Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 9: Rắc rối trên trường
Hàn Võ Ngôn nhanh chóng ăn hết phần cháo của mình. Bây giờ, bỗng nhiên anh lại không muốn nhìn thấy cô. Đưa chén về phía An Nhi, Hàn Võ Ngôn hít hít mũi vài cái
- Chú ăn xong rồi, con mang chén xuống nhà giúp chú.
- Vâng, chú nghỉ ngơi đi.
- Ừm, chú biết rồi.
An Nhi rời đi thì cũng là lúc anh đối mặt với cảm xúc của mình. Trong lòng nặng nề bởi những suy nghĩ. Nếu một ngày cô lấy chồng thì anh biết phải làm sao? Khẽ cười khổ, anh đưa tay vò rối mái tóc của mình.
An Nhi xuống nhà rửa sạch chén ăn của anh. Quản gia Khương từ ngoài vườn vào, nhìn thấy cô liền khẽ cười
- Thiếu gia ăn hết cháo rồi ạ?
- Dạ vâng, chú ấy hình như không được khỏe lắm.
- Dạo này thiếu gia hay đi sớm về khuya, hình như công việc rất nhiều.
- Dạ vâng, chú ấy lúc nào cũng công việc thôi, chẳng chú ý gì đến sức khỏe của mình cả. Mà ông quản gia ngủ sớm đi ạ, con lên phòng đây.
- Vâng, tiểu thư ngủ ngon.
An Nhi trở về phòng của mình nhưng lại không an tâm về phần của anh. Cô bật dậy, tự nghĩ bản thân suy nghĩ quá nhiều
- Vẫn là nên vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ thôi.
Lấy ra chiếc váy ngủ họa tiết gấu trúc đáng yêu, An Nhi trở vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt và thay đồ ngủ. Đối với con gái thì trước khi đi ngủ lúc nào cũng phải bắt buộc trải qua 7749 bước dưỡng da mới yên tâm. An Nhi cũng vậy, tuy mới 16 tuổi nhưng cô rất chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình. Nhận thức được bản thân xinh đẹp, cô càng phải ra sức giữ gìn nhan sắc trời ban, đất cho này.
Trở ra ngoài nhưng vẫn lo lắng cho Hàn Võ Ngôn, An Nhi cuối cùng đành phải bước sang phòng anh. Chỉ có khi nhìn thấy anh thì cô mới yên tâm được.
Hàn Võ Ngôn đang ngồi trên bàn làm việc xem tài liệu, nghe tiếng mở cửa liền quay người lại. Nhìn thấy cô, anh không khỏi nhíu mày
- Sao còn chưa ngủ?
- Con lo cho chú, con biết ngay là chú sẽ lại làm việc mà.
- Còn một vài vấn đề chú cần giải quyết sớm, con về phòng ngủ trước đi, nào xong chú sẽ ngủ.
- Không được, chú không ngủ thì con cũng sẽ không ngủ.
Hàn Võ Ngôn nhìn thái độ cương quyết của cô, anh bất lực tắt máy tính và sắp xếp lại giấy tờ trên bàn. An Nhi thấy anh nghe lời mình, vui vẻ hôn chụt một cái lên má anh
- Chú ngủ ngon, nhớ là đi ngủ, không được lén con làm việc tiếp đâu đấy!
An Nhi rời khỏi phòng anh, tâm trạng của Hàn Võ Ngôn lâng lâng như người đi trên mây. Cái hôn má quen thuộc nhưng sao lần này lại mang sát thương lớn như vậy. Lắc đầu, thôi không suy nghĩ thêm nữa, Võ Ngôn quyết định đi ngủ theo lời cô.
Sáng hôm sau, An Nhi bước xuống lầu nhìn anh đang đọc báo, uống trà ở sofa. Bước lại ngồi cạnh anh hỏi han
- Hôm nay, chú khỏe chưa ạ?
- Chú khỏe rồi, mau vào ăn sáng rồi chú đưa đi học.
