bát cơm xuống mím môi lo lắng nhìn về phía ba mẹ và hai anh của mình.
- Ba mẹ, anh cả, anh hai, em có chuyện muốn nói.
- Ừ có gì cứ nói đi.
Mọi người vãn vui vẻ kể tiếp chuyện không có chú ý vẻ mặt Tinh Tuyết ra sao.
- Con... có thai rồi. Là của anh Nhất Thiên.
- À có thai thôi mà... - Mạc Cao Lãng phất tay nói nhưng lại dừng câu nói giữa chừng.
Lúc này ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía Tinh Tuyết, cô càng căng thẳng và nơm nớp lo sợ hơn.
Ai cũng không tin nổi lời cô vừa nói. Đúng là cú sốc này quá nặng rồi.
- Tiểu Tinh... con nói con có thai sao? - Bà Mạc lo lắng hỏi.
- Là của ai? - Ông Mạc cũng nối tiếp ngay sau vợ mình để hỏi.
- Con... con thật sự không biết... hôm nay con đi khám...
- Không cần giải thích, anh cần biết em có thai thật hay không và nó là của ai? - Mạc Cao Thắng liền ngắt lời Tinh Tuyết để hỏi.
- Là của anh Nhất Thiên ạ...
Cả căn phòng ăn đều chết lặng trong vài phút. Bà Mạc liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn mà không nói thêm một lời nào. Mạc Cao Lãnh cũng liền biết phải đi khuyên nhủ mẹ mình nên cũng liền rời đi.
Chỉ còn lại ba và anh cả. Tinh Tuyết không biết phải làm sao, cô siết chặt hai tay không dám ngẩng đầu lên nhìn họ. Nhưng rồi chợt có cánh tay ấm áp ôm cô vào lòng giống như khi cô còn bé vậy.
Ông Mạc thở dài ôm lấy con gái mình vỗ về cô.
- Không sao, con cái dốt nát thì ba mẹ phải gánh chịu. Dù sao nó cũng là cháu của ba, đương nhiên ba phải yêu thương cháu của mình rồi.
- Yên tâm, anh cả nói sẽ chăm sóc cho em cả đời này. Đừng lo nghĩ nữa. - Mạc Cao Thắng đi đến xoa đầu em gái mình nói rồi rời đi.
Tinh Tuyết mếu máo ôm lấy ba mình khóc như đứa trẻ con vậy. Ông Mạc cũng chỉ ra sức an ủi đứa con gái ngốc nghếch này của mình.
- Ba, con không muốn bỏ đứa bé này. - Tinh Tuyết sụt sùi nói.
- Ừ, không bỏ. Làm sao phải bỏ? Mạc gia chúng ta có thể dạy dỗ đứa bé nên người cần gì phải bỏ chứ.
- Ba, ba giận con lắm đúng không?
- Không giận, ba chỉ thất vọng thôi.
Lời nói này làm Tinh Tuyết không biết khóc hay cười. Cô biết ai cũng thất vọng về cô khi biết tin này nhưng mọi người đâu hiểu sâu xa của sự việc. Cô chẳng thế làm trái được.
- Mẹ sẽ giận con bao lâu đây ba?
- Ừm, có lẽ bà ấy cũng giống như ba thôi. Đợi lúc nữa con nói chuyện riêng với bà ấy sẽ ổn cả thôi.
- Dạ...
Tinh Tuyết gật đầu không nói thêm gì. Cô ngồi bàn ăn đến khi thức ăn nguội lạnh mới đứng dậy.
Đi ra sân vườn, bà Mạc vẫn đang ngồi ở xích đu, ánh mắt bà có nhiều phiền muộn nhưng dường như không muốn nói ra.
Tinh Tuyết đi đến gần đứng sát bên cạnh mẹ mình, cô mím môi không dám nói lời nào.
- Định im lặng đến khi nào nữa?
Đột nhiên bà Mạc lên tiếng làm Tinh Tuyết giật mình.
- Con...
- Ngồi xuống đi. - Bà Mạc ngồi nhích ra một chút để có chỗ cho Tinh Tuyết ngồi.
- Mẹ... mẹ thất vọng về con lắm đúng không?
- Con nói thử xem?
Tinh Tuyết biết rõ mẹ mình đã hết giận cô từ lâu, bà chỉ là đang trách bản thân mình đã không làm được gì cho con gái của mình hết.
- Mẹ nhớ khi con bị anh Nhất Thiên bắt đi chứ? Con và anh ấy... có qua lại. Khi đó con không hề biết sẽ như vậy... Hôm nay con đi khám mới biết được chuyện này. Con xin lỗi.
Bà Mạc nghe vậy vẫn im lặng chưa định nói gì thêm. Bà biết con gái bà, bà hiểu con bé, Tinh Tuyết sẽ không bao giờ mạnh dạn đến nỗi làm chuyện như này, cũng biết người ép cô là Nhất Thiên. Bà chỉ đang trách bản thân mình không bảo vệ được con gái, cứ luôn miệng nói yêu cô, sẽ bảo vệ cô nhưng cuối cùng bà vẫn thấy con gái mình có vô vàn biến cố ập đến.
Tinh Tuyết cứ ngồi im lặng như vậy, cô không biết mẹ mình đang nghĩ cái gì. Có lẽ bà chắc phải thất vọng về cô lắm.
Nhưng đột nhiên bất ngờ, bà Mạc lại gần ôm lấy cô. Bà còn vỗ về cô giống như ông Mạc vừa làm.
Đứa con gái ngây thơ này của Mạc gia, ai có thể giận cô lâu được cơ chứ? Hơn nữa chuyện này cũng đâu thể trách cô hoàn toàn. Nhưng cháu có thể nhận, nhưng người bố như kia còn lâu mới được Mạc gia chào đón.
Bình luận facebook