Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 14: Chú cắn lại con nhé
An Nhi thích thú khi mà được Hàn Võ Ngôn đích thân chuẩn bị bữa tối. Võ Ngôn nấu ăn cũng rất ổn nhưng anh lại ít khi vào bếp. Một phần do có người làm, một phần là do anh không có thời gian.
Hạ người xuống giường anh, cô lăn qua lăn lại vài vòng, hít một hơi sâu cuốn lấy mùi hương nam tính quen thuộc vào mũi. An Nhi có vẻ đã bị nghiện cái mùi hương đặc biệt này của anh rồi.
- Người chú ấy luôn có mùi hương dễ chịu như vậy sao?
An Nhi cứ vậy lăn tròn trên giường tận hưởng hương thơm riêng biệt. Cảm thấy hành động của mình có chút kỳ quặc, An Nhi ngồi bật dậy.
- Điên thật rồi, như một đứa biến thái vậy.
Rùng mình một cái, cô bước xuống giường xỏ bừa đôi dép con heo của mình chạy ra ngoài. Trở về phòng của mình, An Nhi lấy ra bộ cánh nhẹ nhàng thoải mái màu hồng phấn. Thiết kế trẻ trung, lại là đầm xuôn nên rất phù hợp với một cô gái mạnh mẽ nhưng vẫn muốn giữ nét nữ tính như cô.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, An Nhi hào hứng nhảy thẳng vào bồn tắm khiến nước tràn ra khỏi thành bồn. Vừa tắm vừa hát, An Nhi vui vẻ cảm nhận hôm nay thật sự là một ngày tuyệt vời.
Tắm rửa xong xuôi, An Nhi lon ton chạy xuống lầu ngồi vào bàn ăn chờ anh. Hàn Võ Ngôn hết xào rồi nấu, nhìn anh loay hoay trong bếp, bất giác cô lại cảm thấy anh vô cùng đáng yêu. Không còn vẻ cứng nhắc hay khó tính như mọi khi. Hàn Võ Ngôn giờ đây trong mắt cô thật ấm áp và lãng mạng
- Chú à, nếu bây giờ để cô gái nào nhìn thấy chú trong bộ dáng này, cô ấy chắc chắn sẽ chạy lại ôm hôn chú mất.
- Con thôi nói nhảm nào An Nhi.
- Con nói thật mà, chú đã 32 rồi, còn tính ế đến bao giờ? Không lẽ, tới bây giờ chú vẫn chưa rung động với ai?
Câu hỏi của cô làm cho mọi động tác của anh khựng lại. Rung động sao? tất nhiên là anh có. Con người, ai mà không cần đến tình yêu. Chỉ là tình yêu của anh rất khác biệt, không nói cũng không được mà nói thì cũng không xong.
Thấy Võ Ngôn không được ổn, An Nhi cũng không dám hỏi thêm nữa. Cô đứng dậy tiến lại bếp cầm lên trái dưa leo, cho vào miệng cắn một miếng nhai nhóp nhép. Vẫn nên tán dương anh một chút, hi vọng anh sẽ vui vẻ trở lại
- Chú nấu ăn vẫn là số một.
- Bớt nịnh nọt, hôm bữa ai là người nói với quản gia Khương tôi đây nấu ăn không ngon, không mặn thì cũng nhạt, không ngọt gắt thì cũng là đắng chát. Một góc cũng không bằng ông ấy.
An Nhi cười trừ cắn thêm một miếng dư leo, uống thêm chút nước. Anh sao lại nhớ dai như vậy, làm giờ cô cũng cứng họng rồi. Khẽ cười gượng nhìn anh, An Nhi vỗ vỗ vai anh gật gù
- Nhưng mà con luôn là người trân trọng thành quả lao động. Chú có cố gắng thì con sẽ ăn hết. Dù có không ngon đi nữa!
- Thế cuối cùng là chú vẫn không bằng quản gia Khương?
An Nhi đảo mắt một vòng, biết là mình lại nói hớ khiến cô chỉ biết cười gượng. Đẩy đẩy tay anh ra hiệu anh cứ tiếp tục nấu nướng, cô sẽ giữ im lặng, chắc chắn là như vậy.
- Coi như con chưa nói gì, chú tiếp tục nấu đi!