An Nhi nghe anh khỏe, trong lòng cũng yên ổn một chút. Cả hai vào bếp cùng nhau tận hưởng bữa sáng êm đềm. Đưa An Nhi đi học xong, Hàn Võ Ngôn mới quay về tập đoàn.
Sảnh lớn Hàn Thị người ra, kẻ vào vô kể. Ai ai cũng cúi đầu chào anh nhưng đổi lại chỉ là những cái gật đầu lạnh lùng của Hàn chủ tịch. Đi sau anh là nữ thư ký thân cận, Tuyết Phi tranh thủ báo cáo vài lịch trình quan trọng trong ngày với anh
- Sáng nay, lúc 8 giờ 30 có một cuộc họp cổ đông, 10 giờ 30 có lịch trình qua công ty con VinC để đánh giá, 14 giờ có lịch hẹn với Cố tiểu thư để bàn về việc hợp tác và 16 giờ là lịch hẹn ăn cơm cùng chủ tịch Lăng ạ.
- Ừm, tôi biết rồi.
- Chủ tịch uống gì không, tôi pha ạ.
Hàn Võ Ngôn dự nói cà phê nhưng lại nhớ đến lời dặn của cô tiểu thư ở nhà. Vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời cô bảo vệ sức khỏe
- Không cần đâu, làm việc đi.
- Dạ vâng.
Hàn Võ Ngôn bước thẳng lên phòng, ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, anh xoay người ra hướng cửa sổ ngắm nhìn bầu trời và nghĩ về cô. Nhận thức rõ tình cảm của mình khiến anh luôn trong tình trạng mất hồn. Nhất là những lúc ở cạnh cô, trái tim của anh liên tục mất kiểm soát mà đập loạn. Anh và cô không máu mủ, ruột thịt nhưng anh lại không dám tỏ bày. Phần ít thuộc về tuổi tác, phần nhiều là vì mối quan hệ của bọn họ. Anh biết, An Nhi sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tình cảm này.
An Nhi ở trên lớp chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn bảng. Bây giờ cô cũng đã lớn, cô thật không muốn anh phải lo lắng cho mình nữa. Cũng phải đến lúc cô suy nghĩ đến tương lai, đến cuộc sống sau này. Cho dù gia sản của Hàn Võ Ngôn có nhiều đến đâu thì cô cũng không mong bản thân sau này phải dựa dẫm vào nó. Hơn nữa, Hàn Võ Ngôn sau này nhất định cũng phải lấy vợ sinh con. Cô cũng chỉ là một đứa được anh thương hại nuôi nấng, sao có thể đòi hỏi hay so kè với vợ con anh. Cho dù có hiểu chuyện đến như vậy thì cô cũng đang không tập trung học tập mà suy nghĩ vu vơ đấy thôi.
Kết thúc môn toán số, An Nhi thở dài đóng tập sách lại bước ra ngoài lớp. Bụng cô lại trống rỗng rồi, rõ là ban sáng đã ăn một ổ bánh mì cùng một ly sữa. Vậy mà bây giờ bụng đẽ réo lên ầm ĩ đòi phải bổ sung thêm.
- An Nhi!!
Nghe tiếng gọi tên mình phía sau, An Nhi quay đầu lại nhìn xem ai. Cô bật cười khi người đó chẳng ai khác là lớp trưởng lớp cô.
- Có chuyện gì vậy, Vũ Kiên?
- À, chuyện là hôm bữa có mượn cậu chiếc dù ấy... nhưng mà...
- Nhưng mà?
- Thật ra thì tớ không cố ý đâu, chỉ tại lúc về nhà vì để ngay cạnh cửa cho nó ráo nước... ai ngờ con mèo nghịch ngợm nhà tớ lại cào rách mất. Cậu cho tớ xin lỗi nhé, bao nhiêu tiền để tớ gửi.
An Nhi não cá vàng đến mức không load nổi câu chuyện mà Vũ Kiên đang nói. Đứng thần người ra đó một lúc lâu mới nhớ ra hôm trước có cho Vũ Kiên mượn chiếc dù của mình. Hôm đó, trời mưa to, Võ Ngôn đón cô sớm, nhìn thấy Vũ Kiên không mang theo dù nên cô đã nhã ý đưa cho cậu
- Không có gì đâu, tớ cho cậu đấy!