Hàn Võ Ngôn liếc xéo cô, quay trở lại với món thịt sườn của mình. An Nhi tuy không nói thêm gì nữa nhưng cô lại rất nghịch ngợm. Đưa tay chọt chọt lên má núm đồng tiền của anh rồi cười khanh khách. Hàn Võ Ngôn đánh nhẹ lên tay cô
- Yên nào.
- Chú... chú cười lên đi... con thích chơi trò này...
Hàn Võ Ngôn bất lực đành nhoẻn miệng lên cho cô chọc. An Nhi không khỏi vui vẻ hết chọc lại ngắt khiến anh đen mặt. Thấy anh như vậy, cô càng hào hứng, chọc ghẹo ông chú cũng vui phết.
Nghịch ngợm một lúc đến chán chê. Cô bước lại bàn tiếp tục ngồi ăn dư leo và uống nước lọc. Vẫn là cần nên bổ sung thật nhiều rau, củ, quả và nước cho cơ thể. Ngồi một lúc lại cảm thấy nhàm chán, An Nhi chống tay lên cằm nhìn anh tò mò
- Chú hôm nay ở tập đoàn có việc gì vui không?
- Toàn sổ sách và giấy tờ thì làm gì có chuyện vui.
An Nhi gật gù cho hết trái dưa leo vào miệng. Bình thường có hay so đo một chút nhưng An Nhi thừa biết anh có bao nhiêu bận rộn và vất vả. Vì vậy mà cô không muốn anh phải buồn hay lo lắng cho cô. Đó cũng là lý do tại sao An Nhi dù còn nhỏ nhưng lại vô cùng hiểu chuyện.
Hàn Võ Ngôn gắp sườn ra ngoài đĩa. Anh tiếp tục xào nấu thêm vài món. Mang đĩa sườn ra bàn, Võ Ngôn đặt xuống nhìn cô
- Còn con, hôm nay có gì vui?
- Ngoài con điểm 8.5 Văn ra thì chẳng còn gì vui đâu ạ.
- Thật sao? Nhưng ban nãy, chú lại thấy con rất vui vẻ với Vũ Kiên ở ngoài cổng trường. Hai đứa có chuyện gì sao?
An Nhi khó hiểu, đầu óc chậm chạp load lại lại lúc ra về. Quả thật, nếu anh không nói thì cô cũng chằng nhớ đến việc mình cùng Vũ Kiên ra ngoài. Cô đưa mắt nhìn anh lắc lắc đầu
- Cái đó có gì mà vui?
- Chú thấy con vui mà, còn cười nói rất tình cảm.
- Không hề, cậu ấy là muốn rủ con ăn tối để xin lỗi vụ lần trước và chúc mừng con vụ điểm cao lần này thôi... nhưng mà con không đi. Như vậy thôi thì có gì mà vui.
- Ra vậy.
Hàn Võ Ngôn không đầu, không đuôi quay lại với căn bếp của mình. Nghe cô nói xong, anh cũng nhẹ nhàng hẳn. Anh có thể nhìn thấu An Nhi, cô như vậy chính là không có tình cảm với Vũ Kiên.
Làm xong mọi chuyện, Hàn Võ Ngôn ngồi xuống bàn ăn uống một ngụm nước
- Mà sao con lại từ chối Vũ Kiên, không sợ người ta đau lòng sao?
- Không ạ, con đâu thích cậu ấy. Với lại nhà chỉ có một mình chú, con sao nỡ bỏ đây.
Anh nhếch môi hài lòng đưa tay xoa đầu cô. Nhìn bàn ăn mới nhớ đến món trứng hấp, Võ Ngôn đứng dậy lấy chén trứng ra ngoài.. An Nhi khó hiểu nhưng cũng không quan tâm mấy. Bàn ăn đầy đủ các món, cô thích thú hít một hơi sâu
- Thơm thật!
Cả hai vừa ăn cơm vừa tán dóc vài câu chuyện. An Nhi than vãn về việc học hành, tuy học giỏi nhưng độ lười của cô cũng vô hạn. Cô cảm giác như lúc đầu óc thư thái nhất là lúc cô chẳng phải bận tâm với bài vở hay áp lực mấy con điểm.