- Sao có thể như vậy... tớ áy náy lắm.
- Ừm... vậy thôi, cậu mời tớ ăn bữa sáng đi. Coi như là phí cây dù.
- Cũng được.
Cả hai vui vẻ xuống căn tin, An Nhi thật không thích cảm giác ai đó mang ơn mình. Ăn bữa ăn này xong, coi như là không ơn không nghĩa vậy. Bàn ăn của An Nhi và Vũ Kiên nằm trong góc khuất nhỏ của căn tin nhưng vẫn lọt vào tầm mắt của ai đó.
Quay trở về lớp học, An Nhi cảm thấy khó chịu với mùi nước mắm bám trên tay. Cô đứng dậy tới nhà vệ sinh rửa sạch nhưng lại bị một đám nữ sinh bước vào gây khó dễ
- Này, hồi nãy mày là đứa đi ăn sáng cùng Vũ Kiên phải không?
An Nhi không hiểu chuyện gì, nhìn đám người kia qua tấm gương trước mặt. Bọn họ mặt mày rất hung dữ nhưng cô một chút cũng không sợ, hít sâu vẫy vẫy tay cho ráo nước rồi quay lại nhìn trực tiếp nữ nhân trước mắt.
- Phải, thì làm sao?
- Mẹ nó, dám đi ăn cùng Vũ Kiên của tao lại còn vênh váo. Hôm nay, tao phải cho mày bài học mới được. Tụi bay, đánh nó cho tao!!
Một trận hỗn loạn trong nhà vệ sinh nữ, tiếng la hét chói tai nhanh chóng thu hút một lượng lớn đám đông. An Nhi bị một đám bu đánh nhưng cô cũng không mấy thất thế. Cứ như vậy, sự hoảng loạn này cũng tới tai ban giám hiệu nhà trường.
Giờ phút này, Hàn Võ Ngôn đang phải căng não với cuộc họp cổ đông. Những kế hoạch và dự án đầu tư quan trọng. Anh gật gù lắng nghe mọi ý kiến, cảm thấy vài ý kiến khả thi anh mới nhẹ lòng một chút
- Tôi cảm thấy dự án này theo bản kế hoạch đô thị A vẫn là tốt nhất. Hơn nữa, hơn nửa các vị ở đây cũng mong muốn thi hành kế hoạch này. Nguồn vốn đầu tư cũng rất chắc chắn, điều quan trọng là có thể thu hút được lượng lớn sự chú ý khi mà... xin lỗi...
Anh dừng lại khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn tên danh bạ liền thở dài đưa điện thoại cho thư ký xử lý, tiếp tục quay lại với cuộc họp
- Dự án này nằm trong trung tâm thành phố, thu hút lượng lớn các doanh nghiệp khác hợp tác. Các ông cảm thấy sao?
- Chủ tịch nói đúng, theo tôi thì vẫn là kế hoạch đô thị A là tốt nhất.
- Vậy có ai còn ý kiến gì không?
Nhìn xung quanh cảm thấy đã không còn ý kiến gì thêm. Hàn Võ Ngôn đứng dậy chỉnh lại áo vest của mình
- Được, vậy cuộc họp đến đây là kết thúc. Cứ theo kế hoạch mà thực hiện!
Anh bước ra ngoài đụng ngay thư ký Lục. Cô gật đầu chào anh khiến anh nhíu mày. Ban nãy nhìn tên danh bạ "thầy hiệu trưởng", Hàn Võ Ngôn đã biết là không có gì tốt lành
- Có chuyện gì phát sinh ở trường sao?
- Tiểu thư đánh nhau... nên hiệu trưởng gọi tới... muốn mời anh lên đó để họp mặt phụ huynh các bên...
- Con bé này, ăn gan hầm mà! Cô chuẩn bị xe cho tôi!
- Dạ vâng.
Thư ký Lục mau chóng rời đi, Hàn Võ Ngôn lắc đầu nới lỏng cà vạt trong tức giận
- Trần An Nhi, không gây rắc rối thì không phải là con sao?
- Chú ăn xong rồi, con mang chén xuống nhà giúp chú.
- Vâng, chú nghỉ ngơi đi.
- Ừm, chú biết rồi.
An Nhi rời đi thì cũng là lúc anh đối mặt với cảm xúc của mình. Trong lòng nặng nề bởi những suy nghĩ. Nếu một ngày cô lấy chồng thì anh biết phải làm sao? Khẽ cười khổ, anh đưa tay vò rối mái tóc của mình.
An Nhi xuống nhà rửa sạch chén ăn của anh. Quản gia Khương từ ngoài vườn vào, nhìn thấy cô liền khẽ cười
- Thiếu gia ăn hết cháo rồi ạ?
- Dạ vâng, chú ấy hình như không được khỏe lắm.
- Dạo này thiếu gia hay đi sớm về khuya, hình như công việc rất nhiều.
- Dạ vâng, chú ấy lúc nào cũng công việc thôi, chẳng chú ý gì đến sức khỏe của mình cả. Mà ông quản gia ngủ sớm đi ạ, con lên phòng đây.
- Vâng, tiểu thư ngủ ngon.
An Nhi trở về phòng của mình nhưng lại không an tâm về phần của anh. Cô bật dậy, tự nghĩ bản thân suy nghĩ quá nhiều
- Vẫn là nên vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ thôi.
Lấy ra chiếc váy ngủ họa tiết gấu trúc đáng yêu, An Nhi trở vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt và thay đồ ngủ. Đối với con gái thì trước khi đi ngủ lúc nào cũng phải bắt buộc trải qua 7749 bước dưỡng da mới yên tâm. An Nhi cũng vậy, tuy mới 16 tuổi nhưng cô rất chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình. Nhận thức được bản thân xinh đẹp, cô càng phải ra sức giữ gìn nhan sắc trời ban, đất cho này.
Trở ra ngoài nhưng vẫn lo lắng cho Hàn Võ Ngôn, An Nhi cuối cùng đành phải bước sang phòng anh. Chỉ có khi nhìn thấy anh thì cô mới yên tâm được.
Hàn Võ Ngôn đang ngồi trên bàn làm việc xem tài liệu, nghe tiếng mở cửa liền quay người lại. Nhìn thấy cô, anh không khỏi nhíu mày
- Sao còn chưa ngủ?
- Con lo cho chú, con biết ngay là chú sẽ lại làm việc mà.
- Còn một vài vấn đề chú cần giải quyết sớm, con về phòng ngủ trước đi, nào xong chú sẽ ngủ.
- Không được, chú không ngủ thì con cũng sẽ không ngủ.
Hàn Võ Ngôn nhìn thái độ cương quyết của cô, anh bất lực tắt máy tính và sắp xếp lại giấy tờ trên bàn. An Nhi thấy anh nghe lời mình, vui vẻ hôn chụt một cái lên má anh
- Chú ngủ ngon, nhớ là đi ngủ, không được lén con làm việc tiếp đâu đấy!
An Nhi rời khỏi phòng anh, tâm trạng của Hàn Võ Ngôn lâng lâng như người đi trên mây. Cái hôn má quen thuộc nhưng sao lần này lại mang sát thương lớn như vậy. Lắc đầu, thôi không suy nghĩ thêm nữa, Võ Ngôn quyết định đi ngủ theo lời cô.
Sáng hôm sau, An Nhi bước xuống lầu nhìn anh đang đọc báo, uống trà ở sofa. Bước lại ngồi cạnh anh hỏi han
- Hôm nay, chú khỏe chưa ạ?
- Chú khỏe rồi, mau vào ăn sáng rồi chú đưa đi học.
An Nhi nghe anh khỏe, trong lòng cũng yên ổn một chút. Cả hai vào bếp cùng nhau tận hưởng bữa sáng êm đềm. Đưa An Nhi đi học xong, Hàn Võ Ngôn mới quay về tập đoàn.