Hàn Võ Ngôn nghe cô than vãn chỉ muốn ký đầu cô một cái cho bỏ ghét. Sau bữa ăn, An Nhi vì biết anh đã nấu ăn rất vất vả nên cô cũng muốn dọn dẹp một chút lấy le với anh. Sắp xếp hết chén đĩa vào bồn rửa bát, cô vừa dự rửa đã bị người làm tranh nhau giành giật miếng rửa chén nên cô đành đi ra.
Ở phòng khách, Hàn Võ Ngôn chăm chú xem tin tức thị trường trên màn hình tivi. An Nhi ngồi xuống nhìn anh
- Sao lại coi mấy cái nhàm chán này? Con muốn xem Tom and Jerry.
- Để yên cho chú xem tin tức.
- Không, để con xem hoạt hình.
Cả hai giật qua giật lại, Hàn Võ Ngôn giật lấy remode bỏ ra đằng sau mình. An Nhi trườn người qua anh tìm remode không khỏi tức giận hét lớn một tiếng. Võ Ngôn bật cười hét hùa theo làm cô đen mặt
- Bây giờ chú có đưa cho con hay không?
- Ơ hay, con ra sau cơ mà. Lên phòng con mà xem. Một mình, một tivi, một giường, không sướng hơn sao?
- Không thích!
Cô nhào vào người anh tìm kiếm chiếc remode, tức giận cắn lên bã vai anh khiến anh hét lớn. Ngay lúc anh mất cảnh giác liền giật lấy remode nhếch mép
- Chú còn non lắm.
- Con tuổi chó đấy à?
- Gâu.
Cô tinh nghịch nháy mắt một cái chuyển đài xem phim hoạt hình. Hàn Võ Ngôn ôm vai, anh khẽ kéo áo qua một bên xem vết cắn của cô. An Nhi nhìn qua anh trợn mắt vội vàng nhìn vào vai anh
- Ôi sao lại rướm máu lên thế này?
- Con cắn con còn hỏi sao?
- Híc con không cố ý, để con lấy dầu sức cho chú.
Cô chạy nhanh đi tìm dầu, đưa tay chạm nhẹ lên vai anh. Cảm giác có lỗi ùa về liền áy náy
- Con xin lỗi.
- Không sao đâu, rướm chút máu thôi.
- Hay chú cắn lại con nhé!
- ...
Hạ người xuống giường anh, cô lăn qua lăn lại vài vòng, hít một hơi sâu cuốn lấy mùi hương nam tính quen thuộc vào mũi. An Nhi có vẻ đã bị nghiện cái mùi hương đặc biệt này của anh rồi.
- Người chú ấy luôn có mùi hương dễ chịu như vậy sao?
An Nhi cứ vậy lăn tròn trên giường tận hưởng hương thơm riêng biệt. Cảm thấy hành động của mình có chút kỳ quặc, An Nhi ngồi bật dậy.
- Điên thật rồi, như một đứa biến thái vậy.
Rùng mình một cái, cô bước xuống giường xỏ bừa đôi dép con heo của mình chạy ra ngoài. Trở về phòng của mình, An Nhi lấy ra bộ cánh nhẹ nhàng thoải mái màu hồng phấn. Thiết kế trẻ trung, lại là đầm xuôn nên rất phù hợp với một cô gái mạnh mẽ nhưng vẫn muốn giữ nét nữ tính như cô.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, An Nhi hào hứng nhảy thẳng vào bồn tắm khiến nước tràn ra khỏi thành bồn. Vừa tắm vừa hát, An Nhi vui vẻ cảm nhận hôm nay thật sự là một ngày tuyệt vời.
Tắm rửa xong xuôi, An Nhi lon ton chạy xuống lầu ngồi vào bàn ăn chờ anh. Hàn Võ Ngôn hết xào rồi nấu, nhìn anh loay hoay trong bếp, bất giác cô lại cảm thấy anh vô cùng đáng yêu. Không còn vẻ cứng nhắc hay khó tính như mọi khi. Hàn Võ Ngôn giờ đây trong mắt cô thật ấm áp và lãng mạng
- Chú à, nếu bây giờ để cô gái nào nhìn thấy chú trong bộ dáng này, cô ấy chắc chắn sẽ chạy lại ôm hôn chú mất.
- Con thôi nói nhảm nào An Nhi.