Sảnh lớn Hàn Thị người ra, kẻ vào vô kể. Ai ai cũng cúi đầu chào anh nhưng đổi lại chỉ là những cái gật đầu lạnh lùng của Hàn chủ tịch. Đi sau anh là nữ thư ký thân cận, Tuyết Phi tranh thủ báo cáo vài lịch trình quan trọng trong ngày với anh
- Sáng nay, lúc 8 giờ 30 có một cuộc họp cổ đông, 10 giờ 30 có lịch trình qua công ty con VinC để đánh giá, 14 giờ có lịch hẹn với Cố tiểu thư để bàn về việc hợp tác và 16 giờ là lịch hẹn ăn cơm cùng chủ tịch Lăng ạ.
- Ừm, tôi biết rồi.
- Chủ tịch uống gì không, tôi pha ạ.
Hàn Võ Ngôn dự nói cà phê nhưng lại nhớ đến lời dặn của cô tiểu thư ở nhà. Vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời cô bảo vệ sức khỏe
- Không cần đâu, làm việc đi.
- Dạ vâng.
Hàn Võ Ngôn bước thẳng lên phòng, ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, anh xoay người ra hướng cửa sổ ngắm nhìn bầu trời và nghĩ về cô. Nhận thức rõ tình cảm của mình khiến anh luôn trong tình trạng mất hồn. Nhất là những lúc ở cạnh cô, trái tim của anh liên tục mất kiểm soát mà đập loạn. Anh và cô không máu mủ, ruột thịt nhưng anh lại không dám tỏ bày. Phần ít thuộc về tuổi tác, phần nhiều là vì mối quan hệ của bọn họ. Anh biết, An Nhi sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tình cảm này.
An Nhi ở trên lớp chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn bảng. Bây giờ cô cũng đã lớn, cô thật không muốn anh phải lo lắng cho mình nữa. Cũng phải đến lúc cô suy nghĩ đến tương lai, đến cuộc sống sau này. Cho dù gia sản của Hàn Võ Ngôn có nhiều đến đâu thì cô cũng không mong bản thân sau này phải dựa dẫm vào nó. Hơn nữa, Hàn Võ Ngôn sau này nhất định cũng phải lấy vợ sinh con. Cô cũng chỉ là một đứa được anh thương hại nuôi nấng, sao có thể đòi hỏi hay so kè với vợ con anh. Cho dù có hiểu chuyện đến như vậy thì cô cũng đang không tập trung học tập mà suy nghĩ vu vơ đấy thôi.
Kết thúc môn toán số, An Nhi thở dài đóng tập sách lại bước ra ngoài lớp. Bụng cô lại trống rỗng rồi, rõ là ban sáng đã ăn một ổ bánh mì cùng một ly sữa. Vậy mà bây giờ bụng đẽ réo lên ầm ĩ đòi phải bổ sung thêm.
- An Nhi!!
Nghe tiếng gọi tên mình phía sau, An Nhi quay đầu lại nhìn xem ai. Cô bật cười khi người đó chẳng ai khác là lớp trưởng lớp cô.
- Có chuyện gì vậy, Vũ Kiên?
- À, chuyện là hôm bữa có mượn cậu chiếc dù ấy... nhưng mà...
- Nhưng mà?
- Thật ra thì tớ không cố ý đâu, chỉ tại lúc về nhà vì để ngay cạnh cửa cho nó ráo nước... ai ngờ con mèo nghịch ngợm nhà tớ lại cào rách mất. Cậu cho tớ xin lỗi nhé, bao nhiêu tiền để tớ gửi.
An Nhi não cá vàng đến mức không load nổi câu chuyện mà Vũ Kiên đang nói. Đứng thần người ra đó một lúc lâu mới nhớ ra hôm trước có cho Vũ Kiên mượn chiếc dù của mình. Hôm đó, trời mưa to, Võ Ngôn đón cô sớm, nhìn thấy Vũ Kiên không mang theo dù nên cô đã nhã ý đưa cho cậu
- Không có gì đâu, tớ cho cậu đấy!