- Con nói thật mà, chú đã 32 rồi, còn tính ế đến bao giờ? Không lẽ, tới bây giờ chú vẫn chưa rung động với ai?
Câu hỏi của cô làm cho mọi động tác của anh khựng lại. Rung động sao? tất nhiên là anh có. Con người, ai mà không cần đến tình yêu. Chỉ là tình yêu của anh rất khác biệt, không nói cũng không được mà nói thì cũng không xong.
Thấy Võ Ngôn không được ổn, An Nhi cũng không dám hỏi thêm nữa. Cô đứng dậy tiến lại bếp cầm lên trái dưa leo, cho vào miệng cắn một miếng nhai nhóp nhép. Vẫn nên tán dương anh một chút, hi vọng anh sẽ vui vẻ trở lại
- Chú nấu ăn vẫn là số một.
- Bớt nịnh nọt, hôm bữa ai là người nói với quản gia Khương tôi đây nấu ăn không ngon, không mặn thì cũng nhạt, không ngọt gắt thì cũng là đắng chát. Một góc cũng không bằng ông ấy.
An Nhi cười trừ cắn thêm một miếng dư leo, uống thêm chút nước. Anh sao lại nhớ dai như vậy, làm giờ cô cũng cứng họng rồi. Khẽ cười gượng nhìn anh, An Nhi vỗ vỗ vai anh gật gù
- Nhưng mà con luôn là người trân trọng thành quả lao động. Chú có cố gắng thì con sẽ ăn hết. Dù có không ngon đi nữa!
- Thế cuối cùng là chú vẫn không bằng quản gia Khương?
An Nhi đảo mắt một vòng, biết là mình lại nói hớ khiến cô chỉ biết cười gượng. Đẩy đẩy tay anh ra hiệu anh cứ tiếp tục nấu nướng, cô sẽ giữ im lặng, chắc chắn là như vậy.
- Coi như con chưa nói gì, chú tiếp tục nấu đi!
Hàn Võ Ngôn liếc xéo cô, quay trở lại với món thịt sườn của mình. An Nhi tuy không nói thêm gì nữa nhưng cô lại rất nghịch ngợm. Đưa tay chọt chọt lên má núm đồng tiền của anh rồi cười khanh khách. Hàn Võ Ngôn đánh nhẹ lên tay cô
- Yên nào.
- Chú... chú cười lên đi... con thích chơi trò này...
Hàn Võ Ngôn bất lực đành nhoẻn miệng lên cho cô chọc. An Nhi không khỏi vui vẻ hết chọc lại ngắt khiến anh đen mặt. Thấy anh như vậy, cô càng hào hứng, chọc ghẹo ông chú cũng vui phết.
Nghịch ngợm một lúc đến chán chê. Cô bước lại bàn tiếp tục ngồi ăn dư leo và uống nước lọc. Vẫn là cần nên bổ sung thật nhiều rau, củ, quả và nước cho cơ thể. Ngồi một lúc lại cảm thấy nhàm chán, An Nhi chống tay lên cằm nhìn anh tò mò
- Chú hôm nay ở tập đoàn có việc gì vui không?
- Toàn sổ sách và giấy tờ thì làm gì có chuyện vui.
An Nhi gật gù cho hết trái dưa leo vào miệng. Bình thường có hay so đo một chút nhưng An Nhi thừa biết anh có bao nhiêu bận rộn và vất vả. Vì vậy mà cô không muốn anh phải buồn hay lo lắng cho cô. Đó cũng là lý do tại sao An Nhi dù còn nhỏ nhưng lại vô cùng hiểu chuyện.
Hàn Võ Ngôn gắp sườn ra ngoài đĩa. Anh tiếp tục xào nấu thêm vài món. Mang đĩa sườn ra bàn, Võ Ngôn đặt xuống nhìn cô
- Còn con, hôm nay có gì vui?
- Ngoài con điểm 8.5 Văn ra thì chẳng còn gì vui đâu ạ.
- Thật sao? Nhưng ban nãy, chú lại thấy con rất vui vẻ với Vũ Kiên ở ngoài cổng trường. Hai đứa có chuyện gì sao?
An Nhi khó hiểu, đầu óc chậm chạp load lại lại lúc ra về. Quả thật, nếu anh không nói thì cô cũng chằng nhớ đến việc mình cùng Vũ Kiên ra ngoài. Cô đưa mắt nhìn anh lắc lắc đầu
- Cái đó có gì mà vui?
- Chú thấy con vui mà, còn cười nói rất tình cảm.
- Không hề, cậu ấy là muốn rủ con ăn tối để xin lỗi vụ lần trước và chúc mừng con vụ điểm cao lần này thôi... nhưng mà con không đi. Như vậy thôi thì có gì mà vui.
- Ra vậy.
Hàn Võ Ngôn không đầu, không đuôi quay lại với căn bếp của mình. Nghe cô nói xong, anh cũng nhẹ nhàng hẳn. Anh có thể nhìn thấu An Nhi, cô như vậy chính là không có tình cảm với Vũ Kiên.
Làm xong mọi chuyện, Hàn Võ Ngôn ngồi xuống bàn ăn uống một ngụm nước
- Mà sao con lại từ chối Vũ Kiên, không sợ người ta đau lòng sao?
- Không ạ, con đâu thích cậu ấy. Với lại nhà chỉ có một mình chú, con sao nỡ bỏ đây.
Anh nhếch môi hài lòng đưa tay xoa đầu cô. Nhìn bàn ăn mới nhớ đến món trứng hấp, Võ Ngôn đứng dậy lấy chén trứng ra ngoài.. An Nhi khó hiểu nhưng cũng không quan tâm mấy. Bàn ăn đầy đủ các món, cô thích thú hít một hơi sâu
- Thơm thật!
Cả hai vừa ăn cơm vừa tán dóc vài câu chuyện. An Nhi than vãn về việc học hành, tuy học giỏi nhưng độ lười của cô cũng vô hạn. Cô cảm giác như lúc đầu óc thư thái nhất là lúc cô chẳng phải bận tâm với bài vở hay áp lực mấy con điểm.
Hàn Võ Ngôn nghe cô than vãn chỉ muốn ký đầu cô một cái cho bỏ ghét. Sau bữa ăn, An Nhi vì biết anh đã nấu ăn rất vất vả nên cô cũng muốn dọn dẹp một chút lấy le với anh. Sắp xếp hết chén đĩa vào bồn rửa bát, cô vừa dự rửa đã bị người làm tranh nhau giành giật miếng rửa chén nên cô đành đi ra.
Ở phòng khách, Hàn Võ Ngôn chăm chú xem tin tức thị trường trên màn hình tivi. An Nhi ngồi xuống nhìn anh
- Sao lại coi mấy cái nhàm chán này? Con muốn xem Tom and Jerry.
- Để yên cho chú xem tin tức.
- Không, để con xem hoạt hình.
Cả hai giật qua giật lại, Hàn Võ Ngôn giật lấy remode bỏ ra đằng sau mình. An Nhi trườn người qua anh tìm remode không khỏi tức giận hét lớn một tiếng. Võ Ngôn bật cười hét hùa theo làm cô đen mặt
- Bây giờ chú có đưa cho con hay không?
- Ơ hay, con ra sau cơ mà. Lên phòng con mà xem. Một mình, một tivi, một giường, không sướng hơn sao?
- Không thích!
Cô nhào vào người anh tìm kiếm chiếc remode, tức giận cắn lên bã vai anh khiến anh hét lớn. Ngay lúc anh mất cảnh giác liền giật lấy remode nhếch mép
- Chú còn non lắm.
- Con tuổi chó đấy à?
- Gâu.
Cô tinh nghịch nháy mắt một cái chuyển đài xem phim hoạt hình. Hàn Võ Ngôn ôm vai, anh khẽ kéo áo qua một bên xem vết cắn của cô. An Nhi nhìn qua anh trợn mắt vội vàng nhìn vào vai anh
- Ôi sao lại rướm máu lên thế này?
- Con cắn con còn hỏi sao?
- Híc con không cố ý, để con lấy dầu sức cho chú.
Cô chạy nhanh đi tìm dầu, đưa tay chạm nhẹ lên vai anh. Cảm giác có lỗi ùa về liền áy náy
- Con xin lỗi.
- Không sao đâu, rướm chút máu thôi.
- Hay chú cắn lại con nhé!
- ...
Bình luận facebook