- Sao có thể như vậy... tớ áy náy lắm.
- Ừm... vậy thôi, cậu mời tớ ăn bữa sáng đi. Coi như là phí cây dù.
- Cũng được.
Cả hai vui vẻ xuống căn tin, An Nhi thật không thích cảm giác ai đó mang ơn mình. Ăn bữa ăn này xong, coi như là không ơn không nghĩa vậy. Bàn ăn của An Nhi và Vũ Kiên nằm trong góc khuất nhỏ của căn tin nhưng vẫn lọt vào tầm mắt của ai đó.
Quay trở về lớp học, An Nhi cảm thấy khó chịu với mùi nước mắm bám trên tay. Cô đứng dậy tới nhà vệ sinh rửa sạch nhưng lại bị một đám nữ sinh bước vào gây khó dễ
- Này, hồi nãy mày là đứa đi ăn sáng cùng Vũ Kiên phải không?
An Nhi không hiểu chuyện gì, nhìn đám người kia qua tấm gương trước mặt. Bọn họ mặt mày rất hung dữ nhưng cô một chút cũng không sợ, hít sâu vẫy vẫy tay cho ráo nước rồi quay lại nhìn trực tiếp nữ nhân trước mắt.
- Phải, thì làm sao?
- Mẹ nó, dám đi ăn cùng Vũ Kiên của tao lại còn vênh váo. Hôm nay, tao phải cho mày bài học mới được. Tụi bay, đánh nó cho tao!!
Một trận hỗn loạn trong nhà vệ sinh nữ, tiếng la hét chói tai nhanh chóng thu hút một lượng lớn đám đông. An Nhi bị một đám bu đánh nhưng cô cũng không mấy thất thế. Cứ như vậy, sự hoảng loạn này cũng tới tai ban giám hiệu nhà trường.
Giờ phút này, Hàn Võ Ngôn đang phải căng não với cuộc họp cổ đông. Những kế hoạch và dự án đầu tư quan trọng. Anh gật gù lắng nghe mọi ý kiến, cảm thấy vài ý kiến khả thi anh mới nhẹ lòng một chút
- Tôi cảm thấy dự án này theo bản kế hoạch đô thị A vẫn là tốt nhất. Hơn nữa, hơn nửa các vị ở đây cũng mong muốn thi hành kế hoạch này. Nguồn vốn đầu tư cũng rất chắc chắn, điều quan trọng là có thể thu hút được lượng lớn sự chú ý khi mà... xin lỗi...
Anh dừng lại khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn tên danh bạ liền thở dài đưa điện thoại cho thư ký xử lý, tiếp tục quay lại với cuộc họp
- Dự án này nằm trong trung tâm thành phố, thu hút lượng lớn các doanh nghiệp khác hợp tác. Các ông cảm thấy sao?
- Chủ tịch nói đúng, theo tôi thì vẫn là kế hoạch đô thị A là tốt nhất.
- Vậy có ai còn ý kiến gì không?
Nhìn xung quanh cảm thấy đã không còn ý kiến gì thêm. Hàn Võ Ngôn đứng dậy chỉnh lại áo vest của mình
- Được, vậy cuộc họp đến đây là kết thúc. Cứ theo kế hoạch mà thực hiện!
Anh bước ra ngoài đụng ngay thư ký Lục. Cô gật đầu chào anh khiến anh nhíu mày. Ban nãy nhìn tên danh bạ "thầy hiệu trưởng", Hàn Võ Ngôn đã biết là không có gì tốt lành
- Có chuyện gì phát sinh ở trường sao?
- Tiểu thư đánh nhau... nên hiệu trưởng gọi tới... muốn mời anh lên đó để họp mặt phụ huynh các bên...
- Con bé này, ăn gan hầm mà! Cô chuẩn bị xe cho tôi!
- Dạ vâng.
Thư ký Lục mau chóng rời đi, Hàn Võ Ngôn lắc đầu nới lỏng cà vạt trong tức giận
- Trần An Nhi, không gây rắc rối thì không phải là con sao?
Bình luận facebook